2. Thói quen không thể bỏ.
[ Chúng ta tựa như một hạt giống đang chờ ngày hé rộ. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thể trổ hoa.]
###
Kể từ ngày hôm đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chưa một lần chạm mặt nhau.
Anh tự nhốt mình ở trong phòng. Cơm cũng không muốn ăn, nước cũng chẳng buồn tay mà động đến. Mặc kệ cho các anh lớn có lo lắng và hỏi hang ra sao, anh chỉ lắc đầu viện cớ mệt nên thôi.
Tự mình tách ra khỏi đám đông. Tự mình hành hạ chính bản thân mình. Nhốt mình trong căn phòng đầy lạnh lẽo này để đánh đổi lại được gì? Chẳng gì cả.
Chỉ nghĩ đến người đó đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Nghĩ đến những tháng ngày sau này họ phải đối diện với nhau như thế nào đây ? Nghĩ đến jungkook sẽ không còn yêu anh nữa. Tất cả những đều đó khiến anh càng cảm thấy nặng lòng. Như những vết sẹo đang không ngừng bỏng rát trong lòng anh.
Nhưng có lẽ điều làm anh đau đớn nhất chính là Jungkook đã lựa chọn cách tàn nhẫn nhất.
Tàn nhẫn với cả hai người.
***
" Em ấy nói mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. "
SeokJin thở dài, lặng lẽ nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Tất cả các thành viên đều đã ngồi ở đây, bữa cơm cũng đã chuẩn bị từ sớm, chỉ thiếu duy nhất mỗi mình Taehyung. Thật làm cho mọi người phải lo lắng.
" A! Jungkook, em đi kêu Taehyung đi. Thường thường em ấy hay nghe lời em lắm cơ mà."
Hoseok phía đối diện đưa ra ý kiến, bàn tay không ngừng lấy chiếc đũa khẽ nhẹ vào chén cậu tạo ra những âm thanh thật nhỏ nhưng đủ để khiến cậu nghe thấy. Gương mặt mong ngóng chỉ đợi chờ cái gật đầu đồng ý từ cậu.
" Nếu anh ấy đã không muốn ăn thì thôi đi hyung. Em không có cách nào để thuyết phục đâu."
Nói dối.
Jungkook không buồn động đũa. Gương mặt của cậu không vội thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tiện tay lấy một cốc nước uống vào, trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Rồi tự đứng lên dọn dẹp chén của mình.
"Tuần này em phải siết cân, nên em phải kiêng bớt tinh bột. Mọi người ăn ngon miệng ạ."
" Nhưng sáng giờ em chưa có ăn gì mà- Jungkook ?"
" Một lát nữa em sẽ ăn ạ. Bây giờ em phải lên hoàn thành nốt công việc còn lại. Đừng lo cho em."
Mọi hành động lạ của cậu ngày hôm nay đều làm cho không ít các thành viên ngỡ ngàng và lo lắng. Họ lo lắng vì cảm giác của họ về hai đứa em út này ngày một càng lớn. Điều mà họ chắc chắn hiện giờ là hai đứa đã và đang xảy ra chuyện gì đó mà họ chưa biết.
Vì cớ gì một người lúc nào cũng sẽ luôn có mặt trong những buổi ăn bày trò vui vẻ để làm cười mọi người, chỉ khi mệt mỏi không muốn ăn thì sẽ có một người khác lo lắng và dụ dỗ phải ăn cho bằng được.
Vì cớ gì một người lúc nào cũng luôn miệng nhắc Taehyung, lo lắng cho em ấy lại thay đổi thành ra như vậy ? Tất cả là vì sao?
***
Cậu nói muốn trở về phòng. Cậu nói muốn tập trung cho những chuyện khác. Ấy vậy mà đôi chân lại cứ tiến về phòng của người nào đó.
Cậu biết chứ. Taehyung rõ ràng là đang tránh mặt cậu. Sự khó chịu này ngày càng tăng lên. Đối với cậu mà nói, thiếu vắng đi bóng hình của Taehyung quả là làm khó cậu rồi.
Nhưng không phải đều là do cậu mong muốn sao ? Chính xác là như vậy.
Rẽ phải nơi góc hành lang. Căn phòng với màu tường xám khói đã hiện ở phía trước. Đôi chân không thể lướt qua mà vô thức dừng lại ngay tấm thảm phòng. Cậu có thể cảm nhận được rằng chỉ cần nếu như cậu bước vào, mọi thứ sẽ lại thay đổi, cậu sẽ không thể nào rời khỏi anh được nữa.
không thể dứt khoát rời đi, không thể đem chính tình cảm của chính mình mà buông xuống? Thật sự là không thể.
Lời chia tay đã nói không có cách nào có thể rút lại. Tâm tình dù có đau cách mấy cũng sẽ không thể nào hàn gắn lại được. Cậu tựa lưng vào cửa phòng anh, bất lực ngồi khụy xuống.
" Taehyung ! Nếu như em không còn tư cách ở bên cạnh anh nữa, thì em lấy tư cách là em út trong nhóm, đứa em út mà anh thương nhất, ở bên cạnh anh có được không ?"
Bất giác nơi khéo mắt khẽ đọng vài giọt nước. Cảm giác đau lòng này lại xuất hiện nữa rồi. Đôi tay theo lẽ tự nhiên mà khẽ quẹt nước mắt. Cậu đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng nhọc của mình rời khỏi phòng. Trước khi cậu không thể kiểm soát được bản thân mình sẽ làm gì chuyện tiếp theo.
Tâm trạng bất lực này lại xuất hiện. Sẽ hay không khiến cậu đau lòng. Sẽ hay không khiến cậu hối hận ? Cậu cũng không thể hiểu nỗi cảm xúc của chính bản thân mình nữa rồi.
Dặn lòng sẽ thôi không để anh phải khóc! Dặn lòng không được để anh phải tự hành hạ bản thân mình. Dặn lòng sẽ không để anh phải đau lòng, sẽ không làm anh tổn thương. Ấy vậy mà cậu lại không làm được. Cậu không xứng ở bên cạnh anh.
Bóng lưng ấy cô đơn và đau khổ tới tột cùng. Lặng lẽ rời đi.
***
Anh chợt dừng mình tỉnh giấc sau năm tiếng đồng hồ chợp mắt ! Hơi lạnh bám vào da thịt khiến cơ thể anh lạnh rung cả người. Nhìn đồng hồ đã trễ đến như vậy, anh vội lấy chiếc áo khoác đặt cạnh bàn khoác lên mình rồi rời khỏi giường.
Cả ngày hôm nay anh đã không ra khỏi phòng. Cổ họng khô rát đến tột cùng. Định bụng xuống bếp lấy một chai nước đế lót dạ, cho cả ngày hôm nay chẳng có gì vào bụng.
Vì đã khuya nên tất cả mọi người đều ngủ. Căn nhà chỉ còn lại vài ba ánh đèn màu. Anh bước xuống bếp theo quán tính thì bất thình lình lùi lại sau vài bước.
Căn phòng bếp lấp lánh những tia đèn màu sặc sỡ. Cậu tựa mặt vào bàn, ngủ rất say sưa. Cạnh bên còn vài ly rượu seju đã được uống gần cạn.
Ngay lúc đó, mặc kệ cho lý trí có mách bảo anh như thế nào, mặc cho lúc trước đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết rằng anh ngay tại giờ phút này thôi, anh muốn làm những điều mình muốn.
Anh khẽ bước chân tiến lại gần cậu, nhìn gương mặt đó lại không khỏi đau lòng. Đôi tay anh vô thức chạm đến gần má cậu, rồi lại xoa nhẹ mái tóc cậu. Đôi mắt to tròn và đẹp đẽ ấy của anh không khỏi ngắm nhìn gương mặt cậu.
Tựa như đây là lần cuối họ có thể thân mật với nhau. À không chỉ là lần cuối để anh có thể được chạm đến cậu. Tất cả mọi hành động của anh đối với cậu đều nhẹ nhàng đến như vậy. Vì anh sợ ngay khi cậu giật mình tỉnh dậy sẽ hay không mà tránh né anh?
Anh đưa môi mình tiến gần đên bên má cậu. Trong khoảnh khắc nào đó, rất nhanh, anh hôn lên lên bên má trái của cậu. Thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi, như một con bướm đang đậu trên cành gặp người lại sợ hãi mà tung cánh bỏ đi.
Khuôn miệng của anh vô thức bật lên những câu nói nếu không nói bây giờ có lẽ anh sẽ không thể nói ra được nữa.
" Jungkook ! Dù cho em có nói những lời làm anh tổn thương...đến cuối cùng anh vẫn sẽ tha thứ cho em mà thôi. Nhưng có phải em đã quá tàn nhẫn với anh rồi không ?"
Câu nói ấy xen lẫn câu hỏi lưng chừng đến như vậy. Cơ hồ anh cũng không mong muốn cậu có thể nghe thấy. Cũng không vô sỉ mặt dày đến mức muốn nghe đáp án từ cậu. Anh lặng lẽ đứng dậy mà toan rời đi. Vì anh sợ khi cậu thức giấc rồi anh sẽ không có cách nào mà rời khỏi. Anh sợ mình sẽ yếu lòng và hỏi cậu lý do vì sao lại từ bỏ đoạn tình cảm này.
Bỏ lại sự lưu luyến ấy, bỏ lại tình yêu ấy, bỏ lại một jeon jungkook mà kim taehyung yêu thương. Bỏ lại tất cả mà rời đi.
Nếu như đó là những gì mà em muốn Jungkook. Anh sẽ chấp nhận mà thôi.
Khi cảm nhận được bước chân ngày càng xa mình. Hai bên khóe mi mắt của cậu lặng lẽ rơi. Nước mắt tự bao giờ đã chảy dọc trên hai bờ má cậu, không cách nào dừng lại.
Hoá ra điều đau đớn nhất không phải là giả vờ hết yêu mà chính là khi thấy người mình yêu ở ngay bên cạnh nhưng chẳng thể làm được gì cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip