Chap 38

Nhìn đống người đang biểu tình dưới công ty Jeon thị, gã thở dài ngao ngán. Vừa bực tức vừa khó xử. Nghe được cổ phiếu của công ty đang giảm xuống mạnh vì scandal đầu tiên của tập đoàn này khiến Jungkook đứng ngồi không yên. Xem ra gã phải đích thân làm gì đó rồi.

- Lâm Đồng, khoản dư của công ty của mình còn bao nhiêu?

- Hơn 100 tỉ won thưa tổng giám đốc.

Trong số tiền lớn ấy, hơn phân nửa là của các công trình khác, phần còn lại là để trả lương cho nhân viên. Công ty của gã là một tập đoàn có quy mô lớn trải rộng cả nước và đang dần tiến thân sang nước ngoài, mà Jeon thị vốn dĩ chỉ đang phát triển gần đây, lần lỗ thất này ảnh hưởng quá nặng đến cả công ty. Xem ra các dự án để tiến thân ra nước ngoài buộc phải trì hoãn...

Vấn đề khiến gã đau đầu không phải là trả tiền lương cho các công nhân, mà họ đã đình công suốt mấy tháng qua, làm tổn thất biết là bao nhiêu tiền, vậy mà số liệu báo cáo lên vẫn ổn thoã. Trì hoãn hợp đồng với đối tác, với cả lần mất uy tín này sẽ làm vỡ biết bao những cuộc bàn giao trong tương lai. Gã sầu não biết bao, Jungkook bóp trán thều thào:

- Chúng ta nợ các công nhân ấy tổng cộng là bao nhiêu tiền?

- hơn 2 tỉ won cho 6 tháng lương thưa ngài.

- Taehyung, số dư trong tài khoản của tôi là bao nhiêu?

Anh trợn mắt, đừng nói là gã có ý định lấy tiền của chính mình bù cho việc lỗ thất này đấy chứ? Cũng không hỏi nhiều trong tình thế cấp bách này, anh vội kiểm tra:

- 20 tỉ won.

- Trước mắt anh cứ xuống xoa dịu bọn họ đi. Sau đó lấy tiền trong tài khoản của tôi trả cho họ. Lâm Đồng, cô sang bộ phận truyền thông yêu cầu họ lập tức đẩy các tin rác rưởi kia xuống, tránh việc cổ phiếu giảm mạnh hơn. Nhanh đi.

Hàng chân mày thanh tú của gã dường như dính chặt vào nhau không thể nào tách ra được, trợ lý Jung liên tục nhận được những cuộc gọi từ biết bao đối tác yêu cầu anh xử lí việc này, các dự án mới đang có nguy cơ bị huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Lẽ ra giờ này gã phải đi gặp đối tác rồi, nhưng người ta đã huỷ bỏ buổi gặp mặt ngày hôm nay lấy bừa lí do có việc đột xuất. Làm sao mà gã không nhìn ra người ta đang bỏ đi vì sợ ảnh hưởng có chứ. Dù sao Jeon thị cũng chỉ đang phát triển mạnh mẽ vài năm gần đây, chữ tín Jungkook xây dựng bấy lâu vì chuyện này mà đột ngột mất hoàn toàn. Còn nữa, bây giờ gã cũng không nhàn rỗi, lập tức báo cảnh sát và thuê luật sư đến văn phòng của mình. Yêu cầu thư kí Jung ngày mai lập tức mở họp báo, ngay cả thời gian trở lại bệnh viện cũng không có.

Ở phía này, cô buồn bã lạc lõng một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, sao gã lúc ấy sao một lời cũng chẳng giải thích cho cô nghe vậy nhỉ? Điều đó đâu có khó. Nhìn ngoài trời tối sầm, cô biết cũng chẳng có thể hy vọng Jungkook đến nữa rồi.

Biết sức khoẻ mình còn yếu, tự lòng an ủi rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, T/b đang đi trên một con đường dài rãi đầy hoa lưu ly, nhìn xuống tay mình, cô đang dìu dắt hai đứa trẻ, một nam một nữ, chúng là sinh đôi. Bọn nhỏ trông thật khả ái và sáng lạng, tiếng trẻ con cười đùa trong trẻo như một bản nhạc, T/b cảm thấy rất an yên ở nơi đây. Có lẽ cô là mẹ của hai đứa nhỏ, nhìn bọn trẻ vừa tung tăng vừa thẩy hoa khiến cô bật cười thành tiếng, thật đáng yêu.

Chợt con đường bỗng tối mù, bóng đen bao trùm cả nơi đây. Cảm nhận được điều không lành, cô xoay người ôm lấy hai nữa nhỏ bỏ chạy. Tên khốn bạn trai cũ hai năm trước lù lù xuất hiện trước mắt cô, bên cạnh là tên biến thái đã đánh đập cô cách đây vài ngày, trông bọn họ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ lừ, giật lấy hai đứa trẻ trên tay T/b, tận mắt cô nhìn thấy, hai tên khốn kiếp ấy đã bóp chết hai đứa trẻ...

Cô sợ hãi ngã khuỵ xuống, đôi chân nặng nề cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, chỉ chạy mãi chạy mãi ở một con đường tối mịt mù âm u, những nhánh hoa lưu ly tươi đẹp dần trở nên úa tàn, xung quang vang dội tiếng cười khiếp tởm của đàn ông. T/b gào khóc trong đau đớn, là nỗi đau của sự tuyệt vọng, sự bất lực. Nước mắt giàn dụa khiến mắt cô cô mờ đi, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Chợt một tấm lưng to lớn xuất hiện ngay trước mắt, gã ta từ từ xoay người lại, là Jungkook. Bên cạnh gã là một nữ nhân lạ mặt, đôi mắt trừng trừng nhìn cô, cô chỉ biết la toáng lên trong sợ hãi, cả người không ngừng giãy dụa để thoát khỏi "địa ngục" này.

Seyoon quay về phòng bệnh sau khi vừa mua một chút thức ăn, từ xa cô đã thấy một y tá bước ra từ phòng của T/b trong có vẻ gấp gáp. Chẳng phải khi họ kiểm tra sẽ báo người thân sao? Sao lại bỏ đi vội vàng như thế? T/b có xảy ra chuyện gì không vậy? Dự cảm chẳng lành, trong đầu cô xuất hiện vô vàng câu hỏi. Suy nghĩ ấy thúc đầy đôi chân nhỏ bé chạy nhanh hơn nữa, khi cách căn phòng của T/b chỉ còn vài mét, cô hoảng hồn khi nghe được la tiếng hét đau đớn phát ra từ trong căn phòng. Cánh cửa bật mở, nhìn thấy T/b đang gào thét rồi lại chuyển sang co giật, mặt mày lúc đỏ lúc tím khiến cô sợ đến mức tay chân bủn rủn, không nghĩ được gì nhiều cô vội chạy tìm bác sĩ, xin có trời phật làm ơn đừng xảy ra chuyện tồi tệ nào nữa với Park T/b...

Ánh đèn phòng cấp cứu sau khi trải qua 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vụt tắt, cả nhà đứng bật dậy mong chờ tin tức từ bác sĩ. Chỉ thấy một bóng dáng rầu rĩ của Hwang Minhyun bước ra, bà Park chịu không nổi liền gục xuống, tựa hẳn vào người ông Park Minho. Nhìn từng nét mặt của Hwang Minhyun khiến trái tim của ông như muốn nhảy ra ngoài, cả người run rẩy hỏi:

- Con..Con tôi sao rồi?

- Cô Park xem như mạng lớn, bị đầu độc bới Kali cyanide vậy mà vẫn giữ được tính mạng, cũng rất may là vì phản ứng mạnh của cơ thể đã làm rơi dây truyền dịch ra ngoài nên số độc tố hấp thụ không quá nguy hiểm. Nhưng...chúng tôi rất tiếc cho đứa trẻ. Cô ấy đã mang thai được 2 tháng rồi. Vì sốc thuốc, nên đứa trẽ đã không còn.

Tin tức này như phát súng bắn thẳng vào từng não bộ của người nghe. "Đoàng" một tiếng, nhất thời ai nấy cũng choáng váng, T/b có thai?

Seyoon nghe như thế khóc nấc lên trong lòng của Jimin, cô sợ lắm rồi, sợ lắm rồi. T/b dạo quỷ môn quan tận hai lần trong đời. Lần đầu may mắn sống sót cả mẹ lẫn con, lần này đứa trẻ đã chịu không nổi...Nghe được tin dữ bà Park liền ngất liệm đi trong vòng tay của chồng mình. Mọi người cấp bách đưa bà đi cấp cứu. Cả nhà cô hôm nay ai ai lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa...

Chủ tịch Park đau đớn đến nước mắt cũng túa ra dàn dụa. Đây là lần thứ hai trong đời Jimin nhìn thấy cha mình khóc, lần đầu chính là ngày T/b ra đời, lần thứ hai chính là ngày hôm nay - T/b bị người ta đầu độc...

Ông trách móc bản thân, liệu việc ông công khai Park T/b là con gái mình có phải là hành động đúng đắn không? Vì chuyện này mà không ít lần mà đẩy con bé vào chổ chết. Sau khi nghe Seyoon kể lại sự tình, ông liền cho người lục soát hết cả bệnh viện, dù là từng ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Camera trong phòng cho thấy nữ y tá đó đã lén tim một liều thuốc độc vào túi truyền dịch của T/b. May mắn là Seyoon vừa về kịp lúc, thuốc chưa kịp ảnh hưởng đến tính mạng thì đã T/b đã được cứu. Không may là T/b đã bị co giật và sốc thuốc, dẫn đến không giữ được tính mạng của đứa trẻ trong bụng.

Điều kinh hoàng hơn là, họ tìm thấy được nữ y tá đó, nhưng cô ta đã bị bắn chết ngay khuôn viên phía sau bệnh viện. Rõ ràng, đây là có kẻ nhắm vào Park gia, cố tình đẩy cô vào chổ chết, còn không có tình người đi giết người diệt khẩu. Park Minho thở dài, trong hơn bốn mươi năm kinh doanh, Park gia đã làm táng gia bại sản của biết bao nhiêu người, số người có thù hằn đối với ông gần như không thể đếm xuể. Cuộc điều tra vì thế mà rơi vào tuyệt vọng.

Ông Park sau khi biết được tin công ty của Jungkook cũng đang rơi vào khủng hoảng, tạm thời không nói tin này cho gã biết. Cứ để nó giải quyết xong mọi thứ đi rồi nói, dù gì thì nguy kịch cũng qua rồi. Park Minho và Jimin quyết định ngồi bàn bạc lại với nhau, cố gắng khoanh vùng lại những kẻ đang nhắm vào cả Park và Jeon thị.

- Hiện nay thì tập đoàn Jeon và YooXiao đang đứng đầu ở hạng mục những tập đoàn đang phát triển mạnh trong những năm lại gần đây, tiếp sau đó là Lee và Kim thị.

- Còn các công ty bị chúng ta giải quyết trong vụ club JangDong?

- Đa số các tập đoàn ở đó đều không đáng kể, nhưng không lầm thì có một người liên quan đến tập đoàn Kim.

- Con điều tra nhưng hành vi và tung tích của Kim Thị và YooXiao gần đây cho ta. Kim thị ta nghĩ đám người họ sao có thể có lá gan lớn như vậy? Ít nhiều bọn chúng cũng cùng thời với Park thị, đều vẫn hành mấy mươi năm rồi, còn không rõ chúng ta như thế nào hay sao mà dám động đến con gái của ta?

Jimin lắc đầu không trả lời, làm sao có thể biết trước được trong đầu họ đang có ý định gì? Thật ra kể từ khi truyền thông biết được Park T/b là con gái ruột của ông, thì nhược điểm của chúng ta đã phơi bày rõ ràng như thế, sao có thể tránh khỏi những kẻ muốn hãm hại?

Đêm qua anh đã lập tức khoanh vùng lại hai đối tượng này, nhưng mối quan hệ giữa Kim thị và Park thị không tồi, gần đây họ cũng chẳng có hành động gì đáng ngờ mặc dù họ là đối tượng đang bị tình nghi nhiều nhất. Tên nhóc họ Kim trong club là cháu chắt gì đấy của ông Kim, Park gia cũng chỉ đem chúng về đồn, chờ người thân đến bão lãnh, nể mặt chủ tịch Kim nên cũng không truy xét nhiều, lí nào ông Kim điên rồi hay sao mà dám có ý định giết chết con gái của lão Park? Tuy nhiên về phía của Yoo chỉ mới có chổ đứng cách đây mười năm, gần đây phát triển rất mạnh khi hôn nhân giữ họ Yoo và Xiao là điểm nối cho cả hai tập đoàn, đứng vững ở thị trường ở Hàn và Trung. Chưa kể cách đây không lâu, bọn họ đang tích cực tung ra sản phẩm mới khi cổ phiếu của Jeon thị giảm mạnh. Chẳng phải bên phía YooXiao đang đáng nghi sao?

Ngoài ra, có thể vì quá tự đắc, còn non người trẻ dạ nên mới dám động đến tập đoàn vững mạnh nhất Hàn Quốc suốt mấy trăm năm qua...

Gần 5 giờ sáng, đã hai ngày rồi gã vẫn không đến thăm cô. Jungkook mệt mỏi vô cùng vì số lượng công việc dày đặc, cũng không nhận được tin tức gì mới của T/b kể từ khi gã rời đi. Thật lòng Jungkook vẫn rất lo lắng cho cô, nhưng Jeon thị đang rơi vào giai đoạn khó khăn, gã không biết phải làm gì hơn. Nhiều ngày rồi gã chưa một lần được an giấc khi thiếu vắng đi cô, trong lòng cứ mãi thấp thỏm lo âu. Mỗi ngày gã đều hỏi thăm về em hơn cả trăm lần, dù gia đình vẫn bão em hiện tại rất tốt nhưng vẫn không khiến gã an lòng được.

Ắt hẳn cô đã phải căm giận gã đến tột cùng nên thức thời cớ sự mới xảy ra thế này. Đừng nói chỉ mỗi T/b, ngay cả việc tha thứ cho bản thân mình Jeon Jungkook này cũng không làm được.

Có vẻ bên phía truyền thông và mọi chuyện cũng đã yên ắng bớt đi, bất kể là như thế nào đi chăng nữa hôm nay gã cũng phải đến thăm em.

Jimin cảm giác vai mình nặng trịch, mọi áp lực cứ chồng chéo lên anh. Em gái anh đến nay vẫn chưa thể tỉnh lại, ông bà Park lại càng tệ hơn, vì không thể chịu nổi cú sốc này nên đã lâm bệnh, mọi thứ bắt đầu đổ dồn xuống vai anh, Jimin não lòng không thôi. Chuyện công ty ngày ngày anh vẫn phải bận rộn, chiều tối anh phải chạy đến bệnh viện chăm sóc cho gia đình, còn phải liên tục làm việc với phía bên cảnh sát. Thật may là có Seyoon phụ giúp được vài phần, nhưng nhìn cô gái nhỏ nhắn này lo lắng thay anh, anh không đành lòng. Chỉ vài ngày trôi qua, cả hai tiều tuỵ thấy rõ.

- Em ngủ chút đi, em đã lo cả đêm rồi, ở đây vẫn còn có anh, Sam và Hanjun cơ mà. Cơ thể em chịu không được đâu, có lẽ anh sẽ thuê một điều dưỡng cho T/b để em đỡ được phần nào.

- Không được, chúng ta còn có thể tin tưởng ai sao? Cả nữ y tá kia thật sự là người của bệnh viện, không phải do người lạ đưa vào mà còn cố ý muốn giết chết T/b. Thì điều dưỡng nào mà ta có thể đặt lòng tin mà chăm sóc cho T/b?

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình thều tháo nói không ra hơi, anh mủi lòng nhất thời không biết nên nói gì. Phải, giờ đây có ai mà anh có thể tin tưởng? Vì chuyện tiểu thư Park lâm vào nguy kịch không thể lọt ra ngoài, nên cả dòng họ Park cũng không được biết đến. Số người biết được chuyện này đếm đi đếm lại cũng chỉ trên đầu ngón tay. Chuyện này mà truyền thông biết được, sẽ càng có nhiều người nhắm vào T/b để công kích hơn. Thế nên dù bận rộn thế nào, anh cũng buộc bản thân mình phải tự mình chăm sóc cho gia đình. Giờ còn có thể tin tưởng ai?

Anh lắc đầu không nói nữa. Cả thương cho Hanjun và Sam, sau khi chuyện đó diễn ra thì họ luôn túc trực thay phiên nhau không rời dù nửa bước, gần như thời gian nghỉ ngơi là không có. Từng giây từng phút đều phải trở nên đề phòng và cảnh giác. Jimin ngước nhìn bầu trời đang hừng sáng ngoài cửa sổ, có thể mang đến đây một tia hy vọng, một cuộc sống tốt hơn được không không?

Đứa cháu trai còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời của anh, Jimin thẩm chí chưa được biết đến sự xuất hiện của đứa trẻ thì đã vội vàng rời đi xa mọi người. Nghĩ đến lòng anh đau như cắt, cuộc đời này phải tàn nhẫn đến mức nào mới có thể đối xử với gia đình anh như thế? Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng, đâu đâu anh cũng thấy mịt mù, một lối sáng cũng không có..

7 giờ đúng, Seyoon nhìn trên giường thấy hai vị trưởng bối vẫn còn say ngủ, Jimin bên cạnh không còn thấy đâu, có lẽ anh đã đi làm, gọi Sam và Hanjun sang trông ông bà Park, tự mình cô đến phòng của T/b.

Ngoài cánh cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đứng cạnh giường T/b. Giật nảy mình, sợ rằng chuyện kinh khủng ấy một lần nữa lại xảy ra. Cô đẩy cửa thật mạnh, hét lớn.

- Ai đó!

Jungkook đưa đôi mắt mệt mỏi thâm quầng của mình sang nhìn, là Seyoon. Không nói lời nào gã chỉ cúi đầu chào. Jungkook vươn tay vén mái tóc loà xoà trên gướng mặt tiều tuỵ của T/b, đau lòng hít thở khó khăn. Dây nhợi chằn chịt xung quanh người như vậy, đây là một sự tra tấn đối với em...

Xác định đây được là Jungkook, trái tim cô phần nào mới được an tâm, gần đây đầu óc cô lúc nào cũng căng như dây đàn, cô không tài nào nhẹ lòng đi bớt. Đặt túi đồ ăn trên bàn, cô gọi gã lại sofa ngồi. Không biết là người trước mặt đã biết tin tức gì hay chưa nữa.

- Chuyện công việc của anh thế nào rồi?

- Tạm ổn. Cuối cùng tôi cũng có thể đến thăm cô ấy.

Gã vuốt mặt, cổ họng nghẹn đắng, phải căm giận gã đến mức nào mà em đến nay vẫn chưa thể tỉnh giấc. Sau vài câu hỏi, Seyoon có lẽ đã xác định được Jungkook xem ra vẫn chưa biết bất kì vấn đề nào vừa xảy ra hôm trước. Cô không biết có nên nói cho gã ta nghe hay không nữa...

Không đợi Seyoon tiếp lời, Jungkook đã mở lời trước.

- Sức khoẻ cô ấy gần đây thế nào?

Seyoon thầm nghĩ, dù gì gã cũng là cha của đứa trẻ, cũng là chồng của T/b. Jungkook có quyền được biết.

- Anh phải thật sự bình tĩnh nghe tôi nói. Đừng quá kích động, cũng đừng quá sốc...

Những lời này của Seyoon gã nghe được, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Jungkook căng thẳng chờ lời cô nói tiếp theo, hàng chân mày dán chặt vào nhau, không phải trong thời gian vừa qua bệnh tình của cô ấy đã chuyển biến xấu đi chứ?

- Sáng ngày anh rời đi T/b đã tỉnh lại, nhưng nó không muốn chúng tôi nói cho anh biết. Nó quyết định im lặng chờ anh đến thăm. Có lẽ là không muốn anh gạt bỏ công việc để vội vã chạy đến đây.

Jungkook ngạc nhiên ngước nhìn Seyoon, cô ấy đã tỉnh lại sao? Nhưng anh vừa nghe bác sĩ bảo rằng cô ấy vẫn còn hôn mê, chưa biết khi nào mới thức dậy kia mà. Nhìn vẻ khó xử của của cô, lòng gã như lửa đốt, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Thở dài, Seyoon tiếp lời. Giọng lạc hẳn đi, nghẹn ngào.

- Tuy nhiên tối hôm đó có một ý tá lạ mặt đã lén lút...tiêm Kali Cyanide vào dây truyền dịch. T/b bị trúng độc, cũng may là chúng tôi phát hiện kịp thời để bác sĩ cấp cứu cho T/b. Dù đã qua khỏi cơn nguy kịch...

Nói đến đây cô không thể kiềm lòng được nữa, ôm mặt nức nở.

- Nhưng T/b đã mang thai con của anh vừa tròn 10 tuần, đứa trẻ đã không qua khỏi...

Gã trợn mắt, trong đầu vang lên một tiếng nổ thật lớn khiến Jungkook choáng váng cả mặt mày. Đôi mắt gã dần mờ đi bởi lớp sương dày, không giữ nổi được phút yếu lòng, một giọt nước mắt lặn lẽ rơi xuống. Gã nên làm gì đây? Đau đớn? Hay giằng xé tâm can? Cả thân thể gã rã rời khuỵ xuống đất, khó khăn tiến lại phía cạnh giường T/b. Dáng vẻ một người phong độ, lỗi lạc đã không còn, Jungkook dáng vẻ đau đớn ôm cô vào lòng, khuỵ chân hai chân trước giường của T/b, dụi mặt vào bàn tay khô khốc của em, cắn răng run rẩy. Gã không thể giữ nổi lí trí nữa rồi, con của gã, vợ của gã, chỉ vì một tến đốn mạt như gã mà trở nên như vậy. Dù có phanh thây, giết chết Jungkook này thì cũng không thể nào bù đắp nỗi cho sự tổn thương mà gã đã gây ra cho người gã yêu.

Vai Jungkook run lên từng đợt, đau đớn bóp nghẹn con tim hắn. Bàn tay run rẩy đặt lên bụng em, con gã...con gã đã....

- Em ơi t-tôi xin lỗi...

Ngay giây phút này, gã cảm thấy tất cả nổi đau trước kia gã từng trải qua chẳng còn là cái thá gì nữa. Cuộc đời Jungkook khi sinh ra đã là một nỗi bất hạnh, mẹ gã cũng rời bỏ gã mà đi, cha gã từng ngày từng ngày lạnh nhạt với gã, mỗi ngày đều phải nghe sự chì chiết của người đời. Thế nhưng trước đây Jungkook chưa từng yếu lòng dù chỉ một lần, giờ đây ông trời ban em cho gã, Jungkook cho rằng cuối cùng cuộc đời này cũng đã mỉm cười với gã. Nhưng nào ngờ, thế giới này nhẫn tâm cướp lấy em trên tay gã như vậy, là lỗi của gã, tất cả là lỗi của gã đã làm vụt mất em. Sự trừng trị này đối với gã phải theo cả một đời...

Cô khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình khi nghe lời cầu xin của gã. Bàn tay siết chặc lấy tay Jungkook, hơi thở nặng nề, giờ đây lòng cô đau đớn không thôi. T/b đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi, đứa con của cô...

Cảm nhận được động tĩnh của T/b, gã liền ngẩn đầu nhìn phía đuôi mắt xinh đẹp ấy lặng lẽ chạy dài từng hạt sương, Jungkook kích động, đứng bật dậy nói.

- T/b tỉnh lại rồi!

Seyoon nghe thế, mừng rỡ lau vội nước mắt, lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Lòng gã giờ đây đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tảng đá nặng trịch đè nặng lên vai gã mấy ngày vừa qua cuối cùng cũng được bỏ xuống. Jungkook khuỵ xuống, vùi đầu vào tay em, miệng liên tục nói câu "xin lỗi".

- Tôi xin lỗi, vạn lần xin lỗi em...

Bàn tay gã nhẹ nhàng đặt lên bụng em, đau đớn thốt ra.

- Xin lỗi con...Làm khổ mẹ con con rồi..

Giọng gã thều thào đứt quãng, từ tốn vương tay xoa mái tóc đen nhánh của cô, miệng gắng gượm một nụ cười nhạt.

- Mọi chuyện đã qua rồi, em không sao nữa rồi...

*******

- Sức khoẻ của cô ấy đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên việc xảy thai đã ảnh hướng rất lớn đối với sức khoẻ cô ấy. Gia đình nên tích cực bồi bổ và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai có thể xuất viện.

- Cảm ơn ông bạn già.

Lão Park vui mừng vỗ lưng viện trưởng Hwang, con gái ông cuối cùng cũng đã bình phục rồi. Jungkook kể từ ngày biết tin có kẻ cả gan đột nhập vào phòng bệnh của cô, gã ngày đếm túc trực kề cạnh, không dám rời đi dù nửa bước. Công ty trực tiếp giao lại cho Taehyung lo liệu, gã không màng công việc nữa, nhỡ mà có chuyện như hôm đó xảy ra một lần nữa, cả đời này gã hối hận không kịp.

- Con rễ Jeon, con nghỉ ngơi chút đi, dào ơi, con xấu trai rõ.

Gã trợn mắt nhìn lão Park đang phê bình nhan sắc của mình, ông không còn xem Jeon Jungkook là con rễ vàng nữa sao? Gã dù tiếp xúc với Park gia nửa năm trời rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với cách ăn nói này. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Jungkook, ông Park chỉ bĩu môi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh đọc báo.

-Ta không muốn gã con gái cho người kém sắc đâu, ảnh hưởng cái gen đẹp trai của ta mất.

Ngồi trên giường không kìm được T/b bật cười thành tiếng, nhìn gã khổ sở vì bị phê bình như thế, cô cũng gật đầu đồng ý, yêu cầu hắn nên đi tắm rửa nghỉ ngơi chút đi. T/b còn cả mọi người ở đây lo, không sao cả. Nghe vợ yêu nói thế gã nào có thể trái lời, lập tức làm theo điều em nói. Gã sợ lắm rồi, sau này lỡ làm trái ý T/b, lại đẩy em vào chổ hiểm nguy nữa.

- Thằng Jeon nó túc trực mấy đêm liền, nhiều khi ngủ cũng không dám, con gái, về nhà nên bồi bổ cho nó đi nghen.

- Lão đại có nhầm không vậy? Con mới là người cần chăm sóc kia mà?

Cô bất mãn ngoặm lấy một miếng táo lớn, suốt ngày cứ Jeon này Jeon nọ, con gái ông mới là người đang trên giường bệnh đây.

- Bây khoẻ như trâu rồi mà còn chăm cái gì? Đòi hỏi.

Nhìn vẻ hống hách này của lão Park, ắt hẳn cũng hiểu rõ được cái tính bốc đồng của cô từ đâu mà ra rồi, Seyoon nhịn không cười thành tiếng, vẫn rất chú tâm gọt vỏ táo cho T/b. Thấy ông cãi ngang như thế cô cũng chẳng thèm tranh lời nữa, lại ngoặm thêm một miếng táo lớn. Nhìn con gái ngày ngày dần ăn no ngủ yên lão Park mỉm cười, cuối cùng trời cũng đã sáng.

******
Lại bất ngờ nữa phải không? Đúm rùi tui cũng bất ngờ với chính mình=))) mấy bạn kiu tui đừng ngược người ta nữa, đó nguyên chương tui ngược khúc cúi tui zui zẻ được miếng rùi á!

Hoi zui zẻ hong quạooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip