Chap 35

Để mấy bạn đỡ quên cốt truyện thì bây giờ tớ up lại chương này, tối nay tớ đăng chương mới nhé.

****
Chương dài.

Đồng hồ trên tường điểm đúng mười hai giờ đêm, một đêm hôm khuya lạnh không ánh sao. Bao quanh không khí chỉ thấm đượm nổi buồn.

Sau khi rời phòng cấp cứu, T/b được chuyển đến phòng hồi sức nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Jungkook đau lòng nhìn gương mặt sưng tấy của em, bàn tay chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Hiện tại gã cũng chẳng phải biết làm sao để khiến em tỉnh lại, vui vẻ tươi cười trước mặt gã như những ngày trước. Thể trạng của T/b không đáng lo lắm, cô chỉ bị trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể. Đây có thể được xem là tin lành sau một đêm bão táp vừa rồi. Tuy nhiên về tâm lí thì lại không được diễn biến tốt như thế. T/b hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nguyên nhân không phải là sự tổn hại đến từ thể xác, mà là sự tổn thương đến từ tinh thần.

- Sau khi đã kiểm tra sơ lược thì vấn đề sức khoẻ của cô ấy không đáng phải lo ngại. Tuy nhiên việc đến hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh thì chúng tôi không thể lí giải được. Có lẽ trong tiềm thức của bệnh nhân vốn đã không muốn tỉnh lại, xem ra cô ấy đã rất sốc. Não bộ và tư duy của một con người không có máy móc nào có thể đánh giá được, thế nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Trước đây bệnh nhân có tiền sử bệnh về tâm lí không?

Lúc này, Aley mới ngập ngừng thừa nhận với mọi người. Trong thời gian T/b du học Anh, cô ấy đã quen một người bạn trai. Anh ta là một kẻ khốn, Aley và T/b thẩm chí đã từng cãi nhau rất nhiều về hắn ta. Tuy nhiên đây lại là mối tình đầu của T/b, với bản tính thật thà, nghĩ rằng chỉ cần dành đủ tình cảm cho hắn ta thì cô cũng sẽ được nhận lại như thế . Mù quáng tin rằng sẽ thay đổi được bản tính hắn ta. Hắn đã đánh đập, hành hạ cô chỉ vì không trao cho hắn thứ được gọi là "trinh tiết". Sau gần một năm bên nhau thì cả hai đã chia tay, nguyên do là vì T/b đã bắt gặp hắn đang làm tình với một người lạ ngay trên chiếc giường của cô ấy....

Khoảng thời gian đó, cô tự giam mình trong nhà nhiều ngày liền, bóng ma tâm lí đó T/b không thể thoát ra được nên dần trở thành bệnh trầm cảm. Mất khoảng hai năm mới có thể trở lại thành một người vui vẻ như hiện tại. Aley đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể kéo cô vực dậy, giúp T/b bước ra khỏi cái bóng tâm lí đó. Nhưng để rồi....

Bác sĩ cũng phải thở dài, đây không phải là trường hợp hiếm gặp, nhưng trầm cảm do bị dày vò bởi nạn bạo lực thật sự là một trong những trường hợp khó điều trị nhất. Bệnh nhân là người đa sầu đa cảm, đã vậy đây còn gặp cú sốc thế này, ông không dám chắc chắn, nhưng khả năng cao là căn bệnh này sẽ tái phát thêm một lần nữa.

Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Jungkook bây giờ chỉ như người mất hồn, gã ta chỉ biết ngồi trước giường bệnh cúi đầu nhìn em. Gã xót xa vô cùng, cũng tự trách vô cùng và cả hối hận vô cùng. Jungkook đã không còn để ý gì đến xung quanh nữa, đôi tai của gã ù đi, bây giờ chỉ có em là người duy nhất gã đang để tâm đến thôi. Đến nỗi Aley từ ngoài đi vào cũng chẳng biết, cho đến khi cô chạm vào vai của gã khẽ gọi.

- Jungkook.

Không một tiếng đáp trả.

- Anh về nghỉ ngơi đi, ở đây giao phó cho chúng tôi là được. Là một tổng tài như anh, bỏ bê công việc là điều không thể.

- Cô đang mỉa mai tôi sao?

Jungkook còn cười tự giễu mình. Chẳng phải gã ta là vì hai chữ "công việc" nên mới để em ra nông nỗi này sao?

- Nghĩ sao thì tuỳ anh, tôi vẫn cảm thấy anh nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai làm việc.

Aley Manda vẻ ngoài tĩnh lặng như nước, dù thật lòng khuyên Jungkook quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Nhưng trong thâm tâm lại mỉa mai sự vô trách nhiệm của gã đối với T/b. Cô không phải thánh nhân mà phải bày tỏ vẻ mặt khách sáo vui vẻ với gã, ai mà không nhìn ra một phần là vì Jeon Jungkook nên T/b mới xảy ra chuyện thế này, dù gã ta có là ai đi nữa nhưng Park T/b đối với Aley chính là gia đình. Thế nên ngày hôm nay cô đã sinh ra ác cảm với gã không ít.

Muốn hiểu thế nào thì hiểu, cô cũng có ý tốt, và cũng có ý mỉa mai trong cùng một câu nói. Aley từ tốn gọt hoa quả, thật ra thì chính cô cũng không quan tâm đến sức khoẻ của Jungkook lắm.

- Khi T/b còn chưa tỉnh lại, làm sao tôi có thể rời đi?

- Tại sao không? T/b nó chỉ đang ngủ chứ nó có chặt đứt chân anh đâu mà không thể đi?

Lần này Aley cũng không kiên dè giữ lại sự bình tĩnh trong mình, lời nói rõ ràng thể hiện sự khó chịu đối với anh. Jungkook làm sao mà không nhìn ra cô ấy đang tức giận với mình, chỉ là Jungkook đang cố gắng phớt lờ đi điều đó. Gã biết thật sự là lỗi của mình, và cũng chẳng có ý định đôi co với cô ấy làm gì. Gã hiện tại chỉ muốn T/b tỉnh lại thôi...

- Nếu tôi rời đi thì chẳng khác nào tôi đang bỏ mặc cô ấy thêm lần nữa...tôi hối hận rồi...

Aley thở dài, dừng hẳn việc gọt trái cây lại đối diện thẳng mặt Jungkook.

- Dù thật sự anh hiện tại là cái gai trong mắt tôi, nhưng tôi cũng mong anh về đi. Jeon thị cần anh, ở đây T/b còn chúng tôi, nhưng nếu anh không trở lại với công việc thì tôi e rằng...Hừ tôi không có ý tốt đi khuyên nhủ anh đâu, đây là lời của bác Park bảo tôi đi nói với anh đấy.

- Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng tôi sẽ không rời đi.

- ...

Căn phòng trắng ngập mùi thuốc khử trùng một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng không đáy. Aley bất mãn thầm mắng gã trong lòng là một tên cứng đầu. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Jeon Jungkook cũng là vì Park T/b thôi. Cô không nên tức giận với gã nữa làm gì. Aley đến đây không phải là nói lời khuyên nhủ với gã, cũng chẳng phải đến để mắng người, cô còn việc quan trọng muốn nói với Jungkook trước khi về Anh. Aley dừng hẳn việc gọt táo, lấy chiếc khăn giấy chầm chậm lau tay mình.

- Thật ra...tôi cũng không phải có ác cảm với anh, tôi là vì đã quá lo lắng cho T/b thôi. Dù sao thì cũng xin lỗi vì chuyện vừa nãy, lúc nóng giận tôi đã hành động quá nông cạn.

- Đừng bận tâm, nếu là tôi thì tôi sẽ trực tiếp giết chết chứ không phải tặng một cú đấm như cô đâu.

- Nếu Taehyung không cản thì tôi cũng đã giết chết anh rồi, cảm ơn.

Aley bật cười thành tiếng, thực ra thì cô chưa từng trò chuyện trực tiếp với Jungkook như thế này nên cũng khá bất ngờ vì gã ta cũng không nhạt lách như cô nghĩ.

- Tôi hỏi anh vài điều, được chứ?

- Nói đi.

- Anh có thật lòng yêu cô ấy không?

Vấn đề này T/b còn chưa có câu trả lời, Aley đã thuận mồm hỏi giúp. Thú thật không phải là những kẻ thích tò mò chuyện người khác, nhưng đây là bạn thân của cô. Aley chỉ muốn chắc rằng người T/b chọn sẽ thật sự phù hợp với cô ấy.

- Tôi biết trong mắt cô tôi là người tham công tiếc việc, không hề để tâm đến T/b. Đúng là tôi rất xem trọng sự nghiệp của mình, nhưng tôi cố gắng nhiều như thế là vì cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất, muốn em là người tôi sẽ cưng chiều cả đời. Tôi thật sự rất yêu cô ấy...

- Nói như thế ai chẳng có thể nói được? Huống hồ chi cả hai còn dựa trên sự hợp tác của hai tập đoàn. Làm sao tôi có thể tin vào lời anh nói?

Aley trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của gã, tìm đâu đó một chút sự giả dối, lời nói như từng con dao cứa thẳng vào tim gã, nhưng Jungkook không hề dè chừng trước lời nói ấy, còn chính trực khẳng định tình cảm của mình đối với T/b.

- Tôi là một doanh nhân, tôi không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho mình cả. Cô không sai, tôi trước đây còn không biết ngài Park có một người con gái nữa là nói đến việc yêu T/b. Khi nghe đến hôn sự với Park thị, tôi đã suýt cả phun nước vào mặt cha tôi vì nghĩ rằng mình sẽ cưới Park Jimin. Sự tiếp cận của tôi đơn giản là vì lợi nhuận của cả hai tập đoàn thôi.

Gương mặt Aley khẽ biến sắc, gã ta thật thẳng thắn. Thế nhưng chỉ cần gã nói không hề yêu T/b thật lòng mà chỉ đến với cô chỉ vì cái sự nghiệp của mình thôi thì cô không ngại phi nguyên cái bình bông lên đầu Jungkook đâu.

- Nhưng cũng chính cô ấy là người thay đổi cái suy nghĩ đó của tôi. Tôi ấn tượng bởi sự thông minh và nhạy bén của cô ấy, cả cái tính "ngang ngược" nữa. Cô ấy dường như là người đặc biệt nhất từ trước đên giờ tôi từng biết đến. Một người tinh tế, xinh đẹp và còn có phần "quái đản". Chắc tôi điên rồi nên mới có thể yêu cô ấy, Park T/b chính là liều thuốc phiện mà cả đời này tôi không tài nào dứt ra được.

- Ừ rồi rồi T/b là của anh là của anh tất. Không thể hiểu nổi cái thế giới của mấy người yêu đương.

Aley rùng mình đứng dậy muốn rời đi. Cô từ trước đến nay không hề biết hai từ "yêu đương" có nghĩa là gì. Dù cách đây nửa ngày vừa chấp nhận lời theo đuổi của một chàng trai, nhưng Aley vẫn chưa thật sự nhìn đời với con mắt "tình yêu màu hồng" như gã được. Quả nhiên vẻ đẹp không nằm trên đôi gò má của người phụ nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Jungkook nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô cho đến khi đứng trước phòng bệnh, bước chân Aley nhẹ nhàng dừng lại. Trước khi thật sự rời đi, cô đã để lại và điều sau đó khuất bóng hẳn sau dãy hành lang.

- Nói được thì làm được. Làm người phải có chữ tín. Sắp đến tôi không có thời gian bên cạnh T/b, mong anh giữ được lời nói của mình, đừng để cớ sự như ngày hôm nay lại xảy ra. Nếu anh không thể làm được, Aley tôi đây sống chết cũng không yên với anh.

Đây là một lời nhắn nhủ, hay cảnh cáo?

Jungkook không rõ Aley mang tâm tư gì nữa. Cơ mà gã không mấy bận tâm, chuyện thấu hiểu tính tình của Aley Manda đó là việc của Kim Taehyung. Không phải của Jeon Jungkook, yêu thương cô vợ nhỏ Park T/b mới là trách nhiệm của gã.

- Thượng lộ bình an.

***

- Anh Jeon.

Seyoon nhẹ giọng lay lay cánh tay rắn chắc của gã. Jungkook gục dưới sàn ngủ cả đêm chỉ để trông chừng T/b. Gã không yên tâm nên đã tự minh làm thế này, vốn là người nhạy cảm nên gã liền tỉnh giấc. Nhìn em vẫn chưa tỉnh lại, Jungkook thở dài một hơi, tay vuốt mặt. Tiếng gió lùa và nắng sớm vẫn đều đều diễn ra trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng này. Nữ nhân với đôi mắt vẫn nhắm nghiền trên giường bệnh thở đều... Không một động tĩnh gì.

- T/b có tôi chăm sóc rồi, anh đi làm đi.

- Cô ấy vẫn chưa tỉnh...

- Jungkook, nghe lời hyung. Ở đây có đầy đủ các bác sĩ tài giỏi, an nguy của T/b không nhất thiết cần chú lo đến vậy đâu. Về nghỉ ngơi đi. Còn Seyoon và cả mẹ Park mà.

Jimin tay bận bịu xách túi đồ mang vào giúp Seyoon từ tốn nói. Vì hôm qua mọi thứ đều gấp gáp và diễn ra bất ngờ nên chẳng có sự chuẩn bị trước gì cho T/b nằm viện cả. Đến tận sáng hôm sau, Seyoon và Jimin mới mang đồ đến.

- Con rể Jeon, con còn bận rộn chuyện công việc. Để ta và Seyoon ở đây là được rồi. Jimin, con cũng về cùng Jungkook đi nhé. Được thì đưa ba mày về Park gia nghỉ ngơi luôn đi, lão già đó thức thâu đêm nên tổn hại sức khoẻ lắm rồi.

Lời phu nhân Park đầy dịu dàng. Nghe thoáng qua có lẽ chỉ là khuyên nhủ, nhưng mọi người ở đây ai cũng ngầm hiểu rằng không được làm trái ý bà dù chỉ nửa lời. Đây chính là lệnh.

Mẹ Park đã nói đến vậy Jungkook cũng không còn cớ để dây dưa thêm nữa. Thời gian gần đây trong giới doanh nhân đang lục đục ngầm khiến gã phải đặc biệt để tâm. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, nhất định không được lơ là. Gã gật đầu cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

"T/b, chiều anh lại đến thăm em."

- Seyoon này, con nói xem, con bé Aley hôm qua đến giờ nó ở đâu vậy?

- Vài hôm trước Aley nói rằng có việc nên phải quay về Luân Đôn. Có vẻ là hôm nay thưa bác.

- Sao con bé nó đi mà không báo với ai một tiếng vậy cà?

Bà Park thở dài, phu nhân Park nhất thời cảm thấy lo lắng. Hôm qua con bé cũng phải chịu nhiều đả kích như vậy mà hôm nay lại phải quay về Anh Quốc từ sáng sớm rồi. Không biết hiện tại có ổn không nữa.

- Có báo với con.

Trên giường bệnh, T/b từ từ mở mắt. Nắng sớm của mặt trời bên ngoài rọi vào lăn tăn khắp phòng khiến cô không tài nào ngủ thêm được, cho dù có muốn đi chăng nữa.

- T/b tỉnh rồi! Để con đi gọi bác sĩ!

- À..e hèm...Không cần vội.

Vì cô đã ngủ một giấc rất dài mà không có giọt nước nào trong cuống họng khô khốc nên khi phát âm có phần hơi đau. Bà Park tinh tế nhận ra liền rót một cốc nước ấm cho cô.

- Tạ ơn trời, con tỉnh lại rồi.

- Mẹ yên tâm, con còn sống dai lắm.

Cô ngồi tựa vào đầu giường, vươn tay cười nhẹ với mẹ. Bà Park nhìn đứa con gái mình mới ngày nào còn tràn đầy năng lượng nhảy lăn tăn khắp nhà rủ bà đi chơi. Vậy mà hôm nay nhìn xem, mặt mày thìm tím tái đôi môi thì nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi vô cùng. Bà đau lòng biết bao.

- Nói năng hàm hồ.

- Sức khoẻ bệnh nhân đang tiến triển tốt. Nếu không có gì đáng lo ngại thì vài ngày sau có thể xuất viện được rồi.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ Hwang rời đi T/b mới âm thầm thở dài, cô ghét cái mùi thuốc khử trùng này, cũng ghét cả cái không gian nơi đây. Thật mệt mỏi.

- T/b.

- Vâng?

T/b lưng tựa vào đầu giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiềng. Bà Park buồn bã nhìn con gái mình mới một ngày thôi mà đã tiều tuỵ đến thế này, xót xa vuốt tóc cô.

- Con cảm thấy thế nào trong người rồi?

T/b vì sợ bà lo lắng thế nên đã cố gắng tỏ ra mình ổn, dương mắt nhìn bà cô cười nhạt.

- Mẹ không thấy bác sĩ đã nói gì sao? Con ổn mà. Ba đâu rồi mẹ?

- Ông ấy đang nghỉ ngơi rồi, hôm qua lão già ấy đã lo lắng cho con lắm.

T/b bật cười khi nghĩ đến ông. Không hiểu vì sao ngay lúc này cô lại nghĩ về những ngày còn bé. Ông Park mỗi ngày đều cõng cô trên lưng đi khắp cả khuôn viên Park gia, luôn dành thời gian để chơi với cô công chúa nhỏ của mình. Mỗi lần chơi thấm mệt, ông đều chạy đến chổ vợ mình mà làm nũng. Thề với chúa, nếu không chứng kiến cảnh tượng hai vị trung niên này suốt ngày tình tứ yêu đương trước mặt mỗi ngày thì có đánh đến chết cô cũng chẳng tin nổi. Đại nam thần một thời Park Minho sau khi lấy vợ lại làm thê nô, vị chủ tịch của cả tập đoàn Park thị lãnh đạo trên vạn người vậy mà mình ông lại cân hết việc nhà như nấu cơm, rửa bát, lau nhà,... thi thoảng dở dở ương ương đi chọc cho bà Park túc giận, lúc này đường đường là đệ nhất phu nhân của Park thị lại đi cầm chổi rượt chồng chạy vòng vòng khắp nhà. Nghĩ xem, chân lí vẫn là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. T/b bật cười thành tiếng.

- Thôi được rồi. T/b, con có điều gì muốn nói với mẹ không?

- Điều gì ạ?

- Về tâm bệnh khi còn ở Anh...

Thực ra vốn dĩ trong tiềm thức của T/b luôn tỉnh táo, cô hoàn toàn biết được xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là cơ thể lại không cho phép cô cử động được. Và có lẽ...một phần nào đó trong cô không hề muốn tỉnh dậy, chỉ muốn trốn nhui trốn nhủi thế mãi thôi. Nhưng làm thế cũng chẳng phải là điều hay ho gì, nửa đêm qua T/b đã tỉnh lại. Nhưng biết gã vẫn gần kề mình nên lại tiếp tục giả vờ hôn mê, vô tình lại nghe được toàn bộ câu chuyện của gã với Aley. T/b không biết bây giờ mình đang muốn gì nữa, chỉ muốn tiếp tục tránh mặt gã mãi như thế thôi. Đúng vậy, tâm bệnh của cô chính là sợ đàn ông.

- Thôi chuyện cũ qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa nha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip