7.2 - [ Lần đầu gặp gỡ ]

Tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra vang vọng khắp căn phòng tối đen, ánh đèn duy nhất được truyền đến là từ màn hình máy tính để bàn, trên khung hình chiếc máy tính đó đang diễn ra một trận đấu nhưng có vẻ là nó sắp sửa thua rồi. 

Và chủ nhân của bộ máy tính này có lẽ chẳng vừa ý, cứ mãi tua đi tua lại hình ảnh căn nhà màu xanh bị vỡ tung và màn hình cứ hiện đi hiện lại chữ ' DEFEAT '  nhưng có vẻ cậu con trai đó cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. 

Cậu thả con chuột bàn phím ra, dựa lưng vào chiếc ghế của mình, ánh mắt thơ thẫn nhìn đến khung ảnh được treo trên khung tường. Ở đó có một dòng chữ và kèm theo đó là tấm ảnh của cậu 

' Lee Minhyung - Gumayusi T1 '

Được biết rằng năm nay là năm đầu tiên mà cậu được ra mắt ở đội hình chính thức của Vương Triều Đỏ - T1. Nhưng kết quả lại chẳng suông sẻ như những gì mà cậu suy nghĩ. 

Từ những lần chật vật ở lần ra sân đầu tiên trên sân nhà LCK khi chưa hiểu rõ đồng đội hay chưa quen với áp lực sân khấu, đến khi may mắn dành được tấm vé thứ tư đến với chung kết thế giới nhưng rồi cũng chỉ dậm chân tại vòng Swiss. 

Phải nói cảm xúc lúc đó của cậu chẳng mấy được biểu hiện ra trên gương mặt, kể cả hiện tại khi tua đi tua lại trận đấu thất bại của mình, Minhyung chẳng tỏ lấy một cảm xúc gì trên khuôn mặt điển trai. 

Chỉ là khi nhìn thẳng vào ánh mặt của cậu mới có thể thấy được nó thật sáo rỗng, và...vô hồn. Ánh mắt ấy lại càng tâm tối hơn khi bàn tay đang rà trên con chuột dừng lại ở bài đăng của trụ sở T1. 

' Cảm ơn tuyển thủ ....... đã cống hiến cho T1 và giờ đây cậu ấy không còn là người chơi hỗ trợ tại bộ môn liên minh huyền thoại của T1, hợp đồng cũng sẽ dừng đúng với thỏa thuận, xin cảm ơn ' 

Lúc này đây Minhyung mới kịp nghĩ đến cũng đã đến mùa chuyển nhượng của người người, nhà nhà trong thể thao điện tử. Mới cách đây vài ngày cậu cũng đã đến trụ sở chính để thỏa thuận và....cậu đã quyết định tái ký, một lần nữa cậu muốn bắt đầu ở Vương Triều Đỏ này thì kết thúc cũng sẽ ở Vương Triều Đỏ. 

Chỉ là cậu quên mất rằng chẳng ai mãi giậm chân một chỗ, cũng chẳng ai muốn ở lại nơi có vết xe đổ của mình, vì vậy mà những tuyển thủ khác có quyền rời đi và tìm cho mình bến đổ mới. 

" Aiss khó chịu thật, ông trời này đến khi nào ông mới ban cho con sự may mắn và điều kì diệu đây " 

Liệu ông trời có nghe thấy tiếng lòng của cậu không? Sự mong cầu may mắn và điều diệu kì cho những nỗ lực của cậu. 

Và cách ông trời trả lời cũng thật đặc biệt khi trụ sở T1 đã không ngừng tìm kiếm và chiêu mộ được một ' Quái Vật Thiên Tài ' người mà có lẽ ngay tại lúc này, cậu không thể ngờ sẽ xuất hiện ở đây ngay tại trụ sở T1. 

" Xin Chào mọi người, ờm em tên là Ryu Minseok, em sinh năm 2002, ùm...em sẽ đảm nhiệm vị trí hỗ trợ của T1 ạ " 

Người con trai với vóc dáng nhỏ bé so với những bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt là Minhyung người sinh cùng năm với Minseok thì có thể nói rằng sự chênh lệch rõ ràng này, cũng thật sự quá lắm đó.

Sau buổi giao lưu, gặp mặt với tuyển thủ thì một lần nữa các tuyển thủ sẽ quay lại vòng đua chinh phục con đường ước mơ của mình. Cũng lúc này khiến Minhyung nhận ra có lẽ ông trời đã hồi âm lại cho cậu, khi mà mỗi lần đấu tập, stream và tập luyện cá nhân, cậu và Minseok được thầy huấn luyện chính xếp đấu với nhau một cách đặt biệt. Và số lần thắng trận chẳng thể đếm nổi. 

Ngay giây phút trận đấu tập cuối cùng kết thúc với chiến thắng áp đảo, Minhyung chẳng ngần ngại quay sang nói với Minseok.

" Nếu giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không? " 

" Mình có nhận lời bày tỏ của cậu không á hả? "

" xin lỗi.... "

" Nhưng cậu chỉ thích mỗi mình thôi đúng không? " 

" Hahahaaa " 

Chẳng có kết quả rõ ràng nào cho ngày hôm đó cả nhưng có lẽ hai hạt mầm đã được gieo xuống rồi. Sau những buổi đấu tập căng thẳng và áp lực đó, thì cũng sẽ có lúc trút những điều đó ra. 

Và ngôi nhà mang tên T kia đã quyết định bằng cách đi ăn lẩu, và không quên nói rằng nhà T này luôn dùng lẩu để giải quyết tất cả vấn đề nan giải ở lĩnh vực ăn uống. 

" Lẩu, lẩu, lẩu, lẩu " 

" Cậu thích đến như thế sao " 

" Đúng rồi đó, lẩu đứng vị trí top một trong lòng mình " 

" Vậy sao  "

" Còn Minhyung thì sao, cậu thích lẩu chứ " 

" Thích thì có nhưng không phải top một " 

" Hở vậy top một của cậu là gì thế? " 

" Hmmm chắc là.... " 

Minseok đợi mãi nhưng chẳng đợi được vế sau của xạ thủ nhà mình, nhưng sao ánh mắt của Minhyung cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, cứ mỗi lần bị ánh mắt dịu dàng và ấm áp đó nhìn Minseok có phần hơi ngại vì thế mà cậu chẳng dám chạm mắt với Minhyung đâu, nói chuyện với Minhyung thì cứ nhìn xung quay chứ chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó chút nào. 

Còn Minhyung biết hỗ trợ nhỏ nhà mình luôn ngại ngùng khi ánh mắt cậu đưa đến nhưng Minhyung chưa bao giờ ngừng làm như thế, cậu thích nhìn sự ngượng ngùng đó của Minseok, cũng thích luôn những lúc mà bạn nhỏ đồng niên nhìn lén cậu nhưng khi cậu quay sang nhìn lại né tránh đi. 

Những lúc như thế không phải là Minseok rất đáng yêu sao, và cậu ấy thật sự phù hợp với cụm từ dễ thương đó, nhưng chỉ là cún nhỏ vẫn còn trong tuổi muốn được công nhận là đàn ông đích thực thì Minhyung chiều thôi, nhưng đó là khi Minseok đối với những người khác ngoài Minhyung thôi, chứ ở chung một nơi với Minhyung lại biến thành em bé, bé nhỏ dễ thương ngay. 

Những ngày tháng mà Minseok xuất hiện như ánh sáng chiếu đến nơi con đường đang dần bị bóng đen che mờ đi của Minhyung, cậu trai nhỏ nhắn đó như một tinh linh nhỏ tiến đến nắm lấy bàn tay gần như bất lực của cậu mà kéo đi, kéo về nơi ánh sáng chói lọ đang phát ra. 

Lần đầu gặp gỡ đã muốn người này phải là của mình, và rồi khi ở bên nhau đủ thời gian lại muốn người này sẽ mãi mãi ở lại cạnh mình, sẽ mãi mãi bên mình và muốn người này sẽ cùng mình rực rỡ chứ không phải là một ai khác. 

" Minseok à, cậu hãy ở lại T1 nhé tớ sẽ là AD giỏi nhất để có thể đứng cạnh cậu "

-------------------------------------------------

Tui trở lại rùi nè sau một tuần bão táp mưa xa ừm thì tui cũng đã bơi nổi với kì thi độc dị và vẹn nguyên về với mọi người rồi đây.

Xong Guke thì là xong ' lần đầu gặp gỡ ' nhe còn hai cp nữa thì sẽ có chủ đề khác nè. Tui nhớ mọi người lắm mọi ngươi nhớ tui hem.

-Cocktail-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip