Chap 31

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn để trả lại chiếc vòng cho Aley rồi, T/b vội vàng đi chuẩn bị. Vừa chỉ mới xoay người bước đi thì điện thoại cô lại run lên, T/b nhăn mặt tưởng rằng Aley lại gọi đến nhưng khi thấy cái tên trên màn hình thì cơ mặt tự động giãn ra, khoé môi trong vô thức lại kéo lên một nụ cười. Cô vừa đi về phía tủ quần áo vừa mở điện thoại lên nghe, vẫn giọng nói âm trầm ấy nhưng lại có phần gấp gáp.

- Bây giờ em có bận không?

- Không hẳn, một giờ nữa tôi đi gặp Aley có chút chuyện.

- Ừ vậy thì quản gia Kim sắp đến nhà em rồi đấy. Ông sẽ đưa cho em bộ hồ sơ tôi cần. Em mang lên công ty giúp tôi nhé?

T/b dừng hẳn hành động đang lấy quần áo của mình lại, nheo mày hỏi ngược lại gã.

- Sao không kêu người trực tiếp đưa anh? Đưa cho tôi làm chi?

- Muốn gặp em.

Với ba từ, một câu nói ngắn ngủi trong sự gấp gáp ấy thôi cũng khiến T/b cảm thấy say lòng, ôi thôi cô chết trong mật ngọt rồi. Ai nói gã không biết biểu đạt tình cảm cơ chứ? Cứ trong vô thức lại làm tim cô xao xuyến mấy lần. Mà trùng hợp thay nơi cô hẹn gặp với Aley cũng không xa công ty của Jungkook là mấy, thôi cứ xem như hôm nay ông trời ưu ái cho cô bên cạnh gã lâu thêm được đôi chút vậy.

Kẻ khi yêu ấy mà, dù chỉ là một làn gió thổi qua thì cũng có thể xem là trùng hợp, dù cách xa vài con phố thì cũng có thể xem đây là tiện đường.

Một lúc không lâu sau đúng là đã có người mang đến cho cô bộ tài liệu mà gã cần. Vị tài xế ấy còn có ý đưa cô đến công ty của Jungkook nhưng T/b đã từ chối vì chút nữa còn có cuộc hẹn với Aley, đi xe anh ta sẽ không thuận tiện cho lắm. Ban đầu nhìn dáng vẻ khó xử của ông cô có hơi không hiểu, một lúc sau mới phì cười lên một tiếng. Hứa rằng sẽ nói lại với gã là cô muốn tự mình chạy xe, không phải là vì vị tài xế này làm việc không chỉnh chu.

Xoay người vào nhà nhưng trong đầu T/b vẫn không ngừng khen ngợi gã, Jeon Jungkook vẫn luôn biết cách chăm sóc cho người khác như vậy.

- Cái gã ấy sao mà...vừa đẹp trai lại vừa tinh tế thế nhỉ?

Vừa đến Jeon thị, nhân viên ở đây cũng chẳng còn lạ lẫm gì với sự xuất hiện của cô nữa, giờ đây ai mà chả biết tiểu thư Park chính là người của tổng tài. T/b chỉ vừa bước đến cửa chính của công ty đã có sẵn một chàng trai đang đứng chờ đón cô. T/b có hơi chần chừ, từ trước đến nay có vẻ cô chưa từng gặp qua người này.

- Tôi là Kim Taehyung, trợ lí giám đốc. Mời cô theo lối này.

- Hình như...trước đây tôi chưa từng gặp anh.

- Tôi không thường làm việc ở công ty mẹ, tuỳ vào Jeon Tổng điều phái tôi đi khảo sát và đám phán ở đâu. Cô không thường xuyên nhìn thấy tôi là điều đương nhiên.

T/b bên ngoài ậm ừ nhưng trong lòng vẫn nửa đa nghi nửa tin tưởng. Dù chưa gặp anh ta lần nào nhưng T/b cũng phải cố gắng tự trấn an mình là không sao, ở đây dù gì cũng là công ty của gã đang làm việc. Chắc sẽ không có kẻ nào có gan mà đến đây làm hại cô đâu. T/b biết là gần đây cô đang đề phòng thái quá, nhưng danh phận của cô bây giờ ai cũng biết rồi. Dòng họ Park từ trước đến nay đều hiếm muộn con gái, nên khi truyền thông biết được cô là đứa cháu gái duy nhất trong cả dòng họ, hiển nhiên ai cũng sẽ tự hiểu Park T/b chính là điểm yếu của Park gia.

Thật ra T/b không hẳn là đứa cháu gái duy nhất của Park gia, trước đây bác của T/b là Park JoNam và vợ của ông đã từng hạ sinh một bé gái bằng tuổi với cô. Trong một năm mà cả dòng họ có tận hai tin tốt, cuối cùng dòng họ Park cũng đã có cháu gái, là tận hai đứa trẻ. Mẹ cô bảo rằng người chị đó của cô tên là Park Jaehee, trước đây rất quấn lấy mẹ T/b, hồi bé cô và cả chị của mình còn rất hay xây lâu đài cát với nhau. Tuy nhiên vì vợ của bác ấy là người Anh, thế nên sau khi sinh chị ấy được vài năm thì cả gia đình đã chuyển sang anh sinh sống, đồng thời bác ấy cũng quản lí chi nhánh con ở Anh Quốc. Vì còn quá bé nên T/b cũng không có quá nhiều kí ức về người chị đó của mình.

Thế nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu sau, trong một lần đi chơi thì cả gia đình gặp một tai nạn đáng tiếc. Vợ chồng bác Park JoNam đã mất qua lần tai nạn đó, còn đứa trẻ thì gia đình cô đã mất liên lạc từ lâu. Bởi lẽ khi xấp xếp thủ tục qua Anh Quốc lo tang cho vợ chồng, đồng thời khi ấy công ty mẹ của Park thị xảy ra chuyện, mất gần hai tuần sau dòng họ Park mới có thể đến Anh Quốc được. Nhưng không hiểu nguyên do vì sao nhưng nhà vợ của bác Park lại biến mất không dấu vết, họ cho rằng nguyên nhân của tai nạn đáng tiếc này là do bác của cô gây ra, nên đã chủ động cắt đứt toàn bộ liên lạc và dọn đi nơi khác. Khi đến bệnh viện thì cũng chẳng thấy đứa bé đâu, bác sĩ nói đã được gia đình đón đi từ trước, có lẽ bây giờ chị ấy vẫn đang sống với nhà ngoại của mình. Nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua, chưa ai gặp lại chị ấy nữa. Qua mấy năm tìm kiếm, dòng họ Park cũng đã bỏ cuộc không tìm lại đứa trẻ nữa, nếu bây giờ gặp lại, chị ấy cũng đã là một nữ nhân tài giỏi xinh đẹp rồi.

Không hiểu vì sao lại nghĩ đến chuyện này, T/b thở dài, năm đó thật sự quá đáng tiếc. Chợt điện thoại cô rung lên một cái, T/b mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của gã.

"Bận họp đột xuất, không đón em được. Taehyung đưa em đến văn phòng tôi."

Người trước mặt thật sự là trợ lí của Jungkook, T/b gật đầu sải bước theo anh ta, suốt quãng đường đi không nói lời nào. Taehyung cũng rất muốn luyên thuyên một chút nhưng nữ nhân bên cạnh có vẻ không muốn tiếp chuyện với anh nên thôi. Cho đến khi đến văn phòng, cô mới bắt chuyện trước.

- Tôi nên để tài liệu này ở đâu?

- Đưa tôi.

Taehyung nhận lấy tập tài liệu sau đó đem đi đâu đó, có lẽ đem đến phòng họp cho Jungkook. Chỉ còn mình cô trong văn phòng rộng lớn, nơi làm việc của gã khiến thật sự cảm thấy có chút cô đơn. Nơi này yên tĩnh đến mức T/b còn có thể nghe được chính tiếng thở và nhịp tim của mình.

Đúng là nơi không có gã thì lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

Jungkook chỉ vừa báo là có cuộc họp, chắc có lẽ cũng còn khá lâu mới đến đây. T/b thầm nghĩ, nơi đây thì yên tĩnh, điều hoà nhiệt độ còn rất tốt, chỉ có một mình cô với chiếc giường êm thoải mái được cách biệt trong căn phòng phía sau, còn gì hợp lí hơn để ngủ lúc này.

Tìm cho mình một tư thế ổn định trên giường mắt cô cũng bắt đầu có chút khô khốc, thường vào khung giờ này chính là giờ ngủ trưa xủa cô, chợp chợp mắt T/b dần chìm vào giấc ngủ.

Được khoảng nửa giờ sau, T/b bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, có lẽ là Jungkook đã họp xong rồi. Cô dụi dụi mắt, chấn chỉnh trang phục lại định bước ra. Thế nhưng bàn tay chỉ vừa mở hờ được cánh cửa, còn chưa nhìn rõ được bên ngoài thế nào thì bị một giọng nói chói tai làm cho ớn lạnh.

- Jungkookie~ anh xem giúp em bản báo cáo này với.

Rùng mình một cái, T/b không dám tin vào tai mình. Gã ta có tình nhân trên công ty sao? T/b cười khẩy, sốc thật đấy. Qua cánh cửa khép hờ, T/b có thể thấy đấy là nữ nhân với bộ ngực đẩy đà, ngay trên nơi công sở nhưng lại bung vài ba cúc áo trên ngực. Chiếc váy ngắn củn cỡn kia còn thoắt ẩn thoắt hiện thứ không nên thấy, thật chướng mắt, trông thật kinh tởm. Cả người cô như ngồi trên đống lửa, hơi thở cũng bất ổn không kém, T/b không ngờ lại có thể tin tưởng gã để làm chồng mình. Dù gì đi chăng nữa muốn tìm một người để thay thế Park T/b này thì cũng nên chọn một người thuận mắt một chút chứ, một ả đàn bả như thế này mà gã ta cũng chọn được sao? Jeon Jungkook thật tầm thường.

- Để đó. Ra ngoài.

T/b bĩu môi khinh thường, đến cả tình nhân mà nói năng còn cộc lốc như vậy, cưới cô về thì bị đối xử tệ đến thế nào đây. T/b không thèm trách lấy chị ta, chỉ cảm thấy đáng thương thay vì bước vào đây cũng chỉ biết hiến thân cho một kẻ tệ bạc.

- Những em cần anh...ngay lúc này...

Nữ nhân đó bắt đầu làm tới, thẳng thừng leo lên bàn làm việc của gã ngồi khiến tròng mắt cô muốn trợn ngược lên, chà nước đi này T/b không thể lường trước được, người này gan lớn thật đấy. Gã ta cấm kị nhất là tuỳ tiện động vào bàn làm việc của gã, người này còn bạo gan ngồi thẳng lên, xem ra Jungkook rất cưng chiều cô ta. Nhìn vẻ mặt xem như không có chuyện gì của gã mà cứ nhìn chăm chăm vào tập tài liệu kìa, thật đáng ghét!

Kim Taehyung chợt bước vào làm phá vỡ cái không khí ngột ngạt khó chịu này. Cô ta lúc này không thể làm tiếp đến "bước cuối cùng" của hành động câu dẫn ấy thế nên đã thờ dài một tiếng, có vẻ là tiếc lắm, muốn bò lên giường gã sớm một chút vậy mà bị làm hỏng "chuyện tốt". Vội chỉnh lại quần áo, cúi chào cả hai rồi bước ra. Lấp ló T/b còn thấy được chị ta còn nháy mắt với trợ lí của Jungkook. Thật sự T/b cảm thấy khá kinh tởm con người chị gái này.

- Đuổi.

T/b bất ngờ, nhưng rồi lại thấy cũng chẳng có gì bất ngờ. Cô ta làm xấu bộ mặt của gã với nhân viên cấp dưới, bị đuổi là phải. Trong tương lai chắc lại có thêm vài người giống vậy nữa rồi. Taehyung gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra ngoài gọi cho ai đó. Chỉ còn mình gã trong căn phòng mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, T/b thở hắt ra một cái, thì ra gọi mình lên đây là để xem trò. Một lúc sau Taehyung đẩy cửa bước vào, hướng thẳng đến sofa ngồi xuống. Tay nới lỏng cavat, dáng vẻ tự nhiên thoải mái, có lẽ là rất thân thiết với gã.

- Này Jungkook. Lúc nãy anh có nói vợ chú mày chờ ở đây mà, cô ấy đâu rồi?

Lúc này gã mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Hắn suýt nữa thì quên mất cô vợ nhỏ của mình, công việc hôm nay khá dày đặt khiến Jungkook chẳng thể để tâm chuyện gì khác. Định mở miệng hỏi ngược lại Taehyung nhưng bản thân lại bị một giọng nói thanh nhẹ chắn lại đầu môi.

- Ở đây.

Mặt T/b lạnh tanh bước ra từ phía sau cánh cửa, không lộ rõ chút biểu tình gì nhưng đến cả nhìn lấy gã một cái cũng không có. Giận đến mức chẳng thèm nhìn, đi thẳng đến sofa Taehyung đang ngồi ngồi xuống, định bụng sẽ chấm dứt với con người như gã ngay trong hôm nay, cô đã quá ghê sợ loại người này rồi.

- Ch..chú mày tự lo, anh đi trước.

Taehyung định cong đuôi bỏ chạy trước tình huống nồng nặc mùi thuốc súng thế này thì bị T/b kéo tay lại, kiên định ép anh phải ngồi ở đây, gương mặt căng thẳng đến mức khiến Kim Tahyung cũng bị nghẹt thở. Cô yêu cầu Kim Taehyung phải ngồi ở đây cùng mình là vì anh chính là nhân chứng sống đã chứng kiến toàn bộ vở kịch kinh tởm kia, để gã không thể chối bỏ được sự thật với cô.

- Em...đến đâu lâu chưa?

- Đủ lâu để xem kịch.

Cô lạnh giọng, như đang nói chuyện với một người dưng không hơn không kém. Gã cảm thấy chẳng lành rồi, trước đây dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu tức giân cô đều nói hết với Jungkook, nhưng để Park T/b trở nên kiệm lời thế này chắc chắn là rất nghiêm trọng. Tâm tình cô thế nào làm gã chẳng thể đoán được. Jungkook ho khan, bỏ qua cái giữ tay của cô với Kim Taehyung, bình tĩnh ngồi xuống cạnh T/b, mở lời trò chuyện.

- Em ở đây làm gì?

Nghe câu nói này T/b cảm giác như sự xuất hiện cô ở đây không hề được chào đón. Đúng rồi, cô ở đây làm hỏng chuyện tốt của gã kia mà, không được chào đón thôi thì về vậy.

- Chắc là đến xem kịch xong rồi về, xem thì xong rồi tôi về đây.

- Em..em..

Gã mệt mỏi bóp trán, nửa giờ sau còn có một cuộc họp quan trọng với hội đồng, Jungkook đang chuẩn bị ngồi lên ghế chủ tịch của Jeon thị thế nên không thể chạy theo cô được. Ban nãy còn định đi ăn trưa với T/b, nhưng vị nội bộ bên thiết kế có vấn nghiêm trọng khiến gã không thể không làm gì. Buộc Jungkook phải họp khẩn thế nên gã đã rất mệt. Vừa vào văn phòng thì lại gặp thêm một "con ruồi nhặng" đến quấy rối, vốn dĩ Jungkook đã quá mệt để tức giận thêm nào ngờ lại bị em chứng kiến toàn bộ hành động nhu nhược trong phút chốc của gã. Giờ thì tốt rồi, Park T/b đã giận gã.

T/b tuy chân đang bước đi thật nhanh nhưng vẫn cố tình vừa đi vừa chờ gã đuổi theo, cái tên ngốc đó sao không biết cô đang chờ gã giải thích vậy? Chợt nghe được tiếng chân dồn dập phía sau lưng T/b mới giảm tốc độ đi của mình, nhưng giọng nói phát ra phía sau lại khiến cho cô hoàn toàn thất vọng, không phải gã...

Là Kim Taehyung, cô vừa giận vừa tủi thân, mình đang giận gã như thế mà chỉ gọi trợ lí ra đây xin lỗi thay mình sao? Thôi thì cái kẻ tệ bạc ấy ít ra còn nghĩ cho cô.

Nhưng câu nói của Kim Taehyung khi đối mặt với cô không liên quan đến Jeon Jungkook, như đang thẳng thừng tát vào mặt cô một gáo nước lạnh.

- Cô Park, chiếc vòng này là của cô?

Ngay sau khi T/b rời đi thì Taehyung có vô tình chú ý đến chiếc vòng trên túi xách của cô. Chẳng phải là của anh sao? Sao lại được treo trên túi xách của T/b? Nghĩ thế Taehyung liền vội đuổi theo cô.

T/b lòng đau như cắt, tên trợ lí này thật không có tình người, đến mức này còn hỏi chổ cô mua vòng tay à?

- Không, của bạn tôi.

- Là ai?

Cảm thấy người trước mặt đang muốn dò hỏi mình liền khiến cô cảm thấy tức muốn nổ tung, cái tên điên này giữ cô lại để nói những chuyện này sao?

- Aley Manda. Tôi đang chuẩn bị đi trả lại đây.

T/b nhận thấy bản thân có hơi lạc giọng nên đã chủ động lấy chiếc vòng ra khỏi túi xách mình giao cho anh ta. Lúc nãy vì thấy chiếc vòng này xinh xắn nên đã đeo bừa lên túi xách, nào ngờ đâu nó lại phiền phức tới vậy!

- Có thể cho tôi xin thông tin liên lạc...

- Này này, chiếc vòng này muốn làm gì thì làm. Muốn gặp Aley thì đến quán coffee XX mà gặp, tôi...hơi mệt.

Ngay sau đó T/b liền bỏ đi một cách nhanh chóng. Cô dần yếu lòng rồi, gã ta vô tâm quá, không tốt như những gì trước đây cô nghĩ. T/b đã sai khi tiếp tục đặt lòng tin và tình yêu của mình cho người khác nữa rồi. Tất cả những thằng đàn ông xung quanh cô chỉ toàn là lũ vô tâm tệ bạc thôi..

Taehyung làm sao mà không thương thay cho T/b lúc này, nếu không phải chiếc vòng này là kỉ vật mẹ anh để lại anh cũng không nỡ chạy đến làm phiền T/b. Gã Jeon Jungkook ta...đã sai lầm rồi...

********
Tui thấy yêu đương vậy đủ rồi, tới giờ ngược rùi mấy pà ơi 😮‍💨 Nhưng thuyết âm mưu tui viết ra cũng dễ hiểu mà đúng khum=)))))

Còn một ngày nữa đã kết thúc 2021 rồi, chúc các cậu 2022 gặp nhiều may mắn, bỏ đi những điều nuối tiếc tiêu cực ở lại 2021 đi nhoé. Pí piiii (><)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip