[𝐒𝐚𝐧𝐞𝐓𝐚𝐧] 𝐀 𝐭𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐬𝐡𝐢𝐫𝐚

Tác giả: silverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/62368138?view_adult=true

Couple: Shinazugawa Sanemi × Kamado Tanjirou

-------------------------------------------------------------

Có lẽ Zenitsu nói đúng, Tanjirou không thể kết bạn với mọi người mà cậu gặp, bất kể cậu có muốn thế nào đi nữa. Mặc dù vẫn không tin điều đó, Zenitsu nói rằng nếu cậu tiếp tục cố làm điều tương tự với Phong Trụ, anh ta sẽ giết chết cậu mất.

Tanjirou bĩu môi, đi về phía Điệp phủ một lúc, có lẽ thằng bạn mình nói đúng và cậu nên bỏ cuộc thì hơn. Dù vậy, cậu vẫn làm thêm mẻ bánh ohagi cho người bạn của mình như một nỗ lực cuối cùng. Tình hình thực sự khiến cậu bối rối, Shinazugawa liên tục cố gắng phản kháng cậu và cậu thì không hiểu tại sao.

Tanjirou để lại tất cả bánh ohagi mà cậu đã làm trong bếp và bảo Aoi cùng các cô gái bướm đưa cho Shinazugawa khi họ nhìn thấy cậu. Tanjirou về phòng, giờ cậu có một phòng riêng cho mình. Sau khi để đồ đạc lại, cậu giúp kakushi làm vài việc vặt trước khi tắm rửa và đi ngủ.

Tanjirou thường chăm sóc Nezuko hoặc chơi với cô bé, nhưng hiện tại cô bé đang ở cùng Urokodaki vì lý do an toàn.

Điệp phủ rất yên tĩnh vào đêm đó, bởi hầu hết các kiếm sĩ đều đang luyện tập với các Trụ cột và các kakushi đang cùng một số ít người đi tuần tra. Phía tòa nhà của cậu trống không, nhưng Tanjirou không bận tâm, có lẽ cậu có thể ngủ một vài tiếng trước khi tự mình đi tập luyện.

Tanjirou không hề nhớ giấc mơ của mình, mặc dù có lẽ là do cơ thể cậu đang trong trạng thái báo động và khi nghe thấy tiếng động đầu tiên của ai đó kéo cửa mở, cậu tỉnh dậy và ngay lập tức rời khỏi tấm futon.

"Mi nghe thấy ta nói đúng không?" Một bóng đen kèm chế giễu cậu vang lên giữa phòng. "Không tệ."

Vị Trụ cột đó bước vào dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, Tanjirou thở dài; cậu muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng lại ngửi thấy mùi năng lượng khó chịu tỏa ra từ Trụ cột đến mức không biết có nên đối mặt với nó hay không. Đôi khi, cậu nghĩ nếu cứ giải phóng hết năng lượng hung hăng đó (mà không làm ai bị thương) thì sẽ tốt hơn nhiều.

Có lẽ cậu chỉ cần luyện tập nhiều hơn với những Trụ cột khác thôi.

Sau đó, Tanjirou mỉm cười khi ngửi thấy mùi ohagi phát ra từ Shinazugawa.

"Anh đã ăn bánh ohagi em làm rồi à? Mừng quá đi!" Tanjirou cười rạng rỡ, cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc. Có lẽ điều này có nghĩa là cuối cùng họ cũng có thể làm bạn rồi, phải không?

Shinazugawa tiến lại gần vài bước và gầm gừ.

"KHÔNG CẦN MI CHO TA BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ!"

Thành thật mà nói, Tanjirou bắt đầu nghĩ rằng đây có thể là một giải pháp vô vọng.

"Nhưng em muốn mà!"

Shinazugawa rít lên một tiếng, cậu nhóc tóc đỏ liền chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công; thực ra Tanjirou định húc đầu vào anh lần nữa vì thật sự bây giờ cậu rất muốn ngủ tiếp.

"TẠI SAO MI KHÔNG SỢ TA?"

"Không có gì phải sợ cả!"

Sau đó, khi Shinazugawa nhảy lên, Tanjirou lập tức đánh vào trán anh bằng gậy của mình khiến Phong Trụ ngã xuống sàn. Trong giây lát, Tanjirou nghĩ rằng vị Phong Trụ đó nhìn lại cậu, vẻ mặt rất ấn tượng, nhưng rồi anh lại gầm gừ trước khi đứng dậy.

Đột nhiên, Tanjirou thấy mình bị dồn vào chân tường, bị Phong Trụ giận dữ dồn vào chân tường.

Cậu thực sự muốn ngủ tiếp mà.

"Rốt cuộc thì sao anh lại ở đây?"

Đôi mắt xám ấy nhìn chằm chằm vào cậu với ánh nhìn nóng bỏng đến mức Tanjirou không biết phải nghĩ gì. Cứ như thể Shinazugawa đang bùng cháy bên trong. Cậu nhõ tóc đỏ gần như có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người bọn họ.

"Ta không thể ngừng nghĩ về mi vì quá phiền phức!" Hắn gầm gừ, nhe răng ra với hắn. "Ta biết nếu đánh bại được mi, ta sẽ có thể gỡ mi ra khỏi đầu ta!"

Tanjirou thở dài lần nữa... có vẻ như một cuộc chiến khác là điều không thể tránh khỏi, nhưng cậu không muốn phá hủy bất cứ thứ gì ở đó cả.

"Chúng ta ra ngoài nhé?"

Phong Trụ nheo mắt lại và không nhúc nhích. Tanjirou nhận thấy cánh cửa đã đóng.

"Đừng có ra lệnh ta phải làm gì!"

Anh cúi xuống gần hơn rồi cắn vào cổ Tanjirou. Thực ra, vết cắn không đau lắm, Shinazugawa cũng không dùng quá nhiều lực, thực chất thì đó chỉ là một lời cảnh cáo thôi. Tuy nhiên, Tanjirou cảm thấy điều gì đó... một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu phải thốt lên một âm thanh kỳ lạ. Nghe có vẻ như cậu không hề đau đớn, ngược lại còn hơn thế nữa.

Cả hai đều sững người khi Tanjirou bắt đầu đỏ mặt. Mắt Shinazugawa đột nhiên tối sầm lại, và sự căng thẳng giữa bọn họ chuyển sang một điều gì đó mà cậu bé vẫn chưa hiểu rõ...

"Xin lỗi... có lẽ chúng ta nên ra ngoài?" Tanjirou nài nỉ, vẫn còn xấu hổ về những gì đã xảy ra.

Shinazugawa tiến lại gần vài bước mà không rời mắt khỏi Tanjirou, gần như thể anh ấy đang trong trạng thái xuất thần. Đúng lúc đó, Tanjirou cảm nhận được cơ thể của Phong Trụ áp vào mình. Người đàn ông này có rất nhiều cơ bắp dưới bộ đồng phục.

Điều này khiến Tanjirou rùng mình, mặt cậu nóng bừng.

"Làm lại lần nữa đi," Phong Trụ ra lệnh, Tanjirou đặt cả hai tay lên ngực để ngăn anh lại gần, nhưng tệ hơn vì cậu đã chạm vào làn da trần ấm áp đó.

"C-cái gì cơ?" Tanjirou hỏi, mặc dù cậu biết chính xác mình muốn gì.

"Âm thanh.", Cậu lắc đầu.

"Chỉ một lần thôi," giọng Shinazugawa đột nhiên thay đổi, nó sâu lắng và gần gũi hơn hẳn. Hoàn toàn khác so với giọng nói của anh cách đây vài phút.

"Em không thể làm thế chỉ vì anh yêu cầu đâu-"

Hàm răng lại cắn vào làn da mềm mại trên cổ cậu, nhưng lần này thì khác, lần này là sự đùa giỡn, không hung hăng hay không có ý định làm đau. Chỉ đơn giản là một vết cắn nhẹ. Nó khiến Tanjirou rên rỉ thành tiếng, còn Shinazugwa vẫn tiếp tục làm vậy khi vết cắn thành hình một cái lưỡi liềm.

Mọi thứ giữa bọn họ đều thay đổi vào khoảnh khắc đó.

"Nghe này, c-có lẽ chúng ta nên-"

"Làm ơn."

Tanjirou gần như nghẹn lời trước lời nói phát ra từ miệng Shinazugawa, cậu biết có lẽ anh đã không nói thế trong một thời gian dài, hoặc có thể là chưa bao giờ.

Vấn đề là... Tanjirou cũng muốn tiếp tục, nhưng cậu không chắc đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Mọi sự bực bội của Phong Trụ đột nhiên tan biến, thay vào đó là một khao khát sâu sắc.

Tanjirou cuối cùng cũng biết mùi cay nồng phát ra từ Shinazugawa là gì rồi, nó vẫn luôn ở đó, nhưng bị che giấu dưới sự khó chịu. Cơ thể đột nhiên thả lỏng, cậu càng đỏ mặt hơn vì những gì sắp xảy ra tiếp theo.

"Được."

Shinazugawa áp môi anh và cậu vào nhau, nụ hôn thật sự rất mãnh liệt, anh luồn lưỡi vào miệng Tanjirou như thể đã khao khát nó từ rất lâu rồi. Lưỡi anh đẩy và liếm như thể bản thân sắp ra trận, giọng anh gầm gừ tán thưởng mỗi khi Tanjirou phát ra những âm thanh nhỏ mỗi khi răng và lưỡi của cậu liếm lấy anh. Bàn tay của vị Phong Trụ lướt ở khắp mọi nơi, rồi lập tức kéo quần áo Tanjirou ra.

"Đợi đã," Tanjirou lập tức ngăn anh lại, hít một hơi thật sâu. "Em không muốn là người duy nhất khỏa thân ở đây đâu."

Shinazugawa nhếch mép cười trước khi cắn vào dái tai Tanjirou, bàn tay đẩy cậu trở lại tấm futon. Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục của mình khiến Tanjirou thở hổn hển khi thấy anh đã cương cứng từ lâu.

"Uhh...", Cậu hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì để nói vì cơ thể Shinazugawa đột nhiên áp vào người cậu, sự tiếp xúc da thịt khiến Tanjirou lại rên rỉ. Cậu cảm thấy mình đang cứng lên.

"Eo nhỏ quá," Shinazugawa cảm thám, cười toe toét, hai bàn tay anh đặt lên eo Tanjirou, di chuyển hông cậu khiến dương vật của cả hai bắt đầu cọ xát vào nhau. Cảm giác sung sướng đó khiến Tanjirou không thể không phát ra âm thanh cầu xin lần nữa.

"Tiếp tục làm thế vì ta, Tanjirou," anh động viên cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe Tanjirou nói như vậy trước mặt mình. Một điều gì đó tốt đẹp và tích cực.

Anh thật sự rất thu hút khi không tỏ thái độ hung hăng.

Đột nhiên, sức nặng ấm áp trên người cậu biến mất và Tanjirou rên rỉ vì không còn cảm giác đó nữa.

"Anh đi đâu vậy?"

Shinazugawa cười khúc khích, tìm kiếm thứ gì đó trên tủ đầu giường. Cơ thể anh nhìn như được tạo nên từ khối cơ bắp nguyên chất vậy.

"Không sao, ta sẽ quay lại ngay."

Sau đó anh thật sự quay lại với một chai đầy dầu trên tay.

"Đôi khi họ để những thứ này trong phòng để phòng khi cần." Anh giải thích với Tanjirou.

Tanjirou lập tức đỏ mặt vì những lời đầy ẩn ý đó, ​​nhưng đồng thời cậu cũng thấy hợp lý, vì dù sao nơi này toàn người trẻ tuổi cả. Dĩ nhiên bọn họ cũng không phải là những người đầu tiên phát sinh quan hệ ở đó.

Shinazugawa lại lần nữa hôn cậu, thật kỳ lạ khi thấy anh bình tĩnh và vui vẻ như vậy, nhưng đồng thời cũng khiến Tajirou nhận ra rằng có lẽ anh cũng đã từng như vậy trước khi mất đi gia đình.

Khi môi vừa trượt xuống cổ Tanjirou, hai ngón tay Shinazugawa véo một bên núm vú của cậu, khiến Tanjirou cong lưng, cả cơ thể cọ xát người vào anh.

"Nhạy cảm thật," Shinazugawa nhếch mép cười, nhìn xuống cơ thể Tanjirou với vẻ thèm khát. "Cũng không bất ngờ lắm. Em vẫn luôn như vậy trong những trận đấu của chúng ta. Cứ như thể cơ thể có một bộ não riêng vậy."

Khi anh đặt chân Tanjirou lên vai, anh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và rùng mình vì mong đợi.

"Ta sẽ không nhẹ nhàng đâu." Giống như một lời cảnh báo, mắt anh bỗng tối sầm lại. Tuy nhiên, có vẻ như anh muốn cho Tanjirou đường lui.

"Em chịu được mà," cậu nhẹ giọng trấn an, "Hơn nữa, em cũng không muốn anh dịu dàng đâu."

Lời nói của anh khiến người anh em của Shinazugawa giật nảy mình. Anh buột miệng chửi thề rồi cắn vào má Tanjirou.

"Đúng là một đứa trẻ... hoàn hảo," anh gầm gừ, đưa một ngón tay đã ướt vào bên trong cậu, ngay sau đó là một ngón tay khác cũng tiến vào.

Lần này tiếng rên rỉ của Tanjirou còn to hơn trước, hai ngón tay bên trong cơ thể khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó thực sự không tệ. Shinazugawa nhếch mép cười khi đẩy hai ngón tay ra vào cửa mình Tanjirou. Đôi lúc anh lại liếm những giọt mồ hôi trên cơ thể cậu rồi dùng ngón cái còn lại ấn vào hai hòn bi.

Tanjirou rên rỉ khe khẽ.

"Rõ ràng là chưa đủ tốt," Phong Trụ vừa nhận xét vừa đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong Tanjirou cho đến, làm tới khi anh ấn vào điểm ngọt ngào nhất khiến Tanjirou nức nở, gần như hét lên vì sung sướng.

Có lẽ cậu nên im lặng hơn, cậu nên-

"Được rồi!" anh cười toe toét khi tàn nhẫn rút hết các ngón tay ra.

"Đợi đã..." Tanjirou cầu xin, đột nhiên có thứ gì đó lớn hơn đang chặn lỗ nhỏ của cậu.

"Đúng là một đứa trẻ bám người," nói như thể đó là một lời khen vậy, anh có vẻ khá tận hưởng điều này.

Shinazugawa đẩy mạnh vào bên trong Tanjirou. Cậu cố gắng thả lỏng để đón nhận thứ to lớn đó, cảm giác nóng rát ban đầu dần biến mất.

"Shinazugawa-san..."

"Sanemi, gọi tên ta đi", anh rít lên đầy sung sướng khi thúc mạnh vào bên trong Tanjirou.

Anh nói với cậu rằng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng đâu.

"Sanemi-san," Tanjirou rên rỉ, cơ thể chuyển động khi người kia liên tục đập mạnh dương vật vào lỗ nhỏ của cậu.

"Chưa đủ," Shinazugawa nói khi tiến lại gần cậu, mút một bên núm vú của Tanjirou không thương tiếc.

Tiếng rên rỉ phát ra từ môi Tanjirou khi cậu chuyển động hông theo phản xạ. Sự ma sát và âm thanh da thịt chạm vào nhau thật dâm đãng, nhưng sướng, vậy mà Tanjirou vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Hàm răng cắn mạnh vào vai cậu, một cơn rùng mình khiến cậu cong người lại đúng lúc Shinazugawa đâm mạnh vào cậu lần nữa khiến Tanjirou rên rỉ đáp lại.

Tanjirou nhận ra sức bền của Shinazugawa thật sự rất điên rồ; tốc độ thì tàn bạo, nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng lại từ khi bắt đầu cả hai quan hệ. Ít nhất thì cậu không phải là người duy nhất bị thương vì Tanjirou cào mạnh đến nỗi lưng anh chắc chắn sẽ chảy máu. Shinazugawa dường như chẳng bận tâm đến chuyện đó.

"Ah... không phải anh-" đột nhiên, Tanjirou nhìn thấy một dòng chảy màu trắng chảy ra khi người đàn ông thúc mạnh vào điểm sâu nhất bên trong cậu.

Âm thanh phát ra từ đôi môi là thứ mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây, mặt Tanjirou nóng bừng vì phản ứng của chính mình, nhưng điều đó khiến chính cậu càng muốn nhiều hơn nữa.

"Nữa đi!"

Shinazugawa cười khúc khích, nhưng khi anh rút ra, Tanjirou bắt đầu rên rỉ, đôi mắt ngấn lệ.

"Suỵt... ngoan nào, hai ta vẫn chưa xong đâu."

Phong Trụ dễ dàng xoay người Tanjirou lại, cứ như thể sức nặng của Tanjirou chẳng là gì với anh vậy. Anh hành hạ Tanjirou bao nhiêu tùy thích cho đến khi má cậu lại lần nữa áp lên gối. Hai chân cậu quỳ xuống, để lộ mông căng mềm, thế nhưng cậu không hề lo lắng, ngay cả khi Shinazugawa dang rộng hai chân mình ra. Hai bàn tay anh giữ chặt lấy eo và gáy khiến cậu không thể cử động. Tanjirou biết mình có thể cử động nếu thực sự muốn, cậu hoàn toàn tận hưởng cảm giác được Shinazugawa chi phối.

Cậu rên rỉ trong sự ham muốn.

Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Thật là nóng vội," giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, gần như thể Shinazugawa cũng tham lam đến tuyệt vọng như Tanjirou vậy.

Lần này, khi anh đâm dương vật vào, Tanjirou hét lên. Cậu bắt đầu thấy choáng váng, nhưng Shinazugawa không hề cho cậu thời gian để tận hưởng cơn khoái cảm, anh rên nhẹ lên một tiếng.

"Em vẫn thật chặt, dù dương vật của ta bên trong em rồi. Thật tuyệt!" Giọng anh trầm khàn đầy ham muốn và đói khát khi thúc một cách mạnh bạo bên trong cậu.

Ngón tay ấn mạnh vào làn da mềm mại ở eo cậu, bàn tay giật nhẹ tóc anh khiến Shinazugawa đâm mạnh không ngừng nghỉ. Tanjirou bật ra tiếng rên rỉ mỗi lần anh đâm trúng đích, khiến mỗi tiếng rên rỉ đó trở thành liều thuốc khiến Shinazugawa đâm mạnh hơn.

Tanjirou nức nở, cơ thêr tràn ngập khoái cảm khi đối phương đâm rút liên tục.

"Sanemi-san!" cậu hét lên, mặc dù rất muốn anh dừng lại để cậu được thở nhưng sâu bên trong, chính bản thân Tanjirou lại không nỡ nói ra điều đó.

Shinazugawa thúc vào nhanh hơn làm Tanjirou ngừng thở trong giây lát khi tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ và xuất tinh khắp ga trải giường. Cơ thể Tanjirou mềm nhũn nhưng Shinazugawa không có ý định tha, anh liên tục thúc không ngừng nghỉ như muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Shinazugawa quay đầu rồi hôn lên môi cậu, Tanjirou rên rỉ ngay khi anh xuất hết tinh dịch bên trong cậu, cơ thể anh ngã xuống người Tanjirou trong khi dương vật vẫn còn cắm sâu trong cậu. Đầu óc Tanjirou trống rỗng, còn Shinazugawa thì mang cậu đi rồi rửa sạch người cho cả hai.

Tanjirou thề rằng cậu cảm thấy có ai đó hôn lên trán mình nhưng cơ thể cậu mệt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, thấy mình được đắp chăn sạch sẽ và một khay thức ăn đầy ắp bên cạnh, Tanjirou quay lại và thấy Shinazugawa đã mặc quần áo chỉnh tề, đang quỳ bên cạnh tấm futon.

"Anh... mang bữa sáng cho em sao? Cảm ơn anh!" Tanjirou mỉm cười. Cậu không biết phải cư xử thế nào với Shinazugawa sau những gì đã xảy ra, và một phần trong cậu mong đợi anh sẽ lại hung hăng như trước, nhưng có vẻ như Shinazugawa giờ đã thoải mái hơn nhiều khi ở bên cậu. Anh gật đầu nhưng không nói gì, má hơi ửng hồng trông như thể đang ngại ngùng.

"Ta muốn nói chuyện với em về chuyện ngày hôm qua," Phong Trụ hắng giọng khi Tanjirou bắt đầu bữa ăn.

"Nói với em sao, không sao đâu, nếu anh muốn giả vờ-"

Shinazugawa gầm gừ, ngắt lời cậu.

"Ta... thích nó. Không, ta yêu từng giây từng phút của nó và sẽ không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đâu," anh nheo mắt, gần như thể đang thách thức Tanjirou nói ngược lại. "Ta muốn chúng ta... Ta muốn..."

Anh buột miệng chửi thề vì không biết nói sao cho hợp lý.

"Ta muốn... em là của ta." Tanjirou đỏ bừng mặt vì sự thẳng thắn của anh, thế nhưng cậu không hề ghét bỏ suy nghĩ đó.

"Anh muốn... chúng ta có mối quan hệ đó sao?"

Shinazugawa gật đầu, dù có vẻ như anh không hoàn toàn hài lòng với từ này. Như thể anh muốn nhiều hơn thế.

"Miễn em là của ta, không phải ai khác."

"Được." Tanjirou vừa đỏ mặt vừa tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Sáng hôm qua cậu còn tưởng Shinazugawa ghét mình lắm, "Chúng ta có thể như vậy."

Shinazugawa nghiêng người lại gần, nắm lấy gáy Tanjirou, hôn lên môi cậu như thể đói khát.

"May cho em là hôm nay ta phải huấn luyện một đám đần độn đấy," Phong Trụ cười toe toét, "Nếu không thì ta đã đập thẳng em vào tường rồi."

Mặt Tanjirou nóng bừng, tự hỏi liệu mình có lựa chọn đúng đắn không. Cậu hoàn toàn không chắc mình có thể sống sót sau mối quan hệ với anh hay không.

"Ta sẽ sớm quay lại với nhóc."

***

"Tanjirou! Tanjirou!" Zenitsu chạy đến khi đang luyện tập ở Điệp phủ. "Tên Trụ Cột điên khùng kia đã hoàn toàn phát điên rồi!"

"Ý cậu là sao? Ảnh có làm Genya bị thương không?"

"Không phải!" Zenitsu đảo mắt, "Anh ta... thực ra bình tĩnh hơn nhiều! Quái lại, ừ thì ổng vẫn đánh bọn tớ tơi bời trong lúc luyện tập, nhưng giờ thì lại cho cả đám nghỉ ngơi nữa cơ!"

Tanjirou không khỏi mỉm cười, mừng vì Shinazugawa đang cố gắng tử tế hơn.

"Sao cậu lại làm vẻ mặt đó? Ổng vẫn xấu tính lắm!"

"Nhưng quan trọng là anh ấy đang cố gắng để trở nên tốt hơn!"

Zenitsu đảo mắt, nhìn chằm chằm cậu như thể Tanjirou mới là kẻ điên lúc này.

"Dù sao thì cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?"

"Đơn giản thôi!" Một vài kiếm sĩ tiến lại gần cả hai, thậm chí không thèm giấu giếm vì họ đang nghe lén cuộc trò chuyện. "Ổng lên giường rồi!"

Tanjirou như bị mắc nghẹn, mặt đỏ bừng.

"Cái gì cơ?" Zenitsu nói với vẻ không tin. "Tất nhiên là không thể nào!"

"Bọn tôi nói chuyện này một lúc rồi," một người khác nói với nụ cười tinh nghịch. "Ổng chỉ cần được chịch cho thỏa thích để bình tĩnh lại thôi!"

"Ai lại để THỨ ĐÓ ĐÓ chơi họ chứ? Ý tui là HẮN TA ĐÁNG SỢ VCL!"

Tanjirou không nhìn họ, mặc dù cậu rất vui vì lời nói của Zenitsu khiến họ phải suy nghĩ lại.

"Cậu ấy nói đúng mà. Tớ nghĩ không ai có đủ can đảm để tiếp cận anh ấy đâu."

Tanjirou đảm bảo rằng đồng phục của mình được mặc đúng vị trí, để không ai có thể nhìn thấy vết bầm tím trên cơ thể cậu, ngay cả vết bầm tím trên cổ cũng được che kín.

"Có lẽ vừa ăn phải thứ gì đó ảnh rất thích! Nghe nói ảnh thích ohagi!" Tanjirou nói, rồi lập tức hối hận. Nó nghe thật nực cười ngay cả với cậu.

"Có thể," một người nói chen vào, mặc dù thực ra cậu ta không tin lắm. "Dù sao thì cũng không có vấn đề gì, miễn là ổng không giết chúng ta là được!"

Sau khi họ rời đi, Tanjirou cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu vụt tắt khi vừa quay lại thì nhận ra Zenitsu vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

"Đó là cái gì vậy?"

"Ý cậu là gì cơ?"

"Không thể nào là ohagi được, cậu nói dối!" Tanjirou cảm thấy rất tệ khi Zenitsu buộc tội cậu, "Cậu chắc chắn biết gì đó!"

"Không hề," Tanjirou lẩm bẩm, cắn môi dưới.

"Cậu lại nói dối nữa, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Là cái gì? Chẳng lẽ cậu lại đánh nhau với tên Trụ Cột điên khùng đó à?"

"Không phải," Tanjirou nói, nhận thấy Zenitsu có vẻ thoải mái hơn sau câu trả lời đó.

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?", Tanjirou lắc đầu vì cậu không muốn nói dối thêm lần nữa đâu.

"Tớ từ chối phát biểu."

Đột nhiên, mắt Zenitsu mở to hết cỡ, rồi cậu ta tỏ vẻ khó tin, ánh mắt như phát hiện ra chuyện gì đó rất khủng khiếp.

"Nói với tớ là không phải vậy đi," Tanjirou đỏ mặt đến tận mang tai khi nghe tới đây.

"Đưa cổ cậu cho tớ!"

"KHÔNG!!!"

Trước khi Zenitsu kịp cởi cúc cổ áo đồng phục, một bàn tay to lớn dễ dàng túm lấy đầu cậu ta và ném ra xa Tanjirou, Shinazugawa với dáng vẻ giết người đang đứng ngay đó.

"Muốn chết à?"

"KHÔNG Ạ, EM XIN LỖI!!!"

"Vậy thì đừng có chạm vào nó!"

Zenitsu vừa gật đầu vừa cố gắng đứng dậy, Tanjirou thề rằng đứa bạn mình sẽ há hốc mồm khi thấy Shinazugawa quay lại và hôn trán Tanjirou trước khi đưa cho cậu một hộp bento.

"Gặp em sau buổi tập với Iguro và Tokito," anh thì thầm bên tóc cậu. "Ăn trưa ngon miệng."

"Cảm ơn, Sanemi-san!"

Shinazugawa liếc nhìn Zenitsu lần cuối trước khi rời đi. Tanjirou đang đợi thằng cốt nhà mình hét lớn vào mặt cậu nhưng thay vào đó, cậu ta lại cười như kẻ điên.

"Cậu thật sự thuần hóa được con thú đó!!!"

"Ảnh không phải con thú!"

"Nghĩa là cậu thật sự kiểm soát được anh ta rồi Tanjirou!!!"

"KHÔNG HỀ!!!"

"Vậy cậu bảo ổng tha cho tớ khỏi buổi huấn luyện được không? Đi mà bạn yêu Tanjirou!"

Tanjirou thở dài, hoàn toàn hiểu rằng Zenitsu chắc chắn sẽ bám theo cậu cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip