ともひ - tomohi; 梅
- tsuren, chị đến thăm em đây.
- lại một năm nữa trôi qua rồi nhỉ?
- bấy giờ mùa đông lạnh rét, chung quanh đâu cũng phủ đầy tuyết trắng, mọi người ra phố ai cũng khoác trên mình những bộ trang phục ấm áp. em ở đấy nhớ giữ ấm, chị có đan một chiếc khăn choàng cổ cho em đây.
- khi xưa em đã nói rằng chị không phải là kiểu người giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng, chị thấy em rõ là đã nói rất đúng.
- em biết không? hôm nay chị đã được thăng cấp lên làm hashira rồi, hashiki cũng vậy.
- hàng ngũ những người mạnh nhất sát quỷ đoàn ai cũng đầy uy lực và mạnh mẽ hơn những thợ săn quỷ khác nhiều.
- được là một trong số họ, chị cảm thấy rất tự hào.
- bây giờ mọi người sẽ gọi chị là hồn trụ, cũng như cách mà họ cũng từng gọi sư phụ chị khi xưa.
- thời gian trôi nhanh thật, khi trước chị vẫn là người thừa kế, sau đó là một tsuguko, và bây giờ cũng là hashira rồi.
- oyakata-sama bảo rằng từ nay chị và hashiki sẽ phải sát cánh với nhau như những người cộng sự. kì lạ thật nhỉ? bọn chị thậm chí còn chẳng ưa nhau.
- nhưng em đừng lo, chỉ sẽ không để cho cảm xúc chi phối bản thân khi thực hiện nhiệm vụ đâu.
- bây giờ chị đã một trong những cột trụ vững chắc, nhất định chị sẽ không để ai phải chết trước mặt mình nữa.
- mei-sama, tamashiru yui và cả em nữa, đều là những người vô cùng quan trọng đối với chị. đều là những người chỉ vì chị nhu nhược mà ra đi.
- từng giây từng phút khoác trên mình bộ đồng phục này, chị không thể nào không nhớ đến việc nhờ có em và mọi người ở trang viên mộng hồn, chị mới có được ngày hôm nay.
- chị...
ngập ngừng.
- chị nhớ em rất nhiều...
- nhớ em đến mức chỉ cần trông lũ trẻ trong trang viên xếp hạc giấy tặng mình là lại chực chờ muốn khóc. trong đầu ào về hình ảnh em cũng đã từng xếp cho chị những con hạc giấy đủ màu giống vậy, với ước mong chị không phải trở nên áp lực nữa.
- nhớ em đến mức khi trông thấy cậu kamado tanjirou vẫn còn bảo vệ được em gái của mình, lòng chị làm cảm thấy quặn thắt.
- nhớ đến mức mỗi lần nhắm nghiền lại đôi mắt, đều có thể nghe thấy tiếng em gọi tên chị trong bóng tối.
- nhớ đến mức dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng chị vẫn có ảo giác rằng em vẫn hiện diện nơi đây, ở bên cạnh chị cùng ngắm sếu, cùng ngâm thơ và nghe tiếng chuông gió rung rinh trên mái hiên nhà.
- tsuren, chị nhớ em đến mức không còn là chính mình nữa rồi...thế giới chung quanh chị bây giờ đã rộng lớn hơn trước, nhưng nó lại thật trống vắng khi thiếu em.
- chị có thể không làm người thừa kế, có thể không bước vào con đường đầy đau thương mất mát này, chỉ cần còn em bên cạnh thôi.
- nhưng em sẽ không bao giờ trở về bên chị nữa, không bao giờ...
- chị đã mất em ngay trước mặt mình mà không thể làm được gì. em cháy dưới ánh mặt trời bình minh ấm áp đối với muôn người, nhưng không phải đối với em.
- ước gì em đã là akakuren tsuren, ước gì gia tộc ta đã không đối xử với em bất công như thế...
lặng người độc thoại trước một cây hoa mơ vốn đã trắng muốt nay lại còn phủ trên mình một lớp tuyết, cô ngừng cất tiếng, thay vào đó là cảm giác nóng hổi từ khóe mắt đến từng đường nét khuôn mặt.
kashikoi tomohi, nay đã là hồn trụ cũng như mọi năm lại đến nơi này, trò chuyện với cây mơ khi xưa em trai cô đã từng đứng bên cạnh mỉm cười trước khi bốc cháy vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip