[𝐆𝐢𝐲𝐮𝐮𝐓𝐚𝐧] 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧

Tác giả: lunarneko

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/70332381

Couple: Tomioka Giyuu × Kamado Tanjirou

--------------------------------------------------

Tanjiro đang có một đêm tệ hại thật sự.

Chiếc haori của cậu đã rách nát, máu từ bụng cứ rỉ ra (mà nếu phải xếp hạng những chỗ "tệ nhất" để bị đâm thì chắc bụng sẽ nằm top đầu), còn tầm nhìn thì cứ chao đảo như thể cả khu rừng đang trôi nổi trên một con thuyền. Ừ thì... đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi thấy một tân binh của Đội Sát Quỷ suýt nữa bị cắn bay đầu, cơ thể Tanjiro chỉ kịp phản ứng theo bản năng.

Thanh kiếm vung lên, một nhát chém gọn qua cổ, con quỷ tan biến. Quá dễ.

"Chạy mau!" Tanjiro hét, vừa đẩy mạnh cậu bé ra xa. "Chỗ này để em lo!"

Cậu còn chưa kịp lấy hơi thì một con quỷ khác đã phá tan hàng cây mà lao tới. Và Tanjiro—gan dạ, quyết tâm, nhưng cực kì liều lĩnh—lại nâng kiếm lên, dù hai cánh tay đã mềm nhũn như bún.

Mọi thứ nhòe đi. Đầu gối khuỵu xuống. Và ngay lúc Tanjiro nghĩ: Chết kiểu này thì thảm thật, thì một đường kiếm quen thuộc của Thủy chi nhất thức lóe lên. Cái đầu quỷ rơi xuống trước cả khi Tanjiro kịp nhận ra lưỡi kiếm đã chém qua.

"Em có còn tỉnh táo không đấy?!"

Tanjiro chớp mắt liên tục. Vì nếu cậu không phải đang ngất đi và bắt đầu ảo giác, thì Tomioka Giyu đang đứng ngay trước mặt—kiếm vẫn còn giương lên, ánh mắt khóa chặt vào cậu.

"Giyu-san?!" Tanjiro thốt lên. "Sao anh lại—"

"Em nghĩ mình bất tử chắc?" Giyu cắt ngang, giọng nghiêm khắc. "Đứng còn không vững mà vẫn lao vào. Em định chết ngay trước mặt mọi người à?"

Tanjiro sững người. Giyu... đang la cậu? Chuyện này lạ thật. Giyu chưa từng la ai, thậm chí còn hiếm khi mở miệng nói chuyện. Thú thật, Tanjiro từng nghĩ có khi anh ghét cả việc nghe giọng của chính mình. Vậy mà giờ anh lại dùng nó chỉ để mắng cậu?

"À—có phải do mấy con quạ báo anh tới không?" Tanjiro buột miệng, vì não cậu chẳng nghĩ ra lời giải thích nào khác.

"Không." Giyu đáp gọn lỏn. "Anh tới vì rõ ràng chẳng ai canh chừng em cho ra hồn cả."

Câu trả lời đó... chẳng hợp lý chút nào. Một Trụ không bao giờ tự tiện tham gia tuần tra nếu không có lệnh của Oyakata-sama. Và Giyu-san, trong tất cả mọi người, chắc chắn không phải kiểu người "tùy hứng". Tanjiro muốn hỏi thêm, nhưng lồng ngực lại chọn đúng khoảnh khắc đó để ho sặc sụa, bật ra cả một ngụm máu.

Thanh kiếm trượt khỏi tay, cơ thể chao đảo. "Ơ—không sao đâu, em ổn mà!" Tanjiro gắng thở dồn dập giữa những cơn ho, gượng cười. "Chỉ là vết xước nhỏ thôi—"

"Im ngay."

Và bất ngờ, Giyu đã ở ngay cạnh, gần hơn Tanjiro tưởng. Một tay siết chặt vai cậu, tay kia gạt phăng kiếm khỏi tay. "Em gọi thế này là xước à? Máu em đang chảy ướt cả mặt đất rồi kìa."

Tanjiro ngẩng lên nhìn anh, bối rối. Bàn tay của Giyu giữ chắc vai cậu, nhưng lại hơi run. Lạ thật. Giyu chưa bao giờ run. Anh luôn như một bức tượng đá. Hay là anh vừa đánh trận ở đâu khác trước khi đến đây? Hoặc... có khi anh chỉ đang lạnh thôi?

Tanjiro hé môi định nói, nhưng Giyu lại chặn ngay:

"Đừng có nói mình ổn nữa. Em không hề ổn. Ai cũng thấy rõ cả. Em cứ dồn ép bản thân đến kiệt sức, rồi giả vờ coi đó là bình thường. Thái độ đó liều lĩnh lắm. Nó... ngu ngốc."

Hơi thở Tanjiro nghẹn lại. Giyu-san từ khi nào lại nói những lời như vậy? Ngực cậu đập loạn nhịp—chắc chắn là do mất máu thôi—trong khi Giyu cúi xuống, kéo tay cậu vắt qua vai mình. Bàn tay còn lại vòng chặt ngang eo, nhấc cậu dậy dễ dàng như thể cậu chẳng nặng gì.

Sự nâng đỡ bất ngờ làm Tanjiro khụyu vào người anh, mặt nóng bừng. Cậu bật cười khẽ: "Anh không cần mắng em nhiều thế đâu, Giyu-san. Anh giống hệt Shinobu-san mỗi lần cô ấy giận em vậy."

Có một khoảng lặng kéo dài trước khi Giyu cất giọng.

"Đừng."

Tanjiro chớp mắt. "Hả?"

"Đừng vứt bỏ bản thân vì bất kì ai khác. Nếu em phải mạo hiểm, thì cũng chỉ được vì anh."

Đầu Tanjiro quay ngoắt sang. Vì... anh? Bộ não cậu khựng lại, trật nhịp. Đó chẳng phải câu nói bình thường chút nào. Nhất là từ miệng Giyu-san. Dù vậy, Tanjiro vẫn gượng nở một nụ cười lẫn bối rối: "Em... em không hiểu lắm. Nhưng... cảm ơn anh, Giyu-san. Nếu anh không tới, em cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Giyu không đáp. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng cánh tay ôm ngang eo Tanjiro không hề buông lỏng. Trái lại, siết chặt hơn, dìu cậu bước vững vàng qua bóng tối trong rừng.

Bụng Tanjiro quặn lại một cách kì lạ, dù có lẽ đó chỉ là do vết thương.

Giyu-san hôm nay thật khác thường.

...Thế nhưng, giữa cơn đau, khóe môi Tanjiro vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười khẽ.

.

.

.

.

Phòng y tế chẳng còn xa lạ gì với Tanjiro nữa. Thậm chí, ga trải giường trắng tinh và mùi thảo dược thoang thoảng đã bắt đầu khiến nơi này giống như "ngôi nhà thứ hai" của cậu. Nghe thì chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó là hiện thực của một kiếm sĩ diệt quỷ. Đến mức, có lẽ cậu nên tập chào "lại gặp nữa rồi" mỗi khi Shinobu bước vào, như vậy chắc tiết kiệm được khối thời gian.

Cánh cửa trượt mở, Shinobu bước vào như mọi khi — duyên dáng, điềm tĩnh, và với nụ cười dịu dàng khiến Tanjiro hơi run. Không phải vì cô không tốt bụng, mà bởi sự tốt bụng ấy luôn đi kèm cảm giác... bị mắng kèm theo.

"Tanjiro-kun," Shinobu cất giọng ngọt ngào. "Hôm nay thấy sao rồi? Ngoài việc em chính là bệnh nhân ghé thăm nhiều nhất của chị."

Mặt Tanjiro đỏ bừng. "E-em ổn ạ, Shinobu-san. Xin lỗi vì lại làm phiền chị nữa."

"Em nói nghe như thể chị không mong gặp em cách tuần ấy." Cô kéo ghế ngồi xuống, tay với lấy cuộn băng. "Nào, chúng ta thay băng nhé?"

Tanjiro ngoan ngoãn đưa cánh tay ra. Shinobu vừa tháo băng vừa khe khẽ ngân nga, hỏi vu vơ về giấc ngủ của cậu, như thể đây là một lần khám bệnh bình thường chứ không phải lần thứ tám trong tháng này.

Sự bình lặng ấy chỉ kéo dài được ba giây.

"Quấn thế kia lỏng quá."

Tanjiro giật mình đến mức suýt vung tay trúng mặt Shinobu. Cậu quay ngoắt về phía cửa — và y như rằng, Tomioka Giyu đang đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cánh tay nửa chừng chưa quấn xong của cậu.

"Nếu để vậy, vết thương sẽ lại toạc ra," Giyu lạnh lùng nói, rồi bước vào như thể nơi này thuộc về mình.

Động tác của Shinobu khựng lại. Rồi từ từ, một nụ cười tinh quái nở trên môi cô. "Ồ... chị đâu biết Tomioka-san quan tâm tỉ mỉ đến cách băng bó vết thương đến vậy. Thật là... chiếm hữu nhỉ."

Tanjiro sặc. Thật sự sặc. "C-chuyện chiếm hữu gì chứ?! Shinobu-san, không phải vậy đâu! Anh ấy chỉ lo cho em thôi, đúng không? Đúng không ạ?!"

Shinobu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh tinh nghịch. "Ừ thì, lo lắng. Gọi là lo lắng cũng được." Trước khi Tanjiro kịp thanh minh thêm, cô đã đặt cuộn băng vào tay Giyu. "Vậy thì nhờ anh. Xin hãy chăm sóc... bệnh nhân của mình cho thật tốt nhé."

"Ơ—Shinobu-san—khoan đã!" Tanjiro quýnh quáng, nhưng cánh cửa đã trượt đóng lại trước khi cậu kịp ngăn. Cậu còn thề mình nghe thấy tiếng cô cười khúc khích vang xa dọc hành lang.

Và giờ chỉ còn lại cậu. Và Giyu. Ngồi lặng lẽ bên giường, như thể đây là chuyện thường ngày. Trong khi rõ ràng nó chẳng hề bình thường chút nào.

"À—Giyu-san, thật ra không sao đâu! Em có thể tự—"

"Ngồi yên."

Tanjiro lập tức ngậm miệng. Vì khi Giyu nói bằng giọng đó, nó chẳng giống yêu cầu chút nào. Nó giống... một bản án tử hình hơn.

Mỗi vòng băng siết qua, những ngón tay anh khẽ lướt trên da Tanjiro. Nhịp tim cậu bỗng nhảy loạn. Cậu cố nhìn đi chỗ khác — trần nhà, sàn gỗ, bức tường — bất cứ thứ gì ngoài gương mặt chỉ cách vài tấc kia.

Rồi Tanjiro ngửi thấy. Một hương ngọt dịu thoang thoảng, bám lấy Giyu, hòa quyện cùng mùi dược thảo vô trùng trong phòng. Mũi cậu khẽ nhăn. Giyu vừa đi qua vườn hoa sao? Hay... vốn dĩ anh luôn mang mùi hương như thế? Kì lạ thật. Đáng phân tâm một cách kì cục.

"Em lúc nào cũng tự đẩy mình quá sức," Giyu bất chợt lên tiếng. Không hẳn là mắng, mà như đang cố kìm lại để không mắng. "Rồi lại coi như chẳng có gì. Cho đến khi ai đó tìm thấy em nửa sống nửa chết."

Tanjiro giật mình. "E-em không cố ý—"

"Nếu em còn mở miệng nữa, anh sẽ băng lại từ đầu."

...Được rồi. Cậu sẽ im. Dù sao lồng ngực cũng đang nhoi nhói kì lạ, và cậu nhất quyết không chịu nghĩ tại sao.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vải cọ vào da khe khẽ. Cuối cùng, Giyu buộc chặt nút băng và ngả người ra sau. Vết băng gọn gàng, ngăn nắp — như thể anh đã làm việc này cả đời, chứ không phải công việc chính là chém quỷ.

Tanjiro thở phào nhẹ nhõm. "C-cảm ơn anh, Giyu-san. Thật đấy. Anh không cần tự mình làm thế đâu."

Ánh mắt Giyu lảng đi. "Đừng cảm ơn. Chỉ cần—đừng để anh nghe người khác nói rằng em bị thương. Nếu em đau, thì đến tìm anh."

Tanjiro sững lại. Ngực thắt lại, đầu óc chậm hẳn một nhịp. "Ơ? Nhưng... tại sao?"

Giyu không đáp. Ánh mắt anh gắn chặt vào bức tường, như thể chính mình chưa hề thốt ra điều gì kỳ lạ cả.

Tanjiro gãi má, cười gượng. "À—xin lỗi. Em không muốn làm anh lo. Lần tới, em sẽ báo anh. Em hứa, Giyu-san."

Một vệt đỏ lan dần trên gương mặt Giyu.

"...Giyu-san, anh... đỏ mặt à?"

"Không."

"Nhưng mặt anh—"

"Không phải." Giyu bật dậy đột ngột, như thể đứng lên có thể xóa sạch cả cuộc trò chuyện.

Tanjiro ngẩn người nhìn theo. "Giyu-san thật sự... lạ ghê," cậu thì thầm, tay vô thức kéo nhẹ mép băng. Lạ, nhưng... đáng tin cậy. Dù vẫn lạ.

Từ ngoài hành lang, giọng hát trong veo của Shinobu vang vọng lại: "Với chiếc mũi thính như thế, Tanjiro-kun, em thật chẳng ngửi thấy thứ ngay trước mắt mình sao?"

Tanjiro giật bắn, tai đỏ bừng. "C-cái gì cơ?! Ý chị là sao?!"

Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng cười khúc khích của Shinobu, xa dần như tiếng chuông gió ngân nga cuối hành lang.

.

.

.

.

Tanjiro từ lâu đã kết luận: bữa ăn ở tổng bộ thật ra chẳng khác gì một nhiệm vụ sinh tồn trá hình.

Thức ăn thì ngon — cơm nóng hổi, cá nướng, rau muối chua giòn, canh miso còn đủ bỏng lưỡi — nhưng bạn đồng hành thì... đáng ngờ. Cụ thể là việc ngồi cùng Inosuke và Zenitsu.

"DẸP BÁT QUA, GONPACHIRO! TAO CẦN CHỖ ĐỂ THÊM THỊT!"

Tiếng gào của Inosuke vang dội khắp phòng. Hắn thúc đầu gối vào hông Tanjiro, suýt hất cả khay cơm khỏi chiếc bàn thấp. Ăn cùng Inosuke chẳng khác nào ăn cùng một con gấu vừa học dùng đũa.

"Tanjirooo!" Zenitsu rít lên ở bên còn lại, bám chặt tay áo cậu. "Bảo cậu ta ngừng lại đi, kẻo lại đập nát bàn nữa bây giờ!"

"TA LÀ VUA!" Inosuke gầm vang, tự đấm ngực. Một làn mưa cơm nhai dở bắn tung, phần lớn đáp ngay trên tóc Zenitsu.

Zenitsu thét chói tai.

Tanjiro chỉ biết cười gượng, kiểu cười của người đang cố tỏ ra bình tĩnh dù mọi thứ hoàn toàn không ổn. "Nào nào... ăn chậm thôi. Ăn từ tốn thì mới thấy ngon hơn chứ."

Đúng lúc đó, một trong những kiếm sĩ trẻ ngồi cạnh cậu nghiêng người, tươi cười: "Cậu tốt bụng quá, Kamado. Này, há miệng nào." Anh ta gắp một đũa mì udon đưa lên, sợi mì lòng thòng. "Thử đi, món này ngon nhất mấy tuần nay đấy."

Tanjiro đỏ mặt, lúng túng. "Ơ-ờ, cảm ơn, nhưng em tự—"

Và rồi có người bất ngờ ngồi xuống chen ngay giữa hai người. Không báo trước, không một tiếng động, cứ thế xuất hiện.

Sợi udon rơi tõm trở lại bát với một tiếng tõm tội nghiệp. Nụ cười trên mặt cậu kiếm sĩ kia cũng tắt ngấm.

Tanjiro chớp mắt. Một lần. Hai lần. "Giyu...san?!"

Mọi tiếng trò chuyện trong phòng biến mất. Đũa khựng lại giữa không trung. Đến cả Inosuke cũng ngừng nhai, cái đuôi cá ngu ngốc còn treo lủng lẳng nơi miệng.

Bởi vì Tomioka Giyu, Thủy Trụ trứ danh, sát quỷ nhân lừng lẫy, con người của sự kiệm lời và càng ít bạn bè... lại quyết định ngồi xuống giữa bữa ăn hỗn loạn này. Cùng với Tanjiro.

Đám kiếm sĩ nhìn nhau bàng hoàng. Một Đại Trụ? Ở đây? Trụ cột thì luôn bận rộn, luôn xa cách, chẳng bao giờ ngồi ăn chung vai sát cánh với lính thường. Vậy mà Giyu đang ngồi đó, tỏa ra cái yên lặng khiến cả phòng không ai dám thở mạnh.

Tanjiro hoảng hốt. "A-anh làm gì ở đây vậy?"

Khuôn mặt Giyu vẫn khó đoán như mọi khi. "Anh... không được phép ăn ở đây sao?"

"Không phải ý đó! Chỉ là... anh lúc nào cũng bận rộn với công việc riêng, nên em... bất ngờ thôi khi thấy anh ở đây." Tanjiro lắp bắp, tay gãi má, cố lờ đi việc nửa phòng đang nhìn chằm chằm cậu, rồi nhìn sang Giyu, rồi lại quay về cậu.

Giyu không buồn trả lời. Anh lặng lẽ mở gói furoshiki, lộ ra một hàng onigiri gói gọn gàng. Không chần chừ, anh cầm lấy một cái, đưa thẳng tới miệng Tanjiro. "Anh làm đấy. Ăn đi."

Tanjiro há hốc. "Anh... làm onigiri cho em ạ?"

"Ừ." Giọng anh vẫn đều đều, nhưng đôi tai lại đỏ lên rõ rệt. "Nếm thử đi."

Không khí đặc quánh lại. Cả phòng ngồi thẳng lưng, dán mắt nhìn cảnh tượng trước mặt như xem kịch kinh dị.

"T-từ từ, Giyu-san, anh không cần—em có thể tự ăn được mà—"

"Há miệng."

Đây không chỉ là mệnh lệnh. Đó là cái giọng khiến Tanjiro cảm thấy nếu không nghe lời thì cả gia tộc sẽ mang nhục. Và thế là, dưới hàng tá con mắt, cậu há miệng, để Tomioka Giyu đút cơm như một đứa trẻ. Cơm mềm, ấm, vị mặn vừa vặn. Ngon tuyệt. Mắt cậu sáng rỡ. "Woa—ngon thật đó, Giyu-san! Sao anh biết em thích onigiri vậy?"

Giyu không đáp. Thay vào đó, anh vươn tay gạt nhẹ hạt cơm dính trên má Tanjiro một cách thản nhiên đến khó chịu, rồi lại quay về húp canh như chưa từng châm lửa thiêu rụi bầu không khí trong phòng.

Tanjiro đỏ bừng mặt. Ngực cậu nóng ran. Chà, chắc tại canh hôm nay cay hơn thường lệ.

Zenitsu cuối cùng không chịu nổi nữa. Cậu đập tay xuống chiếu, thét lên: "ANH TA ĐANG TÁN CẬU ĐÓ, TANJIRO! MỞ MẮT RA ĐI!"

Tanjiro suýt nghẹn cơm. "T-tán á?! Không! Tuyệt đối không phải! Anh ấy chắc chỉ—chỉ muốn tớ ăn đủ thôi!"

"NHƯ THẾ CÒN TỆ HƠN KÌA!"

Inosuke, sau khi bị phớt lờ quá lâu, bất ngờ lao cả người qua khay thức ăn, hai tay chụp tới. "ĐƯỢC RỒI, TAM GIÁC NGON NGON, MÀY LÀ CỦA TAO!"

Nhưng trước khi hắn kịp chạm, tay Giyu đã giơ ra chắn lại. "Chỉ dành cho Tanjiro."

Cả căn phòng lại đóng băng. Không phải sự tĩnh lặng yên bình, mà là kiểu tĩnh lặng trời-ơi-ổng-vừa-nói-gì-thế.

Tanjiro tròn mắt, máu dồn lên tai. "Chỉ dành cho em ạ...? À... chắc anh nghĩ em sẽ ngất vì đói giữa bữa ăn ấy à. Anh thật chu đáo quá. Hoàn toàn bình thường. Chẳng có gì lạ cả."

Trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Giyu lại đẩy một onigiri khác về phía cậu. Tanjiro ngoan ngoãn cúi xuống, lí nhí: "Cảm ơn anh, Giyu-san. Anh... thật chu đáo quá."

Zenitsu gần như giật tung tóc mình. "THẤY CHƯA?! ANH TA LẠI LÀM THẾ NỮA KÌA!"

Trong khi đó, Inosuke là kẻ duy nhất chẳng hề bận tâm đến tình huống "sốc văn hóa xã hội" kia. Hắn gầm vang, đấm hai tay xuống bàn: "ĐÂU RỒI TAM GIÁC CỦA TAO?! TAO MUỐN CẢ MỘT ĐỐNG TAM GIÁC!"

Không ai trả lời. Cũng chẳng ai thèm nhìn hắn. Bởi mọi người còn đang quá mải theo dõi thảm họa diễn ra ngay bên cạnh Tanjiro.

Và thế là bầu không khí trong phòng kết thúc bằng cảnh: một cậu bé ngồi nhai ngây ngô, một vị Đại Trụ hành xử như quản gia riêng của cậu, và cả đám kiếm sĩ thì vừa nhận ra mình đã chứng kiến một thứ mà cả đời cũng không thể quên nổi.

.

.

.

.

Tanjiro đang bị đánh tơi tả bởi một thanh kiếm gỗ.

Chuyện này vốn chẳng có gì bất ngờ, nếu như người cầm kiếm không phải là Muichiro — cậu ta trông như thể còn chẳng thèm để tâm. Vẻ mặt bình thản, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về mây trời, thế mà tay lại quất trúng các khớp ngón tay của Tanjiro lần thứ năm.

"Thủ thế của cậu quá hớ hênh rồi," Muichiro buông lời.

Tanjiro bật kêu, lắc bàn tay đau rát. "A—xin lỗi! Tớ sẽ làm tốt hơn lần này!"

Hai người đã "giao đấu" suốt nửa tiếng, nhưng thực chất chỉ là Tanjiro xông vào đầy khí thế, còn Muichiro thì hờ hững gạt cậu đi, chẳng khác nào đuổi một con muỗi phiền toái. Dù vậy, Tanjiro vẫn mỉm cười. Không phải ngày nào cũng có một Trụ cột chịu dành thời gian tập luyện với mình, và Muichiro, dẫu thẳng thắn, lại có cách khiến lời chê trách nghe ra khích lệ kỳ lạ.

Cuối cùng, khi mồ hôi thấm ướt đồng phục và tay chân Tanjiro rã rời, Muichiro hạ kiếm xuống. Khóe môi khẽ cong, như một nụ cười nhàn nhạt. "Không tệ. Cậu đã tiến bộ."

Khuôn mặt Tanjiro sáng bừng. Cậu cười thở dốc, cúi đầu. "Cảm ơn! Được tập với cậu giúp ích rất nhiều!"

Muichiro gật nhẹ, rồi đi về phía giếng. "Tớ đi lấy nước. Đừng có gục trước khi tớ quay lại."

Tanjiro bật cười, ngồi phịch xuống cỏ. Mồ hôi dính chặt vào đồng phục, ngực phập phồng, nhưng ve sầu đang râm ran, bầu trời xanh trong. Lần hiếm hoi cuộc đời thấy thật—

"Dạo này em thân với Tokito quá nhỉ?"

Tanjiro suýt nghẹn thở.

Cậu bật dậy nhanh đến mức hoa mắt. Và kia kìa. Tomioka Giyu. Đứng cách chừng ba bước, tay khoanh lại.

Sao lúc nào anh ấy cũng xuất hiện như thế?! Không tiếng bước chân, không ho lấy một cái, cũng chẳng "xin chào." Chỉ—là. Có mặt.

"G-Giyu-san?!" Tanjiro lắp bắp, quệt mồ hôi trên mặt. "Anh đến—từ bao giờ—vì sao lại—"

Giyu chẳng trả lời mấy câu đó. Anh chỉ lặp lại, giọng đều đều: "Em với Tokito gần gũi lắm."

Tanjiro chớp mắt. Rồi bật cười, khô khốc và hơi to quá. "Ồ! Không có gì đâu !ạ. Cậu ấy chỉ giúp em luyện tập thôi, Giyu-san!" Cậu vung tay loạn xạ như muốn xua đàn ong. Và vì não ngừng hoạt động khi lo lắng, miệng Tanjiro thốt ra: "Anh... ghen à?"

Đáng lẽ chỉ là trò đùa. Thật sự chỉ là trò đùa thôi.

Tiếc rằng Giyu chẳng hiểu thế. Ánh mắt anh không dao động. Chỉ buông: "Nếu đúng thì sao?"

Hồn Tanjiro bay khỏi thân thể trong giây lát. Ghen? GHEN ư?! Đó không phải từ mà Tomioka Giyu sẽ dùng. Anh chỉ nên nói những câu kiểu "tập trung thở đều" chứ không phải... cái này.

Tanjiro lại cười, lần này nghe như bị bóp cổ. "Ahaha—wow, Giyu-san, anh đúng là... có khiếu hài hước ghê!"

Giyu tiến lại gần, đến mức Tanjiro cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ anh. Bụng cậu quặn lại lạ lùng, như vừa nuốt thứ gì sủi bọt. Chắc là mất nước. Hoặc sắp ngất. Ừ, thế đi.

Trước khi Tanjiro kịp sắp xếp lại tâm trí, Muichiro quay lại cùng hai cốc nước. Cậu chẳng buồn nhìn Giyu, chỉ đặt xuống, nắm cổ tay Tanjiro, rồi nói: "Đi thôi. Cậu tập với tớ."

Tanjiro lảo đảo, mồ hôi nhễ nhại, tim vẫn dồn dập, khi Muichiro kéo đi. "Ơ—Tokito-kun—chờ đã, tớ—"

Nhưng rồi một bàn tay khác giữ lấy cổ tay còn lại. Tanjiro quay đầu từ từ. Ôi không.

"Em ấy không đi với cậu. Em ấy đi với tôi." Giyu lẩm bẩm.

Tanjiro, giờ hóa thành sợi dây trong một trận kéo co khó hiểu, hoảng loạn: "Khoan—khoan! Sao hai người đều... nắm em vậy? Hai người đều là Trụ cột, phải hòa thuận chứ!"

Muichiro kéo nhẹ mà chắc. "Tôi bảo cậu ấy tập với tôi."

Giyu không nhúc nhích. "Không. Không đi."

Tim Tanjiro đập thình thịch. Não cậu cố tính toán làm sao sống sót giữa hai Trụ cột, khi cả hai chẳng có vẻ gì sẽ buông tay.

Cuối cùng, Muichiro nghiêng đầu. "Vậy thì để Tanjiro chọn."

Dạ dày Tanjiro tụt xuống. Chọn ư?! Giữa hai Trụ cột?! Khác nào chọn bị sét đánh hay chết chìm trong sóng thần.

Thế mà tay Giyu khẽ lỏng ra. Ánh mắt anh cụp xuống, như chờ sẵn một đáp án chẳng mong muốn. Ngực Tanjiro nhói lại. Lạ thay, cậu không thích thấy ánh mắt đó. Miệng cậu bật ra trước khi não kịp suy xét: "Th-thế thì... em sẽ tập với Giyu-san lần này! Tokito-kun đã giúp em nhiều rồi, và—và có thể Giyu-san cũng sẽ chỉ bảo cho em nữa!"

Đó. Hợp lý. Hoàn toàn vô hại.

Muichiro ngắm cậu chốc lát, rồi buông tay. Mắt thoáng nhìn Giyu: "Được. Đừng quá sức." Rồi lặng lẽ bỏ đi.

Tanjiro thở phào. Thoát rồi. Chắc thế.

...Ngoại trừ việc Giyu vẫn chưa buông tay.

"Ờ... Giyu-san?" Tanjiro cười gượng. "Anh vẫn còn giữ cổ tay em."

Giyu chớp mắt, như vừa sực nhớ. Rồi, giọng thấp: "Nếu tôi buông, em lại chạy mất."

Tim Tanjiro giáng mạnh một nhịp. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng, mạch đập loạn xạ. Ý đó nghĩa là gì?! Sao nghe... không bình thường chút nào?!

Cậu bật cười, mặt nóng bừng. "Ch-chạy gì chứ? Haha! Giyu-san, em đi đâu được nữa? Anh buồn cười ghê!"

Giyu lại chớp mắt, rồi từ từ thả ra. Vẻ mặt trống rỗng, như câu kỳ quặc kia chưa từng thốt ra. "Đi thôi. Chúng ta tập."

Tanjiro, tai đỏ lựng, hấp tấp bước theo. "H-hả!"

Trên đường đi, cậu buông một tiếng thở dài dài. Nghĩ kỹ lại, không phải Giyu kỳ lạ. Hay Muichiro. Hay Zenitsu, hay Inosuke, hay bất kỳ ai cứ cư xử quái đản quanh cậu.

...Không, rõ ràng, người bình thường duy nhất trong Sát Quỷ Đoàn này chính là cậu.

.

.

.

.

Tanjiro cũng đã quen dần với mấy hành động kỳ quặc của Giyu. Anh có thói quen xuất hiện chẳng báo trước, buông ra một câu khó hiểu, rồi biến mất như sương mù. Ừ thì, đó chỉ đơn giản là "chuyện Tomioka Giyu vẫn hay làm". Nhưng tối nay? Tối nay thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Bởi vì Tanjiro không ngủ nổi. Cơ thể thì mệt rã rời, vậy mà lồng ngực lại bứt rứt. Trái tim chẳng chịu chậm lại, cho dù cậu đã thử bao nhiêu lần Hơi Thở Toàn Tập. Không phải đau, cũng không phải lo lắng. Chỉ là... lạ lạ.

Thế là, theo cái "giải pháp thiên tài" của mình, Tanjiro leo thẳng lên mái nhà lúc nửa đêm, vừa thì thầm nhịp thở như kẻ mất trí. "Hít vào... hai, ba... thở ra... hai, ba..." Cậu áp tay lên ngực, như thể ép tim phải nghe lời. "Bình tĩnh nào. Chỉ là nhịp tim thôi. Phải kiểm soát nó tốt hơn."

Và rồi, một giọng nói vang lên từ hư không: "Nhịp của em lệch rồi."

Tanjiro suýt ngã khỏi mái. "G-Giyu-san?!"

Và anh ở đó. Tomioka Giyu. Đứng trên mái ngói như thể được sinh ra từ ánh trăng, tay khoanh lại, gương mặt vẫn khó đoán như mọi khi. Đương nhiên. Tất nhiên là anh ở đây.

"V-vì sao anh—sao anh—lúc nào cũng xuất hiện kiểu này vậy?!" Tanjiro lắp bắp, tay ôm lấy ngực.

Giyu chẳng trả lời. Chỉ nghiêng đầu: "Sao còn thức?"

"Em... không ngủ được," Tanjiro thú nhận, mặt đỏ ửng. "Tim cứ... bứt rứt. Em nghĩ nếu điều chỉnh lại nhịp thở thì..."

Trước khi cậu nói hết câu, Giyu đã ngồi xổm xuống trước mặt. Bàn tay anh đặt nhẹ lên chỗ xương sườn của Tanjiro. "Em đang ép nó. Thở cùng tôi đi."

Não Tanjiro lập tức tắt nguồn. "E-êh?! Giyu-san, anh—"

"Hít thở," Giyu lặp lại. Rồi anh từ tốn hít vào, thở ra chậm rãi. Bàn tay di chuyển theo nhịp lồng ngực Tanjiro, dẫn dắt. "Hòa nhịp với tôi."

Tanjiro cố gắng. Thật sự cố gắng. Nhưng quá khó để tập trung, khi Giyu ngồi sát đến mức cậu cảm nhận được vạt áo khẽ chạm, hơi ấm từ lòng bàn tay, và cả hơi thở phảng phất bên tai.

Thình thịch. Thình thịch. THÌNH THỊCH.

Ngực cậu đập càng dữ dội. Thật nực cười, vì mục đích vốn dĩ là để làm dịu nhịp tim, vậy mà nó lại như cái trống taiko trong lồng ngực.

"Không ổn rồi," Tanjiro thì thào. "Chắc tim em hỏng mất rồi."

Giyu nhìn cậu. "Không hỏng. Chỉ là... bị phân tâm."

Phân tâm?! Tanjiro đỏ bừng tới tận chân tóc. Phân tâm vì cái gì? Ánh trăng? Gió đêm? Chắc chắn không phải vì người đàn ông ngồi sát ngay mặt mình đâu, không hề.

Chưa kịp hỏi thêm, Giyu đã đứng dậy, chìa tay ra. "Nếu không ngủ được ở đây, thì theo tôi."

"Ơ? Đi đâu—"

"Phòng tôi." Giọng anh đều đều, như thể đó là giải pháp hiển nhiên nhất trần đời. "Tôi sẽ theo dõi nhịp thở cho đến khi cậu ngủ."

Linh hồn Tanjiro lần thứ hai trong đêm bay khỏi thân xác. "P-phòng anh?! Giyu-san, cái đó—"

"Muốn ngủ hay không?"

Tim Tanjiro đập loạn xạ đến mức chắc cả khu nhà nghe thấy. Cuối cùng, cậu chỉ biết gật đầu yếu ớt, để Giyu dẫn đi qua hành lang tĩnh lặng, nơi ngay cả tiếng dế cũng im bặt như sợ hãi.

Và rồi—ôi không. Không, không, không. Giờ cậu đang ở trong phòng Giyu. Phòng riêng của một Trụ cột. Không chỉ là căn phòng bất kỳ, mà là thánh địa cá nhân của một người có thể chặt đầu quỷ trước bữa sáng mà trông vẫn hờ hững.

Chưa hết. Giờ cậu đang nằm trên futon, đối diện Tomioka Giyu, người cũng nằm trên futon riêng, chỉ cách một cánh tay. Ổn thôi. Hoàn toàn ổn. Không có gì kỳ lạ khi ngủ cạnh một Trụ cột vì anh ta muốn "theo dõi nhịp thở" của mình. Chuyện bình thường của Sát Quỷ Đoàn.

...Đúng chứ?

"Nhắm mắt lại," Giyu khẽ nói.

Tanjiro bật kêu. "Êh?! Ngay bây giờ ạ?!"

"Ừ. Em bứt rứt vì suy nghĩ quá nhiều. Ngủ đi. Tôi sẽ theo dõi nhịp thở của em."

Điều đó rõ ràng nghĩa là Giyu... đang nhìn chằm chằm từng nhịp hô hấp của cậu. Thật sự nhìn.

Tanjiro nhắm mắt chặt lại, cố không bốc cháy. Đây là giấc ngủ căng thẳng nhất đời cậu. Tim chẳng chịu bình ổn, và mỗi lần nó lệch nhịp, cậu thề Giyu đều nhận ra.

Thời gian kéo dài. Cuối cùng, Tanjiro hé mắt liếc trộm, suýt hét lên khi thấy Giyu vẫn đang nhìn mình. Vẫn chăm chú.

"Anh—anh vẫn còn nhìn!" Tanjiro thì thầm.

"Tôi đã nói sẽ theo dõi nhịp thở."

"Nhưng... ngay cả khi em ngủ ạ?!"

"Ừ."

Tanjiro vùi mặt vào chăn, rên khẽ. Ngực như đang nhào lộn. Cái này không phải bình thường. Không phải luyện tập. Mà là... là... thật ra cậu chẳng biết nó là gì. Nhưng chắc chắn không bình thường.

Cuối cùng, mệt mỏi lấn át tất cả. Trái tim vẫn còn loạn nhịp, nhưng giọng Giyu vang lên khe khẽ: "Thả lỏng đi. Tôi sẽ canh chừng. Cứ... ở đây."

Và lạ thay, điều đó lại hiệu nghiệm. Nhịp thở Tanjiro dần ổn định, cơ bắp thả lỏng, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu trước khi bóng tối kéo đến là: Giyu-san thật kỳ lạ.

.

.

.

.

Tanjiro nghĩ rằng mình vừa có một buổi tối khá năng suất. Cậu đã giúp một bác chủ tiệm già khiêng thùng gạo, đưa hai đứa nhỏ về nhà trước khi trời tối, và thậm chí còn ghé mua ít thuốc cho nhà bếp. Một ngày làm việc tốt đẹp, nếu tự nhận xét thì cũng không sai.

Vấn đề duy nhất? Khi xong xuôi hết thì bầu trời đã đen kịt, và khu dinh thự thì yên ắng đến kỳ lạ. Tanjiro chẳng để tâm, cậu nghĩ chắc mọi người đã ngủ cả rồi. Chuyện thường thôi. Giúp người này xong lại giúp người kia, rồi bất giác trăng đã lên cao, còn mình thì vẫn còn đang cúi chào tạ lỗi trước ba cái cửa khác nhau.

Thế là cậu vừa ngân nga vừa trở về dinh thự, hoàn toàn không biết rằng bên trong, Sát Quỷ Đoàn đã coi cậu là mất tích ngoài chiến tuyến, có khi còn chuẩn bị khắc tên cậu lên bia tưởng niệm.

Ve sầu kêu râm ran. Đèn lồng sáng mờ. Mọi thứ vẫn yên bình—cho đến khi Tanjiro thấy bóng người đứng trước cổng.

"Giyu-san!" Khuôn mặt Tanjiro sáng bừng. May quá! Cậu chưa gặp anh từ sáng tới giờ. "Anh vẫn chưa ngủ à? Anh vừa xong tuần tra sao?"

Nhưng Giyu không cười. Không gật đầu. Anh chẳng nhúc nhích, đứng như thể đã hóa đá, ánh mắt khóa chặt vào Tanjiro như đã dán ở đó hàng giờ.

Ể? Trông anh ấy... giận sao? Mình quên gì à? Chết rồi, có phải mình quên báo cáo nhiệm vụ không?

"Em đã ở đâu?" Giyu khẽ buông.

Tanjiro khựng bước. "Ể? Ồ! Em ở thị trấn. Có một bà lão nhờ giúp khiêng—"

"Em đã biến mất."

"Biến mất?" Tanjiro chớp mắt, gãi má. "Không, không, em chỉ—à, em chỉ quên mất thời gian thôi! Em không biến mất đâu, Giyu-san." Cậu cười, mong là thế đủ để xoa dịu... chuyện quái gì đang xảy ra đây.

Nhưng ánh mắt Giyu vẫn không hạ xuống. "Không ai biết em ở đâu. Không có quạ báo. Không có tin tức báo về."

Tanjiro nghiêng đầu. Anh ấy căng thẳng gì vậy nhỉ? Có phải mình chỉ về muộn thôi mà— "À... xin lỗi? Em không nghĩ việc về muộn một chút lại—"

"Quan trọng."

Không khí đổi khác. Giyu bước tới, không nhanh, nhưng lực ép khiến vai Tanjiro tự nhiên co cứng. "G-Giyu-san? Anh... trông tức giận. Có chuyện gì đã xảy ra khi em vắng mặt sao?"

"Tôi tưởng—" Giọng Giyu nghẹn lại. Trông như phần còn lại của câu nói làm anh đau. "Tôi tưởng tôi đã mất em."

"M-mất em?!" Tanjiro hoảng loạn, vẫy tay lia lịa. "Không, không, em chỉ khiêng gạo thôi mà! Gạo thôi đó, Giyu-san! Không thể coi ai chết chỉ vì gạo được—"

"Dừng lại."

Giọng Giyu quất mạnh như roi. Anh đã tới đủ gần để Tanjiro phải ngẩng cao đầu mới thấy được mắt anh.

"Mỗi lần em ra ngoài, tôi không thể thở nổi cho đến khi thấy em trở lại. Vậy mà em cứ coi như chẳng có gì. Như thể tôi sẽ không bận tâm nếu một ngày em không bao giờ quay về."

Miệng Tanjiro há ra. Ngậm lại. Lại mở. Từ ngữ không ra nổi. Đây không phải "Tomioka Giyu hành xử kỳ lạ." Đây là "Tomioka Giyu đang thành một cái gì khác, và cái gì đó ấy khiến tim Tanjiro muốn nhảy khỏi lồng ngực."

"Em—em đâu biết chuyện đó lại quan trọng thế với anh. Em tưởng anh chỉ... nghiêm khắc. Hay đôi lúc bực em thôi. Nhưng hóa ra anh thật sự..." Tanjiro bỏ lửng, vì nói hết câu đồng nghĩa với việc dấn thân vào Vùng Nguy Hiểm.

"Em vẫn chưa hiểu, đúng không?" Mắt Giyu rực cháy.

Tanjiro nuốt khan. "Hiểu... cái gì?"

Giyu lại tiến gần, và bất chợt anh chẳng còn giống Thủy Trụ bình thản nữa. "Tôi đã chiến đấu với quỷ mà không chút sợ hãi. Tôi đã đổ máu và suýt chết hàng trăm lần. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mất em..." Anh thở dài, "...thứ đó khiến tôi khiếp đảm hơn bất cứ điều gì."

Tim Tanjiro giật mạnh. "Giyu-san..." cậu khẽ gọi, hết mức miệng có thể phát ra.

Nhưng Giyu chưa dừng lại.

"Tôi đã cố buông bỏ. Cố chôn giấu. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể ngừng nghĩ về em. Tôi không thể thôi lo sợ cho em. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn thấy em. Và mỗi lần em rời khỏi tầm mắt, tôi—" Anh cắt ngang, đưa tay lên mặt như muốn xóa đi lời vừa nói. "...Thôi, bỏ đi."

Và cứ thế, anh quay lưng, như định rời đi, giả vờ chưa từng có gì xảy ra.

Mà—không. Tuyệt đối không. Cơ thể Tanjiro, tên phản nghịch thường trực, lao tới chộp lấy cổ tay anh trước khi não kịp phê duyệt. "Giyu-san—khoan—"

Và bỗng nhiên... mọi mảnh ghép ăn khớp.

Thảm họa onigiri đút tay. Những câu "Nếu buông em ra, em sẽ lại chạy mất." Cách anh ngồi nhìn cậu thở như đang xem kịch hay. Tất cả những khoảnh khắc "Tomioka Giyu kỳ quặc" xếp thành một bức tranh rõ rành rành: thứ mà Tanjiro chưa hề chuẩn bị tinh thần.

"Ồ." Giọng Tanjiro lạc hẳn. Rồi to hơn: "Ồ!!" Mặt cậu đỏ bừng tới tận mang tai. "Khoan—có phải... có phải anh thích em không?!"

Câu nói bật ra trước khi não kịp bóp nghẹt lại.

Im lặng.

Giyu quay đầu. Gương mặt vô cảm, ngoại trừ chút đỏ nhạt trên vành tai. Anh thở dài. "...Em đúng là đồ ngốc, phải không?"

Tanjiro suýt quỵ xuống. "GÌ CƠ?! Khoan—vậy là anh thích em?! Hay không?! Sao anh lại gọi em ngốc ngay giữa lúc tỏ tình thế này, Giyu-san! Trả lời đi! CÓ hay KHÔNG!"

Khoảng lặng kéo dài quá lâu. Bộ não Tanjiro bắt đầu viết sẵn di chúc. Rồi, bất ngờ, Giyu... bật cười.

Không to, không châm chọc. Chỉ là tiếng cười khe khẽ, kinh ngạc, như thể anh không tin Tanjiro lại đứng đó đòi hỏi câu trả lời trắng đen y hệt mặc cả ngoài chợ.

"Em thật sự là đồ ngốc," Giyu nói, lần này giọng dịu hơn. "Đúng, Tanjiro. Tôi thích em."

Thế giới ngưng lại. Không phải kiểu ẩn dụ—mà thật sự như đứng yên. Vì một Trụ cột vừa thổ lộ với cậu. Tomioka Giyu, Thủy Trụ, người có thể chém đầu quỷ mà cảm xúc ít hơn người ta bóc cam... vừa nói rằng anh thích cậu.

Miệng Tanjiro há hốc. "A-anh—anh không thể NÓI như vậy được, Giyu-san! Anh có biết nó khiến nhịp thở của một người loạn cỡ nào không?! Nó còn tệ hơn cả quỷ đó! Em nghĩ em sắp—"

"Tanjiro," Giyu cắt ngang, và lần đầu tiên trong đời, Tanjiro chắc chắn tên mình được thốt lên vừa như lời trách, vừa như lời nguyện cầu. "Im lặng nào."

Và đúng lúc Tanjiro tưởng tim mình chẳng thể đập nhanh hơn, bàn tay Giyu chạm vào má cậu, ngón cái lướt khẽ như muốn kiểm chứng cậu có thật không.

Miệng Tanjiro vẫn bật phản ứng: "G-Giyu-san... nếu anh lại gần thêm chút nữa, em thề tim em sẽ nổ tung, rồi lúc đó anh sẽ cực kỳ hối hận vì đã tỏ tình với một cái xác—"

"Tanjiro."

Cậu ngậm miệng ngay lập tức, suýt cắn phải lưỡi. Cả sự tồn tại thu gọn trong khoảnh khắc bất khả thi này, nơi Tomioka Giyu chuẩn bị—

RẦM!

Tiếng động vang lên trong bụi rậm. Cả hai lập tức quay đầu.

Mitsuri Kanroji nhảy ra, hai tay chắp lại, mắt long lanh. "Kyaaaa! Thật lãng mạn quá đi! Em tưởng em chết vì nén lại rồi!"

"KANROJI-SAN?!" Tanjiro hét, nhảy lùi ba bước.

"Trời đất—" Giyu lầm bầm, tai đỏ rực.

Nhưng đã muộn. Vì bụi rậm bùng nổ.

"ANH ẤY NÓI THẬT KÌA, ANH ẤY NÓI THẬT KÌA!!" Zenitsu la hét, ôm đầu chạy ra.

Inosuke bắn xuống từ cây như đại bác, mặt nạ lợn sáng lóa trong trăng. "Ê! THẰNG NƯỚC! NẾU MÀY GIỮ KAMBOKO ĐẦU, THÌ ĐẤU VỚI TAO ĐỂ GIÀNH NÓ!!"

Từ mái nhà, Tengen cười rộ, "QUÁ LÀ HOÀNH TRÁNG! NÓI LẠI ĐI, TÔI MUỐN NGHE LẦN NỮA!" còn Shinobu thì tựa hờ lên cột, mắt lấp lánh quá mức bình thường.

Sanemi lầu bầu gì đó về việc cần rửa tai. Obanai rít lên trách Mitsuri đã phá đúng cao trào. Ngay cả Nezuko cũng ló ra từ góc, giơ ngón cái đầy hào hứng.

Tanjiro nổ tung tại chỗ. Linh hồn cậu cố gắng bay ra khỏi thân xác. "SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY?!"

Không ai trả lời. Cũng chẳng có sự khoan nhượng, vì ngay sau đó, hai cánh tay rắn chắc bế bổng cậu lên kiểu công chúa.

"G-Giyu-san?!" Tanjiro kêu thất thanh, vẫy vùng loạn xạ. "Đ-đợi—anh định mang em đi đâu?!"

"Ra khỏi bọn họ. Cậu sẽ không thoát khỏi tầm mắt tôi nữa." Giyu đáp gọn. "Em sẽ ở cạnh tôi."

Toàn bộ cả đoàn đồng loạt hét lớn, khóc lóc, ngất xỉu, hoặc như Inosuke thì sùi bọt mép đòi ba bên quyết đấu. Còn Tanjiro—đỏ từ tai tới ngực, tim nhào lộn, não hóa tro—chỉ có thể há miệng nhìn người đàn ông đang bế mình đi như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Và có lẽ, đúng vậy. Tomioka Giyu vốn dĩ kỳ lạ. Nhưng vì một lý do Tanjiro chẳng tài nào gọi tên... cậu lại bắt đầu nghĩ rằng, chính sự kỳ lạ đó mới là thứ cậu muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip