9 - [ Buổi ăn chung vô tình ]
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Đậu nhỏ, vì đã có em Wooje chia sẻ công việc nên giờ đây Đậu nhỏ mới có thời gian rảnh rỗi. Thế nên hôm nay Wangho quyết định sẽ làm những điều mình thích vào ngày nghỉ ngơi này.
Đầu tiên, Đậu nhỏ đã lên lịch sẵn rằng sẽ thức dậy lúc bảy giờ sáng, sau đó cậu sẽ làm một bữa ăn sáng thật healthy khởi đầu cho một ngày lành mạnh và vui vẻ.
Nhưng sự thật lại phủ phản hơn thế rất nhiều, bởi vì ngay khi Đậu nhỏ nhà ta mở mắt ra thì đã trôi qua gần được nửa ngày rồi. Cậu lê thân hình nhỏ nhắn của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi hoàn thành xong, Wangho vẫn chẳng tỉnh táo là mấy khi cậu vẫn ngồi đó thất thần nhìn vào một khoảng không vô định. Chỉ có trong lòng Đậu là đang thầm khóc vì đã lỡ làm hỏng mất một nửa kết hoạch tuyệt vời rồi T-T.
" Thôi được rồi, kệ đi, giờ mình ra ngoài ăn vẫn kịp mà, đi thôi đi thôi "
Với một lòng quyết tâm và tấm lòng đầy nhiệt huyết, Đậu nhỏ vẫn quyết định sẽ tiếp túc những kế hoạch tiếp theo. Dù có lỡ hơi hơi hư bột khúc đầu nhưng chắc thành quả vẫn nhăm nhi được.
--------------------------------------------
Ra khỏi nhà vào thời gian giữa trưa nên đa số các quán ăn đều đông đúc, dù hiện tại cậu có đang đói thật nhưng để mà ngồi một mình ở một nơi đông người, thật sự là một thử thách khó khăn với Đậu nhỏ mà.
Với cả đây là tiệm mà bữa giờ Đậu đã măm me muốn đến trải nghiệm thử, và hôm nay là ngày thích hợp để làm điều đó , ấy thế mà Đậu lại chưa tính đến khoảng này. Đứng trước tiệm loay hoay không biết nên vào hay không, và cậu cũng đã có ý định sẽ bỏ cuộc rồi.
" Thôi vậy, lần khác mình sẽ ghé với mọi người, haizzz "
" Ơ có phải là anh Wangho không ạ? "
" Cậu là người hôm trước đúng không tên là gì Park...Park ấy nhỉ "
" Là Park Dohyeon "
" À là cậu Dohyeon, cậu gọi tôi có việc gì không? "
" Em đang đi ăn chung với nhóm bạn thì thấy anh ở đây, anh không định vào à "
" Có lẽ hôm nay không được, tôi đi có một mình thôi, vào lại cảm thấy ngại "
Hình như là cậu tuyển thủ nhà HLE này chỉ chờ cho Đậu nhỏ nói thế thôi hay sao ấy. Wangho vừa dứt câu, cậu đã không ngần ngại mà mời anh cùng ăn với mình.
" Vậy anh tham gia cùng em nhé, chúng ta ăn cùng nhau "
" Như thế thì không hay lắm đâu, cậu cứ đi ăn với bạn cậu đi "
" Anh ngại ạ? Nếu anh sợ tụi kia sẽ nghĩ gì thì anh không cần lo đâu, em - Park Dohyeon sẽ bảo vệ anh, nên là nhé anh, ăn chung nha anhhhhh "
Lúc đầu Wangho còn muốn từ chối hẳn, nhưng nhìn gương mặt như cún con đáng yêu đang mè nheo, năn nỉ, khiến lòng Đậu nhỏ cũng đã run lây rồi.
" V..vậy làm phiền cậu rồi, tôi cảm ơn "
" Không phiền đâu ạ, là vinh dự của em khi mời được người đẹp như anh Wangho đó, với cả anh Wangho cũng hãy nói chuyện thoải mái với em nhé "
A, làm sao đây, sao tim của cậu lại đập nhanh vì câu nói của cậu nhóc nhỏ hơn này cơ chứ, tai cũng bắt đầu nóng lên rồi, thôi chẳng biết đâu giờ thì cậu đói lắm.
Buổi ăn của Wangho được trôi qua rất bình yên và nói thẳng ra là Đậu nhỏ nhà ta chẳng cần phải đụng cái gì cả, Đậu nhỏ chỉ cần chọn món và ngồi ngoan mọi thứ đều có cậu trai cao lớn nhỏ tuổi bên cạnh làm hết rồi.
Đến cả việc gắp thức ăn vào chén, Đậu cũng chẳng phải làm, đây có thể nói là buổi ăn nhàn hạ nhất trước giờ mà Đậu có. Nhưng mà nếu như Đậu muốn được như thế này mãi thì cũng có cách đó nha.
Kết thúc bữa ăn bằng chiếc bụng nhỏ đã no căng, đúng là cửa tiệm này làm đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của Đậu nữa, phải để hôm nào Đậu dẫn hội tinh linh nhỏ của cậu đi mới được.
" Anh nên đứng dậy đi một chút cho dễ tiêu nhé, không thôi sẽ khó chịu đó ạ "
" À...ờm, cảm ơn cậu "
" Vâng không có gì đâu ạ "
" Phần của tôi bao nhiêu, tôi trả lại cho cậu nhé "
Wangho đưa tay vào túi áo của mình định sẽ lấy điện thoại ra trả cho Dohyeon nhưng chưa kịp lấy ra đã có bàn tay to lớn giữ lại tay của Đậu nhỏ rồi.
" không cần đâu ạ, hôm nay em mời anh nhé "
" Như thế thì không được đâu, làm thế thì tôi ngại lắm, cậu Dohyeon đọc số tài khoản cho tôi đi "
" Nếu anh cảm thấy ngại thì lần khác anh Wangho mời em nhé, còn lần này thì để em ạ "
Thấy sự kiên quyết của Dohyeon, cậu cũng chẳng thể làm gì nữa, vì vậy đành chấp thuận ý kiến của người kia, nếu không Đậu sẽ bứt rứt lắm.
" Vậy cậu Dohyeon cho tôi xin phương thức liên lạc nhé, lần sau để tôi mời cậu "
" Vâng ạ, mong là lần sau anh Wangho sẽ cư xử thoải mái với em hơn ạ "
Nói xong Dohyeon cũng đi về hướng bạn bè của mình, trước khi đi cậu vẫn không quên chào tạm biệt người đã khiến cậu thổn thức từ lần đầu gặp, giờ đây cậu có cơ hội tiếng thêm một bước đến với anh ấy rồi.
-----------------------------------
Cut, dừng sự gặp vô tình ở đây nhé, tui thấy cái xưng hô của tui đang hơi tào lao nên có gì mọi người đọc đi ạ tới thứ tư tui sửa lại chút chút nhe.
- Cocktail -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip