ゆもひ - yumohi
warn; lâu lâu đổi khẩu vị chút, từ ngữ còn thô chết đi được. sau này sẽ luyện viết kiểu này nhiều hơn
- nè, yume-sama vừa mới trở về từ nhiệm vụ khó nhằn của mình đó. người tàn tạ hết cả...
- hẳn là đã vất vả lắm, ngài ấy hiện giờ ở đâu rồi?
- tôi chịu thôi, từ lúc mà ngài ấy vừa về đến tận bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. cậu nói xem có khi nào lại không chịu sơ cứu đàng hoàng mà lên mái nhà nào đó đánh giấc rồi không?
- với cái tính khí lạ lùng xa cách ấy, bảo sao lúc nào tomohi-sama cũng phải nổi cáu. mà, mối quan hệ giữa hai bọn họ cũng chẳng tốt đẹp là mấy mà nhỉ...
- đã từ rất lâu rồi, họ là kì phùng địch thủ của mà lại. cứ như là hai mặt của đồng xu ấy. tôi mong là hai người họ một ngày nào đó có thể trở nên hòa thuận với nhau hơn.
- được như vậy thì trang viên chúng ta sẽ vui biết mấy.
tiếng trò chuyện của hai người học việc thuộc hai khu nhà cứ thế rồi dần biến mất đến cuối hành lang. trong gian phòng ngay nơi hành lang họ vừa bước qua ấy, thoáng có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát nhau khe khẽ. ai mà ngờ được hai người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện mới kia đã ở đây và nghe hết cả.
- yume, hãy để tôi băng bó vết thương cho cô trước đã...
phả ra một làn hơi nóng, kashikoi tomohi thều thào nói khẽ, bàn tay bấy giờ vẫn mang găng tay đen cố gắng đẩy đối phương đang ép sát mình ra. nhưng thiếu nữ tóc trắng nọ vẫn lặng thinh mà tiến lại gần hơn, đôi mắt mang huyết sắc vẫn dán chặt vào thân ảnh hiện đang yếu thế hơn mình ở trước mặt. dù là bị ê ẩm toàn thân hay là mang mấy vết thương còn chưa được sơ cứu, cô vẫn hoàn toàn có thể áp đảo vị hồn trụ trông còn e dè kia, khí chất nghiêm nghị của nàng ta như đã bị thay thế bằng dáng vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ cả hai mang tai.
hashiki yume nắm lấy cổ tay của người đang cố đẩy mình ra, giọng nói trầm khàn do mệt nhọc của cô từ khóe môi anh đào tuôn ra nhẹ nhàng, nhưng lại vừa đủ để làm xáo trộn toàn bộ lý trí còn vương lại của tomohi.
- tôi không thể chờ đến lúc đó, giờ thì im nào.
không để cho đối phương kịp phản ứng, cô nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của tomohi. theo phản xạ, nàng cố gắng phản kháng lại ham muốn từ cô, nghiến chặt răng lại không để cho yume có cơ hội tiến thêm bước nào. thân thì bị thương thế mà lại đang định làm gì thế này, không đúng thời điểm rồi! nhưng yume lại nào để cho nàng cản mình lại, cô cắn lấy bờ môi hồng mềm mại đang cám dỗ mình, khiến cho tomohi khẽ nhíu mày, đồng thời cũng vô tình hé răng ra để cho chiếc lưỡi đầy ham muốn kia chiếm lấy cả khoang miệng nàng.
tựa như dòng mật ngọt đến từ người mà nàng vừa yêu vừa ghét, hòa lẫn với thứ chất độc làm mọi giác quan nàng trở nên tê liệt. tomohi hoàn toàn rơi vào thế bị động, đầu lưỡi của nàng cứ thế mà bị đối phương vần vũ trêu đùa không chút thương tiếc, nàng cảm thấy khó thở, toàn thân nóng ran. dường như cảm nhận được nàng đang có dấu hiệu không còn hơi, yume mới luyến tiếc tạm rời khỏi nàng, hai hơi thở nóng hổi cứ thế hòa quyện vào nhau. hồn trụ thở gấp gáp, trong lòng thầm rủa hashiki yume không biết ý tứ trước mặt, nhưng ai mà ngờ từng câu chữ mắng rủa lại hiện lên mặt nàng rõ đến mức đối với một thanh mai trúc mã như yume, đưa mắt nhìn một chốc là nhận ra ngay.
- cô có rủa tôi thì tôi cũng sẽ không ngừng lại đâu.
khóe môi kashikoi tomohi giần giật. đúng là tàn nhẫn! đúng là nhục nhã mà! nàng rõ là lớn tuổi hơn nhưng mà lại bị dắt mũi không thương tiếc thế kia, là từ khi nào thế? trông khuôn mặt khó ở của đối phương, mộng trụ không kìm được mà phì cười. sau khi ném găng tay của nàng sang một bên, cô nhanh chóng siết lấy bàn tay của tomohi rồi dùng lực tay của mình mà kéo nàng lại gần mình hơn, lại một lần nữa cuồng dã chiếm lấy nàng. nhưng lần này mãnh liệt hơn nhiều khiến cho tomohi không tài nào theo kịp. yume ngấu nghiến lấy bờ môi bấy giờ đã sưng tấy của người cô yêu, rồi đặt những nụ hôn dịu dàng lên bờ má hồng hào, sau đó nhanh chóng dịch sang tai trái của nàng, làm cho tomohi bất giác giật nảy, cất tiếng run run. vị trí nhạy cảm nhất của nàng là nơi vành tai, vậy mà ai kia lại chọn đúng vị trí này mà phả ra một làn hơi nóng hổi mang đầy mị hoặc làm cho cả sống lưng của nàng nhộn nhạo. để cho con người này biết được điểm yếu, nàng quả là quá sơ xuất rồi-
- ưm...
- không cần phải kìm nén, tôi muốn nghe mọi âm thanh mà cô tạo ra, tomohi.
yume nửa thật nửa đùa rót vào tai tomohi thật rõ từng chữ một, nàng ngượng ngùng đánh vào lưng cô một cái rõ đau, song không còn chối từ những nụ hôn ướt át đến từ mộng trụ. nhếch môi nở một nụ cười thỏa mãn, hashiki yume vùi mặt vào nơi hõm cổ của nàng, hưởng thụ lấy cái mùi oải hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể và mái tóc đen nhánh như mảnh lụa đắt đỏ mềm mại, sau đó tham lam hít lấy hít để thứ mùi hương ấy, từng ngón tay dài yêu kiều của cô mân mê mái tóc người thương ôn nhu và ân cần biết bao. cô cảm thấy được thân nhiệt vị hồn trụ cứ thế mà nóng dần lên, dựa hẳn vào người yume, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô thật câu dẫn.
kashikoi tomohi nhạy cảm thật đấy, mới có mở màn nhẹ nhàng thế này mà toàn thân đã rệu rã, mềm nhũn như cọng bún tựa vào cô. nhưng điều đó không khiến cho yume cảm thấy khó chịu, ngược lại dường như còn dấy lên dục vọng dồn nén sâu trong cô đã bấy lâu. qua từng lớp áo yume cảm nhận được sự căng đầy kia đang ép sát vào cô, phần nào lý trí còn đọng lại trong yume cố gắng chống cự lại cái dục vọng đang chực chờ chiếm hữu, ai mà ngờ chỉ vì một câu nói đến từ tomohi lại khiến cho mọi cố gắng của cô bị vò nát như mẩu giấy vụn xấu xí.
- y-yume...
- làm ơn...c-cứ thế này tôi...không chịu nổi mất-
khuôn miệng nhỏ nhắn của cô thủ thỉ những tiếng yêu kiều đầy ham muốn đủ để yume nghe thấy, xem ra đây là một lời thách thức mà cô không thể nào khước từ rồi.
nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy của hai đứa đệ tử vừa đi ngang qua khiến cho yume không thể nào không cảm thấy buồn cười. cái gì mà kì phùng địch thủ, hai mặt của đồng xu rồi mối quan hệ không tốt đẹp mấy chứ? nếu như là hai năm trước, ừ thì đúng. nhưng bây giờ mang trên mình là thân phận đại trụ, mối quan hệ giữa cả hai tự khi nào đã không còn đơn giản chỉ dừng lại ở đó nữa. người ngỏ lời trước ai ngờ lại chính là kashikoi tomohi ngoài lạnh trong nóng nổi tiếng bậc nhất về khoản khó ở, và họ bấy giờ đơn thuần là quan hệ yêu đương trong bí mật. ngoài mặt thì vẫn cãi vã và bất đồng quan điểm như cơm bữa, gọi cô xưng tôi, chẳng bao giờ gọi hẳn tên của nhau. nhưng khi đã rũ bỏ thân phận là đại trụ và là thợ săn quỷ, họ chỉ còn là chính bản thân họ, một cặp đôi tuy trái ngược nhau từ a-z nhưng mỗi khi có dịp ở riêng lại mặn nồng không kém gì những cặp đôi đang yêu khác.
có điều, hashiki yume tính khí thất thường, nhiều lúc hứng lên có thể dồn dập đến mức tomohi không thể nào thích ứng, dù đã chính thức bên nhau được hai tháng trời.
- thật sự muốn dừng lại sao?
yume thủ thỉ hỏi ân cần, dù biết là sao mà có thể dừng lại được ngay màn dạo đầu chứ. thấy đối phương lặng im không đáp, cô bỗng thấy chột dạ 'có khi nào lại ngủ quên mất nữa rồi không đấy?'. tỏ vẻ không hài lòng, đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại, song, đặt hai tay lên vai của tomohi và đẩy nàng xuống nền đất. không biết là do vô tình hay cố ý mà tomohi đang mơ màng muốn ngủ cũng phải he hé mắt nhìn con người đang đè lên thân mình, cất giọng uể oải
- ...nếu như cô cứ thế này thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy
- thật ra, bị phát hiện bí mật này cũng không sao cả. hai ta có thể đường đường chính chính bên nhau, tệ lắm sao?
đoạn, cô thở dài. yume nghiêng người rồi ngã xuống cạnh tomohi, hai cánh tay ôm trọn người thương vào lòng. nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm ấm áp ấy, trong lòng tomohi thầm nghĩ đến biểu hiện của các đại trụ và ruri khi chuyện này công khai ra ngoài. họ tất nhiên sẽ rất bất ngờ cho xem, vốn nàng và hashiki yume từ trước đến giờ có mấy khi hòa hợp với nhau đâu, đùng một cái lại bảo cả hai đang hẹn hò...đến một người điềm đạm như ruri cũng phải há hốc mồm, đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên. nhưng thật sự thì, có thể quang minh chính đại thể hiện tình cảm của mình mà không cần che giấu, cũng chẳng phải là không tốt...
- này...yume, cô có nghĩ là chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không?
nghe vậy yume bất giác phì cười, phải rồi nhỉ.
- thế cô muốn thế nào? tôi-em hay chị-em đây?
tomohi đỏ mặt cười ngượng, cách gọi nào cũng gượng mồm thế sao mà được đây? nàng chưa bao giờ mong muốn yume sẽ xưng em gọi chị với mình, nếu thế thì sẽ kì cục lắm. nhưng mà tôi-em thì lại quá mức chịu đựng của nàng rồi, không ổn. phải xưng hô thế nào cho phù hợp đây...quan sát khuôn mặt khó xử của nàng ở cự li gần, yume không kìm được mà phải buông một câu châm chọc.
- tôi thấy chúng ta cứ thế này là ổn rồi, không cần phải thay đổi thêm gì nữa đâu. nhưng nếu như mà cô vẫn nằng nặc muốn đổi, vậy thế này thì sao?
- hm?
- tôi yêu chị.
- !!
ôi toang.
kashikoi tomohi dường như đã tử trận ngay tại chỗ, quả là một đòn chí mạng. chính chủ còn khuyến mãi thêm một nụ hôn phớt lên mí mắt của nàng, khiến cho nàng đỏ mặt tía tai hết cả. nhưng rồi mấy giây sau yume liền nhắm nghiền lại đôi mắt, hắt ra một làn hơi ấm làm nàng không tránh khỏi cảm giác nhộn nhạo.
hashiki yume cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau cái nhiệm vụ dài đằng đẵng. tomohi thở dài, ai mà ngờ được vừa mới đặt chân về dinh thự cái con người này đã xông vào phòng của nàng không một lời báo trước chứ. nếu như mà chịu khó nghỉ ngơi một chút thì có phải là tốt hơn không, dù sao thì...nàng cũng có bao giờ từ chối người mình yêu đâu. nhưng bây giờ yume cũng đã chìm vào giấc an yên rồi, vẫn cứ ôm chặt cứng lấy nàng như vậy. xem chừng, từ giờ cho đến khi cô mèo nhỏ này ngủ dậy, tomohi còn phải nằm một chỗ thế này dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip