Chapter 3

Olivia - 16 tuổi.

Tôi chải mái tóc của mình trước gương, cột nó lên cao thành kiểu tóc đuôi ngựa để không một sợi tóc nào có thể xoã xuống mặt, chuốt lên mi chút mascara, rồi săn lùng thỏi son bóng yêu thích không biết để đâu. Nếu không nhanh lên, tôi có thể muộn mất buổi luyện tập cổ động, với tư cách là một đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm và cố gắng có mặt ở đó ít nhất 20 phút trước khi mọi người tới.

Bàn trang điểm rung lên khi tôi đóng sầm ngăn kéo nhỏ lại, và tôi thở ra một hơi dài đầy bực bội."Nó đâu rồi?" Tôi lẩm bẩm, lục lọi tìm ở trong túi trang điểm một lần nữa. Thả chiếc cặp sách của bản thân xuống sàn sau đó mắt quét qua một lượt phần còn lại của căn phòng.

Tôi cúi xuống để kiểm tra lại cặp sách, ngay lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Malachi đang đứng ở lối ra vào, tay cầm thỏi son bóng của tôi giơ lên.

"Tại sao anh lại có nó?" Tôi cau mày, hỏi anh ta. Sau đó chúng lại dần dãn ra hai bên."Em lại bỏ quên ở phòng bếp à?"

Anh ấy gật đầu, bước vào lặng lẽ, đóng lại chiếc cửa phía sau lưng. Anh ném thỏi son bóng trả cho tôi sau đó cởi mũ lưỡi trai ra, quay nó ngược lại đằng sau để vuốt mái tóc xoăn gợn sóng của mình.

Trong năm qua, Malachi đã chuyển từ một cậu bé sang một chàng trai trẻ. Ở tuổi 17, anh ấy trông như 20, khuôn hàm tựa như được điêu khắc, hàng mi dài lơ lửng trên đôi đồng tử kim cương xanh. Cơ bắp của anh ấy bắt đầu nổi lên rõ ràng hơn, định hình rắn rỏi dưới lớp áo quần, và anh ấy yêu chạy bộ. Có một lần anh từng ký hiệu với tôi rằng, bởi vì nó giúp anh dọn sạch tâm trí.

Thi thoảng, chúng tôi sẽ cùng nhau chạy. Cả hai cùng nghe chung một bản nhạc - tôi chọn thường thì là Taylor Swift, hoặc Bad Omens nếu là anh ấy. Sau đó chúng tôi sẽ ngồi xuống nơi ven hồ, ngắm áng bình minh mọc trước khi quay trở về nhà và chuẩn bị đi học.

Tất cả đám bạn của tôi đều muốn hôn anh ấy. Anh là Malachi Vize - trầm lặng và bí ẩn, mà mỗi người đều muốn được chia một miếng. Nó làm tôi phát ốm - nhất là khi họ thảo luận chi tiết hơn về mấy điều trên ở nhóm chat và tôi không muốn đọc chút nào. Anh ấy không nổi tiếng - anh ấy là một "thằng câm lập dị", tuy nhiên họ chỉ biết nói rất nhiều sau lưng còn trước mặt anh ấy thì quá sợ để ho hen bất kể điều gì.

Malachi cúi xuống để ngửi làn tóc của tôi, công việc thường nhật của anh ấy, sau đó anh ngồi xuống giường tôi và ký hiệu, Em định đi đâu?

"Abigail có một buổi tiệc ngủ. Bố nói em có thể đi rồi."

Chỉ trong một cái chạm mắt anh tối sầm lại và quai hàm nghiến chặt hơn.

Anh ấy cũng hay làm vậy thường ngày nữa.

"Anh định ra ngoài à?" Tôi hỏi và anh lắc đầu.

'Ra ngoài' ở đây có nghĩa là trên con xe motor mẹ tặng vào sinh nhật 17 tuổi. Lái xe xung quanh với phong cách của một kẻ mất trí và nghĩ bố mẹ không biết mình hút thuốc, nhưng chúng tôi đều có thể ngửi thấy mùi khói toả ra từ phòng của anh ấy ở phía bên trang viên Vize.

Mẹ chuyển anh sang phòng riêng sau khi anh hôn lên môi tôi ở trước mặt bố mẹ. Nó là tình huống vô tư trong sáng. Chúng tôi cùng nhau thắng một board game và đơn giản chỉ ăn mừng. Rõ ràng là bằng một cách sai trái.

Ngắm nhìn sự trống trải của căn phòng vắng bóng anh ấy bên cạnh là ngày tồi tệ của cuộc đời tôi - và của anh ấy. Tôi chưa từng phải trải qua sự cô đơn, không phải từ khi bố mẹ nhận nuôi tôi, Malachi luôn ở đó, người bạn đồng hành cùng tôi, nhất là vào những đêm mưa bão.

Những cơn ác mộng của tôi ập về, và thỉnh thoảng, khi tôi bị ngạt thở bởi chúng, tôi lẻn sang phòng anh. Anh sẽ không bao giờ quay lưng đi - anh ấy cũng nhớ khoảng thời gian cả hai cùng chia sẻ một căn phòng với nhau giống như tôi vậy.

Anh ấy thường đẩy giường của chúng tôi sát lại gần nhau để có thể nắm tay, và thi thoảng sẽ ngồi bên mép giường tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Quả là một người anh trai bảo vệ. Luôn đảm bảo rằng tôi ổn. Thậm trí vài năm sau, tôi vẫn ghét việc anh ấy ở phía bên kia của căn nhà.

Ở đây đi, anh ấy ký hiệu. Xem phim với tôi.

"Em đã bảo là em sẽ đi rồi mà. Chúng ta có thể xem phim vào tối mai." Tôi nói, quẹt son bóng lên và chu môi trong gương trang điểm. Như là một phản xạ, tôi bĩu môi trước mặt anh. "Aw, anh trai lớn của em sẽ nhớ em hỏ?"

Anh ấy đứng dậy khỏi giường, bỗng một thoáng thở hổn hển trượt khỏi miệng tôi khi anh ấy nắm tóc và kéo đầu tôi về phía sau. Giữ lấy má bằng bàn tay còn lại, ngón cái của anh chạy trên đôi môi tôi, quẹt đi lớp son bóng vừa được đánh.

Anh trai tôi kéo môi dưới của tôi xuống, rồi thả ra khiến nó đàn hồi bật lại. Dáng vẻ như bị... đắm say, mê hoặc?

Và vì vài lý do nào đó, tôi cũng thất thần, mắc kẹt trong làn tâm trí mơ màng này khi anh ấy níu lấy cằm, kéo tóc tôi đủ mạnh khiến tiếng hít thoát ra từ đường thở và cổ họng, mà bản thân không buồn chống trả lại hay bắt anh ấy phải dừng ngay. Một phần trong tôi muốn anh ấy giật mạnh tay hơn - tôi muốn anh... vài thứ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh ấy thả tôi ra và lùi về sau, lồng ngực phập phồng nhô lên hạ xuống trông vẻ như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Malachi đưa mắt xuống ngón tay cái của mình, óng ánh với son bóng vương trên môi, và sau đó nhìn lên mái tóc bù xù của tôi.

Hơi thở của tôi trở lên nặng nề hơn khi tôi vội lau miệng của mình, trái tim chạy đua trong lồng ngực, sự bối rối dấy lên câu hỏi về cảm xúc của tôi và tại sao tôi lại ngại ngùng thế này.

Chiếc ghế mà tôi đang ngồi đã được lăn về đúng vị trí của nó ở trước bàn trang điểm, Malachi lấy một chiếc lược và thu gọn tóc tôi lên thành kiểu đuổi ngựa cao, tiếp tục luồn chiếc lược vào tóc để chải chuốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- 🕷️ -

Ba ngày sau, tôi bước vào phòng bếp trong lúc mẹ đang thái rau, bà bẩm bẩm theo lời nhạc từ chiếc radio phát giai điệu êm ả. Bố vẫn ở nơi làm việc, như mọi khi. Nếu ông không chôn mũi của mình vào đống giấy tờ thì cũng đang ở trong một cuộc gọi hội nghị hoặc ở toà án, thành người bào chữa cho mấy kẻ điên muốn trốn án tù chung thân với tội danh giết cùng lúc sáu người trong một đêm.

Gia đình Vize nổi tiếng với tần suất góp mặt thường xuyên trên các kênh đưa tin thời sự và các nền tảng xã hội truyền thông toàn cầu. Bố là luật sư hình sự và mẹ là thẩm phán. Tuy nhiên kể từ khi nhận nuôi tôi và Malachi mẹ đi làm ít hơn và ít hơn, rồi chuyển sang vẽ tranh ở trong hoạ phòng của bà khi chúng tôi đi học trên trường.

Ký ức về cuộc đời trước khi đến đây đã dần phai nhạt đi trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày trôi qua cùng cơn đói cồn cào không có thức ăn; khi người mẹ nghiện ma tuý mở cửa để những người đàn ông tự do ra vào khỏi nhà và cách mà em trai nhỏ của tôi cứ khóc không ngừng. Em ấy nằm mãi trong cũi và nhiều ngày trôi qua cho đến khi nhân viên cứu hộ trẻ em lao vào, rồi nhìn thấy thi thể nhỏ đang phân huỷ của em được ôm gọn trong vòng tay tôi.

Xin lỗi và xin lỗi hết lần này đến lần khác vì không thể cứu được em ấy, tôi đã được đưa đến phòng cấp cứu, một tuần sau, nhà Vize giới thiệu bản thân họ và đưa cho tôi một lời đảm bảo rằng sẽ không bao giờ để tôi trải nhiệm cảm giác đói một lần nào nữa.

Họ đã giữ lời.

Mặc dù tôi sợ bố nhưng tôi vẫn yêu quý ông. Ông khắc nhiệt, nặng tay với Malachi và chửi thề tựa như một tên thuỷ thủ, nhưng ông đang cố gắng hoà hoãn tính cách lại, trở lên tốt hơn. Ông không bao giờ đụng đến cồn nữa và luôn giữ cho bản thân bận rộn. Tôi không thể nói rằng Malachi cũng nhận được sự đối xử từ ông ấy giống tôi. Lý do duy nhất để anh trai tôi vẫn còn sống dưới mái nhà này là do tôi và mẹ rất yêu anh ấy, cho dù điều gì xảy ra anh ấy luôn là một phần của gia đình.

Vừa nhắc tới, anh trai tôi bước vào bếp từ phía sau tôi, vai cả hai sượt nhẹ qua nhau, rồi anh vò tóc bản thân trong khi nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, lấy ra một ly nước cam. Đôi mắt anh ấy lướt về phía mẹ rồi dừng lại ở tôi, và dường như có thứ gì đó len lói sáng ở đồng tử của anh ấy.

Đêm hôm trước tôi có đến nhà bạn nhưng khi mọi người chìm vào giấc ngủ sâu tôi đã lẻn ra ngoài. Thay vì trở về với cửa sổ phòng mình, tôi đã leo vào nơi có Malachi.

Nhưng đó là điều anh em thường hay làm mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #darkromance