01. Puppis
" Wonwoo-ssi, cậu lại về sớm sao? "
Wonwoo - người được réo tên - đang tất bật cho tài liệu vào cặp táp, đầu óc đang lông bông vì không biết mình sẽ có thể để quên thứ gì đó ở lại - ngước mặt lên. Là trưởng phòng tài chính đang ôm một xấp tài liệu đứng trước cửa phòng làm việc của nhóm anh.
" À vâng, Jeonghan-ssi cũng chưa phải về nhỉ? "
Jeonghan nọ gật đầu, than vãn về mớ giấy tờ một hồi, mà có vẻ như Wonwoo không quan tâm lắm, nên đành bỏ về phòng.
" Công việc chia đều cho mọi người rồi, giờ tôi có việc phải về, mọi người cứ làm xong đến hết giờ thì về, không cần phải tăng ca đâu "
Nói xong liền chạy vút đi, không kịp để cấp dưới phản hồi một tiếng. Gì chứ, cái ' có việc ' của anh, cả công ty này đều biết hết cả.
Wonwoo lái con xe băng qua vài nẻo đường, mỗi chặng đường không ngừng cầu nguyện cho quãng đường tiếp theo không có tai nạn hay ùn tắc, và kết quả là anh đã đứng trước cổng trường mầm non chỉ sau hơn 20 phút lao như thiêu thân.
Anh đỗ xe rồi bước xuống, đi vào trong như một thói quen, không phải đến những phòng học được bày trí những thứ đáng yêu, mà rẽ sang hướng văn phòng làm việc của các thầy cô giáo, thành thục gõ cửa phòng.
" Vào đi "
Anh mở cửa, đập vào mắt mình là một vài người phụ nữ, thanh niên có, trung niên có, nhưng sự chú ý của anh lại chỉ là đứa nhỏ bé xíu đang ngồi mân mê với cây bút màu xanh lam, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Baaa "
Nhóc bỏ cây bút màu sang một bên, thoăn thoắt nhảy từ sofa xuống rồi chạy đến chỗ Wonwoo đang quỳ xuống. Em choàng tay qua cổ anh, rồi từ từ được nhấc bổng lên cao khiến em thích thú mà cười tít mắt. Wonwoo cũng vui mừng ôm lấy em rồi quay quay mấy vòng.
" Ba đến rồi "
" Ừm, ba đến đón Minhyuk về nè "
Wonwoo vỗ nhẹ vào tóc con nói, tranh thủ rải vài nụ hôn lên trán nhỏ trước khi thả em xuống.
" Cảm ơn cô giáo đã giúp tôi trông Minie. Làm phiền mọi người rồi "
" Không có gì đâu. Bổn phận của chúng tôi mà " Một vị giáo viên trẻ xua tay, cười vui vẻ nhìn về phía bé con. " Minhyuk ngoan lắm, không phiền một chút nào "
Những người còn lại cũng đồng tình, cũng tấm tắc khen ngợi đứa bé dễ thương ngoan ngoãn, có để Minhyuk ở lại đây cả tối họ cũng không ngần ngại tăng ca để chơi với bé.
" Vậy ba con tôi xin phép trước, tạm biệt mọi người "
Wonwoo cúi chào, cả Minhyuk cũng bắt chước làm theo. Hai ba con một lớn một nhỏ biến mất sau cánh cửa gỗ với vài câu chẹp miệng quen thuộc, nào là ba Jeon vừa trẻ trung vừa đẹp trai, nào là Minhyuk vừa đáng yêu vừa hoạt bát, hơn tất thảy đó lại xuất phát từ những vị giáo viên trẻ tuổi.
" Ba ơi, hôm nay đi chơi nha "
Wonwoo khựng lại một chút rồi lại bước tiếp ra bãi đỗ xe. Đây có lẽ là lần thứ mười con hỏi anh sau giờ học, đều đều các ngày trong tuần, kể từ ngày em được phiếu bé ngoan và anh hứa sẽ đi chơi với bé. Tuy hôm nay là thứ 6, thật thích hợp cho một buổi đi chơi, nhưng deadline của anh thì không cho phép như vậy, chí ít thì hết tối nay anh sẽ phải hoàn thành công việc mình đã bỏ dở để kịp giờ chạy đến đón con.
" Minie à, ba nghĩ là.. "
" Không không, con muốn đi chơi. Ba đã hứa rồi mà " Minhyuk ở trên tay anh mè nheo, em đã chờ mòn mỏi cả một tuần để đến thứ 6, để hai ba con họ cùng đi khu vui chơi, đi ăn tối rồi đi ăn đêm rồi về ngủ nướng đến hết tuần, ba Jeon không thể nuốt lời như vậy được!
" Thế bây giờ con muốn đi đâu? "
Wonwoo chịu thua, anh đành phải gác lại công việc để chiều lòng thằng bé này thôi, em đã sắp khóc đến nơi rồi, và anh thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
" Con muốn đi chơi nhà bóng, có cả gấu bông nữa "
Wonwoo đồng ý ngay tắp lự, đi đến nhà xe, trước khi cho bé con ổn định vị trí thì cậu nhóc lại kêu lên:
" Không ba ơi, ở bên kia kìa "
Anh nhìn theo hướng ngón trỏ mập mạp của con, thấy một quán ăn, đúng hơn là một khu vui chơi sáng lấp lánh bảng hiệu Puppis ở bên ngoài. Wonwoo nheo mắt lên nhìn rõ một tòa nhà màu xanh hồng pastel, nhìn vừa ấm áp, vừa có vẻ khang trang, mẩm mò có vẻ chỗ này khá mới, hoặc cũng do anh ít khi để ý, thôi thì cũng tò mò bế con ra khỏi xe rồi đi về hướng đó, rất nhanh có mặt trước cửa.
" Puppis xin chào " Một nhân viên cao lớn kéo hai bên cửa ra trong lúc Wonwoo vẫn còn ngơ ngơ nhìn vào trong. Không gian quán khá to, được chia đôi để một bên dựng bàn ghế để ngồi, nửa còn lại sẽ là đủ phân khu vui chơi cho các bé. Nó không to bằng những khu vui chơi ở trung tâm thương mại, nhưng nhìn chung cũng sạch sẽ, màu sắc bắt mắt, hợp với độ tuổi của bé nhà anh.
" Ờm.. Xin chào? " Cậu nhân viên lễ phép chào lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.
" À tôi xin lỗi. Chào buổi tối "
Anh lịch sự chào lại, còn nhắc nhở cả Minhyuk cũng cúi chào cùng mình. Cậu trai kia nhìn thấy bé Minie của anh cũng nở nụ cười niềm nở, để lộ ra hai bên răng nanh cực nghịch ngợm làm Minhyuk nhìn thấy càng thích thú.
" Không biết hai người đã đến Puppis bao giờ chưa? " Cậu lịch sự hỏi, có lẽ nhìn gương mặt ngơ ngác của anh cũng đã có câu trả lời, nhưng chắc đây là thủ tục chăng.
" Ờm.. Chưa "
" Vậy xin phép để em được giới thiệu sơ qua mô hình của nhà hàng "
Wonwoo không để ý lắm những lời nói của cậu trai trẻ, đại khái nghe đến khúc mô hình dành cho trẻ con vui chơi và cafe đồ ăn cho phụ huynh là Wonwoo liền sáng mắt ra. Vậy là Minhyuk vừa có thể chơi, anh cũng có thể ngồi ở góc kia làm việc mà không bị ảnh hưởng. Tuyệt!
" Tôi muốn mua vé vào " Wonwoo ngắt lời, mong rằng nhân viên sẽ nhìn thấy độ hào hứng của Minhyuk nhiều hơn thay vì anh.
" À vâng, mình cứ vào bàn. Lát tiền vé sẽ trả sau "
Wonwoo gật gật rồi liền đi theo nhân viên đó vào bàn, anh cũng than Minhyuk xuống rồi để thằng bé chạy loạn quanh khu vui chơi. Anh thở phào, ít nhất chỗ này đáp ứng được cho cả hai ba con họ, nên nó có lẽ sẽ là chỗ chơi lý tưởng sau này đây.
Anh order đồ uống cho mình và đồ ăn nhẹ cho con, thong thả lôi laptop ra và bắt đầu vùi mặt vào những trang word. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, chốc chốc lại giãn ra, nhìn đi xung quanh. Quán ngày thường không đông lắm, chỉ lác đác vài khách, tính cả anh cũng được có dăm bàn, vậy mà anh cứ có cảm giác bị ai đó dòm ngó. Chậc, chắc lại là đám trẻ con nhòm sang đây, hoặc là Minhyuk đang dòm xem ba nó đang ngồi đâu thôi.
" Ba ơi chơi với em " Minhyuk nũng nịu đẩy xe hàng chạy về phía anh đang ngồi. Wonwoo nhìn sang, nhỏ nhẹ xoa đầu con.
" Minie tự chơi nha, ba làm xong việc ba qua chơi với con liền "
Minhyuk chỉ đành ' Dạ ' rồi lại lủi thủi đẩy xe hàng đầy hoa quả đi chỗ khác, ba Jeon của em đã nói câu đấy cách đây 1 tiếng, và gần nhất là 30 phút trước rồi. Em đẩy giỏ hàng của mình đi xung quanh quán, cho đến khi sự chú ý của em hướng đến những con cáo mèo ở trên giá của quầy thu ngân. Và nhân viên đang trao nó cho một đứa nhóc tầm tuổi như em.
Con cáo mèo màu xám là thứ kéo chàng trai 5 tuổi lại gần quầy thu ngân, vừa kịp lúc cậu nhân viên đóng cửa tiễn khách rồi quay ra tiếp chuyện với khách hàng nhỏ tuổi.
" Bé con ra đây làm gì? Mau vào trong chơi với các bạn thôi "
" Chú ơi, cái đó là cho các bạn nhỏ phải không ạ? "
Em chỉ tay, cậu quay ra nhìn rồi cũng vui vẻ gật đầu, còn bổ sung thêm.
" Đúng rồi, con cáo mèo đó là dành cho các bạn nhỏ hay đến đây chơi đó "
Minhyuk òa lên một tiếng, mắt em hiện rõ tia thích thú khi không thèm nhìn vào cậu nhân viên mà chỉ chú ý đến những em cáo mèo đầy đủ sắc màu trên quầy cao.
" Hay chú cho con một con đi? Con hứa sau này sẽ đến quán chơi thật nhiều "
Cậu nhân viên có chút ái ngại, ánh mắt cậu đưa một lượt về phía những hành khách khác dù họ chẳng quan tâm chuyện ở đây lắm. Minhyuk thấy cậu có vẻ như từ chối, liền đi hẳn vào bên trong quầy rồi túm lấy quần của cậu kéo nhẹ.
" Nha chú? Con hứa đó. Con cũng sẽ không nói cho các bạn nhỏ khác biết đâu mà "
Minhyuk dành được sự tin tưởng và chấp thuận của cậu nhân viên. Bằng chứng là việc cậu cúi xuống và bế bé lên cao. Minhyuk thích thú nhìn xung quanh, rồi nhìn lên nhìn những bé cáo mèo đang ngang hàng với mình.
" Con chọn đi "
Minhyuk đắn đo một hồi, hết chạm vào màu này đến màu khác, cuối cùng cũng tóm lấy tay một bé nước da màu xanh dương rồi kéo về phía mình.
" Con lấy bé này "
Minhyuk ôm chặt nó vào lòng như thể sợ cậu sẽ lấy mất, còn hôn chụt lên trán con cáo để đánh dấu quyền sở hữu.
" Con thích không? "
" Dạ có, con thích lắm. Cảm ơn chú.. ờm.. Mingyu. Chú Kim Mingyu đúng không ạ? "
Minhyuk nhìn thấy bảng tên màu trắng của cậu, liền vận dụng hết những kiến thức về bảng chữ cái để đọc rành mạch 3 chữ trên đó. Mingyu cười khanh khách khi em đọc tên mình rõ ràng như vậy, còn nhấc nhấc tay cho em quay vài vòng rồi thả em xuống đất.
" Chú Mingyu, con đọc đúng tên chú rồi, chú tặng con thêm một em nữa nha? "
" Nên không nhỉ? "
Mingyu giả vờ suy nghĩ rồi cũng đồng ý bế nhóc về vị trí lúc nãy cho bé chọn. Minhyuk lần này không còn đắn đo, liền tóm lấy em màu xám đen nằm trong góc rồi ôm vào lòng. Mingyu có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, bình thường trẻ con sẽ thích những màu sáng, cả quán nhập về một lô cáo mèo nhưng những con màu xám đen này sẽ là những con được bỏ lại ở kho nhiều nhất vì ít người chọn.
" Sao con lại chọn màu đấy? "
" Con lấy về cho ba con "
" Ba con đâu? " Mingyu hỏi.
" Ba con đang ngồi làm việc ở kia kìa "
Minhyuk chỉ về phía ba Jeon của em đang cúi mặt vào cái màn hình laptop, mà đứng ở góc của Mingyu cũng chỉ thấy chỏm đầu và nửa con mắt của anh lúc nhấp nhô lên xuống. Và bất ngờ chưa, Mingyu vừa định nhìn anh lâu hơn một chút thì Wonwoo đã gấp chiếc màn hình xuống, làm Mingyu một phút giật mình rồi nhanh chóng định thần lại.
Wonwoo quay mặt đi xung quanh quán tìm con, rồi va phải bé con đang trên tay chàng trai trẻ cũng yên tâm cất đồ rồi đi về hướng đó.
" Về thôi con "
Minhyuk ngoan ngoãn xuống khỏi tay cậu, chạy ra trước mặt anh chìa con cáo mèo ra.
" Chú Mingyu cho ba đó "
" Mingyu? "
Wonwoo nhướng mày nhìn lên cậu thu ngân, thấy cậu cười liền hiểu câu chuyện, cũng vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn cậu.
" Không biết nhà mình có thẻ tích điểm bên em chưa nhỉ? "
" Chưa, tôi mới đến lần đầu "
" Vậy nhà mình có muốn làm thẻ tích điểm không? "
" Thẻ tích điểm để làm gì? " Wonwoo hỏi, bình thường anh chỉ thấy quán cafe hay siêu thị sẽ có thẻ tích điểm, thường là tặng đồ uống miễn phí hoặc giảm giá gì đó nên anh ít khi làm.
" Thẻ này khi tích đủ điểm, nhà mình sẽ được tặng một bé cáo mèo ở đây ạ "
Wonwoo ờ ờ, rồi sững người, quay ra nhìn con.
" Thế sao con tôi lại.. "
" Cái này là em tặng cho bé ạ. Nhìn bé nhà anh có vẻ thích những thứ này " Mingyu rành rọt trả lời, còn nháy mắt với Minhyuk đang ngước lên nhìn.
" Con này bao nhiêu tiền? Để tôi trả luôn " Wonwoo nói, anh không muốn nhận không của người khác, nhất là với con của mình thì không nên dạy hư như vậy.
" Không cần đâu, là em muốn tặng cho bé thôi "
" Con bảo chú Mingyu là chúng ta sẽ đến chơi nhiều nhiều mà. Chú ấy phát trước cho chúng ta thôi "
Minhyuk kéo kéo ống quần anh nói, sợ anh sẽ đem mấy chú cáo mèo của em trả lại cho cửa hàng.
" Bé nói đúng đó, sau này chỉ cần hai ba con thường xuyên đến đây là được "
Wonwoo nhìn cậu, rồi nhìn Minhyuk, cũng đành thở dài trước độ cứng đầu của cả hai.
" Thôi được rồi, lần sau tôi lại đến "
" Dạ vâng, Puppis xin cảm ơn, hẹn gặp gia đình mình vào lần sau ạ! "
--
Ờm thì được cái chỗ làm thêm của mình cũng được xây theo mô hình vui chơi cho trẻ em như vậy rồi thì mình cũng chợt nảy ra ý tưởng trong lúc đi làm nên phải triển luôn cho nóng :)). Mong đồng nghiệp không vào đọc được fic này, vì mình có quen 1 chị đồng nghiệp cũng đu nhóm và đu cả Meanie nữa..:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip