ゆもひ - yumohi; vụng về

hôm nay lại là một ngày nắng.

tôi ngồi trên mái nhà khu mộng tán, tận hưởng một ít tia nắng ấm và cơn gió nhẹ mùa hè. khung cảnh nhìn từ trên cao xuống lúc nào cũng như rộng lớn và trong lành hơn, khiến cho tâm tình con người ta dễ dàng được thảnh thơi đôi chút. may mắn rằng tiết trời chẳng oi bức mấy, chứ không bây giờ muốn ngủ cũng rất khó. chỉ tiếc là tôi lại không có muốn ngủ vào một ngày đẹp trời thế này.

khu nhà mộng tán lúc nào cũng có thể nghe được tiếng lá xào xạc lẫn tiếng róc rách của những cái bể cá chép nhân tạo. cứ như thể dòng chảy của thiên nhiên cứ để gột rửa hết mọi thứ nặng nề trong lòng tôi. vậy nên ngoài việc mỗi khi có chỉ thị là phải vác kiếm đi chém đầu bọn quỷ , tôi còn đặc biệt tận hưởng những giây phút yên bình ngắm nhìn đất trời mà không bị ai đó làm phiền.

tôi vô tình đưa mắt sang khu nhà phía đối diện - khu hồn phách. khác với nơi này yên tĩnh là vậy, thì bên ấy lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng chân người đi qua đi lại, mùi thảo mộc thoang thoảng và tiếng va chạm cành cạch mạnh mẽ của những cây kiếm gỗ.

"mọi người có lẽ làm việc rất chăm chỉ"

thầm nghĩ, tôi tiếp tục quan sát khu nhà ấy dù rằng đã bao lần vô thức ngắm nhìn. tuy rằng người quản lí nó là kiểu người nóng nảy, cứng đầu, kiêu ngạo, phiền phức, ồn ào đến khó thể chấp nhận, nhưng lại luôn hoạt động trơn tru và hoàn chỉnh như thế. rõ ràng ở lĩnh vực lãnh đạo, cô ta lại hơn hẳn tôi.

cô ta, kashikoi tomohi mà tôi thường chỉ hay gọi bằng họ, là một loại thanh mai trúc mã của tôi. chúng tôi từ bé đã được nhận vào trang viên mộng hồn, tính cách đối lập hoàn toàn nên luôn cảm thấy không hợp nhau. tuy vậy, trước khi sự kiện không đáng ấy xảy ra, chúng tôi đã từng có một quãng thời gian yên bình và vui vẻ. kashikoi của những ngày ấy, có vẻ hay vui cười hơn bây giờ - một con người khó gần. từ trước đến tận bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ thật sự ưa cô ta, có thể là vì một phần nào trong cô ta cũng không ưa chính mình.

và đây rồi, bộ haori được chắp vá từ hai loại vải màu khác nhau thật nổi bật xuất hiện trong tầm mắt tôi. bên tai phải của cô ta cũng mang một đôi khuyên tai giống tôi. hay nói thật lòng thì, nó là một đôi. đối với tôi, nó chính là vật chất chứa nỗi dằn vặt của yui-sama, chất chứa tình yêu thương lẫn nhau của người và chị của người. cả hai người chúng tôi chia sẻ với nhau trọng trách tiếp quản trang viên này, diệt quỷ dưới tư cách là sự tức giận của họ.

bên cạnh cô ta là người đệ tử gần gũi và được cô ta tin tưởng nhất, nếu tôi nhớ không lầm thì tên là ruri thì phải. hai người họ vừa đi vừa trao đổi với nhau điều gì đó nhưng tôi lại ở quá xa để nghe được. khuôn mặt của ruri thể hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng kashikoi cũng chỉ xoa đầu ruri mỉm cười rồi nói gì đó. ruri kia nghe vậy liền cúi đầu chào cô ta rồi quay đi mất, hình như là làm nhiệm vụ được giao. còn lại một mình cô ta ở hành lang, kashikoi thở dài mệt mỏi rồi lại bước vào căn phòng nọ. có vẻ như là cô ta vừa trở về từ nhiệm vụ, trông mệt mỏi hẳn.

mà, dù sao đó cũng chẳng phải là việc của tôi.

tôi duỗi thẳng người rồi nằm nghỉ ngơi ngay trên phần mái nhà ấy, mọi thứ bỗng dưng dần dần trở nên đen ngòm.



trong lúc đó ở giữa khu vườn cỏ xanh mướt nọ, một bóng hình nhỏ ngồi dưới gốc cây, đầu tóc xù xòa lên hết cả. con bé ngồi đấy nhìn vết trầy xước đang ứa máu và bầm tím khắp phần đầu gối và cổ tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu và không hài lòng.

-lại ngã nữa rồi...

giọng con bé nhẹ như bâng nói với chính mình. đây đâu phải là lần đầu tiên em ngã từ trên cây xuống. chỉ là nếu lần nào cũng như vậy thì làm sao em có thể tốt hơn đây. làm một thợ săn quỷ, không tính đến việc phải thạo kiếm kĩ, thì ít nhất cũng phải có phản xạ tốt và di chuyển nhanh nhẹn. chỉ tiếc là em vẫn chưa làm được điều tối thiểu đó.

khẽ thở dài, em ngả người nằm bịch xuống nền cỏ. những tia nắng vàng rọi xuống em, thật sáng chói, thật ấm áp. hashiki yume ngước nhìn trời xanh và những gợn mây trắng trôi lềnh bềnh. đôi đồng tử màu đỏ của em dường như đã rất trong trẻo và lấp lánh, cho đến khi bóng dáng một người lọt vào trong nó. hay nói cách khác, người đó đang cúi người xuống nhìn thẳng vào em.

là một người con gái, người con gái có đôi mắt còn xanh hơn cả bầu trời trên cao kia. phía dưới đôi mắt phải còn điểm một nốt duyên trông thật hoa lệ. nhưng tiếc thay, đây lại chính là con người mà em ghét nhất cho đến hiện tại

- lại ngã nữa hay sao?

câu nói châm chọc ấy đến từ khóe môi của thiếu nữ lớn hơn em một tuổi kia. mà dù có phải là châm chọc hay không thì yume cũng chẳng hề thích nó chút nào. cô ta lúc nào cũng phiền phức và ồn ào, lúc nào cũng xuất hiện ngay trước mặt em những lúc em đang cần được yên tĩnh nhất. chẳng biết là do vô tình hay cố tình nữa.

dường như nhận ra được rằng em chẳng muốn nói chuyện, cô ta liền ngồi xuống bên cạnh, đặt luôn cả hộp sơ cứu mình mang theo xuống nền đất, nhanh chóng lấy trong đấy ra một vài bông y tế, băng gạc và thuốc bôi. không để cho em kịp phản ứng, cô ta đã nắm lấy cánh tay phải của yume và chấm bông vào chỗ bị ứa máu.

đôi mắt của em giãn ra, nhìn cô ta đang nhẹ nhàng sơ cứu cho em với khuôn mặt lạnh bưng.

- ...tôi có thể tự làm được.

em ngồi dậy và nói, hàng lông mày nhíu lại. nhưng cô ta vẫn không ngừng tay, thậm chí là còn không đáp lại yume. điều này khiến em rất khó chịu, nhưng cũng chỉ biết ngồi lì một chỗ và để cho cô ta sơ cứu xong xuôi.

khi mọi vết thương đã được dán băng và thoa thuốc bôi giảm đau, cô ta đóng hộp vật dụng lại rồi đứng lên nhìn yume từ trên xuống.

- cậu vụng về như vậy, tôi không nghĩ là mấy việc cần sự cẩn thận này hợp với cậu đâu.

- lần sau muốn tập leo trèo thì nhớ mang đồ bảo hộ vào.

vừa nói, bàn tay của cô ta vừa chỉ vào đầu của mình nhằm ám chỉ "chứ biết không chừng lần sau cậu ngã sẽ vỡ đầu cho xem". nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười trêu chọc, sau đó quay lưng bỏ đi vào phía trong trang viên, bỏ lại em thẫn thờ ngồi đấy.

hashiki yume không hiểu, em thậm chí còn không nhờ đến cô ta giúp đỡ mình. nhưng không hiểu tại sao lúc nào cô ta cũng đến bên em những lúc như này. em cố ngăn cản lại thứ cảm xúc bỗng dưng lại bộc phát sâu trong lòng ngực.



tôi giật mình mở mắt, rồi nhận ra bản thân vẫn đang ở trên mái nhà, suýt nữa là trượt từ trên đây xuống, vẫn chưa kịp hoảng hồn. cơn mơ ban nãy làm tôi nhớ đến những hồi ức khi trước. những thứ hồi ức phiền toái và cũng không có gì đặc biệt. chỉ là tại sao tôi lại cảm thấy nghèn nghẹn đến thế? phần cổ họng cứ ứ cứng lại.

nhưng rồi một mùi hương chan chát nọ thoảng đến mũi tôi.

là mùi máu.

theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, tôi không chần chừ gì mà chạy đi tìm nguồn cội của nó. nhưng trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã mở toang cánh cửa mà kashikoi đã bước vào trước đó, rồi nhìn thấy cô ta đang vật lộn với những vết thương trên người mình.

kashikoi tomohi giật mình mở to mắt nhìn về phía tôi - con người đã tự tiện xông vào mà không báo trước. sự bất ngờ đó chẳng hiện hữu quá lâu trên khuôn mặt của cô ta, mà một cách nhanh chóng, nó đã chuyển thành sự cáu giận thường thấy.

- sao cô lại vào đây?!

- vô tình ngửi thấy mùi máu của cô thoang thoảng trông không khí. ai ngờ cô lại thê thảm đến vậy.

nói tình trạng hiện tại của kashikoi thì thê thảm cũng không phải là quá phóng đại.

chân, tay của cô ta toàn vết cào cấu của bọn quỷ, bộ haori trước đó đã từng rất sạch sẽ thơm tho, nhưng bây giờ lại được đặt một bên với tình trạng rách một vài chỗ, cùng với chiếc áo khoác ngoài đồng phục của sát quỷ đoàn cũng chẳng khá hơn là bao. trên người của cô ta bây giờ chỉ còn có chiếc áo sơ mi đồng phục và váy, ngoài ra mọi thứ đều đã được cởi ra hết, chờ đợi được vá lại rồi giặt giũ.

dường như là cô ta đã giao chiến với một con quỷ cấp cao, tơi tả như thế này nhưng vẫn thắng được chúng là may mắn rồi.

nhiều vết thương thế này thì làm sao có thể tránh khỏi việc mùi máu lại không lọt vào mũi tôi cho được. nhưng ai mà ngờ câu trả lời của tôi còn châm thêm một ngòi nổ trong cô ta, khiến cho cô ta nay đã cáu nay lại còn cáu hơn.

- nghe đây hashiki, nếu cô muốn chọc ngoáy tôi thì đây không phải là lúc. tôi không muốn để bất cứ ai trong khu hồn phách trông thấy tôi thế này.

- vấn đề gì nào? là chủ nhân của một trang viên thì không được mang thương tích hay sao?

tôi nói. khuôn mặt của kashikoi giãn ra, đôi mắt xanh màu sóng biển ập vào bờ quay đi nhìn vào khoảng không vô định. trông rõ là đang muốn trốn tránh tôi.

- được rồi, tôi sẽ giúp cô vậy.

tiến đến gần kashikoi, tôi lặng lẽ ngồi xuống mà không nói năng gì thêm. cái ương ngạnh của cô ta lúc ấy giờ cứ như bay vào hư không, kashikoi im lìm đi. với đôi mắt xanh ngọc phủ một lớp sương mỏng mơ màng, hai môi mím chặt lại, cam chịu vì sự thiếu sót của mình. cũng vì thế, giữa chúng tôi cứ có một sự gượng gạo hiếm thấy. tôi cầm máu những nơi có vết cào cấu sâu hoắm do lũ quỷ rác rưởi sinh ra, đồng thời cũng ngước nhìn khuôn mặt của cô ta mỗi lần tôi vô tình mạnh tay, giật run hết cả lên. chắc đau lắm đây.

- thế, hạ nguyệt?

- ừ, thật mừng vì tôi đã đánh bại được nó.

- nhưng xem cô tàn tạ thế nào này.

- đáng mà.

kashikoi cười nhàn nhạt, đáy mắt đọng lại một phần nào sự thảnh thơi, dù là nó ít ỏi, ít ỏi đến hiếm thấy đối với một thợ săn quỷ như cả tôi lẫn cô ta. không được dao động, mục đích của những kẻ như chúng tôi là nắm chặt lấy nhật luân kiếm của bản thân, thực hiện sứ mạng của mình.

nhất định, không được dao động khi chiến đấu.

nhiệm vụ lần này kashikoi đi một mình, chạm phải một hạ nguyệt quỷ, chiến thắng và trở về với bộ dạng tơi tả. nhưng điều này xứng đáng, cũng như cô ta đã nói.

- tôi nghĩ bộ đồng phục của tôi phải đưa đi tu sửa rồi. cô thấy đấy, hư hỏng nặng đến thế.

- ừ.

tôi đáp đơn giản, còn hai bàn tay vẫn tập trung băng bó lại cho cô ta, có lẽ như là sắp xong rồi. kashikoi dường như cũng nhận ra điều đó, bỗng dưng cười khúc khích. chau mày, tôi ngước lên nhìn khuôn mặt thân quen ấy, chẳng rõ vì điều chi mà cô ta lại bật cười thật đột ngột.

- cô ấy nhỉ, vẫn vụng về như thế thôi. nhưng xem này, băng bó cho tôi lại cẩn thận và tỉ mỉ như vậy. tôi bất ngờ lắm đấy hashiki.

a...nụ cười này

'cậu vụng về như vậy, tôi không nghĩ là mấy việc cần sự cẩn thận này hợp với cậu đâu'

kashikoi của năm 12 tuổi đã mỉm cười trêu chọc tôi và nói như thế. tôi đã quên mất ngày ấy, một trong những ngày còn sống trong sự bảo bọc và dạy dỗ của sư phụ mà đáng lẽ ra đã phải luôn có trong tôi. cô ta tuy là vẫn mang trong mình nỗi đau khổ dằn vặt vì mất người duy nhất mà bản thân yêu thương, nhưng lúc nào cũng lặng thầm quan sát, bên cạnh và giúp đỡ tôi. cô ta đã luôn như thế...

- này hashiki?

- hashiki à đau chết tôi.

- hashiki yume cô đang ở trên mây hay sao hỏa thế!!

tôi giật mình buông cô ta ra khỏi cái ôm thật chặt dù chỉ là do vô thức. khuôn mặt của kashikoi tự lúc nào đã chuyển đỏ như gấc, hai môi cứ mấp máy không nói được gì hơn. trời cao đất dày tôi vừa làm cái làm cái quái gì thế kia?

- xin thứ lỗi, chuyện băng bó đã xong xuôi hết cả rồi thì tôi đi đây.

- ơ n-này hashiki?!

điều này thật sự rất ngu ngốc và phiền phức.

tôi không muốn dao động, cũng không muốn tiếp tục vụng về ở những lúc thế này, nhất là khi tôi chỉ như thế khi ở cạnh cô ta.

liệu có cách nào để ngừng thứ cảm xúc này cuồn cuộn trong tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip