Chap 11.1



"Oẹ"

Jimin dứt khỏi nụ hôn trong sự mơ màng, nàng ngửa đầu ra phía sau nhắm chặt mắt kìm nén cơn buồn nôn của mình.

"Yah, yah Yu Jimin, chị đừng có mà nôn lên người em đấy"

Minjeong sau khi bị con sâu rượu đứng đối diện cưỡng hôn đến mất lí trí thì cũng quay về kịp tình cảnh hiện tại, tình cảnh con sâu rượu kia sắp nôn ra người của em.

Jimin phụng phịu, ôm lấy gương mặt của Minjeong.

"Ai cho phép em gọi chị là yah? Hực, em phải gọi chị là Jagiya chứ"

"Ja-ja cái đầu chị, say quá rồi đấy"

Minjeong đấm nhẹ lên ngực của Jimin trách móc, nàng giả vờ ôm lấy ngực mình mà kêu gào thảm thiết.

"Hự, công chúa đấm chết ta rồi... hức, mau hô hấp nhân tạo cho ta"

Giữa cái thời tiết -2 độ lại còn giữa đêm khuya khoắt thế này, có một con sâu rượu to tướng bê bết đang pha trò nhảm nhí.

Minjeong xoa hai bên thái dương của mình, đau đầu vì vị giảng viên của mình.

Bỗng dưng cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đi tới, Minjeong nheo mắt nhìn một lúc, em thấy chiếc xe đỗ về phía mình đang đứng. Hai chú cảnh sát giao thông hơi lớn tuổi tiến tới chỗ Minjeong, chỉ vào chiếc Audi A5 Sportback mà hỏi han.

"Cô gái, chiếc xe oto này là của cháu à?"

Minjeong thấy không ổn liền cẩn thận trả lời.

"Vâng, có chuyện gì thế ạ?"

[ Yu Jimin! Hay là chị đâm phải ai rồi à?! ]

"Chú xem camera ở trụ đèn giao thông trong thành phố thì thấy chiếc xe này đã vượt tổng cộng 9 cái đèn đỏ và đi quá tốc độ"

Chú cảnh sát chìa ra xấp hình ảnh được in ra từ những chiếc camera, có thể nhìn thấy xe của Jimin phóng nhanh đến độ không nhìn rõ ra được hình hài của chiếc xe.

Minjeong nắm chặt lại bàn tay, em thề em mà giải quyết xong mớ hỗn độn này của Jimin em sẽ đấm nàng không thương tiếc.

Sau khi giải quyết đơn giản bằng việc đưa 500k won ( ~ 9tr3 vnđ ) cho hai chú cảnh sát chút tiền uống cà phê. Minjeong thở dài nhìn Jimin đang dặt dẹo đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo gần đấy.

Em thấy bây giờ để nàng đi taxi về nhà một mình thì không ổn. Mà quan trọng là em không biết nhà nàng ở đâu mà đưa về.

Minjeong đành đi lại xách cái con người đầy mùi rượu kia vào nhà sẵn tiện nhờ bác quản gia ra đánh lái chiếc xe của nàng vào trong gara.

Sau khi đặt Jimin cẩn thận lên giường thì Minjeong nhanh chóng đi tìm khăn và một chậu nước ấm để lau mặt cho nàng.

Thấy Jimin có vẻ còn khó chịu vì men rượu còn trong người khá nhiều, nàng cứ nhăn mặt rồi chau mày. Minjeong đưa tay vuốt nhẹ phần gò má của nàng, rồi xoa nhẹ đầu của nàng để nàng cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Jimin đúng là khi say mặt rất dày, không biết ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay của Minjeong hôn.

Bốp!

"Aw..."

Sưng cái mỏ của nàng rồi.

"Đáng đời"

Minjeong mắng không thương tiếc. Em xuống bếp pha một chút trà gừng giải rượu cho con người đáng đời kia.

Bác quản gia giờ vẫn chưa đi ngủ, ông đứng một góc tường gật gù nhìn cô chủ nhỏ đang hì hục pha trà giải rượu cho cô gái kia.

"Ra không phải là có quen biết, mà là người yêu"

---

Sau khi trở lại phòng, Minjeong cố gắng ép Jimin uống hết tách trà gừng rồi em ân cần đắp chăn cho nàng. Nàng cũng chìm vào giấc rất nhanh, em ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng một lúc. Từ khi nào mà một giảng viên nghiêm túc như chị mà lại trở thành một con mèo ngốc nghếch thế này.

Em vén nhẹ những lọn tóc còn vướng trên gương mặt của nàng. Minjeong đã từng nghĩ rằng mình là người xinh đẹp nhất thế gian này, cho đến khi gặp Jimin. Nàng mang một vẻ đẹp sắc sảo trưởng thành, lại có chút quyến rũ. Em không thể phủ nhận được vẻ đẹp này đã hớp hồn của em rất nhiều lần.

Nhìn đôi môi của Jimin cứ liên tục mấp máy như muốn nói điều gì đó, Minjeong liền nhớ lại nụ hôn bất ngờ ban nãy. Jimin hôn em, không để cho em có một kẽ hở mà thoát ra. Jimin say, không tỉnh táo nên khi hôn em có chút mạnh bạo. Nhưng không vì thế mà nàng lại làm đau em.

Minjeong chợt nhận ra có điều không đúng, liền ngay đến trước gương bàn trang điểm.

Một vết bầm tím hơi ửng đỏ ngay phía môi dưới của em.

"Yu Jimin chết bầm này?!"

Em nhăn mặt khi nhỡ chạm mạnh vào phần môi bị sưng của mình. Nhớ ra vừa nãy Jimin chơi em một vố. Nàng là người đưa em vào nụ hôn sâu, cũng là người mút lấy phần môi dưới của em nhiệt tình nhất. Mút đến độ sưng tấy hết cả lên.

Minjeong ngượng chín mặt, vừa xấu hổ vừa tức nhìn sang con sâu rượu đáng ghét đang nằm ngủ ngon lành thẳng cẳng ở đằng kia.

Quyết định đi lại trả thù, Minjeong xoay gương mặt ngái ngủ có phần ửng đỏ vì men rượu của Jimin đối diện mặt mình.

"Xem tuyệt chiêu cún con cắn người đây!"

Em cắn mạnh vào phần môi dưới của nàng đến độ bật máu.

Jimin cũng vì quá đau mà nhăn mặt một chút. Nhưng nàng không tỉnh giấc. Minjeong cũng nể phục trước sức chịu đựng của nàng.

Chợt Minjeong thấy hành động của bản thân có phần không đúng đắn. Rõ là như em đang cưỡng hôn nàng trong lúc nàng say vậy. Thầm nghĩ trong lòng chỉ là để trả thù vì nàng cũng đã làm môi của em bị sưng, có qua có lại.

Minjeong thấy bản thân có chút quá đáng khi đã cắn vào môi của Jimin mạnh đến bật máu như thế kia. Em loay hoay lục tìm khăn giấy để lau cho nàng thì chợt bị một lực mạnh kéo em ngã nhào, nằm đè hẳn lên người của nàng.

"Cún con, để chị ôm một chút. Chị say quá"

Minjeong nằm bất động, Jimin ôm chặt em từ phía sau, hơi thở đều đặn đọng lại ngay tai của em khiến em có chút xấu hổ. Tư thế ái muội này, ai lại không ngại được cơ chứ.

Đêm nay, có một người ngủ ngon và một người mất ngủ.

---

Minjeong tỉnh trước Jimin, chợt nhận ra cả hai đã thay đổi tư thế lúc ngủ. Em đang nằm gọn trong lòng của nàng, mặt hướng sát vào phần ngực của nàng, có thể nghe rõ được từng nhịp tim đang đập phát ra. Tay của nàng vẫn ôm chặt em không buông.

Ngước lên nhìn gương mặt của Jimin, Minjeong bĩu môi.

"Chị là nữ thần hay gì vậy? Tối qua không tắm, bê bết thế kia mà sáng dậy trông vẫn rất xinh đẹp thế này?"

Minjeong thầm nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ mà cả em và Jimin đang hướng đến là gì. Vì thực sự mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, chẳng trách tối qua Jimin lại còn say nên đã chắc gì bây giờ nàng tỉnh nàng lại nhớ ra hết mọi thứ xảy ra vào tối hôm qua.

Nhưng Minjeong chỉ biết rằng, em thực sự đã đem lòng thích vị giảng viên này rồi. Yêu thì chưa đến mức, nhưng không gặp thì sẽ cảm thấy nhớ. Kim Minjeong này điên mất thôi.

Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, Minjeong quyết định chui ra khỏi cái ôm ấm áp nhưng có phần hơi mùi vì rượu kia. Minjeong là người ưa sạch sẽ thơm tho, không hiểu sao lại có thể nằm ngủ cùng giường với con người nồng nặc mùi rượu kia cả buổi tối.

Minjeong chỉnh lại tóc tai rồi đi nhanh xuống phòng bếp. Không để bác quản gia và cô giúp việc nấu bữa sáng, em giành lấy công việc ấy trong sự ngỡ ngàng của hai vị lớn tuổi.

"Tiểu thư Kim, cháu mà giành làm với chúng tôi thì chúng tôi sẽ bị ông bà chủ đuổi việc mất"

Cô giúp việc vẻ ngoài đã hơn 50 tuổi lo lắng mà lên tiếng.

"Đúng rồi đấy ạ, cháu muốn ăn gì cứ bảo bác và cô nấu cháu đừng động tay kẻo--"

"Hôm nay cháu muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng, bác và cô đừng lo, bố mẹ cháu không biết đâu. Họ đi công việc ở nước ngoài cũng phải vài hôm nữa mới về"

Minjeong cắt ngang lời bác quản gia, em lấy trong tủ lạnh ra một vỉ trứng gà được bọc kín tỉ mỉ từng quả, sẵn tay lấy thêm một ít rau và vài lát sandwich. Chợt nhớ ra Jimin sau một đêm say có vẻ cả người còn mệt mỏi nên Minjeong quyết định nấu thêm ít súp.

"Cô Lee, cô chỉ cháu nấu súp nấm bào ngư với"

"À vâng được được tiểu thư"

Bác quản gia đứng núp sau bức tường ngăn cách gian bếp và phòng khách, ông khẽ trầm trồ về vị tiểu thư của gia đình họ Kim.

"Ôi tình yêu tuổi trẻ đẹp quá nhỉ"

---

"Omo?! Đâm chết người ta rồi?!!"

Jimin ngồi bật dậy, mồ hôi từ trên vầng trán chảy dài xuống. Nàng thở hổn hển vì giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Bình tĩnh nhớ lại chi tiết giấc mơ ấy, nàng mơ thấy mình lái xe vượt quá tốc độ liền đâm phải một người phụ nữ đang băng qua đường.

Nàng nhớ ra đêm qua mình uống rất say, lại còn nhớ rõ mồn một là bản thân tự đánh lái xe về, có khi nào?!

"Eh? Phòng của ai đây?"

Jimin tỉnh táo nhìn cảnh vật xung quanh có chút khác lạ. Căn phòng ngủ thoạt nhìn trông rất sang trọng, gương ở bàn trang điểm còn lại được đính viền đá kim cương xung quanh. Nàng đổ mồ hôi lần 2, lẽ nào đêm qua nàng đã xâm phạm trái phép nhà của một tài phiệt nào rồi chăng.

Vội tìm chiếc điện thoại yêu quý của mình, chiếc điện thoại đã bị sập nguồn từ lúc nào. Jimin lo lắng, nghĩ đến viễn cảnh mình bị bắt cóc tống tiền, điện thoại lại bị sập nguồn không thể liên lạc với ai.

"Chắc bố mẹ mình đang cảm thấy lo lắng lắm huhu"

"Em gọi điện bảo với bố mẹ chị rồi, đừng lo"

Minjeong mở cửa phòng bước vào, em diện một bộ quần áo khá thoải mái với chiếc quần jeans rách gối và một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay.

"Ủa? Min---Minjeong là em à? Vậy là?"

Jimin ngơ ngác, sao Minjeong lại ở đây. Lại còn biết cả số điện thoại của bố mẹ nàng mà gọi để xin phép.

"Vậy là chị không nhớ gì hết chứ gì, giảng viên Yu ngốc nghếch này"

Minjeong đưa cho Jimin một bộ quần áo vừa vặn. Nàng vẫn còn mơ màng trước tình cảnh hiện tại.

"Chị tắm rửa rồi thay quần áo đi, xong xuống nhà bếp ăn sáng với em"

Jimin bỗng chốc hoá một chiếc mèo ngoan khác xa với tối qua. Nàng gật đầu rồi nhanh chóng vào nhà tắm gội rửa hết đi mùi rượu còn đọng lại trên cơ thể của mình.

Jimin đi nhanh xuống phòng bếp thì đã thấy Minjeong ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Phải nói rằng nhà của Minjeong đích thị là tài phiệt. Trông mọi thứ rất to lại còn rất sang trọng. Nàng ngó từ phòng khách đến phòng bếp rồi ngó lên cả trần nhà.

"Ngồi xuống ăn sáng đi rồi em cho chị ngắm tiếp"

Minjeong nhìn thấy con mèo đang diện một bộ đồ đen toàn thân kia cứ đứng ngắm nhìn xung quanh căn nhà của mình liền khẽ cười mà lên tiếng.

"Oh---oh được được"

Jimin đi nhẹ nhàng đến bàn ăn, nàng lại một lần nữa đưa mắt nhìn bữa sáng thịnh soạn hiện diện trên bàn.

"Uầy, đó giờ chị toàn chỉ ăn gấp gáp một miếng bánh hoặc uống một ly sữa tươi rồi đi làm thôi. Đây là lần đầu chị ăn một bữa sáng như này đấy"

"Ăn uống như thế không tốt đâu. Sau này chị phải ráng tìm một người nào đó mà chăm sóc cho chị thật tốt, quan trọng là các bữa ăn"

Dứt câu, Minjeong múc đầy bát súp nấm bào ngư đầy dinh dưỡng cho Jimin. Nàng cũng nhanh tay mà thưởng thức.

"Ngon thế! Đúng là sau một đêm say được húp một bát súp như thế này thì mệt gấp mấy cũng khoẻ hẳn luôn"

Minjeong khẽ bật cười trước biểu cảm thái quá của Jimin.

"Cô giúp việc nhà em nấu ăn ngon thật đấy"

Jimin vừa dùng bữa miệng vẫn không ngừng trầm trồ về các món ăn.

"Thưa cô, là hôm nay tiểu thư của chúng tôi đã tự tay nấu hết đấy ạ"

Cô giúp việc đang đứng dọn dẹp thì nghe thấy lời khen đặt không đúng người liền quay sang lên tiếng.

"Hửm? Minjeong đã nấu hết à?"

Jimin bất ngờ, lòng có chút cảm động. Thoạt nhìn có vẻ Minjeong không phải là người thích vào bếp nấu nướng, nhưng có lẽ là vì để nấu cho con sâu rượu là nàng nên em đã tự mình dày công mà chuẩn bị tất cả.

"Thế nên chị phải ăn hết đấy"

Minjeong lại múc thêm bát súp cho Jimin. Nàng nhìn cử chỉ nhẹ nhàng ân cần của em mà hoa như nở trong lòng.

"Cảm ơn em tối qua vì đã cho chị tá túc nhé. Thực sự thì chị không nhớ rõ tại sao chị có thể mò được đến nhà em trong cơn say như vậy"

Jimin bất lực nhớ lại bản thân mình đêm qua đã bê bết lôi thôi như thế nào. Nàng lại còn đến làm phiền em giữa đêm muộn như thế.

"Hôm nay cuối tuần, chị có bận gì không?"

Minjeong ngưng một chút, chống tay lên bàn hỏi người đối diện đang ăn một cách ngon lành.

"Lát nữa chị phải về nhà một chút để lấy xấp tài liệu nộp cho học viện. Rồi chị đem chiếc túi xách hôm nọ Aeri để quên trên xe oto của chị mang qua trả cậu ấy nữa. Chắc là sau đó không có việc gì bận nữa"

"Thế chiều đi trung tâm thương mại mua ít đồ với em được không? Vì cũng tầm 1 tuần nữa thôi là đến hôm đi cắm trại rồi"

"Được được, em muốn đi đâu cũng được"

Nàng gật liên hồi, nghiêng đầu nhìn em rồi mỉm cười. Cái điệu cười ôn nhu này không biết nàng đã dùng với biết bao nhiêu người rồi. Tự dưng đang bình thường thì Minjeong lại bỗng thấy không vui khi nghĩ đến việc Jimin đã đối tốt với nhiều người, nhẹ nhàng ân cần với họ.

"Chị ăn hết rồi về đi. Em hết hứng đi mua sắm rồi"

Biểu cảm trên gương mặt Minjeong chùn xuống rồi em bỏ đi lên phòng mình mặc kệ vị giảng viên kia đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hả---hả? Sao tự dưng..."

---

Vì cuộc hẹn đi mua sắm bị huỷ đột ngột do tâm trạng của Minjeong "hơi bất ổn". Jimin nằm ở nhà chán chường nên quyết định hẹn Aeri đi cà phê sẵn tiện mang túi xách trả cậu ấy.

"Hey Yu Jimin, lâu lắm rồi tớ mới gặp cậu đấy"

Aeri đi từ phía cửa quán cà phê vào chưa thấy người là đã nghe thấy tiếng.

"Tớ thì được nghỉ cuối tuần, cậu thì toàn phải đi làm thêm cuối tuần, không gặp được nhau cũng đúng"

Jimin quăng cho Aeri chiếc túi xách mà cô bạn thân nàng đã để quên trên xe oto của nàng gần cả tháng trời.

"Omo chiếc túi thân yêu của tôi ~"

Aeri ôm lấy chiếc túi nâng niu như thể con của mình. Rồi cô nhìn thẳng gương mặt của Jimin, ngỡ ngàng mà chĩa về phía môi của nàng.

""Yu Jimin, sao môi dưới của cậu bị bầm tím một mảng vậy?"

"Tớ không biết nữa... Chắc là bị ngã chăng?"

Jimin cũng thắc mắc, ban nãy lúc đang make up thì nàng mới phát hiện ra phần môi dưới của mình bị sưng tím nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.

"Thôi rồi, ngã gì mà dập mỏ dữ vậy. Hay lỡ hôn ai bị người ta cắn cho lại chả nhớ"

Aeri xoa xoa chiếc cằm của mình đưa ánh nhìn thăm dò cô bạn thân.

"Cậu---cậu hâm à? Tớ làm gì dám làm vậy với ai! Chắc là bị ngã thôi..."

Jimin lúng túng khi nghe thấy Aeri nói vậy, nàng có chút ngượng mà lấy cốc nước rít mạnh một hơi.

"Thế tối qua cậu đã ở nhà của cô bé sinh viên kia à?"

Aeri hỏi, Jimin gật.

"Thú thật thì tớ chả nhớ rõ mọi thứ diễn ra như thế nào... Nhưng tớ chỉ nhớ rằng tớ đã lái xe đến nhà em ấy, còn mọi chuyện sau đó thì tớ chịu"

Jimin bặm môi từ tốn trả lời Aeri.

"À với cả, tối qua tớ lái xe vi phạm luật giao thông... bị phạt tận 500k won..."

"What??!! Gì mà phạt ghê thế? Cậu dám lái xe trong lúc say rượu à?"

Aeri nghe xong mà muốn bật ngửa ngã ghế.

Jimin thở dài.

"Họ gửi văn bản phạt tiền đến nhà của bố mẹ tớ... Nhưng đã được thanh toán hết. Là Minjeong đã trả"

"Đỉnh thế?! Con bé ấy là con nhà tài phiệt à?"

Jimin gật.

"Dường như là vậy. Nhưng tớ phải mau chóng trả lại tiền cho em ấy"

"Haizz khổ thân con bé, tự dưng phải chăm lấy một con sâu rượu phiền phức giữa đêm muộn như thế lại còn phải giải quyết mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra"

Aeri buông lời trách móc cô bạn mình.

"Tớ cũng cảm thấy có lỗi với em ấy mà... Em ấy đối tốt với tớ như thế mà tớ chỉ giỏi làm phiền làm phức em ấy thôi..."

"Thôi đừng có mà bày vẻ mặt ủ rũ như thế. Này tớ bảo, nếu như cô bé ấy không có cảm tình với cậu thì cô ấy cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc cậu nhiều như thế trong lúc cậu say đâu"

Jimin khựng lại, ngẫm thật kỹ câu nói của Aeri. Nàng cũng đã suy nghĩ cả buổi chiều hôm nay. Không biết sự chăm sóc của em khi đối với nàng là ở cương vị gì. Nàng chỉ dám nghĩ đơn giản có thể chỉ là tình cô trò hoặc hơn thế là tình chị em thân thiết.

"Tớ không biết nữa Aeri... tớ muốn chắc chắn hơn"

Jimin nói lí nhí từng chữ đủ để Aeri nghe thấy.

Aeri gật đầu, an ủi động viên Jimin thêm vài câu.

---

Minjeong đi mua sắm cùng với Sejun sau khi giận dỗi có phần hơi vô cớ với Jimin.

Sejun vừa đến thì đã nhìn chăm chú vào phần môi dưới của cô bạn mình.

"Minjeong, sao môi dưới của cậu bị bầm thế?"

"Bị ngã dập mỏ, đừng có hỏi nữa"

Sejun giật mình, ngã gì mà bị dập lạ thế này. Thấy cô bạn mình có vẻ không vui nên cậu cũng không hỏi dò thêm nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip