[𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐧] 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫

Tác giả: silverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43942713

Couple: AllTanjirou

-------------------------------------------------------------

Một năm nữa lại trôi qua, và ở Điệp phủ bắt đầu rộ lên tin đồn rằng các Trụ cột đang chuẩn bị một buổi tiệc mừng ở tổng bộ, chỉ có một số ít người được mời. Tanjirou đã nghe vài kiếm sĩ than vãn, bảo rằng bất công quá, họ cũng muốn tham gia.

Nhưng Tanjirou lại không nghĩ thế; các Trụ cột lúc nào cũng chăm lo, bảo vệ họ, thậm chí nhiều lần đánh đổi cả tính mạng. Uzui và Rengoku chính là minh chứng sống. Vậy nên, với cậu, họ hoàn toàn xứng đáng có một buổi tiệc để nghỉ ngơi, vui chơi cùng những người mình quý mến.

Tuy nhiên, khi cậu kể điều đó cho Zenitsu và Inosuke, thì Zenitsu chỉ đảo mắt, thở dài.

"Cậu nói thì dễ, chắc cậu là người duy nhất được mời dự tiệc thôi," Zenitsu bĩu môi, trong khi Inosuke thì khăng khăng đòi đi vì nghĩ đó là thử thách và cậu sẽ được đấu với các Trụ cột.

"Không phải vậy đâu, Inosuke... Đây không phải trận đấu, họ chỉ muốn vui vẻ một chút thôi," Tanjirou kiên nhẫn giải thích, rồi quay sang Zenitsu. "Tớ không nghĩ họ sẽ mời tớ đâu, chắc họ chỉ muốn ở riêng với nhau thôi. Với lại, nếu không có hai đứa các cậu và Nezuko, tớ cũng sẽ không đi."

"Hay lắm," Zenitsu lần đầu tiên trong ngày nở nụ cười. "Vậy thì bọn này chắc chắn cũng được mời rồi... vì họ sẽ làm mọi thứ vì cậu."

"Không, không phải-"

"Nó nói đúng đấy," Aoi ngắt lời, đưa lại cho cậu chiếc hộp gỗ của Nezuko, trông như mới tinh. "Đến lúc cậu phải nhận ra rồi, vì tôi không muốn nghe cảnh họ thở dài mơ màng vì cậu nữa đâu."

Tanjirou không tài nào tưởng tượng nổi cảnh ấy, hơn nữa cậu tin mình chẳng có gì đặc biệt, nên chắc Aoi chỉ đùa thôi... dù mặt cô chẳng hề có vẻ như đang đùa.

Điều bất ngờ là, Tanjirou thật sự nhận được thiệp mời - và không chỉ mình cậu, mà cả mấy cô gái trong Điệp phủ, Aoi, Nezuko, Inosuke và Zenitsu cũng được mời.

Tanjirou vui lắm, nhưng phần nhiều là vì Nezuko sẽ có cơ hội được làm những việc bình thường như khi còn là con người.

Bữa tiệc được tổ chức vào ban đêm, để Nezuko có thể tham dự, và Tanjirou biết ơn điều đó vô cùng.

Khắp tổng bộ của Sát Quỷ Đoàn được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh, và các Trụ cột đều mặc lễ phục chỉnh tề. Ai nấy đều rực rỡ, khiến Tanjirou thoáng chột dạ - cậu xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nghèo khó, vốn chưa từng quen với những thứ xa hoa như vậy.

Zenitsu thì đang cố gắng dẫn Nezuko đi dạo, còn Inosuke thì chăm chăm tìm đồ ăn. Aoi cùng các cô gái Điệp phủ cũng đang vui vẻ trò chuyện.

"Bọn ta thật sự biết ơn vì đã có thể trải qua trọn một năm cùng em, Tanjirou," Himejima cất tiếng, khiến Tanjirou giật mình vì không nhận ra Nham Trụ đứng ngay cạnh. Khá buồn cười, vì anh vốn là người cao lớn nhất, khó mà bỏ sót được.

Cậu cũng chợt nhận ra, Himejima đang thay mặt tất cả mọi người nói, và không ai phản đối cả.

"Tôi mong rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau thêm một năm nữa," Iguro tiếp lời, khiến cậu ngạc nhiên vì anh vốn hiếm khi dùng từ dịu dàng, trừ khi nói với Kanroji.

"Có khi là cả đời đấy," Uzui thêm vào, nhếch môi tinh quái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Tanjirou đỏ mặt đến tận vành tai, mới nhận ra mình đang là tâm điểm của tất cả các Trụ cột.

"Em... cũng mong được trải qua thêm một năm cùng mọi người!" Cậu lắp bắp, và ngay lập tức bị Kanroji nhào đến ôm chặt.

Sanemi thì bế bổng cậu lên, mang trở lại trong nhà để cả bọn cùng ăn tối. Nezuko rúc vào bên cạnh, tựa đầu vào lòng cậu, còn Shinobu đích thân mang bữa ăn cho Tanjirou.

Tokito khẽ dựa vào cậu, thì thầm rằng cậu rất vui vì đã gặp được Tanjirou.

"Để anh đút cho em nhé, nhóc!" Rengoku hào hứng nói, và Tanjirou chẳng phản đối, vì cậu hiểu đó chính là cách anh thể hiện tình cảm.

Đến một lúc nào đó, vài giọt nước mắt bất giác lăn trên má, vì Tanjirou nhận ra... họ thực sự đã là một gia đình.

"Anh làm em ấy khóc à?" Giyuu trách Rengoku, người đã trông có vẻ áy náy, rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tanjirou.

Trước khi các Trụ cột kịp cuống lên, Zenitsu chỉ thở dài, đưa tay bóp sống mũi.

"Nó vui đấy."

"Đúng vậy, đây là nước mắt hạnh phúc," Tanjirou vội vàng trấn an.

Và suốt đêm hôm đó, trong vòng tay ôm ấp Nezuko, Tanjirou cứ thế được chuyền từ lòng người này sang lòng người khác, hứng chịu vô số nụ hôn khắp mặt từ từng Đại Trụ. Nếu không thật sự chắc chắn họ chỉ coi cậu như một người bạn đặc biệt, hẳn cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của những cử chỉ thân mật này.

Thế nhưng, cậu quyết định không bận tâm, chỉ nghĩ về hiện tại và những kỷ niệm ấm áp đã có cùng họ.

Đúng là một năm tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip