27. Rượu vào lời ra

*Ảnh*

Kazuneko có chút đề phòng khi thấy tin nhắn tới từ Toruka, nhưng ảnh chị ta gửi cho đã khiến em có chút hốt hoảng.

Mấy cái đó...đều là Shinami nhắn sao? Trông ngớ ngẩn đến mức lạ lùng.

Cuối cùng, Kazuneko lấy hết dũng khí, vào kiểm tra hộp thoại đã bị tắt thông báo của Shinami và mình.

99+ tin nhắn.

Tưởng làm dự án nhóm mới nhắn cỡ đó chứ trời...

Trong hội thoại, anh ta lải nhải ngàn chuyện trên trời dưới đất, nhưng viết được hai dòng là lại cú pháp: "anh nhớ em", "anh muốn ôm...", "hôm nào cho anh nắm tay đi."

Cứ như vậy, mà Shinami vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, có vẻ như sau khi nhận ra người kia đang seen không rep, tốc độ gõ đã chậm đi chút.

Tin nhắn cuối là tên em, và hình trái tim. Rồi không nhắn nữa.

Kazuneko thở dài:

"Chắc chán rồi đây mà."

Không ngờ, Shinami lại ấn gọi, em cũng không hiểu ma lực nào khiến mình nhấc máy.

Bên kia là giọng anh, chất giọng mà lúc trước làm em thấy thoải mái vì nó êm dịu, giờ lại chẳng khác gì mấy ông bố đã quá chén, cứ lè nhà lè nhè:

"Neko-channnnn, em có biết, thích sáu năm ấy, sáu năm là đủ cưới hông?"

"Kazu-sama, ngài còn nhớ con rất yêu hướng dương của ngài không?"

"Em thích anh 5 năm thì anh thích lại em thêm 5 năm nữa, mắc gì bảo anh quên em chớ?"

"A hong trả lời anh gì cạ, bùn quá à, anh cứ thế này anh chết sớm..."

"Im đi!"-Kazuneko nạt vào điện thoại.

Đáp lại là giọng Shinami nghẹn ngào, run run sắp khóc:

"Xin lỗi em..."

Em nhận ra mình lỡ to tiếng rồi, muốn bào chữa thì người ta liền cúp máy, Kazuneko vội nhắn.

————————————————————————

Shinami tỉnh dậy, đầu đau như bị búa bổ vào, chai rượu, lon bia lăn lóc khắp sàn nhà, mùi cồn còn nồng nặc nơi căn phòng tăm tối. Theo thói quen, lục tìm bức ảnh quan trọng, khi thấy nó vẫn an toàn trong ví mới thở phào một hơi.

Kiểm tra điện thoại, anh hoảng hốt khi nhận ra mình có cuộc gọi xuyên đêm với Kazuneko, và nó còn đang bật.

Tắt cam, nhưng mở mic, Shinami nghe được tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng là vài câu nói mớ khi em đang say giấc.

Đáng yêu quá, muốn ôm người vào lòng, nhưng giờ lấy tư cách gì để có thể khiến em chấp nhận lao vào vòng tay mình lần nữa?

Chẳng biết.

Thế mà đọc lại tin nhắn, Shinami lại từ mệt mỏi liền trở nên phấn chấn hơn, tức là, anh tìm được hy vọng từ mấy dòng em gửi tối qua, nhìn sơ, nó vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng mà để ý kĩ, em đang lo cho anh.

Shinami không hẳn là không còn cơ hội. Em đã dung túng cho sự bướng bỉnh lúc anh say, em đã dỗ anh một chút.

Shinami cười thầm trong lòng, liền chụp màn hình đoạn đó để làm kỉ niệm.

Cảm ơn hơi men vì đã khiến anh dũng cảm hơn, nhưng như vậy chưa đủ, muốn cho em thấy có một người đang nghiêm túc theo đuổi em, muốn cho em thấy có một người còn yêu rất nhiều, không phải cứ phụ thuộc mãi vào chúng được.

Phải để tim mình cất tiếng, khi nó đang loạn nhịp. Phải đưa ra quyết định, lúc tâm trí tỉnh táo nhất. Vì nhớ nhung, tiếc nuối, lẫn cả thương yêu đều là thật lòng. Không phải do yếu đuối trong mấy phút mà nói linh tinh.

Sáng nay, Kazuneko thấy một bó hướng dương và hộp bánh đặt trước nhà:

"Anh vẫn nhớ em, nên gửi nó vào chúng, em không cần...thì cũng đừng vứt nhé. À, thật ra vứt cũng được, nhưng anh sẽ mua lại nhiều gấp đôi đó."

Có lẽ, do không muốn nhận quá nhiều vào mấy hôm sau nên là...

Kazuneko ôm chúng đi vào nhà, vô tình ngân nga bản nhạc tình lạ lùng.

Anh sẽ giữ em lại, bằng mọi giá.
Anh sẽ đặt cược tất cả, để đổi lấy cái quay đầu
Anh chẳng ngại chờ lâu, chỉ cần em bước đến
Anh nguyện chịu đớn đau, miễn là em thấu hiểu.
Mai này
Cứ để ngọn lửa tình yêu cháy mạnh hơn theo thời gian.
Anh cá là, nó sẽ không lụi tàn.
Miễn em không đem mưa về dập tắt.
Anh sẽ đặt cược tất cả, để bóng mình lần nữa được nằm trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip