Tập 29.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

Căn gác trọ bữa nay yên tĩnh hơn mọi khi, chim cánh cụt nhân ngày rảnh rỗi, em xách chân ra ngoài hành lang, đung đưa xích đu qua lại. Hiền nói em đọc sách sẽ giúp tâm mình tịnh, và vốn dĩ ngành học của em cần nhất là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn, hai điều phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Em bắt chước nó, lén lấy một cuốn sách tâm lý từ bàn học chung của cả nhóm, ý định đọc hết cuốn sách trong sáng nay đã được em ấn định, không biết chịu nổi hay không.

"Trời trời, hiếm lắm mới thấy Quang nhà ta chịu ngồi đọc sách vầy á nha."

Nguyệt Tín đang trong giai đoạn thi cuối kỳ, nên em có vẻ rảnh rang hơn năm người bạn kia. Dạo gần đây em học được mấy bí kíp nấu ăn trên tivi, cộng thêm việc được hướng dẫn tận tình bởi hai má, trình em lên tay hẳn. Mùi cá hú kho mặn đem đến hương vị ngất ngây, cơn đói cồn cào từ cậu bạn tí hon da trắng được đẩy cao hơn. Em biết thừa Quang chỉ cố tỏ ra làm màu tri thức vậy thôi, chứ Quang mà đọc sách cũng giống như Trì nó đòi giảm cân, vô lý dữ thần.

"Chu choa, Tín thiên thần là số một!"

Đồng hồ chỉ mười rưỡi, hai bạn trai canh thời gian chuẩn đét lật đật vô bếp nấu canh. Quang có nhiệm vụ lặt rau, Tín có nhiệm vụ nêm nếm. Khoảng thời gian trôi qua khá êm đềm, ai cũng có chuyện muốn nói, nhưng nếu nói ra thì sợ đối phương không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Từng phút từng giây trôi qua, chỉ nghe được tiếng lặt rau rồi tiếng va chạm của nồi nước mui canh mà thôi.

"Tín nè, Tín... hồi bữa đi gặp ông Hựu hả?"

"S-Sao Quang biết?"

"Nghĩ sao, đừng có coi thường tui nha. Bữa đó thấy mấy người xách nguyên một bọc đồ ăn, rồi xách xe đi cái một. Hổng đi thăm ổng thì còn thăm ai?"

Một câu nói vô tình, nhưng Nguyệt Tín lại hữu ý, bất giác hai gò má đỏ lên, em ngăn chặn chúng bằng việc tiếp tục đun sôi nồi nước. Em bị Thái Anh chọc là có mồi ngon mà không biết đớp, Hựu đi cai nghiện cũng là vì câu nói bâng quơ của em. Rồi lúc em vào thăm anh, tâm trạng anh theo em thấy thì rất khá. Quá trình cai nghiện lúc đầu tuy mang nhiều khó khăn, nhưng Hựu nói, chỉ cần biết em luôn đợi anh trở về, anh luôn cố gắng để đấu tranh lại cơn nghiện ngập khôn lường ấy. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói, với lứa tuổi dễ đi vào cạm bẫy thì càng khó giải bày hơn.

"Ừ, thì... tại Tín thấy ổng ở trỏng không ai tới thăm, nên Tín làm phước thôi mà..."

"Há há, còn bày đặt làm phước đồ! Nè Tín bé bi, Tín bé bi hổng thấy anh Hựu ảnh chịu quá nhiều ủy khuất từ Tín lắm hả?"

Ủy khuất quái gì? Người đáng lẽ chịu ủy khuất phải là Nguyệt Tín chứ không phải anh đâu! Công việc gia sư Tín gặp trắc trở, lý do cũng tại vì con chị gái hay ghen tuông vớ vẩn đến từ nhà em Tâm kia. Con bé đó nhỏ hơn Tín hai tuổi, nhưng tính khí thì chẳng hợp mắt được ai. Đến cả ba mẹ còn thấy chướng khí, thì thử hỏi bạn trai nó lúc yêu đương hẹn hò cùng nhau sẽ cảm thấy nó ương bướng thế nào. Những ngày gần đây Tín hay gặp nó ngồi hớ hênh trong nhà, nhiều lúc ba mẹ bé Tâm đi vắng thì sẽ lên phòng kiếm chuyện với em. Em vì đồng tiền nên em nhịn, chứ gia đình em đặt em tên Tín không phải đơn giản là thấy nó đẹp nên mới đặt đâu.

"Thôi, nói về Tín nhiều rồi, giờ nói về Quang đi!"

Tín chuyển chủ đề nhanh như một cơn gió, nụ cười trên môi chú chim cánh cụt rất nhanh đã bị dập tắt. Chí Quang cảm thấy sai lầm khi mở miệng nói chuyện ghê, đối phương nếu là Trì mập ù hay Thái Anh dễ quạo thì Quang còn chiến thắng được. Đằng này Tín khó chơi quá, môi nó nhếch thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, so với góc nhìn của Quang lúc này, Tín chẳng khác gì đang muốn ép uổng Quang đâu.

"Nói... Nói gì chứ? Tui có cái gì để nói đâu?"

"Xí, Quang có rất nhiều cái để nói, quan trọng Quang có muốn nói hay là không thôi. Ông Hạnh dạo này sao rồi?"

Quang dù chuẩn bị tâm lý tốt đến mấy, Quang cũng biết Tín không có gì chú tâm hơn ngoài việc chú tâm Đức Hạnh và em đang tiến triển tới đâu. Mắt em đượm buồn, động tác lặt rau cũng dần chậm đi, gợi nhớ đến mấy hình ảnh không hay mà em thấy trước đây. Em hít thở thật sâu và thật đều, lần nữa đối diện với ánh mắt tràn đầy hi vọng từ Nguyệt Tín, em làm nó thất vọng rồi.

"Quang cũng hổng biết thằng chả sao nữa..."

"Ủa? Hai người kè kè với nhau suốt mà hổng biết? Giấu tui nữa đúng hong?"

Tính Quang ngoài đời hay mồm miệng oang oang, nhưng một khi đã chịu tổn thương, có Trời mới biết Quang đau khổ tới nhường nào. Đúng như Tín nghĩ, em giấu tất cả mọi người về chuyện tình bất ổn của em. Và em cũng chẳng muốn bạn bè mình biết chuyện Nhân và Hạnh đã bắt đầu qua lại với nhau chỉ qua mấy ngày trước. Chính mắt em trông thấy, Nhân được anh chở phía sau xe, vòng tay Nhân như con rắn nuốt chửng lấy hông anh luôn vậy. Anh còn rất sẵn lòng để mặc Nhân tùy ý làm loạn, hôm qua đều bị thấy thêm một lần nên Quang mới nản chí xin nghỉ học bữa nay. Quang đâu có ngờ chuyện giữa hai đứa lại khiến em thất thần đến vậy, đúng là tình yêu muôn màu muôn vẻ, không đoán được nó nổi nữa.

"Ừm... Tín nè, chắc... Quang với Hạnh cũng không đi tới đâu được đâu."

"Gì vậy? Sao nói gì nghe ghê quá vậy? Đừng có nói vậy nữa nghe chưa? Tín mặc dù không phải Quang, nhưng Tín thấy rõ ông Đức Hạnh thương Quang lắm á."

"Thôi, khó nói quá. Tín để Quang lặt rau rồi nấu canh lẹ lẹ đợi tụi nó về."

Nguyệt Tín bày tỏ vẻ mặt không can tâm, Quang là một cậu bạn vô cùng thẳng thắn, bất mãn điều gì nó tất nhiên sẽ nói cho cả bọn cùng tìm cách giải quyết. Nhưng lần này có vẻ căng thẳng hơn Tín nghĩ, ngắm nhìn đứa con trai lọt thỏm trong bộ bàn ghế gỗ, đây chắc là lần đầu tiên Tín được bắt gặp dáng vẻ u sầu này. Em ngay từ lúc chạm mặt Đức Hạnh, em đã biết người đàn ông như thằng chả sẽ rất thích Chí Quang, vì Chí Quang nhỏ nhắn và xinh xắn. Y như mong đợi, cha nội đó bắt đầu cưa cẩm bạn em bằng mấy thủ đoạn khá ư là trớ trêu. Nhưng cuối cùng, trầy da tróc vẩy lắm mới thấy màn yêu đương mỹ mãn, thế nào lại bị nói thành công cốc rồi?

--

Trường Đại học Y dược tan lúc mười một giờ trưa, Sài Gòn nắng trở lại, đứng dưới cái nóng hừng hực, nhưng với người đẹp Thái Anh thì đó là chuyện em luôn trải qua hằng ngày. Thái Anh vốn quen với nắng mưa trở trời, dù thời tiết nào cũng không làm em mệt nhọc. Chỉ bị cái đứng đợi dưới chỗ không có mái hiên che như bên trong khuôn viên trường, em chỉ hơi bực nhẹ xíu thôi. Gặp nay em mặc áo khoác lại dày quá, không có quạt thì y như rằng mồ hôi mồ kê bắt đầu đổ ra như tắm vòi sen.

"Người đẹp, cho anh làm quen nha."

Một đám ất ơ, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ như con tắc kè hoa, miệng lưỡi dẻo như cao su từ từ tiến tới gần chỗ Thái Anh. Theo bản năng, Thái Anh liên tục bĩu môi khinh thường, xách xe đạp tới tuốt phía dưới đứng. Thầm rủa Phước Hiền dám để em một mình một cõi với mấy thằng bặm trợn này, lúc nó ra em phải chửi nó cho đã cái miệng mới được.

"Làm ơn, tránh ra giùm."

"Hời ơi, bày đặt ngại nữa kìa chòi! Người đẹp, chưa từng thấy có ai mà xinh xắn đáng yêu như em xuất hiện trong đời anh luôn á! Nè, đi chơi với anh đi, đi chơi vui lắm, đảm bảo em sẽ thích mê!"

Da gà da vịt Thái Anh phải nổi thành tầng chứ không phải thành lớp. Đám con trai không biết phép tắc, cùng lúc động chạm tay chân với em. Em giật bắn người, bản năng hoảng sợ luôn được đặt lên hàng ưu tiên, em cố phòng ngự bằng mọi cách. Tiếng chuông trường reo inh ỏi, sinh viên dần đổ xuống từ các dãy lầu, nhưng đối với bọn người này, tụi nó không biết sợ.

"Tránh ra coi! Đừng có chạm vào người tui à!"

Em càng tránh thì thằng con trai nhuộm tóc đỏ càng muốn sáp lại người em, mùi nước hoa tào lao bí đao khiến em buồn nôn thêm mấy trận. Em cố gắng la hét, giờ đây em ước ao một điều thật vô nghĩa, nếu có Hoàng Thái xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy. Nói là làm, tuy em biết điều đó sẽ không hiệu nghiệm, nhưng em vẫn muốn thử xem sao. Em không để ý nơi đây là nơi công cộng, mặc sức gào thét cái tên 'Hoàng Thái' thật to. Người nhìn vào còn tưởng người đang tranh giành với em là anh thật, có khi người ta nghĩ 'Hoàng Thái' thực chất là tên biến thái không hơn không kém.

"Hoàng Thái, a-anh cứu em! Hoàng Thái!"

"Thằng Hoàng Thái dù có ba đầu sáu tay cũng không rảnh rỗi tới đây cứu em đâu người đẹp à! Đi đi em, em đi chơi với anh nha!"

Một lực đánh mạnh mẽ giáng thẳng xuống gương mặt đào hoa bóng bẩy của thằng tóc đỏ điên khùng đó, bóng hình cao lớn cùng khí thế áp đảo đám con trai liền biến thành yểu xìu. Thái Anh còn tưởng em đang nằm mơ, người trước mắt em là Hoàng Thái, người đàn ông đã không được em dòm ngó từ mấy ngày nay. Anh vung tay ngăn cản hành động quá khích ấy, tên cầm đầu yếu như dế, chỉ thấy đôi mắt anh tối lại một chút thì đã xách giò chạy loạn hết lên rồi. Tụi nó còn mạnh miệng lắm, còn dám quay đầu lại kêu sẽ không tha cho anh và em được yêu đương nhắng nhít đâu. Em nghe xong liền bật cười, làm như thế lực xã hội đen tới san bằng chỗ này hay sao mà bắt hai đứa sinh viên nghèo kiết xác phải chịu trận vậy?

"Thái Anh có sao không?"

Người đẹp kịp hoàn hồn trở lại, trước mặt tình yêu, bộ dáng em trông khó coi gần chết. Áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, tay chân dơ hầy, mặt mũi lấm lét, em ngại ngùng quay ngoắt người sang một bên, không để anh tận mắt chứng kiến bộ dạng lôi thôi ấy được. Thà rằng em cứ nằm mơ, nhưng đây lại là sự thật thì càng quê xệ hơn nữa. Lúc nãy em la tên anh lớn lắm, đã vậy còn khiến đám sinh viên tụm năm tụm bảy dòm ngó hai đứa quá trời.

"Kh-Không sao! Không có gì hết! Buông tay tui ra đi!"

"Vậy mà kêu không có gì hả? Tay em chảy máu rồi nè, để anh lấy băng cá nhân cho em!"

"Đã nói là không có gì rồi! Sao ông lo chuyện bao đồng quá dạ?"

Em thẳng thừng giật tay ra, thái độ chẳng mấy hợp tác khi nhác thấy thái độ ân cần trên đường nét điển trai của anh. Lòng Thái Anh man mác buồn, mấy ngày gần đây giữa anh và em luôn có những hiểu lầm và khúc mắc không đáng có. Anh thì vẫn đối xử với em bình thường, còn em thì luôn tìm cách né tránh sự quan tâm từ anh. Anh chạy ngoài đường từ sáng, qua mấy trường để kiếm em, cuối cùng quẹo về đây, nhận lại vẻ mặt bướng bỉnh ấy, Hoàng Thái muốn tức mà tức không được, em đáng yêu quá mức chịu đựng rồi.

"Quay lại đây đi. Anh đi tìm em cực lắm đó, dù sao thì... anh qua đây là muốn xin lỗi em mà Thái Anh..."

Lại ấp úng, thứ mà Thái Anh ghét nhất từ Hoàng Thái có lẽ là thói xấu này. Em thuận theo ý anh, sẵn sàng trừng mắt để đối diện anh, như thể anh là kẻ thù truyền kiếp cần được em bắn bỏ. Anh bỗng chốc nắm tay em, trước mắt toàn dân thiên hạ, đám con gái bắt đầu chỉ trỏ rồi khen lấy khen để, Hoàng Thái được đà lấn tới, áp xuống trán em một nụ hôn dịu dàng.

"Nè! Đừng có nghĩ tui dễ dãi với anh là anh muốn làm gì thì làm trên người tui nha!"

Thái Anh như được mở man hết giác quan trên cơ thể, từng thớ dây thần kinh căng cứng, đôi mắt như hai hột nhãn như thể muốn gắn lên người Hoàng Thái. Ai cũng bất ngờ, ai cũng bỡ ngỡ, và quan trọng hơn hết, Thái Anh đã nhìn thấy chú thỏ con đứng dựa lưng vào hành lang hóng chuyện từ phía sau. Nó nở lên một nụ cười khá tâm huyết, nhưng nét mặt của nó thì như muốn ngầm cảnh báo cho anh và em biết, hai người đã vượt quá giới hạn nhà trường đề ra trước đó quá nhiều rồi.

"Thái Anh hết giận anh chưa...?"

Bây giờ muốn giận cũng không biết phải giận anh sao, anh chân thành đến mức ngây ngốc, anh bình tĩnh đến mức làm em xấu hổ trước mặt bạn mình. Thái Anh giơ tay đánh đấm ngực anh thoải mái, nhưng Hoàng Thái lại tưởng em đang đánh yêu. Anh ôm em lại, cho em tùy tiện làm loạn trên người anh, khóe môi anh càng được nâng cao hơn, anh mất dây thần kinh mắc cỡ, luôn miệng chí chóe vui vẻ với em.

"Hì hì, hết giận anh òi, anh dẫn em đi ăn chè hen!"

"Bộ anh hẹn hò với người ta anh toàn rủ người ta đi ăn chè thôi hả?"

"Thì... anh biết Thái Anh thích ngọt, nên anh mới đang kiếm cái gì làm cho Thái Anh vui."

Thái Anh biết rõ tình cảm Hoàng Thái dành cho mình không qua loa như cách mà anh thể hiện. Bữa đó nhìn thấy anh hôn Phước Hiền ngay trước công viên gần nhà, bỗng dưng em vô cớ nổi cơn ghen tuông. Em không thèm nói chuyện với anh, kể cả con thỏ nhỏ cũng đành chịu màn chiến tranh lạnh khó đỡ từ người đẹp. Không nhờ nó nói anh bị người ta ép, anh cũng không dám làm Thái Anh phật lòng. Ủa? Vậy tại sao anh không giải thích sớm hơn? Nếu giải thích sớm hơn xíu, em đâu có ngại ngùng rồi bị cho ăn cục quê xệ như tình thế lúc vừa rồi?

"Khoan đã, em tới đón thằng Hiền mà?"

"Thôi được rồi, mày có Thái thì mày quên luôn tao. Tao biết mày thương Thái hơn thương tao mà?"

Phước Hiền xuất hiện không tiếng bước chân, Thái Anh giật mình phải lùi sát vào lòng anh thêm mấy bước. Thằng bạn có phong thái chững chạc, tuy nó nhỏ con, nhưng khí thế nó thật sự rất trang trọng khác vời. Có thể Hiền đã làm rõ mọi chuyện với Hoàng Thái từ trước, nên nhìn họ không còn e ấp như ngày thường. Nó tươi cười nói chuyện xởi lởi với anh, anh cũng không ngần ngại đùa giỡn thái quá cùng nó. Người còn bình thường nhất chắc chỉ còn lại mình em, em thương bạn, nhưng cũng không muốn ghét bỏ gì anh. Em chưa từng biểu lộ lần nũng nịu như thế cho ai xem ngoại trừ Thái, em nắm chặt tay áo anh, nhìn anh bằng con mắt nai tơ thẹn thùng.

"Hiền đi ăn chè chung luôn hôn?"

"Thái bao thì tui đi."

"Xời, tất nhiên là tui phải bao Hiền chứ? Mà... hì hì, có gì ờm... Hiền chạy xe đạp theo sau tụi tui được hôn? Thái Anh... Thái Anh..."

"Ông muốn chở Thái Anh chứ gì? Ha, tui bị ra rìa rồi! Thái Anh, đưa xe đạp mày qua cho tao!"

Dưới cái nắng vàng rực chiếu xuống sân trường, khung cảnh ba người giờ đây không còn là khung cảnh oái oăm như hồi đó. Đổi lại, tình bạn và tình yêu được cân bằng trở lại, mọi khúc mắc đã thành công cởi bỏ, khoác lên một bước tiến mới. Hiền thấy Thái Anh khá hài lòng về việc đó, em tuy không được hưởng lợi như nó, nhưng vẫn được một chầu chè mát lạnh từ chàng diễn viên đẹp trai lai láng kia. Hoàng Thái khỏi nói tới làm gì, nếu ví hình ảnh trước mắt là chín tầng mây hạnh phúc, thì anh chắc chắn sẽ được xếp vào hạng của các vị chư tiên. Anh tinh tế mở đồ gác chân phía sau, vỗ mấy cái ngụ ý bảo em lên xe. Em rất nhu thuận, từ tốn nâng chân, ảnh nhấn ga một phát, con xe vội vã tiến về phía trước, đồng thời đẩy ngã người em dựa sát vào lòng.

"Nè, chạy xe máy thì nhớ chờ con xe đạp này theo với nha!"

Hiền mắc chửi thề, xe đạp Thái Anh là con xe khó chạy nhất, Hiền lạng quạng một hồi mới chạy sát được vô lề bên phải. Ngắm nhìn cặp đôi vừa mới yêu nhau, từng khoảnh khắc ôm nhau thắm thiết khiến chú thỏ con than thở mãi không xong. Bạn em nó tốt số thật, đã đẹp người lại còn đẹp nết, ông Trời khuyến mãi cho nó thêm chàng người yêu quá sức thu hút bên cạnh yêu thương nó nữa. Hiền có đầu óc bay bổng khác thường, thay vì chọn những người đồng trang lứa để tiến tới tình cảm, Hiền cảm thấy mấy người lớn tuổi hơn Hiền, chắc chắn sẽ cho Hiền biết thế nào mới là tình yêu đích thực.

--

Khác với giây phút lãng mạn đến từ cặp trai xinh trai đẹp ấy, ở quán nước đầu đường, may mắn xuất hiện thêm một cặp đôi bất đắc dĩ khác. Khải Luân và Bảo Sinh lần đầu thấy Đức Hạnh đi cùng Hoài Nhân, một cảm giác khó tả xen lẫn. Đầu tàu luôn tỏ ra năng lượng tích cực và hòa đồng, giờ đây nó như thanh thép cứng cáp, không một lời nào phát lên, bốn ly chè cứ thế mà tan chảy thành nước.

"Luân, mày nói trước đi."

"Ở đây thằng nào bự nhất thằng đó nói trước."

Đức Hạnh đung đưa ly cà phê đá, sắc mặt anh tiều tụy trông thấy. Anh cố gắng dứt bỏ Hoài Nhân, nhưng đối với người có tâm lý yếu, anh khó thể nào dứt khoát được. Anh đưa ánh nhìn lạnh lùng ngước tới hai thân ảnh cao lớn đối diện, hai thằng này vì sao lại luôn có mặt ở những lúc anh không muốn thấy mặt tụi nó nhất chứ?

"Kêu chè ra sao không đứa nào ăn hết vậy?"

"H-Hả? Ờ ờ ờ ha! Thằng Sinh này mày thiệt tình chứ, kêu ra cả đống mà không chịu ăn gì trơn! Quất liền quất liền! Ăn liền cho nóng, í lộn, ăn liền cho nó mát, hê hê hê!"

Khải Luân nhanh như chớp, miệng anh luôn đi trước cái não anh, anh tập trung vào chuyên môn chính, mặc kệ Bảo Sinh đang nhìn anh như muốn gặm xương anh tới nơi. Luân húp lấy húp để ly chè đậu xanh ngon lành, mắt vẫn liên tục dán sắt lên người anh bạn mới tên Hoài Nhân. Tính ra Đức Hạnh cũng không liên quan tới Nhân lắm, mà sao giờ nhìn hai đứa cứ như đang yêu nhau dữ dội lắm không bằng. Í, nếu mà yêu nhau, thì chả nhẽ... thằng quỷ Hạnh đã cho bạn Chí Quang tí hon kia ra rìa rồi à?

"Hạnh ơi, Hạnh cũng ăn luôn đi."

Đức Hạnh chẳng phản ứng gì, liên tục nhướng người lên dòm ngó xung quanh, mục đích chỉ để tìm kiếm bóng hình duy nhất là em. Một tuần trôi qua, anh không hề nhìn thấy em đi học hay đi về nhà, giống như bị mù tịt hết thông tin về em. Anh dâng lòng lo lắng, ai đời nhà hai đứa sát nhau mà cứ tưởng đứa đầu sông đứa cuối sông không. Hạnh đối với Nhân đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, chứ anh chưa từng nghĩ hai người sẽ tiến tới hẹn hò. Từ lúc Nhân nói Nhân yêu anh, anh đã muốn bài xích nó ra khỏi cuộc đời mình lâu rồi.

"Ồ, xin chào diễn viên có tuổi mà hổng có tên!"

Hoàng Thái hên lắm mới có đám bạn nhí nhảnh như con cá cảnh giống Khải Luân và Bảo Sinh, không khen ngợi anh một câu trước mặt Thái Anh tụi nó chết. Anh đập tay lên cái eo xương xẩu của anh họ Đặng, khiến quý ngài CEO Quốc tế la lên như bị ai chọc tiết tới nơi. Anh dịu dàng hơn với Thái Anh, cẩn thận kiếm cái ghế nào đó vừa vặn nhất cho em, bàn tay lịch thiệp mời em vào ngồi.

"Sao hôm nay nhìn anh Thái ga lăng quá ha anh Thái?"

"Chứ ai như mày hả Hạnh?"

Hạnh cảm tưởng sáng nay anh mang chân không ra đường rồi lỡ giẫm phải đinh, hết người này chọc rồi người kia chọc anh như đúng rồi. Anh lẳng lặng uống cà phê đá, vị đắng làm tê tái hết đầu lưỡi anh, anh khẽ xuýt xoa một tiếng. Ba chàng lính ngự lâm mắt trối trân nhìn anh, tại tụi nó biết rõ Đức Hạnh thông minh bản lĩnh khi ra quán nước chỉ toàn kêu nước ngọt và kem ra ăn thôi, đời nào nó lại chọn thứ nước khó uống này bao giờ?

"Mày cũng ở đây hả Nhân?"

"Hạnh chở tao qua đây, sợ tao đói nên dẫn tao đi ăn chè luôn nè."

Đối diện Hoài Nhân, một người bạn cũ nhưng thật đáng quên, Thái Anh không kìm nổi cảm xúc, gương mặt bỗng trở nên lạnh toát. Ở chung với Đức Hạnh nó nhu mì dễ chịu, nhưng khi đã quay sang nói chuyện với em và Phước Hiền, nó như một con người độc địa và nguy hiểm. Phước Hiền nhiều lần cản tay em, có mặt mấy bạn nam nhà khác thì đừng nên thái quá mọi chuyện lên làm chi. Nó hên là còn được Đức Hạnh che chở, thì thử hỏi bọn Hiền có làm được gì nó không?

"Thái Anh với Hiền ăn gì cứ gọi nha."

"Kìa, người ta hỏi mày ăn uống gì để người ta bao mày kìa."

"Hả? Thái bao?"

Mắt Bảo Sinh sáng rỡ, nhìn Hoàng Thái giống nhìn thấy vị cứu tinh mà ngàn đời anh không thể nào bỏ vào quên lãng. Biết hôm nay thằng diễn viên nó sộp, anh không cần phải tiết kiệm để kêu bình trà đá ra đây rồi. Anh sẵn sàng vẫy tay, gọi phục vụ bưng ra hai tờ menu chi chít chữ. Đồ ăn sáng phong phú, mấy món nước mới được ra lò, anh và Khải Luân nhìn không chớp mắt, thiếu điều muốn bằng tay không bào hết ví tiền của Thái đi mất tiêu.

"Tụi bây đừng có tưởng bở, thằng Thái nó chỉ bao bạn Thái Anh thôi."

Tiếp tục cảm nhận hương vị đắng ngắt từ món cà phê đen, Hạnh không có thói quen bỏ mứa những món mình tự lựa chọn. Anh nhăn mặt uống hết, Hoài Nhân thì lúc nào cũng dán ánh mắt mị hoặc khó chịu ấy vào người anh. Tại sao đối tượng Nhân chọn lại là anh vậy? Anh có cái gì để Nhân để mắt tới? Hay Nhân chỉ là đang lợi dụng anh để trả thù cho đám bạn của Quang ngày trước chăng?

Nhắc đến em thì chẳng mấy chốc em liền hiện lên rất đúng thời điểm, chiếc xe đạp màu xanh trời được đạp bởi chú chim cánh cụt nhỏ xíu được anh kịp thời bắt gặp. Chân Đức Hạnh như gắn động cơ, anh đổ nhào ra đường, suýt chút xô ngã Khải Luân nằm úp lên đầu con xe máy của Hoàng Thái. Anh không màng tiếng mắng chửi toe toét từ thằng còi xương, anh chạy một mạch theo chân em đến trước cổng nhà hai má. Em cũng đã nhìn thấy anh, nhưng với tâm thế không trông đợi gì nhiều.

"Quang! Quang! Đợi Hạnh với!"

Cứ như đứa con nít phải đi năn nỉ người lớn vì hành vi sai trái ngày trước mình gây nên. Thà là em giận anh bằng cách đánh anh hay chửi anh thành cái gì cũng được, chứ em đừng vì điều đó mà làm lơ anh. Vì em mà anh mất ăn mất ngủ, vì em mà anh chẳng thể nào phân định rõ đâu là ngày và đâu là đêm. Tình yêu thúc giục anh tới đây, tình yêu dẫn lối cho anh và em nhận được tín hiệu quá sức tuyệt vời. Đức Hạnh luôn được khen ngợi là chàng trai có tài trí, sáng sủa và thông minh, mọi đức tính tốt anh đều phơi bày cho em thấy, nhưng vì sao em lại không chịu tin tưởng anh dù chỉ một lần?

"Hạnh... bỏ tay tui ra đi."

"Quang nghe Hạnh nói cái đã! Hạnh biết... Hạnh biết là Quang buồn khi thấy Hạnh đi với Nhân, nên là..."

"Chuyện Hạnh đi với ai thì tui làm gì có quyền xen vô chứ? Thôi đi, tui không có giận gì Hạnh hết á, bạn bè không mà, tui chả để bụng đâu."

Nói rồi, Quang từ chối mọi lời nói từ Hạnh mong muốn được cất lên. Một nụ cười buồn và ánh mắt tròn xoe long lanh, chúng không phù hợp với nét xinh tươi trên mặt em chút nào. Hình bóng trước mắt dần xa rời tầm mắt, anh dù có níu lấy, nhưng anh chẳng biết phải níu em bằng cách nào. Một buổi trưa trời trong, một người cố gặm nhấm nỗi đau, một người vì nỗi đau thuộc về tình yêu mà cảm thấy day dứt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip