Chap 22
Sau cú ngã từ trên giường rơi xuống đất như trái mít rụng, báo hại cô và mọi người mất cả một ngày chỉ để ở yên trong phòng. Không đi chơi, không vận động hay làm bất cứ thứ gì, chỉ được ở yên trong phòng. Vì thế nên Park T/b vừa phải ôm cái lưng đau, vừa oan ức vì không thể ra ngoài chơi dù đã ra đến tận đây.
- Sam nỡ nhốt tụi em ở đây cho đến hết kì nghỉ này luôn sao? Mấy năm rồi mới về lại Hàn Quốc, T/b rất muốn ra ngoài chơi, Sam mủi lòng thương xót em đi...
Dù hôm qua lần đau đó đã doạ cô chết khiếp, tưởng rằng cái lưng đã gãy làm đôi luôn rồi, nhưng tình trạng của hôm nay thật ra cũng không quá tệ. Tuy vẫn còn ê ẩm nhưng cũng không phải là không thể đi đứng bình thường. Dù sao cô cũng là một người trưởng thành, ngã từ trên giường có chiều cao ở mức tương đối thế này cũng không thể khiến xương cô vỡ tan như thuỷ tinh được. Chẳng qua là Park gia đang cố gắng bảo bọc cô một cách thái quá, quan tâm cô đến mức chính cô cũng cảm thấy ngạt thở. Mấy năm qua tưởng rằng ở nước ngoài cô tự lo cho mình được rồi thì Park gia không cần phải phô trương như thế nữa, nhưng xem ra là không thay đổi được chút nào. Cô cũng có còn là con nít nữa đâu, chưa kể lần trước chạy trốn khỏi sự truy đuổi của họ, cô còn lao hẳn ra ban công khách sạn mà bỏ trốn chứ đừng nói chỉ là ngã từ cái giường này xuống đất.
- Không được, người em đã phế đến vậy mà còn muốn đi đâu?
Thấy tình hình không mấy khả quan lắm, T/b đá mắt với Aley và Seyoon cũng đang rầu rĩ phía kia, chỉ khi cả ba hợp tác thì cơ may còn có thể xin đi được.
- Chị cũng biết là gần đây T/b rất là áp lực mà, nó chỉ được vài hôm để thư giãn thôi đấy. Mà bắt nó ở lì trong phòng cả ngày thì có nhẫn tâm quá không chứ?
- Lưng của T/b như thế thì tụi em còn có thể làm gì? Chị cho bọn em đi ngắm biển thôi cũng được, chỉ ngồi chơi trên cát thôi.
Aley và Seyoon thay phiên nhau liệt kê hàng nghìn lí do để Sam có thể đồng ý cho T/b ra ngoài chơi. Cứ như vậy gần nửa giờ đồng hồ, dù Sam có là người cứng rắn đến mấy cũng không thể không xiêu lòng với ba cô em nhỏ này, biết sao được con bé T/b này cũng quá là đáng thương đi, đã chịu uất ức bấy lâu nay mà lại còn xui xẻo như vậy. Cô nhìn thật không đành. Sam thở dài đầu hàng.
- Thôi được rồi, đi chơi đi.
- Sam tỷ là nhất, nhất tỷ luôn!!
Nhìn cả ba phấn khởi ra mặt, chạy đi tung tăng chuẩn bị khiến lòng Sam cũng vui lây phần nào. Chắc sẽ không gây rắc rối đâu nhỉ?
- Aigoo...giá như mình cũng có thể suy nghĩ đơn giản và vô tư như bọn trẻ nhỉ?
*Knock knock...
Sam nghiêng đầu, cô không nhanh không chậm bước về phía cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Sam đã bị một lực kéo hẳn ra ngoài, bịt miệng đóng chặt cửa lại. Khiến cô chỉ kịp ú ớ chứ chẳng nói năng được gì.
- Suỵt!
Bàn tay rắn rỏi bịt chặt miệng cô dần dần buông xuống, Sam thở phào nhẹ nhõm, tên Hanjun thối tha này muốn doạ cô chết khiếp phải không? Ngộp thở chết đi được.
- Này Lee Hanjun, cậu định doạ chết tôi à? Việc gì mà phải thập thò như vậy?
- Ừm tôi doạ cậu đấy.
Anh bật cười ngây ngốc, vừa rồi chỉ đùa một chút mà mặt cô đã chuyển từ tái xanh sang đỏ bừng tức giận, đúng là chỉ có anh mới có thể trêu ngươi được Sam.
- Thiếu gia Jeon đang đến đây, chắc cũng không lâu nữa đâu.
- Kì nghỉ bọn nhỏ thiếu gia đến làm gì?
- Còn là vì ai mà đến nữa? Cậu ta hôm qua biết được T/b nhà ta bị thương thì đã lập tức lao đầu vào làm việc để có thể sắp xếp thời gian đến đây, làm mà quên cả ăn quên cả uống, thức cả đêm tăng ca xong mấy giờ sáng liền phóng xe đến đây.
Hanjun phì cười tựa lưng vào tường, đôi mắt anh hờ hững nhìn về phía biển trời xanh ngắt, trông phong lưu vô cùng. Anh và Sam cũng gần ba mươi rồi, nhìn bọn nhỏ yêu đương kiểu này thật lấy làm lạ.
- Tình yêu thật khó hiểu.
Sam lắc đầu tựa người vào cánh cửa đối diện Hanjun, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
- Này tên đần, cậu cất công bỏ mấy tiếng đồng hồ chạy ô tô đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?
- Không, nhớ cậu thôi.
Câu nói của Hanjun đưa mọi thứ trở về tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở của biển trời và tiếng sóng vỗ rì rào mà đáp. Sam cười thẹn thùng, đôi má khẽ phiếm hồng.
- Nịnh hót là giỏi. Nói thật đi, cậu đến đây để làm gì?
- Ừm Lão đại yêu cầu tôi đến đây thầm lặng bảo vệ mọi người, ông không an tâm để một mình cậu trông đám giặc ấy, dù gì cậu cũng là nữ nhân, chuyện gì xảy ra nhiều khi trở tay không kịp. Ông ấy còn phát giác được có nhiều tên có thù hằn với tập đoàn Park ở gần đây. Nên...
- Bọn họ sẽ nhắm vào T/b.
- Ừm. Và vì T/b sẽ không thích sự can thiệp của Lão Đại vào kì nghỉ của nó nên tôi đành phải bí bí ẩn ẩn thế này đây, cậu cũng đừng để tụi nhỏ biết nhé. Thôi đến giờ rồi, tạm biệt.
Vừa dứt lời Hanjun liền nhanh chóng rời đi để lại Sam còn chút tiêc nuối. Đúng lúc đó, Aley hé đầu ra khỏi cửa, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Sam, cô cất giọng.
- Tỷ ơi, có chuyện gì vậy?
Sam bất ngờ quay lại, cô thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu T/b biết được Park gia đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô thì trước sau gì con bé cũng sẽ nổi giận, nên Sam đành phải dối lòng với mọi người thôi.
- Chỉ là nhân viên khách sạn thôi không có gì. Mọi thứ đã xong chưa?
- Xong rồi. Đi thôi!
***
Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc mặt biển nhuộm màu đỏ thẩm, tái hiện cái bóng chiều tà của hoàng hôn. Mặt biển lăn tăn từng đợt sóng vỗ, lấp lánh dưới cái nắng cuối ngày. Từng đợt gió thoảng, từng đợt sóng vỗ dường như là một bản nhạc trong trẻo mê đắm lòng người, bình yên đến lạ. T/b thở dài tựa lưng vào ghế, ngửa mặt ngắm nhìn, cảnh sắc này đẹp đến nao lòng. Cũng đã rất lâu rồi cô mới được cảm thấy yên bình như lúc này. Mấy năm xa nhà đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng, ấy thế mà khi trở về, sự bình yên trước đây cũng chẳng còn, bản thân phải gã đi cho người cô không quen biết, trớ trêu thật. Mím môi T/b gắng gượm một nụ cười chua chát, hơi men trong người khiến cô không thể giữ được bình tĩnh, hai hàng nước mắt cứ thế mà tự do lăn dài. Sao mà lạc lõng quá.
T/b nhìn sang hai con sâu rượu bên cạnh đã bất tỉnh từ lúc nào thì bật cười thành tiếng, tửu lượng thì yếu mà cứ uống cho hăng, bây giờ thì ngã lưng ra ở đây mà ngủ. Cô muốn trấn tĩnh lại bản thân một lúc, thế nên đã khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, chầm chậm đi lại phía biển. Trước khi đi vẫn không quên gọi Sam ra "gom" hai con sâu rượu kia về phòng trước.
T/b một mình đi dọc bờ biển, gió biển mặn chát chà xát mắt cô. T/b vốn dĩ không muốn khóc, là vì mắt cay quá thôi... Khoảng thời gian vừa qua đối với cô thật tồi tệ, cảnh đẹp trước mắt cứ như đang gợi nhớ lại từng mảnh kí ức tồi tàn của quá khứ. T/b cũng biết mệt, cô không có nhiều năng lượng như mọi người vẫn thường thấy, cô càng không phải là kiểu người vô tư đơn giản. Park T/b chỉ vì không muốn mọi người lo lắng nên suốt mấy năm qua luôn vờ rằng mình vẫn ổn, vẫn vui vẻ, vẫn trẻ con như vậy. Nhưng mấy ai nhìn ra cô được tâm hồn cô giờ chỉ còn màu xám nhoè nhoẹt?
Làm người lớn khó thật, có thể trở về ngày còn bé được không?
- Đi đâu vậy em gái?
Cô cau mày gạt phăng cánh tay đang đặt trên vai mình, tay vội lau đi nước mắt. Bao quanh T/b là tầm năm sáu gã thanh niên khoẻ mạnh, cô biết rằng mình không thể tiếp tục ở đây nữa rồi, liền quay lưng vội bỏ đi. Nhưng một trong số họ đã nhanh tay tóm lấy tóc cô lại, kéo ngược về phía sau, từng ngón tay hắn siết chặt tóc cô, đau đớn vô cùng.
- Nào nào, đi đâu mà vội? Ở đây tụi anh có nhiều trò hay lắm, muốn thử không?
- Cút con mẹ mày đi!
- Wow wow...mạnh miệng dữ!
Hắn ta nắm tóc cô kéo xuống, xô T/b ngã xuống đất. Cả thân thể ngã nhoài xuống cát biển, cô sợ hãi co rúm cả người lại, đám người này sẽ đánh cô như tên khốn kia từng làm sao?...
Tên sở khanh thấy được sự dè dặt của cô, tưởng chừng đã nắm chắc trong tay con cừu non này. Đưa bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve từng đường nét mĩ miều trên gương mặt T/b, nắm tay siết chặt mái tóc cô hơn.
- Phải thế này có phải ngoan hơn không?
- Jungkook..Jungkook...
- Jungkook? Ai?
Câu hỏi của hắn vừa dứt cũng là lúc hắn nhận được một cú đấm trời giáng từ Jeon Jungkook khiến hắn bật ngửa ra đất, đầu hắn ta ong ong, cắm thẳng xuống cát.
- Là tao! Mày chán sống hả thằng khốn?
Gã điên cuồng lao vào đánh nhau với tên sở khanh đó khiến mặt hắn bắt đầu méo mó rướm máu từ những cú đấm đầu tiên. Gã hung hăng tàn bạo hơn cả dã thú, đôi mắt đục ngầu long lên sòng sọc, vần trán nổi đầy gân xanh, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng. Từng đường đánh của gã đều rơi vào điểm chí mạng khiến những tên khốn kia muốn đỡ cũng không được. Những tên gần Jungkook đều có số phận thật thê lương, mặt mày đều biến dạng trông thật ghê tởm.
Lúc sau Sam và Hanjun mới vội chạy đến, Sam sốt sắng đỡ T/b dậy, còn anh thì giúp Jungkook xử lí hết những tên sở khanh còn lại, dám động đến em gái anh thì xem như là tự chôn sống mình. Park T/b bị doạ sợ, Jeon Jungkook mà cô biết không phải là người hung hăng như vậy...
T/b biết rằng kẻ xấu số đã túm tóc cô nếu cứ tiếp tục để gã đánh như thế chắc chắn sẽ chết, cô vội chạy về phía Jungkook, ôm lấy gã từ phía sau van xin dừng lại.
- Jungkook anh đánh nữa hắn sẽ chết đấy!
Gã vẫn không để mắt đến, trong mắt gã bây giờ chỉ muốn giết ngay tên khốn này, người phừng phực lửa giận và không hề có ý định dừng lại, cứ tiếp tục vung những cú đấm như trời giáng xuống mặt hắn cho đến khi gã vô tình vung tay trúng em.
- A!..
T/b cô ngã nhoài xuống đắt. Gã giật mình nhận ra hành động điên cuồng vừa rồi đã làm tổn thương em, liền vứt bỏ tên khốn đó chạy về phía T/b ôm em vào lòng.
- T/b! T/b!
- Đau...đau...
Cô ôm bụng nói không thành tiếng, không ngờ lực đánh so với tưởng tượng của cô còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là vung tay trung thôi mà đau thấu mây trời. Lòng gã như bị cắt xé hàng trăm mảnh, đau đớn vô cùng. Ghì chặt em vào lòng, gã sai rồi gã sai rồi, sao những chuyện này lại xảy ra với người hắn yêu như thế chứ...
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...
Gã vội bế em về phòng, trước khi rời đi, gã lạnh giọng để lại.
- Tuỳ anh giải quyết, được thì thiêu sống cả lũ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip