biển tình, đáy mắt và em

‼️ Ngược, ngọt, HE, R16, vui lòng không dùng não khi đọc

--------------------

"Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà nó vẫn không giữ lại điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, còn không biết rằng có một vật khác giống nó y hệt, cách chỉ vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó."

(Trích "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" - Ocean Vuong)

--------------------

Nếu mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, vậy còn trái tim?

Thứ tạo vật được cấu thành từ máu thịt tanh hôi, ấy vậy mà, lại luôn là thứ được nhắc đến trong những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Có lẽ trái tim cũng rất cô đơn, nhưng không như đôi mắt bởi vì dẫu có nằm lẻ loi trong lòng ngực tối tăm nó vẫn được nói lên những cảm xúc tha thiết không lời qua từng nhịp đập. Thứ đó gọi là "tình yêu".

Gwak Boseong luôn nhớ, nhớ rất rõ hôm đó là một buổi chiều tà cũng chính là cái ngày trái tim em lệch nhịp vì một người đồng đội gần như đã không còn liên lạc. Có lẽ, em là người mang đôi mắt biết nói chăng? Hoặc không thì em cũng ước rằng mình có đôi mắt ấy. Em đi dạo dọc quanh các con phố gần ký túc xá, mắt lại không tự chủ mà va vào mái tóc vàng nổi bật lên giữa dòng người đông đúc.

Mình không lầm đó chứ?

Hong Mingi

Tên một người em đã từng yêu tha thiết đến mức rũ bỏ hết liêm sỉ chỉ để gọi người đó một tiếng chồng

Phải, người đó là chồng em, năm tháng đó, người chính là chồng em. Em ngốc quá, có lẽ người ta chưa từng động lòng dù chỉ một chút hay do em chưa đủ tốt để được nhìn đến? Một người chồng không hợp pháp, một cuộc hôn nhân giả tưởng do em tạo ra đã biến bản thân thành kẻ si tâm vọng tưởng, tưởng rằng mình được yêu. Người ta rõ ràng không yêu em, em tự tạo ra mọi chuyện rồi lại đơn phương chấm dứt không một lời từ biệt.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, một bất ngờ ập đến với em. Hong Mingi quay đầu lại, bước về phía em, ngắm nghía gương mặt người đang đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào mình từ nãy tới giờ mà không chút dao động. Hắn gặp phải một bức tượng rồi à? Nhưng trông có vẻ bức tượng này lại rất đáng yêu.

"Bdd?"

"H-hả-? Mingi hyung! Em thực sự xin lỗi"

"Anh thấy nãy giờ rồi, lâu quá không gặp, em sao thế?"

"Em chỉ đang đi dạo thôi ạ... "

"Hiện tại anh cũng không bận hay mình kiếm một quán cà phê ngồi lại xíu nhé, được không?"

"Thật ra thì ký túc xá kt cách đây không xa lắm-"

"Vậy thì kì quá, chúng ta lại quán đằng kia đi, anh mời"

"Dạ th-"

Em chưa kịp từ chối thì đã bị gương mặt tươi cười của anh làm cho thất thần mất rồi...

Một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh nơi góc phố chẳng phải là một địa điểm tuyệt vời cho các cặp đôi hẹn hò sao? Nhưng có vẻ cặp đôi của chúng ta đã lâu ngày không gặp nên đăm ra gượng gạo rồi chăng. Thức uống đã lên tới bàn rồi mà sao còn chưa ai mở lời vậy!?

Người ngoài nhìn vào ra sao Boseong đã không còn quan tâm nữa, chỉ một chút nữa thôi em có thể phát nổ ngay lập tức đó! Em ngồi đó, mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại né tránh ánh mắt anh khiến anh bức rức mãi không thôi.

"Em không muốn nói chuyện với anh hả?"

"..."

"Nói chuyện với anh đi mà, anh đã nhớ em lắm đó."

Em tưởng câu đó phải là mình nói cơ chứ?

"Mingi hyung, lời anh nói là thiệt sao?"

"Anh gạt em bao giờ"

Có, anh lừa gạt tình cảm của em!

Mingi nhìn em nhỏ của mình thật lâu rồi lại nhận được ánh mắt em rụt rè đáp lại. Anh biết rất rõ, nếu không phải hôm nay thì không còn hôm nào nữa. Gwak Boseong đã luôn nghĩ rằng em chưa từng được yêu, nhưng em nào hay biết, nếu em không được yêu vậy tại sao lại có người chấp nhận cho em gọi chồng không một lời than vãn hay mang thái độ khó chịu đối với em? Em có chắc mình đã đúng hay chưa?

Họ chỉ ngồi ở đó, nói qua nói lại chỉ được mấy câu không hơn không kém. Gwak Boseong chào tạm biệt anh rồi quay về ký túc xá. Em cảm thấy không được vui cho lắm, rất bức rức, rất khó chịu lại không thể nói ra nên thành ra trên đường về em đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi nằm ngày ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mua một chai soju đem về. Em không còn bé nữa, đã qua tuổi rồi đấy nhé! Chỉ là một chai soju thôi mà, em sẽ không sao đâu.

Thế rồi, em cứ băng băng quay về ký túc xá, thay đồ rồi bay thẳng lên giường nằm bấm điện thoại. Bỗng, em chợt nhớ ra chai soju còn đang nằm kệ bếp, định bụng là mua về uống cho giải sầu nhưng xem ra có vẻ chẳng còn muốn uống cho lắm. Để lại thì không có dịp uống thành ra chỉ đành mở nắp nhanh gọn tu một hơi hết sạch.

Xem ra cũng chưa có gì, mình nằm xíu nữa rồi ngủ.

Phải nói rằng, Gwak Boseong dù đã trưởng thành nhưng em vẫn là một bé cơm nấm mềm mại đáng yêu xứng đáng được nâng niu chiều chuộng. Tâm hồn em bé nhạy cảm lắm, xảy ra một chút chuyện không vui liền sẽ thay đổi thái độ, nghĩ nhiều quá mức bình thường.

Bạn nhận được một tin nhắn từ Lol_madlife

Em về chưa
Rồi thì nhắn anh nhé

Em bé lại quên mất chuyện quan trọng rồi!! Lúc nãy trước khi tạm biệt, em và anh đã cùng nhau trao đổi địa chỉ, Hong Mingi còn kèm thêm một câu về đến nơi hãy báo cho anh biết nhé. Vậy mà em lại nhẫn tâm quên mất còn vô tâm ngâm tin nhắn của người ta nữa cơ...

Kwak Boseong hời hợt rep anh một câu "Em về rồi" mà cứ thế nằm đó ngủ đến khoảng giữa khuya mới bất thình lình tỉnh dậy.

Nóng chết mất

Cái cảm giác nóng ran len lỏi qua từng tấc da thịt em, chúng bỏng rát như muốn thiêu rụi cả thân thể thành tro bụi. Tay nhỏ vô thức cầm lấy điện thoại, em cần sự giúp đỡ, em biết chắc chắn mình đang làm gì, em nghĩ mình không say, nghĩ mình rất tỉnh táo, ấy vậy mà lại quyết định bấm gọi cho một người mà em cho rằng mình cần nhất lúc này.

"Boseong? Khuya rồi đấy, có gì sao?"

"Huhu em nóng quá.."

"Em đang ở ký túc xá đúng không, anh qua nhé"

"G-giúp em"

"Ngoan, đợi anh"

Nói là làm, Hong Mingi không ngại ngoài đường trời tối tăm không một bóng người mà chạy lẹ tới ký túc xá nơi em đang ở. Đêm nay không trăng, có lẽ cũng sẽ là một đêm mất ngủ.

"Boseongi, anh đến rồi, anh vào nhé"

Cái đệt-

Để mà nói thì, khung cảnh hiện tại có hơi vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi ấy chứ, đồ đạc bị tay hư quơ trúng rơi tứ tung hết rồi, coi có giống chỗ cho người ở không?

"Boseongi, anh đây, ngoan"

"Huhu nóng, nóng lắm ạ"

"Em uống rượu sao?"

"D-dạ, em chỉ thử chút..."

"Ngốc quá"

Nói rồi Hong Mingi ôm lấy, xoa đầu em nhỏ, thầm mắng mấy câu ngu ngốc, sao lại đi uống rượu vào giờ này cơ chứ. Hong Mingi phát hiện, bé cơm nấm của anh hiện giờ trông có vẻ rất mềm mại, cả trong lẫn ngoài, ôm thích thật ấy chứ. Gwak Boseong mượn rượu làm càn, mắt lại ươn ướt mà khóc nấc lên đòi anh dỗ, thừa cơ hội cầm tay anh lướt ngang dọc cơ thể, đem hết thảy thân mình trao cho người nọ. Em ngu ngốc, ngây dại phó thác thân mình chìm vào lửa dục tội lỗi. Nói đoạn, họ chạm môi, không phải cái chạm mãnh liệt mang đầy tính chiếm hữu của các cặp tình nhân mà chỉ là cái hôn phớt qua đầy ưu ái, trân trọng.

Gwak Boseong đẩy Hong Mingi vào thế khó, khiến lí trí của anh gần như sắp cạn kiệt, nhưng anh biết, hiện tại thì không thể. Hong Mingi không nhanh không chậm, một tay giữ eo, một tay đỡ gáy liền đẩy ngã em xuống giường. Anh không muốn lần gặp lại của họ lại trở thành như thế này, Gwak Boseong cảm nhận được quần áo mình đang được gỡ bỏ cho đến khi chỉ còn chiếc quần lót che đậy nơi tư mật kia. Hong Mingi chỉ còn cách đó giảm bớt cái nóng cho em, anh quấn cả người em vào chăn mềm, nhỏ giọng nói:

"Em muốn gì anh cũng có thể cho em, nhưng hiện tại thì không được"

"E-em đủ tuổi rồi mà.."

"Boseongi, em say rồi"

"H-hức chồng ơi, anh không yêu em.."

"Anh yêu em mà, ngoan, nín đi"

"Em rõ ràng... h-hức.. là vợ của anh cơ mà.."

"Phải, em là vợ anh, nghe lời chồng mà ngủ đi nhé"

"Đừng có.. hức.. lừa em"

"Vợ ngoan ngủ đi, yêu em"

"H-hức... yêu.. anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip