Chap 18
Cô cứ để gã ôm như vậy gần năm phút, nhìn đồng hồ treo tường đã sắp muộn giờ, T/b mất kiên nhẫn đánh vào tay hắn.
- Này, định ôm tôi đến bao giờ?
- Tôi thích em...
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, chẳng một tí liên quan đến câu hỏi trước đó. T/b thoáng chốc ngạc nhiên, người như gã không ngờ lại có thể nói ra những điều này.
Vì trong mắt cô, Jeon Jungkook là một kẻ không có tình người.
- Thôi đùa đi, lời yêu đối với anh đơn giản như vậy à? Tôi và anh gặp nhau chưa đến hai ngày đâu.
- Tôi biết em đã nửa năm trước.
Gã không nói dối, lần đầu thấy hình ảnh em, Jeon Jungkook này đã cảm thấy rất mong chờ. Gã chờ ngày này qua tháng nọ, cật lực làm việc để cưới em. Gã tận mắt thấy được em, Jeon Jungkook này đã mong em chỉ có thể mãi ở bên mình. Chỉ khi bên cạnh em, tất cả sự điềm tĩnh lỗi lạc của gã đều trở nên vô nghĩa.
Gã thật sự rất thích em.
Trái ngược với sự trìu mến của hắn dành cho mình, T/b chị biết cười nhạt. Hắn biết cô đã nửa năm trước, xem ra cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã được sắp xếp từ lâu rồi. Rõ ràng Park T/b là vai chánh của vở kịch này, nhưng lại là người cuối cùng được biết.
Là hài hay bi kịch? Dù là vở kịch nào thì cuộc đời của cô cũng chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Cô cười tự giễu.
- Ừm, chúng ta trễ giờ rồi.
Lạnh lùng T/b gạt tay gã đang ôm lấy mình, bước chân nhanh chóng bỏ lại gã phía sau lưng. Jungkook bần thần một lúc rồi tự ôm đầu thở dài, cô vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Nhìn bàn tay lạnh lẽo đang lưng chừng trên không, gã đau lòng buông tay xuống. Thôi được rồi, về sau Jungkook phải biết phấn đấu nhiều hơn nữa vậy.
Gã không nhìn thấy cô trong nhà nữa, có lẽ đã ra xe trước rồi. Gã vuốt vuốt mũi, mất kiên nhẫn với gã đến vậy sao? Jungkook khi ra lấy xe đã thấy cô đang yên giấc trên ghế phụ lái. Jungkook thầm cười, ít nhất cũng không để gã cô đơn trên hàng ghế này một mình. Nhìn người bên cạnh ngủ ngon đến vậy, có lẽ cô đã rất mệt. Hắn lấy một chiếc chăn trong xe được chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đắp lên người T/b. Bàn tay không yên phận còn véo nhẹ bầu má ửng hồng của cô, gã thầm nghĩ.
"Giá như em lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy."
Gã bắt đầu lái xe rời khỏi nhà, nhưng xe còn chưa ra khỏi cổng thì người bên cạnh đã bắt đầu thở gấp, gã nhíu mày, em lại gặp ác mộng sao? Jungkook dừng xe hẳn lại, quay sang kiểm tra thân nhiệt em có vấn đề không, không em không hề bệnh. Jungkook nghe loáng thoáng được tiếng thút thít nhỏ bé trong vòm họng, em khóc sao? Điều gì lại khiến em phải đau lòng như thế mỗi khi rơi vào giấc ngủ? Nhìn em như thế lòng gã nào yên, tay chân bắt đầu luống cuống.
- Tránh xa ra...đừng lại gần...
Giọng nói yếu ớt em run lên từng đợt, gã ôm T/b vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt từng lọn tóc mềm. Hắn ân cần an ủi cô từng chút một, nâng niu cô tựa một đoá hoa hồng, dù Park T/b có dùng lời lẽ gai góc với gã, nhưng Jeon Jungkook này vẫn chỉ dịu dàng với một mình em.
- Đừng sợ, anh ở đây..
Jungkook thở dài, hắn thật sự rất tò mò, cuối cùng trong quá khứ cô đã trải qua điều gì mà lại mang một cái bóng tâm lý lớn đến như vậy? Đến khi hơi thở T/b đều đặn trở lại, hắn mới bắt đầu yên tâm mà lái xe đến Park gia.
...
Khi vừa đến biệt thự của Park MinHo, vừa vặn T/b cũng tỉnh giấc. Nhìn nhận ra khung cảnh quen thuộc, nơi cô được sinh ra và lớn lên, lúc này T/b mới bắt đầu cuống quýt.
- Đến nhanh vậy?!
- Em đã ngủ hơn gần 1 giờ đồng hồ rồi mèo nhỏ.
- Mèo nhỏ cái đầu nhà anh!
Thì ra những tên lập dị như gã mới có thể nghĩ ra được cái tên sến sẫm này đặt cho cô.
Jungkook biết việc đối mặt với gia đình hiện tại của Park T/b rất khó, gã đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô nhẹ nhàng động viên. Không có gì phải sợ cả, có gã ở đây rồi. Cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình, cô bình tĩnh được đôi chút. Thế nhưng cũng mau chóng rụt tay lại, miệng nói không thành lời. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được một câu, T/b thẹn quá hoá giận, xoay lưng bỏ vào trước. Sự thay đổi biểu cảm đáng yêu của cô thành công chọc cười Jungkook, gã Jeon lỗ mãn phụt cười thành tiếng, tâm tình trở nên tốt hơn không ít.
Khi vừa xuống xe cô đã chạm mặt với Hanjun và Sam, cô thoáng giật mình, sau đó lại chuyển về áy náy. Cô biết ba mình đã giao nhiệm vụ cho hai người là hộ tống cô trở về an toàn, nhưng vì cái kế hoạch ngốc xít của mình đã làm ảnh hưởng đến cả hai. Vì chuyện đó chắc hẳn hai người đã bị rầy la không ít.
- Chào cô chủ nhỏ.
- Chào anh chị...
T/b không biết đối mặt thế nào mới đúng, cô cúi gầm mặt, ngượng ngùng lấy tay vò nát gấu áo. Không khí trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết, sân vườn của Park gia rất rộng, để vào được cửa chính cũng phải mất bốn, năm phút đi bộ. Cả ba cứ chầm chậm đi vào không ai nói nhau câu nào, không khí xung cứ thế bị trì trệ không ít.
Cô cảm thấy rất bối rối, rõ ràng cả hai người bên cạnh cô từ khi cô vừa chào đời, sống bên nhau mười mấy hai mươi năm. Vậy mà bây giờ nửa lời cũng không thành. Nhưng cũng không thể tiếp tục không khí như vậy nữa, cô ngượng ngùng nói năng lộn xộn, nghĩ một đằng nói một nẻo.
- Tốt ngày sống qua..à nhầm, chứ tốt sống ngày...haiz!
- Bình tĩnh nào em.
Sam chủ động hợp tác cùng cô phá vỡ không khí này, cô dịu dàng nắm bên T/b vỗ dành. Vẫn luôn là đứa trẻ nhút nhát mà. Hanjun cũng thôi vờ lạnh nhạt nữa, anh rất giận vì bị hai cô gái trước mặt này lừa gạt, nhưng nhìn con bé thế kia anh cũng không đành. Dù sao cách hành xử khách sáo này chẳng ai cảm thấy quen cả, thật lập dị.
- Tụi anh không sao, không bị mắng, chỉ lo lắng cho em thôi.
Hanjun dường như nhìn thấu được tất cả nỗi lo và tâm tình hiện tại của T/b, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ về sau đừng làm thế nữa. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ không thể kịp thời bảo vệ em vì sự nông nỗi này.
- Hai người đều không giận em?
- Không, chị lo cho em chết được Park T/b, đồ tiểu yêu nghịch ngợm. Trốn kĩ thật đấy!
- Những ngày vừa qua ba em đã rất lo lắng và tức giận. Khi nói chuyện đừng chọc tức ông ấy nhé?
Anh Lee nhắc đến vấn đề chính, nếu Park Minho có bị cô chọc tức, anh e là cả bọn anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn T/b bị mắng. Mà chắc Jeon thiếu gia cũng không để cô bị ai ức hiếp đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip