ゆもひ - yumohi; cơn mưa

- trời mưa thế này thì chúng ta không thể trở về trang viên được rồi.

kashikoi tomohi nói, đôi mắt màu xanh biếc của nàng nay lại sóng sánh một mảng màu xám xịt của cơn mưa ào ạc không ngớt trước mặt. nàng vốn dĩ chẳng thích thứ cảm giác ẩm ướt vào những ngày mưa, ghét hơn cả là âm thanh hỗn tạp róc rách va chạm trên mái hiên lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy đau đầu. nhưng khác hẳn với nàng, thiếu nữ tóc trắng bên cạnh lại chẳng thấy khó chịu với cơn mưa này là bao, có khi lại còn thấy mừng rỡ cho thiên nhiên vì cuối cùng cũng đã có một cơn mưa dội xuống mảnh đất này, sau những này nóng bỏng rát.

lúc mà cả hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu xuất hiện, rồi cứ thế mà dần to hơn. cũng may là gần đấy có một ngôi đền nhỏ bỏ trống, nên họ tạm trốn ở đây một lúc. nhưng ai mà ngờ được, đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại chứ.

khuôn mặt của nàng lộ rõ vẻ chán chường và lo lắng. chẳng biết là mọi người ở dinh thự bây giờ đang ra sao, mưa đang to vậy mà. còn nàng và hashiki yume thì bị kẹt ở đây, dưới ngôi đền cũ kĩ nhỏ xíu này. tuổi đời của nó nếu nàng đoán không lầm thì cũng đã mấy trăm năm rồi chứ ít ỏi gì, ai mà biết được sau cơn mưa này nó có hư hỏng thêm gì không chứ? chẳng an toàn chút nào, nhưng nàng cũng chẳng thể yêu cầu gì thêm. dù gì ở khu vực này cũng đâu còn nơi nào tốt hơn.

. một cơn gió mạnh thổi qua làm cho cây cối chung quanh nghiêng ngã dữ dội, không chỉ thế còn làm cho tomohi với bộ trang phục ướt từ đầu đến chân càng thêm buốt lạnh. không được rồi, nếu nàng và cô cứ đứng ở ngoài hiên đền thế này thì khi lết được về trang viên cả hai sẽ lăn đùng ra vì cảm nặng mất.

nàng nhìn về phía thiếu nữ cạnh bên mình, nói với chất giọng lãnh đạm.

- hashiki, chúng ta phải vào trong đền thôi. không thể đứng ở đây mãi được. mưa cho đến giờ vẫn còn lớn lắm.

hashiki yume quay mặt sang nhìn nàng, biểu cảm vẫn lạnh tanh mà chẳng bận tâm mấy về việc cả người mình đang ướt nhẹp. trông thấy vẻ mặt như đang rất lạnh của đối phương, cô mập mờ trả lời.

- vậy cô cứ vào trong đi, tôi sẽ ở ngoài đây canh chừng.

- đứng ngoài này sẽ bị cảm đó. tuy là cô không ưa tôi, tôi cũng thế. nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến nó chứ. cô nghĩ tôi là loại người tiểu tiết như vậy sao?

- cô phiền phức thật đấy. trong đấy nhỏ đến thế, cô cứ vào kiếm thứ gì để sưởi ấm bản thân đi.

ánh mắt đỏ sắt bén của cô lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới, đã lạnh đến thế còn cứng đầu được. quả là tính khí vẫn không bỏ nổi. về phía của tomohi, nàng không muốn bỏ mặc cô ở đây chút nào. nghiến chặt răng, nàng hít thở thật sâu rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay của yume, kéo cô vào bên trong cùng mình khiến cho cô không kịp phản đối.

như yume đã nói, bên trong đền thậm chí còn nhỏ hơn cả ở ngoài hiên, vì đa số diện tích đã bị cái chuông to đùng ở giữa chiếm mất. tomohi kéo cô vào góc đền rồi ngồi xuống, song cũng ra hiệu cho cô ngồi xuống ngay cạnh mình. hashiki yume khá bất ngờ vì những hành động đột nhiên gần gũi thuộc về nàng, nên quyết định không ngồi quá gần.

tomohi cởi bỏ phần haori bị ướt nhiều nhất của mình ra cho đỡ lạnh, sau đó xếp ngay ngắn lại để sang một bên. nàng đứng dậy và nhìn ngó xung quanh tìm thứ có thể sưởi ấm cả hai người bọn họ. may mắn thay, phía bên trái của yume có một nơi nền đá thường để dựng củi nấu ăn, có thể đốt lửa ở đó. vừa mới ban nãy nàng có trông thấy bên cạnh ngôi đền có một nhà kho nhỏ, ít nhiều cũng sẽ có một ít củi hay đồ nhóm lửa, đại loại vậy.

- hashiki cô ở đây chờ chút nhé, tôi sẽ đi kiếm thứ gì đó để sưởi ấm cho chúng ta.

không có lý do để từ chối, yume đành gật đầu nhẹ xem như thuận theo ý của nàng. tomohi mà, đã muốn làm gì chỉ cần nó có lợi thì sẽ bất chấp, cô không muốn tốn công ngăn cản. nhưng mà nàng ta vừa mới cởi haori ra xong, không lẽ lại chạy ra ngoài kia rồi lại ướt thêm sao?

- cô lấy haori của mình che mưa đi. nhóm được lửa rồi phơi khô nó sau cũng được.

cô nói. nghe vậy, nàng liền lẩm bẩm "phải rồi ha" rồi nhanh chóng lấy chiếc haori hai kiểu vải nửa vời của mình đi theo. ngay sau đó cũng chỉ còn mỗi yume ở nơi này, không nói đến tiếng mưa ầm ầm ngoài kia, thì nơi này khi không còn tomohi thật yên tĩnh làm sao.

mà thật sự thì đối với cô, những giây phút như thế này cũng không tài nào tránh khỏi được nỗi cô đơn mà yume đã luôn phải gánh chịu trước khi được chị em tamashiru giúp đỡ dang tay giúp đỡ. phải rồi, ngày mà cô gặp được họ cũng là một ngày mưa lớn như thế này. hoài niệm thật nhỉ...mới đó mà đã chừng ấy năm trôi qua.

hashiki yume chưa bao giờ yêu cầu những điều quá xa xỉ với thân phận của bản thân, cũng như chưa từng quá tự kiêu hay thậm chí là ngạo mạn.

hơi thở của giấc mơ, giá như cô cũng được phần nào thơ mộng được một phần như thế. chiêu thức mà cô dùng, nó không hề giống cô, mà là giống sư phụ của yume. người là người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh nhưng mơ mộng và trang nhã.

hình mẫu của cô cũng là người.

nhưng yume lại không thể mạnh mẽ được như sư phụ của cô, không bao giờ.

tiếng mưa rơi dữ dội càng làm cho cái hốc sâu hoắm nơi tim của yume lại càng ngờ nghệch hơn. nhưng may mắn thay, giọng nói của ai kia đã kéo cô trở về với thực tại.

- tôi tìm thấy được một ít củi đây, tất nhiên là cả đồ nhóm lửa nữa. đặc biệt là ở trong nhà kho đó còn chứa khá nhiều thứ. có lẽ như là tuy nơi này bị bỏ hoang, nhưng vẫn có người thường lui tới.

- hashiki cô giúp tôi nhóm lửa được không?

từ phía bên trái của yume, tomohi bước vào với bộ dạng ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, còn thì hai cánh tay ôm chặt lấy vài khúc củi đủ dùng. hashiki yume ngước lên nhìn bộ dạng kì quặc của nàng lúc bấy giờ, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.

- gì vậy chứ...

bất giác lẩm bẩm, nơi khóe miệng của yume nhếch lên đôi chút. cô đứng dậy và tiến lại gần tomohi, lấy số củi từ tay nàng rồi đặt xuống nền đất đá. thấy vậy, tomohi liền đưa cho cô đồ nhóm lửa, còn mình thì lấy đồ của cả hai chuẩn bị để phơi khô. cả hai trong suốt thời gian ấy chẳng nói với nhau câu nào, vì vậy mà trong chốc lát chuyện sưởi ấm cũng đã đâu vào đó.

- bây giờ chỉ cần chờ mưa tạnh thôi.

sau câu nói đó của tomohi, họ lại rơi vào một quãng lặng kéo dài.

không gì để đấu khẩu

không gì để cãi vã

không gì để lao vào đánh nhau chí choé

vì cả hai đều đang chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình, những làn sóng kí ức dạt dào ào vào bến bờ quá khứ. mọi chuyện đau buồn khi xưa bây giờ còn quan trọng nữa hay không?

liệu cơn mưa này có thể gột rửa hết mọi niềm ưu tư của hai thiếu nữ khoác trên mình đồng phục chính thống của sát quỷ đoàn, gánh trên vai những nỗi niềm và trách nhiệm nặng nề hay không?

kashikoi tomohi cảm thấy mắt mình lờ đờ, không còn rõ ràng như trước nữa. cô cảm thấy cả cơ thể mình cứ như vì thấm nước mưa mà nặng trĩu và nóng ran. chết dở, có lẽ là do vừa mới nãy cô đã quá mất thời gian đứng dưới mưa để tìm thứ tạm sưởi ấm.

dường như để ý đến biểu hiện không được tốt của nàng, yume giọng nhẹ như bâng mà cất tiếng nói.

- nếu cô thấy mệt thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- tôi ổn mà. vả lại, làm sao có thể ngủ ở nơi như thế này chứ?

cô đảo mắt chán chường.

- đừng nói với tôi là đã ở tình trạng này rồi mà cô vẫn sợ bẩn ấy nhé?

tomohi im lặng, tám chín mười phần trăm chắc chắn là do yume đã nói đúng tim đen của nàng. trời ạ. sống với nhau trong một trang viên đã lâu đến thế, không lẽ là cô lại không quá rõ cái con người khó ưa này ư?

từ việc cô ta thích sashimi sứa và sushi đến mức chỉ cần ăn chúng thì nụ cười sẽ nở ngay trên môi, hay là việc cô ta rất thích ngắm những con sếu đầu đỏ quý hiếm nuôi trong trang viên đến mức có thể mê mẩn ngắm nhìn chúng hàng giờ liền. thậm chí việc cô ta là con người chuộng sự sạch sẽ đến mức lúc nào cũng phải mang một đôi găng tay màu đen.

hashiki yume là một người biết quan sát người khác, nhiều lúc rảnh rỗi cô sẽ lại leo lên tận mái nhà mà tận hưởng gió trời thanh tĩnh, và ngắm nhìn hoạt động của mọi người trong trang viên từ trên cao. những gì cần biết thì cô đều biết, những điều không cần thiết thì cô sẽ lảng đi. cô là con người như vậy.

- đừng ương ngạnh nữa, hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. trông cô như sắp ngã ra đất ngất xỉu vậy, chướng mắt lắm.

- nó cũng chẳng phải là việc của cô, hashiki.

- lại còn không phải là việc của tôi?

lần này, yume bắt buộc phải hằn giọng. nếu mei-sama khi xưa không trị được cái tình cứng đầu này của nàng, thì cô sẽ làm!

- nghe đây kashikoi, tôi và cô đều là người tiếp quản trang viên mộng hồn. cô hãy nghĩ xem mọi người sẽ nghĩ gì về cô khi vì sơ suất mà bị bệnh? họ sẽ nghĩ gì về tôi, khi là người đồng hành với cô lúc đó mà không giúp được gì?

- ngưng ngu ngốc đi.

ánh mắt của tomohi khi nghe cô gọi nàng là 'ngu ngốc' như muốn nổi lửa. tuyệt thật, bây giờ họ lại bắt đầu cãi vã rồi.

- tôi lớn tuổi hơn cô đấy, hashiki. chúng ta không hoàn toàn ngang hàng ở bất cứ lĩnh vực nào đâu, đừng lớn giọng với tôi kiểu đấy!

- đều là thợ săn quỷ cấp kinoto, cũng đều từng là tsuguko cả. tôi lại còn là người được giao nhiệm vụ cùng với cô, có nghĩa vụ phải sát cánh với cô, tôi quyền được lên tiếng ở đây.

- cô luôn miệng nói tôi phiền phức và ồn ào, nhưng nhìn lại cô xem! cũng không kém cạnh đâu, cô đang lo chuyện bao đồng đấy.

- chuyện bao đồng này liên quan đến tôi.

- cô chỉ đang gượng ép làm theo nghĩa vụ của mình thôi. giỏi thế thì vứt vỏ thứ nghĩa vụ ấy mà chứng minh rằng việc này thật sự liên quan đến cô đi?

- được thôi.

- hả?

không để cho tomohi kịp phản ứng gì, yume đã đứng dậy và tiến đến gần nàng, dùng lực tay vốn khỏe của mình đặt lên vai tomohi rồi giữ chặt để nàng dựa vào vai mình. kashikoi tomohi vừa hoàn hồn được thì ngay lập tức phản ứng lại, ẩn hiện phía sau phần tóc mái ngang má ôm khuôn mặt tinh khôi là vành tai đỏ bừng.

- cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?

- thì làm điều mà cô vừa nói đấy thôi?

trái ngược hoàn toàn với biểu hiện ngượng ngùng của đối phương, người chủ động là yume lại trưng ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên và lạnh nhạt như búp bê. điều ấy lại càng khiến cho tomohi phản ứng dữ dội hơn nữa, nhưng không tài nào độ lại nổi lực tay đặc biệt khỏe của cô với tình trạng muốn ngã bệnh.

- im lặng và ngủ đi, chẳng phải là cô đã nói là sẽ mất một quãng thời gian khá lâu để mưa tạnh hay sao?

tomohi không thể đáp trả, nhưng mùi hương tuy không quá nồng nặc từ trang phục và mái tóc trắng như tuyết những ngày đông lạnh lẽo của yume khiến nàng cảm thấy dễ chịu, và cứ thế mà vô thức chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. về phần của yume, phải mất mấy giây cô mới nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình mà lấy tay ôm mặt thở dài. chỉ là nhất thời tức giận, cô cũng chẳng nghĩ ngợi được gì thêm.

"bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ thôi" hashiki cố gắng trấn an bản thân khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đầy gượng gạo. cô làm như thế là vì lời thề khi xưa của họ, để cho tomohi luôn thực hiện tròn bổn phận của một thợ săn quỷ, tròn bổn phận của người chủ nhân trang viên lớn như trang viên mộng hồn.

đây không phải là vì nghĩa vụ của cô, mà là nghĩa vụ của cả hai người họ.

- trời lạnh thật nhỉ.

yume thì thào, đôi mắt màu đỏ u uất cố lảng đi sự hiện diện của người đang say giấc bên cạnh cô. rồi dần dần, cái nhức mỏi khắp các bắp tay, bắp chân mà nãy giờ yume không màng để tâm đến lại bắt đầu trở nên đau hơn. toàn thân cô như muốn rã rời, khiến cho phút chốc trôi qua, hàng mi dài tuyệt mĩ của cô cũng cụp xuống.

ngôi đền giờ đây tĩnh đến lạ thường, chỉ có một đám lửa cháy tách tách, tiếng mưa ào ào cùng với âm thanh gió thôi qua từng kẽ lá xanh mơn mởn. ở góc đền nhỏ xíu còn có hai thợ săn quỷ tựa nhau ngủ say.



- a! chào mừng hai người đã trở về, kashikoi-sama, hashiki-sama!

nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ nơi cửa chính dinh thự, tạm gác lại công việc nghiền thảo mộc, amaruya ruri nhanh chân bước ra tiếp đón hai vị chủ nhân của trang viên vừa trở về từ nhiệm vụ được giao. em kính cẩn đưa cho hai người họ mỗi người một chiếc khăn bông. họ bước vào với tình trạng không mấy gần gũi, yume sau khi lấy khăn của mình thì liền đi thẳng vào trong dinh thự, cũng như thường lệ.

- hai người làm em lo chết mất thôi. hôm qua mưa lớn lắm, hai người đã ở đâu vậy ạ?

- à không có gì, chúng tôi đã tạm trú tại một ngôi đền bỏ hoang. thay vào đó, chút nữa em hãy báo cáo cho tôi tình hình của trang viên mấy ngày qua, được chứ?

tomohi trả lời với nụ cười hiền trên môi, khiến cho ruri cũng yên tâm được phần nào. em cúi đầu đáp 'vâng' rồi theo sau từng bước đi của sư phụ mình.

dù là trước mọi người, cả hai đều tỏ ra những chuyện xảy ra đêm qua không đáng bận tâm. nhưng sâu trong lòng, cả hashiki yume và kashikoi tomohi đều cảm thấy ngường ngượng mỗi khi nhớ về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip