Chap 23

Gã nhẹ nhàng bế em lên giường, tay chân dần luống cuống không biết phải bắt đầu chăm sóc em từ đâu, nhìn vẻ mặt đang nhăn lên vì đau đớn của T/b mà càng khiến Jungkook thêm sốt sắng.

- Anh làm ơn đứng yên cho tôi nhờ...

Giọng cô yếu ớt, cố nén đau tỏ ra mình ổn trấn an gã. Jungkook đau lòng đưa bàn tay thô ráp của mình xoa xoa mái tóc mềm của em, đau lòng hỏi.

- Còn đau lắm không?

- Sắp chết rồi.

Cô tự nói rồi cũng tự bật cười, giọng cười bỡn cợt ấy khiến hắn không hài lòng chút nào.

- Ăn nói hàm hồ! Đồ ngốc nhà em, ăn mặc phong phanh thế này còn một mình ra biển vắng, trời thì gần sụp tối người lại còn có hơi men. Em biết làm như thế nguy hiểm đến mức nào không? Nếu vừa rồi tôi không kịp đến thì chuyện sẽ sẽ ra thế nào nữa T/b? Em cũng đã trưởng thành rồi, tại sao không biết tự bảo vệ bản thân mình hả?

Dù Jungkook vẫn còn đang rất lo cho cô, nhưng thật sự gã đã rất tức giận. Giọng nói tuy không lớn nhưng có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong lời nói, nhỡ đâu hắn không tới kịp, không ai giúp cô ngay lúc đó thì không biết chuyện gì còn có thể xảy ra.

Bị hắn mắng như thế Park T/b dĩ nhiên cảm thấy rất oan ức, rõ ràng bản thân mình đang là người bị thương, bị người ta đến quấy rối nhưng thế nào trong mắt gã cô lại là người làm sai vậy?

- Jeon Jungkook, không lẽ anh muốn tôi ra biển chơi phải mặc áo len quần dài mới vừa ý anh sao? Tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi, đó không phải là lí do để biện minh cho dục vọng rẻ tiền của bọn đàn ông các người!

- T/b!

- Tôi uống rượu thì đã sao? Tôi còn tỉnh táo để biết bản thân mình đang làm gì. Tôi chỉ đang đi dạo trên biển thôi, rõ ràng bọn người đó tấn công tôi tại sao anh lại quay sang trách ngược tôi?

Jungkook trợn mắt bất ngờ, miệng gần như đông cứng không thể thốt ra bất kì lời nào. Gã là vì lo lắng cho cô mới nói ra những lời đó. Gã chưa từng có ý là T/b đã sai, chỉ là nếu cô hành động như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Dù gì đi nữa cô cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, làm sao mà có thể chống cự lại mấy gã thanh niên lớn người ấy. Dù cô không sai nhưng bọn người đó có ý đồ xấu, nếu làm vậy cũng có khác nào tự tìm vào chổ chết đâu? Gã cố nén hơi thở tức giận của mình, hắn giọng nói.

- Park T/b em không hiểu-

- Nếu anh cảm thấy không hài lòng về tôi thì anh có thể đừng để tâm mà? Anh là cái quái gì của tôi mà lại đến đây quản? Tôi đâu có cần? Anh chạy đến đây chỉ để chỉ trích tôi thôi à? Anh có tư cách gì?

Từng câu nói như mỗi một lưỡi dao sắc nhọn nhẫn tâm ghim thẳng vào trái tim gã, đớn đau không thành lời. Gã nhìn cô đầy thất vọng. Jeon Jungkook này là gì của cô hả? Là gì mà không có tư cách lo lắng cho cô hả?

- Tôi là chồng của em, mang tư cách là người sẽ sống với em trọn đời trọn kiếp! Tôi vì yêu em nên mới giận dữ và lo lắng thế này, em bị như thế làm sao mà tôi có thể không để tâm? Em có biết giây phút tôi nhìn thấy em bị đối xử như thế trái tim tôi đã bị bóp nghẹn thế nào không? Em có biết rằng tôi sợ vụt mất em thế nào hay không Park T/b!

Jungkook lớn tiếng, đôi mắt gã đỏ lừ chất chứa hàng tá cảm xúc hỗn loạn. Gã tức giận, gã ghen tuông, gã đau lòng, gã thất vọng,... Jeon Jungkook, gã ta thật thảm thương.

T/b dường như không thể nói được gì nữa, cổ họng đắng ngắt đông cứng lại. Lần đầu cô được nghe thấy gã nói nhiều như thế, cũng là lần đầu cô nhìn thấy được sự bất lực trong mắt gã. Lúc này cô mới nhận ra trong từng lời nói hay từng suy nghĩ của mình quá mức ích kỉ rồi, dường như chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác.

Và chưa bao giờ suy nghĩ cho Jeon Jungkook.

Jungkook biết nếu cứ tiếp tục như thế gã sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa, sẽ nói ra những lời khiến cả hai tổn thương sâu sắc. Gã hít thở sâu trấn tĩnh mình lại, bỏ vào phòng tắm thôi không cãi nhau nữa. Tiếng vòi nước chảy mạnh, gã tạt từng làn nước lạnh buốt lên mặt. Mặt gã vì tức giận mà nóng bùng bừng, đến cả nước lạnh cũng ấm lên vì chạm đến mặt gã. Tay gã thô bạo như tự tát bào mặt mình, cả bộ âu phục xộc xệch đầy cát biển cũng bị ướt sũng. Cơn giận trong gã không thể nào thuyên giảm khi từng lời nói sắc hơn dao ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu gã, gã nghiến răng vung một đấm thẳng vào gương. Nấm đấm ấy là giới hạn của gã, là bao nhiêu sự kiềm nén, bao nhiêu sự tức giận, bức bối trong gã. Âm thanh như xé toạt không gian tĩnh lặng bên ngoài, một tiếng "xoảng" vang vọng khắp căn phòng. Tim cô nhảy cẫng lên vì hoảng loạn, T/b mếu mặt không biết gã trong đó đã làm những gì, lại càng không biết bản thân ngay lúc này phải làm điều gì nữa.

Tay gã buông thõng, đôi mắt Jungkook hững hờ nhìn bản thân mình trong gương. Tồi tệ đến nhường nào. Đầu tóc rối mù, đôi mắt hằn rõ quầng thâm mệt mõi, quần áo thì dơ bẩn ướt đầm, cánh tay thô ráp đang tuôn máu không ngừng. Gã không nhận ra gã nữa, gã từng là người nghiêm nghị lỗi lạc, quần áo luôn phải chỉnh chu gọn gàng. Ấy thế mà vì em, gã thức thâu đêm làm việc, chưa thể thay bội âu phục trên người đã lập tức chạy đến đây, lo lắng cho em mà quên cả ăn cả uống. Thấy em bị quấy rối gã chỉ biết điên cuồng mà lao vào ẩu đả, vì không muốn bản thân khi tức giận sẽ làm tổn thương em nên chỉ có thể câm lặng. Từng hành động gã ta làm cũng chỉ là vì một người tên Park T/b. Gã làm bao điều như vậy nhưng trong mắt em Jungkook này phiền phức đến vậy.

Gã thật sự bất lực.

Gã thở hắt ra, đau. Đau không thể tả nổi, từ thể xác đến tinh thần. Như hàng ngàn con dao đâm từng nhát chí mạng vào gã, tim gan đều bị dày vò đến tê tái. Dường như cái thứ gọi là tình yêu trên đời này chưa từng dành cho gã. Gã dẫm nát vạn người trên thương trường, chưa từng cúi đầu trước bất kì ai. Vậy mà người như gã lại thất bại trước em và chỉ em.

- Tôi thật sự yêu em đến mù quáng rồi...

Đến khi nào em mới hiểu cho tôi? Lời khẩn cầu tận từ trái tim mang đầy vết thương này liệu em có nghe có thấu.

Jungkook mệt mỏi trượt xuống bức tường bên cạnh. Bây giờ, tim hắn đang rất mệt.

*knock knock..

- Jungkook...

Đôi mắt gã mệt lã ngước nhìn phía cửa, là em đang gọi tên gã sao?

- Tôi...tôi vào được không?

Giọng em run lên từng đợt, gã có thể cảm thấy sự run sợ từ em. Jungkook nhìn quanh đâu đâu cũng là mảnh gương vỡ, không biết có nên đồng ý cho em vào hay không, vì sẽ rất nguy hiểm. Gã dùng tay mình gom từng chút từng chút mảnh gương vỡ, mảnh thuỷ tinh cứu sâu vào tay gã, nhưng gã cũng chẳng nói năng gì, lẳng lặng làm như thế. Đến khi đã gọn gàng được phần nào hơn Jungkook mới gọi cô vào.

- Vào đi.

Nắm cửa được vặn mở ra, em đứng nhìn thấy vẻ ngoài tồi tàn của gã. Nhưng lại với đôi mắt đỏ chát và chóp mũi ửng hồng, hai bầu má còn đang chảy những giọt lệ chưa được lau.

Vốn là đã nín khóc rồi, nhưng thấy Jungkook bị thương tay chảy đầy máu và xung quanh chỉ toàn là gương vỡ, T/b hoảng sợ nheo mặt khóc tiếp định chạy lại chổ hắn nhưng lại bị hắn ngăn.

- Đứng lại! Không được đi qua đây, em sẽ bị thương. Em mang dép vào đi.

Dù tay Jungkook vẫn đang bị thương nhưng vẫn lo lắng cho cô đến thế. Khiến T/b càng nhận ra bản thân mình đã ích kỉ đến nhường nào. Cô vội chạy ra ngoài lấy một đôi dép nhà mang vào rồi mới dám chạy lại chỗ Jungkook.

Gương mặt thì mè nheo đầy nước mắt, hành động thì vụng về, dù bản thân gã đang trong tình trạng kiệt sức như thế này vẫn thấy buồn cười. Xem gã yêu em mù quáng cũng được, là vì Park T/b quá mức đáng yêu thôi. Nhìn em trước mặt đang ngồi trách móc không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy ấm lòng, ít ra em còn quan tâm tới gã.

- Cái đồ điên này! Anh nói tôi ngốc giờ anh nhìn anh xem! Có đau lắm không..hức, máu ra nhiều quá...

Nhìn bàn tay Jungkook không ngừng chảy những dòng máu đỏ tươi, những mảnh gương ghim sâu vào tay, thẩm chí những mảnh gương vì lực đấm mạnh mà văng lên gương mặt hoàng mĩ của hắn. Càng nhìn T/b lại càng cảm thấy có lỗi, cô đưa tay chạm vào vệt máu trên mặt gã, khiển trách.

- Nó văng lên tận mặt anh đây này! Nhưng mà có cần đẹp trai tới vậy không?

Hắn bật cười thành tiếng, nhìn nước mắt chảy một ngày càng nhiều khiến hắn xót xa trong lòng...dọa em sợ rồi.

Bàn tay không bị thương của hắn vươn lên chạm vào gương mặt nhỏ bé của cô, nhiệt độ ấm nóng của bàn tay chạm lên gương mặt lạnh toát do vừa khóc của T/b như có một dòng điện khiến cô khẽ giật mình nhìn hắn. Jungkook nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, gục đầu tựa lên trán cô nhỏ giọng âm trầm.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, doạ sợ em rồi.

- Không có không có, tôi xin lỗi vì đã cãi lời anh. Bây giờ anh nên băng bó vết thương lại đã...

Lòng gã như được xoa dịu ấm áp vô cùng, bàn tay di chuyển xuống cằm T/b, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi, chỉ là một nụ hôn nhẹ.

T/b không hề phản kháng, bởi cô biết Jungkook như thế này cũng vì cô.

Gã luyến tiếc đôi môi em ra, T/b cảm thấy cứ tiếp tục để gã tay máu đầm đìa thế này rất nguy hiểm nên vội nói.

- Tôi đỡ anh vào trong.

Nói xong cô liền đỡ hắn dậy đi ra ngoài, trong lòng thầm nhủ là do hắn đang bị thương, là do hắn vì mình nên tâm trạng không tốt nên mới bình tĩnh để hắn hôn.

Nhưng thậm chí chính cô có cũng chẳng nhận ra bản thân là vì rung động nên mới phản ứng như thế. Gã ta quá đỗi ôn nhu với một người khó bảo như cô rồi.

Đỡ được Jungkook vào trong, cô liền chạy đi cầu cứu Sam. Hắn nhận ra T/b định đi đâu, cất giọng nói.

- Đi đâu?

- Tôi tìm chị Sam, anh bị thương rồi.

Đảo mắt một vòng, Jungkook nheo mày nói tiếp.

- Mau về, còn nữa...em choàng khăn vào người rồi hẳng đi.

- Đến nước này mà anh còn...

Cô quay sang nói với giọng bất mãn, dù Jeon Jungkook có dịu dàng với cô như thế nào thì vẫn là một kẻ ghen tuông mù quáng. Cô vội với lấy chiếc áo choàng tắm trong tủ quần áo của khách sạn, khoác lên mình rồi mới rời đi.

Nhờ sự trợ giúp của Sam, bác sĩ Kim Namjoon liền có mặt nhanh chóng. Thật may là anh cũng đang có kì nghỉ ở đây, nên trong vòng 15 phút đã có mặt.

- Tôi bây giờ giúp cậu xử lí vết thương hay cô ấy đây?

Thừa biết trong lòng Jungkook muốn gì Namjoon nói xoáy một câu, ai bảo anh đang dạo biển thì gọi người ta như nước rút, còn bảo từ Seoul chạy về đây chỉ với 30 phút. Trễ thì trừ một nửa tiền lương 1 năm dù chỉ 1 giây. May là anh vốn cũng ở đây, không thì trừ hết lương người ta rồi.

- Tuỳ.

Thấy chưa nghe cái điệu bộ dửng dưng như thế cũng biết là muốn người ta xử lí vết thương cho mình rồi. Namjoon gắp các mảnh thuỷ tinh ra, khử trùng xoa thuốc xong liền biết điều đứng dậy thu dọn đồ đạc chỉ để lại mấy cái gạc băng, mở cửa bước ra ngoài nói chuyện với T/b đang chờ.

- Cô T/b, bây giờ tôi có việc gấp, dặn dò và xử lí vết thương tôi làm xong rồi, phiền cô giúp tôi băng bó lại giúp. À nhớ chắm sóc kĩ bệnh nhân, phụ trách phần thay băng và xoa thuốc giúp tôi. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt.

-À vâng, tạm biệt bác sĩ Kim.

Namjoon xoay lưng rời đi lẳng lặng thở dài, mình chấp cánh giúp cho Jeon thiếu gia thêm một việc tốt rồi, nhưng đến khi nào cậu ta mới chịu đàng hoàng gọi Namjoon bằng tiếng "anh" đây? Dù gì cũng lớn hơn cậu ta tận 5,6 tuổi mà, haiz...

***

Ngày tớ viết chương này là cũng ngày fic vừa tròn 100k views. Bây giờ cũng gần 900k rồi, cảm ơn mọi người thật nhìu!!

À vốn dĩ kết fic sẽ là HE, nhưng tui có nên đổi sang SE khum nhỉ? Chứ hạnh phúc miết nó pùn, nên kết pùn sẽ hạnh phúc, đúm khum? o(ω' )o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip