33. Tuyết đầu mùa
Trong lúc cả hai đợi món, Shinami và Kazuneko vẫn nắm tay nhau, họ chỉ làm kín hơn một tí, nhưng ai nhìn vào cũng tưởng đây là đôi gà bông mới yêu nên không dám bày tỏ tình cảm nơi công cộng.
Điện thoại anh reo, Shinami trượt biểu tượng cuộc gọi qua bên màu xanh, rồi để điện thoại lên vai, nghiêng đầu để nghe, còn tay rảnh rỗi kia thì đưa xuống sờ sờ nắm măng cụt dưới bàn.
Bên kia là giọng Toruka đầy cáu gắt:
/Ê thằng kia, xe mày bỏ lại tao ăn hả? Ai đưa tụi này về?/
"Kêu bồ mày lái đi, chìa khoá đưa rồi, thôi chào nha, đang bận, đồ ăn nguội nhanh lắm."
/Hả? Ủa? Ê từ-/
Cô chưa nói xong câu đã thấy cuộc gọi kết thúc, trời ơi cái đồ mê mèo bỏ bạn!
Toruka phụng phịu, quay qua lườm quýt những người có mặt ở đây, cho đến khi Jan dùng thân hình to lớn của mình để che đi ánh mắt sát khí đó, dùng cái miệng khéo léo để nịnh bạn gái, thì không khí mới dịu xuống đôi phần.
Shinami đúng là kì cục mà, đến đúng giờ không để em nào đó đợi, nhưng khi nhóm bạn cần về lại biến mất không thấy đâu, làm đứng rã cả chân chờ.
Cái đồ mê mèo bỏ anh em!
Bên này, anh vẫn đang vui vẻ tận hưởng thì bỗng nhiên Kazuneko rụt tay về.
"Em..."
"Anh không định ăn ạ? Đồ ăn lên nãy giờ mà."
"Ăn Kazuneko ngon hơn."
*Chát*
Shinami thưởng thức tô mì với một bên má in hằn năm ngón tay, bình thường em ấy ngại ngùng đáng yêu lắm chứ đâu có bạo lực thế đâu ta?
Kazuneko vừa ăn vừa lén quan sát, đồng thời âm thầm tăng tốc một chút để còn có thể đi ra trước mà trả bill, cũng may là Shinami không phải kiểu ăn quá nhanh, vài lần trước đó, em ăn không để ý, nên anh ta xong nhanh hơn, đến lúc tính tiền mới biết phần của mình đã được thanh toán.
Lần này do Kazuneko muốn chuộc lỗi nên nhất định phải bao được chầu này, thêm vào đó hai người đi ăn luôn là Shinami trả, nên em rất ngại nếu cứ để thế hoài. Vậy mà lúc cả hai ăn xong, phục vụ lại nói phần ăn đã được thanh toán rồi trong sự hoang mang cùa em.
"Tui đã trả đâu. Cậu xem lại giúp tui với."
"Không nhầm đâu ạ, phần này đã được bạn của anh thanh toán, vậy không còn gì nữa, em xin phép."
Kazuneko liếc Shinami, anh thản nhiên vờ như không biết, nhanh chóng kéo tay em đi ra ngoài.
Thật ra Shinami và phục vụ quán là người quen, ban nãy dùng điện thoại anh đã lén nhắn qua rồi, cậu ta sẽ ứng tiền trước còn Shinami sẽ chuyển lại sau.
Đã đi chơi với anh, ví của Kazuneko nhất định không được mỏng đi dù chỉ một chút, Shinami muốn như vậy.
Em hờn dỗi nói:
"Đã bảo là em trả bữa này, anh không chấp nhận lời xin lỗi của em à?"
"Anh còn phải chấp nhận gì, Shinami đây không thèm giận luôn nhé."
"Thế là không có cảm xúc với em?"-Kazuneko giật tay ra, khoanh trước ngực, quay đi với hai bên má phồng lên.
Shinami cười trừ, đáp:
"Không phải, là thích em nhiều quá nên không tức giận khi em làm vậy, dù gì nắm tay cũng xoa dịu hết rồi mà."
"Dễ dãi lắm rồi đó."
"Cún của em mà."
"Thấy ghê."
Họ nói qua nói lại, không để ý nhiều xung quanh, đến lúc Kazuneko vô tình nhìn thấy mấy bông tuyết nhỏ trên vai Shinami, em mới nhận ra, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi.
"A...có tuyết!!!"- Kazuneko reo lên.
Em đưa hai bàn tay trần ra đỡ lấy chúng, tận hưởng cái vui thích đầy trẻ con, niềm háo hức cứ thế mà nở bung ra, như ngàn hoa tuyết đang lặng lẽ đáp xuống.
Kazuneko mặc kệ mọi thứ, nhảy một điệu nhảy trong vô thức, mỗi lần chơi dưới tuyết em đều làm thế này, điệu nhảy đã được mẹ và chị dạy, những động tác ấy gắn liền với tuổi thơ đã qua đi.
Kazuneko xoay nhẹ người, bước lên vài bước nhỏ, rồi lại bước xuống mấy bước, không bài bản, không cầu kì, chỉ là bắt chước hình ảnh mơ hồ mười mấy năm trước và vài động tác khiêu vũ hồi cấp ba từng học qua.
Shinami đứng đó, mắt không rời, lúc sau lại ngân nga câu hát, một bản tình ca cũ mà anh quên mất tên, trên phố vắng ít người qua lại, có hai tên này xem như chỉ có họ ở đây.
Kazuneko lạc trong thế giới của mình, anh thì có mặt tại nơi em đến. Thế giới riêng của Kazuneko, có lời hát của Shinami hoà vào.
Em sau một lúc đã thấm mệt, khi động tác chận lại, nhân cơ hội, anh kéo vào lòng.
"Kazuneko..."
Chỉ có giọng thầm thì gọi tên.
Kazuneko cảm thấy, có lẽ do mình mệt quá, nên mọi thứ mới đảo lộn, hoặc phải chăng là sơ xuất quá, đã đuối lại còn bị anh đẹp trai này cướp cả sự tỉnh táo rồi.
Nhưng em thích lắm, thích Shinami gọi tên em lắm. Cái cảm giác khi nghe tên mình được thốt ra từ môi anh ta.
"Hửm? Sao vậy?"
"Anh vẫn thích em."
"Em nghe phát chán rồi đó."
"Anh yêu em."
"Được rồi."
"Anh sẽ bên cạnh em cả mùa đông này, em đồng ý nhé?"
"Ưm...chắc em nên suy nghĩ."
"Không nhanh là trời lạnh đấy, mèo nhỏ."
"Trời lạnh thì sao chứ?"
"Em không cần anh sưởi cho sao?"
"Cũng...khá là cần."
Một tay Shinami chạm nhẹ vào ngực trái Kazuneko, anh cười, nhẹ nhàng bảo:
"Bắt đầu bằng việc cho tim em thật nhiều hơi ấm, anh nghĩ nó là phương án hay."
Tuyết đầu mùa lạnh thật đấy.
Nhưng có người thương tại chốn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip