[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐅𝐥𝐢𝐫𝐭𝐲

Tác giả: silverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41578182

Couple: AllTanjirou

-------------------------------------------------------------

Aoi cực kỳ không vui với mấy anh kakushi đã để mặc cho Tanjirou lén chuồn đi. Sau khi mắng cho họ một trận vì đã xao nhãng, cô bắt đầu đi tìm "mặt trời nhỏ" ấy. Không, Tanjirou không hề bị thương nặng, nhưng hình như thứ huyết quỷ thuật mà cậu tiếp xúc đã khiến con người trở nên... cực kỳ hay tán tỉnh, và Aoi biết chắc các Trụ cột sẽ không thể nào chống đỡ nổi chuyện này.

Thế nhưng, khi cô bước ra sân sau thì đã quá muộn... Tanjirou đang ngồi gọn trong lòng Tomioka, chớp đôi hàng mi dài một cách đáng yêu trong khi cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho mình và Nezuko, rồi còn hôn khẽ lên má anh nữa.

Và thế là Thủy Trụ hoàn toàn "sập" ngay lập tức. Tanjirou lại tìm đến "nạn nhân" tiếp theo... Cậu thấy Iguro đang ngồi trên cành cây liền trèo lên, khúc khích:
"Chơi nhé? Nếu em bắt được anh, anh phải cho em hôn một cái đấy!"

Không những Iguro đồng ý, mà còn cố tình để thua để Tanjirou có thể hôn mình. Dù chỉ là hai nụ hôn nhẹ (một cho anh và một cho Kaburamaru), Xà Trụ trông như thể toàn bộ hệ thống bên trong anh vừa "sập nguồn".

"Tanjirou, mau lại đây nào-" Vô ích thôi, Aoi biết cậu chẳng buồn nghe mình. Càng tệ hơn khi Uzui vừa mới xuất hiện và bắt đầu tán tỉnh cậu như mọi khi - chỉ khác là lần này Tanjirou tán tỉnh lại.

"Cưới ta đi, chàng trai xinh đẹp!"

"Chỉ khi nào em cũng được cưới Hinatsuru, Makio và Suma cùng lúc thôi!" Tanjirou cười khúc khích, túm lấy cổ áo Uzui, kéo anh cho đến khi Âm Trụ phải quỳ xuống trước mặt mình để cậu hôn anh ngay trên môi.

Aoi chưa từng thấy Uzui bối rối đến thế bao giờ.

Sau đó Tanjirou lại rúc vào Tokito một lúc, khiến vị Hà Trụ trông như vừa được đưa lên thiên đường, nhất là khi cậu thì thầm vào tai anh điều gì đó làm anh đỏ mặt.

"Ơ! Chào Aoi!" Tanjirou tươi cười với cô. Aoi vừa định nắm lấy tay cậu thì Luyến Trụ bước ra, và ngay lập tức cậu bắt đầu khen ngợi Kanroji hôm nay xinh đẹp thế nào.

Tội nghiệp Kanroji, cô phải đưa tay che mặt lại nhưng cũng không ngăn nổi làn đỏ hồng lan xuống tận cổ.

"Kochou-san! Làm ơn... Tanjirou cần quay về phòng ngay trước khi-"

Aoi không thể tin nổi. Ngay cả Trùng Trụ cũng "gục ngã" như bao người khác, vì chỉ cần Tanjirou hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, một thoáng ửng hồng và nụ cười dịu dàng chân thành đã khiến gương mặt Kocho như sáng bừng. Từ giây phút đó, cô chẳng buồn nghe thêm ai nữa.

"Cậu bé của ta, ta nhớ-"

Tanjirou lập tức nhào đến, đè Rengoku ngã xuống đất và rải đầy những nụ hôn trêu chọc khắp gương mặt anh. Viêm Trụ trông cứ như đang bốc cháy thật sự, nở nụ cười rạng rỡ trong khi dụi vào cậu, vì rõ ràng với anh, như thế vẫn chưa đủ.

Thế nhưng, Tanjirou vẫn thoát được và lại bị Phong Trụ tóm. Dù Shinazugawa cau có như thường lệ, nhưng thực ra trông anh lại đầy lo lắng.

"Em bị làm sao thế? Có phải-"

Tanjirou cắt ngang bằng cách... cắn nhẹ vào má Phong Trụ rồi bật cười trước cảnh Shinazugawa đứng chết lặng. Aoi choáng váng khi thấy anh chàng mặt sắt ấy đỏ bừng lên.

Chưa kịp định thần, Shinazugawa đã cắn trả lại, còn Tanjirou chỉ cười khúc khích.

"Này! Khoan đã!"

Aoi thở dài khi Tanjirou một lần nữa thoát ra, lần này chạy đến Himejima. Cậu kéo tay áo haori của Nham Trụ và xin anh bế mình lên. Đương nhiên, Himejima chẳng hề thắc mắc mà làm theo ngay, bởi vì tất cả các Trụ cột đều sẽ làm bất cứ điều gì Tanjirou muốn.

Cậu vui vẻ dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo con, khe khẽ "purr" rồi thì thầm điều gì đó mà Aoi nghe không rõ, nhưng khiến Himejima cũng phải ửng hồng đôi chút.

Có vẻ như đó là toàn bộ năng lượng còn sót lại trong ngày, bởi vì ngay sau đó Tanjirou ngủ thiếp đi trong vòng tay Himejima - sau khi đã "đánh bại" toàn bộ cácTrụ cột trong khu vực.

Tất nhiên, khi tỉnh dậy thì cậu chẳng nhớ một chút gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip