: ̗̀➛𝚂𝙱𝙸_ 𝚃𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 (2)




Wilbur biết bơi không nhờ? Tôi cứ cho là có nhá ._.

Bạn dù có biết bơi hay không thì tới chap này sẽ biến thành vịt cạn mahahahahha...sory ._.

Hai oneshort của sbi này không hề có tí yandere nào luôn =))
--------------------------------------------------

-Y/n, em đi theo anh một lúc được không?
-Dạ được!!
Wilbur nhíu mày, cô gái / chàng trai này quá cả tin.Không được, nhỡ đó lại là một vở kịch thì sao?


Thật khó nói.

Từ khi Y/n gia nhập đại gia đình SBI, cô/ cậu ấy đã rất cố gắng làm hài lòng mọi người, nào thì giành làm việc nhà với Phil, rồi cố tìm cớ giúp đỡ và nói chuyện với Technoblade.
Tommy lẽo đẽo theo sau Y/n trong khi cô/anh lại theo bám lấy Techno.Philza nhận thấy điều này và cũng phải công nhận độ dễ thương của đứa con nuôi mới.Wilbur thực sự rất không hài lòng về việc này.

Y/n vẫn chưa thể được tin tưởng.


***

-Anh muốn lấy nước sông ạ?Sao anh không bảo em mang thêm xô, em có mỗi một cái trong người...

-À, không sao đây, thực ra anh muốn lấy gỗ cơ...

Y/n gật đầu hiểu ý Wil, lòng bàn tay cô/cậu hiện ra một cây rìu sắt.Wilbur đợi lúc Y/n đang say sưa đốn cây, anh ta ném cây rìu của mình xuống con suối đang chảy xiết. Thực ra anh ta định sẽ thủ tiêu đứa trẻ lạ này ở bên cạnh dòng sông bằng cách cho nó chết đuối, nhưng anh ta lại dừng lại.Lương tâm của anh ta không cho phép, có lẽ anh ta đã trở lên quá quen thuộc với nó.

-Chết tiệt...

Nhắc nhở bản thân lần sau sẽ làm đứa trẻ kia biến mất, anh ta cố gắng với tay, định nắm lấy cái cán rìu đang đưa ra trước mặt.

Anh ta trượt chân.

Cả người tự nhiên nhẹ bỗng, Wilbur nhìn vào tảng đá lớn đang ở trước mặt anh ta.

-A..Anh!!

*Bịch*

Anh ta không bị sao cả, người có chút đau sau cú va chạm.Dù sao anh ta đã lăn tới mấy vòng trên mặt đất đầy sỏi.Một vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy Wilbur làm anh ta kinh ngạc.Cậu, cô bé đó lại bảo vệ anh ta khỏi va chạm bất ngờ đó.

Cậu/cô bé thở hơi khó khăn làm Wilbur cảm thấy lạ, anh ta không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra những vệt máu đang loang dần sau áo của Y/n.

**************

-Wilbur anh đúng là cái đồ vô dụng.

Tommy tiếp tục hét vào tai Wilbur trong lúc Phil băng bó lại vết thương cho Y/n.Techno nhẹ nhàng xoa đầu Y/n, thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng để Y/n không cảm thấy quá đau.Cậu/cô bé cũng không nghĩ nhiều về việc đã xảy ra, chỉ quan tâm tới những vết thương nhỏ trên người Wil thay vì trách anh ta.

-Y/n, em không trách anh hả?
Y/n có chút ngại khi nhìn thấy Wil tới phòng cô/cậu.Thật ra Y/n cũng rất sợ anh ta tự dằn vặt bản thân nên cô/cậu cũng nhiều lần muốn nói chuyện.Nhưng giờ anh ta lại là là người bắt truyện trước, Y/n chưa biết phải làm gì.

Wil không biết anh ta đang làm cái quái gì nữa, gọi đứa trẻ anh ta đã từng muốn giết thân thiết như vậy.Nhưng anh ta càng nhìn Y/n càng đau lòng, phần nào đó trong suy nghĩ của Wilbur làm anh ta không thể thoải mái được.
Hiện giờ không có ai ngoài anh ta và Y/n, đây chính là cơ hội tốt để kết thúc mạng sống của một con người đáng lẽ không nên tồn tại kia mà.
Wil chờ đợi câu trả lời từ Y/n, bên trong tâm trí anh ta lại lẫn lộn dữ dội.
Giết nó

Đó là em của ngươi mà

Nó chỉ là một đứa nhóc lạ mà thôi

Dừng cái ta nghĩ kinh tởm đó lại

-Em tha thứ cho anh...
Một bài tay nhỏ vuốt nhẹ mái tóc xoăn của Wilbur, ánh mắt kinh ngạc của anh đối không thể nhìn thẳng vào sự ấm áp trong ánh nhìn của Y/n.
Anh ta chỉ có thể ôm lấy Y/n, trong tâm trí anh ta, một đứa trẻ lạ mặt đã không còn tồn tại, thay vào đó là một đứa em trai/em gái nhỏ mà anh ta cần phải bảo vệ...mãi mãi.

****
Sự thay đổi của Wil làm Philza vừa khó hiểu vừa hài lòng, nhưng ông cũng không để tâm, vì mấy thằng con trai ông
đứa nào cũng lạ từ trong trứng.Bốn anh em trong nhà ngày càng thân thiết, thân tới nỗi, khó chịu?
Y/n đã bắt đầu đọc những cuốn sách cổ, tìm hiểu về những cách tới nhiều thế giới.Hành động này đã bắt được sự chú ý của Philza, nhưng ông không nói gì với cậu/cô mà âm thầm nhờ những người đã cho Y/n mượn sách giấu đi mọi thứ nhiều nhất có thể.
Phil đã tự suy nghĩ về hành động của bản thân nhiều lần, nhưng mỗi lần ông bắt đầu cảm thấy muốn dừng lại, thì một một rào chắn vô hình đã ngăn cản ông-Sự ích kỉ.
Y/n là người đã đưa gia đình của ông gần gũi với nhau.Wilbur đã từng giống như kẻ điên, độc đoán và không thể tin tưởng trong lốt một cậu thanh niên trẻ.Techno ít nói, đến nhìn mặt những người nhà anh ta cũng không làm nhiều lần.Tommy ương ngạnh, không chịu nổi tính cách của hai ông anh, luôn hành động không có suy nghĩ.
Ba anh em chưa từng thực sự nhìn nhau với ánh mắt nhẹ nhàng...
Phil thở dài, vậy mà giờ chúng lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe, rồi còn biết cười đùa vui vê như vậy...
Nghe tiếng cười khích khích của Y/n, tâm trí của Phil lại bị xáo trộn.

Liệu việc để cho cậu/cô rời đi có phải là một việc đúng đắn?

....

-Techno?Anh đốt cái gì vậy?
-Heh?Chỉ là chút giấy vụn cũ thôi...
-Ồ...Vậy anh nhanh lên nhé, hôm nay em nấu bữa tối đấy.Có chỗ giấy mà đốt từ sáng vẫn chưa xong, em không biết anh chậm như vậy đấy.
-Anh muốn đốt tất cả chúng, không sót lại mảnh nào thôi...
Y/n gật đầu hiểu ý, trở vào trong nhà.Ánh lửa kêu tí tách, ăn dần từng trang giấy cũ và biến chúng thành cát bụi.
Techno đã biến những hy vọng trở về của Y/n thành tro.
----------
Heh :)
Nếu mấy bác thích thì toi sẽ collab với bạn tôi để vẽ truyện cho cuốn này ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip