when the cards all fold
1.
Trong ba năm bị giam ở ngục Locker, Kim Junghyeon đã rút ra được nhiều bài học xương máu.
Thứ nhất, không được tin thằng nào con nào hết. Trong cái giới đánh thuê này, chỉ có tiền là thứ đáng tin nhất, còn lại nhẹ dạ quá thì rất dễ đi đời nhà ma, nếu may mắn hơn cũng vào nhà đá. Junghyeon biết số mình đó giờ luôn được tổ tiên gánh còng lưng, thế nên nó là loại thứ hai, thay vì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nó chỉ bị bắt vào Locker mục ruỗng ba năm trời. Nhưng ngay cả thế thì cũng quá xui con mẹ nó xẻo. Thế nên, nhất định không được tin thằng nào hết, thứ hai là không được tin mấy thằng vừa cao ráo vừa đẹp mã, vì như thế rất dễ rơi vào tình trạng con cu làm mù con mắt, cho nó chơi mình chán chê xong nó lại bỏ mình cong đuôi chạy mất.
Lee Jeonghoon - đồng phạm vượt ngục kiêm bạn tù ba năm nay của hắn, người đã nghe Junghyeon chửi chết cha người yêu cũ đúng ba năm, nhìn thằng nhóc nhếch nhác như vớt từ dưới cống lên vẫn đang vừa đi vừa chửi như Chí Phèo (mà đúng ra là đã vớt lên được đâu, cái đường hầm tụi nó đào dẫn ra đường cống thành phố, nhịn ói đi nửa ngày rồi vẫn chưa lên ngoi được lên mặt đất), ngứa miệng kiềm không được mà phải lên tiếng, "Em trai à, anh nghe mày chửi người yêu cũ từ lúc tụi nó quăng mày vào nhốt chung buồng với anh rồi, anh đây rất đồng cảm mày ghét lũ đàn ông bội bạc, nhưng mày có thể im mồm để anh tìm đường cho tụi mình có chết thì cũng được hít một ngụm oxy chứ không phải chết hôi chết ôi chết trôi chết dơ như bây giờ không?"
Junghyeon thật ra vẫn còn rất nhiều điều để nói nữa, vì thật sự điều khiến nó căm hận Song Hyeonmin thì có kể đến già cũng không hết, nhưng nó biết nếu nó phải ở dưới đường cống này hít cái mùi tanh tưởi hôi thối này chừng nào nữa thì chắc chắn nó sẽ phát điên mất, mà nó thật sự chẳng phân biệt được phương hướng chứ đừng nói là đọc bản đồ. Giờ Lee Jeonghoon có quăng cái bản đồ mạch cống thành phố cho nó thì nó đi ba ngày chắc cũng sẽ quay lại trước cửa nhà tù thôi. Dù gì thì trước kia việc tính toán đường đi nước bước đều là do Song Hyeonmin lo, nó chẳng bao giờ phải đụng đến, thành ra đành im miệng cho Lee Jeonghoon tập trung tìm đường dẫn tụi nó ra khỏi đây.
Dù vậy, đến lúc hai đứa nó thật sự hít được khí trời thì cũng đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau, khi chúng nó mò được đường thông ra một cái kênh đào cách đó vài cây số. Junghyeon hít vào hớp oxy đầu tiên sau một đêm mò dưới cống, cũng như ngụm không khí tự do đầu tiên sau ba năm đi tù, cảm giác vẫn không chân thật lắm. Nhìn sang bên cạnh, Lee Jeonghoon cũng đang cười sằng sặc, ăn mừng như vừa giải phóng. Hai thằng đàn ông ăn mừng chán chê xong, Jeonghoon quay sang nhìn Junghyeon, nhếch môi cười khẩy, "Vậy là mình tạm biệt ở đây luôn đúng không?"
Khóe môi Junghyeon cũng bắt chước theo nụ cười của người trước mặt, "Ấn tượng đấy, Lee Jeonghoon! Em không ngờ anh thật sự dẫn cả hai tụi mình ra ngoài, em còn tưởng anh sẽ bán em cho cai ngục để tìm đường thoát thân một mình chứ."
Tên lừa đảo trợn tròn mắt, "Làm ơn đi, làm như anh không biết mày giấu lưỡi dao trong tay áo. Anh đây vẫn còn chưa muốn lên bàn thờ sớm vậy đâu."
Sau đó, cả hai đứa đều bật cười, không hổ là ở cạnh nhau ba năm, bọn họ đã hiểu nhau quá rõ. Người trước mặt không thể tin tưởng, không thể giữ lại bên cạnh quá lâu.
Junghyeon hỏi tiếp theo Jeonghoon định làm gì, Jeonghoon bảo gã ta sẽ trước hết sẽ đi tìm một chỗ nào đó để no say rượu chè cho thỏa thích. Thành thật thì Junghyeon rất đồng cảm, nó nhớ mấy quán rượu ở Zaun, nhớ cả mấy cái sới bạc ở đó, có lẽ bây giờ nó lên đến đó một chuyến, tiện thể kiếm chút tiền tiêu, sau đó mới nghĩ tiếp tiếp theo sẽ làm gì.
Lee Jeonghoon quăng cho nó một ánh mắt đầy thi vị, "Giờ ra tù rồi, mày không định đi tìm người yêu cũ đấy chứ?"
Junghyeon thiếu điều muốn dựng lông lên, "Anh bị điên à? Em tìm anh ta làm gì?"
"Thì nó bỏ lại mày một mình, để mày bị bắt vào tù, mày không định tìm nó trả thù hay gì à?"
"Giờ mà anh ta xuất hiện trước mặt anh em chắc chắn sẽ xoáy nguyên băng đạn vô người anh ta luôn." Junghyeon nhớ lại chuyện cũ, lòng dâng lên một nỗi khó chịu, "Nhưng mà Song Hyeonmin giỏi nhất là trốn chạy, anh ta mà mà muốn trốn thì có trời mới tìm được."
Jeonghoon nhướn mày, "Vậy là mày không tìm nó vì mày không tìm được, chứ không phải là mày không muốn tìm?"
"Còn lâu!" Junghyeon trề môi. "Mãi mới được tự do, em đuổi theo một người làm gì?"
"May quá," Jeonghoon gật gù, "nghe mày lải nhải về thằng đó ba năm trời, anh cứ tưởng vừa về với tự do là mày sẽ bay đi tìm thằng nhóc ấy ngay chứ, không để giết nó thì cũng nối lại tình xưa. Tao nói nè, nghe giọng điệu của mày thấy còn lụy thằng kia dữ lắm, không thấy hận nó miếng nào hết."
Junghyeon trợn mắt như không thể tin được, nhịn mãi mới không đấm thằng cha kia một cái. Nó hừ mũi, chỉ tay lên trời thề độc, "Giờ đây ông đây đã là người tự do rồi, lại còn độc thân quyến rũ, giờ mà ông vẫn lụy người yêu cũ nữa thì ông là con chó."
Lee Jeonghoon nhíu mày nhìn thằng nhóc đồng song đầy đánh giá. Phải rồi, chắc là không lụy đâu, lửa hận thù phừng phừng như thế thì hết lụy mới là lạ, gã muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thì quyết định nhún vai mặc kệ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, hơi đâu mà quan tâm.
Cả hai chia tay nhau tại đó, Junghyeon một đường đi thẳng đến Zaun, nơi từng là địa bàn hoạt động của nó trước khi bị bắt, tìm sòng bài kiếm tiền.
Ăn nằm ở Zaun được một thời gian, Junghyeon bắt đầu thấy chán. Dù gì dân ở đây cũng nghèo chết mẹ, có ăn được trên sới bạc thì cũng chẳng thấm vào đâu. Junghyeon bắt đầu chán cái cảm giác ngày nào cũng như ngày nào hết đánh bài lại uống rượu, nó nhớ cảm giác phiêu lưu trước kia, mon men tìm cách quay lại con đường bán mạng kiếm tiền. Thế nên khi Lee Jeonghoon ghé Zaun chơi, kể cho nó nghe tình hình chiến tranh phe phái tưng bừng ở Bilgewater, hải tặc và côn đồ xứ cảng hoành hành cạnh tranh địa bàn, dẫn đến lính đánh thuê đổ về đó nhiều vô kể, nó bắt đầu dọn đồ vác súng lên đường, lòng bắt đầu mơ tưởng về một tương lai chuẩn bị giàu sụ rồi cười một mình đến ngoác cả mang tai.
Khi đến nơi, nó bắt đầu với mấy đơn hàng trộm cổ vật lặt vặt, nhưng dần dà sự hưng phấn từ những vụ trộm cũng giảm đi, nó bắt đầu tìm kiếm một cảm giác hưng phấn hơn, mạo hiểm hơn, bắt đầu săn người. Liều ăn nhiều, nó nhìn bảng danh sách top đầu tiền thưởng, thấy tên hải tặc khét tiếng nhất vùng được gạch đỏ bên dưới, quyết định làm một cú đủ ăn đến ba đời sau.
2.
Trong ba năm ngồi nhà đá, không phải Junghyeon chưa từng nghĩ đến Song Hyeonmin, nghĩ đến chuyện nếu gặp lại hắn nó sẽ phản ứng như thế nào, liệu nó có đủ cứng rắn để xả đạn vào người hắn như nó vẫn hay nói hay không. Nó chắc chắn không nghĩ sẽ đụng độ với người yêu cũ trong hoàn cảnh như thế này, khi nó bị một đám hải tặc dồn đến mũi tàu, súng thì hết đạn, lối thoát duy nhất là biển đen bên dưới, trong làn nước còn có con pet bạch tuộc khổng lồ của tên hải tặc lượn lờ chờ sẵn. Kim Junghyeon không sợ chết, nó đã sẵn sàng lao lên sống mái với bọn hải tặc, nhưng có cho đoán hàng vạn lần nó cũng không nghĩ được Song Hyeonmin sẽ đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt nó, ném một lá bài vàng làm choáng tên hải tặc đang chĩa súng vào đầu nó, sau đó là một tiếng nổ. Giữa mịt mù khói lửa, hắn ôm nó lại, vài tích tắc sau, cả hai đã xuất hiện trong một căn phòng tối, trông có vẻ như là một góc tối trong hòm đựng lương thực của con thuyền. Xung quanh, những tiếng la ó, tiếng bước chân chạy rầm rập vẫn còn vang lên, hiển nhiên đám hải tặc vẫn đang truy lùng nó, Song Hyeonmin áp lên người nó đè vào thân tàu, bàn tay lớn đè chặt ngang miệng. Thanh âm như mang theo từ tính khẽ vang bên tai, "Chúng ta chờ ở đây một chút, bè phụ nằm bên dưới căn phòng này."
Khoảng cách giữa cả hai rất gần nhau, trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm như đêm đen khóa chặt vào mắt nó. Junghyeon chẳng rõ cảm xúc của nó khi đối diện với Song Hyeonmin hiện tại thế nào? Nó đã từng tức giận, đã căm hận. Khoảng thời gian đầu sau khi bị bắt, Junghyeon từng nghĩ rất lâu về khoảnh khắc gặp lại này, liệu nó sẽ xem hắn như chưa từng quen biết, hay là sẽ trở thành kẻ thù, gặp ở đâu giết ở đó. Trong căn ngục tối, có thời gian ngày nào nó cũng mơ đến cái ngày mà Song Hyeonmin quay lưng bỏ rơi nó, bóng lưng vụt đi không quay đầu lại nhìn nó một lần, sau đó nó cũng từng hình dung bóng dáng Song Hyeonmin xuất hiện trước mặt nó hàng nghìn lần, gập ngón tay tạo hình khẩu súng chĩa về phía Song Hyeonmin trong tưởng tượng, tập luyện động tác giết chết người kia hàng hết lần này đến lần khác. Giờ đây, Junghyeon bấu tay vào khẩu súng nó đang cầm, sau đó lại buông ra. Súng không có đạn, mà nếu có thì nó thật sự cũng không tin nó có thể chĩa vào người đối diện rồi bóp cò. Nhưng nó cũng có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi người nọ. Tại sao lại bỏ rơi nó? Tại sao trong ba năm kia chưa từng tìm cách cứu nó ra? Hắn đã từng đối với nó thật lòng chưa? Hay nó cũng như con bài trong tay áo để hắn dễ dàng vứt bỏ?
Trong ba năm qua Song Hyeonmin có từng nhớ nó không?
Nghĩ đến đó, chính Junghyeon cũng cảm thấy mình thảm hại, mà hoàn cảnh bây giờ cũng không phù hợp để ôn lại chuyện cũ. Bọn họ cứ im lặng nép vào khoảng trống chật hẹp của nhà kho. Thật lâu sau, những tiếng bước chân bên ngoài mới dần yên tĩnh. Hyeonmin chậm rãi gỡ tay khỏi miệng nó, không rõ Junghyeon có tưởng tượng ra không nhưng nó có cảm giác lòng bàn tay của người nọ cố tình nấn ná cạ vào môi nó. Bè phụ đưa cả hai ra xa thuyền hải tặc. Khi đến đủ gần đất liền, Song Hyeonmin dùng Định mệnh đưa cả hai lên bờ, không hỏi không rằng đưa nó về một căn phòng mà nó đoán là nơi ở của hắn hiện tại ở Bilgewater.
Ba năm không gặp lại, câu đầu tiên mà Song Hyeonmin hỏi nó không ngờ lại là, "Em ăn cơm chưa?"
Nghe lố bịch đến mức muốn bật cười. Cứ như Song Hyeonmin vẫn nghĩ bọn họ còn giống như ba năm trước, Song Hyeonmin vẫn là một tên thanh niên không biết nói chuyện, bắt chuyện với nó cũng chỉ biết hỏi em ăn cơm chưa? Riết rồi câu này thành câu đùa của riêng bọn họ, mà thật ra là của riêng Junghyeon chọc quê khoảng thời gian vừa quen nhau, Song Hyeonmin cù lần chẳng biết tán tỉnh hay nói lời đường mật, bị Junghyeon trêu đến đỏ lựng cả mặt. Mỗi lần hắn đi đâu trở về là nó sẽ hỏi hắn ăn cơm chưa, biết rằng Song Hyeonmin da mặt mỏng bị trêu nhiều lần sẽ tức giận, sẽ trầm giọng bảo chưa ăn sau đó tóm lấy nó ném lên giường ăn sạch sẽ.
Chuyện cũ như được tái hiện lại từng chút một, ánh sáng nhờ nhờ trong mấy căn nhà nghỉ, mảnh chăn nhàu nhĩ ướt mồ hôi, giọng nói trầm khàn của Song Hyeonmin thủ thỉ bên tai nó.
Mảnh kí ức nhóm lên cơn giận trong lòng Junghyeon. Nó cười nhạt, giọng nói không giấu được lửa giận trong lòng, "Anh nói như vậy là có ý gì? Anh tưởng em vẫn còn là Kim Junghyeon của ba năm trước à?"
Đôi mắt đen thẳm phía trên khẽ xao động, Junghyeon còn không biết chút xao động kia có phải là do nó tưởng tượng ra không.
"Thói quen khó bỏ, nếu làm em khó chịu thì anh xin lỗi." Song Hyeonmin bình thản đáp lời, giống như đơn giản đang nói về chuyện thời tiết vậy. "Em không nên một mình đối đầu với Kim Kwanghee, tay sai của gã ta rất đông và trung thành, không phải khi không mà tiền thưởng cho cái mạng gã lại lớn đến như vậy, đơn thương độc mã lên tàu của hải tặc mà không có đường lui chỉ tổ nạp mạng thôi."
Junghyeon hừ lạnh, "Liên quan gì đến anh? Em cũng đâu có cần anh cứu."
Hyeonmin thở dài, "Vậy thì coi như anh làm chuyện bao đồng đi được không? Lần sau đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm như thế nữa."
Nói rồi hắn với tay chạm nhẹ lên khóe môi nó, nơi đó bỗng chốc nhói lên. Junghyeon không biết nó khó chịu vì cảm giác ngại ngùng trước sự thân mật đã lâu không có này, hay là đang khó chịu trước vẻ lạnh lùng điềm nhiên của người kia. Nó gạt tay Hyeonmin ra, mạnh bạo dùng ống tay áo chùi đi vết máu trên khóe miệng.
Junghyeon không biết cảm xúc của nó khi đối diện với Song Hyeonmin hiện tại thế nào, cứ như nó đang nhìn một người lạ vậy. Song Hyeonmin mà nó từng biết cũng hiếu thắng như nó, xốc nổi như nó. Song Hyeonmin với nó từng lớn tiếng cãi nhau chỉ vì chẳng ai nhường ai. Song Hyeonmin không phải người biết lựa lời, thẳng tính nghĩ gì nói đó, đắc tội nhiều người, khi cãi nhau lần nào cũng là Junghyeon xuống nước làm lành trước, không ngờ chỉ sau ba năm người kia đã học được cách nói chuyện ẩn nhẫn, cũng chẳng để lộ bao nhiêu cảm xúc trên mặt.
Song Hyeonmin trong trí nhớ của nó dù hay tỏ vẻ như ông cụ non mà dạy đời nó nhưng về bản chất thì hắn vẫn giống nó, vẫn là mấy thằng lưu manh không sợ chết có mắt to hơn cái miệng, không lượng sức mình rồi nhiều lần đưa bản thân vào chỗ chết. Trước kia nó cũng mạo hiểm như thế, dựa vào sự may mắn do được ông bà độ mà nhiều lần thoát khỏi ải tử thần, Song Hyeonmin cũng vì cái tính khinh suất của nó mà nhiều lần cãi nhau. Ba năm cứ như một cái chớp mắt, thoạt chốc Song Hyeonmin đã biến thành con người khác, từ khí chất lẫn nhãn thần đều toát ra vẻ thành thục, nói năng khéo léo biết tiến biết lùi, không phải chỉ mở miệng ra là lớn tiếng với nó như trước.
Trong khoảnh khắc, nó gần như chẳng nhận ra người nọ. Có lẽ ba năm là một khoảng thời gian quá dài, đủ để thay đổi một người, còn nó cứ như mắc kẹt trong một giấc ngủ sâu, khi thức dậy mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có nó vẫn vậy, tâm trí lẫn trái tim vẫn kẹt lại những chuyện xưa cũ.
Hyeonmin bị nó hất tay ra cũng không tỏ cảm xúc gì quá lớn, chỉ đưa cho nó một ít bông băng.
"Chúng ta nói chuyện được không? Em định sau này thế nào?"
Junghyeon nuốt xuống những câu muốn hỏi vào lòng. Nó nhốt Kim Junghyeon ba năm trước lại vào lồng sắt, sau đó bắt chước vẻ thản nhiên của Song Hyeonmin ba năm sau mà cười khẩy, ném trả lại bông băng cho hắn, cầm cây súng quá khổ ban nãy vào nhà đặt trên sàn, "Em không có gì muốn nói cả. Việc anh cứu em hôm nay em ghi nhớ, chúng ta từ nay xem như không ai nợ ai."
Lúc này, trên gương mặt của Song Hyeonmin mới có biểu cảm khác. Hắn cau mày, "Chuyện ba năm trước em không có gì muốn hỏi anh sao?"
Junghyeon bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ, nó không muốn nhìn mặt Hyeonmin lúc này, không muốn phải phân tích những khác biệt trên gương mặt của người kia nữa, "Em quên rồi. Em cũng không nhớ mãi về một người suốt ba năm." Sau đó nó quay người, bước thẳng ra ngoài.
"Chuyện kết thúc lâu rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Ngay cả khi cánh cửa đóng lại phía sau, Song Hyeonmin vẫn không giữ nó, nó cũng chẳng quay đầu lại.
3.
Junghyeon vẫn không muốn từ bỏ phi vụ Kim Kwanghee, nhưng đúng như Song Hyeonmin nói, rủi ro quá lớn dù món tiền thưởng kia trông có hấp dẫn thế nào. Chỉ là bây giờ dường như có lẽ hơi trễ để rút lui, phi vụ ám sát hụt đã khiến tên trùm bắt đầu chú ý đến nó. Kể từ ngày đó, Junghyeon thường xuyên có những tên vị khách không mời xuất hiện, tất cả đều muốn cái mạng của nó. Junghyeon phải đổi chỗ ở, ẩn náu một thời gian, cũng tạm ngưng nhận việc, dù gì thì việc bỗng dưng gặp lại Song Hyeonmin vào lúc nó không ngờ đến nhất đột nhiên khiến nó trở nên chán nản chẳng muốn làm gì, cả ngày nằm dài ở quán rượu ngồi nhậu với Lee Jeonghoon, dạo gần đây thằng cha lừa đảo này cũng đến Bilgewater kiếm ăn.
"Em trai à, mày nói lại anh nghe," Jeonghoon nốc một ngụm bia lạnh, sau đó chậm rãi nói, "mày đến Bilgewater, sau khi ăn tiền từ vài ba vụ trộm vặt, thấy game này dễ quá, lượm tiền lẻ không thỏa nên muốn làm một lần cho đáng, sau đó quyết định gặt cái đầu của thằng hải tặc khét tiếng nhất vùng?"
Kim Junghyeon như con chó dầm mưa ủ rũ gật đầu.
"Mày lẻn lên thuyền chính của thằng đó, cái thuyền to nhất có hơn trăm tên đàn em. Và mày quyết định xin nhẹ cái đầu thằng trùm, VỚI ĐÚNG MỘT KHẨU SÚNG?" Jeonghoon nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, nghe mấy lời mình nói cũng tự thấy quá hoang đường, phải hớp thêm một ngụm bia để lấy lại bình tĩnh.
Junghyeon há mồm tính phản bác gì đó, nhưng nghĩ tới gì đó nó chọn câm miệng, gật gật như trống bỏi.
"Sau đó, đương nhiên mày đánh không lại, để tao nhắc lại, HƠN TRĂM THẰNG CƯỚP BIỂN, với MỘT KHẨU SÚNG, rồi mày bị tụi nó dồn ra mũi tàu, muốn hiến tế mày cho bạch tuộc khổng lồ?"
Gật gật.
"Rồi sau đó không hiểu sao, ừ không hiểu sao, thằng người yêu cũ của mày tự dưng xuất hiện, diễn một vở anh hùng cứu thằng ngu, cứu mày toàn mạng trở về?"
Junghyeon bĩu môi tỏ vẻ đầy oan ức, "Sao anh nặng lời thế? Sao anh theo phe Song Hyeonmin mà không theo phe em? Với lại thằng chả có Định mệnh, muốn biết ai ở đâu là biết được chứ gì."
Jeonghoon nhìn nó đầy khinh bỉ, "Tao không theo phe thằng ngu. Mà khoan, tao còn chưa nói hết. Rồi bây giờ gặp rồi mày cứ như vậy buông tha cho thằng chó đó? Cái thằng bỏ chạy để mày lại rục xương trong tù ba năm?"
Vừa gặp lại nhau, Jeonghoon đã thấy thằng nhóc này cư xử bất thường, cạy miệng một hồi thì biết là mới đụng mặt người yêu cũ. Đấy biết ngay mà nói có sai đâu, ba năm qua nằm ngủ Jeonghoon cũng nghe thằng nhóc gọi tên Song Hyeonmin, dẫu đa số là chửi rủa, nhưng nghe qua thì gã biết thằng nhóc vẫn còn tình cảm nhiều lắm. Bảo đụng đâu giết đó, nhìn xem, bây giờ đụng rồi cũng đâu nỡ ra tay, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như mấy thằng nhãi con vừa thất tình. Mà nhiều khi là thất tình thật, ngẫm lại thì ngày trước hai đứa này đã chính thức chia tay đâu, yêu hận ngần ấy năm không phải nói kết thúc là kết thúc dễ dàng như vậy.
Nhưng Jeonghoon cũng không nghĩ có ngày phải an ủi tư vấn bạn tù chuyện tình cảm, nghề chính của gã là lừa đảo mà ơ kìa.
"Thôi thì mày bỏ qua cũng được, nhưng mà mày cứ lụy thằng kia mãi như thế này thì cũng không ổn. Anh thấy mày cũng đẹp trai sáng láng, cao to trắng... thơm," Jeonghoon nhìn thằng ất ơ đầu tóc mấy ngày chưa gội râu ria lởm chởm, nhớ lại kí ức lội cống ngày trước vẫn còn ám ảnh gã tới bây giờ, "thiếu gì mối mới cho mày chọn, giờ mày quen thằng khác là từ từ mày quên được người yêu cũ ngay chứ sao?"
Trong đầu Junghyeon bỗng có một cái bóng đèn bật sáng. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, Junghyeon mới thấy Lee Jeonghoon nói gì đó nghe được. Nhưng thật sự là đúng vãi nồi, chẳng có lí do gì để Kim Junghyeon nó phải tiếp tục lưu luyến đau khổ vì Song Hyeonmin cả, trước khi quen Song Hyeonmin nó cũng cặp kè cả đống người, vui thì xáp lại không vui thì tách ra, vừa không phiền phức, vừa vui. Chỉ đến khi gặp Song Hyeonmin, nó mới nghĩ đến chuyện cả đời này gắn bó với một người nào đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa bản thân ngu ngốc thế ra sao. Trên đời này có biết bao nhiêu là hoa thơm, tội tình gì nó phải nhớ nhung một cọng cỏ đuôi chó vậy chứ.
Nghĩ được đến đó, Kim Junghyeon bỗng dưng cảm thấy phấn chấn, ngủ một giấc dậy liền tắm rửa cạo râu lên đồ đẹp đẽ, gửi tín hiệu cho toàn thể đàn ông ở Bilgewater, trai đẹp độc thân mới đã đăng nhập server rồi đây.
–
Junghyeon nhìn li cocktail màu được trang trí sặc sỡ trước mặt, bên cạnh, nụ cười của thiếu niên hướng về nó đầy ngọt ngào.
Junghyeon đang ngồi trong bar sang trọng nhất mà người ta có thể tìm thấy ở Bilgewater. Mặc dù nó không quen với những nơi sang trọng uống một li rượu cũng phải cầu kì như vậy, nó quen với mấy cái quán xá tạp nham thổ tả đủ loại người hơn, nhưng Bae Youngjoon bảo rằng muốn đưa nó đến một nơi lãng mạn, Junghyeon đúng lúc cũng muốn tận hưởng chút cảm giác phù phiếm nên chiều theo.
Junghyeon khá thích Bae Youngjoon. Bên cạnh việc đẹp trai nhìn rất bổ mắt ra thì thằng nhóc có đủ hết những thứ Junghyeon cần lúc này, một người tình hiền lành ngoan ngoãn nghe lời, Junghyeon đã có quá đủ những người lắm lời cằn nhằn bảo nó phải làm gì rồi. Thằng nhóc này không phải người ở Bilgewater, Junghyeon chỉ cần nhìn cách nó ăn mặc, cũng như việc nó tiêu tiền như nước là rõ. Tuy đã cố che giấu nhưng Junghyeon vẫn biết thằng nhóc không phải phường đầu đường xó chợ như đa số đàn ông ở đây, ngược lại, Bae Youngjoon trông có vẻ là một cậu ấm trong gia đình quyền cao chức trọng. Về việc tại sao cậu ta lại có mặt ở Bilgewater thì nó cũng không tò mò cho lắm, dù gì cũng chỉ là bạn tình, Junghyeon trước giờ không quan tâm mình ngủ với loại người nào.
"Anh thấy chỗ này thế nào?" Youngjoon nhìn nó không rời mắt, ánh mắt lấp lánh như muốn lấy lòng.
Nơi này uống một li rượu thôi mà phải nhấp từ từ, với Junghyeon thì thật sự hơi giả tạo và làm màu, nhưng Junghyeon cũng không muốn làm thằng nhóc mất hứng, cười nhẹ rồi nhấp một ngụm, "Cũng được." Thằng nhóc được khen mặt mày sáng rỡ, tiếp tục xun xoe lấy lòng hỏi nó hết cái này tới cái kia.
Nếu Junghyeon có gì không hài lòng ở cậu em này thì là Bae Youngjoon... trong sáng quá. Hẹn hò đến lần thứ ba rồi, đi ăn, đi chơi, đi uống rượu đều đã làm qua, chỉ có bước cuối cùng là kéo nhau ra khách sạn lăn giường là chưa. Sau khi Junghyeon nhiều lần ra tín hiệu cho thằng nhóc con này thì nó mới hiểu ý, chỉ là sau đó Junghyeon vẫn cảm thấy không vui vẻ như nó nghĩ, nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn chưa thể làm nó thỏa mãn.
Thế nhưng dường nhưng Bae - nhìn qua đã biết là trai tân - Youngjoon thật sự có ý định yêu đương nghiêm túc với nó, thằng nhóc rất thích ngồi trò chuyện tìm hiểu về sở thích, gia cảnh, quan niệm sống, lập trường chính trị, không thì sẽ ngồi cười ngu nhìn Junghyeon đắm đuối rồi khen "Anh đẹp lắm". Junghyeon được đối xử tốt như vậy cũng vui, nhưng chăm sóc kĩ càng rồi cái gì cũng hỏi như vậy thì có hơi phiền phức. Nó thật sự không có ý định lâu dài với em trai này, thằng nhóc ngây thơ quá, nó có cảm giác mình đang ăn thịt trẻ con vậy.
Nghe Youngjoon độc thoại cả tiếng đồng hồ làm Junghyeon cảm thấy hơi nhức đầu, nên nó bảo rằng muốn vào nhà vệ sinh, nhân lúc đấy thì đánh bài chuồn. Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa nhà vệ sinh thì đã có một bàn tay kéo nó vào, khẩu bazooka vừa giơ lên đã bị một đòn khóa tay đánh rớt. Người nó bị ấn lên thành cửa, đối diện là đôi mày nhíu lại đầy khó chịu của Song Hyeonmin.
"Bây giờ em thích bọn con nít choai choai như thằng nhóc kia à? Thằng nhóc kia đã đủ tuổi chưa đấy?"
Thấy Song Hyeonmin xuất hiện ở đây, Junghyeon vậy mà lại không thấy ngạc nhiên lắm. Kể từ cái ngày gặp lại trên thuyền hải tặc, Junghyeon đã luôn có cảm giác nó và Song Hyeonmin vẫn sẽ còn tiếp tục dây dưa với nhau, huống chi hiện tại cả hai còn đang ở cùng một thành phố. Nhưng Junghyeon không hiểu người kia dựa vào đâu mà tỏ thái độ với nó, bây giờ họ có còn là gì của nhau đâu.
"Đúng vậy, bây giờ em thích phi công, liên quan gì đến anh?"
Giọng nói của Song Hyeonmin gằn xuống như đang cố kiềm nén, "Từ lúc đến đây em gây động tĩnh quá lớn, em săn tiền trên đầu người khác, em có biết cái đầu của em bây giờ có giá bao nhiêu không?"
Nếu Song Hyeonmin đã ở đây, Junghyeon đoán có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Junghyeon nhướng mắt nhìn tên thuật sĩ, nó không lạ với chuyện này, đã bán mạng ăn tiền thì chắc chắn cũng có người ngứa mắt và ra giá cho cái mạng của nó, nhiều khi người ra giá chính là Kim Kwanghee. Cái chính là nó không thích thái độ này của Song Hyeonmin. Hắn ta lấy cái gì mà quở trách nó?
"Không cần anh phải lo." Junghyeon lừ mắt, đẩy Song Hyeonmin khỏi người mình. "Hay là anh cũng muốn lấy tiền thưởng từ cái đầu của em. Dù gì cũng đâu phải lần đầu anh bán đứng em."
Sắc mặt của Hyeonmin càng ngày càng khó coi hơn, hắn hít một hơi nặng nhọc, "Anh xin lỗi."
"Em không cần anh xin lỗi." Junghyeon kéo lại quần áo xộc xệch, nhặt lại khẩu súng của mình dưới sàn. "Em chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
Xung quanh rơi vào im lặng, hai người cứ đứng đó nhìn nhau. Bỗng chốc bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Song Hyeonmin theo phản xạ tức thì kéo Junghyeon vào lòng rồi lăn vào một góc bên trong. Tức thì sau đó, tiếng súng máy vang lên, cánh cửa nơi hai người đứng bỗng chốc bị bắn nát.
Phía trên nó, Song Hyeonmin nghiến răng, bụi đất rơi đầy trên người cả hai, "Kim Junghyeon, em có chắc bạn trai mới của em không bán đứng em chứ?"
Tiếng nổ lớn làm tai Junghyeon ong ong, lừ mắt nhìn hắn, "Song Hyeonmin, em còn nghi ngờ anh hơn đấy."
Hyeonmin trăm lời khó cãi, chỉ biết cười khổ, "Thật sự không phải anh."
Nó đoán thầm, dựa theo tiếng chân hồi nãy, nó đoán bên ngoài có không dưới mười người, không rõ vũ khí của họ thế nào. Song Hyeonmin thở dài, ôm chặt lấy nó. Định mệnh lần nữa lóe sáng, sau đó, nó thấy mình và hắn đã trở về căn phòng ở Bilgewater của Song Hyeonmin.
4.
"Ở lại đi, nhìn tình hình này thì có khi chỗ ở của em cũng bị bao vây rồi." Hyeonmin nói khi nó dợm bước quay ra cửa. Junghyeon dừng bước chân, dẫu cho không cam lòng, nhưng nó biết Song Hyeonmin nói đúng, nó cần tìm hiểu tình hình hiện tại nếu như không muốn quay lại nạp mạng. Junghyeon quăng khẩu súng yêu quý của nó lên bàn, ngồi lên giường hắn bực dọc đốt một điếu thuốc. Trong góc phòng, Song Hyeonmin cứ nhìn nó mãi.
"Em hút thuốc lại rồi sao?"
Junghyeon vẩy tàn thuốc ra sàn, bây giờ điều gì làm Song Hyeonmin khó chịu thì nó đều muốn làm.
"Đúng vậy, anh vẫn còn muốn kiểm soát em sao?"
Hyeonmin thở dài như muốn nói gì đó lại thôi, rồi hắn bước lại trước mặt Junghyeon. Hắn với tay, gỡ xuống vụn gỗ trên tóc nó. Junghyeon không tránh, chỉ ngồi im, nhả khói lên người đang đứng trước mặt.
"Sao bao nhiêu năm rồi mà gu chọn đàn ông của em vẫn tệ như trước vậy? Thằng nhóc kia có gia đình làm hành pháp, họ chỉ cần điều tra con trai cưng của họ đang hẹn hò với ai là biết em là phạm nhân vượt ngục, chắc chắn sẽ không cho phép con trai họ giao du với người như vậy, sẽ cho người đến bắt em vào ngục giam. Quý công tử họ Bae có lẽ không phản bội em, nhưng người nhà cậu ta sẽ để yên cho em chắc?" Giọng điệu càng về cuối dường như càng cay nghiệt.
Junghyeon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó đảo mắt cười khẩy, "Song Hyeonmin anh đang nói chính anh đấy à? Trong số mấy người đàn ông tệ mà em từng thích, anh là người tệ nhất. Anh chính là người đẩy em vào đó."
Hyeonmin im lặng một lúc, nó biết ánh mắt của hắn vẫn đặt lên người nó.
"Thế thì em nên quên anh đi mới phải, tìm người tốt hơn anh."
Junghyeon cười khẩy. Nếu như lúc trước nó nghe được giọng điệu ghen tuông này của Hyeonmin, có lẽ nó sẽ rất đắc chí, nhưng mà bây giờ trong lòng nó chỉ thấy thất vọng khôn kể. Đáng lẽ ra nó nên tức giận, nhưng lại chỉ muốn cười. Nó bật dậy, hướng tầm mắt mình với mắt của Hyeonmin, đẩy mạnh vai hắn, "Em đã quên rồi. Mẹ kiếp! Em đã quên anh rồi! Vì sao em phải nhớ anh suốt ba năm? Em vẫn đang tìm người khác đây. Em sắp tìm được rồi, thế nên anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không?"
"Anh..." Hyeonmin thở ra. "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em không sao."
Hyeonmin cứ nhìn Junghyeon, giọng nói của hắn nhỏ đi, vẻ gay gắt cũng dần dịu lại. Riêng Junghyeon, nó vẫn cảm thấy thật hoang đường.
"Nếu anh muốn làm vậy để anh bớt cảm giác tội lỗi thì không cần đâu." Junghyeon lùi lại, mệt mỏi như quả bóng bị xì hơi, nó cũng chán ngấy việc cứ phải nói những lời khó nghe với hắn rồi. "Em không còn cảm xúc gì với anh cả, ngay cả hận cũng không. Anh không còn nợ em gì nữa, mạng của em em lo, sau này em sống chết ra sao cũng không phiền anh phải bận tâm." Nó đẩy hắn ra, tiến về phía cửa, dù bây giờ ra ngoài có bao nhiêu người muốn giết nó, nó cũng không muốn ở chung một chỗ với Song Hyeonmin thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng chưa kịp đi đến cửa, cổ tay nó đã bị Hyeonmin giữ lại. Hắn nhìn nó, vẻ mặt không cam lòng.
"Chỉ đêm nay thôi, được không? Ở lại đây một đêm thôi, bây giờ em ra ngoài nguy hiểm lắm. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
Hyeonmin nhìn sâu vào mắt nó, Junghyeon biết mình không nên mềm lòng, nó biết mình chẳng nên tin vào ánh mắt tha thiết kia lần nào nữa, nhưng sự khổ sở trên gương mặt của người kia chợt khiến nó đau lòng.
Kim Junghyeon mày thật sự là thằng ngu.
Nó thấy đầu óc bắt đầu hơi chuếnh choáng, có lẽ là nơi đắt tiền nên dùng rượu tốt, uống một lúc rồi nó mới bắt đầu say. Đầu nó nóng lên, không nói không rằng, rít một hơi thuốc dài rồi ném đi, dùng lực nắm cổ Hyeonmin kéo xuống, nghiêng đầu khóa chặt môi hắn bằng một nụ hôn đậm mùi rượu mạnh và thuốc lá rẻ tiền.
Sau một thoáng bất ngờ, Hyeonmin bắt đầu đáp trả, bàn tay vòng ra sau gáy giữ chặt, gấp gáp cướp đi hơi thở của Junghyeon, tay còn lại luồn qua giữ chặt eo nó, như tạo thành một cái lồng giam lấy nó bên trong.
Song Hyeonmin thường ngày có thể đeo lên cái mặt nạ hờ hững, nhưng Junghyeon biết bản chất của hắn vẫn luôn là một người tình mãnh liệt trên giường, hắn nhanh chóng vồn vã đáp trả. Kim Junghyeon thích những thứ gây nghiện, nó thích rượu Tây và thuốc lá, còn Song Hyeonmin chỉ thích nếm những thứ đó trên người Junghyeon, như một chất gây nghiện của riêng hắn. Là vị rượu trong vòm miệng, mùi thuốc lá trong hơi thở, là mảnh giường nhàu nhĩ trộn lẫn tinh dịch và mồ hôi, là tiếng thở dốc đứt quãng mỗi khi Hyeonmin đâm vào nơi sâu nhất bên trong nó.
"Nếu em không muốn thì bảo anh dừng lại ngay bây giờ."
Không biết có phải Junghyeon tưởng tượng ra không, nhưng ánh mắt của Song Hyeonmin lúc này nhìn nó thật dịu dàng.
Junghyeon bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, cả người cứ như bị rút cạn sức lực, để mặc cho Hyeonmin làm càn trên người mình. Hơi thở của Song Hyeonmin thì thầm bên tai nó, làm nó thoáng rùng mình, bên trong nhộn nhạo khát cầu một thứ gì đó lấp đầy. Nó cần Song Hyeonmin chạm vào người nó, cần hắn xem nó như một thứ đồ để phát tiết dục vọng, chỉ cần hắn đừng dịu dàng với nó như vậy nữa. Nó rúc vào hõm cổ hắn gặm cắn, cạ lên thân dưới của hắn, nơi đó đã cương lên. Cơ thể Song Hyeonmin cứng đờ, sau đó liền nhấc bổng nó đặt lên giường. Hắn theo nó lên giường, im lặng ngắm nhìn nó, tay vuốt ve mái tóc rối bời lẫn vụn gỗ và bụi mù, dịu dàng đến mức trái tim ngủ quên trong lồng ngực nó thắt lại đau đớn. Junghyeon nghiêng đầu tránh bàn tay lẫn ánh mắt của hắn, hít mũi, "Anh có làm không? Muốn làm thì nhanh lên."
Nó cảm thấy ngón tay gầy guộc dừng lại động tác trên mái đầu, rồi rơi xuống hàng cúc áo của nó, chậm rãi như đang nâng niu một thứ gì đó thật quý giá, chu du phác họa từng đường nét từ xương quai xanh, dừng lại ở hai điểm nhỏ trên ngực, luồn vào trong vạt áo cởi nửa vời. Junghyeon rùng mình, tiếng rên khẽ cất lên khi đôi tay Hyeonmin miết lên cạnh sườn nó giống như nhiều năm về trước. Từng mảnh vải trên người nó rơi xuống, mi mắt ướt át run rẩy. Song Hyeonmin áp lên người nó, cúi xuống hôn lên. Não bộ Junghyeon vẫn kháng cự tiếp xúc thân mật với Hyeonmin, nhưng cơ thể vô lực mềm nhũn không chịu nghe lời. Nhưng mà nụ hôn của Song Hyeonmin dịu dàng quá, nấn ná trên môi nó như chẳng muốn rời. Junghyeon hoảng hốt quay mặt né tránh, rồi sau đó hắn lại cúi xuống rải những nụ hôn lên cổ nó, mút nhẹ xương quai xanh, cánh môi quấn quýt bờ vai mảnh khảnh chẳng muốn rời.
Trong cơn mơ màng, Junghyeon nhận ra trên cơ thể của Hyeonmin dường như có những vết sẹo mới, những vết sẹo mà nó chưa thấy bao giờ. Nông sâu đủ loại hình thù, nhiều đến mức chúng dường như tạo thành một lớp da mới trên người hắn vậy.
Junghyeon muốn đưa tay lên chạm vào những vết sẹo đó, nhưng Hyeonmin lại lùi lại, khiến bàn tay của nó rơi vào khoảng không. Hắn nâng hai đùi tách chân của nó ra, ngón tay chen vào bên trong vách thịt mở rộng, môi hôn lên đùi non căng mịn. Khoái cảm ập đến như triều cường, khiến Junghyeon chỉ biết ngửa đầu ra thở dốc. Từng nơi mà Hyeonmin chạm vào làm nó khao khát nhiều hơn, vẫy vùng trong tuyệt vọng.
"Junghyeon à..."
Junghyeon cắn chặt môi không đáp.
"Junghyeon..."
"Junghyeon." Nó hít mạnh một hơi, đùi non mẫn cảm tấy lên một dấu hôn ửng đỏ. Hyeonmin tiếp tục để lại vài dấu hôn khắp đùi nó, trước khi ngậm lấy đầu dương vật đang rỉ nước. "Junghyeon."
Khoái cảm bất chợt làm Junghyeon oằn mình gần như bắn ra, nó chống tay ngồi dậy, nắm tóc Hyeonmin giật ngược ra sau, trừng mắt nhìn hắn, "Anh vào nhanh đi, đừng làm chuyện dư thừa."
Hyeonmin không cãi lại, hắn đỡ chân Junghyeon sang hai bên, hạ thân đặt lên cửa động ướt át khẽ mở, từng chút chen vào, dịu dàng xoa dịu cơn đau như bị xé rách làm đôi. Cảm giác bị lấp đầy từng chút, có một ai đó chạm vào từng ngóc ngách sâu bên trong nó, nóng rực và ẩm ướt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến đầu óc nó trở nên lâng lâng. Cơ thể bắt đầu đưa đẩy đáp trả lại từng nhịp thúc.
"Junghyeon à." Hyeonmin vẫn tiếp tục thì thầm. Nhưng dường như thấy chưa đủ, hắn nhấc hai chân lên vai mình, hắn điều chỉnh lại góc độ, tốc độ cũng đẩy cao. Junghyeon quắp chân bám vào điểm tựa mới, Hyeonmin ngồi quỳ bên dưới, mỗi lần đẩy hông đâm vào đều ác liệt hơn lần trước. Bất chợt, đầu dương vật chạm vào một điểm bên trong khiến đầu óc nó trở nên trắng xóa. Trong nhất thời nó không chịu được tần suất tình dục nhanh như vậy, luống cuống dịch người muốn trốn.
"Junghyeon à... Junghyeon..." Nào ngờ Hyeonmin lại nắm chặt lấy eo nó, bên dưới lại không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Hắn cứ gọi tên nó mãi, động tác ra vào gần như thô bạo, như muốn nhấn chìm nó trên giường. Junghyeon đột nhiên hốt hoảng, nó đưa hai tay lên che kín mặt, muốn chặn đi tiếng thở dốc dần mất đi khống chế. Nhưng hắn nắm lấy cổ tay nó, đè xuống hai bên đầu ép nó nhìn mình, môi cứ lặp đi lặp lại tên nó.
Junghyeon không có chỗ trốn, thân dưới lộn xộn giãy giụa khát cầu, tiếng Hyeonmin gọi tên nó rầm rì bên tai. Nó chịu không nổi, giọng rên rỉ cũng trở nên nghẹn ngào.
"Đồ điên... hức... im đi..."
Bae Youngjoon, hay bất cứ người nào khác cũng hoàn toàn không thể cho nó cảm giác này, nửa như đang âu yếm nâng niu, nửa như chinh phục thảo phạt, khiến nó phủ phục hoàn toàn dưới từng đầu ngón tay của hắn.
Hyeonmin đột nhiên xốc người nó lên, cho nó ngồi lên đùi mình, tay vòng quanh cổ hắn. Tư thế này khiến dương vật đâm vào thật sâu bên trong nó, nhịp điệu bên dưới vẫn không ngừng nhanh lên. Đôi mắt sâu thẳm trần trụi đáng thương, Junghyeon không muốn đối mặt với Song Hyeonmin, nhưng ở tư thế này nó không thể trốn tránh mà phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đừng che mặt được không? Anh muốn nhìn em." Hyeonmin vén những lọn tóc lộn xộn ra phía sau tai nó, vòng tay siết quanh người đến đau đớn. Hắn cúi đầu xuống đôi môi nó, nhưng nó lại quay đi, nên hắn chỉ nhìn nó, đôi mắt nhuốm màu đau buồn. Nhận ra điều đó, Junghyeon sợ hãi né tránh ánh mắt sâu thẳm tuyệt vọng kia, gục đầu lên vai Song Hyeonmin, nhìn bầu trời ảm đạm qua khung cửa sổ.
"Anh chỉ muốn... gọi tên em, ba năm rồi, anh cứ mong em sẽ đáp lại."
5.
Cả hai không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa, mà đúng hơn là Junghyeon cứ luôn gạt đi mỗi lần Hyeonmin muốn nói đến chuyện cũ. Bọn sát thủ vẫn tiếp tục xuất hiện, nó đoán cái giá mà Kim Kwanghee trả cho cái đầu của nó cũng không đến nỗi nào. Nó trốn chạy khắp Bilgewater, còn Hyeonmin cũng đi theo nó như một cái bóng, mà nó không cản được hắn, nên cứ để mặc Hyeonmin muốn làm gì thì làm.
Có đôi khi Junghyeon tỉnh dậy trong vòng tay của Hyeonmin, nó cứ ngỡ như nó đã quay lại vào ba năm về trước, khi nó còn có thể tự lừa gạt mình rằng sự hiện diện của nó có ý nghĩa gì đó với người kia. Nó miết tay lên những vết sẹo khắp người Song Hyeonmin, tự hỏi câu chuyện phía sau từng vết sẹo kia là gì, nhưng không có ai trả lời nó cả. Mỗi lần nó hỏi tại sao hắn lại có những vết sẹo này, Hyeonmin chỉ cười không đáp.
Junghyeon nghĩ rằng Song Hyeonmin giống như một thói quen xấu mà nó vẫn chưa bỏ được.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, nó đã biết Hyeonmin vốn dĩ chẳng có ý định chung bước cùng ai, mà Junghyeon ngây thơ nghĩ rằng nó có thể giữ chân người kia chỉ bằng hai chữ cộng sự, và sau đó nữa là người yêu. Là Junghyeon đưa ra lời đề nghị, là Junghyeon thuyết phục Hyeonmin rằng nó có thể trở trở thành một người mà Hyeonmin có thể tin tưởng, là Junghyeon nghĩ rằng nó có thể khiến Song Hyeonmin tin tưởng nó, giống như nó luôn tin tưởng hắn.
Và cũng chỉ có một mình Junghyeon ngây thơ nghĩ rằng nó với Song Hyeonmin cũng quan trọng như hắn đối với nó vậy.
Nhưng đến cuối cùng thì bản chất con người vẫn không thể thay đổi. Hyeonmin vẫn là Hyeonmin, còn Junghyeon đối với hắn cũng chẳng khác nào những quân bài.
Bằng một cách nào đó, Lee Jeonghoon đoán được quan hệ hiện tại của nó và Hyeonmin.
Có lẽ là cũng không khó đoán cho lắm, khi Junghyeon gặp anh ta để hỏi chút tin tức về những kẻ đến ám sát, Junghyeon có thể đã vô tình để lộ ra dấu vết hoan ái vẫn còn chưa tan trên cổ. Hơn thế nữa, tin đồn là thứ lan truyền nhanh nhất ở Bilgewater này.
"Em trai, bây giờ anh bắt mày gâu gâu được chưa? Đứa nào lúc trước bảo quay lại với người yêu cũ thì làm chó ấy nhỉ?"
Junghyeon ghét cái bản mặt tao - đã - biết - trước - mà của gã, nhưng nó đuối lí, đành giả ngây giả dại.
"Thì... có phải quay lại đâu, tại tự dưng hôm kia tôi đi đường vấp cục đá xong rồi ngã lên giường người yêu cũ."
Vốn dĩ nó chẳng cần phải giải thích gì với Lee Jeonghoon, nhưng nó cảm thấy xấu hổ. Lee Jeonghoon là một trong số những người ít ỏi biết được chuyện giữa nó và Song Hyeonmin, nó thật sự cảm thấy mất mặt vì sau tất cả mọi chuyện, nó vẫn bò lên giường người kia, như kẻ khát uống rượu độc không có tự trọng, không biết nhục nhã.
Junghyeon không biết trông nó bây giờ trông đáng thương đến cỡ nào, ngồi đây phơi bày tình cảnh thảm hại của nó trước mặt Lee Jeonghoon. Jeonghoon nhìn nó thật lâu, sau đó chỉ thở dài.
"Em trai à, anh chỉ muốn mày ổn thôi. Bây giờ tiền thưởng treo trên đầu mày đã lên sáu chữ số, mày không nghĩ sẽ rời khỏi Bilgewater sao?"
Junghyeon khịt mũi, "Tại sao em phải bỏ chạy? Bọn chúng cứ đến đây, em sẵn sàng nghênh đón hết."
"Ngu vừa thôi, ở đây mày cũng đâu có làm ăn được gì nữa, tội gì ở lại chờ nạp mạng?" Jeonghoon ngập ngừng, "Có phải... mày muốn ở lại vì thằng kia không? Vì chúng mày không còn là người yê–cộng sự nữa, mày không biết phải mở lời bảo nó đi cùng mày như thế nào?"
"Không có, anh đừng có suy đoán lung tung!" Junghyeon cau có, nó thật sự đã kể với thằng cha này quá nhiều điều rồi.
Jeonghoon cũng biết gã không ở trong vị trí thích hợp để đưa ra lời khuyên, lập tức quay lại vẻ cà lơ phất phơ bình thường, kể chuyện dạo này mới lừa được một thằng cu này vui lắm, điệu bộ đắc ý làm khiến ai trông thấy cũng ngứa mắt, cầu cho thằng cha này sớm gặp quả báo.
Lúc chia tay, bạn tù cũ của nó vẫn không nhịn được mà vỗ vai nó, "Em trai à, sao mày không thử nói chuyện với thằng kia? Ít nhất mày phải hỏi nó chuyện ngày đó thật sự là như thế nào chứ?"
Junghyeon không nói gì, chỉ vẫy tay rời đi. Nó không muốn hỏi một điều mà nó đã biết câu trả lời rồi.
Bức màn phủ lên câu chuyện của ba năm trước vẫn cứ để đó thì tốt hơn.
–
Hắn bảo, "Hôm nay bạn trai nhỏ của em đến tìm tôi."
"A..." Hyeonmin bất chợt đẩy vào đến tận gốc. Từ lúc bắt đầu Junghyeon đã ra hai lần, dịch thể trộn lẫn mồ hôi làm mảnh chăn bên dưới nó ướt nhẹp. Trước đó nó không biết Hyeonmin hôm nay bỗng nhiên phát điên vì lí do gì. Hắn bất chợt ghé đến căn phòng nghỉ của Junghyeon, không nói không rằng hôn nó, rồi cởi quần áo đẩy nó lên giường. Trong căn phòng tối, Junghyeon quỳ trên giường, tấm lưng trần ướt mồ hôi oằn xuống đón nhận những cú thúc từ người phía sau.
"Em đã ngủ với thằng nhóc kia rồi đúng không? Cho nên nó mới say mê như vậy? Cậu ta với em có vẻ thật lòng lắm. Nghe bảo cậu ta đang đi bắt những kẻ đuổi theo em." Đầu lưỡi nóng rực lướt qua vành tai làm nó rùng mình.
Junghyeon lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì, cũng như vì sao Hyeonmin có thái độ như vậy. Nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy thật ấm ức khi Song Hyeonmin trút giận lên nó, hắn lấy quyền gì mà trách cứ nó chứ?
"Phải, thì sao?" Nó quay lại ném cho hắn một ánh mắt thách thức.
Đổi lại, Hyeonmin đẩy hông nhanh hơn, mỗi lần đều đẩy vào rất sâu. Junghyeon cắn môi kiềm lại tiếng rên trong cuống họng. Nếu như Song Hyeonmin cứ ra vào với tốc độ này thì nó sẽ phát điên mất. Mà rõ ràng là ngay cả Song Hyeonmin cũng đang không tỉnh táo, hắn lật người nó lại ép nó đối mặt với mình, ép mở hai chân tiếp tục đâm rút, cúi xuống khóa môi nó bằng một nụ hôn sâu.
Mải mê chìm trong suy nghĩ, khoang miệng của Junghyeon bị hắn hé mở, đầu lưỡi luồn vào trong càn quét, nửa như càn quét, nửa như chinh phạt. Nó bừng tỉnh cắn mạnh, Song Hyeonmin mới thả môi nó ra, máu chảy tí tách xuống cằm. Nhưng Song Hyeonmin không để tâm đến môi dưới rỉ máu, liếm môi cười lạnh.
"Ba năm qua đã có bao nhiêu người nhìn thấy vẻ mặt này của em rồi? Cơ thể của em nhạy cảm thế này, một mình tôi là không đủ đúng không?"
Nó tát vào mặt hắn, rất mạnh, máu trào ra từ khóe miệng, không biết vì cú tát hay vì vết cắn của nó ban nãy.
Hắn chẳng để tâm, quẹt đi máu trên mặt rồi lại đẩy vào lần nữa.
Miệng hắn ngậm lấy vành tai liếm láp tựa đang âu yếm người tình, thân dưới lại xỏ xuyên mạnh bạo lại giống đang cưỡng bức, cảm giác xấu hổ nhục nhã như đẩy nó đến bờ vực khuynh đảo.
Khi Hyeonmin đạt cao trào, hắn đè nghiến Junghyeon xuống giường, dương vật chôn vùi bên trong bắn ra chất dịch nóng rẫy, trong phút chốc đã lấp đầy nó. Junghyeon không còn sức cử động, chỉ nằm trong lồng ngực Hyeonmin mà thở hồng hộc. Vị đắng tắc nghẹn trong cổ họng, làm nó muốn buồn nôn.
Sau đó, Junghyeon đẩy người phía trên ra, ngồi dậy, dương vật trượt ra khỏi người nó kéo theo chất lỏng trắng đục. Hyeonmin nắm lấy cổ tay nó muốn kéo lại, nhưng Junghyeon giãy ra, dùng hết sức lực đá vào sườn hắn.
"Cút đi."
Song Hyeonmin ngã xuống giường, chỉ cười nhạt không phản kháng, thong thả mặc lại quần áo rồi rời đi.
Khi cánh cửa sau lưng Song Hyeonmin sập lại, cả người Junghyeon đổ sập xuống giường, thế giới xung quanh dường như cũng tan vỡ.
–
Junghyeon nhận tin Hyeonmin rơi vào phục kích vào lúc khuya, ngoài trời còn đang mưa rỉ rả. Khi đến nơi, Hyeonmin đã bị trói lại treo ngược trên trần nhà, xung quanh là họng súng chĩa vào. Bên cạnh đó, Bae Youngjoon đang chơi đùa với những lá bài quen thuộc của hắn. Khi thấy Junghyeon đến, cậu nở nụ cười nhìn nó ngọt ngào.
"Lâu rồi mới gặp lại anh, em đã tìm anh lâu lắm rồi, anh có biết không?"
Junghyeon không thể ngờ rằng, chỉ nửa năm không gặp Bae Youngjoon mà cậu ta đã thay đổi quá nhiều. Vẻ trẻ con gần như đã biến mất, thân người rắn rỏi, khí chất cũng toát ra nét thành thục hơn nhiều.
"Youngjoon à, có phải có hiểu làm gì không? Cậu thả người ra trước rồi chúng ta nói chuyện được không?"
Nhìn thấy vẻ lo lắng của Junghyeon, nụ cười trên mặt Bae Youngjoon bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, ngước nhìn Hyeonmin bị treo lơ lửng bên cạnh.
"Lúc trước anh bỏ rơi em, thì ra là vì người này à? Người đã phản bội anh?"
"Tôi xin lỗi vì đã đi mà không nói lời từ biệt, nhưng cậu đâu có lí do gì bắt người này?" Junghyeon không ngờ mối quan hệ thoáng qua này lại mang đến phiền phức như vậy, nó một mặt kiểm soát tâm lí của Bae Youngjoon, một mặt nhìn những con bài trên bàn.
Bae Youngjoon nhếch môi, "Sao lại không có? Anh ta bị truy nã vì nhiều lần cướp ngục mà." Sau đó, cậu ta lại hạ giọng xuống như muốn lấy lòng, "Em giúp anh xử lí những kẻ truy đuổi anh rồi, kể cả người bỏ rơi anh nữa, anh không có gì muốn khen em sao?"
Nếu như Junghyeon có xuất thân cao quý giống cậu ta, có lẽ nó còn biết ăn nói lịch sự, nhưng mấy gã đàn ông ngu ngốc tự cho mình là giỏi này khiến nó phát rồ, kể cả cái tên đang bị treo như ngỗng quay trên kia, chỉ biết cười khẩy.
"Khen cái gì? Khen mày chỉ giỏi xía vào chuyện của tao à?" Junghyeon liếc lên, bắt gặp ánh mắt của Song Hyeonmin. Sự ăn ý nhiều năm trước vẫn chưa hề mai một, bọn họ đều hiểu người kia muốn gì.
Bom khói biến cả căn phòng chìm vào mờ ảo. Trong cơn mưa đạn, nó chạy đến bàn, chộp lấy những lá bài của Hyeonmin ném cho hắn. Như một động tác đã thực hiện hàng trăm lần, Hyeonmin thoát khỏi dây trói, qua màn khói tìm đến Junghyeon, dùng Định mệnh đưa hắn và nó rời khỏi nơi đó.
Song Hyeonmin đưa cả hai đến một căn nhà kho bỏ hoang. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Junghyeon lâu lắm rồi mới thấy Song Hyeonmin chật vật đến thế, nút áo đứt gần hết, cả người toàn là máu khô đen lại, trên người hắn có mùi khét của vải và da thịt cháy. Hắn né tránh ánh mắt của Junghyeon, thì thầm như chỉ cho bản thân nghe thấy.
"Sao em lại đến đó làm gì? Nguy hiểm lắm."
"Anh nghĩ sao mà em có thể bỏ mặc anh?" Junghyeon tức giận, nhưng nó đau lòng nhiều hơn. "Dù thế nào thì em cũng sẽ không bỏ mặc anh."
Em chỉ còn có anh thôi. Cơ mà nó chẳng thể nói điều này thành lời.
Nghe những lời đó, Hyeonmin chợt ngây ra. Hắn bật cười, nhưng cơ mặt như không kiểm soát được lộn xộn xô vào nhau, méo mó đến tội nghiệp.
"Ngu ngốc, em bảo là em quên anh rồi."
Junghyeon bước đến trước mặt Hyeonmin, nặng nề hỏi, "Cậu ta nói đến chuyện cướp ngục là sao?"
Hyeonmin lắc đầu, cười mà như khóc. Chiếc áo trên người rách nát, để lộ những vết tra tấn còn rỉ máu lẫn với những vết sẹo. Có gì đó vỡ ra bên trong Junghyeon, nó đưa tay, nửa muốn chạm vào những vết tích trên cơ thể người nọ, nửa lại không dám. Câu chuyện ba năm trước gần như đang hiện rõ ràng trước mặt nó, nếu muốn, nó chỉ cần đưa tay kéo bức màn che phủ kia ra thôi. Junghyeon từng luôn e sợ không dám, nhưng bây giờ nó đột nhiên rất muốn biết trong ba năm nay đã xảy ra chuyện gì.
"Em có điều muốn hỏi, trong ba năm kia anh có từng nhớ em không?"
Tiếp đó là một khoảng lặng dài, ánh mắt Hyeonmin khẽ chớp. Hắn áp bàn tay lên má nó xoa nhẹ, khẩn khoản cất lời.
"Có, trong ba năm, không lúc nào anh ngừng nhớ em."
Xúc cảm nhẹ lan trên má. Hyeonmin dịu dàng vươn tay xoa lên mặt nó, ánh mắt đau đáu buồn thương. Lúc này Junghyeon mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
Ba năm qua Junghyeon chưa từng khóc, lúc bị ném vào lao ngục nó không khóc, lúc nhìn bóng lưng Song Hyeonmin quay lưng bước đi, nó cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ lại không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khóe mắt, tựa như nhiều năm về trước, nó chỉ để bản thân mình khóc trước mặt Song Hyeonmin. Cho dù hiện tại không giống nhiều năm trước nữa, Song Hyeonmin đã chẳng còn là người nó có thể dựa vào, là người nó hoàn toàn tin tưởng giao lưng cho người kia. Song Hyeonmin bây giờ là người cuối cùng mà nó muốn rơi nước mắt trước mặt, nhưng chỉ có thể trách trí nhớ cơ thể của nó vẫn như kẹt lại nhiều năm về trước, khi buồn bã sẽ ấm ức khóc với Song Hyeonmin. Junghyeon cắn môi để tính táo lại, không muốn bày ra vẻ xấu hổ của bản thân, nhưng nước mắt nó chẳng thể khống chế nữa, cảm xúc tích tụ bao năm qua như được mở van giải thoát. Nước mắt không ngừng ứa ra, rơi đầy trên mặt nó và bàn tay của Song Hyeonmin.
"Đi thôi." Nó nói. Chúng ta cùng đi.
Đến sau này, Junghyeon cũng không biết hôm ấy nó có thật sự đã nói ra những lời này không, hay đã bị tiếng mưa tầm tã bên ngoài nhấn chìm mất rồi.
Cả cơ thể được người kia ôm trọn lấy. Bên tai, nó nghe Hyeonmin lặp đi lặp lại những lời rời rạc. Trong mơ hồ, dường như là những lời nó muốn nghe, nhưng dường như cũng không phải. Nhưng nó thấy cơ thể mình rệu rã, nghe không rõ, cũng không muốn hiểu. Trong căn nhà kho bỏ hoang, Hyeonmin cúi người ôm lấy nó, cả thân hình vụn vỡ như sắp sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip