Chap 32

Dưới bãi đổ xe của Jeon thị, T/b đã ngồi yên ở đây được ba mươi phút rồi, không ai đến tìm, cũng chẳng một cuộc gọi hay đơn giản chỉ là lời nhắn. Cô cảm thấy, hai từ "Xin lỗi" hôm nay gã lại khó nói đến vậy sao? Hay là không cần cô nữa rồi, nên cũng xin lỗi làm chi?

Dòng nước ấm nóng cay xè ngay khoé mắt không ngừng tuôn chảy, T/b co ro ngồi một mình trên xe, không quấy rối không la hét, chỉ nhìn một khoảng không vô định rồi nước mắt liên tục rơi lã chả trên gương mặt mĩ miều. Khóc đến mắt sưng húp, cũng chẳng có ai đến mà vỗ dành.

Nói về ấn tượng đầu tiên gặp gã, T/b chỉ cảm thấy con người này thật ngang ngược và hung hăng, dần về sau mới nhận thấy được sự dịu dàng trong hành động của gã dành cho mình. Cô đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa, nhưng rồi gã bước đến trở thành ngoại lệ của T/b. Những tháng ngày vừa qua, cô không phũ nhận được rằng mình đã rất hạnh phúc, Jeon Jungkook làm gì cũng đều nghĩ đến cô đầu tiên, cưng chiều cô hết mực. Cô chết trong mật ngọt của gã dành cho mình, vậy mà bây giờ cô mới nhận ra, không chỉ mỗi mình bản thân cô, còn vô số con "ruồi" ngu ngốc xung quanh gã cũng đang chết dần chết mòn trong hủ mật chết tiệt đấy.

Tìm được một người cứ ngỡ là chân ái, nào ngờ bản thân chỉ là một trong những cái chân què trong cái tình ái điên khùng ấy.

Đàn ông ấy mà, người nào cũng phụ bạc như nhau, thay phiên nhau mà chạy đến cắm lên đầu cô một đống sừng.

T/b thôi không khóc nữa, cô không còn là thiếu nữ mười tám tuổi năm ấy bị đàn ông phản bội mà khóc lên khóc xuống, đau khổ dằn vặt. Bị một thằng khố rách áo ôm lợi dụng, sau đó còn bị đánh đập, khiến cô phải ám ảnh suốt nhiều năm trời. Bây giờ T/b đã không còn như trước, đã biết tự đứng ra bảo vệ bản thân mình, không phải cần thêm bất cứ ai bên cạnh nữa.

Nghĩ đến đây T/b liền gạt phăng nước mắt, nâng tay mở khoá xe, đạp ga chạy một mạch đến JangDong club, nơi ăn chơi thứ thiệt trên đất Seoul.

Park T/b đây đếch cần thằng cha nào nữa. Lọ mọ mà tìm đến, cô đập cho què giò!

***

Đồng hồ điểm đúng hai giờ trưa, cuối cùng cũng tan họp. Taehyung vội vã chạy đi đến nơi T/b đã nói. Tuy đã giữ chiếc vòng trong tay, nhưng anh cũng không muốn vô duyên vô cớ mà giật lấy chạy đi. Anh muốn biết người giữ chiếc vòng của mình là ai và chỉ đến để xin chào.

Không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái ấy, càng khiến anh thêm mong chờ, liệu có thật sự là cô ấy?

Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa nhẹ đưa, tay anh siết chặt chiếc vòng đầy lo lắng, trong lòng anh bây giờ rất khẩn trương, anh muốn mau chóng biết được người ấy là ai. Cho đến khi anh nâng mắt nhìn thấy một mái tóc nâu đang ngồi tại góc quán, lòng Taehyung chả hiểu sao lại râm ran hạnh phúc. Mái tóc chính là điều khiến anh vấn vương nhất ở cô gái ấy, dù không chắc chắn, nhưng trong lòng anh một phần nào đó vẫn cảm thấy vui vẻ.

Anh không tin vào duyên phận, nhưng nếu đó thật sự là em, anh sẽ nghiêm túc cá cược bản thân với hai chữ duyên phận cả đời.

Mái tóc nâu vàng lấp ló trong góc tối cuối quán, anh vội vàng đi tới. Chỉ là ngồi ngược hướng với anh nên Taehyung không thấy được gương mặt, chỉ thấy bóng lưng gầy. Không thể phũ nhận được sự lo âu trong anh, Taehyung cố giữ bình tĩnh, bàn tay không kiềm chế được mà run lên chút ít, chạm vai nữ nhân kia.

- Cho hỏi...

- ...Hả?

Aley mơ hồ cau mày tỉnh dậy, thật ra cô cũng chả muốn gật gù gật gà ở giữa quán người ta thế này đâu. Nhưng gần đây cô bận lo toang việc gia đình và công việc của mình, không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Nên Aley chỉ vội chợp mắt một chút để được nghỉ ngơi. Nhận ra người trước mặt không có gương mặt đần thối quen thuộc của Park T/b khiến cô thoáng giật mình, khiếp sợ quá đi, cô vừa mơ thấy T/b đi nối mi bằng mì tôm, nghĩ lại còn thấy buồn nôn.

- Anh là?

- Kim Taehyung, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?

Nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của Aley khiến Taehyung không khỏi bật cười. Nơi khoé miệng còn lấp lánh một chút nai tơ kìa, có lẽ ngủ rất ngon.

- À tôi nhớ ra rồi, chúng ta đã từng gặp nhau ở XX nhỉ? Về chiếc vòng của anh...

- Nó đây.

Aley khó hiểu nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay Taehyung, rồi lại ngước lên nhìn anh. Trong đầu cô vô vàn câu hỏi được đặt ra, tại sao Taehyung lại đến đây mà không phải T/b? Tại sao anh ta lại có thể lấy lại chiếc vòng? Bằng cách nào? Như nhìn thấu được sự chất vấn trong đáy mắt cô, anh chỉ từ tổn giải thích.

- Tôi là cấp dưới của Jungkook, vô tình gặp và nhìn thấy cô ấy mang chiếc vòng này trên túi xách của mình. Thế nên tôi đã chạy lại để hỏi, cô ấy bảo chiếc vòng này là của cô, đến đây mà tìm.

- Trời đất ơi, chờ nó nửa ngày ở đây mà đến cả cái mặt cũng chả thèm vác đến. Anh đợi tôi tí tôi đi mua lô dép lào về đánh nó mới được.

- Khoan khoan! Cô đừng nóng tính, là tôi muốn đến đây tìm cô, không phải lỗi cô ấy.

Anh khẽ nuốt nước bọt nhìn ánh mắt xẹt ra lửa kia của Aley, làm doạ anh một phen, nhớ lại lần đầu tiên gặp cô anh cũng đã bị Aley doạ chết khiếp với bản tính nóng nảy của mình. Aley khoan cởi bỏ đôi guốc dưới chân ra, ngước mặt nhìn anh, gương mặt hoàn toàn khó chịu.

- Tìm tôi?

- Tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện thôi, làm sao cô có được chiếc vòng này?

- Lụm.

- Sao cô không trả lại cho tôi khi ấy?

- Có tìm thấy anh đâu mà trả.

- Chiếc vòng này cũng không có giá trị, tại sao cô không vứt đi mà giữ nó bên mình?

Đây chính là câu hỏi anh muốn hỏi cô nhất. Chiếc vòng này thật ra chẳng có giá trị gì to tát cả, chỉ đơn giản là một chiếc vòng lưu niệm. Vậy tại sao cô gái này nhặt được lại giữ nó bên mình lâu đến như thế?

Còn nữa, chẳng phải trùng hợp quá sao? Khi Aley là bạn thân của T/b, mà T/b lại là vợ sắp cưới của Jungkook. Gã ta lại là anh em mấy mươi năm nay của anh, hôm nay vô tình thế nào mà T/b lại mang nó trên chiếc túi xách của cô để anh thấy được. Nếu nói tất cả chỉ là vô tình, thật sự khó mà tin được.

Taehyung rất mong chờ vào câu trả lời của Aley, anh thật sự muốn câu trả lời sẽ là một điều gì đó thú vị lắm, nhưng cái anh nhận được chỉ là thái độ hờ hững trong lời nói.

- Thích.

Taehyung khá hụt hẫng trước cậu trả lời này, nhưng nhìn nét mặt đang không được vui của cô anh cũng không dám chọc giận. Khẽ thở dài, anh đang khoing biết nói thêm gì thì lại nghe thấy câu trả lời khác từ cô.

- Tôi đã nhặt được nó vào buổi tối chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi đã có ý định mang trả lại cho anh nhưng sáng hôm sau khi gặp lại tôi lại quên mất là mình đang giữ chiếc vòng. Xin lỗi nhé, thật lòng mà nói đến giờ tôi vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện này. Sau khi nhớ ra là tôi đang giữ chiếc vòng của anh thì anh cũng chẳng còn ở đó nữa. Vì sự áy náy trong lòng nên tôi đã giữ nó bên mình chứ không nỡ bỏ đi, nếu có duyên gặp anh tôi sẽ trả lại. Xem ra tôi còn chưa được tận tay trả và xin lỗi anh một cách đàng hoàng thì chiếc vòng đã về tay anh trước rồi. Dù gì đi nữa cũng thật lòng xin lỗi nhé.

Aley từ tốn giải thích, nói thật thì vài tháng trôi qua kể từ chuyến đi chơi đó, cô đã luôn cẩn thận giữ chiếc vòng bên mình. Dường như chưa từng tháo nó ra khỏi cổ tay mình cho đến khi cách đây không lâu cô sang nhà T/b chơi và chẳng hiểu thế nào lại tháo nó ra. Có lẽ cô và anh ta thật sự có duyên với chiếc vòng này. Nếu ngày hôm đó cô không để quên ở nhà T/b, có lẽ cô vẫn sẽ giữ nó mãi ở bên mình. Và cũng chẳng bao giờ được gặp để trả lại chiếc vòng cho Kim Taehyung.

Trái đất này thật tròn.

Aley tò mò ngước nhìn vẻ trầm ngâm của anh, chỉ thấy Taehyung im lặng cúi đầu nhìn chiếc vòng trong tay mình. Aley chột dạ, chẳng lẽ anh ta đang tức giận vì cô đã giữ chiếc vòng này trong thời gian dài như thế à?

- Anh tức giận sao?

- Đưa tay đây.

- Hả?

Aley khẽ rụt mình lại, chẳng lẽ anh ta định tống tiền cô để bồi thường cho sự tổn thương của anh ta suốt thời gian qua?

- Nghĩ gì vậy? Đưa tay em đây.

Cô cũng thôi nghi ngờ, đẹp trai thế này sẽ không hành động vô sĩ thế đâu nhỉ. Aley xoè bàn tay trái của mình ra trước mặt anh, Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy, tự nhiên mà đeo chiếc vòng vào tay Aley trước sự ngạc nhiên của cô.

- Đây là vòng của anh...

- Ừm, em cứ giữ lấy cho tôi như trước đây em từng làm đi. Đổi lại, tôi sẽ giữ số điện thoại của em.

Anh nhè nhẹ dùng ngon tay lau vết coffee còn dính trên miệng của Aley, ánh mắt nhìn cô ôn nhu đến lạ. Bây giờ trong mắt anh chỉ thấy sự đáng yêu của em. Lúc này nhiệt độ trên gương mặt Aley đột ngột tăng lên, đôi gò má đỏ ửng như hai quả cà chua chín. Sự dịu dàng nơi anh khiến cô cảm động không thôi, Aley không phải kiểu người dễ lay động, nhưng nghĩ xem, một người điển trai đứng trước mặt còn đối xử dịu dàng với mình như vậy, tránh sao ngại ngùng?

Không muốn thừa nhận nhưng anh thật sự đã khiến tôi rung động rồi.

*****
Tự nhin nhà ngừi ta đang lục đục mà cí cặp này lo đi yêu đương, kì cục ghê ʅʃ

Thui lỡ thì ngược típ thoai!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip