15 - [ Merry Christmas ]

Buổi sáng của ngày giáng sinh có vẻ khiến người ta phải ngạc nhiên khi bầu trời hôm nay hiếm hoi không có những cơn tuyết ghé thăm. Để lại đó là một bầu trời xanh ngát và nhiều mây. 

Hôm nay là ngày mà Wooje không thể nào thôi ngừng phấn khích được, vào lúc sáu giờ sáng em nhỏ đã chuẩn bị tất bật cho công cuộc tân trang lại hộp quà dành tặng cho anh Hyeonjoon. 

" Không biết như này có được chưa nhỉ " 

Em cứ ngấm ngía qua lại mãi, vì bởi buổi tối khi em đang đi mua hộp quà và một ít giấy gói thì nghe được đâu đó người ta nói rằng khi người nhận nhìn vào hộp quà sẽ biết được người tặng là một người như thế nào. 

Vì thế mà khi em chạy vội về nhà, đã bật ngay google lên để mà tra cách gói quà thật đẹp, trân trọng và phí phái. Buồn cười ở đây là, cứ ngỡ chuyện này sẽ dễ thôi nhưng Wooje đã phải mất cả một buổi tối để gói. 

Nhưng giờ đây còn phải ngồi ngắm xem rằng chiếc nơ nào sẽ phù hợp cho hộp quà của mình, đến nổi khi em đã quyết định sẽ gắng chiếc nơ màu xanh rồi, nhưng sau khi sửa soạn bản thân và nhìn lại hộp quà em lại gỡ xuống chiếc nơ đó mà thay thế vào là một chiếc nơ màu đỏ. 

" Thôi được rồi, cứ như này đi, sửa nữa là sẽ hỏng mất " 

--------------------------------------------

Dù dậy sớm như thế nhưng vì sự phấn khích và hồi hộp của mình, mà Wooje vẫn ra khỏi nhà trễ hơn dự định ban đầu, khi nhìn vào thời gian hiển thị ở điện thoại đã là tám giờ hai mươi phút, em chỉ biết gấp gáp chạy đi. 

Nhưng có lẽ vì quá gấp gáp mà em Wooje quên rằng tuyết ở đường vẫn chưa tan hết, và giờ đây với việc chạy nhanh của em, chắc chắn chẳng tránh được việc mình sẽ bị té. 

" Úi... " 

" Em Wooje có bị sao không, sao em lại chạy như thế, tuyết vẫn chưa tan hết cơ mà " 

" A..anh Hyeonjoon ạ, em xin lỗi ạ, vì em thấy trễ hẹn với anh rồi nên em... " 

" Anh chờ Wooje được mà, sau này đừng như thế nữa nhé, em té thì anh cũng xót lắm " 

Sau khi để Wooje ổn định lại, lúc này cả hai mới bàn với nhau sẽ làm gì cho ngày hôm nay, hai người con trai có dáng vấp cao lớn, đi trên đường phố vì vậy chẳng tránh được nhiều ánh mắt dừng lại trên hai thân người của họ. 

" Em Wooje có muốn làm gì cho ngày hôm nay không " 

" E..em không rành cái này lắm ạ, anh Hyeonjoon muốn làm gì ạ, em sẽ theo anh ạ "

" Vậy thì trước tiên, em Wooje đã ăn cái gì chưa ấy " 

" D..dạ chưa ạ " 

" Vậy chúng ta đi ăn trước nhé "

Tất nhiên là em Wooje sẽ chiều theo ý của anh Hyeonjoon rồi, chỉ là nãy giờ em có cảm giác rằng anh Hyeonjoon cứ nhìn đến chiếc túi đựng quà của em mãi, dù chỉ là thoáng qua nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt đó. 

----------------------------------------------

Cả hai cùng dắt nhau đến một quán nước kèm theo đồ ăn kiểu pháp để giải quyết bữa sáng này, và tất nhiên buổi ăn ấy chỉ có một mình Hyeonjoon chỉ đạo thôi, em Wooje chỉ cần ngồi cạnh ăn ngon là Hyeonjoon đã rất vui rồi. 

Sau buổi ăn, Hyeonjoon có hỏi em nhỏ rằng liệu em đã đi xem triển lãm tranh bao giờ chưa, và em nhỏ tất nhiên là lắc đầu rồi, vì vậy mà địa điểm tiếp theo của cả hai đó là triển lam tranh. 

Điều đặc biệt ở triển lãm này đó chính là mọi tấm ảnh đều có ảnh động và những khu chụp ảnh đặc sách cho khách xem, vì vậy mà cả hai đã thu thập rất nhiều ảnh của nhau, và buổi triển lãm này có lẽ đã kéo hai người gần nhau hơn nữa. 

Dùng một tiếng để ngắm toàn bộ buổi triển lãm và một tiếng để chụp ảnh, thì sau khi kết thúc cả hai cũng đã mệt, toàn bộ đồ ăn sáng này đều bay đi hết, vì vậy điểm đến thứ ba của Wooje và Hyeonjoon là một quán anh truyền thống về lẩu tokbokki.

Khi Hyeonjoon đang gọi món anh bỗng quay sang hỏi em nhỏ đang ngắm nghía trang trí của tiệm. 

" Anh gọi món chính rồi, bé xem em có cần gì nữa không nhé "

"Hmmm, d...dạ như thế thôi ạ " 

Thật ra em nhỏ muốn gọi thêm một số món có tên lạ mà em chưa được ăn bao giờ nhưng lại ngại anh Hyeonjoon sẽ chê em ăn nhiều mà chỉ biết luyến tiếc bỏ qua. Nhưng em nhỏ có lẽ không biết rằng Hyeonjoon biết tỏng hết vì vậy mà anh đã ghi thêm giấy nhỏ gửi cho tiệm rồi.

Khi nhân viên đã bưng lên gần như tất cả món lúc này em mới nhận ra có những mới Hyeonjoon đã len lén order thêm vào cho em, điều này làm Wooje vừa cảm động nhưng cũng có chút ngại ngại. 

" Em Wooje sau này muốn ăn thêm gì thì mạnh dạng nói với anh nhé " 

" Em im im như thế, khiến anh buồn đó, anh muốn em Wooje ăn no cơ mà " 

" D..dạ vâng, em cảm ơn anh ạ "

Sau một hồi thư thã ăn uống, trò chuyện, cả hai cũng đã hoàn thành xong buổi trưa của mình, vì giờ cũng sớm nên Hyeonjoon đã ngỏ lời hỏi em liệu có muốn đến trụ sở nơi làm việc của anh một lúc không. 

Ban đầu em nhỏ còn muốn từ chối vì đó là nơi cá nhân và nơi làm việc của anh, nên việc em xuất hiện ở đó là không thích hợp, nhưng sau nhiều sự thiết phục của Hyeonjoon, từ việc năn nỉ, làm nũng và có phần dụ dỗ thì cuối cùng em cũng đã đồng ý. 

" Vậy chúng ta đi thôi, anh cũng muốn Wooje biết đến thế giới của anh đó "

------------------------------------------

Nghĩ là thế nhưng sau khi em bước vào trụ sở nhà T, bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó em và Hyeonjoon khiến em không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn may mắn rằng anh đã dẫn em đến phòng riêng của anh ở trụ sở. 

" Xin lỗi em nhé, vì mọi người cũng chưa thấy anh dắt ai vào đây bao giờ nên họ phản ứng hơi quá, em đừng sợ nhé " 

" d...dạ vâng, không sao ạ "

Câu nói của anh Hyeonjoon nói có phải là thật không, em là người đầu tiên được anh ấy dẫn vào nơi này sao, hay chỉ là câu nói xã giao thôi nhỉ. 

" Em có thể ngồi đây chơi, ở đây có chút quà vặt và nước đấy, em muốn dùng gì thì dùng nhé, đừng ngại với anh nhé, Wooje " 

" E...em biết rồi ạ " 

" Ừm, vậy em bé ngồi đây chơi một chút nhé, anh có lịch stream vừa có nên anh làm việc một tý nhé " 

Hyeonjoon thấy em nhỏ gật đầu ngoan siêu ngoan mới thấy lòng mình như muốn tan chảy vốn là muốn dành cả một ngày hôm nay để dành cho em nhưng lại có khung lịch stream bất chợt mà nhờ vậy anh mới nhớ ra ngày hôm nay là giáng sinh. Nghĩ đến người cùng anh đoán giáng sinh lại là Wooje làm lòng anh không ngừng đập mạnh hơn mạnh hơn nữa.

--------------------------------------------------------

Khoảng stream dài mấy tiếng như thế vậy mà anh chẳng thấy một tiếng động lớn nào phát ra từ phía người nhỏ cả, đợi đến mãi stream bước vào thời gian cuối cùng, anh cũng vội tạm biệt các chị quạt ở kênh chat cũng không quên chúc các chị một giáng sinh an lành. 

Anh quay qua nơi góc phòng thì thấy em nhỏ đã ngủ gục từ lúc nào rồi, khuôn mặt yên tĩnh của em lúc ngủ chẳng khác nào một bé việt cả má được ép vào nệm sofa khiến đôi môi nhỏ hồng em cũng chu ra đôi chút. 

Chẳng muốn bỏ lỡ giây phút này nên anh đã nhanh tay lấy điện thoại chụp lại, cũng không quên cài nó thành ảnh nền điện thoải của mình, nhưng trong thấy em nhỏ ngủ trong tình trạng chưa ăn tối nên dù chẳng nỡ anh vẫn phải đánh thức em dậy. 

" Wooje à, dậy thôi nào em, chúng ta đi ăn rồi anh đưa em về nhà ngủ nhé " 

" Ưm..ưm " 

Em nhỏ đưa tay duỗi đôi mắt của mình nhưng được một lúc thì có đôi tay khác cản em nhỏ lại, lúc này em mới giậc mình tĩnh hẳn, hình như là em đã ngủ quên ở phòng làm việc của anh Hyeonjoon rồi.

" E...em xin lỗi ạ, em ngủ quên mất " 

" Không sao đâu, em dậy rồi chúng ta đi ăn tối nhé, để bụng đói ăn là không tốt đâu "

Nói là đi ăn như thế nhưng anh cũng chẳng dẫn em đi đâu xa nữa mà đến ngay quán nướng gần nhà của Wooje, vì sợ em nhỏ mệt sau khi ăn xong nên anh chọn luôn quán gần nhà em. 

Ăn uống no nê là thế, anh không vội mang Wooje về ngày mà dẫn em đi xung quanh để tiêu đi những thức ăn mà họ đã ăn tránh làm em nhỏ đau bụng khi về nhà.

" Anh Hyeonjoon, em có cái này muốn cho anh ạ "

Nói rồi em đưa túi quà mà em đã chuẩn bị cho anh, đôi tay run run của em càng khiến món quà mang đến bên anh nhiều sự bất ngờ và ngọt ngào hơn. 

" Cái này là.... " 

" Là quà sinh nhật ạ, em nghe anh Minseok nói hôm qua là sinh nhật anh, nhưng em chưa kịp chuẩn bị quà chỉ có khăn len được em đan mấy ngày thôi, nên em tặng anh ạ "

Hyeonjoon nghe em nói là khăn len liền mở hộp qua được em bé gói cẩn thận và đẹp mắt ra, cầm chiếc khăn len mềm mại, anh không chờ được mà quoàng nó lên cổ mình. 

" Có đẹp không em " 

" Đ..đẹp lắm ạ  "

Đây có lẽ là ngày giáng sinh ý nghĩa và đáng nhớ nhất với Hyeonjoon và Wooje, vì lúc này anh/em có lẽ đã hiểu được thứ cảm xúc đang lân lân trong cơ thể mình là gì.

-----------------------------------------------------------

trồi ơi tui viết tận 1900 từ đó ôi mô, đây là bài chuộc lỗi cho giáng sinh nhé, sẽ có của những cp khác và hội FA nha. 

-Cocktail-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip