Tập 1.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Sao anh bắt em đợi lâu quá dạ?"

Đứa sinh viên năm Nhất, bản mặt như bị kiến cắn đít, mặc kệ thằng bồ mà nhóc mới quen đang phi thân chạy tới chỗ nhóc còn hơn phóng tên lửa. Dưới cái nắng ba mươi lăm độ, trời Sài Gòn mùa hè kiểu này là đầu ai cũng muốn nổ tanh bành. Bồ nhóc cho nhóc ngồi đợi hơn nửa tiếng, xong bây giờ mới vác mặt qua đây, hỏi sao nhóc không giận lên được?

"Hề hề! Thôi cho anh xin lũi đi mò! Hôm nay giảng viên kéo lớp anh ở lại để dạy hết bài học mới cho ga lựn! Bộ em đợi lâu dữ lém hả?"

"Ủa? Hổng lâu thì mắc dì em phải lớn tiếng dới anh chi cho cực cổ họng em dậy? Anh á, anh bắt em ngồi đợi ở sân trường gần cả tiếng đồng hồ, nắng bể đầu em luôn rồi! Nhìn nà, cả người em đều héo queo như con khô là tại anh hớt đó!"

"Thui thui, anh thưn anh thưn. Dị giờ trời nóng quá, hởm mấy hai mình đi ăn chè hen? À mà tuần trước ăn chè rồi, hay hôm nay hai mình đi uống sinh tố cho mát nho!"

Anh tên Bảo Sinh, người nhà gọi anh là Sinh, bạn bè ở chung trọ thì gọi anh là thằng Sinh khùng, ai mà hổng biết nữa thì kêu anh là thằng hai mét. Khùng thì khùng, nhưng sức học của anh chưa bao giờ bị gọi là khùng. Anh trúng tuyển vô Đại học Bách Khoa, ngôi trường công tuyệt vời dành cho mấy đứa có cái đầu ưa thích môn Tự nhiên. Nhưng anh là đàn ông con trai đồ mà, lơ ngơ cũng có lơ ngơ, chẳng hạn vụ anh mới vừa trốn tiết môn của ông thầy khó tính nhất ở đây. Tại Sinh đang hẹn hò, mối tình thứ mấy mà chưa chắc gì Sinh nhớ rõ. Nhỏ lớn tới giờ, Sinh bao giờ cũng muốn bản thân là đứa nổi bật nhất trong mắt người đời xung quanh, và may mắn, ông Trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh rồi. Đứa sinh viên nghèo lặn lội từ dưới Kiên Giang lên Sài Gòn theo lời mong mỏi của tía má, chiều cao hai mét lẻ ba là thứ người ta luôn nhớ tới vẻ ngoài của anh. Nhưng mà, có vài điều gì đó, theo anh nghĩ rằng nó không đúng cho lắm.

"Hong hong hong! Em hong chịu đâu!"

Điều gì đó không đúng, chính xác là bé Tú, nhóc học chung khoa với anh, tình cờ gặp nhóc khi hai đứa ngồi chung với nhau ở môn Triết học Mac-Lenin. Ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, anh mê nhóc còn hơn mê mấy món đồ kho mà má nấu ở quê. Bảo Sinh chấp nhận bỏ cả ba tháng trời học hành cực khổ, chấp nhận để rớt môn, chỉ để có cơ hội hẹn hò với nhóc, bé Tú được xem là người đẹp nhất khoa.

"Ủa kì dợ? Anh nhớ Tú khoái uống sinh tố lắm mà? À, hé hé, biết gồi nha! Bé Tú muốn anh dẫn đi ăn đúng hông nè? Chuyện dễ như ăn cháo! Gỏi cuốn, bò bía, bánh xèo, bánh khọt, bánh đúc, bánh bột lọc, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột vịt lộn, trứng cút lộn, bột chiên, gỏi khô bò, cá viên chiên, cá thu chiên nước mắm, ăn cái gì, anh bao Tú hớt lun!"

Mồm miệng anh linh hoạt, không ngừng liệt kê những món ăn vặt ngon nhức nách tới nhóc với cái mặt hào hứng khó đỡ. Sinh kể tới đâu, cổ họng anh cũng không chịu nổi mà liên tục nuốt nước miếng vì cơn đói bắt đầu xâm lấn. Trời nắng thì nắng, nhưng nếu được ngắm người đẹp cứ nhìn mình như vậy, Sinh chắc chắn là thằng đàn ông sướng nhất trên đời.

"Vớ va vớ vẩn! Em muốn ăn steak thui à!"

"H-hả? Món gì em nói lại anh nghe, cái gì mà sờ tét tét?"

"Chài ai! Anh khùng chưa đủ ha sao mà còn bị ngu nữa dị hả? Đã vậy còn bày đặt làm kiến trúc sư! Là steak, là thịt bò, em muốn ăn ở nhà hàng, chứ em hỏng thích ăn ngoài hàng xá lề đường nữa đâu!"

Nhóc giãy nãy, đánh vài cú tủi hờn vào vai anh bồ hiện tại cho đỡ ghét, nét mặt nhóc lúc xanh lúc trắng, nhìn như bị Sinh ăn hiếp. Nhóc xoay đi hướng khác, bắt đầu lấy nước mắt để đọ tình yêu với anh, may mắn thay lại là thời tiết giữa trưa, nhóc khóc lớn kiểu đó ngay giờ ra chơi thử coi, chúng lại chúng đánh anh có ngày.

"Th-Thôi mà! Mắc mớ gì khóc bù lu bù loa lên chi dậy?! Em bịnh hả? Nếu mà bịnh thì để anh dẫn em qua bệnh viện khám cho chắc ăn ha!"

"Đần độn! Trời ơi là trời, tại sao tui lại đồng ý quen anh dậy hả Sinh ơi là Sinh?! Huhuhu! Người ta yêu nhau, bạn trai người ta tặng cho người ta nào là quần áo mới, túi xách mới... Còn tui nè! Huhuhu, một cái vòng tay tình yêu mà anh hởm thèm tặng tui... Bạn trai người ta... dẫn người ta ăn toàn là món Tây, được ngồi trong phòng máy lạnh, rồi còn được tặng cho một bó hoa lớn thơm ơi là thơm. Huhu, sao số tui khổ quá dạ trời! Huhuhu!"

"Ừa thì... ờm... Em, nín đi, đừng có khóc nữa, người ta nhìn dô rồi quánh giá anh thì em cũng mợt lắm đó. Nín đi mà, em nghe anh nói nè, ăn mấy món đó hổng có tốt. Còn nữa, hai đứa mình ngồi ăn kem ở mấy quán cóc cũng dui chớ bộ! Được ngắm đường nè, được ngắm xe nè, gió thổi vù vù, thổi bay người em đi cũng được nữa, ngồi ngoải còn mát hơn ngồi máy lạnh nhiều!"

Anh ôm bé Tú vô lòng, hành động cưng chiều bằng cách vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc cho nhóc một vừa hai phải với anh tí xíu. Sinh biết Sinh nghèo rớt mồng tơi, Sinh cũng biết Sinh chẳng phải thằng công tử hay thằng đào hoa gì hết. Nhưng mà, quen nhau một tháng, nhóc cũng phải biết anh thương nhóc lắm mới có suy nghĩ trốn tiết để gặp nhóc lận nha.

"Nhưng mà em cũng muốn ăn! Anh hỏng thương tui nữa ời đúng hơm?! Nếu anh hởm thương tui, chia tay đi! Rồi tui chớt cho anh coi nà!"

"Quê bậy bậy nha! Đừng mà em ơi, anh thương em thiệt, nhưng mà..."

"Không có tiền thì nói đại là mình không có tiền đi, bày đặt úp úp mở mở làm chi hỏng biết nữa! Đàn ông như anh, có nước người gặp người né như né ma à!"

"Ai nói với em là anh không có tiền? Anh muốn nói á, là... là ờm... tiền anh để trong tài khoản ngân hàng hết ời! Mà bây giờ nếu lấy tiền đó ra, thì tốn thời gian lắm. Nên anh mới dẫn em đi ăn mấy món nào nó vừa lẹ vừa ngon, chứ đâu phải là do anh nghèo đâu em!"

Trình ăn nói của anh hết sức thượng thừa, và anh cũng đang muốn tự đấm vô mặt mình một cái cho bất tỉnh luôn. Nói dối không chớp mắt như vậy thì xấu hổ, còn nếu nói thiệt thì anh chẳng biết phải úp cái quần màu nào lên đầu, lòng tự tôn của hai mét ở tầng mây thứ mười. Nhưng ai biểu ông Trời xếp Sinh vô hạng mục đang hẹn hò với người đẹp làm chi? Đã có ai bình thường khi yêu đâu?

"Anh... nói thiệt hả?"

Bé Tú tròn mắt, giờ đây người trước mặt nhóc không phải là thằng Sinh khùng, mà thằng Sinh khùng được thay bằng thằng Sinh tỏa ra ánh hào quang vô cùng thật trân. Anh cũng đâu có vừa, nhất thời ngước mặt lên cao, đôi mắt tràn đầy tự tin như lúc anh vung tiền bao mấy đứa bạn trọ ăn mì gói. Rút lại nét mặt buồn rầu, nhóc cười bẽn lẽn, nhanh chóng dựa đầu vô điểm tựa của cải, à không, điểm tựa vững chắc nhất mà nhóc luôn tin tưởng.

"Anh Sinh ơi, khi nãy em hơi quá lời á... Nên là á, anh cho em rút lại lời nói khi nãy nhen. Với lại... nếu anh có nhiều tiền như vậy, thì tụi mình hẹn hò một bữa như các cặp tình nhân khác, được hong anh? Em yêu anh Sinh quá trời luôn, anh Sinh phải biết là em thương anh Sinh còn nhiều hơn anh Sinh thương em đóa!"

"ĐƯỢC! TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC! Vậy... À há, em giữ cặp giùm anh nha, anh đi rút tiền, rồi để Bảo Sinh này dẫn em đi ăn một bữa thật hoành tráng lệ luôn! Moah moah!"

"Dạ anh yêu! Đi nắng nhớ mặc áo khoác dô nhe!"

--

"Juliet xinh đẹp, ta yêu nàng. Hỡi đồng bào! Juliet chính là người yêu của ta!"

"Thái ơi! Mày lộn tuồng nữa rồi Thái ơi!"

Đám sinh viên nghe xong, dưới khán đài cười như điên. Có đứa nào tốt tốt thì nó che miệng nhắc người trên sân khấu là diễn lộn tuồng. Đúng rồi, đang diễn vở nước ngoài, đâu ra có đồng bào như đi kháng chiến hai miền Bắc-Nam ở đây?

"Thôi được rồi. Mấy đứa cũng có ra hồn gì đâu mà cười bạn?"

Tác phong của giảng viên nhiều kinh nghiệm có khác, thầy đanh giọng là cả đám im như hến, sau đó thì thầy ngồi khoanh chân lại. Thầy ưu ái sinh viên, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc, thầy luôn tạo cơ hội cho Hoàng Thái được thỏa thích bung xõa khả năng. Lý thuyết thì học viên này rất xuất sắc, nhưng tới khi thực hành, trổ bông chưa thấy, chỉ thấy hiểm họa cận kề.

"Nãy thầy dặn cái gì con nhớ không Thái?"

Anh là Hoàng Thái, sinh viên năm Ba học Sân khấu Điện ảnh, quê anh dưới Bến Tre, anh ôm mộng làm diễn viên chuyên nghiệp. Ba mẹ cho anh một gương mặt đẹp trai, rất đẹp là đằng khác. Thái có nghe đám bạn trong trường nói anh nên đi theo hướng người mẫu, nhưng Thái sợ nhất là chôn chân vô cái nghề đó. Chỉ là hồi nhỏ, anh tình cờ băng qua chỗ đoàn làm phim, cái tự nhiên bị mê cái cách mà người ta đứng trước máy quay, thay đổi cảm xúc nhanh như chớp. Ba mẹ ra sức cấm cản anh, nhưng đam mê khó bỏ, Thái cứ như vậy thi Đại học, đặt nguyện vọng đầu tiên là ở đây. Nhưng ngặt nỗi, cả đêm qua anh mất ngủ, vì phải mày mò đọc sách để làm sao khả năng diễn của mình được cao tay hơn. Rồi thì tới cuối cùng, thứ mà anh nhận được là cái thở dài của thầy.

"Thái ơi Thái! Thái ơi! Thái!!"

Giọng quãng tám cao chót vót của một thằng nào đó mà anh quen mặt tới nỗi ngán mặt, cái tướng bành ki đứng núp như con nít làm anh não nề. Anh biết là thằng Sinh khùng, một trong những đứa bạn thân của Thái, nó liên tục vẫy tay, điệu bộ y chang con đười ươi. Anh dỗi quá trời dỗi, vì những thứ nó đang làm, đều thành công nhắm trúng điểm tò mò của mấy đứa trong lớp. Thái ghét tai tiếng, nếu bị đồn là giao du với mấy thằng ba trợn giống nó, anh trụ không nổi.

"Dạ thầy, xin phép thầy và các bạn chút xíu nha."

Mấy đứa chung phòng trọ kêu anh bớt cộc tính lại, nhưng đó giờ cha sanh mẹ đẻ bản mặt anh y vậy, đâu ai muốn. Giờ đây nhìn anh nhăn như khỉ, tiếp nhận trong mắt Thái cái bản mặt xấu tàn nhẫn tàn canh của Sinh khùng, anh mệt. Thái liên tục thở hắt, hai tay chống hông như mấy bà thím chuẩn bị đi kiếm chủ hụi mất tích. Mà ngộ, hôm nay đâu phải cuối tuần, nếu tụi nó rủ anh đi nhậu thì Đức Hạnh hồi tối qua đã mở miệng nói trước rồi. Đâu cần tới lượt Sinh khùng chạy qua đây rủ rê kiểu này đâu?

"Mắc mớ gì mày qua trường tao chi vậy thằng khùng?"

"Căng dữ lắm rồi Thái ơi! Nguyên đám sắp bị ra ngoài đường ở hết rồi kìa Thái ơi!"

"Hả? Cái gì? Mày nói cái gì?"

"Nói gì hả? Mày nghe cho kĩ lời tao nói nha! Bà chủ phòng trọ, bả xách dao qua phòng mình đòi chém đòi giết cả đám anh em chứ sao! Bả nói với tao á, nếu mà tụi bây không trả tiền nhà đúng hẹn, bả lôi đầu từng thằng ra bả cấu xé trộn gỏi ăn luôn đó con!"

"Cái gì? Mày nói cái gì?"

"Nói cái đầu mày! Đưa tiền nhà tháng này cho tao lẹ lên coi! Bả nói không đưa trong ngày hôm nay thì tụi bây xác định ra khỏi nhà bả hết!"

Mặt thằng Sinh căng một trăm tám mươi độ, thì mặt Hoàng Thái cũng lên tới ba trăm sáu mươi độ mất tiêu rồi. Thái đem lòng sinh nghi, ba năm sống cùng, nó có hay nói xạo, nó có hay chọc anh rồi để anh đánh nó bầm dập, kì này nó có giỡn quá lố không? Dù Sinh khùng nó quậy, nhưng mà nó chưa bao giờ lấy chuyện tiền nhà ra đùa. Mặt anh từ từ giãn ra, vì mặt nó lúc này còn dữ dội hơn nhiều. Nhẩm lại cũng đúng, chuyện tiền nhà là chuyện hệ trọng, nó mà cà rỡn kiểu vầy thì nó cũng ở ngoài đường như anh thôi.

"Ê mà sao bả đòi nhanh quá vậy? Tháng trước bả còn cho đám mình nợ thêm tuần nữa mà? Mày có nói xạo không đó Sinh khùng kia?"

"Tao nói xạo tao cho mày kêu tao bằng con! Lẹ đi thằng này, bả dí tao sút quần tới nơi!"

Sinh hối anh, anh cũng rối theo, anh vọt lẹ vào trong, chạy tới chỗ để cặp ngay trên hàng ghế đầu tiên. Ba tờ một trăm ngàn mới cóng của Thái, được trao tận tay Sinh khùng.

"Ủa?"

"Nữa! Ê sao mày ngộ dữ nha Thái! Mắc gì mày cứ ủa gì hoài dậy?!"

"Hễ tới ngày đóng tiền nhà là thằng Hạnh nó đi thu mà? Sao hôm nay là mày, hổng phải thằng Hạnh?"

"Trời đất ơi! Thái ơi là Thái! Giờ phút nào rồi mà mày còn lo vụ đó! Mày muốn bị đuổi ra khỏi nhà lắm hả?! Sáng nay tao đang ngủ, cái bả vô bả đập cửa rầm rầm, tay bả cầm dao bả rượt tao chạy khắp xóm sợ muốn tè quần! Mày không hiểu được là tao phải khổ sở vừa chạy vừa xin bả tha mạng cho tao đâu mày ơi!"

Sinh khùng giở chứng giãy đành đạch như cá mắc cạn. Nó bắt đầu mếu máo với bản mặt kể chuyện giả trân, nhiều khi đứa nên học ngành diễn nên là Sinh khùng chứ không phải anh. Nhếch thấy bộ dạng tiều tụy của bạn, anh cũng không muốn vu oan cho nó hoài được. Nếu nó nói thật, chắc chắn nghiệp kiếp này anh còng lưng ra cũng khó gánh nổi. Mà để cho con cháu Thái sau này gánh thay, thôi Thái đi bán muối luôn cho đỡ hại đời tụi nhỏ.

"Chán ghê, tiền nè! Mày cầm tiền rồi lượn đi giùm tao cái!"

Sinh khùng nhận lại ba tờ một trăm ngàn trên tay, lòng gào thét trong niềm vui sướng đang lan tỏa khắp nơi. Sợ tội ác sẽ bị phát hiện, anh phải giữ lấy gương mặt ũ rũ đó từ đây tới trưa mới được. Cho đến khi Thái cộc phải về lớp, anh mới thu lại nét buồn khổ, í ới cái giọng quãng tám đặc trưng hướng lên thằng bạn thân.

"Hề hề! Học tốt nha, diễn viên quần chúng tương lai!"

"Lượn lẹ mày, thằng khùng!"

Thái gần như muốn tìm lỗ chui xuống tới nơi, mồm miệng Sinh khùng chẳng bao giờ biết quá lố là gì. Nó cứ hô hào vậy rồi bỏ đi một nước, rồi ai chịu trách nhiệm cái trò hề của nó? Anh gánh chứ ai! Giấu đi vẻ ngượng ngùng, anh trở lại chỗ ngồi, tiếp tục chờ đợi đến màn diễn xuất của mình.

"Cho mình hỏi thăm, bạn có thấy cái dây chuyền màu bạc, trên mặt dây chuyền là hình đầu lâu rơi ở gần đây hôn?"

"Không biết, đi chỗ khác đi."

Anh đang bực, mà một khi anh đã bực, đứa nào dám lại gần nói chuyện với anh, thì xác định đứa đó sẽ không có ngày mai. Thái giữ nguyên tư thế ngồi chống cằm, từ từ chạm mắt với đứa đứng trước mặt, thằng này làm Thái muốn chửi thề. Phần thông tin trên thẻ sinh viên úp vào trong nên anh không biết tên họ ra sao, chỉ biết đối phương làm anh chướng mắt. Lướt trên xong rồi lướt dưới, chỗ nào giống với sinh viên vậy? Quần jeans thì rách mấy lỗ, còn mặc dạng ôm sát, chưa hết, áo thun hay áo khoác cũng đều thuộc dạng hầm hố như mấy cô hồn cát đảng ngoài đường. Anh thấy sinh viên trường này ăn bận thời trang, nhưng kiểu thời trang này, anh nghĩ nó nên bị tuyệt chủng trước khủng long.

"Ê tui hỏi đàng hoàng mà trả lời kiểu kì dạ?"

"Sinh viên... gì đâu mà lố lăng! Thấy ớn."

"Ê tao nghe nha mạy! Ăn mặc sao kệ cha tao nha! Muốn gây chuyện hả?!"

"Tui đề nghị bạn nên chỉnh đốn lại phong thái của một sinh viên cần có đi! Đây là trường học, chứ không phải vũ trường mà bạn ăn mặc kiểu vậy!"

"CÁI THẰNG...!"

"Hai đứa em làm gì đó? Mất trật tự thì làm sao các sinh viên khác hoàn thành bài diễn của mình được?"

Thái nghĩ Thái nói đúng, nên chuyện đánh lộn với cái đứa nhỏ con hơn mình, anh chưa bao giờ biết sợ. Bị cái thầy đã can, anh cũng không muốn dính vô nghiệp làm gì. Thái từ từ ngồi ghế, thái độ dửng dưng như thể bản thân anh đã là người giành chiến thắng. Nhưng ai ngờ, câu nói của người hồi nãy cất lên, khiến đầu anh bốc khói. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, mà chất giọng đanh đá kia là sao đây hả? Chỉ là một sợi dây chuyền, người đó dám nói với anh những lời còn độc địa và cay đắng hơn nữa kìa.

"Thằng ba trợn! Mày thô lỗ như dậy thì tổ Nghiệp làm sao độ nổi mày? Cái tướng như cà lem mà đòi làm diễn viên! Diễn cho kiến coi chắc!"

--

"Cho mình hỏi, mấy bạn có thấy Đức Hạnh ở đâu hông mấy bạn?"

Sinh khùng vứt chiếc xe đạp thể thao mà anh cho là xịn xò tiến vào sân trường, mặc cho chú bảo vệ có la hét ầm ĩ kêu anh phải gửi xe đúng nơi quy định. Hai mét lẻ ba vẫn chạy ào vô khuôn viên chính của Đại học Y dược, tìm kiếm bóng dáng cao cao quen thuộc. Hay quá, vừa hay anh đã thấy nó đang ngồi gác chân trên ghế đá với phong thái điềm đạm tao nhã, y hệt với nghề nghiệp mà nó chọn trong tương lai.

"Hạnh! Hạnh!! Hạnh ới ời ơi!"

Đứa được Sinh khùng gọi tên là Đức Hạnh, chàng sinh viên năm Ba học ngành Dược, anh là người đã cùng gắn bó với Sinh vào những năm cấp ba, cũng như là những tháng ngày Đại học vất vả đến đây là sáu năm. Hai đứa giống nhau, cũng là nuôi vọng lớn lên Sài Gòn lập nghiệp. Có thể nói ngoài gia đình, khi ở chung với Sinh khùng, Đức Hạnh cũng được bạn bè đặt biệt danh Hạnh điên.

"Ủa Sinh hả? Mày kiếm tao đó hả? Rồi thấy tao chưa?"

"Hộc... Mày... có bị điên hong? Thấy mày, hộc, nên mới ngồi chung dới mày đó cha nội!"

Đức Hạnh làm dấu tới trang 152 của bộ sách chuyên ngành, ngước nhìn thằng bạn bệnh khùng của mình hít thở còn hơn bò hít thở. Chắc hẳn phải là chuyện kinh thiên động địa long trời lở đất dữ lắm, mới khiến một Sinh khùng trở thành Sinh khùng hơn như vậy. Anh biết rõ tính cách đứa bạn, nó vào những dịp đặc biệt mới đến đây kiếm anh, chẳng hạn như thiếu tiền, hay bị người ta rượt đánh.

"Kiếm tao chi? Mà sao thấy mày mệt quá vậy? Bị rượt dữ quá nên mày định kêu tao thế thân mày để mày nghỉ mệt phở hơm?"

"Đức Hạnh tao lạy mày... Mày điên cũng có chừng mực giùm tao! Lẹ, đưa tiền cho tao coi!"

"Hả? Cái gì vậy ạ? Bạn đang nói cái quái gì vậy ạ?"

"Sao mày phản ứng y chang thằng Thái dạ? Hèn chi hai thằng bây điên y chang nhao!"

"Tự nhiên mày bắt tao đưa tiền, ai biết tiền gì mà đưa cho mày?"

"TIỀN NHÀ THÁNG NÀY!"

Hạnh nghe xong, suýt chút nữa làm mất dấu số trang khi vô tình làm rớt cặp xuống sân trường, đúng là chuyện long trời lở đất thiệt. Mắt anh chuyển động không ngừng, ý là anh biết nó không lấy tiền ra đùa giỡn như vậy. Nhưng mà... cũng phòng hờ thôi, bản tính thằng này trái nắng trở chiều, nói xạo là nghề chuyên nhất của nó.

"Mày đưa tiền nhà cho tao nhanh lên! Bà chủ nhà bả chửi tao xối xả luôn đó! Bả á, bả còn đòi cầm dao chém hết cả lũ kìa!"

"Căng vậy! Ủa tự nhiên sao hôm nay bả kêu mày đi thu tiền nhà? Mọi bữa là tao mà?"

"Trời ơi Hạnh ơi là Hạnh! Thì lúc đó mày đi học, mấy đứa kia cũng đi học, có mình tao ở nhà chịu trận thôi à ba! Mặt bả bặm trợn thấy ghê lắm, nếu không đóng liền cho bả, đám anh em ra đường ở đó ông hai!"

"Căng thế nhờ! Vậy... ờm... mày đợi tao lát."

Anh thấy mặt nó hớt hãi như gặp ma, một trăm phần trăm là nó không nói chơi được, vì anh biết tính tình thằng này nhát cáy. Tình huống nó gặp cũng không sai, tại bà chủ nhà hổng có ưa đám bạn của anh. Suốt ngày tới đòi tiền nhà là đòi lấy mã tấu chém hết năm đứa làm đôi hoài à.

"Ô cê, mày xong rồi. Ở lại học dui dẻ nha, tao đi đòi mấy đứa còn lại đây! Bái bai!"

"Ê! Ê! Sinh, chạy chậm thôi! Lộ quần sịp rồi kìa bạn tôi! Ê màu đỏ chóe, coi chừng mấy con ở ngoài húc mày nhe Sinh khùng!"

Anh thoáng nghe thấy âm thanh tiếng gọi của Hạnh, nếu Thái dặn anh phải giữ mồm miệng, thì chẳng phải nó mới phải là người tập cái thói đó trước hay sao? Nó hơn Thái một điểm, là vừa đẹp trai mà còn vừa thông minh, cái tên Hạnh dung nham rất hợp với nó. Ai đời một thằng nhìn mặt sáng sủa như nó mà mở miệng câu nào cũng sốc óc người ta hoài. Khổng lồ dựng lên con chiến mã, dốc hết tốc lực chạy thêm một quãng đường dài đến con mồi tiếp theo, nơi có ba trăm ngàn đang chờ đợi anh cầm trong tay.

--

"Thằng kia, tiền! Đưa tiền cho tao! Tiền, lẹ lên! Tiền!"

Anh chạy ở hành lang lầu hai, xuất hiện trước mắt anh, thằng sinh viên với cái tướng còn ốm hơn cò ma. Nó đứng áp người vô hành lang, giống như nó vừa bị phản bội bởi thứ tình yêu quá đỗi khắc nghiệt. Nó văn vẻ nhưng văn vẻ chưa bắt nhịp được với nó. Được cái nó hay ra vẻ, nó cứ tưởng nó là nhà thơ nào tái thế, đưa tay lên trời, vô tư bắt gió như là bản thân mình biến thành Hoắc Kiến Hoa.

"Ngẫu nhiên là cái không phải do bản thân kết cấu của sự vật, mà do các nguyên nhân bên ngoài, do sự ngẫu hợp của nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định. Do đó, nó có thể xuất hiện, có thể không xuất hiện, có thể xuất hiện như thế này, cũng có thể xuất hiện như thế kia. Còn mày, tại sao mày lại xuất hiện ở trường tao một cách ngẫu nhiên như dậy hả khùng?"

"Luân ơi là Luân, tao lạy mày. Mày dẹp mấy cái phạm trù rồi mấy cái phép biện chứng duy vật của Triết học giùm tao được không? Đưa tiền lẹ lên!"

"Quan điểm Marxist cho rằng chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan có trước và độc lập với ý thức con người. Vật chất là cái có trước, nó quyết định ý thức của con người. Bảo Sinh dấu yêu, mày nói thẳng cho tao biết, mày lấy tiền tao để mày đi cua em xinh tươi nào rồi đúng không?"

"Bao ông nội mày! Tiền nhà!"

Khải Luân là sinh viên của ngành Ngôn Ngữ Anh theo học tại trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn, anh đang ở năm thứ ba. Nhà anh dưới Đà Lạt, cũng vì sự nghiệp và ước mơ to lớn được trở thành một CEO Quốc tế tài ba, còi xương đã không ngần ngại bước chân vào nơi phố thị đông người để tiếp bước khát vọng ấy. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, anh được ghép trọ ở chung với thằng Sinh khùng đến nay là hơn ba năm.

"Quát?! Quát đít du xay?!"

"Tao hỏng có hiểu! Mày nói tiếng người giùm cái đi!"

"Thế mà du cũng không hiểu! Ý mi hỏi du là sao bả đòi tiền nhà sớm quá dạ?"

"Bả muốn giết chết tao tới nơi rồi kìa! Mày đưa lẹ đi không thôi là tối nay dọn đồ ra đường ngủ đó!"

"Quá đáng. Quả thật là rất quá đáng. Tại sao vậy hả? Cùng là con người với nhau mà tại sao... Ức! Tại sao lại muốn triệt đường sống của những sinh viên nghèo hiếu học như anh em chúng mình bằng cách thức tàn ác như dị? Không! Không bao giờ! Tao sẽ không bao giờ cam tâm! Gahh! Đả đảo bà chủ nhà! Miễn phí muôn năm!"

"Mày không cam tâm thì mày cũng phải cam chịu! Đừng có gào mồm nữa, đưa tiền đây nhanh lên!"

"Tiền ơi... Xin lỗi mày... Chưa kịp nằm nóng túi tao, đã bị cống nạp mất rồi. Ôi... tiền của tôi, tiề-mọi bữa thằng Hạnh thu mà?!"

"Bực ghê á, giờ mày có đưa tiền hay là không?! Hay mày muốn tao đồn cho cả trường mày biết là, ơ... bạn Khải Luân học ngành Ngôn ngữ Anh học giỏi, đẹp trai, mà chơi quỵt tiền nhà! Mày muốn hông?"

"Bậy. Mày làm gì cũng được, mày phải để tao chút thể diện để cua mấy em đẹp đẹp chớ mại? Tiền nè, nóng hổi vừa thổi vừa sài nghe!"

Luân còi cầm hai tờ tiền hai trăm ngàn và một trăm ngàn trong tay, chần chừ và do dự, hốc mắt suýt nữa đã chảy ra hai dòng lệ yếu đuối như con gái sắp sửa theo chồng xa xứ. Trực tiếp nhìn vật chất của bản thân ngự trị vào tay kẻ khác, tim anh như có ai đó thít chặt, thề rằng anh đã không thở nổi vào ngay lúc đó.

"Ủa quên! Thằng Sinh khùng! Nay tới lượt mày nấu cơm đó nghe chưa?"

Lãng tử ốm nhách cất cuốn sách Triết học Mac Lenin vào balo, như trò hề thường lệ là vẫn đưa tay ra hành lang nắm lấy từng ngọn gió thổi qua lại. Bản mặt anh lại quay về quỹ đạo cũ, buồn bã và u sầu, mồm miệng ngân nga vài lời hát như thể anh đang trong cơn thất tình chứa đầy biến cố đau thương.

"Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên thằng bạn nào cũng cô hồn."

--

"Thằng Công! Đứng lại cho taooooo!"

Phạm Đặng Minh Công, cậu trai ngành Marketing của Trường Đại học Kinh tế, chàng sinh viên năm Ba lớn lên tại vùng quê Bến Tre yên bình. Anh chỉ vừa mới tan học, một buổi chiều nắng vẫn còn gay gắt và dáng hình cao ngất ngưỡng của Sinh khùng càng khiến cả tạng người anh càng thêm ê ẩm.

"Ủa? Gì? Sinh khùng?"

"KHÙNG CÁI ĐẦU MÀY! TIỀN NHÀ!"

Công ngố kéo Sinh khùng vào một góc để tránh đi cái nóng nực đang lan tỏa khắp sân trường, anh nhìn ngó xung quanh và không ngừng chắt lưỡi. Nhìn tới bộ dáng xộc xệch và tồi tàn của thằng bạn, anh thật lòng chỉ biết gãi đầu ngán ngẩm.

"Tiền nhà cái gì ở đây? Còn sớm chán!"

"Sớm con khỉ khô! Sắp ra đường đi bụi cả đám kìa còn không lo!"

"Mắc gì ra đường? Bả lúc nào chả hù đám mình ra đường ở?"

"Trời ơi, tao muốn nổ não với đám bây quá luôn thiệt đó! Bả đuổi thiệt thì mày đừng có gào khóc! Bả kêu là á hả, năm anh em không trả tiền nhà ngay hôm nay, bả xách dao bả rượt cả đám cho chớt hớt luôn!"

"Cái gì? Thường mỗi tháng bả nới nới cho tụi mình trả mà? Sao giờ đòi nhanh dữ vậy? Bộ... bả bị giật hụi hay sao dạ ba?"

"Lẹ lên má, không có nhiều thì giờ đâu!"

"Hạnh nó thu mà, sao đổi qua mày dạ thằng Sinh khùng kia?!"

"Thì... ừm... nó bận rồi! Nó nhờ tao đi thu giùm! Lẹ cái tay nhanh cái chân lơn coi, trễ hạn nộp mà còn ở đó nói hoài thằng này!"

"Thì từ từ! Phải đợi tao móc tiền ra chứ!"

Công ngố chạm lên phần túi thứ ba trên cặp táp, cầm số tiền ba trăm ngàn dúi vào tay thằng Sinh khùng. Anh cũng như mấy đứa còn lại, dấy lên nỗi lo toan về những ngày bị thằng này chơi khăm nhiều lần. Công biết rõ thằng này đến mức có thể đi catwalk trong bụng nó được luôn kìa. Nó hám cái đẹp, mê mấy em xinh tươi, chuyện gì liên quan đến mấy em của nó thì dù ngoài chết ra, nó cũng sẽ bất chấp mọi thứ để làm con người ta vui lòng. Có thể tin được thằng Sinh khùng này được không? Khi tiền trọ tháng này đã rơi vào tay nó hết rồi?

"Ủa giờ mày đi đâu? Chở tao dề nhà cái coi!"

"Thôi bắt xe buýt dìa đi mày! Tao đi công chiện!"

"Tối nay mày nấu cơm á nha!"

"Biết giồi, mệt nhắm, nói mãi."

Chào tạm biệt thằng bạn giường đối diện với nét mặt khi vừa học xong ba tiếng rưỡi đồng hồ của Công, gã Bách khoa với lấy con xe đạp lẹ làng chạy nhanh về trường, nơi còn có bé yêu đang đợi thằng chả về yêu thương. Một buổi chiều như bao ngày của đám con trai bên nhà trọ ở hẻm 7B núp lùm dưới mái hiên của thành phố hoa lệ. Cả năm anh em đã sống cùng nhau qua những khoảng thời gian đầy trăn trở giữa đời sinh viên nghèo khó. Vui buồn có nhiều, khắc nghiệt cũng chịu đựng đầy đủ, nhưng nếu thiếu chúng, chắc là năm đứa sẽ chả còn kỉ niệm nào nữa. Và sẽ ra sao khi số tiền nhà tháng này của năm anh em trên một chiếc xe tăng được cậu bạn Sinh khùng gom góp cho bé Tú đi ăn đi chơi đây?

"Tú ới ời ơi, anh rút tiền về rồi nè! Chiều nay nha, anh dẫn em đi ăn uống và mua sắm thả ga luôn nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip