Tập 27.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
Sáng sáu giờ, chim hót líu lo, chim hót rần trời, nhưng con hẻm 7B vẫn còn muốn đánh một giấc cho đã. Má Hai thì khác, má là người cần mẫn, má là người siêng năng, đồng hồ chỉ năm rưỡi má bật dậy ra ngoài đứng tập thể dục liền. Thường ngày má tập có mười phút là xong, nhưng hôm nay có hai con muỗi từ nhà trọ đối diện nó tới, nó làm phiền má. Muỗi này biết đi, giống đực, đứa mặc áo trắng đứa mặc áo xanh, đứa còi đứa cao, đứa tên Khải Luân đứa tên Bảo Sinh.
"Dạ, con chào má Hai,"
"Dạ, con chào má Hai, ạ."
"Gì đây?"
"Dạ... Dạ... con muốn gặp mấy bạn nhà má, tại có chút công chiện má ơi."
Má Hai quét một lượt từ trên xuống dưới, hai thằng cất công dậy sớm, qua tìm đám loi nhoi lóc nhóc nhà má, có ý đồ sâu xa. Má không ưa tụi con trai nhà này lâu rồi, đàn ông mà ăn lông ở lỗ, tối khuya không cho ai ngủ, cả đám ra ngoài hiên rồi đờn ghita hát chơi. Nó hát hay má không nói, nó hát như bò rống vượn kêu, mà cứ hát hoài à.
"Gặp ai?"
"Dạ... Haha, gặp ai cũng được á má."
Má Hai vươn tay vươn chân, đưa lên rồi cúi xuống, một cái liếc mắt còn hổng thèm đếm xỉa tới hai thằng khứa đứng trước cửa. Mặt má tại cơ địa nên lúc nào cũng thấy má cộc cằn, nhưng giờ thì má cộc thiệt. Đứa còi nó đứng khoanh tay cười tươi, đứa cao nó đứng chắp tay gãi đầu. Nam nhi đại trượng phu, thỏ đến chưa nhát bằng nữa là. Thả tụi nó ra ngoài đường, tặng kèm mấy cái sổ hồng, chưa chắc người ta chịu gả đâu à nha.
"Cái gì? Gặp thì phải gặp ai, gặp để làm cái gì, thì mới cho gặp được chứ?"
Khải Luân hết cười nổi, giờ đòi gặp ai cũng được thì ý anh là anh gặp ai cũng được hết đó. Má Hai không hiểu, má suốt ngày cứ nhìn tụi anh bằng ánh mắt khinh bỉ đến tận cùng, bởi riết rồi anh hổng dám hó hé gì với bé Trì nhà má được luôn.
"Dạ, tụi con... Í, Thái Anh, Thái Anh ơi! Dạ hề hề, má ơi, tụi con gặp Thái Anh má ơi!"
"Kìa, thằng Thái Anh, ai kiếm mày kìa."
"Dạ má... Ủa?! Hai cha qua đây chi dạ?"
Thái Anh hôm nay ăn mặc đàng hoàng hơn ngày thường, em dậy sớm định ra chợ mua bó rau muống về luộc chắm mắm tôm ăn chung cả bọn. Mới sáng thôi, gặp hai bản mặt khù khờ của đôi bạn cùng lùi, Thái Anh đứng tim là một, chán nản là hai.
"Thì, tụi mình muốn gặp Thái Anh mờ?"
"Kiếm tui làm cái gì hai cha nội?"
"Trời đất ơi, người ta muốn gặp thì ra cho người ta gặp, để coi người ta nói cái gì! Lấp ló lấp ló ở đó rồi sao mày nghe người ta nói hả mạy?"
Đám bạn Thái Anh dạo này gặp toàn chuyện xui rủi, hết thằng Tín thì giờ quả tạ nó đè lên đầu thằng Nguyên. Mấy lần đi họp nhóm mà Hoàng Thái ngỏ lời, em đều từ chối hết. Đâu hơn tuần rồi, tụi em cứ ru rú trong nhà, tiền bạc cũng vì vậy mà sài ít hơn. Nhưng nói sài ít thì sài ít, với số tiền ít ỏi đó, làm sao đủ để nuôi sống sáu cái miệng ăn trong một tuần? Đâu có trông chờ vô tiền lương của Tín được? Nó còn phải lo trả nợ cho người ta quá chừng kìa.
"Hồi đó tao lấp ló giống mày nên tao ế tới giờ đó con."
Má Hai tâm sự, mà lời nào lời nấy nghe nó đớn gì đâu. Tuy má ghét tụi Luân với Sinh thiệt, nhưng hai đứa cất công tới đây, ăn mặc lịch sự, rồi còn đối xử tốt với thằng Thái Anh, coi như cũng có lòng. Má ngưng tập thể dục, ra ghế đá ngồi uống miếng trà đá, một chân gác lên, hóng ba đứa đang xì xầm to nhỏ cái gì mà dòm nguy hiểm phết.
"Chừng nào tụi mình đi?"
"Để nói lại với tụi nó cái đã. Mà đi là phải đi sớm rồi về sớm á nha, chứ đi trễ... mất công đám tui bị nhốt ở ngoài nữa á."
"Ừa thì, tụi tui sao cũng được hết trơn. Quan trọng là mấy bạn thôi, nên cỡ ơm, cỡ hai giờ chiều ha?"
"Ừa, hai giờ tụi tui xuống nhà."
Một phi vụ cực kỳ bí mật, không đáng sợ mấy, nhưng ba cái mặt làm như sắp được nhận cả bộn tiền tới nơi. Hai anh gật gù coi như đã hiểu, trước khi về còn không quên khoanh tay cúi đầu chào má Hai buổi sáng tốt lành nữa. Gặp Khải Luân với Bảo Sinh thì còn đâu là tốt với chả lành?
"Ê, bây nói gì vậy?"
"Dạ? Dạ... tụi con có nói gì đâu má."
"Mày xạo xạo, tao thấy mày nói chuyện dữ lắm mà?"
"Con nói hổng có gì là hổng có gì thiệt. Th-Thôi con lên nhà chuẩn bị đi học nha má!"
"Ê! Ê!"
Má không cam tâm, rõ ràng má nghe tiếng nói chuyện rôm rả của ba đứa, mà không đứa nào dám hé răng bật mí nửa lời cho má biết, quẩy sờ mơ? Nhìn cái tướng chạy như con nhái, thằng này nó ăn bận lạ kỳ dữ ta? Bữa không có dây xích chó thì cũng quần rách gần hết cái chân, hôm nay bày đặt áo sơ mi quần tây giày xăng-đan đồ. Nó cứ ăn bận kiểu vậy, làm má rất hài lòng. Nhưng còn cái thằng chuyên đóng quần chúng hay chở nó về lại đây, má dòm chưa hài lòng lắm.
--
"Hế lô hế lô các bạn! Xin chào xin chào! Tới trễ quá vô lẹ coi chừng hết chỗ ngồi bây giờ!"
Phòng tuyển dụng gia sư, Đức Hạnh đứng trước sân ngó ra ngó vô, dưới cái nắng làm anh ướt hết áo. Không làm vẻ đẹp trai phong độ của anh thất vọng, từ đằng xa, anh nhìn thấy tốp nam đầu đang nhảy chân sáo bước tới, tốp nam sau nắm tay xếp thành hàng vừa cười vừa nói. Anh chỉ đợi mấy khứa nhà anh thì anh làm gì trưng bộ mặt phấn khởi ra làm chi? Cái anh để ý, là bé Quang đang đi đằng sau, cười lên một cái là coi như tim anh banh chành.
"Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ, dô đây dô đây! Ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống ngồi xuống! Thằng Luân, lấy ghế cho bạn Tín ngồi mày!"
"Thôi thôi, Tín đứng được rồi mà, mất công mấy bạn quá."
Hai người cứ đùn qua đùn lại, cuối cùng thì Tín cũng đành chịu thua, ngồi thì sướng hơn đứng là đúng rồi. Tín quan ngại mấy đứa còn đứng sau lưng em thôi, Hoàng Thái phải chạy xe cả ngày, hay Bảo Sinh phải đạp xe mấy cây số mới tới được đây. Nguyên đám nhà em được người ta chở tới, biết điều mới là cuộc sống đó giờ Tín hay sống.
"Giới thiệu với mấy bạn, đây là anh Hưng. Anh Hưng đang làm việc ở Trung tâm Giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho sanh diên chưa có việc làm đi làm. Ờ đi làm xong kiếm tiền, kiếm tiền để có tiền đóng tiền đi học, hề hề hề."
Ai cũng nói Đức Hạnh ăn nói có duyên, người ngoài nghĩ là duyên dáng, người sống cùng anh nghĩ là vô duyên. Cũng bởi cái nụ cười như có như không, nên đâm ra lúc anh nói chuyện, đám bạn cứ nghĩ anh đang kiếm cớ chọc ghẹo tụi nó hoài. Anh nghe riết anh quen, nên thôi, anh mặc kệ miệng đời, anh sống đúng thì mắc gì anh phải sợ súng?
"Ok, anh chào các em ha. Anh có nghe Hạnh nói á, là các em đang trong giai đoạn tìm việc gia sư đúng không các em?"
"Dạ, đúng rồi anh."
"Vậy tại sao các em lại chọn làm gia sư vậy?"
"Dạ dạ em nói, em nói trước. Tại tụi em còn là sinh viên á anh, đi học từ sáng tới chiều, chỉ có buổi tối là làm được thôi à. Vừa phù hợp thời gian, mà vừa phù hợp với trình độ của tụi em nữa."
"CHÍNH XÁC!"
Chí Quang kết thúc câu nói, Đức Hạnh vỗ tay bộp bộp, đập bàn bốp bốp, làm như người thương anh sắp được đề cử giải Nobel tới nơi. Anh vừa biết bản thân làm lố, anh thu người lại, e thẹn như chú cún con. Anh nép vô cửa, với cái nhìn không mấy thiện cảm của đám bạn anh, và cái nhìn khó hiểu từ anh Hưng bên cạnh.
"Các em nói không sai, nhưng mà anh nói trước, làm gia sư không có dễ dàng đâu nha. Dạy cho học sinh là một, mà dạy cho học sinh học giỏi thì là chuyện khác. Không chỉ mình học sinh, các em còn phải đối mặt với từng hoàn cảnh của phụ huynh nữa."
"Trời ơi, anh Hưng đừng có lo. Tụi em chịu được hết, khó khăn cỡ nào cũng chịu được hết. Anh yên tâm."
Khải Luân nhanh nhảu trả lời, anh chỉ cần thấy đồng tiền sắp được vào túi, mắt anh sáng trưng. Anh cũng phân vân việc làm gia sư lắm, nhưng Đức Hạnh đã lên tiếng, anh không thể nào không đi theo được. Chỗ người quen, làm anh cảm thấy nó uy tín hơn. Đức Hạnh phía sau bảo kê, không, Đức Hạnh phía sau hậu thuẫn, anh càng có thêm niềm tim trong công cuộc trở thành người đàn ông tài ba giúp ích cho đất nước hơn.
--
"Cậu kiếm ai?"
Phước Hiền may mắn nhận được thư giới thiệu sớm hơn tất cả, tối nay phụ huynh gọi tới dạy luôn. Không xa lắm, đạp xe cỡ chừng hai chục phút là em đã có mặt trước giờ dạy mười phút rồi. Nhà cao cửa rộng, sống trong khu nhà giàu nên hơn bảy tối là đường bắt đầu vắng hoe. Người ra đón em chắc là mẹ của bé, ăn bận sang trọng, nhưng đôi mắt bả cứ láo liên, nhìn chằm chằm vô người em, giống như đang soi ra điểm bất thường của em vậy.
"Dạ con chào cô, con tên Hiền, con ở trung tâm gia sư á cô."
"À à, ra là gia sư. Vô nhà lẹ đi, dắt xe vô đi. Mở cửa lâu, ăn trộm nó vô nó rình rập nhà tui đó."
Bả hối em như hối đánh giặc, em tay chân mau lẹ nên kịp thời vô nhà trước khi bả khóa hết năm ổ khóa lại. Trong nhà sang xịn mịn, nội thất toàn là gỗ với gỗ, mà đã gỗ thì cỡ nào giá chắc phải đôn lên trăm triệu. Bước chân em chậm rãi, mắt em mở lớn hết mức, tại vì ngoài nội thất, phụ huynh còn sở thích sưu tập cổ vật, đầy tủ luôn.
"Trời ơi, đừng có đụng vô giùm cái! Cái đó cậu biết ông nhà tui đấu giá bao nhiêu tiền mới đem nó về được không? Hả? Bể là không có tiền đền đâu đó, nghe chưa?"
"Dạ... Con biết rồi, con xin lỗi cô."
"Đó đó cậu thấy cái bình cổ đó chưa? Gia đình tui mua từ đâu ta? Ờ, từ thời Mãn Thanh, rồi được tẩm lịm chôn cất theo mộ của Tần Thủy Hoàng, bởi quý là ở chỗ đó! Cậu mà đụng bể một cái là hả, cậu bán nhà cũng không mua đền được đâu!"
"Cô nói chuyện dui quá à. Cô ơi, Tần Thủy Hoàng có trước thời Mãn Thanh lâu lắm cô."
Hiền nghe cô kể mà thấy cấn cấn, nghe tới chỗ Mãn Thanh là thấy cổ càng sai nặng. Cô chắc chắn là người rất yêu nước, vì cô chả biết gì tới lịch sử Trung Quốc ra sao để mà rằng. Thôi thì Hiền kệ, tại em không phải tới đây dạy Lịch sử cho cô, em tới dạy Toán với tiếng Việt cho thằng nhóc nhà cô mà.
Phòng của con bả ở tầng bốn, thang máy to tổ chảng đặt trong nhà mà không nỡ để gia sư con mình đi lên. Bả bắt Hiền lội bộ, gặp bậc thang cao, em đi tới tầng nào là phải thở hắt mấy cái. Lên tới rồi thì như thiên đường trước mắt, hên mỗi tuần chỉ dạy bé ba ngày, chứ mà dạy mỗi ngày, có khi em nên quăng cái chân em đi luôn.
"Nè, con tui đó. Bi, chào thầy giáo đi con."
"Dạ con chào thầy."
"Mà nói nghe nè, đồ chơi của nó mắc tiền lắm, có gì cậu phụ nó cất vô tủ giùm tui nghe. Ăn trộm vô trộm đó."
Sắc mặt Hiền thay đổi, nụ cười trên môi lúc nào cũng tươi tắn, nhưng hôm nay nó lại u ám đến lạ thường. Em gật đầu vâng dạ cho có lệ, người phụ nữ trước khi rời phòng, còn dặn em phải cất cho kỹ, để ra ngoài mất công bị mất thì không có tiền đền được. Đồng tiền thiệt đáng sợ, mà có khi thời buổi bây giờ, không tôn nó lên thì dễ gì được ăn sung mặc sướng? Giá trị của vật chất được đề cao hơn kiến thức và học vấn, chỉ cần là người có tiền, câu nói sai, đời sẽ luôn có cách khiến nó đúng. Hiền nói trúng liền, mới học được mười lăm phút, thằng nhỏ bắt đầu nằm dài trên bàn. Mặt mày nó xụ xuống, nó đòi mẹ nó đem đồ ăn lên hầu nó ăn.
"Thầy ơi, con mệt quá hờ, con hỏng thèm học nữa âu..."
"Trời ơi, con mới học được có mười lăm phút à. Nãy giờ mình thầy nói thầy không mệt thì thôi, con ngồi nghe mà cũng mệt nữa hả con?"
Hiền đứng giảng nãy giờ khát khô cổ họng, còn thằng bé này, cứ cách năm phút là má nó đem đồ ăn cho nó một lần. Nhà này Hiền thấy chiều con riết hư, cái gì đâu mà toàn cho nó ăn khoai tây chiên, gà rán, nước ngọt có ga không à. Hèn gì nó dễ mệt là vậy, tại cái thân thì mập thù lù, mà cứ nằm dài lên bàn, đợi mẹ hầu tận miệng thì sức khỏe đâu ra?
"Thầy ơi, con mệt thiệt mà thầy ơi! Con bệnh rồi nè, con bị sốt rồi nè, trán con nóng hổi à!"
"Nè nè nè, thời gian học của con với thầy có một tiếng rưỡi thôi, con mệt là con mệt cái gì? Ngoài kia kìa, bạn bè của con phải học tới hai ba tiếng lận, làm biếng là hổng có được đâu nghe chưa? Nghe lời thầy, mình ráng học tiếp rồi mình nghỉ ha?"
"Oa, HÔNG CHỊU ĐÂU! HÔNG CHỊU ĐÂU! Mẹ ơi, thầy ăn hiếp con! Thầy bắt nạt con, MẸ ƠI!"
"Cái gì đó? Ai? Ai dám nạt nộ con tui?"
Từ đâu xuất hiện, mụ phù thủy cầm theo cây chổi, à không, người phụ nữ cầm theo cây chổi, hùng hổ xông vô phòng đứa nhỏ. Mặt mày bả hậm hực, làm như ai bô tro trét trấu vô mặt bả vậy. Bả nhìn Hiền như kiểu Hiền mới vừa đánh thằng con bả một trận đã đời. Hiền vô tội nha, Hiền nói có mấy câu à, là con bả tự biên tự diễn rồi khóc lóc thảm thiết như vậy đó nha.
"Trời ơi là trời! Làm sao nói mẹ nghe! Ai làm con khóc?"
"Huhu, thầy Hiền đó mẹ! Thầy tên Hiền mà thầy dữ như chằn dị á mẹ ơi! Hic, con hổng học thêm nữa âu! Con ghét thầy chằn tinh này lắm! Mẹ đuổi thầy dề cho con! Huhu, òa òa!"
Hiền cầm cuốn sách mà muốn gõ đầu thằng nhóc tinh ranh mấy phát cho lủng cái đầu nó ghê vậy đó. Hiền tự hứa danh dự với bản thân là Hiền đó giờ rất hiền, chứ Hiền không phải cái loại xông xáo hay đi làm chuyện ác như thằng Quang với thằng Trì nhà Hiền. Nó ăn khoai tây chiên ăn gà rán, nó học đâu ra cái thói ăn không nói có dữ dằn quá nhể? Hiền rất muốn chửi, nhưng phận làm công ăn lương, Hiền mà lên tiếng thì Hiền toang liền. Hiền đứng im như hình một pho tượng, mắt Hiền nhìn hai mẹ con diễn cảnh tình thương, Hiền rớt nước mắt.
"Cái cậu kia! Cậu đừng có tưởng cậu làm thầy giáo cho con tui là cậu muốn gì cũng được nghe chưa? Nhà tui giàu lắm đó nghe chưa? Gọi một cuộc là cậu xong đời cậu nghe chưa?"
"Cô ơi, con làm gia sư, chứ con có phải mẹ thiên hạ đâu cô. Nãy giờ con chưa làm gì bé hết, chỉ nói bé ráng học tiếp thôi. Là bé tự khóc, chứ hổng phải con làm bé khóc."
"Thầy nói thiệt không?"
"Trời ơi, con mà nói xạo được tiền, con cần gì đi dạy nữa?"
"Uiss thôi thôi, mấy cái thể loại như cậu làm ơn đi về giùm cái! Con tui nó sốt thiệt nè, rờ trán nó nóng hổi! Hổng cần cậu tới dạy nữa đâu! Đi về đi!"
Hiền cũng muốn phát sốt tới nơi, đứa nào nói làm gia sư dễ ăn, bước ra đây Hiền cho ăn mấy cái tát để tỉnh ngộ nè con. Ăn đồng tiền người ta mà nuốt trôi, chắc nguyên mảnh đất Sài Gòn gặp ai cũng nói mình làm ăn cướp hết rồi. Hiền bực quá, không thèm chào hỏi, mà cũng không đáng để Hiền cúi đầu. Biết điều thì em còn nể nang, chứ mà mất nết như hai mẹ con nhà này, không có tiền, thì ra đời cũng ăn cám hết.
"Ê nè cậu kia, có cầm cái nào bỏ lộn vô cặp cậu không đó?"
"Bà muốn xét cặp tui hông?"
Giận quá mà bình tĩnh lấy hơi thì hiếm có người nào làm tốt bằng Hiền. Em tức tối quẳng cặp xuống đất, trong trỏng toàn để tập sách để em dạy học bé thằng lỏi đó thôi. Mặt bà mẹ méo xẹo, mấy người nào hay bị quê thì thường né tránh ánh mắt đối phương. Em cóc cần đồng cắc bạc nào từ nhà này, thà em đi làm ô sin, còn sung sướng hơn cái danh gia sư được phụ huynh mến mộ nữa đó.
Đường này lúc tối là nó như cái chùa bà đanh, bóng ma còn không có chứ huống chi thấy trộm cắp rình mò. Người học nhiều hiểu nhiều như em nhìn phát là biết, nhà hai mẹ con đó toàn sài đồ dỏm, hàng mấy trăm bày la liệt bên chợ Bình Tây chứ đâu. Thật giả lẫn lộn, ngay cả tính nết với bộ đồ mắc tiền mặc trên người cũng dễ gì ăn khớp cho được. Cái ngữ giàu mà không sang là cái ngữ rất mất công để em học hỏi. Hôm nay coi như em bước chân trái ra đường, em gặp quỷ gặp ma, về ăn chục trứng lộn cho đỡ xui mới được.
"Ah, á!"
Em đạp xe từ từ, em tự nhận mình là người biết rõ luật giao thông ở đây nhất. Tường Nguyên dù có bằng lái mấy năm, mà nó chạy xe ta nói thà nó đi bộ còn tốt hơn. Hay giống bé heo mập địt kia kìa, nhiều khi đi chung xe với nó, em tưởng nó đang chạy đua với xe tải người ta. Lần này, em dám chắc em chạy đúng làn đường cho xe máy, nhưng bỗng từ ngõ ngách nào, vụt ra con xe khùng điên ba trợn nào đó. Nó chạy cùng hướng với em, nón bảo hiểm trên đầu không chịu cài dây, mấy chú bắt được là nguyên tháng mì gói thẳng tiến. Em la trước, nó la sau, hai đứa đồng thanh lên quãng tám, hên là không có ai, chứ nếu không là người ta la vô, ồn hơn cái chợ.
"Ông cố nội ơi, ăn cướp ha gì mà chạy thấy ghê quá vậy? Hở? Ahhh! Quẹo cái bánh xe rồi! Thằng trời đánh! Trời không đánh được mày thì để tao đánh mày! Hây ya, ủa?"
"Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Tui hổng cố ý tông anh, anh thông cảm, tui bị dí anh ơi! Ê ê, đừng đánh tui! Đừng đánh, ai đó cứu tui! Ahhh, ủa?"
Bốn con mắt mở thao láo, nhất thời chạm vào nhau tại vị trí trung điểm. Hiền mắt mở to, miệng cũng há rất lớn, ngược lại với anh. Hoàng Thái vừa thoát khỏi kiếp nạn bị truy đuổi tới chân trời góc bể, cuối cùng anh cũng đã có một cái kết tuyệt đẹp được rồi.
"Bạn Hiền? Sao bạn ở đây?"
"Tui hỏi ông mới đúng! Mắc gì ông ở đây? Đường này đâu phải đường về nhà ông?"
Hiền vô cớ đỏ mặt, phàm là những thứ khiến mình yêu thích, phàm là những thứ mình đã có thể nắm bắt được nhưng lại luyến tiếc buông ra, đau đớn vô cùng. Dạo gần đây em hiếm khi gặp được Thái, nghe nói Thái đi quay suốt, mà vẫn có thời gian hẹn hò với Thái Anh nhà em tới mấy lần. Thái Anh thấy nó yêu đời hẳn lên, nó cất đi cái mặt cau có, nhắc về anh, lúc nào nó cũng nói rằng nó rất tự hào.
"Ờ thì, ừm... tui, tui đi hóng gió."
"Phải hóng gió hôn cha? Cha chạy như yêu ma quỷ quái, lấy gì tin cha đi hóng gió? Tch, thiệt tình chứ, ông tông trúng xe tui rồi."
"Ờm, cho Thái xin lỗi đi. Có gì Thái chở Hiền về nhà cho. Còn chuyện sửa xe, Thái sửa luôn cho. Hả? Nữa hả?!"
Hiền nghe có tiếng xì xầm, giống như đang có băng đảng đang kiếm con mồi để đòi nợ, mà nhân vật chính chắc chắn là anh vậy đó. Em đoán không sai, chỉ vừa mới thấy bóng dáng người ta từ xa, anh đã mau chóng kéo tay em núp vô bụi cỏ gần đó. Cả đám người mặc đồ đen, mặt mày nhăn như khỉ, xấu hoắc, không ai đẹp trai bằng anh. Hoàng Thái có vẻ đang rất sợ, tiếng thở anh nơm nớp, làm Hiền cũng lo lắng theo. Lo lắng không phải vì sợ anh bị bắt, mà em lo lắng vì cả hai đang đứng quá gần giới hạn cho phép. Dám khẳng định, chỉ cần một trong hai nhấc một chân vô nữa, là em với anh phải ôm nhau để khỏi té xuống đất.
"Đi chưa đi chưa?"
"Đi hết rồi, ra ngoài đi, nóng muốn xỉu luôn à."
Thái thở phào nhẹ nhõm, anh từng vượt qua các bài diễn khó nhằn, nhưng chẳng thứ áp lực nào khiến anh đau đáu như vụ việc vừa mới xảy ra. Anh cảm thấy bản thân mang quá nhiều sai lầm, cũng tại cái tính xởi lởi mà Đức Hạnh bắt anh phải học. Ngộ ghê, nó kêu anh phải tập thói cởi mở, giờ anh cởi mở quá, anh mang họa lúc nào không hay. Lần này anh không chết cũng không được, nếu anh biết con quỷ đó là con gái đạo diễn, cho anh tiền sớm, anh đảm bảo sẽ cút sớm liền.
--
"Uống nước đi, làm cái gì mà cứ ngó tới ngó lui hoài dạ?"
"Hổng ngó sao được? Lỡ cái đám đó tới kiếm tui, tui còn biết đường chạy nữa chớ?"
Hiền bị một cú tông xe, nhìn mặt Hiền tội nghiệp quá chừng. Thái không phải người đàn ông nhỏ mọn, chí ít, anh còn biết đèo em đi sửa xe, rồi đèo em ra công viên ngồi nghỉ mệt chút. Anh uống hết hai chai nước, mà sao người anh cứ râm ran lạ thường. Anh mạn phép xin Hiền miếng khoai lang chiên, ăn vô anh càng cồn cào hơn.
"Nói thiệt cho tui nghe đi, ông chơi đề hả?'
"Kh-Khùng hả? Mấy mình còn nhỏ xíu à, tui còn là sinh viên, đi diễn mấy vai quần chúng được có mấy trăm ngàn, tiền đâu ra chơi đề ông nội?"
"Xía, hổng chơi đề mắc mớ gì ông bị người ta rượt?"
"Aiss, chuyện dài lắm. Giờ tui ngồi kể Hiền nghe, chắc tới mai tui mới chở Hiền về tới nhà."
Em tự khắc bật cười. Mấy ngày thường, em chỉ quen nhìn một Hoàng Thái hơi điềm đạm, nhưng nói câu nào là thốn câu đó. Giờ thấy được khía cạnh khác của anh, lòng em phơi phới đến lạ. Anh khẩn trương hơn, anh tất bật hơn, anh động tay động chân mấy chuyện vụng về hơn. Hiền tự nhủ, em mà không ở đây giúp anh, có khi anh sẽ không làm cái gì ra hồn được.
Khoan đã, em mà cũng có tư cách để nói mấy câu như vậy hay sao? Hoàng Thái giờ đã là của Thái Anh rồi, dù muốn dù không, suy nghĩ em chắc chắn sẽ không tốt. Vì chữ yêu, cái gì người ta cũng dám làm. Nhưng với Hiền, em trân trọng tình bạn với Thái Anh rất nhiều. Tuy nó hay cộc cằn, hay tọc mạch mấy chuyện vớ vẩn, trên hết, đứa hiểu em nhất, còn lại duy nhất mình nó thôi. Em giữ khoảng cách ra xa, anh không lấy làm lạ, thậm chí anh hiểu được điều em muốn nói là gì. Đơn phương thì đơn phương thôi, vẫn sống vẫn trẻ vẫn khỏe, không ảnh hưởng tới ai là được rồi mà?
"Ah, anh Thái! Anh Thái!"
"Trời đất quỷ thần ơi, con quỷ này!"
"Hả? Con quỷ nào vậy? Sao ông kêu con gái nhà người ta là con quỷ vậy Thái?"
Chưa kịp nghe anh trả lời trả vốn, cả tốp người nam có nữ có, nhào vô chỗ em ngồi như đang chuẩn bị xáp lá cà tới nơi. Hiền nghi ngờ anh, nếu anh nói anh không chơi đề, mắc gì người ta cứ lội chỗ này chỗ kia kiếm anh cho bằng được vậy hả?
"Coi như tui làm ơn cô đó, cô tha cho tui đi. T-Tui đã nói là tui có người yêu rồi mà!"
"Anh nói xạo! Người yêu anh đâu, sao em không thấy? Đâu? Người yêu đâu?"
Hiền đứng giữa, một bên thì cương quyết, một bên thì bắt đầu lúng túng. Em mong Thái Anh sẽ có mặt ở đây kịp thời để cứu nguy giùm hai người luôn. Muộn màng rồi, người nữ làm như sắp phát điên, nước mắt cổ lưng tròng, nhìn Thái phẫn uất. Em bắt đầu nhăn mặt kéo kéo tay anh, ngụ ý bảo với anh là, giải quyết lẹ giùm em, em muốn về nhà lắm rồi.
"Nè! Người yêu tui nè, cô mù mới hổng thấy thôi! Đó, thấy chưa? Ẻm mới kéo áo tui nè! Tui nói cho cô biết, tụi tụi còn yêu nhau thắm thiết lắm nghe chưa?"
Nói đoạn, Hoàng Thái xoay người, anh ôm Hiền vào lòng. Hành động giống một người bạn trai thực thụ, anh vuốt lưng em, để mái đầu nhỏ hơn chôn trong ngực anh. Tại đó, Hiền nghe rõ nhịp đập của Thái, bình thường tới độ kì lạ, khác hẳn với nhịp đập dao động từ ngực trái của em. Khung cảnh trước mắt còn chưa đủ để người nữ tin tưởng, cổ bắt đầu giãy nãy la hét, mấy người xung quanh cản mà cổ bỏ lơ người ta.
"Ahhh, em không tin! Nếu là người yêu anh, tại sao anh không hôn nó? Không chịu! Huhu, anh Thái phải là của em! LÀ CỦA EM!"
Em có nằm mơ cũng không tin cảnh này có thể diễn ra ngoài đời thực. Một suy nghĩ tiêu cực và đố kỵ dần len lỏi, Hiền mong sao cho thời gian có thể ngưng đọng, để tận hưởng cảm giác này thật lâu. Anh thả lỏng vòng ôm, đối diện em là đường nét điển trai mà em thường gặp trong mơ. Khóe môi anh hơi mím, mắt anh hơi lung lay, một tay anh nâng cằm em lên, và rồi anh cúi người xuống, tặng em một nụ hôn.
"Trời ơi con ơi! Ba nói con rồi, con quen thằng nào hổng quen, đi dính vô mấy thằng có bồ có bịch rồi để làm gì? Tụi nó dí đánh con bây giờ! Ngoan, về nhà ba thương, ba tìm thằng nào nhà giàu cho con làm quen ha."
"Òa òa, con hổng chịu âu! Con chỉ muốn cưới anh Thái thôi à... Ba ơi, ba bắt cóc anh Thái về làm chồng cho con đi mà! Huhu, anh Thái, sao anh dám phản bội em? Huhu..."
Đừng bao giờ khi dễ người thất tình, nhất là mấy người điên loạn vì tình yêu như người nữ trước mắt Hiền đây. Hiền nghe được đám người đó bàn tán, là do cổ bị mẹ bỏ, nên cổ sanh bệnh từ hồi mấy năm nay rồi. Đơn giản là do Thái lúc đầu đối xử cổ tốt quá, nên đâm ra cổ hay tưởng tượng này kia. À, hóa ra là cổ không có lỗi, Thái cũng có tội tình gì, mà người đáng tội nhất lúc này, là em.
"Xin lỗi Hiền nha. Tự nhiên... tui lôi Hiền vô vụ này. Đừng có giận tui nha."
Làm sao em có thể giận? Giờ giấu mặt mũi chỗ nào em còn không biết đường để giấu, đầu óc em trống trơn. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt em, hai cơ thể dính sát vào nhau, người ta đi đường liếc mắt lại tưởng yêu nhau thiệt luôn mà. Sau đó, đoạn đường phía sau vang lên tiếng chạy từ giày bata. Em cứ tưởng người ta đi tập thể dục buổi tối, đâu ai ngờ, em đối mặt với người mà em không mong muốn nhìn thấy nhất. Thái Anh nó đứng dòm từ lâu, từ cái lúc mà nó thấy em với Thái ngồi ở công viên này rồi. Nó chạy nhanh lắm, còn không thèm ngoảnh mặt lại dòm anh nữa mà.
"Thái Anh! Thái Anh à!"
Cuối cùng Hoàng Thái cũng có phản ứng. Từ nhỏ tới lớn, anh làm sai nhiều điều, nhưng anh chưa bao giờ ray rứt như việc mới nãy. Anh tận mắt trông thấy biểu hiện thất vọng của em, anh thấy rõ hai hốc mắt em đỏ hoe. Tại sao em không tới đây rồi chửi anh một trận? Tại sao anh lại hành động dại dột, trong khi Hiền chỉ là một người bạn bình thường của anh? Thà là anh bị em đánh, tàn tạ ra sao anh cũng chấp nhận. Anh chỉ mong mọi việc không đi quá xa, vì tình cảm anh đối với em, chưa bao giờ lệch lạc như anh đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip