3. Mất em

Có những điều tưởng chừng đã được cất gọn trong một ngóc ngách, không thể buông càng không thể nhắc đến, sau bao nỗ lực từng ấy năm, cuối cùng Đỗ Hà cũng có thể chấp nhận thế giới của em sẽ không bao giờ được Lương Thuỳ Linh bước vào, khi em đã chống trọi với đoạn tình đơn phương ấy bằng những tháng ngày tự giày vò, chôn vùi tất cả kỉ niệm liên quan đến nàng, tập quen với quỹ đạo cuộc sống trước đây thì Lương Thuỳ Linh bất ngờ đứng trước em bày tỏ: "Hà, chúng ta hẹn hò đi."

Như có tiếng sấm vừa xẹt ngang, một cú chớp giật khiến Đỗ Hà không khỏi thảng thốt, toàn thân em cứng đờ: "Chị biết chị vừa nói gì không Linh?"

Lương Thuỳ Linh có chút bất lực, dẫu hiểu em không thể tiếp nhận nỗi sự thật này nhưng nàng chẳng muốn mất em lần nào nữa, nàng thà rằng đánh đổi cái tôi cao ngạo của mình để Đỗ Hà có thể cảm nhận được sự chân thành nàng dành cho em còn hơn là chứng kiến em ở bên một người khác. Em đã từng mong ước Lương Thuỳ Linh là của em thì bắt đầu từ giây phút này nàng cũng nguyện rằng mong ước ấy sẽ do em biến nó thành hiện thực:

"Chị không phải người thích nói đùa, đối với chuyện tình cảm lại càng không. Chị từng sợ sệt nhút nhát, từng vì em mà trốn tránh còn làm ra những việc khiến em tổn thương, nhưng Đỗ Hà, khi em quyết định trở lại Hà Nội, khi chúng ta không thường xuyên gặp nhau, không nghe thấy giọng nói của em, không có em bên cạnh chị nữa, tâm trí chị lúc đó đột nhiên trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều là màu đen, chị nhắc nhở bản thân rồi sẽ qua thôi... Sau đó em biết không? Chị không làm được, chị đã cố gắng khắc chế nhưng rốt cuộc vẫn không được."

Nàng cười khổ, nước mắt hoà cùng cái cúi đầu lại rơi xuống nhiều hơn: "Đỗ Hà, chị sai rồi."

Nàng không nghĩ trái tim mình có xuất phát điểm là Đỗ Hà, giữa những rối ren, cảm giác thiếu vắng lẫn khát khao muốn được lấp đầy tư vị yêu thương cùng ý nghĩa mà em mang tới đã khiến nàng phải nhìn nhận bản thân một lần nữa, làm cho nàng khi mông lung tìm thấy nơi bấu víu, một cổ xúc cảm tràn dâng mãnh liệt dạt dào, thậm chí, thời điểm với Minh Phong còn hơn thế, nàng và anh ấy không hạnh phúc.

"Chị từng không tin vào duyên phận cũng làm trái sự sắp đặt của duyên phận, chị cứ ngỡ chúng ta đều có thể bước trên con đường của riêng mình và khi nhìn lại nhất định sẽ không có gì phải nuối tiếc, nhưng chị sai rồi, nếu chị cứ cố chấp trốn tránh, đây có thể chính là sự ân hận lớn nhất cả đời chị... Đỗ Hà, chị không muốn bỏ lỡ mối duyên phận này, chị muốn ở cạnh em, lo lắng chăm sóc em, cho chị cơ hội có được không?"

"LinhLinh." - Giọng Đỗ Hà run run, vài lần bị nàng từ chối, em cuối cùng cũng có thể tận tai nghe thấy điều mình hằng mong ước.

Lương Thuỳ Linh vội nắm lấy tay em, trong mắt là sự khẩn cầu, nàng hít sâu một hơi: "Chị thật lòng, Đỗ Hà."

Đối diện với Lương Thuỳ Linh ở thời khắc hiện tại khiến Đỗ Hà không thể thích ứng kịp, nàng tỏ tình vào lúc em đã chẳng còn cưỡng cầu cũng chẳng còn trông chờ vào ngày này nữa. Em nên trách nàng hay trách mình? Là em nên vui hay nên buồn?

Nhìn Lương Thuỳ Linh khẩn trương cũng hiểu rõ nàng đã phải đấu tranh đến mức nào, em vốn dĩ từng trải qua như thế, hồi hợp chờ đợi cái gật đầu của đối phương nhưng kết quả là một sự khước từ đến vô tình.

Đỗ Hà bất giác thở dài, cuộc gặp gỡ hôm nay so với tưởng tượng của em rất khác, thứ cần đáp trả nàng không phải lời động viên an ủi, mà hoàn cảnh cũng theo đó thay đổi, em ở vị trí của Lương Thuỳ Linh trước đây nhưng lại không thể tàn nhẫn như nàng, chính em thừa biết có bao nhiêu mất mát cay đắng khi nhận về sự tuyệt vọng, thậm chí, em còn đang khổ sở hơn gấp bội lần, dù từng trao hết cho nàng tâm can, em vẫn không muốn nàng tổn thương hay nhìn thấy nàng gục ngã. Có điều, nỗi đau lúc này của Lương Thuỳ Linh và những nỗi đau của em không giống nhau, đổ xuống trận mưa to không thể làm trôi cả sa mạc, gốc cây đã khô cằn sẽ vĩnh viễn không vì giọt nước ấy mà trổ mầm trở lại.

"Em thích chị lâu như vậy rốt cuộc cũng được chị hồi đáp, em rất vui... Nhưng Linh, sông cạn đá mòn thì không còn gì để bồi đắp nữa, sự chờ đợi của em cũng thế, em mệt mỏi lắm rồi, em không kham nổi tình cảm của chị nữa."

"Đừng mà Hà..."

Đỗ Hà từ từ rút khỏi tay nàng, âm giọng nhẹ như gió thoảng: "Không phải em không còn thích chị, chính là vô cùng vô cùng thích nên được chị bày tỏ khiến em không biết phải thế nào. Linh, trái tim em chỉ đang đau đớn mà thôi."

Đến giây phút này Đỗ Hà mới thực sự nhận ra không phải tình cảm nào được đáp lại cũng làm người ta trở nên hạnh phúc, em đã dùng tuổi trẻ đánh cược một ván lớn bằng tất cả hi vọng có ngày Lương Thuỳ Linh sẽ xem em là người quan trọng, nhưng một năm rồi hai năm kéo dài đến hiện tại Lương Thuỳ Linh mới tỏ lòng mình, còn em phải năm lần bảy lượt chịu đựng sự lạnh nhạt của nàng, vô số lần đứng phía sau chứng kiến nàng vui vẻ bên người khác, uỷ khuất chồng chất ấm ức, dồn nén giới hạn liên tục chạm đáy làm từng vết chai sần cứng cáp để chẳng thể lành lặn, khi em không còn nghị lực tiếp nhận nổi thứ tình cảm thiêng liêng của nàng nữa, nàng lại muộn như vậy mới nhớ tới sự tồn tại của em, thử hỏi có thiệt thòi, quá xót xa cho em không?

"Em đã từng nói giữ lấy chị bằng mọi giá ngoại trừ chị cho phép một người khác bước vào, sau đó thì anh Minh Phong xuất hiện, chị chọn anh ấy mặc kệ việc em cứ cố chấp thích chị, chị có hạnh phúc của riêng mình rồi mà? Em không thẹn với lòng cũng không bao giờ lừa dối chị, em thích chị là thật nhưng em sẽ không tiếp tục dây dưa, em không phiền chị nữa... Em còn muốn sống cho bản thân, khó khăn lắm em mới đủ dũng cảm để tập quen cuộc sống không có chị thì chị lại đến giày vò em. Lương Thuỳ Linh, chị có lương tâm không?"

Em ngồi gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc thin thít không muốn Lương Thuỳ Linh nghe thấy nhưng chẳng thành.

Nhìn em suy sụp, nơi ngực trái của nàng co thắt càng thêm đau, mà nàng cũng chẳng còn cách nào xoa dịu em được nữa, đã quá lâu để Đỗ Hà trút hết những tủi thân nàng mang đến, nhưng em hiện tại vẫn lẳng lặng muốn gặm nhấm nỗi thống khổ ấy một mình chẳng hề cho nàng tới gần.

Cũng có lẽ vì em đã yêu nàng đến mức mù quáng, mất cả lí trí chỉ để được nàng quan tâm, thế nhưng ngoại lệ của nàng vẫn luôn không phải em. Đỗ Hà bắt buộc loay hoay trong mối liên kết của nàng lại chẳng có lời giải mặc kệ phương hướng nàng vẽ ra cho em rất nhiều vòng cung, em không thể tìm thấy điểm dừng cũng không có bất cứ một lối thoát nào, nàng chỉ định sẵn cho em làm bạn với đau khổ, sống với những nỗi thê lương đến khi chai sạn rồi quen dần với mất mát, nàng không biết một cô gái mạnh mẽ như em tiêu cực đến nhường nào, để em hi vọng rồi thất vọng, đến cùng khi nhận được về câu trả lời em từng mong mỏi, em cũng chỉ còn những mông lung tan vỡ mà thôi.

Nhưng Lương Thuỳ Linh lần đầu biết mình yêu một cô gái, nàng hân hoan xúc động cũng thừa biết bản thân tồi tệ không đáng để em tha thứ, nàng đã gieo rắc nhiều chuyện khiến em mất niềm tin lẫn nhẫn nại, nàng làm sao hiểu Đỗ Hà đã trải qua những điều tệ hại gì, cho dù có thêm một hay mười Lương Thuỳ Linh cũng không thể trả lại tuổi xuân quý giá ấy cho em, bất quá, nàng vẫn không muốn lừa người dối mình, bỏ lỡ Đỗ Hà chính là sai lầm, Đỗ Hà đã yêu nàng tận xương tuỷ, yêu đến có thể lung lay trái tim nàng, cũng làm cho nàng rơi vào bể tình.

Trong chuyện tình cảm, con người thật ra chỉ có một lần duy nhất được say đắm cũng biến thành toại nguyện may mắn, Đỗ Hà đã yêu nàng càng không biết em may mắn hay xui rủi nhưng đây chắc chắn là Lương Thuỳ Linh may mắn, bởi nàng chẳng thể tìm người nào yêu nàng giống em nữa.

Nàng lau khô nước mắt, ngồi xuống đối diện em, khẽ siết hai bờ vai run run của em: "Đỗ Hà, chị biết chị sai, cho chị cơ hội sửa đổi, một lần thôi, nhé?"

Em ngẩng đầu, nhìn nàng hồi lâu mới cất giọng: "Chị có gì phải sửa đổi chứ? Người có vấn đề là em, một mình em sửa đổi là được."

Tâm mi Lương Thuỳ Linh cau chặt, từng lời em thốt ra như vạn tiễn xuyên tim nàng, đau như cắt: "Em đừng nói vậy..."

"LinhLinh, em thật sự mệt rồi." - Đôi mắt Đỗ Hà hơi rũ, em dùng hết sức đứng dậy lùi về sau khiến hai tay Lương Thuỳ Linh đột nhiên trống rỗng: "Chị về đi."

Lương Thuỳ Linh ngẩn người, nàng buông thõng hai tay rồi cũng đứng dậy, rất muốn tìm chút gì đó trong ánh mắt em, hỏi: "Em thích chị nhiều năm như vậy, giờ nói bỏ liền bỏ? Chị không tin đâu Hà."

"Chị không phải là em dĩ nhiên chị không tin, em sẽ không giải thích. LinhLinh, chỉ xin chị đừng ép em, đừng giẫm đạp sự tự tôn cuối cùng của em."

"Hà..."

"Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh không chút vướng bận của em khiến nàng cảm giác Đỗ Hà như đang nhìn một người chẳng hề quen biết, em không gào khóc cũng không làm loạn, điều cuối cùng của em chỉ là một cái quay lưng thẩn thờ đi về phòng.

Còn nàng vẫn ưu thương đứng đó, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, nàng đã hiểu nàng thất bại rồi.

Nàng mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip