Tập 15.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Dì dạ má?"
Minh Công hết hồn hết vía, cỡ chừng một giây sau đó cũng chịu kéo lại cái vía cái hồn về lại cái tạng người, chịu đựng tiếng đập bàn dữ dội từ Đức Hạnh mợt mỏi quá. Cũng may là được Khải Luân mách chiêu ngồi thiền, sau này cũng không sợ bất cứ bạo lực của nó hay sự xuất hiện như bóng ma của Hoàng Thái nữa. Anh lẹ làng vuốt ngực, kiềm chế lại cơn sặc sụa sắp lòi bản họng lại, mặt nhăn như khỉ, mắt nhìn thằng ngồi đối diện như trời trồng, chưa tới giờ nó lên cơn mà ta?
"T-T-Tại sao bây giờ mày mới tới? Hả?"
Đức Hạnh cao to hùng dũng, ngồi banh chân trên chiếc ghế nhựa bành màu xanh, mọi vật dụng đồ dùng của anh đều là màu xanh hết. Đến cái thứ tưởng chừng đơn giản nhất là cái bàn nhựa màu xanh bên trên là cái quạt màu xanh, anh cũng đã chọn lựa chỗ ngồi tùy theo sở thích muôn đời của anh luôn. Mặt anh hầm như con gà quay, trên đầu hiện lên tia khói nghi ngút, như thể anh đang đổ xuống cơn thịnh nộ cho chúng sanh, chúng sanh là Minh Công gánh nhận hậu quả.
"Trời ơi đi học dề phải tắm rửa rồi mới tới chớ? Hổng lẽ để nguyên bộ đồ hôi rình tới đây cha?"
"Mày tắm mày cũng hôi à, tắm chi tắm quài tốn nước! Tháng này tiền nước tăng là tao bắt mày móc túi đóng sạch hết nga!"
"Trời đất ơi! Trời ơi là trời! Ngang ngược!"
"Ủa? Ủa? Ủa? Tụi bây ơm... tới lâu chưa? Ủa ủa rồi ờm... thằng Thái với thằng Sinh chưa tới nữa hả? Bởi dậy tao nói thiệt dới tụi bây á, hai thằng này hổng có được gì hết trơn! Là sao dậy? Hả? Hả? Đi nhậu mà, mà cũng giờ dây thun là, là sao? Trễ quá rồi còn để anh em chờ dậy là hổng có được, đúng hôn mạy? Giờ tao nói tụi bây nghe nè, giờ hả, ba đứa mình nhậu đi, mày không cần chờ tụi nó nữa! Kệ bà tụi nó đi!"
Luân văn chương giữ nguyên tật xấu, cái nết để con xe đạp ngay trước cửa quán nhậu, cả sân vườn dài tuốt luốt mà anh giả mù ha sao? Ai ai cũng để xe thành hàng dọc, ngay cả Minh Công đầu óc lơ là còn tuân thủ đúng quy định, anh đang ảo tưởng mình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thiệt hả? Hôm nay ăn diện đào hoa lãng tử, tóc vuốt keo chôm được của thằng quần chúng mặt liệt, cộng thêm cái áo thun mà anh săn khuyến mãi. Chỉ trừ đôi dép kẹp xỏ dưới chân, mọi công tác chuẩn bị chỉn chu đều dành tặng cho buổi tâm tình với anh em ngoài quán bia lề đường.
"M-Mày..."
"Ơi em ơi em! Cho anh chai chuối hột thêm dĩa xoài sống chấm mắm guốc nhen!"
"M-M-Mày... Mày..."
"Nín mày! Mày mày gì?! Mày nhảy dô họng tao nói luôn đi!"
"MÀY MỚI LÀ THẰNG NHẢY DÔ HỌNG HAI THẰNG TAO Á!"
Đức Hạnh đồng thanh chung với Minh Công, thằng khứa ốm nhách nhưng cái miệng còn hơn bom nổ, liên tục xổ xổ xổ xổ, sao chưa xổ nó đi luôn vậy? Nét mặt hai thằng đối diện Luân như bị ai bóp cổ, môi mấp máy nói ra một từ hoàn chỉnh cũng không xong, tất cả là tại thanh niên họ Đặng. Thêm một tiếng đập bàn phá tan bầu không khí căng thẳng tới độ hề hước, Hạnh tự biết anh làm hơi lố. Đập xong thì tự cắn móng tay như thể mình vô tội, nhưng vẫn kiên định ánh mắt như hai nòng đạn dán chặt vô thằng rành tiếng mẹ đẻ nhất nhà.
"Đâu hả họng ra coi?"
"HÀ!"
"Ờ để tao nhảy dô họng hai thằng bây tao ngồi!"
"Táng dô mặt chết liền nha! Giỡn giỡn giỡn quài!"
Thường ngày chàng Minh Công của Khải Luân rất hiền, nhưng đụng chuyện làm nó tức điên thì sự hiền lành sẽ trở thành bộ dạng giang hồ khiến bao người cười ngã cười nghiêng. Hành động giơ lên cú đấm nước, anh còn không chịu đếm xỉa tới, chỉ loay hoay với ly trà đá trước mặt. Luân quăng luôn ống hút, như người đàn ông thực thụ, đưa mép ly vào miệng tu ừng ực. Người nhìn vào sẽ nghĩ Luân ngầu bá cháy, nhưng thực ra chả mấy ai biết được, người ta chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. Tại người ta tưởng Luân chết khát tới nỗi mấy ngày nay bị cấm uống nước.
--
"Ủa nay thứ Bảy thường nguyên đám ở nhà hết mà? Đâu hết trơn mạy?"
Thái Anh mới tắm ra, mái đầu ướt nhem vén qua hai bên tai, mắt nhìn ngó xung quanh toàn bộ trống trơn. Thấp thoáng ngoài ban công chỉ nhìn thấy lấp ló con thỏ, mặc trên người bộ đồ ngủ tím lịm tìm sim, nó chăm chú vào cái gì mà tập trung quá chừng. Phước Hiền thường ngày nó chỉ biết đọc sách, xong thì nó đi học, đi ăn, đi ngủ, biết chuyện nó đề nghị cả đám kiếm việc làm, em hởm ngờ tới luôn.
"Ai biết đâu? Sáng nay tao ngủ dậy trễ mà. Chỉ biết là Tín đi dạy học, rồi tới trưa chiều nó còn đi đâu nữa mà nó chưa kể cho đám mình nghe. Nguyên chắc nó lên trường vẽ vời cái gì, còn hai đứa kia thì mày biết rồi, rảnh là ăn chè hay ăn bò bía không."
"Mày kiếm việc hả?"
"Ừa, nãy giờ kiếm mà mắt tao mờ luôn nè má! Chỗ nào dạy được thì lại xa nhà mình, đã vậy còn dạy tới chín giờ tối, nội tám giờ thôi là hai má la cho bể đầu rồi... Thiệt, chán ghê!"
Phước Hiền ném luôn cuộn báo, may sao trúng thẳng vào chiếc bàn học xéo xéo chỗ ngồi, mắt nhìn mây nhìn trời, đường tương lai coi bộ bước vững cũng khó dữ. Lại nghía mắt qua đứa bạn từ khi nào đã nhanh chóng chụp lại tờ báo, cẩn thận dò tìm thêm vài nội dung thích hợp.
"Ê Hiền, tao thấy có cái này nè."
"Thằng! Mày kêu tao đi giữ trẻ hả mạy? Hoi hoi hoi hỏng đi đâu, mấy đứa con nít á hả, tụi nó... quậy gần chết hà! Rồi lỡ như ờm... mà thôi đi! Hổng làm!"
"Sao hổng làm? Tao thấy nha, bây giờ giữ trẻ người ta trả lương cao lắm mày ơi! Đi giúp việc chứ đâu phải tao kêu mày đi ăn cướp đâu mà giãy nãy thấy ghê!"
Thái Anh vung thêm cái đánh lên đầu Hiền, thằng khứa thường hay nghĩ ngợi những điều sâu xa tiêu cực, học thì học giỏi hơn người ta gấp mấy lần, nhưng nó vẫn bướng lắm. Em biết gia đình nó trông cậy vào nó, bởi lẽ con cả thường bắt buộc nó phải trở thành tấm gương tốt đẹp để hai đứa em trai ở nhà noi theo. Hiền học trường Y, số lần bù đầu bù cổ của nó chắc chắn không đứa nào trong nhà sáng bằng, mấy thứ phải vận động trí óc, mệt người.
"Thôi, có gia sư thì làm. Chứ không có giữ trẻ được! Tao mà đi giữ trẻ, có nước người ta đuổi tao từ ngày làm đầu tiên rồi ba ơi."
"Phụt hahaha! Sao bi quan quá dợ ông cụ non?"
"Mà... đừng có nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của mày đi."
Phước Hiền giật lại tờ báo từ tay nó, đặt trở về bàn ngoài ban công, ngăn cản chú tâm của đứa bạn có máu nghệ sĩ, bắt nó chuyển chú tâm qua mình. Nói gì thì nói, sống với nhau hơn ba năm trời, ăn chung mâm cơm, ngủ chung một nhà. Buổi nào đứa này có tiết mà đứa kia không có tiết, thì đứa kia cũng dậy sớm chở đi, lúc trời mưa thì cũng không quên lội nước đón ra đón về. Cố nhân nói không sai, tình bạn không có lỗi, mọi suy nghĩ khác thường đều xuất phát từ việc con người mình biết tới thứ gọi là tình yêu.
"Sao nữa đây? Mày muốn nói chuyện của tao với anh Thái của mày hả?"
Mặt nó đổi thành ngạc nhiên, một trăm phần trăm điều Thái Anh nghĩ là chuyện đúng, ai chẳng biết nó là đứa nhạy cảm về mấy việc cảm nắng cảm ơ đồ này kia nhiều nhất nhà đâu? Nhìn mắt nó cứ chớp nháy lia lịa, chẳng chịu ngồi yên một chỗ, tay thì quơ quào đủ thứ. Không có chuyện bí bách thì em đã không ở nhà nghe tâm sự từ con thỏ đáng yêu này rồi.
"Mày... Mày á, ừm..."
"Nó đó hả, tao công nhận là nó đẹp trai cao ráo thiệt, mà tao hỏng thích nó, làm bạn thì được."
"G-Gì? M-Mày đừng có giỡn! Tao biết là... là mày nghe được chuyện tao kể với Tín, nhưng mày... mày hông cần mày phải nhường tao như dậy..."
"Ai nói tao nhường mày? Với lại mày biết gu tao đó giờ đâu phải mấy thằng mặt liệt điên khùng như nó! Tao nói mày nghe nè Hiền, chuyện gì tao nhường mày thì tao không nói, nhưng mà mấy cái chuyện tình cảm của hai đứa mình, sao tao dối lòng tao được?"
Gương mặt xinh xắn đượm buồn, Thái Anh nắm lấy tay nó, trời vẫn còn chiếu những tia nắng rạng ngời lóe dưới áng mây trắng trong. Mọi điều nói ra đều xuất phát từ lòng yêu thương bạn bè, cùng nhau trải qua thăng trầm tốt xấu bao nhiêu năm, chả nhẽ em đi lừa gạt nó? Hiền nó tốt lắm, dù những ngày trước nó luôn liếc người đẹp cháy mắt, dù những ngày trước nó luôn nói móc nói mỉa chuyện của em với anh Thái của nó, nhưng bạn bè nói cạch mặt đâu có dễ.
"Ảnh... hình như thích mày lắm đó."
"Đó giờ mày không có yêu ai nên mày không có hiểu. Tao đồng ý là mặt nó đẹp trai, nó ga lăng, nó đối xử tốt với tao thiệt. Mà tình yêu, khó nói lắm mạy. Hồi đó tao cũng có yêu người tao, vì quá yêu nên tao mới lầm. Nên thôi, tao suy nghĩ kĩ rồi, mày hợp với Thái hơn tao."
"Ủa? Mày yêu ai?"
"Chuyện hồi lâu ở dưới quê, cái thằng đó... nó cũng giống Thái lắm mạy, rồi cuối cùng cũng vậy luôn. Mà thôi kệ đi! Nói chung là bây giờ tụi mình lo học, duyên tới thì tới, hổng tới cũng hổng sao, quan trọng là ra trường kiếm được công việc nào đó đỡ đần ba má nữa."
Lâu rồi chưa thấy Phước Hiền cười tươi, trên môi nhoẻn miệng như khóm hoa giấy đẹp đẽ nở rộ trước vườn nhà. Em dịu dàng xoa nhẹ vai nó, tiện thể nhấc tay cướp ly nước cam thằng bạn chưa hớp vào được ngụm nào, em tu một hơi sạch bách. Tiếng la chửi hùng hồn của nó bắt đầu phát lên, em không quan tâm, tung tăng cầm hai đầu khăn đung qua đưa lại, ngân nga mấy khúc cải lương bên bộ đầu đĩa của hai má.
--
"Dô... Dô cái cho dui nhà dui cửa đê tụi bây ơi... Ực..."
Đức Hạnh uốn éo như con lươn, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi tiếp đến dựa cằm vào vai đứa bạn đầu úp tô tên Minh Công. Anh uống tới lon bia thứ năm, mặt anh đỏ lè, nhưng mắt vẫn như trái nhãn mở thao láo, phóng thẳng đôi đũa xuống miếng khô mực ngon lành, anh nhai ngấu nghiến.
"Ê tụi bây, tao thấy á, thằng Sinh nè... là một bài học xương máu điển hình cho anh em chúng ta phải noi theo. Thấy hôn? Tiền mất tật mang kìa..."
"Chính xác, giờ thấy cái mặt nó chưa? Giờ nhìn cái mặt nó như cái mền luôn rồi kìa!"
Minh Công chêm thêm vài chữ nghĩa mích lòng, vừa nói vừa chỉ như Sinh mới là đứa con trai mà anh đẻ ra, bản mặt ngày thường ngu ngơ giờ lại càng ngu ngốc. Anh không biết vì chuyện gì lại khiến anh cảm thấy phía trước xoay cuồng, thì ra nguyên nhân chính bắt nguồn từ ông cố Đức Hạnh. Nó vừa nuốt chửng nguyên thân con khô mực, nó còn chẳng chừa cho đám anh em cọng râu để nhai cho vui miệng nữa.
"Hơ hơ hơ hơ hơ! Dì dậy, tao đã gút ga được một kết luận! Trình độ cưa đổ mấy em xinh tươi của năm huynh đệ chúng ta còn quá yếu! Nó non mà nó non mà nó non choẹt luôn! Nó non xèo còn hơn cái bánh bèo! Bởi dậy, chúng ta phải làm sao để rút kinh nghiệm... Ực..."
Hoàng Thái lắng tai nghe hết, anh đưa lên miệng miếng xoài chua lè, tự xè lưỡi vì độ chua gắt hòa quyện với miếng mắm đường ngây ngất làm nách Thái muốn nổ tung. Đầu Thái hơi ong ong rồi, nhưng cái mà Thái nhức nhối hơn chắc là vì cái giọng bét nhẹt từ thằng đầu tàu đã xỉn quắc cần câu kia. Đức Hạnh thường ngày điềm đạm chín chắn, nhưng đụng tới rượu bia thì lại biến thành kẻ ba trợn nói ba câu từ thấy ghê vậy đó.
"Chính dì dậy á, tụi bây nói thì tao mới nói."
Chàng Bảo Sinh hớp thêm ngụm bia, tiếng khà sảng khoái vì chầu bao đi nhậu là điều tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Anh không sợ bốn anh em còn lại sắp sửa đánh đập vì anh là người ăn uống bầy hầy, anh chỉ muốn tận hưởng quãng đời sinh viên một cách trọn vẹn nhất mà thôi. Anh ăn diện chả kém cạnh gì Luân còi xương, vẫn là chiếc áo sọc xanh bắt mắt chim cú. Cộng thêm mái đầu bờm ngựa vuốt keo như đại minh tinh đình đám, mắt nhắm mắt mở nói năng như tấm chiếu trải đời đã thành rách rưới.
"Sao nói coi? Cho mày nói đó."
"Đâu phải muốn cua mấy em xinh tươi là tụi bây có thể dễ dàng nhảy dô cua được đâu, ít ra cũng phải có dốn chớ?!"
"M-mày nhắc tới dốn hông? Tao dốn cho mày lòi bản họng liền à! Mày lấy dốn của anh em tao rồi mày đi tia người ta hả mạy? Mày dốn nữa hông?"
Nhắc lại chuyện cũ, Minh Công muốn thổ huyết, khoảnh khắc thằng khổng lồ vô ý cướp hết mấy trăm ngàn của anh dâng hiến cho người dưng, anh không cầm lòng được. Anh ngồi bật dậy, hai con mắt không rõ ràng minh bạch, giọng nói nhão nhẹt vừa chửi vừa vấp. Điệu bộ người nhìn người cười sáu đêm rách rốn là có khả năng cao sẽ xảy ra.
"Mày á nha! Mày nhỏ nhất phòng mà mày dữ như quỷ dậy á! Thằng Sinh tuy là... nó mắc phải sai lầm, nhưng mà tụi bây hông có hiểu ý của nó! Ý của nó nói là... là vầy nè, nó hổng phải là tiền, mà còn hội tụ nhiều... nhiều thứ khác nữa! Chẳng hạn như là ờ... kinh nghiệm nà, đúng hơm? Rồi phải ơ... đi nghiên cứu coi đối tượng mình phải như thế nào, để mà cua người ta hiệu quả coi sao nhưng chả có tốn kém cái gì hớt, đúng hôn?"
Khải Luân khệ nệ thân người lỏng lẻo như cọng dây thun sắp đứt lìa, hai chân bành trướng lấn át chỗ ngồi của Minh Công phải nép mình vào Đức Hạnh như cái bánh kẹp xẹp lép. Tiện thế để anh với Hoàng Thái cụng ly rượu chuối hột với nhau, đời sinh viên sầu não cuối cùng cũng được giải tỏa. Dù anh chả được mảnh tình nào vắt vai, nhưng tấm lưng gù của anh đã chứng minh, tiếp thu hết tất cả lời từ chối của mí em xinh tươi, là cả ngàn kinh nghiệm xương máu lận.
"Đúng! Tao đồng ý dới lời lẽ của thằng Luân! Mình mà muốn cưa đổ em nào, thì mình phải tự dùng tiền của mình tự có! Hai ba dô!"
Cả buổi trời kéo dài hai tiếng đồng hồ, diễn viên mặt liệt chính thức trở thành diễn viên mặt liệt lấm lét. Anh nhân ngày được nghỉ, đã đưa cả đống nước trắng đắng ngắt vô người, nhiều chả kể hết. Hoàng Thái giờ đây như cọng bún, chậm chạp dựa lưng vào ghế, tướng ngồi gần kiệt quệ, nhưng cuộc vui nào mà thiếu anh, nó rất nhạt nhẽo.
"Đó! Chẳng hạn như tao nà! Cao to đợp chai, rồi còn ăn nói có duyên nữa, thấy hơm?"
"Ê nói nghe nè Thái, mày nói mày cao to đẹp trai thì tao công nhận, mà mày nói mày có duyên thì dụ này tao hổng công nhận được nghe mạy! Ủa mà bộ cao to đẹp trai là cua được người ta hả? Tao nè! Tao cũng cao to mà tao chả có một em nào hết là sao?! Hả?!"
Đức Hạnh dù cần câu đã muốn đi đời, nhưng văng vẳng bên tai lời tuyên bố hùng hồn không có bằng chứng thiết thực của thằng mặt liệt làm tim anh đau như cắt. Anh đặt tay lên vai thằng cao kều, mắt nhắm nghiền tự động hất lên câu khẳng định về tấm thân ngọc ngà như trân châu. Từ năm một tuổi cho tới khi anh tồng ngồng cỡ này, tình duyên là điều linh thiêng mà anh luôn ao ước nắm bắt.
"Để tao nói... Để tao nói dới nó nè! Tao á, tao công nhận là thằng Thái nhà mình ờm... Ở trong nhà mình thì tụi bây biết tao là đứa đẹp trai nhất, nó... nó cũng đẹp trai."
Khải Luân tự tin có thừa nhưng ăn cơm toàn bỏ mứa, anh nâng chai chuối hột rót đầy ly, tự do lý luận về thằng khứa tất nhiên sẽ ưu tú hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Gật gù như thể điều ấy là chân lí muôn đời, nhìn xung quanh cả bốn đứa giương lên mấy cặp mắt đã biết được sự tình sẵn có. Cả Đức Hạnh, Hoàng Thái, Bảo Sinh hay Minh Công đều biết nó điên, nhưng mà để Khải Luân khùng tới mức độ này, hết thuốc chữa.
"Nhưng mà đâu có hễ cứ đẹp mã là cua được mấy ẻm, đúng ơm? Phải có tiền, dẫn đi ca ra ô cê, dẫn đi ăn lê, dẫn đi uống cà phê, dẫn đi xi nê, đúng ơm?"
"Đúng!"
"Thằng này còi, mà nó biết chiện!"
"Ừm!"
Bốn chàng lính ngự lâm mất đi áo giáp đều tán thành với ý kiến của thằng còi say khướt dần gục đầu xuống tấm bàn nhựa xanh lè. Luân háu ăn quơ tay kêu thêm dĩa xoài chấm muối, hào hứng quẹt thanh xoài ngập trong phần muối tôm, phải kẹp hai cái nách cho nó không rụng. Ngũ đại nam nhi ngồi suy nghĩ ưu tư, chờ đợi cho cơn say xỉn cùng cơn nhức đầu bẵng qua thời gian phút chốc. Cả đám lấy được chút tỉnh táo, tiếp tục cho cuộc nhiều chuyện, chuyện nhiều không hồi kết.
"Đúng ời, nó còi nên nó hay đua đòi dới người ta đó Sinh!"
"Dô thêm miếng nữa dì cái chiện đua đòi mà khôn lỏi của nó đi!"
"Hai, ba! Dô!"
--
"Ái chà chà! Sao lâu quá rồi không thấy tụi em ghé quán chị chơi? Đợi tụi em tới mà suốt mấy ngày nay quán bar buồn hiu à."
Bà chủ mặc bộ đầm bó sát, đôi gò bồng đào nhô lên dưới ánh đèn neon với tiếng nhạc xập xình khó chịu. Chỉ hướng về nhóm thanh niên toàn mấy cô cậu nhà tài phiệt, lòng vui vẻ phơi phới khi tìm lại được mánh ngon nghẻ cho chỗ kinh doanh. Vũ trường lúc đầu chỉ hoạt động nghèo nàn thô sơ, nhưng khi được cậu con trai quý hóa của ông Chủ tịch xăng dầu nổi nhất Việt Nam nhiều lần ghé đến, kèo thơm dễ gì chị bỏ?
"Bà chị lâu quá hổng gặp ha! Rồi mấy bữa nay có đào mỏ mấy thằng cha già kia được chưa?"
Thằng cha người lai cạo tóc sả, đứa bạn thân thiết và cũng là cánh tay đắc lực cho Minh Hựu cất giọng giễu cợt. Chả mặc dù đã là tâm điểm được vài ả khêu gợi kia chú ý, nhưng ánh hào quang cuối cùng, bắt buộc phải nhường lại thằng đẹp trai tính cộc đằng sau. Thuốc lá xộc lên mùi nồng nặc, chứng tỏ nó đã tức giận tới mức nào rồi?
"Ủa Hựu, mấy tuần nay em đi đâu hả? Tưởng em kiếm thú vui ở chỗ khác, bây giờ thấy em tới đây, chị vui lắm nha cưng!"
"Bà mê tiền của tui thôi mà, đâu cần phải xởi lởi kiểu đó. Cho tụi này cái phòng VIP, đem mấy đứa tiếp viên vô trỏng cho tui luôn."
Tóc bạch kim vuốt cao để lộ trán, những con thiêu thân uốn éo trên sàn nhảy di chuyển chậm hơn, để lộ hết mọi đường cong cơ thể trong thớ vải khiếm nhã. Minh Hựu nhíu mày phán xét, tầm ngắm không những không thèm đếm xỉa, công tử lắm tiền tính tình kì quặc khó chiều thiệt chứ. Và thứ mà anh hướng ánh nhìn lại là cái thằng trong bộ dạng vô cùng quen mắt đứng ở đằng xa xa.
"Đại ca, nay có tia được em nào ngon nghẻ chưa đại ca?"
Anh thích vào chốn ăn chơi thác loạn, nhưng thứ làm đại thiếu gia nhà họ Cung chướng mắt lại bắt đầu từ vài kẻ không biết điều kia. Tầm nhìn không lệch đi đâu, những đứa bán thân vào vũ trường múa cột và mời rượu, tụi nó toàn sinh viên không. Anh được ưu ái, bà chủ để dành phòng VIP bậc nhất cho anh, một đêm vung tiền cho hóa đơn trên trăm triệu là như ăn bịch bánh tráng trộn. Đàn em lấy ra bao thuốc thứ hai đưa tận tay anh, tràn ngập trong ánh đèn đỏ tím làm khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo.
"Đồ chơi đâu?"
Anh ra lệnh đàn em lục lọi trong túi quần hai viên thuốc, đồ chơi sẽ làm anh hăng say cho tới sáng hôm sau. Minh Hựu ngồi gác chên lên ghế sofa, phả ra một hơi khói thuốc thoải mái, đưa vào miệng vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi Tâm trạng lâng lâng, sau cùng không kiềm nổi thứ kích thích khó dứt bỏ, to tiếng í ới tiếp viên làm ơn vô lẹ giùm anh cái.
"MẸ NÓ, PHỤC VỤ ĐÂU?! CHẾT HẾT RỒI HẢ? RÓT RƯỢU CHO TAO!"
Đối diện tầm mắt, bước chân hấp tấp nối tiếng động cửa mở làm Hựu nhăn nhó. Thiếu gia tu thêm vài ngụm rượu đắt tiền, không chần chừ ném cả chai xuống sàn, đàn em kinh hãi không thôi. Công tử nhà họ Cung lắm tiền này dù có bao nhiêu hung hăng dữ dằn, nhưng họ chưa từng thấy anh hậm hực như vậy.
"Ồ, là Nguyệt Tín của anh đó hả? Sinh viên Sư phạm tới vũ trường bán thân vì tiền đúng không cưng?"
Dường như cả cuộc đời Nguyệt Tín không cách nào thoát khỏi vành móng từ con cáo cà tưng này được. Em giáp mặt với thằng đàn ông đã khiến con đường đời sinh viên của em bấp bênh khó chịu. Tín bất chấp mọi thứ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, cớ sao ông Trời lại tước đoạt mọi thứ từ em đi vậy? Gặp mặt ông cố nội, lời tục tĩu phát ra từ miệng khi còn đi dạy cho bé Tâm thì thôi đi! Ông cố nội lại chọn chính xác nơi quán bar này ngang nhiên tiệc tùng náo loạn. Ông cố nội vẫn còn là thanh niên trai tráng, học hành thì không lo, đụng tới thuốc, mất luôn cuộc đời là điều hiển nhiên nha.
"Còn đứng đó làm gì nữa? Rót rượu cho đại ca kìa em trai!"
Em bình tĩnh hết sức có thể, đối mặt với mấy con thú vật điên cuồng, một điều nhịn thì chín điều lành, đừng để những suy nghĩ cá nhân làm ảnh hưởng đến thì nguy to. Trên tay cầm theo bình rượu đắt tiền, lách người qua đám tiểu thư nhà giàu đang cố sức níu kéo tay chân của ông cố nội trói chặt vào thân thể tụi nó. Chậm rãi rót rượu, đột nhiên sau gáy lạnh buốt, khi đối diện với ánh nhìn thiêu đốt phát ra thằng ông cố nội kia.
"Ê ê ê! Đi lẹ vậy cưng?"
"Tui là phục vụ, rót rượu xong rồi thì đi, anh muốn kiếm ai làm hài lòng anh, anh kiếm người khác giùm!"
Minh Hựu cười dửng dưng, tiếng cười vang vọng khiến đám đàn em của anh khó hiểu thắc mắc. Anh không ngần ngại hất tay mấy ả gái cố tình bày cho anh xem ngực đùi tụi nó nõn nà ra sao, anh thấy chướng. Tùy ý đẩy bàn, bước chân dần tiến sát vào thằng sinh viên được bà già khen lấy khen để, nhanh chóng áp em vô tường. Anh chơi qua biết bao chân dài, đẹp đẽ và quyến rũ cỡ nào, cũng không thể nào sánh bằng một gương mặt dễ thương và bướng bỉnh như Nguyệt Tín của anh đâu.
"Cưng sao mà lúc nào gặp anh cũng bày ra cái mặt khó chịu hoài vậy hả? Anh có nói là ăn thịt cưng đâu? Mốt cưng đừng xưng hô như vậy với anh nữa, cưng nên gọi anh là ông xã. Còn cưng, sau này cưng sẽ là bà x-!"
"Trời đất ơi! ANH HỰU! ANH HỰU ƠI! CỨU NGƯỜI ĐI! CỨU ANH HỰU ĐI! ANH HỰU BỂ ĐẦU RỒI! CỨU MẠNG ẢNH GIÙM ĐI!"
Cả căn phòng náo loạn như cảnh bị công an nhào tới bắt, một thiếu gia Minh Hựu thuộc tốp làng chơi chính hiệu, một công tử vung tiền như nước vì lực đập của chai rượu đế trên khay cầm từ em, gục cái một. Thủy tinh cứa vô da thịt xuất hiện màu đỏ của máu, đầu tóc vàng khè chuyển biến sang màu cam cháy lạ mắt. Nguyệt Tín có thể là người rất biết điều, nhưng với thằng ông cố nội mất dạy, nhẫn nại lâu dài cái con khỉ khô! Hết lần này rồi lần khác cứ giương mỏ hỗn, lửa giận trong người khó cách nào kiềm chế. Vũ khí đã ở trước mặt, ngu gì mà không cho nó một bài học nhớ đời?
"Thôi thôi chết rồi! Chết thiệt rồi! Đầu nó chảy nhiều máu quá tụi bây ơi!"
Vĩ Lan là người đầu tiên chạy đến nâng đỡ cu em chịu sự trừng phạt thích đáng, Hựu cật lực ôm mái đầu dính đầy máu, rên như sắp chết tới nơi. Anh bặm môi vì sự đau nhói khó diễn đạt bằng lời, chân cẳng chẳng chịu để yên, tự tiện vung đá loạn xạ nhưng chả trúng được con mẹ gì hết.
"Sao vậy mấy đứa? Trời đất ơi! Tín ơi, em đừng có nói với chị là em cầm cái đó... đập đầu thằng Hựu rồi nha!"
Đối diện với bà chủ đang tức tốc mở cửa ra coi tình hình, bản thân Nguyệt Tín quên mất trên tay em vẫn nắm chặt bình rượu đã bể một nửa. Chẳng biết phải giải bày mọi điều như thế nào, em chỉ biết cúi đầu thấp, là lời xin lỗi chân thành vì đã vô tình khiến doanh thu của quán ngày càng đi xuống vì phải chi trả cho hậu quả của em.
"Dạ, em..."
"Thôi được rồi, cũng hết giờ làm việc thì em thu dọn về nhà đi. Để phần còn lại chị lo choc."
"AI CHO PHÉP ĐI DỀ?! THẰNG KIA, MÀY ĐỨNG LẠI! TAO CHƯA CHO PHÉP MẮC GÌ CHO NÓ ĐI VỀ CÁI MỘT DẬY HẢ?!"
Con cáo vàng khè mình đầy thương tích hành động loạn xạ như con cáo tâm thần, bản thân bị tác động nặng đến mức nào nhưng vẫn hùng hào khí thế nâng mỏ kêu la. Hình bóng trước mặt đưa cặp mắt liếc nhìn Hựu bằng thái độ khiến anh chỉ muốn xé xác em làm từng mảnh rồi ngấu nghiến thật lâu. Hựu bị kiềm kẹp bởi hai cánh tay lực lưỡng từ anh Lan, vùng vẫy cũng không có lợi cho anh lúc này.
"Tao nói rồi đó! Tao không có để yên cho thằng Nguyệt Tín muốn làm gì thì làm đâu!"
"Ừa ừa biết rồi mệt quá! Đầu cha nội be bết máu thì cha lo cái thân cha yên giùm con cái đi mà lờm ơn!"
"Ê ê ê! K-Khoan khoan! Đ-Đỡ tui... Đỡ tui dô bệnh viện... lẹ lẹ lơn... Đao... Đao quá... Chịu hổng nổi... Huhu..."
Vĩ Lan chịu thua thằng nhãi, dù tôn nó lên làm đại ca là vì nó là thằng ăn chơi không biết cường độ. Bây giờ nhìn nó, chẳng khác nào đứa con nít bị người ta đánh đập hết sức. Mắc cười dữ lắm, nhưng Lan sợ nó sẽ mếu máo rồi đánh đập cả đám đàn em nó một trận tơi bời, bắt dẹp hậu quả chắc Lan xỉu tại chỗ. Chàng thanh niên phận đời chắc gần như trôi qua một trăm lẻ bảy bến nước, cái thân người mét tám hơn của nó dựa chắc vào người Lan. Anh đành bắt vội chiếc taxi, xách nách nó như khiêng bao cát tấn vô hàng ghế ngồi sau xe. Bản thân Lan cũng chui vào, cái miệng hoạt ngôn từ thằng thiếu gia bậc nhất thành phố cứ luôn miệng chửi rủa em nào tên Tín sẽ bị nó chơi tới già. Cuộc sống còn dài, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lan khắc ghi câu này, vì nếu là quân tử, ai lại ác nghiệt tới tận mười năm mới đi trả thù người ta như thằng Minh Hựu vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip