Chương 7- Kẻ đứng trong bóng tối


---

Buổi sáng ở Kreutzer luôn bắt đầu bằng mùi khói than và tiếng búa gõ nặng nề vang vọng khắp những con phố chật hẹp. Thành phố này không bao giờ sáng hẳn, ngay cả khi mặt trời đã lên, lớp sương dày đặc và những mái nhà phủ đầy bụi vẫn khiến bầu không khí đượm một màu xám mù mịt.

Ness ôm chặt chiếc túi vải cũ, bên trong là vài công cụ sửa chữa đã cùn. Cậu không ngủ ngon. Những cơn mơ lại đến, lần này còn rõ ràng hơn: một cánh cổng đen, một thanh kiếm chìm trong máu, và… ánh mắt sắc lam đang nhìn cậu như muốn xé toạc linh hồn.

Tiệm rèn nơi cậu làm thuê nằm ở cuối một con hẻm đổ nát — chật hẹp, ẩm thấp và ẩn sâu khỏi ánh sáng. Chủ tiệm là ông Ragar, một người già mù một mắt, lưng gù, ít nói, nhưng chưa từng lỡ ngày nào mở cửa tiệm.

Hôm nay, cửa không mở.

Cánh cửa gỗ đóng hờ, bản lề kêu cọt kẹt theo từng cơn gió lùa. Ness ngập ngừng đẩy nhẹ cánh cửa — bên trong tối đen, yên ắng đến rợn người. Lò rèn nguội lạnh. Không thấy ông Ragar đâu cả.

Và rồi… Ness thấy hắn.

Một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đung đưa quen thuộc. Áo choàng đen phủ kín người, phần mũ trùm thấp che gần hết gương mặt. Dù trời lạnh, nhưng từng lỗ chân lông của Ness như bị thiêu đốt. Cậu không thể lý giải — là sợ hãi, hay một loại ký ức mơ hồ nào đó… đang gào thét trong lòng.

“Ngươi đến trễ.” – Giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như gió mùa đông xẻ đôi bầu trời.

Ness siết chặt quai túi, lùi lại một bước. “Ông Ragar đâu?”

Hắn ngẩng đầu. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lam sắc lạnh lóe lên, chạm thẳng vào ánh sáng yếu ớt nơi cửa.

“Không chết. Chỉ là... nên tạm ngủ một lát.”

Ness toan bỏ chạy, nhưng cơ thể không nhúc nhích được. Cậu như bị trói bởi thứ gì đó vô hình. Mạch đập loạn nhịp, tim dường như bị đè nặng bởi sức ép kỳ quái phát ra từ người trước mặt.

“Ngươi mơ thấy nó… đúng không?” – Hắn cất giọng nhẹ, nhưng âm vang như đập vào tận tâm can. – “Cánh cổng. Máu. Giọng gọi tên ngươi từ quá khứ.”

Cậu không trả lời, chỉ thở dốc. Hắn đứng dậy, từng bước tiến đến. Mỗi bước chân như đè nát sàn gỗ.

“Ngươi không thuộc về nơi này. Và ta… cũng thế.”

Ngay khoảnh khắc ấy, cơn gió lạnh tràn qua khe cửa bật tung, thổi bay mọi thứ trong phòng. Ness bị hất ngã, ánh sáng nhòe đi trong chớp mắt. Khi cậu mở mắt ra — hắn đã biến mất. Trong tiệm chỉ còn lại tiếng gió hú và hơi lạnh thấm vào xương tủy.

---

Tối hôm đó, Ness ngồi thu mình bên bậc cửa phía sau xưởng rèn. Bàn tay vẫn khẽ run. Cảm giác quen thuộc đó… không thể chỉ là ảo giác.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh trăng lặng lẽ trôi qua những tầng mây đen xám. Có điều gì đó đang thay đổi. Không còn là giấc mơ. Không còn là ảo ảnh.

Một cánh cổng đang mở ra.

Và thế giới cậu biết… sắp bắt đầu rạn nứt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip