Chap 11.2
Bẵng qua 1 tuần, cuối cùng cũng đến ngày mà các em sinh viên mong chờ nhất.
Chuyến đi cắm trại.
Học viện vào lúc 6h sáng nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các em sinh viên xếp thành hàng theo từng lớp chuyên ngành của mình để các giảng viên có thể dễ dàng mà quan sát được sĩ số hiện diện.
Minjeong được bố mẹ đưa đến trước cổng trường. Ông bà Kim dặn dò tỉ mỉ mọi thứ cho đứa con gái bé bỏng của mình. Minjeong ngoan ngoãn cúi chào bố mẹ rồi lon ton đi vào bên trong học viện cùng với Sejun đang đứng đợi cách đấy không xa.
Ông Kim buộc miệng mà quay sang hỏi bà Kim.
"Sao em lại có hứng thú muốn tổ chức buổi đi cắm trại cho học viện vậy?"
Bà Kim cười hiền đáp lại chồng mình.
"Chỉ là em muốn con gái của chúng ta đi ra ngoài thiên nhiên dạo chơi một chút vậy mới tốt. Chứ lúc nào con bé không nằm ở nhà thì cũng chỉ đi đến những quán bar mà uống rượu"
Ông Kim gật gù tán thành quyết định đúng đắn của vợ mình rồi đánh lái chiếc xe đi.
Sejun câu cổ Minjeong đi vào, miệng không ngừng luyên thuyên trêu chọc cô bạn mình.
"Này Minjeong, cậu mang lắm đồ thế? Rõ là chỉ đi có 2 ngày 1 đêm mà tưởng đâu đi tuần lễ thời trang vậy"
"Tớ là con gái. Tớ còn phải skincare 7749 bước nên cần mang rất nhiều đồ"
Minjeong bĩu môi nhéo một cái thật mạnh vào hông Sejun khiến cậu la oai oái.
Cả hai vừa xếp vào đúng hàng theo lớp chuyên ngành của mình thì Minjeong nhón chân lên ngước nhìn vị trí của các thầy cô giảng viên đang đứng đầu hàng để tìm bóng dáng quen thuộc.
Phải, em đã dỗi nàng đúng 1 tuần. Không gặp mặt, không trò chuyện. Nàng cứ cố tình chạm mặt mà bắt chuyện với em thì em đều né tránh đi. Vậy mà bây giờ em lại nhớ nàng đến phát điên thế này. Không ngừng tìm kiếm nàng giữa rừng người đông đúc lúc bấy giờ.
Bỗng có một lon cà phê ấm được áp vào một bên má của Minjeong. Thầm nghĩ Sejun lại bày trò, em quay lại phía sau thì bắt gặp hình ảnh của Jimin. Hôm nay Jimin ăn mặc như một vị tổng tài cao ngạo trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Một chiếc áo cổ lọ trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen dài gần đến đầu gối.
Minjeong mải mê ngắm nhìn vị giảng viên xinh đẹp ngay trước mặt mà quên mất bản thân vẫn còn đang dỗi người ta.
"Cho em, lát nữa đi phải nhìn ngó cẩn thận kẻo bị lạc đấy nhé"
Jimin lén đưa cho Minjeong một lon cà phê ấm, một hộp sandwich nhìn trông rất giống tự làm ở nhà. Em xì ra một tiếng nhưng vẫn cầm lấy làm nàng khẽ bật cười.
"Đi chơi là không dỗi mà xị mặt ra nhé, thế là hư đấy"
Nàng dúi vào tay em một túi chườm nóng nhỏ rồi rời đi.
Minjeong ngại ngùng trước sự quan tâm mà Jimin đối với mình. Nhìn xung quanh, có hàng tá sinh viên khác đang chụm lại với nhau bàn tán. Em có thể nghe rõ được hết câu chuyện mà họ đang nói đến. Nào là hôm nay giảng viên Yu trông xinh đẹp quá, có vẻ như giảng viên Yu có mối quan hệ rất tốt với sinh viên Kim Minjeong đó, có thể là do Minjeong có mẹ làm chức vị cao trong học viện nên giảng viên Yu đang cố gắng lấy lòng cậu ấy thôi.
"Bớt xì xầm đi, đau hết cả đầu"
Minjeong quay sang trầm giọng với đám sinh viên dường như cùng năm với em nhưng ở lớp chuyên ngành khác nãy giờ đang bàn tán những điều không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến nàng và em. Thế là mấy cô cậu sinh viên im bặt ngay. Ai cũng phải sợ Kim Minjeong mà.
"Bớt nóng nào, tớ cũng đang cảm thấy ganh tỵ với cậu đấy, Minjeong"
Sejun bĩu môi nhìn những món đồ mà giảng viên Yu đã đưa cho cô bạn của mình.
"Ai biểu không có người yêu chi rồi ganh tỵ. Cậu cũng có biết bao nhiêu người con gái ngày đêm chạy nườm nượp theo đuổi cậu mà cậu có chịu ai đâu"
Minjeong quay sang lườm Sejun tỏ ý trách móc.
"Này này, nói thế chứng tỏ là...?"
"Suỵt!"
May Minjeong kịp thời bịt miệng Sejun. Em lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Ủa? Vậy là chưa hả?"
Sejun ngơ ngác hỏi. Cậu tưởng rằng cả hai đã tiến triển đến bước yêu nhau rồi ấy chứ.
"Chưa... Trông thế thôi chứ giảng viên Yu ngốc lắm, chả hiểu sự tình gì cả"
Minjeong nhắc đến con người họ Yu kia là tức không chịu được. Cái gì cũng giỏi, chỉ có chuyện có người thầm thích mình thì lại không biết, rồi hôn người ta xong cũng chả nhớ. Bảo sao em không dỗi nàng được cơ chứ, cái gì cũng có lý do của nó cả.
Chuyên ngành của Jimin phụ trách 3 lớp. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho các em sinh viên của mình thì nàng nhìn lại danh sách số xe mà nàng phải ngồi.
Nhớ ra cún con của nàng ngồi ở xe số 1, nàng đã phải đi năn nỉ với cô Hyewon phụ trách xe đấy mất một lúc thì cuối cùng cũng đổi được.
Nhẹ nhàng bước lên xe, các em sinh viên trên xe số 1 bất ngờ trước sự xuất hiện của giảng viên Yu.
"Ơ cô Yu, em tưởng cô phải ngồi bên xe số 3 ạ?"
Một nam sinh tò mò lên tiếng.
Jimin lúng túng đáp lại.
"À---à, thật ra thì cô Hyewon muốn đi xe số 3 vì cô ấy muốn xuất phát sau một tí ấy mà. Cô ấy để quên chút đồ phải quay về lấy"
Jimin rất giỏi trong việc tìm kiếm hàng tá lý do để nói dối.
Các em sinh viên vỗ tay chào mừng vị giảng viên xinh đẹp mà chúng rất yêu thích vì sự ân cần dịu dàng của nàng mang đến cho lũ trẻ.
Jimin ngó nghiêng một hồi không thấy quả mũ len MLB lúc sáng nay Minjeong đội đâu. Định rút điện thoại ra gọi cho em thì bóng dáng cún con lon ton bước lên xe theo sau là Sejun.
Minjeong bước lên xe mải mê nhìn vào điện thoại mà không để ý vật cản cao to xuất hiện ngay trước mặt liền bị va trúng. Vật cản này sao vừa mềm vừa thơm thế này.
Minjeong giật mình lui ra phía sau.
"Chị---À không giảng viên Yu? Sao cô lại ở xe số 1?"
Em nhìn thấy nàng đứng thù lù trước mặt, thì ra thứ vật cản vừa ấm vừa thơm ban nãy em đập mặt vào là lòng ngực của nàng. Xấu hổ không có chỗ nào để chui, Minjeong len lén tìm ra khe hở liền định chạy vọt đi thì bị cánh tay thon dài bắt lấy mũ trùm hoodie mà giật ngược lại.
"Kim Minjeong, đi đứng không cẩn thận, lần sau để cô mà thấy được cảnh em chỉ mải chăm chăm vào chiếc điện thoại mà không để ý xung quanh là phạt cho đấy nhé"
Jimin nheo mắt mắng nhẹ Minjeong. Nhưng nàng nghĩ nàng là ai cơ chứ. Thấy em tỏ thái độ không tán thành lại còn bĩu môi trông rất đáng ghét, nàng liền nghĩ đến việc lát nữa đến địa điểm cắm trại phải phạt em thật cho chừa mới được.
Các xe bắt đầu lăn bánh nối đuôi nhau đi đến địa điểm cắm trại cách trung tâm thành phố khoảng hơn 200km.
Jimin là giảng viên phụ trách nên phải ngồi dãy ghế hàng đầu bên cạnh bác tài xế. Nàng kiểm tra lại sĩ số hiện diện của các em sinh viên đang có mặt trên xe bằng cách gọi tên từng người.
"Lee MinKyung?"
"Dạ có ~"
"Choi Junhae?"
"Nae ~"
"Kim Gyuri?"
"Dạ em đây ạ ~"
...
"Choi Sejun?"
"Dạ em đây giảng viên Yu ơi"
Sejun ngồi gần cuối xe, nhanh nhảu đứng dậy mà hô to đáp lại.
"Rồi rồi cô thấy rồi nhé, Kim Minjeong?"
"..."
"Kim Minjeong?"
"Minjeong ngủ rồi cô Yu ơi"
Sejun một lần nữa đứng dậy trả lời thay phần của Minjeong.
"Mới đấy mà đã ngủ rồi à?"
Jimin thắc mắc, chuyến đi chưa kéo dài được 30 phút mà cún con này đã lăn ra ngủ rồi, hay thật.
Sau khi điểm danh xong xuôi, Jimin cũng tự thưởng cho mình một bữa sáng là những chiếc sandwich mà nàng đã cất công dậy thật sớm lúc sáng nay để chuẩn bị.
[ Không biết cún con đã ăn nó chưa... ]
Nàng đưa mắt nhìn xuống hàng ghế phía cuối xe, một chiếc mũ len tối màu đang gật gà gật gù, đầu thì liên tục đập kinh kinh vào cửa kính xe nhưng không hề thấy có phản ứng.
[ Đầu đập liên hoàn như thế có mà trở nên ngốc mất ]
Nghĩ ngợi một lúc, đưa mắt quan sát các em sinh viên khác. Dường như hôm nay đứa nào cũng phải dậy sớm nên xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì cũng đã lăn ra ngủ hết. Jimin nhẹ nhàng đi bám vào từng thành ghế mà đi xuống băng ghế cuối của xe.
Jimin thấy Sejun vẫn thức để chơi game, nàng liền dúi vào tay cậu học trò chiếc áo khoác vest dày, là chiếc áo vừa nãy nàng mặc trong sự ngơ ngác của Sejun.
"Em gối chiếc áo này vào chỗ cửa kính để Minjeong tựa vào giúp cô nhé, cô cảm ơn Sejun nhiều nè"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Sejun, nàng cũng nhanh chóng quay trở lại ghế phụ của mình để tránh bị tai mắt xung quanh nhìn thấy rồi lại tò mò.
Nàng khẽ nở một nụ cười vì nhìn thấy dáng vẻ cún con đang ngủ vừa rồi trông rất đáng yêu. Cánh môi chẳng biết đang thầm chửi rủa ai mà cứ dẩu lên.
---
"Wow tới nơi rồi mọi người ơi ~"
"Ồ quao đẹp quá!!!"
"Là một con sông kìa, thơ mộng ghê luôn"
Địa điểm cắm trại hôm nay là một khu rừng xanh mướt, giữa rừng có một con sông trải dài rất thoáng mát. Các em sinh viên theo chỉ định của giảng viên mình mà nhanh chóng đi xuống xe làm những công việc đã được phân công.
Lúc này Minjeong mới ngáp dài ngáp ngắn bật dậy, vô tình để rơi chiếc áo khoác êm ái mà vừa nãy em đã nằm tựa. Em nhặt lên rồi quay sang hỏi Sejun một cách đầy thắc mắc.
"Ủa áo ai đây Sejun?"
"Đoán xem, chẳng nhẽ áo của tớ"
Sejun cởi chiếc tai nghe ra, chẹp miệng nhìn cô bạn mình.
Minjeong ngó nghiêng một lúc, nhìn xuống bãi cỏ trước mặt thông qua cửa kính xe thì thấy Jimin đang cầm một xấp giấy trắng ngọ nguậy gì đó. Trên người nàng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo cổ lọ trắng.
Minjeong thoáng đỏ mặt, tự vỗ trán mình để bình tĩnh lại.
Yu Jimin lại thế rồi. Sao nàng cứ dành sự quan tâm đặc biệt đối với em vậy.
Minjeong cũng nhanh chân đi xuống xe cùng với Sejun. Em bẽn lẽn đi lại chỗ mà nàng đang đứng cạnh các lều trại, chìa ra chiếc áo khoác đã được gấp gọn cẩn thận.
"Cảm ơn chị nhé..."
Jimin quay sang thấy Minjeong thì lại liền nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút.
"Phí là 50k won nhé, em đã ngủ ngon đến thế mà"
Minjeong trề môi, lườm mắt nhìn vị giảng viên đáng ghét trước mặt mình.
"Này là chị tự đưa cho em mà chứ có phải em lấy của chị đâu"
"Thế thì thiệt cho chị quá, nãy giờ chị đang rét run cả người đấy"
Jimin giả vờ suýt xoa, tự lấy tay vỗ về cơ thể mình.
Minjeong liền móc trong ví ra tờ 100k won đưa cho Jimin.
"100k won, cho em mượn thêm một lần nữa"
Rồi em bỏ chạy đi mất trong khi nàng chưa kịp phản ứng gì.
"100k won, cũng được ~"
Nàng phì cười, trêu vậy thôi chốc nữa nàng cũng sẽ trả lại tiền cho em thôi. Ai đời người trưởng thành như Yu Jimin lại đi ghẹo một đứa con nít rồi lấy tiền như vậy chứ.
Lớp chuyên ngành diễn xuất và lớp chuyên ngành thanh nhạc của Jimin được phân công dựng lều trại. Riêng Jimin thì nàng muốn tự mình đi xách ít nước về lều của các em sinh viên nữ để còn sử dụng.
Minwoo đang dựng lều bên cạnh, thấy Jimin hì hục xách lỉnh kỉnh những cái xô rỗng mang đi thì anh chạy đến giật lấy, ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"Cô Yu để tôi đi xách nước cùng cô"
Jimin bất ngờ vì sự xuất hiện của Minwoo. Nàng ngần ngại mà từ chối.
"À thầy Minwoo... tôi có thể tự---"
"Thầy Minwoo, để tôi đi cùng với giảng viên Yu được rồi, thầy ở lại mà dựng trại cùng mọi người đi"
Minjeong cũng từ đâu mà xuất hiện, chen ngang giữa Jimin và Minwoo.
Minwoo thấy cô bé sinh viên này có phần hơi phiền phức rồi đấy. Anh nở một nụ xã giao đáp lại Minjeong.
"Với vóc dáng nhỏ bé như em thì thầy nghĩ em không thể phụ được cô Yu đâu"
Minjeong quay sang nhìn Minwoo với ánh mắt sắc lạnh, rồi em cười khẩy.
"Thế thầy nghĩ, cô Yu có muốn đi xách nước cùng với thầy hay không?"
Minwoo bắt đầu cảm thấy ngữ điệu trong câu nói của Minjeong có phần khinh bỉ anh. Trước khi Minwoo kịp nói ra câu nói tiếp theo để đáp trả thì Jimin cũng đã lên tiếng.
"Tôi nghĩ thầy Minwoo ở lại phụ giúp các em dựng trại đi ạ. Tôi và Minjeong sẽ cùng đi xách nước"
Nói rồi, cả hai rời đi, bỏ lại Minwoo có chút tức tối mà dậm mạnh chân xuống nền bãi cỏ. Anh bắt đầu nghi ngờ về những lần xuất hiện bất ngờ của Minjeong khi anh đang đứng tán gẫu với Jimin.
Jimin ở bên này thì liên tục múc đầy các xô nước. Minjeong thì đứng phía trên không ngừng ném những viên đá cuội, mặc cho chúng nhảy tung tăng trên mặt nước.
"Em chơi ném đá giỏi đấy"
Jimin đứng dậy, phủi lại quần áo của mình vừa bị bám chút bụi bẩn.
"Nhưng không giỏi bằng việc cứu cánh chị khỏi những lúc mà thầy Minwoo làm phiền"
Jimin tiếp lời, đi đến xoa nhẹ đầu Minjeong như một thói quen.
"Rối tóc người ta"
Minjeong buông lời, giọng có chút hậm hực.
"Cún con sao nào? Hết dỗi chị chưa?"
Jimin hạ thấp người xuống, ngang tầm mắt của Minjeong để có thể nhìn kỹ biểu cảm của em.
"Ai mà thèm dỗi chị. Có là gì đâu mà dỗi"
[ Là cái giọng điệu này không dỗi dữ chưa? ]
Jimin bật cười.
"Thế là gì thì mới dỗi à? Chứ chị thấy, em dỗi chị nhiều lắm rồi đấy"
Minjeong như bị nói trúng tim đen. Em xấu hổ mà đấm thụp vào bả vai của nàng.
"Không thèm, chị đừng có mà mơ tưởng"
Lúc này, Minjeong mới nhìn kỹ, vết sưng tím ở phần môi dưới của Jimin vẫn chưa hết hẳn. Bộ em đã cắn nàng mạnh như vậy à. Gần cả tuần rồi mà vẫn chưa khỏi.
"Môi dưới của chị... vẫn chưa hết bị tím à?"
Jimin nghe xong bất giác sờ lấy phần môi của mình, nàng chỉ cười rồi lắc đầu.
"Ò chị đã đánh son che kỹ như thế mà em vẫn nhận ra à. Còn bị tím một chút thôi cún con đừng lo. Chắc đợt nọ chị bị ngã hơi mạnh nên mới---"
"Là em..."
Em cắt ngang lời của nàng.
Nàng ngơ ngác.
"Ha---hả?"
"Là em..."
"Là em đã xô chị ngã dập mặt hả? Aigoo"
[ Yu Jimin!!! Tôi muốn đấm chị quá đi mất ]
"Là em đã lỡ cắn hơi mạnh"
Jimin nghe Minjeong nói xong liền có chút giật mình mà lùi lại. Nàng chau mày, lục tìm lại mớ ký ức còn sót lại vào ngày hôm ấy. Nhưng kết quả là nàng vẫn chẳng nhớ gì cả.
"Minjeong nói rõ cho chị biết xem nào? Thật ra thì ngày hôm ấy, chị cũng say quá nên cũng không có nhớ rõ mọi chuyện như thế nào..."
Minjeong không giấu nữa, kể hết sự tình vào đêm Jimin đã say khướt ấy. Nhưng em đã không kể rằng nàng đã cưỡng hôn em, vì em cảm thấy xấu hổ.
"Vì chị đã không chịu uống trà gừng giải rượu... nên em mới dùng cách đó, đó là cách cuối cùng rồi..."
Em phải nói dối rằng là vì để cậy miệng bắt nàng uống trà gừng mà đã phải cắn vào môi nàng. Nhưng thực ra là để em trả thù vì trước đó nàng hôn em mạnh bạo đến độ mút sưng tấy hết cả môi của em.
Jimin sờ lấy phần môi dưới của mình, nàng bỗng dưng nghiêng đầu cười.
"Ra là, em cướp nụ hôn đầu của chị"
"Chị hâm à?! Ai mà thèm cướp! Rõ ràng là chị đã cưỡng hôn em trước---"
"Hả...?!"
Thôi xong, Minjeong lỡ miệng.
4 mắt nhìn nhau.
"Chị... xin lỗi..."
Jimin dường như sụp đổ. Phen này coi như nàng làm gì còn cơ hội mà tán tỉnh em được nữa cơ chứ. Bảo sao cả tuần nay em giận dỗi không chịu gặp mặt nàng.
"Chị không cố ý... tại do chị say quá... em ghét chị cũng được, em dỗi chị cũng được, em không muốn gặp mặt chị cũng được..."
"Được rồi"
Minjeong buông lấy hai từ rồi quay lưng rời đi. Jimin cúi gầm mặt, nàng đang kiểm điểm lại lỗi sai mà mình đã gây ra cho em. Nàng đã làm điều không đúng đắn với em. Có lẽ nàng không xứng đáng có được sự quan tâm ân cần ấy của em.
"Yu Jimin chị đứng ngơ ra đấy làm gì, không tính quay về à?"
Minjeong quay người lại thấy Jimin vẫn cứ đứng trơ ra đấy. Em thấy nàng bặm chặt môi mình như đang tự dằn vặt bản thân mình vậy.
Em hốt hoảng chạy đến, nâng gương mặt của người đối diện ngước lên.
"Yu Jimin, chị làm gì đấy? Chị bị làm sao?"
Jimin lắc nhẹ đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ u buồn khó tả nhìn em.
"Chị xin lỗi... là do chị không tốt..."
Minjeong thở một hơi dài, giảng viên Yu mạnh mẽ trầm tĩnh mà em biết đâu rồi.
"Em không có trách chị, đừng có tự làm đau mình mà. Đưa môi cho em xem nào"
Vì vết sưng tấy cũ vẫn chưa hết hẳn mà vừa nãy Jimin lại còn tự cắn mạnh thêm nên bây giờ nó đã bị bật ra chút máu.
Minjeong chẹp miệng, đấm thụp một cái vào lòng ngực của Jimin.
"Ah đau chị..."
"Chị bị ngốc à?"
Miệng thì trách mắng, nhưng tay thì dùng khăn giấy ướt chấm nhẹ vào phần môi rướm máu của nàng.
Nàng nhìn em mà lòng cảm động, sự hạnh phúc bây giờ đã tràn đầy trong tâm trí và trái tim của nàng.
Thấy Jimin cứ nhìn mình chăm chăm, Minjeong ngại ngùng mà lại buông lời cục súc.
"Nhìn cái gì mà nhìn, sau đừng có mà tự làm đau mình như thế nữa nha chưa"
Jimin ngoan ngoãn gật liên hồi. Nàng cảm thấy ổn hơn một chút. Không còn cảm thấy dằn vặt bản thân vì lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho em nữa.
Cả hai cùng nhau rảo bước về lại khu cắm trại. Hầu như mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Các hoạt động vui chơi vào buổi chiều cũng được diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ.
Chuyên mục buổi tối là chuyên mục thú vị nhất của buổi cắm trại này.
Đốt lửa trại và cùng nhau ăn uống.
Minjeong vừa sấy khô tóc của mình, em đi thẳng ra phía sau lều ở một góc khuất để đổ đi mớ nước mà em đã dùng qua.
Chợt nghe thấy có tiếng xì xào cách chỗ em đứng không xa. Là giọng của 2 người nam giới.
Minjeong vì bản tính tò mò mà đi khẽ, núp ở phía sau một cái cây có thân khá to đủ để che lấp đi em. Em nheo mắt cố gắng nhìn rõ hình ảnh 2 cậu thanh niên trước mặt.
"Jihoon, em đã mua đúng thuốc chứ?"
"Dạ vâng thưa thầy, cô bán thuốc bảo đây là liều ngủ mạnh nhất"
[ Thuốc ngủ sao...? ]
"Được rồi cảm ơn em, đây là tiền công của em. Đừng có nói cho ai biết về chuyện này đấy"
"Dạ vâng thưa thầy"
---
Minwoo vừa đốt lửa trại cùng với các em sinh viên nam xong thì loay hoay đi làm việc riêng của mình. Anh đi vòng qua lều của lớp chuyên ngành thanh nhạc, sau đó nhẹ chân đi đến khu vực bàn ăn uống. Trên đấy là những cốc nước đã được ghi tên sẵn của từng người để tránh uống nhầm của nhau.
Minwoo lấy trong túi quần của mình ra một túi trắng nhỏ dạng bột mịn. Anh thận trọng đổ thứ bột trắng ấy vào một cốc nước ngọt chưa rõ thuộc sở hữu của ai.
"Thầy đang làm gì với cốc nước của cô Yu vậy, thầy Han Minwoo?"
Minwoo giật mình vì biết bí mật của mình đã bị phát hiện.
"Kim Minjeong, lại là em à? Sao em lại ở đây? Không phải là các em sinh viên đã tập trung ở khu đốt lửa trại rồi sao?"
Minjeong rít nhẹ một hơi từ điếu thuốc đang cầm dở trên tay, em quẳng xuống dưới chân rồi di nhẹ vài cái để tàn thuốc có thể tắt đi hoàn toàn. Em đi đến trước mặt Minwoo, buông ra những lời nói mỉa mai.
"Thầy Minwoo, tôi không thể ngờ thầy lại làm cái trò đồi bại này với cô Yu. Tôi nhớ là nhân cách của thầy cũng đâu có đến nỗi"
Minwoo dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Minjeong, song anh lại giả vờ trở về dáng vẻ hiền lành thường ngày.
"Minjeong, có vẻ là em đang hiểu nhầm gì rồi. Thực ra thì---"
"Thì đây là thuốc ngủ liều mạnh chứ gì"
Minwoo câm nín trước lời nói cắt ngang của Minjeong. Anh cười khẩy, thẳng thừng đi tới trước mặt Minjeong mà giở giọng đôi co.
"Tốt nhất thì em đừng để lộ chuyện này cho bất kì ai, đặc biệt là cô Yu. Vì thực ra thì tôi cũng biết rằng em có cảm tình với cô ấy"
Minjeong bật cười, nghiêng đầu với giọng điệu thách thức.
"Thế thì đã sao?"
"Học trò Kim, em có biết là nếu như để sự việc này lan tin đến tai của hội đồng quản trị thì cô Yu không thể tiếp tục làm việc ở học viện được nữa chứ?"
Thì ra Minwoo biết hết mọi chuyện, anh ta biết nàng và em đang có tình ý với nhau. Anh cũng cảm thấy nực cười vì chuyện này. Một đứa con gái nhỏ nhắn yếu đuối như Minjeong mà đòi có được Jimin sao.
"Thế thì thầy không biết rồi, thầy có tin là mẹ tôi sẽ cho thầy mất việc không?"
Minwoo đã quên mất chuyện này. Anh đã quên đi việc Minjeong là con gái cưng của phó chủ tịch hội đồng quản trị của học viện. Anh nghiến răng, thầm muốn giết đứa ranh con trước mặt này vì đã cản trở việc quan trọng của mình.
Minwoo một phút mất tập trung mà liền bị Minjeong lao tới đấm thẳng mặt. Đừng ai khinh thường Kim Minjeong này, lúc nhỏ em đã từng học võ tự vệ đấy.
"Aish, con nhóc chết tiệt này"
Minwoo bị đấm trực diện nên khoé miệng đã rươm rướm máu. May là xung quanh đây chẳng có ai không thì anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị một đứa nhỏ con đấm mình mà ngã nhào ra như thế.
"Tôi không muốn dùng vũ lực để nói chuyện với bất kì ai. Nhưng với thầy, tôi đấm thầy một cái coi như là lời cảnh cáo mà tôi muốn gửi đến thầy. Khôn hồn thì đừng có mà đến gần cô Yu"
Minjeong gằn từng câu chữ, đủ có thể cho người đối diện biết rằng em đang cảm thấy tức giận đến mức nào.
"Tôi không ngừng đối xử nhẹ nhàng với cô ấy, tại sao thầy lại dùng cách bỉ ổi như thế này đối với cô ấy vậy? Không có khả năng có được trái tim của một người con gái mình yêu thì hãy nhìn nhận lại bản thân mình đã đủ tốt chưa. Chứ đừng dùng những trò hèn hạ như thế"
Đôi mắt Minjeong giờ đây đã hằn đỏ những tơ máu, nắm chặt lòng bàn tay mà cố kiềm nén cơn giận. May là em phát hiện ra kịp, không thì Jimin của em đã xảy ra chuyện không hay mất.
"Min---Minjeong em đang làm cái gì vậy?"
Jimin vì nãy giờ không thể liên lạc được với Minjeong nên nàng đã đi tìm em khắp nơi. Nghe thấy phía sau lều của lớp chuyên ngành mình có tiếng đôi co phát ra khá lớn nàng tò mò mà đi tới kiểm tra thử thì thấy Minjeong đang xả một tràng về phía Minwoo vẫn đang ngồi bệt dưới nền đất kia phần khoé miệng thì bị rướm máu.
Nàng chưa rõ sự tình gì chỉ biết chạy đến đỡ Minwoo ngồi dậy.
"Minjeong có gì từ từ nói, em đừng gây sự với thầy ấy"
Minwoo thấy thế lại càng tỏ ra mình là nạn nhân. Anh tựa vào cánh tay của Jimin mà thở hắt.
"Không sao đâu cô Yu, chỉ là Minjeong hiểu lầm tôi thôi, hãy cứ để em ấy đánh tôi"
Minjeong đứng nhìn Minwoo đóng kịch mà bày vẻ mặt khinh khi ra.
"Thầy đừng có mà giả vờ---"
"Em thôi đi! Kim Minjeong!"
Jimin lớn giọng, Minjeong ngưng lại. Nàng ngước lên nhìn em với ánh mắt không hài lòng. Phải, nàng là người không hiểu rõ sự việc. Chẳng trách nàng lại bắt gặp cảnh em đang gây sự với Minwoo.
Minjeong nở một nụ cười nhẹ trước khi rời đi.
"Lần này chị thực sự sai rồi, Yu Jimin"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip