ᡣ𐭩. guon
cảnh báo:
r18, ooc
có yếu tố ngoại tình
có tình tiết mhj mặc váy
cân nhắc trước khi đọc !
‧͙⁺˚*・༓☾ *ੈ✩‧₊˚
‧͙⁺˚*・༓☾ *ੈ✩‧₊˚
"Giám đốc Lee, hôm nay lịch trình của anh đã xong hết rồi, anh chưa về sao ạ?"
Thư ký Park đứng một bên, nhìn đống văn kiện lẽ ra dành cho tuần sau đang chất thành từng núi trên bàn làm việc, ánh mắt không tránh khỏi sự tò mò.
Người đàn ông vẫn cặm cụi với những tập tài liệu chi chít chữ kia tên Lee Minhyung, hai mươi chín tuổi, là con trai út của gia tộc tập đoàn may mặc nổi tiếng. Bởi vì xuất thân danh giá, từ ngoại hình đến trình độ học vấn của hắn đều không có một vết xước. Sau khi kết hôn, cách yêu thương và vun vén cho mái ấm nhỏ của mình càng khiến hắn trở nên nổi tiếng. Thậm chí, Lee Minhyung còn đã từng được nhận danh hiệu "Người có sức ảnh hưởng của năm", dù hắn chẳng phải ngôi sao trong giới giải trí hay một chính trị gia nào đó cả.
Thư ký Park đã theo sau Lee Minhyung từ khi hắn vừa mới tiếp quản công ty, đến nay cũng ngót nghét sáu năm có lẻ rồi, nói không ngoa vị giám đốc trẻ tuổi này chính là hình mẫu lý tưởng mà anh cùng rất nhiều người ngoài kia phải ao ước, ngưỡng mộ.
"Hôm nay tôi sẽ tan làm muộn một chút. Nếu không còn việc gì thì cậu có thể về rồi."
Chất giọng trầm đặc trưng của hắn cất lên, câu từ càng khiến đầu óc thư ký Park xoay vòng vòng. Chẳng lẽ giám đốc Lee lại quên hôm nay là Giáng sinh ư? Thông thường vào những ngày lễ lớn hoặc có sự kiện đặc biệt, anh đều ghi nhớ lời hắn mà sắp xếp lịch trình hôm đó ít đi một chút. Suốt những năm qua đều không có ngoại lệ, duy chỉ có lần này, Lee Minhyung vùi đầu vào giấy tờ, sổ sách như thể hắn không muốn về nhà vậy. Thư ký Park muốn nói gì đó nhưng ý tứ của cấp trên đã rõ ràng vậy, anh cũng đành ngậm ngùi rời đi với một đầu đầy dấu hỏi chấm.
Căn phòng rộng lớn trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó, Lee Minhyung lúc này mới dừng sự chú ý vào tài liệu, mệt mỏi ngả người về phía sau, chốc chốc lại nâng tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức của mình. Chiếc nhẫn cưới tinh xảo yên vị trên ngón tay áp út phản chiếu với ánh đèn phòng, phát ra thứ ánh sáng chói mắt, nhắc nhở hắn về sự kiện đặc biệt đang chuẩn bị diễn ra.
Hắn vốn dĩ cũng đâu có quên hôm nay là hai tư tháng mười hai, là đêm Giáng sinh, đêm của sự đoàn viên. Lẽ ra giờ này hắn phải đang hạnh phúc tươi cười bên người bạn đời tại căn biệt thự xa hoa của mình hoặc hắn sẽ xuất hiện tay trong tay với chàng vợ nhỏ trên quảng trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Lẽ ra hắn nên như vậy, sống đúng những gì mọi người đã kỳ vọng về một con người trong vỏ bọc hoàn hảo mà hắn tạo ra bấy lâu nay chứ không phải ngồi lì trong phòng làm việc đến giờ này.
Thế nhưng Lee Minhyung hiểu bản thân mình chẳng tốt đẹp đến thế. Chẳng có người đàn ông tốt nào lại giấu vợ mình mua một căn hộ gần nhà cho tình nhân cả, cũng chẳng có người đàn ông tốt nào lại có ý định ngoại tình ngay trong chính đêm Giáng sinh và thậm chí còn trùng vào ngày sinh nhật của vợ mình nữa.
Phải rồi, hắn chính xác là đã trở thành kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân màu hồng, bí mật nuôi một tình nhân ở bên ngoài.
Ting!
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa bị phá vỡ. Người gửi tin nhắn tới không được lưu trong danh bạ, chỉ là một dãy số điện thoại không tên, nhưng hơn ai hết, Lee Minhyung biết đối phương ở phía bên kia màn hình là ai.
"Anh sẽ đến vào ngày hôm nay chứ? Em đã chuẩn bị một bất ngờ ngay khi anh nói anh sẽ đến vào tối nay."
Tình nhân bé nhỏ có vẻ vẫn chưa thể tin được hắn tìm đến em vào một đêm lễ đặc biệt như thế này. Thường thì Lee Minhyung sẽ đến vào những ngày rảnh rỗi, đôi khi hắn sẽ xuất hiện đột ngột mà không báo trước chỉ vì hai chữ "có hứng". Em đã trở thành người đứng sau cuộc hôn nhân của hắn trong khoảng thời gian đủ dài nhưng tuyệt nhiên chưa cùng hắn trải qua bất kỳ ngày lễ lớn nào cả. Vì em biết khi ấy hắn sẽ bận, bận đóng tròn vai một người chồng mẫu mực.
Lee Minhyung chỉ đọc qua dòng tin nhắn ngắn ngủi, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ không ít. Hắn biết em bất ngờ và thậm chí trong đầu còn mường tượng được ra ánh mắt long lanh to tròn như cún con của em khi hắn thông báo về cuộc hẹn tối nay nữa cơ.
"Anh sẽ đến. Đợi anh!"
Nhắn tin trả lời đối phương xong, lúc hắn lái xe rời công ty đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút chiều.
Đường phố hôm nay ùn tắc hơn mọi ngày, dòng xe nối đuôi nhau chẳng thấy điểm cuối, vài ba phút mới nhích được một lần cũng không khiến tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng. Bởi vì so với những người hối hả mong chóng trở về quây quần bên sự ấm áp của gia đình kia, Lee Minhyung lại đang trên đường trở về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với tình nhân. Mà phàm ở đời đã sống với hai chữ "tình nhân" cũng có nghĩa rằng đối phương chấp nhận làm quen với việc chờ đợi, hôm nay dù có là ngày thường hay ngày lễ, hắn có đến muộn một chút cũng không sao.
Lee Minhyung ngồi trong chiếc Bentley Flying Spur quen thuộc, nhác thấy thời gian tới cuộc hẹn còn dài, hắn cũng không vội, nhàn nhã phóng ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Seoul vào ngày Giáng sinh nhộn nhịp không kém các nước phương Tây là mấy. Trời chỉ vừa sẩm tối nhưng hai bên đường sớm đã lung linh đủ loại sắc màu, ánh đèn LED lấp lánh được trang trí trên những cây thông lớn hoà với ánh đèn từ những quán cà phê bên đường tạo lên một không khí vừa náo nhiệt lại có chút gì đó ấm cúng. Dòng người đổ ra đường ngày một đông, từng nhóm thanh niên trẻ tuổi đã bắt đầu xuất hiện theo tốp lớn tốp nhỏ, thi thoảng có vài ba đôi yêu nhau khoác tay tình tứ đi qua, đôi khi còn có cặp vợ chồng trẻ đang hào hứng ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của bé con nhà mình. Bọn họ mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc chẳng thể che giấu. Có lẽ sẽ chẳng ai muốn làm điều sai trái vào ngày lễ đặc biệt này, ngoại trừ con người tưởng chừng như là biểu tượng của sự hoàn hảo tên Lee Minhyung này đây.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, chiếc siêu xe đắt đỏ cuối cùng cũng đến điểm dừng, Lee Minhyung nhanh chóng bước vào căn biệt thự của chính mình. Đúng như những gì hắn nghĩ, vợ hắn rời khỏi nhà từ lâu rồi. Bằng chứng là căn nhà rộng lớn của hai người sớm đã trở lên lạnh lẽo. Cảm giác u buồn, tẻ nhạt ở đây thật sự đối lập hoàn toàn với không khí rộn ràng và vui vẻ ngoài kia.
Lee Minhyung cũng không có ý định nán lại quá lâu, mục đích duy nhất hắn trở về chỉ để tắm rửa thơm tho rồi chạy tới chỗ tình nhân bé nhỏ mọng nước mà thôi. Căn hộ hắn bí mật mua cho người ấy cách đây không xa, chỉ mất thêm mười phút đi xe, Lee Minhyung tính toán thời gian một lúc mới thong thả bước vào phòng tắm.
Hơn tám giờ tối, Lee Minhyung đã một thân tràn ngập mùi hương nước hoa cùng bộ đồ mang thương hiệu nổi tiếng đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. Hắn tự nhiên nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào tìm kiếm thân ảnh mà bản thân mong chờ.
Em đây rồi!
Tình nhân bé nhỏ của hắn đang đứng tựa mình bên cửa sổ, ánh sáng từ khung cảnh náo nhiệt bên ngoài hắt lên càng làm nổi bật các đường nét tinh xảo trên gương mặt của em.
Giữa cái gió lạnh của tiết trời cuối đông, tuyết bắt đầu rơi rải rác, dòng người ngoài kia trên khăn dưới tất, ai cũng khoác trên mình chiếc áo phao dày sụ. Thanh niên nhỏ với mái tóc trắng xù vô cùng đáng yêu trước mặt hắn đây, trên người lại chỉ đơn độc một chiếc váy lụa mỏng manh để lộ ra đôi chân dài miên man, thậm chí nó còn ngắn tới nỗi chỉ đủ miễn cưỡng che đi cặp mông to tròn bên dưới. Sắc đỏ chói mắt của bộ trang phục gợi dục càng khiến cho làn da mịn màng của em trở nên phát sáng. Em như một chú mèo nhỏ đang cao ngạo đánh giá loài người, vuốt mèo thi thoảng sẽ lắc lư thứ chất lỏng được đựng trong chiếc ly khắc chế tinh xảo rồi từ tốn nhấm nháp một ngụm.
Em và thế giới ngoài kia dường như tách biệt với nhau hoàn toàn.
"Đêm nay em đẹp quá."
Lee Minhyung bị sắc xuân trước mắt câu mất đi một nửa linh hồn. Hắn không kìm được mà tiến tới hôn loạn lên gò má phấn nộn, bàn tay rắn chắc nhanh chóng nắm lấy vòng eo thon nhỏ của em mà xoa nắn. Tình nhân có vẻ không mấy bất ngờ trước cái động chạm thân mật của hắn, trái lại, sau khi nghe được lời khen liền vô cùng thích thú. Mặc cho hàng chục nụ hôn rải rác không theo một quy luật nào rơi trên gò má mình, em vẫn khúc khích vươn tay vuốt ve gương mặt điển trai của hắn.
"Thích không? Em đặc biệt chuẩn bị vì anh đó."
Lee Minhyung mỉm cười, hài lòng hôn lên chóp mũi em. Hắn đương nhiên thích, dù đêm nay có phải chết dưới móng vuốt của em hắn cũng cam tâm tình nguyện nữa kìa. Một tay hắn lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung vuông vức vô cùng thu hút đưa đến trước mặt em.
"Thích chứ. Và anh cũng có quà cho em đây."
Tiểu tình nhân ngẩng đầu, phóng ánh mắt tròn xoe về phía hắn, hiển nhiên không giấu được có chút sửng sốt. Em cứ nghĩ rằng việc hắn có mặt ở đây đã là một đặc ân lớn lắm rồi. Nhận lấy món quà đầy bất ngờ từ hắn, khoé miệng em rất nhanh xuất hiện nụ cười xán lạn.
Đó là chiếc đồng hồ được khắc chế thủ công mà em đã vài lần lướt thấy trên mạng xã hội. Mặt đồng hồ và dây đeo còn được điểm thêm vài viên kim cương bóng loáng. Ngắm nhìn món quà xa xỉ hồi lâu, em mới nhẹ nhàng đặt nó trên bệ cửa sổ, cánh tay mảnh khảnh vòng qua câu lấy cần cổ của tên đẹp trai nhiều tiền đang dính lấy cơ thể mình.
"Anh có chắc là không lấy nhầm quà của vợ anh để tặng cho em không?"
Giọng nói của em nhẹ tênh nhưng trong ý đều là sự thăm dò và có chút giận dỗi. Một món quà đắt đỏ như vậy, không lý nào lại được chuẩn bị cho tình nhân một tháng chỉ gặp qua vài lần như em. Bàn tay Lee Minhyung khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ như để dỗ dành người trong lòng, đôi môi lại bắt đầu làm loạn trên gương mặt xinh đẹp của em, hắn thủ thỉ.
"Không nhầm. Vợ anh thường sẽ không nhận món quà lớn như vậy."
Tình nhân nhỏ nhận được câu trả lời vừa ý, em hơi kiễng chân đặt cả trọng tâm cơ thể mình lên người hắn. Thân hình em so với những thanh niên ngoài kia không hề kém cạnh nhưng sánh cùng Lee Minhyung lại có chút nhỏ bé, hắn dễ dàng bao bọc em trong vòng tay của mình. Con ngươi sáng ngời của em mê man nhìn hắn, dường như muốn thu hết tất cả đường nét trên gương mặt nam tính này vào trong trí nhớ. Lee Minhyung yêu chiều đáp lại em, cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đối phương đã bắt đầu thay đổi.
Nếu như vài phút trước em nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe như mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân thì giờ đây ánh mắt đã trở nên mơ màng như hồ ly nhỏ đầy quyến rũ từng bước lôi kéo người phàm tục đang lạc lối là hắn vào cuộc chơi của riêng em.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip