13 - [ Tháng mười hai ]

" Anh ơi, em xem trong sách người ta nói tháng này thường sẽ có tuyết rơi, nhưng sao em không thấy vậy ạ " 

" Cái em nói là tuyết đầu mùa sao, rất nhanh thôi sẽ có, lúc đó anh dẫn Wooje đi chơi với tuyết nhé " 

" Thật sao ạ, em thích lắm " 

Đó là những lời nói ngây ngô của em nhỏ mới xuống thế giới này, hào hứng với những thứ mới lạ, nhìn Wooje của bây giờ Sanghyeok không ngừng nhớ lại hình ảnh của bản thân về lần đầu tiên anh trải qua mùa đông.

Sau khi nhận được cấp bậc thần linh, cũng là lần đầu tiên anh đón mùa đông với tin thần chẳng phải sợ mình không hoàn thành kịp nhiệm vụ, đó là một mùa đông đáng nhớ khi câu trai nhỏ mang tên Jihoon cố ý đến tiệm tìm anh. 

Tiếng chuông ở cửa phát ra leng keng khi có người vào, lúc này cũng quá giờ mà tiệm mở vì vậy mà Sanghyeok ngỏ lời từ chối khách hàng khi người vừa bước vào. 

" Xin lỗi quý khách nhé, cửa tiệm đã đóng cửa rồi ạ " 

" Em không mua bánh " 

" Vậy thì quý khách cần gì ạ " 

Lúc này đây Sanghyeok mới ngẩng đầu lên nhìn vị khách, anh mới nhận ra đó là Jihoon, từ sau lần gặp lại ở cửa tiệm của anh, thỉnh thoảng Jihoon vẫn ghé qua mua bánh và trò chuyện với anh đôi ba câu, cũng từ lúc đó mối quan hệ của hai người cũng dần thoải mái và tự nhiên hơn.

" Em muốn hẹn chủ tiệm đi chơi, không biết là có được không ạ? "

" A, có tiện cho em không, thường là những ngày này em rất bận cơ mà " 

" Vì muốn đi chơi cùng anh nên em đã dời lịch đi đó, vì vậy nên anh Sanghyeok đừng từ chối em nhé " 

Làm sao mà anh có thể từ chối Jihoon được, nếu để ý mỗi lần gặp gỡ Sanghyeok lúc nào cũng sẽ nuông chiều theo ý muốn của Jihoon và điều đó được Jihoon ngẫm nghĩ như một điều hiển nhiên vậy. 

" Nếu Jihoon nói thế thì em đợi anh chút nhé, anh dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi " 

" Vâng không gấp đâu ạ, anh có cần em phụ gì không ạ " 

" Không cần đâu, cái này nhanh thôi anh làm một tý là xong, em ra ghế ngồi đợi anh chút nhé "

Nghe anh nói thế cậu cũng lẵng lặng nghe lời anh mà ngồi xuống ghế chờ, nhưng ánh mặt cậu không ngừng nghĩ mà dõi theo từng hành động và cử chỉ của anh. Hình ảnh này khiến người nhìn vào cảm giác ấm áp và dịu dàng khác biệt với sự lãnh lẽo mà mùa đông mang lại. 

" Anh xong rồi, chúng ta đi thôi Jihoon " 

" Khoan đã, anh đợi em một chút " 

Nói rồi, Jihoon móc từ túi mình ra một chiếc khăn len, cậu tiến tời choàng nó lên cổ của Sanghyeok, không quên sửa soạn lại cho nó chỉnh chu, cuối cùng là nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, đảm bảo rằng anh của cậu không bị lạnh chỗ nào nữa mới nói: 

" Lát nữa khi ra ngoài sẽ lạnh, anh giữ cái khăn len này nhé " 

" Nhưng Jihoon cũng sẽ lạnh, thôi anh không lấy đâu " 

Sanghyeok đang có ý định gỡ xuống, đưa chiếc khăn len lại cho Jihoon thì bạn tay cậu đã chìa tới cầm lấy tay anh ngăn lại. 

" Nào, anh Sanghyeok mà tháo xuống là em dỗi đấy, em không sao cả người em to thế này không lạnh nỗi, nào ta đi thôi " 

" Anh cảm ơn Jihoon " 

------------------------------------------

Cả hai sóng vai nhau bước trên ven đường, ngắm nhìn cảnh phố xá của những ngày cuối của năm, khiến người ta có chút hoài niệm nhưng đâu đó là vài phần háo hức. 

" Chúng ta sẽ đi đâu chơi thế Jihoon? " 

" Hmmm, chắc giờ này anh chưa ăn gì đâu nhỉ? chúng ta đi ăn trước nhé " 

" Cũng được, vậy Jihoon muốn ăn gì " 

" Ăn lẩu nhé, thời tiết thế này ăn lẩu là ngon nhất đó " 

Anh gật đầu đồng ý với ý kiến của Jihoon, mùa đông thế này ngồi quay quanh nổi lẩu nóng hổi thế này cũng là một ý kiến không tồi. 

Khi đến quán lẩu Haidilao, vì muốn có không gian riêng tư nên Jihoon đã đặt một phòng riêng luôn, cũng thuận tiện cho cả cậu và anh. 

" Anh muốn ăn gì gọi đi nhé, em đến nhà vệ sinh một chút " 

" Ừm, vậy...vậy Jihoon có gì cần gọi không? " 

" Không đâu anh gọi gì em ăn đó, em không kén ăn lắm đâu " 

Nói rồi Jihoon cũng bước ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn Sanghyeok và chị nhân viên của quán ở lại, anh lặng lẽ đọc menu và tick vào những gì mà mình cần thì cũng gửi lại cho chị nhân viện. Và giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại mình Sanghyeok, anh ngấm nhìn thành phố qua chiếc kính trong suốt mà trong lòng cứ lân lân. 

" Mình muốn được trải qua mùa đông với Jihoon như thế này mãi " 

Câu nói vô thức được thốt ra từ miệng của anh, làm anh không ngừng ngại ngùng với suy nghĩ này, có lẽ anh cũng đã nhận thức được một ít cảm xúc của mình dành cho Jihoon là thế nào, nhưng liệu với thân phận của bản thân, Jihoon có sợ hãi không, có né tránh mình không. 

Tiếng mở cửa vang lên, kéo Sanghyeok đang còn trầm luân trong những suy nghĩ trở lại hiện thực, lúc này cậu đã thấy Jihoon ngồi cạnh mình nở nụ cười rồi. 

" Đột nhiên khi đi trên đường đến đây cùng anh, em có một suy nghĩ " 

" Đó là gì thế? " 

" Em muốn năm sau, năm sau nữa, em cũng sẽ trải qua tháng cuối cùng của năm cùng anh " 

Sanghyeok mở to đôi mắt của mình mà nhìn chầm chầm vào người nhỏ tuổi bên cạnh, liệu có phải Jihoon cũng có cảm xúc với anh, suy nghĩ vừa lé lên khiến gương mặt nhỏ của anh không ngừng nóng bừng lên, vội né đi ánh mặt của Jihoon mà nhìn ra tấm kính trong suốt ngấm nhìn thành phố. 

Đột nhiên bên ngoài rơi những đóm trắng nho nhỏ trong không trung, điều này càng khiến Sanghyeok phấn khích hơn nữa, là tuyết đầu mùa, anh được đón tuyết đầu mùa với Jihoon. 

" Ji..Jihoon ơi, tuyết rơi kìa, là tuyết đầu mùa " 

" Ừm, đúng thật là tuyết rơi, vậy là chúng ta đón tuyết đầu mùa cùng nhau rồi nhé " 

Ánh mắt của Jihoon luôn dõi theo từng cảm xúc trên khuôn mặt anh, nhìn anh vui vẻ ngấm nhìn vẻ đẹp của tuyết, làm Jihoon không khỏi bật cười mà tự hỏi sao có người lại dễ thương như thế.

Vô tình chỉ muốn trải qua những ngày cuối cùng với anh, trùng hợp thay lại cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa, đây có lẽ là điều mãn nguyện nhất đối với Jihoon rồi. 

" Năm sau chúng ta lại cùng nhau đón tuyết đầu mùa nữa nhé, Jihoon " 

" Ừm tất nhiên rồi "

----------------------------------------------------

Tui thấy bản thân mình thật chăm chỉ, vì vậy tui tự thưởng cho mình sự ngọt ngào của  và cho mọi người cảm nhận chung đó. 

-Cocktail-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip