[𝐒𝐚𝐧𝐞𝐓𝐚𝐧] 𝐒𝐨𝐟𝐭
Tác giả: sliverynight
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34852174
Couple: Shinazugawa Sanemi × Kamado Tanjirou
---------------------------------------------------------------
Shinazugawa bây giờ cư xử khác hẳn với cậu, anh không còn lúc nào cũng muốn gây sự với Tanjirou nữa, và chắc chắn cũng chẳng còn nhắc gì đến Nezuko. Với bản tính hung hăng của Phong rụ, Tanjirou coi đó là một chiến thắng nho nhỏ. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại nheo mắt khó hiểu; còn Kochou thì lại thấy chuyện đó thú vị một cách kỳ lạ.
Tại tổng bộ của các Trụ cột, trong lúc Tanjirou đang nói chuyện với những kiếm sĩ quỷ diệt khác, còn các Trụ cột tập trung thành một vòng tròn để bàn bạc về việc huấn luyện. Đột nhiên, mọi người xung quanh bỗng rùng mình rồi lùi ra xa khi một cái bóng lớn bao trùm lấy cậu nhóc kia. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay to, đầy sẹo nhưng lại bất ngờ dịu dàng, nắm lấy cằm và buộc cậu quay đầu lại.
Shinazugawa cau mày nhìn cậu, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt của Tanjirou thì khựng lại một chút.
"Nghe này, nhóc," anh hầm hừ, lắc đầu như thể muốn thoát khỏi một cơn mơ. "Ta không giống mấy Trụ cột khác đâu, ta sẽ không nương tay chỉ vì nhóc... dễ thương."
Tanjirou ngẩn người một lúc, bộ não cậu hoàn toàn bỏ qua từ "dễ thương", chỉ tập trung vào phần còn lại. Cậu không nghĩ mấy vị Đại Trụ đằng kia (thật ra là chẳng ai) từng nương tay với mình, nhưng cậu không nhắc đến chuyện đó.
"Em rất cảm kích, Shinazugawa-san," cậu nói chân thành. "Cảm ơn anh."
Câu trả lời khiến Phong Trụ vừa khó chịu vừa bối rối; anh buông mặt cậu ra, nhăn nhó rồi quay đi.
"Kệ đi."
Kochou lấy tay che mặt, cố nín cười nhưng không thành. Khi Shinazugawa đi ngang qua, cô buột miệng nói một câu mà Tanjirou chẳng hiểu gì cả:
"Vậy là anh thừa nhận cậu ấy dễ thương đúng không?"
"CÂM MIỆNG ĐI, SHINOBU!"
Còn lần tiếp theo là ở Điệp phủ, Shinazugawa bất ngờ đi thẳng đến chỗ cậu, bước chân dồn dập. Tanjirou còn nghĩ anh sắp đánh mình thì đã bị vòng tay to lớn kia siết ngang eo, rồi bị nhấc lên vai như thể chẳng nặng gì.
"Chúa công muốn gặp nhóc," anh gầm gừ, khiến Tanjirou phải ngước lên nhìn đầy thắc mắc.
"Anh chỉ cần nói thôi Shinazugawa-san," cậu dịu giọng, biết rõ anh có thể quăng mình xuống đất bất cứ lúc nào. "Em tự đi được mà."
"Thế này nhanh hơn," Phong Trụ làu bàu.
Ngạc nhiên thay, khi đến nơi, cậu lại được đặt xuống đất rất cẩn thận. Tanjirou lập tức quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn. Buổi gặp không kéo dài, gia chủ chỉ nói cho cậu nghe vài điều về Muzan. Vừa khi cho phép lui, Shinazugawa lại vác cậu lên vai như cũ.
"Cái này thật sự không cần thiết đâu," Tanjirou thử phản đối, nhưng Phong Trụ lờ đi. Mấy cô gái bên cạnh gia chủ thì thầm gì đó với ngài, Tanjirou thậm chí còn nghe thấy tiếng cười nhẹ.
"Nhóc chưa ăn gì cả," Shinazugawa gầm gừ, khiến Zenitsu suýt hét toáng lên vì không hay biết anh đến từ lúc nào.
Thấy mọi người xung quanh đều đang ăn, Tanjirou đoán anh đang nói với mình.
"Em không đói đâu ạ," cậu thành thật. Thật ra, cậu vẫn còn buồn sau nhiệm vụ gần đây.
Nhiều người đã chết, và cậu chẳng thể làm gì để cứu họ.
"Thế thì ta sẽ không đi đâu cho đến khi nhóc ăn xong cơm," Shinazugawa gần như gầm lên. "Nhịn đói chỉ khiến cơ thể nhóc yếu đi thôi."
Tanjirou cầm lấy một nắm cơm, cắn một miếng, nhận ra anh nói đúng. Nếu muốn cứu người, cậu cần tập luyện nhiều hơn và ăn uống tử tế hơn. Cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, cậu quay sang mỉm cười với Phong Trụ, nhưng chỉ nhận lại cái nheo mắt. Bất ngờ, anh đưa tay giữ lấy mặt cậu, như thể đường nét khuôn mặt này đã xúc phạm anh.
"Tại sao nhóc lại thế này?" anh hầm hừ, bóp nhẹ má phải cậu. "Không công bằng chút nào."
"Ể...?"
"Tại sao nhóc mềm mại thế chứ?" anh gần như gầm gừ, rồi lập tức đứng phắt dậy bỏ đi.
"Anh ấy... vừa mắng tớ sao?" Tanjirou ngơ ngác hỏi Zenitsu.
Còn thằng bạn cậu trông như không tin nổi vào mắt mình.
"Không. Đó là một lời khen đấy," Zenitsu lẩm bẩm, chắc nịch.
"Sao cậu biết?"
"Tim ổng đang đập rộn ràng trong lồng ngực chứ sao."
Tanjirou lại càng hoang mang hơn, vì với cái bản mặt hay cau có thường trực, thật khó mà tưởng tượng ra Shinazugawa từng hạnh phúc.
"Tránh ra, cái thằng hạng quèn kia," một kiếm sĩ khác hất mạnh khiến Tanjirou ngã nhào xuống đất.
"Này, tên khốn kia!" Inosuke gầm gừ, trong khi Zenitsu đưa tay đỡ bạn mình đứng dậy.
"Xin cậu, Inosuke," Tanjirou thì thầm. "Đừng gây sự ở đây."
"Làm như mày có thể thắng..." Lời nói dở dang vì một bàn tay sẹo lớn túm chặt lấy cánh tay hắn, bóp chặt đến đau điếng khiên tên đó tái mặt. "Shinazugawa-san, tôi... tôi chỉ là-"
"Câm đi, tên cặn bã," Phong trụ nhe răng. "Tao đã thấy hết rồi. Tao sẽ bẻ gãy tay mày để trừng phạt."
"Shinazugawa-san, xin anh!" Tanjirou túm lấy vạt haori của anh, khiến Phong Trụ phải nhìn xuống cậu. "Làm ơn đừng... em chắc anh ta sẽ không dám làm lại nữa đâu. Với lại, em không sao mà!"
Shinazugawa nhìn Tanjirou như đang đấu tranh nội tâm, rồi cuối cùng thở hắt ra.
"Được! Nhưng nếu tao còn thấy mày bén mảng lại gần Tanjirou nữa thì..."
"Không, tôi thề sẽ không!" Tên kia lắp bắp, rồi cúi đầu lia lịa với cả hai người.
Hắn bỏ chạy.
Tanjirou còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Shinazugawa bế thốc lên, mang thẳng vào nhà. Anh chỉ dừng lại khi tìm thấy Aoi. Tanjirou chớp mắt ngạc nhiên khi Phong Trụ giải thích đầu đuôi cho cô nghe, còn ra hiệu kiểm tra cho cậu.
"Nhưng em ổn mà!" cậu khẳng định, thấy mình như đang mơ. Sao Shinazugawa lại hành động như thế?
"Giao nó cho cô," anh nói, hoàn toàn phớt lờ cậu.
Hóa ra tay Tanjirou có một vết xước nhỏ do cú ngã. Trong lúc Aoi băng bó, cô khúc khích cười:
"Anh ta đúng là rất đáng sợ... ừ thì, thậm chí là kinh khủng nữa. Nhưng mà, thật đáng yêu khi anh ta quan tâm cậu như vậy. Cậu đã khiến ổng mềm lòng rồi đó."
Tanjirou tròn mắt, cố gắng tiêu hóa những lời đó. Vậy ra... tất cả chuyện này đều vì thế sao? Anh chăm sóc cậu vì cảm thấy có lỗi về phiên tòa của Nezuko?
Shinazugawa quay lại sau đó, bế cậu lên dù vết thương chỉ ở tay.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em, Shinazugawa-san," cậu mỉm cười dịu dàng. Ít ra lần này cậu có thể nhìn thấy mặt anh, vì đang được ôm trong lồng ngực thay vì vác trên vai.
"Chuyện nhỏ," vị Phong Trụ ấy đáp, quay mặt đi, nhưng khuôn mặt đầy sẹo lại ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip