Chap 28

Taehyung cúi đầu thở dài, nửa ngày trôi qua vậy mà vẫn chẳng thể tìm lại chiếc vòng. Bây giờ cũng chẳng thể nán lại tìm thêm, công ty có việc đột xuất nên buộc khiến anh phải cùng Jungkook quay về, càng nghĩ càng não nề, anh lại thở dài thêm vài tiếng nữa.

- Việc gì mà khiến anh mặt mày rũ rượi vậy?

Trái ngược với anh, Jungkook gã lại mang tâm tình rất tốt. Tuy là gã không thể về cũng với T/b vào ngày mai vì còn rất nhiều công việc đang chờ gã giải quyết, nhưng khoảng thời gian vừa rồi đối với gã đã rất mãn nguyện rồi, dường như gã còn có thể rút ngắn khoảng cách giữ gã và em, đối với Jungkook vậy đã đủ rồi.

Vốn dĩ Kim Taehyung được Jungkook gọi đến khảo sát khu resort này của tập đoàn Jeon thị, trùng hợp thay ngày anh đi công tác ở đây lại cùng ngày mà bọn họ đang nghỉ dưỡng tại đây. Thế nên thuận tiện gã cùng Kim Taehyung trở về bàn công việc. Jungkook vốn dĩ sắp xếp cho Taehyung khảo sát ở đây cũng là cố ý cho anh ta đến đây nghỉ dưỡng vài hôm, xem như trọng thưởng cho những phần anh ta cống hiến cho dự án vừa qua. Thế mà mặt mày sao lại buồn bã thế kia.

- Chú sao mà hiểu được, chiếc vòng mẹ anh để lại...anh lỡ làm mất rồi.

- Chiếc vòng mà anh nói giúp anh tìm vợ tương lai á hả?

Taehyung xoa xoa thái dương, hướng mắt nhìn xa xăm lại thở dài.

- Ừm.

- Thôi thì cùng lắm ở giá cho chúng nó thèm.

- Ừ nói thì hay lắm, khi trước chú mày lần đầu gặp anh cũng nói như thế, giờ thì sắp lấy vợ rồi.

Jungkook nhún vai, tay vỗ vai an ủi anh. Biết sao được, vợ em tài giỏi xinh đẹp như thế, không mau lấy về thì thằng khác cuỗm mất anh ạ. Thấy điệu bộ của Jungkook không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa Taehyung cũng đành thôi. Nhưng cứ nghĩ đến chiếc vòng sao mà đau lòng quá.

***

Aley lòng chưa bao giờ cảm thấy não nề thế này, cả ngày trôi qua chỉ có thể nhìn mọi người đang vui chơi với nhau, riêng cô thì chẳng còn tâm trạng nào nữa. Mỗi khi chạm tay đến chiếc vòng lại càng cảm thấy tội lỗi, còn chưa kịp trả lại cho anh ta thì người ta đã trả phòng và rời đi luôn rồi. Sao mà lại hồ đồ thế cơ chứ?

T/b từ xa nhìn vẻ mặt "mất sổ gạo" của Aley mới lấy làm lạ, chẳng phải chuyến đi này là do cô khởi xướng hay sao mà đến nơi lại không chơi cùng mọi người? Thường ngày đã quen mắt với cái tỉnh dở dở ương ương của cô, giờ nhìn điệu bộ lo lắng, buồn bã thế này T/b không khỏi cảm thấy ớn lạnh. T/b chuyền bóng trên tay qua cho Sam và Seyoon tiếp tục chơi, cô chậm rãi đi về phía Aley.

- Chó cắn mày à?

- Ừ, chó cắn.

- Tội con chó.

Aley còn chẳng buồn cãi nhau với T/b, tay cô mân mê chiếc vòng, lòng càng thêm trĩu nặng. Thấy Aley im lặng, cả thân thể T/b liền truyền đến cảm giác lạnh run dù ngoài trời đang tận ba mươi hai độ, cô nuốt nước bọt, sởn cả tóc gáy.

- Người ta đang đi chơi mà mặt mày như "đức cống" thế kia xem có được không? Chuyện gì kể chị mày nghe.

- Ngứa mồm?

T/b lắc đầu ngoay nguẩy xin tha, ngày thường đùa vui thì không sao, nhưng mà lỡ hôm nay cô đang cộc cằn, đùa không đúng chổ Aley Manda dồn nội công một cái là lụm răng ngoài biển luôn không chừng.

Aley tặc lưỡi, một hơi kể một tràn dài đầu đuôi câu chuyện cho T/b nghe. Cô hy vọng T/b sẽ đồng cảm an ủi một chút, nhưng hoàn toàn trái ngược với mong chờ của cô, chỉ thấy Park bỉu môi dè bỉu mình.

- Ngày thường coi bộ cũng được vậy mà đứng trước trai làm ba cái trò con bò. Ế là phải.

- Nhai vỏ ốc không?

Aley trừng mắt tay với lấy đĩa vỏ ốc trên bàn để cận kề mặt T/b. Biết điều T/b chỉ dám cười ngu.

- Có duyên gặp lại thì trả, không có thì lấy luôn sợ gì ai, lỡ lụm được thì lấy luôn cho rồi trả chi không biết.

- Dép tổ ong ba chục ngàn còn ở đây nè, đánh má hồng không tao giúp?

- Sao mày cứ cáu với tao vậy, tao khuyên mày vậy thôi. Nói chứ trái đất này tròn lắm, nhiều khi mày đi ăn ốc len xào dừa mày gặp được tên đó không chừng. Đời ai biết được chữ ngờ, chưa kể mày thấy hai người có duyên, định xin số làm quen thì phát hiện anh ta là gay thì sao? Hai chị em dắt nhau đi ăn bún bò, đó vậy là xong.

Aley nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là thấy nó vô lí, nhưng lại rất thuyết phục. Nếu cứ vì chuyện này mà cả đời cô cứ hối hận bứt rứt mãi cũng không phải là cách hay. Thôi thì để do trời sắp vậy.

Có duyên thì trả, không thì thôi.

Sau chuyến đi chơi biển trở về, T/b dọn hẳn về nhà riêng của mình, không phải Park gia cũng chẳng phải Jeon gia, chỉ là nhà riêng của Park T/b. Ban đầu khi nghe quyết định này của cô gã đương nhiên đầy bất mãn rồi, gã công việc bận rộn chất chồng hơn núi, thời gian ít ỏi mấy khi còn không có để nghỉ ngơi. Em ở Jeon gia như trước đây thì mỗi khi về nhà còn có thời gian gặp được em, nhà T/b hiện tại còn ở phía rất xa so với Jeon gia, thời gian gặp được nhau dĩ nhiên bị rút ngắn rất nhiều, sao mà gã cam lòng cho được. Nhưng Jungkook biết tình tình của cô không dễ thuyết phục bằng lời nói, dù gã có làm đủ cách thì cô vẫn luôn kiên định như vậy đấy.

Thế nên một tuần cũng chỉ dành được một vài ngày có thời gian cho T/b.

Hôm nay là ngày ít ỏi trong tuần gã đến đón em đi ăn, thế nhưng thần thánh thiên địa ơi, nàng ta vẫn còn đang say ngủ, quên mất luôn cả cuộc hẹn hôm nay. Trời đã sớm chuyển từ hoàng hôn ánh cam thành màu tối mờ mịt, hắn đứng dưới nhà gọi từ cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác cư nhiên vẫn một tiêng thuê bao của tổng đài. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ghét cái giọng của cô ta đến thế.

- Park T/b, không ngờ em lại để tôi leo cây một vố đó.

Gã ban đầu vì tôn trọng cô nên mới không tự ý vào nhà, nhưng có lẽ nếu chỉ đứng đây chờ gã e rằng tuần này sẽ còn chẳng có thời gian cho em nữa. Vội lấy điện thoại gọi cho Park Jimin, nhân được mật mã mở cửa gã một mạch đi về phía phòng ngủ của em, thật sự cả tuần nay gã nhớ em đến phát điên rồi. Đúng như hắn dự đoán, Park T/b thật sự đã quên buổi hẹn nên bây giờ vẫn còn ngủ say trên giường. Jungkook tiến về gần chiếc giường, cau mày bóp trán nhìn cái tướng ngủ kì quái của cô. Giường thì to lớn như vậy, nhưng lại chỉ chui vô một góc để ngủ. Phần thân trên giường, dưới chân thì quỳ gối ở sàn. Jungkook thầm nghĩ, đã ngủ lâu như vậy, không khéo khi tỉnh dậy thì cả chân đều sẽ tê cứng mất. Dù trong lòng vẫn chưa hết nguôi ngoai vì giận cô đã cho gã leo cây, nhưng Jungkook cũng không nỡ nhìn em chịu đau, gã nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, tay vừa xoa xoa đôi chân trần, vừa gọi T/b thức dậy.

- T/b, dậy nào.

Khổ nổi gã cứ bị mềm lòng bởi con người trước mặt, gọi cỡ nào cũng không dậy được. Nên quyết đoán bế T/b tự mình sẽ vệ sinh cho cô. Mơ hồ tỉnh dậy T/b cũng không bất ngờ cho lắm, chính cô là muốn dựa dẫm vào gã như thế, có người chăm sóc mình như vậy thật tốt biết bao.

- Tôi nghĩ suất xem phim của chúng ta ngày hôm nay đã muộn rồi, em muốn làm gì khác không?

- Tôi muốn đi ăn vặt ở đường phố, cả đi dạo nữa. Được chứ?

- Nếu em thật sự thích đến như vậy thì tôi không ý kiến. Nhưng chúng ta phải ăn gì đó trước khi đi ăn vặt như em nói. Được chứ? Dạ dày của em chịu không nổi đâu.

T/b cảm thấy lời gã nói không phải là không có lí, gật đầu đồng ý nghe theo. Trên xe, nội dung cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh vài thứ trên công việc của hai tập đoàn là nhiều. Bởi lẽ khoảng cách từ tuổi tác cho đến tính cách, T/b không thể tìm đề tài nào hợp lí hơn để nói chuyện với gã. Cô không thể nói xấu chú bán hủ tiếu đầu hẻm với Jungkook như đang nói với Aley hay Seyoon được.

- T/b.

Cái tên khiến gã phải để tâm rất nhiều trong lòng.

- Ừ?

- Thật sự là nhìn thấy em không còn định kiến với tôi, tôi đã rất vui đấy.

Gã dịu giọng, chân thành bày tỏ với cô. Đối với T/b những lời nói này vô tình đưa cô vào thế khó xử, không phải cô không muốn mở lòng với gã, cô vẫn đang cố gắng từng ngày, vết thương cũ in hằn trong tâm trí cô quá lớn khiến T/b không thể chỉ nói là mở lòng được ngay. Gã đã hy vọng ở cô quá nhiều.

- Sỡ dĩ tôi có định kiến với anh lúc nào đâu. Chỉ là mọi chuyện cứ đến với tôi thật bất ngờ, tôi tài nào chấp nhận nổi. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn trẻ, vừa mới học xong còn chưa có gì trong tay đã phải lấy chồng. Quãng đường thanh xuân còn dài, tôi muốn tuổi trẻ của mình tự nắm lấy đến cuối quãng đường. Khi tôi đã kiệt sức và không thích câu chuyện rong chơi, lúc ấy tôi sẽ tự mình tìm một người để dựa dẫm cả đời. Chỉ sợ rằng anh không đủ kiên nhẫn để chờ tôi thôi, bởi lẽ hôn nhân của chúng ta dựa trên lợi nhuận của hai tập đoàn mà.

- Tôi biết em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để chứng minh cho em biết. Cả đời này Jeon Jungkook không lấy được em, tôi nguyện chỉ ở như vậy không lấy thêm ai khác, nếu hiện tại và cả tương lai em vẫn chưa thể chấp nhận tôi, tôi cũng sẽ dành cả đời này chỉ để chờ em.

- Tại sao lại phải phung phí đợi chờ cả đời này cho tôi?

- Vì tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip