Chapter 2

Olivia - 11 tuổi

"Và khi con ấn hai phím cùng với nhau, con hiểu rồi đó." Tiếng đàn piano vang lên khi gia sư của tôi dạy tôi cách chơi bài "Chúc mừng sinh nhật". Cô ấy đã dạy tôi được hai tuần rồi và tôi ngỏ lời muốn được học đánh bài nhạc trên để mình có thể chơi cho Malachi nghe.

Hôm nay là ngày anh ấy 12 tuổi, nhưng mà anh không muốn tổ chức sinh nhật hay đi đâu chơi cùng gia đình cả. Nếu có thì anh ấy có vẻ buồn. Cái ôm của tôi thường thì sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, hay khi tôi cùng anh ấy nằm trên giường và xem TV, nhưng mà tôi đã rủ anh ấy rồi và anh nói không.

À thì, anh ấy làm ký hiệu "Không" bởi bản thân vẫn chẳng chịu nói chuyện. Mẹ nói đó là một sự lựa chọn - anh ấy đã chọn vế ngược lại của có, và anh đã không nói thêm câu nào kể từ khi 5 tuổi rồi. Tôi không biết lý do tại sao lại như thế, bố nói khi nào tôi lớn bố sẽ giải đáp thắc mắc của tôi.

Thi thoảng, khi chúng tôi cùng nằm trên giường hoặc ở trong chiếc lều được cả hai dựng ở phòng khách, tôi sẽ cố gắng dỗ dành hoặc trêu đùa, lừa gạt để khiến anh ấy nói thành tiếng, điều đó chỉ khiến anh ấy giận thôi - khi tôi làm thế anh sẽ không thèm để ý đến tôi vài ngày. Các bạn của tôi nghĩ anh ấy kì dị bởi vì chẳng bao giờ nói chuyện hay cười đùa khi anh ấy làm ngôn ngữ ký hiệu với tôi, nhưng mà tôi đã bảo vào mặt họ là im đi.

Chúng tôi vẫn ở chung phòng. Mẹ muốn anh ấy chuyển sang phòng riêng nhưng anh đã xin mẹ để được ở lại. Anh ấy sợ bóng tôi và vài lúc sẽ nằm bên cạnh tôi ngủ. Và tôi không nghĩ anh ấy thích bố lắm.
Hôm kia, anh ấy đã chạy ra khỏi văn phòng của bố với một ánh mắt tối sầm.

Tôi nhìn lên khỏi chiếc đàn Piano khi Malachi bước vào phòng. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie đen với phần mũ được đội lên che đi mái tóc xoăn. Anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện và quan sát trong khi tôi hoàn thành bài học của mình.

Gia sư của tôi đến chỗ mẹ để cùng bàn bạc, họ thảo luận việc gì đó về sửa lại lịch trình của tôi ở buổi học tiếp theo. Tôi nghe họ có nhắc đến sinh nhật của Malachi, và bố tôi sẽ không có mặt ở đây vì dạo này ông thường phải làm việc tới muộn.

Malachi tiến đến và ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu bên cạnh tôi. Anh ấy ký hiệu, Dạy anh?

Anh ấy chú ý đến tay tôi khi tôi chơi cho anh nghe những gì tôi vừa mới học được, và mắt của anh ấy bừng sáng khi nhận ra đó là bài gì. Tôi cười khúc khích và nhún vai. "Chúc mừng sinh nhật", tôi hạ âm lượng."Nó đáng nhẽ phải là một bất ngờ đấy".

Bằng ký hiệu anh nói, Cảm ơn, rồi chỉ lại vào chiếc đàn Piano lần nữa, Chơi đi.

Lần này, nó bị hỏng, tôi đã chơi lệch khỏi nhạc và anh ấy khẽ cười trong khi mà tôi khoanh tay trước ngực, phụng phịu. Sau đó anh ấy bắt đầu nhấn xuống những phím đàn trước mặt mình, tông cao vút, và tôi cố phải gắng không khúc khích trước kĩ năng piano thảm hoạ của anh ấy.

"Anh có thích món quà sinh nhật em đã tặng không? Mẹ giúp em chọn đấy."

Anh ấy gật đầu và đặt một nụ hôn lên má tôi, ký hiệu, Cảm ơn.

Tôi quay mặt sang phía khác và chỉ vào bên má còn lại. Anh ấy hôn lên, sau đó tôi lại chỉ lên trán và anh cũng hôn cả chỗ đó. Khi tôi chỉ xuống đầu mũi, anh ấy hôn lên môi, và tôi đã đóng băng.

Liền lùi lại, với một đôi mắt tròn xoe tôi nhìn chằm chằm vào anh. "Mẹ bảo em không được để con trai hôn môi mình! Anh là con trai!"

Tôi là anh trai của em, nên tôi được phép.

"Thật à?"

Anh ấy gật đầu, một tia sáng loé qua đồng tử. Anh nhìn tôi thêm một giây dài trước khi quay người lại, tiếp tục nhấn những phím đàn.

Tôi liếc nhìn qua vai của mình và chú ý đến mẹ đang đứng ở lối vào cửa, với một ánh nhìn lo ngại khi bà đang cầm trên tay bánh sinh nhật của Malachi - những ngọn nến đã chảy nhựa từ trước.

Tối muộn hôm đó, bố quay về nhà và kéo Malachi ra khỏi giường, khi tôi cố gắng hỏi có chuyện gì xảy ra thì ông lớn tiếng quát to, bắt tôi phải quay lại phòng của mình mà ngủ.

Sau một tiếng, Malachi quay trở lại phòng ngủ của cả hai, anh ấy run lẩy bẩy và nói xin lỗi tôi bằng tay, và tôi đã ôm lấy anh cho đến khi chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance