Chap 20
Khác hẳn với không khí căng thẳng ở phòng khách, mọi người trong gian bếp lại càng vui vẻ náo nhiệt biết bao nhiêu. Phu nhân Park dịu dàng trong chiếc tạp dề thuần thục sắc rau cũ, ông Park bên cạnh yêu chiều ôm eo bà thơm lên mái tóc mềm.
- Gần đây đầu bếp nấu ăn không hợp khẩu vị, lâu lắm rồi bà mới xuống bếp làm cơm cho tôi.
- Tôi nấu cho bọn trẻ, mấy mươi năm qua ông ăn nhiều quá rồi. Lão Park, ông làm vướng víu tay chân tôi.
- Tôi cứ làm vướng víu tay chân bà đấy, thì làm sao?
Phu nhân bất mãn không nói nên lời, trừng mắt nhìn kẻ vô sỉ bên cạnh làm những hành động mật thiết trước mặt con cháu. Sao mà cái thời trẻ ấy bà lại quyết định lấy ông vậy, người gì đâu một chút liêm sỉ cũng không có. Dầu gì thì cũng là đại thiếu gia nhà Park kia mà? Thật hết nói nổi.
- Cô ơi con pha nước cam cho mọi người nhé?
Aley mỉm cười nhìn cặp vợ chồng đang hạnh phúc bên cạnh mà lòng cô cũng vui theo. Cưới nhau lâu rồi mà họ vẫn nồng nàn tình cảm như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu cha mẹ cô vẫn còn sống, chắc chấn cũng sẽ giống như họ. Tiếc thay là không thể...
- Nhờ vào con nhé.
Phu nhân Park mỉm cười trìu mến, sao đứa trẻ này lại trông quen mắt như vậy. Phải chăng là do vẻ ngoài nhuận mắt của cô khiến bả cảm thấy thế không?
- Lão bà ơi đói quá đi thuiiii
T/b nũng nĩu kéo một bên gấu áo liền bị ông Park đẩy ra. Cô không vừa ý liền ngồi bệch xuống đất ôm chân mẹ. Thấy cục nợ dưới chân ngăn cản ông Park ôm vợ mình, ông liền chán nản kéo ra. Hồi đó, con bé chỉ cao đến đầu gối ông hành động như thế rất đáng yêu, một tay ông xách lên tay chân bụ bẫm vùng vẫy tỏ vẻ khó chịu. Giờ nhìn xem, nó cao to lớn xác, làm hành động như thế trông thật quỷ dị. Ông bất mãn nói.
- Con nha đầu thối này! Ra bàn ăn ngồi! Để ta ôm vợ!
- Lão Đại ép người! Người bắt nạt con kìa mẹ!
Bà Park nhìn một màn không ra hệ thống gì trước mắt, nhìn trò con bò của hai cha con không biết nên cười hay khóc. Tay cầm cây vá, bà ra lệnh.
- Hai cha con ra ngoài ngồi! Quấy ta nấu ăn thì đừng hòng một hạt cơm cũng không có trong bụng!
Ông MinHo và T/b xụ mặt ra bàn ăn ngồi. Aley nhìn họ vui đùa như thế, khóe mắt không khỏi cay cay...cô từng có một gia đình hạnh phúc hơn cả vậy. Giờ nhìn lại bản thân mình, Aley cảm giác lạc lõng không ngừng, thật ghen tị.
Jungkook nhìn biểu tình trên gương mặt hai cha con không khỏi buồn cười, họ giống hệt nhau từng chút một. Jimin hyung thì lại có nét giống phu nhân hơn, nhưng khi đối chiếu gương mặt của hai anh em, cơ bản cũng giống nhau tám chín phần, kì lạ.
Seyoon, Sam cùng Aley giúp mẹ Park một tay, còn T/b bị cấm ra vào nhà bếp lần nữa, bà không cho cô động tay vào nấu nướng không phải vì bà thiên vị T/b, mà là sợ nó đốt nhà như năm mười hai tuổi nữa. Chỉ còn lại bốn người đàn ông và một cô gái trên bàn ăn. Nhưng đối với tính khí của Park T/b, cũng chẳng khác gì mấy so với đàn ông.
- Anh hai, đồ đạc vẫn còn ở nhà em chứ?
- Vẫn còn, không ai có gan động vào của cô đâu.
Jimin véo cái lỗ mũi chun chun của con em mình, ai có gan lớn làm như thế thì khác nào chọc giận cô. Con bé không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ mẹ Park có thể trị được T/b, còn lại cô không ngán một ai. Khi bé anh có lần vô tình chọc giận cô, làm vỡ lọ mực, văng tung toé lên mấy cuốn tiểu thuyết cô yêu thích. Hôm sau đi học về, liền thấy toàn bộ đồ chơi, máy tính vỡ tan, nát vụn. Trên bàn học còn ghi thẳng một câu: "Có thù thì phải trả, là do Park T/b làm, muốn chất vấn thì qua phòng tìm!"
- À, tối nay em mượn vợ của lão gia, của đại thiếu gia Park để ngủ cùng nha! Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người!
- Ngươi mượn vợ ta, rồi lấy ai cho ta ôm?
- Vợ anh nữa!
Hai cha con Park Minho và Park Jimin bất bình lên tiếng, Jungkook trong lòng cũng chút gợn sóng, tối nay hắn ngủ một mình sao?
T/b chỉ nhún vai làm ngơ với sự bất đồng của mọi người.
- Mặc kệ, con hỏi cho có thôi chứ xác định là con ngủ chung với họ rồi ahihi.
Dứt lời liền nhận được 6 tia liếc mắt sắc như dao găm kia, cảm thấy nơi này cớ vẻ không an toàn nữa, T/b liền ôm đuôi chạy thoát thân. Tìm đến mẹ Park mà trêu chọc tiếp.
Ánh hoàng hôn cam vàng khẽ rọi xuống sân vườn, vài hạt ánh lên trên tay Jungkook, vui vẻ vô tư mà chơi đùa. Sau bữa cơm tối chúc mừng T/b trở về, hắn một mình trong căn phòng cho khách lớn rộng này. Jungkook có thói quen hay uống rượu sau cơm tối, thường là những lúc cho hắn trầm tư.
Gã đung đưa ly rượu trên tay, màu đỏ tươi của rượu vang hòa trộn ma mị với sắc vàng của hoàng hôn, bên thành ly còn vươn vấn vài hạt sương lạnh. Gã ngắm nhìn hoàng hôn nhưng tâm tư Jungkook lại không thể đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên nhiên trước mặt, đôi mắt rơi vào khoảng trời vô định xa vời, suy nghĩ mông lung. Hàng chân mày anh tú cau lại, đôi đồng tử nâu đen khẽ lay động, không biết sao gã lại có chút linh cảm không tốt nữa.
*Cheng cheng cheng!!!
- Mọi người thức dậy mau lên! Mặt trời chiếu xuống cháy mông hết rồi kìa!
T/b tay cầm vá nấu canh, tay cầm cái nồi to cầm gõ um sùm khắp Park gia lúc năm giờ sáng. Mọi người lười biếng quá đi hôm nay phải dậy sớm chứ. Sao cô gọi nãy giờ không ai thức dậy vậy nhỉ?
- Ủa? Nhà mình phong nào cũng cách âm mà?
T/b ngồi bệch dưới sàn, khóc không ra nước mắt. Là suốt 15 phút đồng hồ đau khan cả cổ họng thế mà lại vô ích. Hình như càng ngày, tâm trí cô nó lẩn đi đâu hết rồi, phải ăn hạt óc chó nhiều hơn thôi. Chán nản sự ngớ ngẩn của mình, mệt quá nên T/b lết thân xác ra sofa mà ngủ cho tiện.
Gọi mọi người dậy làm siêng, vậy mà trở thành kẻ lười lơ đãng, chậc chậc.
Sáng hôm đó Jungkook dậy sớm, chỉ trễ hơn T/b một lúc không lâu sau. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt Jungkook là một vật thể lạ nằm dài trên sofa. Vì vừa vặn, phòng hắn được Park lão gia sắp xếp đối diện không xa phòng khách, nơi T/b đang nằm nhoài ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Jungkook chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn vật thể lạ trên sofa khiến gã bối rối, tâm trí vẫn chưa xác định đây là ai. Xung quanh còn có cả nồi niu xoong chảo, tình huống gì đây? Một lúc sau Jungkook từ từ lại gần mới biết đây là ai. Hắn thở dài, vợ ơi là vợ.
Gạt đống bày bừa T/b gây ra đầy trên sàn sang một bên, gã cúi người nhìn đứa trẻ ham ngủ nằm dài trên ghế rồi bật cười.
- Em có thật sự đã hai mươi mấy rồi không nhóc?
Gã nhẹ nhàng gòi cô dậy, nằm ngoài đây rất lạnh sẽ cảm mất. T/b lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt con ngái ngủ nhìn gã.
- Chào buổi sáng.
- Ừm, sao lại ra đây ngủ? Còn mấy thứ này là gì đây?
Jungkook nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội đó hắn buồn cười hết sức, hành động nào của T/b trong mắt hắn đều là đáng yêu, hắn đều mềm lòng. Jungkook yêu chiều hôn lên trán cô một cái, sau đó lại hôn môi một cái thật rõ. T/b không hề từ chối nụ hôn, còn ngáp một cái thật dài, gãi đầu nói.
- Tôi gọi mọi người dậy, nhưng ngủ quên ở đây.
- Em...thật ngớ ngẩn.
Đúng bảy giờ ba mươi sáng, mọi người tập trung ở bàn ăn bắt đầu dùng điểm tâm sáng. Cả đêm qua có vài người không được ngủ với vợ, xụ hẳn ra mặt.
- Đêm qua ta ngủ không ngon.
- Còn con ngủ ngon lắm ba yêu.
Cô cười khúc khích cho vào miệng một miếng thịt lớn, còn lè lưỡi trêu lão đại. Ông tức giận cũng không làm được gì, chỉ biết ngậm ngùi tiếp tục bữa sáng. Cô quay sang Seyoon và Aley, đã rất lâu cô không ở đây, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi chơi mà.
- Này, hôm nay đi chơi ở đâu đi.
- Ra biển.
T/b nhướng mày nhìn Aley, không phải chứ, mới về nhà chưa bao lâu lại xách mông rời thành phố nữa à? Suy đi cũng phải nghĩ lại, dù gì cả ngày ở Park gia cũng không có việc làm, chắc đi vài ngày cũng không sao.
- Đi biển? Thú vị đó.
Seyoon gật đầu đồng tình, lâu rồi cô cũng chưa ra biển, nhớ hương biển quá đi.
- Chỉ ba đứa đi? Không được, anh không yên tâm.
Jimin nheo mi tâm, bây giờ T/b cũng được biết đến là con gái của lão Park rồi, nhỡ đâu sẽ gặp chuyện không hay. Với lại đi xa mà chỉ có ba đứa con gái thì không an toàn. Nói chi là mấy đứa nhỏ đội lốt người lớn này.
- Em đi du học một mình mấy năm trời không sao, đi ra biển vài ba hôm thì có gì nguy hiểm chứ?
T/b không đồng tình liền phản bác. Jimin nghiệm mặt lắc đầu.
- Không được.
- Tụi em phải đi!
- Không là không!
- Tại sao chứ?! Đồ vô duyên!
- Anh mày được sinh trước nên anh có quyền! Nhỡ đâu mấy đứa gặp rắc rối thì sao?
- Sinh trước có mấy năm mà lên tiếng cái gì vậy chú?
- Con bé này dám gọi ai chú? Là năm năm đó!
...
Jimin cương quyết lắc đầu, Jungkook cũng không khỏi sự bận tâm trong lòng, liệu có ổn không khi để cả ba tự đi tự túc thế này.
Chủ tịch Park nghe màn chí chóe của hai anh em mà đau hết cả đầu, thằng thì hăm bảy con thì hăm hai, già đầu đến nơi mà còn rống cổ cãi nhau như trẻ lên ba, ông khó chịu lên tiếng.
- Hai đứa có thôi đi không!
Jimin và T/b đang cãi nhau máu lửa như sắp lao vào cào cấu nhau như hồi bé, nghe tiếng chủ tịch Park hằng giọng liền im bật, ngồi xuống chỉnh chu lại cho ngay ngắn. Park Minho thở phào, hai đứa này không tôn trọng ai ở đây cả. Chuyện gì khó có con rể lo, ông liền quay sang bắt chuyện với Jeon Jungkook.
- Con thấy như thế nào? Ta thuận theo ý con.
Hắn tuy trong lòng không yên tâm để cho T/b đi lắm, những nhìn đến cái điệu bộ thành khẩn mắt mở to gần rơi cả nước mắt kia hắn lại mềm lòng. Con người sắc thép Jeon Jungkook trước đây biến mất thật rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn mới đưa ra ý kiến của mình.
- Con nghĩ cứ để cho T/b đi chơi đi. Nhưng thế nào thì cô ấy cũng xuất hiện trước công chúng rồi, hiểm nguy không ít. Con và Jimin hyung còn việc làm, không đi cùng được, nhưng ít nhất vẫn phải có ai đi cùng có thể bảo vệ được cả ba.
- Vậy Sam và Hanjun đi cùng tụi nhỏ nhé, cứ thuận theo con rể mà làm, giờ không bàn cãi nữa, ăn cơm.
Ông Minho cười vui vẻ đồng ý, Jimin và T/b thầm thở dài, quả thật Jungkook có sức ảnh hưởng lớn thật, đành chịu nghe theo thôi. Trước khi động đũa, hai anh em có liếc nhau một cái thật sắc bén, dường như vẫn chứ thôi lửa giận.
Suốt cả buổi, Aley và Seyoon nhịn cười muốn nội thương, đây là cách đối đáp của những người quý tộc trong truyền thuyết đấy à? Hài chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip