Chap 40
- Ừ, em không ngại nhét chiếc guốc còn lại vô họng anh.
Cô cáu gắt véo mũi hắn. Jungkook cảm thấy từ khi có vợ, mặt mũi hắn đã bị vợ phá tan rồi. Gã bất lực cười khổ, em bạo lực hơn gã nghĩ nhiều.
- Dù là đùa giỡn nhưng em nỡ nặng lời với anh vậy sao?
- Em đâu có giỡn, em nói thật mà. Giày em mới mua đi chưa được bao lâu đâu, mới hai tuần thôi, không bẩn không bẩn.
Trên trán gã hiện rõ ba vạch đen, mặt mày gã tối sầm lại. Được rồi, vẫn không nên đùa giỡn với người độc mồm như T/b. Biết mình thành công chọc giận được gã, cô liền cười phá lên thích thú. Nâng tay vuốt ve gương mặt ưu tú này, vỗ vai an ủi.
- Em không tiếc gì với anh mấy đôi giày đâu.
- Được rồi T/b, anh nghĩ mình nên làm gì khác đi.
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này, Jungkook liền đứng dậy tiến về phía bàn làm việc. Tuy vẻ ngoài của gã đầy lãnh đạm nhưng trong lòng lại thầm dậy sóng. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt càng khiến gã thêm tức giận, nữ nhân đó có thể vào được đến đây, ắt hẳn trong công ty vẫn còn người đang qua mặt gã. Bàn tay Jungkook siết chặt đến không còn giọt máu, nếu không phải vợ gã còn ở đây, nhất định Jeon Jungkook sẽ lật luôn cả cái công ty này để mắng người.
Nhìn bóng lưng lãnh đạm của gã, T/b không rõ rằng gã đang nghĩ gì, nhưng vẻ trầm tư ấy thì có vẻ chẳng là một điều tốt lành. Cô chầm chậm đi về phía gã, vòng tay ôm lấy bờ lưng lớn rộng ấy, thì thầm.
- Mình đi ăn trưa thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Cả người gã mềm nhũn trước câu nói ấy, duy chỉ em mới có thể khiến gã bình tĩnh trở lại. Jungkook xoay người về phía T/b, ôm em vào lòng. Vì gã đã ôm cô một lúc lâu mà không hề trả lời, T/b lại lên tiếng.
- Gần đây tâm trạng anh không tốt lắm sao? Không thể chia sẻ cho em?
T/b chỉ biết công ty của Jungkook gần đây đang gặp chuyện chứ không rõ là chuyện gì. Ngày nào cũng nhìn thấy anh với vẻ mặt rầu rĩ cũng khiến tâm trạng cô không tốt gì cho cam. Việc mất đi một đứa bé đã khiến anh đủ suy sụp, thêm cả chuyện ở công ty...gần đây gã đã chịu áp lực rất lớn.
- Anh không muốn em phải muộn phiền, bây giờ anh chỉ mong vợ anh phải mau chóng khoẻ mạnh thôi.
Jungkook dịu dàng xoa đầu cô, để em nói ra câu này, ắt hẳn gần đây gã đã yếu đuối lắm. Để em phải bận tâm rồi.
- Có lẽ em không hiểu gì nhiều về công việc của anh, nhưng nếu được thì hãy chia sẽ cho em một phần. Đừng cứ ôm mãi vào lòng, anh sẽ mau già mất. Em không muốn lấy một ông lão làm chồng đâu.
Biết là em đang an ủi mình, sao gã cảm thấy đâu đó vẫn là lời chê bai Jungkook trong lời nói này nhỉ? Gã bật cười, ôm lấy vai em kéo T/b đi ăn trưa.
- Được rồi ông lão sẽ dẫn mỹ nữ đi ăn trưa nhé?
- Ừ tự nhiên em thèm ăn lẩu tứ xuyên!
******
- Đang ở đâu vậy?
- Phía này nè!
Seyoon và T/b kịch liệt vẩy tay về hướng của Aley, trời ơi cuối cùng cũng gặp lại được con trời đánh rồi.
- Biệt tăm biệt tích suốt cả tháng trời, giờ về mặt tươi rói nhỉ?
- Chứ không lẽ mặt như đống c*t?
Vừa gặp nhau lại bắt đầu chí choé, Seyoon liền khẩn trương can họ ra trước khi biết cả ba thành trò cười ở giữa sân bay.
- Khoan từ, muốn gây thì về nhà rồi gây. Mặt tao không đủ dày để nhận hai đứa mày là người quen đâu.
- Mấy đứa bây lớn rồi mà cứ như con nít ấy, gặp nhau lại chí choé!
Sam thở dài dành lấy vali trên tay Aley, cô cũng không có ý định từ chối, tay xách nách mang ba cái balo, hai cái vali khiến tay cô muốn rụng rời rồi. T/b với Seyoon cũng thuận tay đỡ lấy một cái, tự nhiên đi đón người mà bây giờ lại thành osin.
- Dì Joy khoẻ chứ?
- Khoẻ, gần đây dì ấy còn chăm chỉ tập thể dục nữa, nhà cửa cũng có người trông nom, không phải lo lắng.
Aley đã phải chắc chắn rắng mọi thứ ổn thoả rồi cô mới có thể rời đi chứ, bởi lẽ lần này phải rất lâu mới có thể quay về. T/b nghe thế cũng an lòng, cô đã nghe về quyết định của Aley, lần này nó định sẽ định cư dài lâu ở Hàn Quốc.
- Người lo lắng không phải nó đâu, mà là ai kia ấy.
- Ai?
Aley nhướng mày, chỉ thấy Seyoon cười đầy ám muội, không thèm trả lời lấy một câu. Đến cả T/b còn vỗ vai bật cười, trong suốt hai ngày nay, cô cảm giác được ai đó cứ đứng ngồi không yên, có vẻ là bị Trĩ rất nặng.
- Taehyung chứ ai vào đây nữa. Anh ta còn định đi đón mày hôm nay nhưng công ty lại có một cuộc họp rất quan trọng. Chắc có lẽ tan làm kiểu gì cũng xách mông đi tìm mày thôi.
- N...nói bậy! Tao không có quen biết anh ta.
- Giấu diếm gì nữa, tụi tao biết hết rồi.
T/b bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, chuyện như vậy mà cũng không muốn nói cho chị em nghe, cứ giấu như mèo giấu...
Aley sau khi tạm biệt mọi người, quay về với căn nhà cũ, ở đây cũng được một thời gian rồi, nhưng cô lại chưa từng ngắm nhìn kĩ chốn này. Đây là căn nhà khi còn ở Hàn Quốc, ba mẹ cô từng ở đây. Dì Joy kể rằng, họ đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc...
Nếu như ngày hôm ấy Aley không đòi hỏi được đi chơi, có lẽ bây giờ cả ba người vẫn sống hạnh phúc trong ngôi nhà này. Dẫu biết không phải lỗi của bản thân, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình cô, lạc lõng biết bao...
Aley kéo chiếc vali về phòng, nằm thằng xuống giường êm. Cô không biết mục đích sống của mình là gì nữa, bản thân mình là ai và cần gì. Từ bé phải sống bằng cách nhìn mặt người khác, không thể phủ nhận rằng dì Joy rất yêu thương cô, đồng thời cũng chẳng thể khẳng định dì chính là gia đình của cô. Aley vốn không phải là con của dì ấy, nên làm điều gì cũng phải cẩn trọng, bởi lẽ cô sợ rằng nếu bản thân không đủ tốt thì mình sẽ tiếp tục bị bỏ rơi.
Lớn lên được một chút thì cố gắng học thật tốt, tốt nghiệp ở một ngôi trường có chút tiếng tăm, xin được một công việc ổn định. Với mức lương đủ ăn đủ sống, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có bản thân cô. Hằng ngày là chuỗi vòng lập không ngừng, không có ước mơ, cũng chẳng có đam mê nào cả. Đến đâu thì hay đến đấy.
Thế nên Aley đã chọn phá vỡ vòng lập ấy.
Cô không tiếp tục sống ở Anh Quốc nữa, lần này cô quay về là để tìm lại kí ức, tìm lại cội nguồn và tìm lại chính bản thân cô. Chiếc dương cầm nơi góc phòng chính là kỉ vật của mẹ cô. Bà khi còn sống chính là một nghệ sĩ dương cầm, cha là người đứng phía sau luôn âm thầm ủng hộ bà trên con đường sự nghiệp của mình. Tiếc là khoảng thời gian hạnh phúc ấy lại không thể kéo dài được lâu.
Aley từ bé đã được bà dạy cách chơi dương cầm, thói quen ấy khi lớn lên cô vẫn giữ, chỉ là bây giờ công việc bận rộn nên Aley đã quên mất đi sở thích của mình. Những bản nhạc thời thiếu niên Aley từng viết vẫn ở đó, đã lâu chưa được cất lên một lần nữa. Sẽ ra sao nếu nó được cất lên một lần nữa?
- Ước gì bây giờ họ vẫn còn ở đây, mẹ sẽ cùng con chơi nhạc, cha ở phía sau hát con nghe...
*****
- Đã điều tra đến đâu rồi?
Jungkook mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu chất chồng trên bàn, Taehyung tay giữ tập tài liệu thở dài, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt trên cổ mình.
- Không tiến triển, cô ta vẫn giữ yên lặng.
Jungkook khẽ dừng hành động của mình, ngẩng mặt nhìn Taehyung, nét rầu rĩ trên gương mặt ấy thể hiện tâm trạng rất tệ. Gã đứng dậy tiến về phía cửa sổ, lấy trong túi áo là một gói thuốc lá, gã lấy ra một điếu, tiếng "cạch" của hộp quẹt vang lên, ngọn lửa nhỏ đốt cháy đầu thuốc, đốm sáng đỏ nổi bật trên ngón tay của gã. Đôi môi gã chạm vào đầu lọc của điếu thuốc, chậm rãi rít lên một hơi. Làn khói trắng làm mờ đi nét mặt của gã, không thể nhìn ra được tâm tư đang nghĩ gì.
- Không ngoài dự đoán của tôi, chuyện này không đơn giản chỉ là ăn chặn của công ty. Nếu chỉ như vậy thì cô ta đã không chuẩn bị tâm lí vững vàng đến thế.
- Vậy còn chuyện gì nữa?
Jungkook từng nói gã chỉ hút thuốc khi gã đang cảm thấy vô cùng bế tắc. Bởi lẽ làn khói trắng ấy sẽ che mờ đi nét mặt của gã, sẽ không ai nhìn ra được Jeon Jungkook lúc này thật sự đang nản lòng.
- Nếu không được chuẩn bị từ trước, đối với một người bình thường bị thẩm vấn, dày vò liên tục suốt mấy ngày như thế sẽ ngay lập tức đầu hàng thôi. Cô ta không lên tiếng, không thể điều tra cũng không thể áp giải cô ta được, có vẻ là đang chờ đợi điều gì đó. Chuẩn bị tâm lí tốt như vậy, có lẽ ngay từ đầu cô ta cũng đã đoán trước được việc mình sẽ bị bắt đi.
- Chuyện này nằm trong kế hoạch của cô ta sao?
- Tôi đoán là vậy, nhưng không phải kế hoạch của cô ta. Vốn dĩ người lấy đi số tiền ấy là Hadong.
- Hadong? Loại người như cậu ta...
- Với cái đầu óc ngu dốt như vậy, càng không phải cậu ta. Anh nghĩ xem, làm gì có sự trùng hợp diễn ra như vậy, cả hai người đó cũng chỉ là con cờ bị người khác diều khiển thôi. Người đứng đằng sau chuyện này hắn ta không muốn đụng đến số tiền đó làm gì, thứ hắn muốn nhắm đến là tôi. Hắn muốn làm cho Jeon Jungkook này thân bại danh liệt.
Jungkook quay về bàn làm việc của mình, dùi điếu thuốc tàn như đang dùi vào cái tên gã đang nghĩ đến.
Yoo Sansu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip