Tập 17.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Để Luân giúp bạn nha!"
"Ê nó còi mà nó ga lăng ghê mạy!"
"Nín mày!"
Luân tự ái nên la lớn, chỉ vì tính cách thân thiện hòa đồng, Bảo Sinh vì sao lại quy chụp bạn nó thành thằng còi điên vô duyên trước mặt bé phục vụ này vậy hả? Anh không thèm nữa, vẫn là cái tư thế ngồi gác hai chân xếp chồng lên nhau, cái mặt nghênh ngáo như bá chủ bán cà lem. Anh tự thân rót thêm ly trà đá, cái mồm cái miệng hớp được chút xíu lại ho sặc sụa. Phải chăng vì còi xương đã hoạt động cơ hàm quá mức cho phép trong một ngày, nên ông Trời không cho phép anh vận động nghề nghiệp thêm nữa?
"Ồ! Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có diên dì hay không!"
"Rách, rách của người ta má ơi!"
Mắt của Minh Công trố lớn, ngước nhìn thằng bự con cao to sáng sủa nguyên cả khuôn viên trường Y dược ngỏ câu ca dao tục ngữ sến như con hến. Lần đầu tiên anh phải thừa nhận rằng mình đã nhìn lầm người, những tưởng Đức Hạnh sẽ là thằng thanh niên bình thường nhất rồi á. Đôi khi cuộc sống có rất nhiều chữ ngờ, nó lại là thằng cà tưng ba trợn nhất con hẻm 7B thì mới đớn. Thằng bạn nắm lấy tờ mê nu cấu xé như miếng mồi ngon, cũng may là người ta ép nhựa, chứ nếu không Hạnh phải tốn thêm tiền đền lại cho người ta.
"Quát sì do nem?"
"Dạ, nhà em hỏng có bán nem anh ơi..."
"Ha hà hà hà! Quê! Quê quể quề quê! Quê như con cá trê! Hà hà hà!"
Bản mặt trổ mã của công tử miền tây Đức Hạnh lộ rõ vẻ ngáo ngơ, kết hợp tiếng cười chọc ghẹo từ tứ đại chí cốt càng khiến anh muốn kiếm quần đội lên thiệt nhanh. Lúc nãy anh không có dịp nhìn kĩ, người trước mắt công nhận là rất dễ thương. Mắt tròn tròn, hai gò má cũng tròn tròn, cái gì cũng tròn tròn nhìn vô cùng đắm đuối. Hành động tiếp theo có thể diễn tả được bằng hai chữ 'điên khùng', khi anh tự động cầm trên tay hai trái cóc, cụng qua cụng lại, nũng nịu như đứa con gái mới lớn. Thôi thì anh nhục lắm rồi, đừng vì tiếng nhục mà cười lớn họng trước mặt người ta nữa coi mấy cái thằng không biết điều kia!
"Ê ê ê! Tụi bây biết tin gì chưa?"
Mặt thánh Marketing phấn khởi như mới vớ được vàng, miệng cười toe toét cộng thêm cái mái ngô ngố công nhận là chả có hợp gu mấy em xinh tươi xíu nào. Nhưng Công mặc kệ, anh không cần biết hai thằng bạn mới vô mặt mày đờ đẫn như mấy thằng ngốc tới cỡ nào. Anh nhanh tay nhanh chân đập đập vài cái lên đùi tụi nó để tụi nó lắng nghe tin tức sốt dẻo.
"Chưa, mới dô sao biết?"
"Thằng Sinh nè, hí hí, nó cua bà chủ quán!"
"TRỜI ĐẤT ƠI! MÀY ĐỔI GU HẢ MẠY?"
Ba thằng đàn ông cười xả láng, như vừa mới khui mẻ một chuyện tình vô cùng tiếc rẻ đến chàng khổng lồ cao hai mét có lẻ. Hên cho Bảo Sinh là trưa nắng không ai điệu hạnh như đám bạn anh ngồi dưới mái dù uống trà đá. Nếu không, kì này mà để người ta nghe được cái miệng xấu xí của thằng Công, anh hứa là anh sẽ từ biệt chỗ này luôn đó.
"Ê lộn lộn! Xin lỗi mày, xin lỗi mày! Tao có lỗi, là tao có lỗi, tao xin lỗi mày nhiều nhen Sinh. Hỏng phải nó cua bà chủ quán, mà nó định cua em phục vụ hồi nãy á!"
"Ờ! Được đó mày!"
"Được lắm đó! Có mắt tinh đời đó Sinh! Cố gắng lơn!"
Luân chuyện nhiều gật đầu phụ họa, dù mấy phút trước còi điên có duyên là người hăng hái với bạn ấy nhất, nhưng thế nào đi chăng nữa, nòng cốt quan trọng nhất đã có điểm dừng. Nhắc tới cái đẹp thì ai chả thích? Đặc biệt nhất là năm thằng đàn ông ế chổng ế chơ, nay dịp được tận mắt nhìn thấy người đẹp cứ hiện hữu xung quanh thì chết đi cũng rất là mãn nguyện. Anh uống trà đá, nuốt xuống một ngụm đã khát, nét mặt đắc thắng, còn tiện tay giơ ngón cái đồng ý với Bảo Sinh nữa.
"À, vậy ra bây giờ đám mình bớt thêm một đối thủ rồi đúng hôn?"
Hoàng Thái lắng nghe hết mọi sự tình, anh hồi đó thông minh sáng dạ lắm, nhưng tới lúc gặp gỡ cái hội chợ này thì thôi trí thông minh đành phải nhường bước về vườn. Đại loại là nếu thằng Sinh nó định cua em phục vụ ở đây, thì cơ hội tiếp cận mấy em xinh tươi ở nhà trọ đối diện sẽ không còn trắc trở gian nan như hồi đó nữa.
"Chính xác. Mốt á, mày cứ thoải mái đi với bạn Thái Anh xinh đẹp đi nha! Nó hỏng có kè kè phá đám dới mày đâu đó!"
"Nồ nô, không hề không hề. Em phục vụ ở đây chỉ là hàng dự bị hoi, mấy em xinh tươi bên mình mới là hàng chính thức."
"Ông cố ơi! Tham dừa dừa phải phải thôi mày!"
"Quả không hổ danh, rảnh rỗi Sinh nông nổi!"
Đức Hạnh gác tay lên thành ghế, mặt hiện rõ nét cười, vì anh đã quá hiểu thằng bạn của anh, bảy năm quen biết nó, thứ nó ao ước chỉ nhiêu đó. Năm nay cũng chả muộn, thời điểm thích hợp để nó làm đúng theo niềm đam mê của nó thì chả có gì khiến anh lo. Với lại một phần vì anh cũng đã được tiếp xúc với cái đẹp rồi. Cũng không ngờ rằng có ngày con tim gai góc bỗng nhiên yểu xìu trước thân ảnh thấp bé kháu khỉnh có tên Chí Quang nhiều tới vậy.
"Tao hổng có rảnh rỗi sinh nông nổi nha mạy! Tao nông nổi nhưng tao hổng rảnh rỗi mới đúng! Hà hà!"
"Ơ, ơ kìa kìa kìa! Mấy em kìa! Mấy em đi học về kìa!"
Khải Luân chỉ cần hô một phát, bốn anh em còn lại làm như gắn động cơ, cổ xoay ngoắt ra bên ngoài ngắm nghía hai thân ảnh mảnh mai xinh xắn cách đó không xa. Một tóc nâu, một tóc đen, da thịt trắng muốt, đôi môi đỏ hồng, con mắt nai tơ, chiếc xe gắn máy quen thuộc. Ngũ đại tướng quân nhìn thấy em Hiền đang ôm eo em Nguyên, hai em đang đèo nhau về nhà.
"Ơi ơi Đức Hạnh! Mày ra đi Hạnh! Ra lẹ lên đi Hạnh!"
"Kìa thằng Công đi đi mạy!"
"Hoi mày ngồi ở ngoài mày ra đi!"
Hai thằng giành qua giành lại, dù hám cái đẹp nhưng Công sẽ không vì cái đẹp lấn át lý trí thẳng thừng đến vậy. Đặc biệt cái người đó là ai? Là em Hiền, là em khó tính khó nết khó chiều nhất trong sáu em xinh tươi còn lại. Tóm lại là anh nhát, nhưng nhìn chung quanh cả đám đàn ông đều giơ ngọn cờ ủng hộ phấp phới hết rồi. Tụi nó đã muốn giao trọng trách thiêng liêng này cho Công hồi nào mà Công không hề biết luôn.
"Đấng tối cao đã giao nhiệm vụ cho con rồi! Đi! Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ!
--
"Ê, hay đi kiếm cái gì đó ăn hông mạy?"
Tường Nguyên nghe nó nói, tức thì liền dừng xe cái một, thằng nhóc Kiến trúc tới giờ là năm thứ năm biết chạy xe máy, nhưng cái ngữ hay thắng xe giữa chừng này làm Hiền bực quá trời bực. Cả người ngả ngớn ra phía sau, cũng may là vịn chặt vô cán xe đằng sau, nếu không thì nãy giờ xương mông của Hiền đã đi đời về chầu ông bà mất tiêu rồi.
"Mày nữa nha! Mày đừng có bắt chước thằng heo rồi cứ mãi tiêu phí tiền của vô đồ ăn nữa, biết sắp tới là cái gì hông hả? Tiền nhà đó!"
"Tiền nhà, tiền nhà, tiền nhà! Bộ suốt ngày mày chỉ nghĩ tới chuyện tiền nhà thôi hả? Hôm nay hai đứa mình về trễ, mày nghĩ nhà còn đồ ăn cho tụi mình ăn nữa hong?"
Nó nhắc thì mới để ý, dạo này Nguyên với cả đám bạn trọ đều bận học hành đến tối mặt tối mũi, bữa trễ nhất hình như chỉ qua loa là hộp mì gói hay là dĩa rau xào ăn cho đỡ bụng thôi. Mà không ăn thì làm sao có sức học bài? Năm ba Đại học rồi, thành tích tốt thì năm cuối cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ai biểu phận đời xô đẩy cả sáu đứa con trai đều là sinh viên nghèo còn hơn chữ nghèo làm chi? Trong hoàn cảnh bây giờ, em chỉ nghĩ đến việc xoay sở tiền nhà và học bổng toàn phần cho năm học sắp tới thôi. Còn chuyện hay đi chơi bời giống bé ù hay bé lùn, nói thiệt em chưa nghĩ tới.
"Giờ mày đi hôn? Mày hổng đi thì tao đi!"
Phước Hiền nhảy xuống xe, cái mặt phụng phịu hờn dỗi nhưng toàn muốn giấu thì càng dễ lộ hơn. Tường Nguyên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chắc là sống riết với mấy đứa bướng bỉnh, còn gặp thêm mấy đứa nam khùng khùng bên nhà kia, lờn rồi. Về nhà nóng nực mà không có cơm ăn thì bực, huống chi... bây giờ bốn đứa kia đã về nhà chén sạch mất tiêu rồi. Biết là tụi nó sẽ chừa cơm, nhưng với sức ăn chiến hạm của thằng Trì mặp, hai đứa chắc chia nhau mỗi đứa nửa chén cơm.
"Ê nè! Đừng có đùng đùng bỏ đi ngang nữa coi! Ăn thì ăn, mà bây giờ ăn cái gì mới được?"
"Hì hì, ra chỗ đầu hẻm mình á! Chỗ đó mới mở bán đồ ăn, tao nghe nói vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nữa, hợp túi tiền hai mình nà!"
Từ khi nào thằng Hiền nó lại có sở thích ăn uống sành điệu như con heo ú nu ở nhà vậy? Lâu nay chỉ thấy nó bù đầu bù cổ học hành, rồi nếu có thời gian thì chỉ thấy nó đọc sách về chế độ ăn uống để được thân hình đẹp thôi hà, đời nào thấy nó đi ăn ngoài? Coi kìa, bây giờ mặt nó còn sáng hơn đêm Trung thu, hổng mấy xách luôn cái lồng đèn lên cung trăng với cô Hằng chú Cuội chơi đi má.
"Ơm... Chào hai bạn, bạn Hiền! Với lại bạn ờm... Nguyên! Đúng rồi, hế lô bạn Nguyên!"
Hai đứa đứng yên ở ngã tư nhưng không phải gặp đèn đỏ, không biết có nên gọi là xui xẻo hay là may mắn, khi trước mặt hai đứa lại có thêm một thằng tướng tá méo xẹo lù lù tiến tới. Cái mặt này giống cái mặt thanh niên lanh chanh, cái thằng mà Phước Hiền ghim từ ngày cả đám đụng mặt tại quán chè nè.
"Ủa? Bạn Công hả? Sao...?"
"Ờ hahaha! Hai bạn à... mới đi học dề hả? Mà nói nghe nè, tụi mình đang ngồi trong quán nước á! Đi học dề ờm... trưa nắng dậy nóng lắm ha! Tụi mình... có ý mời hai bạn dô uống nước, có được hôn dị?"
Con thỏ nâu sắp chết khô, nói thẳng luôn, nếu là anh Thái có mặt ở đây thì em sẽ lập tức dắt tay Tường Nguyên phi thẳng vào trong lâu rồi. Đời không như mơ, có lẽ hiện thực phũ phàng đều phũ phàng tới mức khiến em chán ngán thì quả là không can tâm được mà. Liếc mắt sang bên cạnh, Nguyên nó cũng đã thái độ ra mặt rồi kìa, cả hai cũng định bụng sẽ tới quán nước đó để ăn trưa đó, chắc hủy kèo quá.
"Ờ... cảm ơn ông nha. Có gì... ông cứ vô trước đi, rồi để... hai đứa mình vô sau ha."
"Ủa, sao hổng dô chung ngồi luôn đi?"
"Ừm... ha ha! Bạn vô trước đi nhen, chút xíu nữa tụi mình vô sau."
"Hờ hờ! Dậy thôi ơm... mình vô trỏng ngồi với tụi nó trước ha! Có gì... Có gì bạn Hiền với bạn Nguyên nhớ vô ngồi nha! Quán có bán kem dâu, ngon lắm ớ!"
Đợi một hồi nó cũng vô lại, Tường Nguyên mới có dịp thở phào, không phải là em không thích đám trai này, nhưng vì do tụi nó để lại ấn tượng khó quên với Hiền quá, đâm ra là có hiềm khích. Bụng hai đứa từ bảy giờ sáng đã trống trơn, réo mấy tiếng kêu dọa người vậy thì sao nhịn được nữa?
"Ủa? Hiền ơi! Nguyên ơi!"
Thái Anh nhào tới ôm trúng cái bụng xẹp lép của Nguyên, theo sau là bốn con người mặc bốn bộ đồ bộ đầy đủ sắc màu như hộp bút chì màu hí ha hí hửng chạy tới. Trưa nắng chang chang sao không ở nhà học bài hay ngủ trưa cho khỏe người đi, mắc gì cả đám kéo nhau ra đây luôn vậy? Ê, đừng có nói là ra đón hai đứa này về nhà, sởn da gà à.
"Tụi bây đi đâu dạ?"
"Ra ngoải ăn chè hông? Kêu thêm đồ ăn trưa cho tụi bây nữa nè! Nhà hết đồ ăn ời..."
Trì ù chỉ cần nghe tới đó, mặt mày liền chù ụ như cục bánh bao nhân thịt mà đã qua giấc chiều nhưng người ta chưa bán hết. Cái vụ này thì không trách bé heo được, ai biểu chảo mì của Thái Anh xào hợp khẩu vị với em chi? Trưa nay ăn có hai dĩa thôi, là cố lắm mới không ăn thêm hai dĩa nữa đó! Mà chả ngờ... ba quỷ kia hôm nay chắc cũng bị ngãi lợn nhập, ăn mỗi đứa một tô đầy nhóc. Cho tới khi Tín bé bi phát hiện ra hôm nay sức ăn của đám bạn có hơi khang khác, thì món mì xào hấp dẫn ấy chỉ còn lại đúng hai cọng hành lá mà thôi.
"Ừa, nhưng mà..."
"Sao dợ Nguyên, hôm nay để bốn đứa tao trả tiền cho hai đứa nè, mày ngại cái gì?"
"Ai thèm ngại? Tao nói á, là... có mấy tụi kia ở trỏng nữa kìa! Tao hổng có đi đâu!"
Quang lùn kéo tay Trì mập núp núp sau mấy tán lá cây, cả một bàn toàn hiện diện cái tụi đàn ông mất nết ở nhà xéo xéo nhà mình. Chắc là vì vía cả năm thằng cha đều nặng, ngồi lì ở đó hoài nên chả thấy khách vô. Hỏi sao hai đứa này mặt tụi nó như muốn giết người tới nơi, tất cả là năm thằng khùng kia hết.
"Giờ sao?"
Hiền buộc miệng hỏi, cả người em giống như đã nhũn gần hết, sáng gặm nửa ổ bánh mì chả lụa chung với thằng Nguyên, uống thêm miếng nước suối là xong bữa sáng. Đến giờ gần hai giờ chiều, nhưng cái bụng trống hoác, một lát sau nếu xui xui là đổ bệnh liền. Em không cực, nhưng năm đứa còn lại phải luân phiên coi chừng thì lòng em lúng túng lắm.
"Sao gì nữa? Đi dô ăn lun cho tao!"
"Tao nói mày á! Nghe người ta rủ đi ăn đi uống là tươm tướp tươm tướp như vầy hoài á hả, tụi nó coi thường mày đó nha!"
Tường Nguyên gằn giọng, tại sao tụi nó lại dễ dãi với đám con trai nguy hiểm đó quá chừng vậy hả? Một đứa thì đánh một thằng ở bển không ngóc đầu dậy nổi, thằng còn lại thì suốt ngày mở giọng nói cái cha đẹp trai nhất đám là xấu xí nhất đám. Gì đâu mà mới nghe về ly chè ly kem là y như rằng cái ngữ ham ăn ham uống không bỏ được! Rồi sau này lỡ bị người ta dụ ăn đồ ăn có độc, chết cũng không kịp hối hận à.
--
"Ê tụi bây ơi! Tụi bây ơi! Hí hí hí!"
"Sao òi sao òi?"
"Há há há! Mấy em hỏng chịu dô."
"DU DIÊN!"
"Hà hà hà! Thấy chưa? Nhìn cái bản mặt tụi bây là thấy mê người ta như điếu đổ hết rồi! Nói giỡn dậy hoi, tao cũng hỏng biết sao mà mấy em kiu tao dô đây ngồi trước á."
"Ê há há há! Hổng chừng... Hổng chừng là hai em đợi bốn em còn lại trong nhà đi chung nữa á! Há há há!"
Chàng Bảo Sinh chắc chắn là người vui vẻ nhất, ly trà đá cạn đầu tiên nhưng cũng không thèm rót thêm, tướng hình cao hai mét nhướng người lên ngó nghiêng liên tục. Còn thuận thế chỉnh trang lại áo quần, tóc vuốt lại tươm tất. Chả biết người ta có chịu vô không, nhưng có mười kiếp thì các em cũng không đoái hoài đến cái tóc vướt bờm ngựa hài hước của chàng đâu nhé.
"Mà khoan đã, mày thấy... tình hình sao?"
"Tình hình hả? Hên xui mày ơi, mà tụi bây cứ chờ đi. Các em hả, cho tụi mình hồi hộp chơi á mà!"
--
"Mày á, suốt ngày chỉ toàn nghĩ mấy chuyện nhỏ lúc nào cũng biến thành phức tạp không à. Tụi nó cũng bằng tuổi với mình, có phải người hơn mình chục tuổi đâu mà mày sợ? Đi đi mà, tụi bây chưa có ăn trưa rồi để bụng đói hoài đúng hông?"
Quang lùn lên tiếng bứt rứt, không phải vì em ưa thích cái đám đó, nhưng nếu soi xét kỹ, mấy đứa nam bển cũng đâu phải là ác ma tà đạo gì quanh quẩn ở đây đâu? Cũng sinh viên không, cũng đồng niên với nhau, có khi còn là đồng hương với nhau, mà nó cay nghiệt dữ vậy? Đừng nói là thằng Nguyên vẫn còn ghim cái thằng cha Công đó vì bữa chả kéo chân nó xuống nhà rồi để má Hai la nó nha!
"Bạn bè cái gì? Ai bạn bè với mấy người đó chứ?"
Nguyệt Tín cảm nhận bầu không khí chả mấy khả quan, chỉ vì một bữa cơm trưa mà cãi nhau thì tình bạn mấy năm trời của cả đám sẽ đi về đâu? Em đứng giữa, còn đứng bên cạnh Thái Anh, hai phe khác biệt cứ cứ nói qua nói lại thì sẽ có lợi ích gì? Không phải chuyện to tác, chỉ vì mấy bạn nhà bên mà để bốn đứa phải lớn tiếng thì là rất mất thể diện đó nha.
"Thôi mà, Nguyên với Quang đừng có cãi nhau nữa. Thì mình cũng chỉ ra ngoải ăn chè thôi, đâu có đả động gì tới người ta. Đám mình sáu người mà, năm người kia làm được gì Nguyên? Mà cái này đích thân bạn Công bản đại diện ra mời tụi mình vô uống nước, rồi nhiều khi... đám bạn của bản mời ăn trưa luôn thì sao? Vậy là đỡ tốn tiền nước, cũng khỏi cần tốn tiền ăn trưa cho hai đứa luôn á!"
"Hay quá trời đất luôn Tín ơi! Còn dư tiền, để giành, đúng hôn?"
"Chứ sao? Cuối tháng còn phải đóng tiền nhà, nhân cơ hội này thì mình đỡ phải lo nghĩ hơn tháng trước, hời quá còn muốn gì nữa chớ?"
Hai đứa hảo ngọt nghe đến chuyện được mời, tự khắc một mập mạp một ốm lùn sẽ nhảy cẫng lên như mới trúng số. Thì, Chí Quang với Thanh Trì đều đã ăn sâm bổ lượng trước khi ăn mì xào chung với cả đám rồi. Nhưng hôm nay có số ăn uống hay sao, được mấy thằng con trai bên bển mời uống nước, coi như cũng không uổng công ra đây.
"Ờ... Nguyên nè, tao thấy Tín nói cũng được á. Mình dô mình ăn... đỡ tốn tiền bữa mạy."
"Đúng đúng đúng! Hí hí! Vậy giờ đi vô ha! Vô đi! Vô đi mà!"
Lôi kéo đứa bạn bảo thủ nhất phòng trọ là điều mà Nguyệt Tín cảm thấy khó khăn nhất. Thằng này suốt ngày chỉ thích vẽ vời, nó chả quan tâm tới cái gì gọi là đi ăn đi uống tụ họp bạn bè đâu. Cũng may là sau mấy năm sống chung, nó cũng biết mở lòng một chút. Nhưng tính tình thằng này, tương lai phải gặp được người nào đó nói nhiều gấp trăm lần nó thì may ra nó mới biết tới cái gọi là thế giới muôn màu muôn vẻ.
"Ế ế ế! Mấy em dô! Mấy em dô rồi tụi bây!"
Đức Hạnh phát hiện đầu tiên, mồm liên tục phun nước miếng, lẹ lẹ làng làng kêu cả đám xếp ghế xếp bàn giúp các em xinh tươi có được chỗ ngồi đẹp nhất. Sau đó cũng không ngần ngại dồn chàng CEO Quốc tế còi nhất nhà đứng giữa, năm thằng đàn ông xếp thành một hàng ngang thẳng tắp, còn chỉnh đốn hơn trong quân đội.
"Ê đứng chào nha, đứng chào cho lịch sự nha tụi bây!"
Luân hay xúi bậy mở lời, mặt mày sáng như sao, cái ngữ mê người ta đắm đuối mà hổng dám nói lúc nào cũng bày trò chơi ngu. Bốn anh em trong nhà đều biết thằng quỷ này thích bạn heo con từ lần đầu gặp nhau từ lâu rồi. Nó bị đánh là tại vì nó cố tình làm như vậy, nhưng nó chỉ cố tình để em để ý thui, ai dè, một vết bầm mắt to tướng, chứng tỏ tình yêu bự chảng mãnh liệt.
"Rồi, một, hai, ba! Queo cơm tu quán chè! Tè tè tè lè tè! Mời ngồi, mời mấy bạn ngồi nha!"
"Ủa quán này mới có phục vụ mới hay sao á ta ơi?"
Nguyệt Tín đi đầu, kế đến là người đẹp có hơi bỡ ngỡ vì lần hiếm hoi được nhìn thấy mấy gã trai quậy phá này ăn diện nghiêm túc quá mức. Khóe miệng cười mỉm buông lời chọc ghẹo, khứa mặt liệt còn thể hiện bộ mặt ái ngại thẹn thùng nữa kìa. Đâu phải lần đầu mới ngồi chung rồi ăn chè chung với nhau, lần thứ ba rồi đó. Đàn ông con trai mặt mày thì nhút nhát, tính nết thì cứ như thiếu nữ mới lớn dị á! Vậy mà thằng Hiền nó khoái, không biết nó khoái được chỗ nào từ cha nội này luôn.
"Bạn ơi bạn! Cho mấy ly trà đá qua đây giùm mình nha!"
"Cho sáu ly trà đá lẹ nha em ơi!"
"Cái gì mà trà đá? Tụi bây có bị điên hơm? Mấy bạn mới đi học dề nắng nóng đói bụng mà sao tụi bây kì cục dợ? Nè, hai bạn muốn ăn cái gì thì hai bạn cứ kêu nha! Ở đây-!"
Luân lanh lợi phủi thẳng tay hai đứa bạn ra một bên, trà đá gì tầm này dị mấy ông cố? Đã có ý mời các bạn uống nước thì phải cho các bạn được uống nước theo đúng nghĩa đen mới là đàn ông ga lăng đúng hông? Mặt anh nghiêm chỉnh, thẳng thừng tuyên bố y như rằng nơi đây là chính tay anh gầy dựng nên không bằng!
"Ê thôi thôi! Mấy bạn đi học dề khát nước uống trà đá cho nó đã khát được rồi! Hạnh ơi Hạnh lấy cóc kìa! Mời mấy bạn ăn cóc đi! Cắt giùm mấy bạn luôn kìa!"
Minh Công vội vàng cắt ngang lời nói tỏ vẻ 'đàn ông trưởng thành', mong sao thằng còi điên có duyên này sẽ không làm chuyện quá đáng hơn trước mặt nhiều người chứng kiến như thế. Nó là đứa phải biết rằng trong túi cả đám chỉ đủ sức trả tiền trà đá, cùng lắm là thêm một ly kem dâu có hình cây dù trang trí thêm vài hột sơ ri thôi hà!
"Cóc cóc cái gì! Tao cốc lên đầu tụi bây giờ! Tụi bây gì đâu hổng có ga lăng gì hết trơn hết trội dậy? Mấy bạn ăn cái gì thì cứ kêu thoải mái, ở đây bán rất nhiều món nè. Bún bò, bún mắm, bún riêu nè, bún gì tùm lum tùm la cái gì cũng có! Có bò pía nè, kem nè, nước ngọt giải khát, nói chung là cái gì cũng có hết!"
"Á á á! Có bò pía nữa kìa! Đã quá đi à! Còn có kem nữa!"
"Ừa đúng rồi có kem nữa đó bạn Trì! Nhất là ly kem dâu có gắn cây dù rồi thêm mấy hột sơ ri ở trển nữa á! Bạn Trì muốn ăn hôn? Mình kêu cho bạn Trì ăn nha! Ui da! Mày làm cái dì dậy?!"
Bảo Sinh lửa giận lấn lên tới óc o, miệng mồm dẻo hoạt như vậy, Khải Luân phải làm tiếp thị hoặc là chào mời đa cấp mới đúng với cái chuyên môn của nó. Tại sao nó lại đi học ngôn ngữ Anh? Trong khi tiếng nó sành sõi nhất mãi mãi là tiếng mẹ đẻ?
"Thằng Trì nha nha! Mày á nha, bớt bớt lại đi! Để tụi nó đánh giá mình sao?"
Tường Nguyên kết hợp với Phước Hiền huých vào hai cánh tay ụ thịt của nó, mặt mày cũng tỏ vẻ không vui vẻ gì cho cam. Biết ai cũng đang thèm ăn ngọt ăn mặn đủ thứ, nhưng đừng vì miếng ăn là miếng tồi tàn mà đánh mất đi phẩm giá của mình nhanh như vậy.
"Hai đứa bây dô diên quá à! Nó còn đói thì cứ để cho nó ăn! Tui cũng còn đói nà..."
"Đói thì cứ kêu đồ ăn! Ở đây món ngon gì cũng có thể làm mấy bạn ăn no nê được hết luôn! Hahahaha!"
Người đẹp cắp lấy tờ mê nu, hơi choáng váng vì ở đây chỉ toàn là đồ ăn vặt theo đúng như sở thích của nguyên đám em luôn. Và món ăn ưa thích nhất của hội bạn này là gì? Chính xác nhất là bò pía, ngắm qua nghía lại, chắc là do nhìn thấy đồ ăn ngon nên bụng từ khi nào đã hết căng trướng. Có người trả tiền, ngại gì mà không kêu ăn cho đã?
"Ăn cóc đi mà... Cóc cũng ngon lắm mà... Ăn cóc đi..."
"Mày khùng hả Công? Cóc cóc cái gì ở đây nữa! Mình là đàn ông, mình phải ga lăng chớ?!"
"Ờ! G-A-LĂ-N-G! Tao cho mày đi xe lăn nha con!"
Cả đám đồng thanh cho câu nói như muốn mổ xẻ Luân GA LĂNG thành từng mảnh, cả luồng sát khí như hàn băng giá lạnh khiến bầu không khí trở thành bình thường tới mức bất thường. Cuối cùng vẫn là kệ, Tín đồng ý ăn bò pía, kén chọn như Hiền cũng bò pía thẳng tiến, một mập một lùn không nói cũng biết tụi nó sẽ chạy tới nái. Thái Anh nhìn đầy đủ sắc mặt đám bạn, có lẽ là háo hức muốn ăn cuốn ăn chấm đến nỗi hai con mắt sáng rực lên luôn rồi.
"Tui nói cho mấy người nghe nè! Tui mà đi chợ á, thì tiêu chí đầu tiên của tui sẽ là ngon bổ rẻ, đúng hôn? Mình kêu cái nào rẻ rẻ, ít ít lại, chứ kêu nhiều ăn hổng hết, uổng tiền lắm!"
"Xời, nô pờ rô lèm! Không sao đâu bạn Thái Anh! Bạn cứ kêu thoải mái! Miễn sao bạn Thái Anh ăn no là được!"
Diễn viên không tên có tuổi cố tình chen lời mỹ nhân, nét mặt chắc nịch còn hơn cả lời nói, nhóc còi điên có duyên đã phóng lao, theo lao thì có gì lạ? Chuyến này người chết cũng không phải mình anh, cái thằng mà cả đám nguyền rủa nó xuống suối vàng đầu tiên chắc chắn một trăm phần trăm là Đặng Khải Luân!
"K-Kêu hả? Được kêu hả?"
"Hahaha! Hông sao đâu bạn Thái Anh! Bạn cứ kêu thoải mái đi!"
"Ờ! T-H-O-Ả-I-M-Á-I!"
Khải Luân nhìn nhận lại tình hình, đùi bên phải thì gác trên đùi Bảo Sinh, đùi bên trái thì gác trên đùi Minh Công. Chắc hỏng sao đâu đúng hong? Vụ này là cả đám đã có ý định sẵn rồi đúng hong? Nếu không có ý định sẵn thì tại sao tụi nó dám kêu con người ta vô ngồi vô tư vậy được? Tiền bạc đối với Đức Hạnh và Hoàng Thái được ví như vùng biển rộng bao la. Tụi nó giàu, tụi nó trả hết!
"Chắc ha? Thoải mái ha? Dị... tui kêu á ha?"
"Kêu đi Thái Anh! THOẢI MÁI LÊN NHA! CHO THẰNG LUÂN NÓ THOẢI MÁI NỮA NHA!"
"Chị ơi, cho tụi em ba chục cuốn bò pía!"
"NĂM CHỤC!"
"Kêu cái gì mà nhiều quá vậy! Ăn không hết phí lắm mấy bạn ơi!"
"Không có phí! Ăn hết! Ăn hổng hết thì Hiền đem về nhà cho má Hai với má Ba ăn nữa!"
Đức Hạnh sắp sửa bẻ trái cóc làm đôi bằng tay không, với sự chứng kiến của người trong mộng, anh sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu là khoái đánh người cho em coi được. Điều bây giờ nhẩm bản thân làm tốt nhất, chắc hẳn là đốc thúc cho các bạn nam kêu toàn món mắc tiền ra đây. Và người chịu số phận lâm li bi đát, là thằng ốm nhom ốm nhách mà có cái mỏ hùng hồn kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip