Dù không biết là ai nhưng thôi Jaehyuk vẫn cứ trốn trước cho chắc vậy, nếu có chuyện gì xảy thì cũng tùy cơ mà ứng biến. Nói rồi cậu lựa chọn trốn đằng sau một hốc tủ, sau khi đứng núp kĩ càng, lúc này Jaehyuk mới bình tĩnh xem hành động của người ngoài kia.
Sau khi tiếng gõ cửa lập lại ba lần, một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, cùng với đôi cánh thon đẹp của mình đi vào.
" May là lúc trước anh Sanghyeok nói khi quay về thế giới tinh linh mà chán quá có thể đến chỗ của anh ấy chơi, chắc gõ cửa như thế này là ổn rồi "
" Aiss nhưng mà trong đây tối thui, thật là anh già này chẳng chịu thuê người dọn dẹp tý nào nhỉ "
" À quên mất, ảnh là thần rồi, muốn chỗ này sách thì búng tay cái một mà, chậc mình cũng muốn trở thành thần lẹ lẹ "
" Nhưng mà cái nhiệm vụ cuối cùng của mình là gì nhỉ, chỉ cho có cái gợi ý hiểu rõ tình cảm con người còn lại chẳng cho thêm cái gì cả, đáng ghét thiệt, ôi ghét hơn là thằng thước kẻ kia "
Jaehyuk đang đứng sau hốc tủ nghe thấy tên mình chợt giật mình, đúng thật là công chúa nhà cậu, cái gì cũng có thể liên tưởng đến Jaehyuk hết, dáng vẻ giận dỗi vẫn y nhu cũ.
Chỉ là bây giờ Jaehyuk không biết bản thân mình có nên đi ra không, chỉ sợ Siwoo khi thấy cậu lại chạy đi mất, lúc đó cậu khó mà có thể tìm kiếm người của cậu trở về.
Mà cứ đứng thế này thể nào cũng sẽ bị phát hiện thôi, lúc đó còn ngượng ngùng hơn nữa, nên thôi Jaehyuk quyết định rồi, dù gì cũng đã đến không thể mãi trốn như vậy, được rồi đi chinh phục tình yêu thôi.
Bên đây Siwoo làm gì biết đến những suy nghĩ của Jaehyuk cậu còn đang bận suy nghĩ có nên dọn dẹp chỗ này một chút không, dù gì cậu cũng tính ở đây một vài hôm.
Siwoo đang định đến bếp lấy cây chổi thì nghe tiếng động phát ra đằng sau cửa tủ sách, nói thật chứ trần đời này Siwoo có thể không sợ hoặc không tin vào bất cứ cái gì chứ về ma cỏ thì thôi Siwoo lậy đó.
" Này, đ..đừng nói là m...ma nha, haha chỗ tinh linh này làm gì có ma, mày điên rồi Siwoo "
Câu nói vừa dứt, thì tiếng động tiếp tục phát đến, lần này còn to hơn lần trước nữa.
" Oát, thật sự là có ma à, ông đây từ đó giờ sinh ra chưa sợ mấy cái tầm thường này bao giờ, mi là ai bước ra, lẹ đi tao cho đi đầu thai "
Jaehyuk muốn bước ra lắm nhưng khổ nổi cái cảnh giả của anh Sanghyeok đưa bị kẹt vào cạnh tủ, cậu cố dựt nó ra nhưng cũng không được, nghe tiếng Siwoo gần lắm rồi, cậu càng bối rối làm hành động của cậu cũng rối loạn theo.
" Tao đếm từ một đến ba mà mày không ra, là mày tới số, nơi này địa bàn của tao nha mày "
" một "
" hai "
" ba "
Sau tiếng đếm cuối cùng, Siwoo nhìn thấy được có bóng người bước ra, kèm theo một đôi cánh khập khiễng hết sức, nhưng đó không phải là điều cậu bất ngờ, cái bất ngờ ở đây, người xuất hiện lại Park Jaehyuk, người đáng lẽ không nên có mặt ở đây mới phải.
" M..mày làm cái gì ở đây? "
" A k..không phải, s...sao mày có mặt ở đ..đây mới đúng "
Làm sao đây, sao thằng này có thể xuất hiện chỗ này, đôi cánh giả trân kia là sao, không lẽ là mấy đứa kia mang thằng này theo, không không, chúng nó không có quyền hạn đó được, vậy không lẽ là anh Sanghyeok.
" Siwoo ơi, cậu bình tĩnh chúng ta nói chuyện nhé, tớ sẽ giải thích "
" Mày nói đi ai đưa mày đến đây, mày...mày biết hết rồi à "
" Ừm, t..tao biết hết rồi "
Bí mật mà cậu gìn giữ cả gần ấy thời gian, bây giờ người quan trọng nhất của cậu cũng đã biết, phải làm sao đây, có phải tên đó cảm thấy mình là người kì lạ không, hay nghĩ mình là loài quái dị.
" Tao không biết tại sao mày có thể đến được đây, nhưng mày đi đi, tao không biết bây giờ mày nghĩ tao như thế nào, n...nhưng bây giờ mày ở nơi của tao, dù mày có cảm thấy tao kì lạ hay quái dị gì thì mày cũng chẳng thể đuổi tao đi được, m...mày đi đi "
Jaehyuk thề với trời rằng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy kể từ lúc anh Sanghyeok kể cho cậu hay giây phúc chứng khiến người cậu yêu trong hình dạng khác. Những lời nói của Siwoo khiến cậu chỉ muốn lao đến mà ôm người con trai nhỏ đang không ngừng run rẩy đó thôi.
" Siwoo, công chúa, cậu bình tĩnh lại nhé, tớ không có những suy nghĩ như thế về cậu tý nào, vì vậy cũng không có căn cứ gì mà đuổi cậu cả nhé "
" MÀY NÓI XẠO, MÀY LÀ KẺ DỐI TRẢ, TAO KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI MÀY NỮA "
" K..khoan đã Siwoo, tao tới đây là muốn giải thích, tao không muốn chúng ta cứ thế này, m..mày có thể một lần thôi, cho tao cơ hội giải thích được không "
Từng câu được nói ra từ Jaehyuk cùng lúc với những bước chân đến gần Siwoo hơn, cậu muốn ôm người con trai này, Siwoo, công chúa của cậu đã phải chịu quá nhiều những gì cậu gây ra.
" PARK JAEHYUK, MÀY BUÔNG TAO RA, AI CHO MÀY ÔM TAO HẢ, TAO CÒN RẤT TỨC GIẬN, AI CHO PHÉP MÀY ÔM TAO "
" Ừm, được rồi, tao biết công chúa còn tức giận, không cam lòng, tủi thân, mày cử xả hết ra đi, nào công chúa đánh tao cũng được, nhé, chỉ cần cho tao ôm mày thế nào thôi, khi nào mày cảm thấy bớt giận một chút, thì cho tao cơ hội để giải thích nhé "
-------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới, chúc các bạn 8386 mãi đỉnh, mãi đỉnh ><
- Cocktail -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip