Chap 12



"Cậu đã đi đâu vậy, Minjeong?"

Sejun vừa thấy Minjeong đi ra khỏi khu lều của sinh viên nữ liền bắt lấy cổ tay cô bạn mình mà hỏi.

"Buông tớ ra"

Minjeong trầm giọng, tâm trạng hiện tại của em đang không ổn, những lúc như vậy thì em không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

"Cậu làm sao? Này đứng lại nói chuyện với tớ đi"

Sejun chú ý đến đôi mắt của Minjeong có phần hơi ngấn nước mà trở nên đỏ ngầu. Biết có chuyện không hay đã xảy ra. Cậu xoay người em lại hỏi han đủ thứ.

"Đã có chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe đi"

"..."

Thấy Minjeong vẫn cứ im lặng mà cúi gầm mặt. Sejun cũng thật hết cách.

"Là về cô Yu à? Haizz..."

Minjeong cảm thấy như bản thân mình bị người ta phản bội vậy. Em đau, không phải đau đớn về thể xác mà đau đớn từ trong chính con tim của mình. Khẽ cười nhẹ, có vẻ như em không nên lo chuyện bao đồng nữa nhỉ.

"Sejun, đi mua chút đồ nhấm và bia với tớ không?"

Sejun thở một hơi dài, xoa lấy đầu của cô bạn mình. Cậu rất thương Minjeong, họ là một tình bạn rất đẹp. Sejun đã nhiều lần cảnh cáo về các mối quan hệ mà Minjeong sắp vướng phải. Nhưng về chuyện giữa Minjeong và cô Yu, Sejun cũng không muốn bàn tán quá nhiều, cứ để em thuận theo những điều mà em muốn. Vì cậu thấy có vẻ như lần này, em đã đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm dành cho vị giảng viên ấy.

Bữa tiệc BBQ và đốt lửa trại cũng đã bắt đầu được hơn 15 phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Minjeong đâu, Jimin lôi ra chiếc điện thoại để gọi điện cho em nhưng đổi lại đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng tít tít mà không có sự phản hồi.

Jimin đi sang khu vực các bạn sinh viên nam thuộc lớp chuyên ngành của mình hỏi han.

"Các em có biết bạn Sejun ở đâu không?"

"Khi nãy cậu ấy có bảo với tụi em là cậu ấy có chút việc riêng, một lát nữa cậu ấy sẽ quay lại thôi ạ"

Một bạn sinh viên nam lên tiếng trả lời nàng.

Jimin gật nhẹ đầu, nếu nàng không liên lạc được với em thì nàng sẽ liên lạc với cậu bạn thân của em.

Sejun đang ngồi ở khu vực gần con sông cùng với Minjeong. Cả hai vừa trò chuyện luyên thuyên, vừa nốc cạn những lon bia mà khi nãy đã đi mua. Minjeong không ngừng đưa những lon bia lên miệng mà tu lấy tu để không chừa một giọt nào.

Chợt nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần của mình, thầm nghĩ là đám bạn gọi quay về khu cắm trại nên Sejun đã không để ý tên của người gọi đến mà bắt máy ngay.

"Gọi gì đấy? 10 phút nữa tớ sẽ quay về mà---"

"Sejun à?"

Sejun đột ngột ngưng lại, quái lạ sao lại là giọng nữ vậy. Cậu ngơ ngác nhìn lại tên của người gọi đến.

"Cô---cô Yu ạ?"

"Ừm là cô đây. Em có đang ở cùng với Minjeong không?"

Sejun bặm nhẹ môi, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì Minjeong ngồi cạnh cứ thế mà giật lấy chiếc điện thoại của cậu.

"Chị gọi có chuyện gì?"

Phía đầu dây bên kia cũng trở nên từ tốn khi nghe thấy giọng của em.

"Kim Minjeong, nói chuyện với chị một chút"

"Chị đi mà nói chuyện với người mà lúc chiều chị đã bênh đi"

Dứt câu, em cúp máy ngang xong quẳng chiếc điện thoại trả cho Sejun.

"Minjeong à, cậu uống ít thôi..."

Em thấy bực mình khi Sejun bắt đầu phàn nàn về mình.

"Đừng lèm bèm, không là tớ cạch mặt cậu như cách tớ cạch mặt chị ta đấy"

"..."

Sejun thở dài, cụng nốt lon bia đang uống dở với Minjeong.

"Minjeong à quay về thôi, không cô Yu sẽ lo lắng lắm đấy"

Sejun đứng dậy trước, phủi lấy vài cái vào chiếc quần.

"Cậu về trước đi, 15 phút nữa tớ về... hức"

Minjeong đã ngà ngà say, không biết có phải do tâm trạng của em đang không tốt, hay là tửu lượng em cao mà hôm nay em đã uống rất nhiều. Sejun nhìn đống lon đổ ngổn ngang xung quanh Minjeong mà chỉ biết lắc đầu.

"Có gì thì gọi cho tớ"

Sejun quăng cho Minjeong chiếc áo khoác của mình vì cũng lo rằng em sẽ bị cảm lạnh khi ngồi cạnh con sông dưới cái khí trời rét run thế này.

"Không cần đâu, tớ có áo của Yu Jimin đây rồi... hức"

Minjeong vì uống nhiều quá mà thành ra bị nấc cụt, em ngước nhìn cậu bạn thân của mình mà nở nụ cười vô tri.

"Haizz... nói dỗi người ta ghét người ta, mà miệng vẫn cứ Yu Jimin thế kia"

Sejun bó tay với trường hợp của Minjeong, cậu nhanh chóng quay trở về khu cắm trại.

Nhìn bóng lưng của Sejun đã rời đi xa, Minjeong thở hắt một hơi dài. Em lấy nốt điếu thuốc còn sót lại trong bao mà lúc chiều Sejun đã đưa cho em. Sejun không phải tuỳ tiện mà cứ đưa thuốc lá cho Minjeong, vì cậu biết tâm trạng của em đang không tốt, mỗi lần như thế em sẽ hút một điếu để cảm thấy không nặng lòng hơn thôi.

Châm lửa điếu thuốc rồi đưa vào giữa môi rít một hơi dài, Minjeong không biết rằng chỉ trong vòng buổi chiều cho tới bây giờ em đã hút biết bao nhiêu điếu rồi. Khẽ cười nhẹ kèm theo một chút sự đau lòng, em đưa mắt nhìn dãy rừng vô tận trải dọc theo dòng sông, rồi em lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đêm nay có thể sẽ có mưa vì chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào.

"Chắc có lẽ, mình không phù hợp với chuyện yêu đương"

Em đang cười nhạo chính bản thân mình, giờ đây em như một kẻ thất bại, một kẻ phiền phức chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Một cơn gió lạnh thổi thoáng qua làm em có chút rùng mình mà run nhẹ. Đưa tay lấy chiếc áo khoác vest của vị giảng viên mà hiện tại em đang không muốn gặp mặt nhất lặng lẽ choàng vào người. Mùi nước hoa gỗ kèm với mùi hoa oải hương quen thuộc vẫn còn bám đầy trên chiếc áo khoác. Em đưa tay áo rộng thùng thình ấy mà che lấp đi gương mặt của mình. Đôi mắt lại bắt đầu phản chủ mà ngấn đầy nước.

Em khóc vì đau lòng, một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được ngoại trừ chính bản thân em.

Em không muốn yêu đương hay đem lòng thích ai nữa.

Em chịu thua rồi, Yu Jimin.

"Hức... hức..."

Tiếng khóc nức nở đến đáng thương xen kẽ với những tiếng nấc cụt.

"Khó chịu quá đi mất! Hức, gì mà cứ nấc cụt vậy!"

Minjeong bực mình, tự đấm thụp vào lòng ngực mình xem tiếng nấc kia có biến mất không.

"Hức... hức... Aish! Điên mất"

Vẫn bị nấc cụt. Ai biểu uống cho một đống bia làm chi.

"Buồn đi vệ sinh quá..."

Minjeong cảm thấy không ổn nữa rồi, em loạng choạng đứng dậy. Vì thế đứng không vững vàng nên em đã bị trượt chân mà ngã về phía sau. Nhưng phía sau là con sông mà...?

Minjeong thấy phen này coi như xong đời, em không biết bơi đâu!

"Kim Minjeong!"

Bịch!

"Hức... đau quá..."

"Ouch..."

Minjeong cảm thấy cả người mình như rã rời ra.

Nhưng em không bị ướt?

"Yu---Yu Jimin?!"

Minjeong giật mình khi phát hiện người nằm dưới thân mình là Jimin. Nàng đã kịp đỡ lấy em, không thì bây giờ em đã bị dòng sông kia cuốn trôi đi mất rồi.

Vội vàng đứng dậy, Minjeong quay mặt sang chỗ khác giả vờ không biết gì.

"Ai cho phép em trời tối mịt thế này mà ra đây ngồi vậy? Có biết là nguy hiểm không hả?"

Lúc này Jimin mới lên tiếng, nàng lồm cồm đứng dậy, may chỗ này là bãi cỏ chứ không phải nền đất đá.

"Không biết! Hức... chị kệ em"

Minjeong đi lách qua người đang đứng cản trở trước mặt mình.

"Em đi đâu? Đứng lại đây!"

Jimin lớn tiếng, bắt lấy cổ tay của Minjeong.

"Hức... Đau người ta!"

Có vẻ do lực nắm hơi mạnh tay đến từ vị trí của Jimin nên khiến Minjeong có phần hơi đau mà la lên.

"Đứng lại đây nói chuyện với chị nào!"

Nàng lại một lần nữa lớn tiếng với em.

"Ai cho phép chị lớn giọng với em! Hức... đồ đáng ghét"

Minjeong hai hàng nước mắt chảy dài, em say thật rồi. Đó giờ, em rất ít khi để bản thân mình say khướt như vậy.

Nàng thấy em khóc liền hốt hoảng kéo em lại mà ôm chầm lấy. Em nức nở, nàng vuốt nhẹ phần lưng đang nấc lên từng hồi của em. Em ngưng lại một chút, không khóc nữa, liền đẩy nàng ra, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn nàng.

"Chị tìm em làm gì? Em và chị không còn gì để nói với nhau nữa rồi"

Em khóc nhiều đến mức nghẹt cả mũi, giọng điệu đã nhẹ đi một phần nào.

"Minjeong, em à..."

Nàng tiến đến gần em hơn, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của em.

"Đừng đụng vào em"

Em giấu tay của mình đi không cho nàng có cơ hội mà nắm lấy. Nàng nghiêng đầu nhìn vị trí ban nãy mà em đã ngồi. Gần chục lon bia ngổn ngang xung quanh, lại còn có tàn thuốc lá rơi vãi khắp nơi.

Nàng không hài lòng mà nắm lấy hai bả vai của em.

"Em lại uống rượu à? Lại còn hút thuốc lá?"

Yu Jimin bây giờ còn muốn kiểm soát Kim Minjeong đây sao? Nực cười.

"Thế thì sao? Chị làm gì em---ưm?!"

Jimin bỗng dưng quay lưng về phía Minjeong, rồi nàng xốc em ngồi lên ngồi yên vị trên lưng của mình.

"Ngồi im"

"Buông em ra!"

Em đấm mạnh vào hai bả vai rồi tới phần lưng của nàng mà chẳng thấy nàng kêu ca gì.

Yu Jimin, chị bị điên rồi à?!

"Chị phạt em, Kim Minjeong. Cả ngày hôm nay em rất hư"

Thế là Minjeong bị Jimin cõng về khu cắm trại. Vì mọi người cũng mải tập trung đến buổi tiệc nên không có ai để ý đến sự xuất hiện của nàng và em.

"Ngồi yên ở đây, đợi chị"

Minjeong được Jimin cõng tới một chiếc ghế dù, nàng bắt em ngồi yên ở đấy vì sợ chú cún con này sẽ quấy phá mà chạy đi đâu mất.

"Hức... nhưng... người ta buồn đi vệ sinh"

Minjeong cúi gầm mặt, môi thì trề ra cả thước, mũi vì bị nghẹt mà trở nên khó khăn khi nói chuyện.

"Hửm? Em buồn nôn à hay sao? Để chị đưa em đi"

"Buồn tè! Người ta không buồn nôn mà buồn tè!"

Minjeong bỗng dưng tức giận mà lớn tiếng làm thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Jimin phi đến như lao bụm chặt miệng em.

"Suỵt! Biết là đi tè rồi mà... em nhỏ tiếng thôi..."

Đây là lần đầu tiên Jimin chứng kiến cảnh Minjeong say. Em mà say thì cũng không khác nàng mấy. Em say em có phần quấy hơn và khó chiều hơn.

Jimin đứng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng gần nửa tiếng vẫn chưa thấy Minjeong ra. Nàng có chút lo lắng mà đi đến gõ cửa để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

"Minjeong, Kim Minjeong?"

"Oẹ..."

Rồi, âm thanh này.

"Em ổn không Minjeong? Mở cửa ra cho chị vào giúp nào!"

Nàng đứng bên ngoài mà lòng thấp thỏm không khỏi lo lắng.

"Chị hâm à! Hức... oẹ... muốn vào đây nhìn người ta đang không mặc gì à. Biến thái!"

"Hả...?"

---

Minjeong sau khi nôn ra hết mớ bia kia thì trông em đã có phần ổn hơn, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì men rượu. Em đưa cho Jimin chiếc áo khoác mà lúc sớm em đã mượn của nàng.

"Em lỡ nôn dính lên áo chị rồi..."

Jimin nghiêng đầu, khẽ bật cười người trước mặt giờ đây như một chú cún con đang cụp tai lại vì gây ra lỗi.

"100k won"

Nàng cất giọng, xoè tay đưa ra trước mặt em.

Minjeong vậy mà cũng tin theo lời nói của nàng, em bảo nàng đứng đợi để vào trong lều lấy ví tiền.

"Chị đùa mà, lại đây nào"

Nàng nắm lấy tay của em rồi kéo lại gần phía mình. Phải nói rằng chiều cao của nàng và em chênh lệch nhau đến độ hoàn hảo. Nàng đưa tay định xoa đầu em thì em bất giác lùi người lại tránh né đi.

"Cún con vẫn còn dỗi chị à?"

Em lắc đầu.

"Xạo quá, cái mặt xị ra này. Lúc sáng chị đã bảo gì có nhớ không? Đi chơi là không được dỗi mà mặt xị ra không là bị phạt"

"Em không quan tâm"

Em cục mịch mà đáp lại nàng.

"Cái miệng hư nào uống bia đâu?"

Bép!

"Cái miệng hư nào hút thuốc đâu?"

Bép!

Nàng chỉ dám đánh yêu vào môi của em chứ nỡ lòng mà đánh thật đâu chứ.

"Đồ đáng ghét! Tự dưng đánh người ta, hức"

Minjeong phụng phịu, dậm dậm vài cái chuốc giận lên đám cỏ vô tội dưới chân.

"Cún con vẫn còn bị nấc cụt à? Đợi chị đi lấy nước cho em"

Minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dù gần lều của mình mà đợi vị giảng viên đáng ghét kia mang nước đến cho. Em có hơi choáng vì lúc nãy uống có hơi quá chén thật.

"Nước đây em uống đi"

Jimin vội vàng chạy tới, trên tay nàng là chai nước lọc vừa lấy từ lều của mình.

Nhưng em lắc đầu.

"Hửm? Sao không uống?"

Em lại lắc đầu.

"Em không muốn uống nước lọc à? Hay để chị đi lấy nước khác cho nhé?"

Jimin vừa dứt lời thì Minjeong đã giật lấy chai nước trên tay nàng mà tu vào miệng. Rồi nàng cũng cảm nhận được có một dòng nước thanh mát đang tràn ngập trong khoang miệng của mình, kèm theo một thứ gì đó đang ngọ nguậy mà cố gắng chạm đến đầu lưỡi của nàng.

"Ưm?! Min---?!!"

Minjeong kiềm chặt nàng mà hôn lấy. Em đẩy lượng nước mà mình đã tích trữ trong miệng vừa rồi sang cho nàng.

"Min---?!"

Jimin khó khăn trong việc cưỡng chế lại hành động của Minjeong. Em say rồi, em không còn tỉnh táo để nhận thức được việc mình đang làm nữa. Thấy nàng có dấu hiệu đẩy mình ra, em kiễng chân túm chặt phần cổ áo của nàng mà đẩy nụ hôn sâu hơn. Đó giờ Minjeong cũng chưa có hôn ai, em cũng chưa mất đi nụ hôn đầu, vậy mà giờ đây môi lưỡi của em cứ thế mà thuần thục làm việc khiến đối phương không có kẽ hở mà trốn thoát.

Hai bên má của em đỏ ửng chẳng biết là do rượu hay là do ngại. Nàng bị em hôn bất ngờ, lí trí cũng dần mất đi. Không muốn đẩy em ra nữa, nàng biết hiện tại nàng là người sai vì hôn em trong lúc em đang say thế này. Nhưng nàng đã bị cuốn vào nụ hôn đầy ẩm ướt này mất rồi.

Jimin có thể cảm nhận được men rượu và mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trong khoang miệng của Minjeong khá nhiều.

Chắc nàng cũng say theo em mất.

"Khi nãy tớ chưa kịp ăn no gì cả thì mọi người đã đốt lửa trại rồi"

"Mà thịt ngon ghê ha! Tớ ăn quá trời luôn"

"Chờ tớ, tớ vào lều lấy sạc dự phòng cái đã"

Cuộc trò chuyện rôm rả của 3 em sinh viên nữ đang đi đến khu lều nơi Jimin và Minjeong đang đứng. Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói và bước chân của 3 em sinh viên ấy ngày càng gần mình hơn.

Nàng nhanh chóng đẩy em ra trong sự khó chịu của em.

"Sao chị đẩy em---?!"

Minjeong bức bối mà lớn giọng thì liền bị Jimin bụm chặt miệng mà dẫn đi nơi khác.

"Suỵt, có người đến. Em im lặng một chút"

Jimin dẫn Minjeong đi vòng ra phía sau lều. Cả hai núp ló cứ như là ăn trộm. Nàng thấp thỏm sợ rằng cả nàng và em sẽ bị những em sinh viên kia phát hiện ra cả hai đang lén lút làm chuyện không hay.

Lúc này Jimin mới cảm thấy có thứ gì đó đang mò mẫm ở phần cổ áo của mình.

"Min---Minjeong em đang làm gì vậy?!"

Nàng nói khẽ đủ để Minjeong nghe thấy. Em đưa tay nghịch lấy phần cổ áo của nàng, rồi lại cố tình đưa tay vuốt nhẹ phần cổ trắng nõn hiện rõ cả đường gân xanh của nàng bị che lấp sau chiếc áo cổ lọ kia khiến nàng có phần hơi rùng mình vì nhột.

"Minjeong! Đừng nghịch!"

Vẫn giọng nói asmr thều thào từ Jimin. Nhưng có vẻ như Minjeong chẳng thèm để tâm đến lời nàng nói. Em nghiêng đầu, đem ánh mắt mơ màng say xỉn nhìn nàng. Nàng cũng ôn nhu đáp lại ánh nhìn của em. Jimin thầm nghĩ sao người con gái trước mặt nàng vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu thế này. May nàng giỏi kiềm chế, không thì nàng đã không nhịn được mà hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia nãy giờ rồi.

Jimin thấy mình đang suy nghĩ lệch lạc không đúng đắn liền lắc nhẹ đầu để gạt đi.

"Em có thấy mệt hay đau đầu gì không?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi han em, sờ vầng trán của em để kiểm tra thân nhiệt.

"Em có"

Minjeong lí nhí trả lời.

"Em mệt ở đâu? Để chị đưa em về lều nằm nghỉ nhé?"

Jimin nghe xong câu trả lời của Minjeong thì lòng không khỏi lo lắng.

"Em mệt ở đây"

Em bắt lấy tay nàng đặt lên phía ngực trái của mình. Jimin có chút ngơ ngác nhưng cũng tập trung mà cảm nhận xem liệu tim em có bị đập khác thường hay gì không.

"Cảm giác tim em đập hơi nhanh, có vẻ như là do uống đồ có cồn nên làm lòng ngực của em bị mệt đấy"

Jimin chau mày, nàng định lấy điện thoại của mình ra tra thử trên mạng xem có cách nào để giúp em đỡ mệt hơn không.

"Em biết có một cách để em không bị mệt nữa"

Minjeong xích đến gần Jimin hơn, khoảng cách cả hai giờ đây không có một con muỗi nào có thể dễ dàng mà lọt qua được.

Jimin tập trung cao độ để lắng nghe. Nàng hơi cúi người để em dễ dàng mà thì thầm với âm lượng vừa đủ chỉ để cả hai nghe thấy.

Minjeong dùng tay kéo lấy phần cổ áo của người đối diện xích lại gần sát với mình. Em nở một nụ cười kèm theo một câu nói khiến hai vành tai của nàng phản chủ mà liền đỏ ửng.

"Yu Jimin, hôn em đi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip