bạn trai hay ngại
bạn trai hay ngại
[𝐋𝐮𝐦𝐚 𝐊𝐢𝐞𝐰𝐮𝐫 | 16:00]
Fic thuộc project Luma Kiewur, mong sẽ nhận được sự ghé đến từ mọi người.
.
“Aishh.”
“Ya!”
“Shi–”
Phòng stream GenG Esports hiện đang rất ồn ào, mà phải nói là lúc nào cũng ồn ào mới đúng. Hiện tại là năm cái miệng đang tranh nhau phát huy công suất lớn nhất có thể. Nhìn cứ ngỡ năm thằng nhóc choai choai ngồi quán nét đi team 5. Nhưng thật ra là mỗi người một trận, được cái feed đều hết tất cả. Thế nhưng, những câu nói từ miệng phát ra đều là một đổ thừa, hai tay cóng, ba mạng lag. Nói chung vừa feed vừa bố mồm.
“Sao mà gà thế không biết!”
Câu nói có phần bố láo trên được phát ra từ miệng người chơi đường giữa của GenG – Jeong Chovy. Cậu ta vừa lên bảng điểm số sau pha gáy siêu to với fan đang xem stream. Nhìn sang màn hình, bình luận đang nhảy liên tục, phủ kín toàn là “haha” thành một hàng dài khiến, Cậu vừa tức vừa quê. Liền đổ cục tức của mình lên người chơi hỗ trợ đang loay hoay gần đó.
Giận cá chém thớt.
“Mọi người à, lúc nãy chỉ là lỗi kỹ thuật thôi.”
Jeong Jihoon gãi gãi đầu, cái miệng dạo này được chăm dưỡng tốt trở nên hồng hồng cứ chu chu ra giải thích với fan. Fan thì còn xa lạ gì với cái kiểu lên bảng là có lý do biện hộ của năm con người này gì. Chỉ có thể hùa theo chiều con mèo cam của GenG một chút.
Đang thao thao bất tuyệt thì âm thanh donate vang lên, giọng nói máy móc thuật lại lời gửi khiến cậu chú ý.
Donate 1000 bóng kèm lời nhắn “Không được mắng đồng đội như vậy.”
Cứng nhắc, không khác gì cấp trên chỉ đạo. Cậu chỉ nghĩ là fan cố ý đùa với cậu. Thành ra bản tính ương bướng của Jeong Jihoon bắt đầu nổi lên. Không nghe theo thậm chí còn cãi lại.
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu nhỉ?”
Jeong Jihoon tựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt hơi hếch lên nhìn như đang thách thức người donate sau màn hình kia. Mọi người trong khu bình luận lại được thêm dịp được thích thú. Hầu như người xem của Jeong Jihoon đều là fan nữ đa thể loại như fan mẹ, fan chị gái hoặc fan bạn gái, cũng có fan boy nhưng chỉ vào xem cậu chơi game, rất ít khi để lại bình luận về chủ đề khác. Thành ra Jeong Jihoon cậu có quậy trời quậy đất cũng đều có người tung người hứng. Thế mà hôm nay lại có người chỉnh đốn như bật tiền bối, chẳng biết là fan hay hater.
Lại 1000 bóng được gửi đến, lần này lời nhắn gửi đến lại càng ngắn gọn hơn.
“Em.”
Jeong Jihoon im bặt.
Chỉ còn sự ồn ào từ hai bên đến từ vị trí người chơi đường trên và xạ thủ của GenG kế bên. Màn hình cũng đã xám xịt từ lúc nào. Người chơi Chovy một lần nữa lên bảng. Mà lần này lý do cậu chết không còn do mấy cái khách quan xung quanh như trước đó nữa. Mà lần này là do Jeong Jihoon đã không cầm chuột. Kể từ lúc âm thanh donate kèm lời nhắn hiện lên, cậu đã không thèm động chuột, để mặc con tướng Azir bơ vơ gần trụ địch rồi bị knockout. Mặc kệ đồng đội pin dấu chấm hỏi to đùng, mặc kệ bình luận stream đầy thắc mắc. Jeong Jihoon dường như đang đi lạc đến phương trời xa xôi nào mất rồi.
Trước sự khó hiểu của fan, gương mặt vốn trắng trẻo của cậu đột nhiên lan ra một màu đỏ hồng, ban đầu chỉ ở má sau đó liền lan ra hết khuôn mặt, đỏ đến tận tai. Môi cậu mím chặt, giống như đang nhịn lại một loại cảm xúc nào đó. Ngại ngùng? Phấn khích?
Cũng kể từ lúc đó cho đến lúc tắt stream, Jeong Jihoon đã không chửi đồng đội một câu nào, một câu cáu gắt cũng không.
Lee Sanghyeok nhìn em mèo của mình thẹn thùng phía bên kia màn hình liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Đáng yêu hết nấc.
Lee Sanghyeok thừa nhận, mình có một loại sở thích rất quái lạ, mà hình như cái sở thích này chỉ có ở những người đang yêu. Đó là rất thích nhìn người yêu của mình ngại ngùng, hay nói cách khác là thích chọc, thích trêu đấy.
Nhìn Jeong Jihoon cao to mét tám vậy thôi chứ dễ ngại vô cùng, lúc yêu độ ngại càng thêm tăng cao. Nhớ hồi lúc mới bắt đầu yêu đương, một cái nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok cậu còn không dám, mỗi lần mắt hai người chạm nhau, chưa đến ba giây Jeong Jihoon liền vội vã đảo mắt sang chỗ khác. Lee Sanghyeok tất nhiên nắm thóp được, liền cứ ngồi bất động nhìn vào mắt cậu gần ba mươi phút, khiến Jeong Jihoon thiếu điều sắp nổ tung.
Ngoài ra, những cái động chạm của Lee Sanghyeok cũng khiến cậu ngại đến phát điên. Nói là động chạm chứ thật ra chỉ là những hoạt động khi yêu nhau thôi. Như là nắm tay, xoa đầu, hôn nhau vào cái. Mỗi lần Lee Sanghyeok đụng đến người cậu là y như rằng Jeong Jihoon chết máy tại chỗ, mặt đỏ như cà chua. Lee Sanghyeok cũng không hiểu tại sao phản ứng của cậu lại lớn đến thế, nhưng nhìn cậu trong tình huống này cũng hay ho nên anh cứ trêu mãi.
À, ngoài ra còn một điều chí mạng nữa.
“Em của anh làm sao?”
Bàn tay cầm điện thoại của Jeong Jihoon run nhẹ lên một cái. Thông qua âm thanh từ điện thoại, giọng nói của Lee Sanghyeok tựa như suối chảy róc rách vào tai cậu. Jeong Jihoon cảm thấy mình thở hơi gấp, cậu mấp máy môi đáp lời.
“Anh cứ trêu em mãi.”
“Hửm? Anh trêu em cái gì?”
“A–Anh đã biết em dễ ngại rồi mà còn…”, Jeong Jihoon ôm mặt.
Bên tai vang lên một trận cười khẽ, trái tim cậu lại một lần nữa hụt một nhịp đập. Chính cái giọng nói này, cái dáng vẻ này, cái con người này luôn khiến cậu dường như sắp chết trong hố mật.
“Anh vẫn luôn gọi em như vậy mà, không trêu.”
Jeong Jihoon không trả lời, đúng là ngoại trừ gọi là Jihoonie hay Chovy–sonsu trên sóng ra thì anh toàn gọi cậu như thế thật. Nhưng không có nghĩa là lợi dụng chỗ ngứa của cậu để trị cậu trên stream như thế. Jeong Jihoon tức giận.
Mãi không thấy Jeong Jihoon trả lời, Lee Sanghyeok không mất kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng gọi cậu.
“Em ơi?”
Đấy, lại nữa.
Jeong Jihoon với gương mặt đỏ bừng, bật dậy. Nhìn xuống, cậu thấy các ngón chân đang co quắp, từng khớp xương ghim chặt xuống đế dép. Cảm nhận được cả người run rẩy, cậu thở ra một hơi từ miệng, áp điện thoại vào tai thủ thỉ.
“Mình gặp nhau anh nhé?”
“Được.”
.
Hôm nay là một ngày bận rộn, là ngày các đội tuyển khu vực Hàn Quốc sẽ đi quay Opening cho mùa giải mới. Jeong Jihoon ngồi tựa lưng trên ghế, không nhịn được mà ngáp một cái to đến chảy nước mắt. Thường ngày giờ giấc của game thủ đã không ổn rồi, mà toàn đi quay vào sáng sớm, bốn năm giờ sáng đã phải ngồi trên xe đi đến trường quay. Tổng từ đầu buổi đến giờ, trong lúc chờ đợi hình như cậu đã ngủ gục ba lần rồi thì phải.
“Cảm ơn mọi người.”
Nghe giọng nói ngay phông nền chụp ảnh, Jeong Jihoon theo bản năng trong cơn buồn ngủ cũng ngẩng dậy hướng về nơi của người ấy. Là Lee Sanghyeok, anh vừa mới hoàn thành phần chụp ảnh của mình, đang lễ phép gật đầu với người chụp ảnh. Vẫn đẹp như mọi hôm, nhưng hôm nay đẹp hơn vì có chút trang điểm làm nổi bật Lee Sanghyeok giữa đám người. Jeong Jihoon nhìn đến mê mang, trong lòng không khỏi ưỡn ngực tự hào người yêu của ai mà bá cháy thế.
Lee Sanghyeok bước ra né khỏi ống kính chụp ảnh, lúc đi xuống, ánh mắt quét qua một lượt của anh liền dừng lại ở người con trai cao ráo ngồi ở xa xa đằng kia. Theo thói quen, Lee Sanghyeok liền cất tiếng gọi cậu một cái để cậu nghe thấy.
“Em ơi.”
Jeong Jihoon theo bản năng giật thót, nhìn anh, môi mấp máy.
Một đống người quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok: Tôi có nhiều em đến vậy khi nào?
Ryu Minseok là người phản ứng đầu tiên, quay đầu nhìn anh một cách khó hiểu.
“Anh kêu ai thế?”
Lee Sanghyeok biết là mình vừa hố một trận, hơi mím môi dằn lại nụ cười của mình, đành lái sang chuyện khác để chữa quê.
“Anh thử lòng mấy đứa đấy, xem có ai quay lại không.”
Trên mặt Ryu Minseok hiện lên rõ ràng bốn chữ: Anh bị dở à?
Tất nhiên là cậu không nói ra.
Jeong Jihoon bên đây cả người đã căng cứng. Lưng vặn vẹo nằm ườn khi nãy cũng đã thẳng tắp từ bao giờ, trông như nhân viên nghe sếp kêu liền vô thế sẵn sàng.
“Jihoon, khi nãy anh nghe mày nói ơi đúng không?”, Park JaeHyuk quay sang nhỏ giọng hỏi cậu.
Jeong Jihoon giật mình, vẫn giữa cho mình bình tĩnh, có lẽ đến trường quay tối nên Park JaeHyuk không thấy mặt của người chơi đường giữa đội anh đã xám ngoét. Jeong Jihoon nhỏ giọng đáp lại Park JaeHyuk.
“Anh nghe lầm rồi.”
Thật ra Park JaeHyuk không lầm đâu, người ta yêu đương bí mật đó.
Yêu được gần bốn tháng rồi cơ.
Lý do không thể công khai thì có lẽ ai cũng biết rồi. Nhưng vấn đề là tại sao lại giấu luôn với các anh em chung đội?
Không hẳn là không muốn công khai, ban đầu cả hai định một thời gian sao sẽ họp bàn tròn hai bên rồi công khai một thể luôn cho xôm. Nhưng trớ trêu đời trai thay, cả hai bận tối mày tối mặt, Jeong Jihoon có thời gian thì Lee Sanghyeok bận, Lee Sanghyeok có thời gian thì Jeong Jihoon bận. Cuối cùng buổi công khai hoành tá tràng đó được kì kèo đến tận bây giờ vẫn chưa được diễn ra. Jeong Jihoon cũng muốn cho người ta biết Sanghyeokie là của cậu lắm đó chứ. Nghĩ thử coi, ngày nào online mạng xã hội cũng bắt gặp mấy cái topic đoán gu của tuyển thủ Faker là gì? Là kiểu người như thế nào? Dưới phần bình luận còn có một số người khẳng định Faker nhất định sẽ không yêu con người mà cưới luôn Liên Minh Huyền Thoại, coi có mắc cười không? Jeong Jihoon không.
Cậu muốn khẳng với người ta rằng Lee Sanghyeok thích con người, Lee Sanghyeok thích cậu. Thế thôi!
Vậy mà có người mới được người ta kêu trước chỗ đông người đã đỏ mặt tía tai.
Park JaeHyuk nãy giờ phát hiện, thằng nhóc Jeong Jihoon ngồi không yên. Cứ hết thẳng lưng rồi lại nghía sang dãy ghế T1 ngồi rồi lại thở ra thở vô, phiền hết cả đầu.
“Mông mày có gai hả Jihoon?”
“Hả?”, Jeong Jihoon khó hiểu.
“Ai làm gì mày mà mày đứng ngồi không yên vậy?”
“Có hả?”, Jeong Jihoon gãi đầu.
“Ờ.”
Sau khi nghe lời nhắc nhở không mấy thân thiện của người anh xạ thủ, Jeong Jihoon cuối cùng cũng bớt phiền một chút mà ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, mắt cậu vẫn không yên phận cho lắm, cứ liếc sang bên tay trái mãi. Nơi mà T1 đang ngồi nghỉ ấy.
Dưới cái nhìn không rời của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đột nhiên đứng dậy. Moon Hyeonjoon bên cạnh ngước lên, hình như là hỏi anh đi đâu, Lee Sanghyeok đáp nhẹ một tiếng. Anh đột nhiên quay mặt về phía cậu đang ngồi. Nhân lúc mọi người không để ý, anh hơi nâng tay ra hiệu cho cậu rồi mở cửa ra khỏi phòng.
Jeong Jihoon tất nhiên biết kí hiệu đó là gì.
Come on.
Ngồi một lúc sau, Jeong Jihoon cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhà vệ sinh nam.
Vừa bước vào phòng nhà vệ sinh nam, Jeong Jihoon như lột bỏ lớp vỏ bên ngoài. Cậu nhăn mặt, lớn tiếng hướng về người đang đứng đợi:
“Anh!”
“Hửm?”
Lee Sanghyeok cười cười trả lời cậu, thái độ vô cùng bình thản.
Jeong Jihoon liền kéo anh vào một gian nhà vệ sinh trống. Tình cảnh hiện tại là Lee Sanghyeok đứng tựa vào tường, trước mặt là Jeong Jihoon một tay chống lên tường đối diện anh, tạo nên một tư thế giam Lee Sanghyeok trong lòng mình.
Lee Sanghyeok hơi ngước lên, thấp giọng hỏi cậu, “Em làm sao vậy?”
“Anh thích trêu em lắm hả?”, Jeong Jihoon hỏi anh, thái độ cực kì là nghiêm túc.
“À thì có, nhưng lúc nãy anh chỉ lỡ lời thôi. Không phải trêu em.”
Vẻ mặt Jeong Jihoon liền thay đổi, cậu bĩu môi, như một con mèo đang xù lông giận dỗi.
“Anh có biết làm vậy chết em không hả?”
Lee Sanghyeok bật cười, tay nâng lên mân mê cổ áo cậu.
“Em ngại hả?”
“Sao mà không ngại! Em còn quen miệng trả lời anh đó. Suýt nữa là…”
“Nhưng không phải em muốn công khai sao? Thế cho người ta biết luôn.”, Lee Sanghyeok dửng dưng trả lời.
“N-nhưng cũng không phải đột ngột như vậy…”
Mèo mới khi nãy xù lông, sao bây giờ lại xụ lông rồi.
Lee Sanghyeok cười yêu chiều, nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ vào cằm. Ngón tay trắng ngần tinh xảo lại xoa xoa môi dưới.”
“Rồi rồi.”
Jeong Jihoon nghe anh nói thì thấy mình đỡ được xíu. Cậu giở thói mè nheo, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo anh, mặt rúc sâu trong hõm cổ anh, mũi như hít lấy hít để cỏ mèo.
“Anh phải bù đắp cho em.”
“Phải bù đắp làm sao đây?”
Jeong Jihoon như chỉ đợi mỗi câu này, ngẩng mặt lên chỉ vào môi mình.
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh vì sao của cậu, Lee Sanghyeok lại nổi hứng thói nhây của mình. Anh nở nụ cười khó đoán, hơi nghiêng đầu sang một bên hỏi cậu.
“Em chỉ môi làm gì thế? Anh không hiểu?”
“Anh thật là,.”, Jeong Jihoon bật cười, mắng yêu anh một cái.
Rồi Jeong Jihoon cúi xuống, môi chạm môi. Ban đầu chỉ là sự ma sát vi vu bên ngoài, nhưng dần lửa đã bắt đầu bén. Lee Sanghyeok hơi hé môi để cho cậu tiến vào. Nhận được tín hiệu, đầu lưỡi Jeong Jihoon ranh mãnh đi sâu vào trong, tìm kiếm con rắn đỏ hồng kia chơi một trận. Những lúc thế này, thật sự chẳng thấy Jeong Jihoon ỏn ẻn hay ngại đâu.
Lee Sanghyeok tay ôm lấy tóc cậu xoa xoa, rồi lại lần xuống nắm chặt lấy áo khoác thi đấu của cậu ra sức giày vò, làm cho nó trở nên nhăn nhó, xộc xệch. Jeong Jihoon cũng không thua, một tay ôm eo anh, tay còn lại đặt ngay cổ, dùng một ít lực để vuốt ve nó. Da Lee Sanghyeok rất trắng, trắng đến mức khiến người ta chói mắt. Chỉ cần một chút ma sát nhẹ cũng khiến nó ửng đỏ lên, nổi bật giữa một vùng da trắng mịn, nhìn vừa gợi cảm vừa yêu kiều. Thế mà, Jeong Jihoon chơi kiểu gì mà hiện rõ gần năm dấu tay trên cổ anh. Che khuyết điểm đánh hết khay mới che hết nổi. Tất là do da Lee Sanghyeok nhạy cảm chứ Jeong Jihoon không bao giờ mạnh tay với anh.
Lee Sanghyeok hơi đẩy nhẹ cậu ra, Jeong Jihoon biết ý liền dứt khỏi nụ hôn. Cả hai vừa thở vừa nhìn nhau rồi lại bật cười, Jeong Jihoon buông tay khỏi cổ anh, vừa tận hưởng ngắm nhìn thành quả vừa nói.
“Anh trả thù em đó hả?”, ý Jeong Jihoon nói là quần áo của cậu, nó đã bị Lee Sanghyeok làm cho xộc xệch, ngổn ngang như vừa đi đánh nhau về.
“Em cũng vậy mà.”
Lee Sanghyeok cười, cầm lấy cổ tay của cậu, là đôi tay đã vuốt ve cái cổ anh từ nãy đến giờ. Anh hôn nhẹ lên cổ tay cậu một cái.
Jeong Jihoon sướng rân cả người.
“Ra ngoài thôi, có thể mọi người đang tìm chúng ta đấy.”
“Được.”
Lee Sanghyeok vừa trở về phòng chờ liền bị bên ekip ngỏ lời muốn phỏng vấn nhẹ, chủ yếu là hỏi một vài câu đơn giản nêu cảm nhận về ngày hôm nay. Lee Sanghyeok cũng gật đầu đồng ý luôn, dù sao vết đỏ ở cổ cũng tan đi không ít, dưới ánh đèn tối của phim trường cũng khó mà thấy được.
“Hôm nay nhìn tuyển thủ Faker rất vui vẻ, không biết dạo gần đây có thứ gì đó khiến anh hứng thú không?”
Đúng lúc ekip vừa hỏi câu đó cũng là lúc Jeong Jihoon từ nhà vệ sinh đi ngang qua. Thấy cậu, Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ gì đó sau đó nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười có chút bí ẩn.
“Tôi thích thấy người ấy ngại ngùng.”
End.
Tks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip