Chap 13
"Yu Jimin, hôn em đi"
---
Minjeong dựa người hẳn vào Jimin, em đưa tay mân mê phần cổ áo của người đối diện.
"Chị... có thích hôn em không?"
Kim Minjeong đánh gục Yu Jimin bởi câu hỏi này mất rồi!
Jimin hơi lùi người về sau một chút, nàng không phải né tránh đi nhưng nàng sợ rằng sức kiềm nén của nàng đã sắp vượt quá giới hạn rồi. Hai vành tai của nàng đỏ ửng vì những câu nói mang tính chất câu dẫn kia của em. Nàng giờ đây không thể nhìn thẳng vào đôi mắt si mê đầy quyến rũ kia.
Lắp bắp đáp lại lời của em.
"Min---Minjeong... em---em say rồi. Để chị đưa em về lều nghỉ nhé?"
Minjeong lắc đầu, em đưa ngón tay khẽ di chuyển trượt xuống ngang ngực của Jimin. Em phụng phịu tỏ ý trách móc nàng.
"Em không có say! Em chỉ muốn hôn Jimin thôi..."
Ánh mắt của Minjeong có phần mơ màng hơn, chắc là buồn ngủ lắm rồi đây. Jimin đặt lên trán Minjeong một nụ hôn nhẹ đủ để em có thể cảm nhận được bờ môi ấm nóng ấy.
"Chị thích hôn Minjeong. Nhưng hãy để khi em tỉnh táo, chị sẽ đường đường chính chính mà hôn em để em có thể cảm nhận được sự thật lòng từ chị, cún con nhé?"
Jimin xoa nhẹ đầu của Minjeong - một chiếc cún con đang dí sát gương mặt vào lòng ngực của nàng.
Jimin đưa Minjeong về lều, nàng tìm lấy một chiếc khăn rồi thả vào một chậu nước ấm mình vừa đun để lau mặt cho em. Thấy Minjeong có vẻ chìm vào giấc khá nhanh, nàng ngồi xuống bên cạnh, ân cần dùng khăn lau nhẹ lên mặt của em và cả hai bàn tay của em vì đứng ngoài trời khá lâu nên bị buốt đến độ chuyển màu xanh tím.
Nhìn hai hàng chân mày thẳng không có dấu hiệu khó chịu cùng đôi mắt nhắm nghiền của Minjeong, Jimin giờ đây có thể yên tâm hơn rồi. Nàng vuốt nhẹ vầng trán của em để chắc chắn rằng thân nhiệt của em vẫn ổn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của em, nàng áp phần má của mình vào đôi tay thon dài xinh đẹp kia.
"Minjeong, chị xin lỗi vì đã để em buồn lòng mà uống nhiều như thế này. Lần trước em đã chăm sóc cho chị lúc chị say, lần này thì để chị nhé"
---
Tờ mờ sáng, mặt trời vừa len lói mọc lên từ phía sau những dãy đồi núi trập trùng. Jimin khẽ vươn vai vài cái, nàng nhanh chóng vệ sinh, thay đồ, make up rồi rời khỏi lều trong khi những giảng viên khác vẫn còn đang say giấc. Jimin đi đến lều của Minjeong, em ở cùng lều với hai bạn nữ khác. Nàng cũng đã định bụng rằng tối hôm qua nàng sẽ ở lại cùng với em. Nhưng lúc nàng vừa về lều mình để lấy quần áo cầm sang thì lều của em đã bị kéo khoá từ bên trong, chắc là hai bạn sinh viên kia đã quay về trong lúc nàng rời đi.
"Cô Yu!"
Jimin nghe tiếng gọi cách mình không xa.
"Oh là em à Sejun"
Sejun có thói quen dậy từ rất sớm. Cậu đang đứng hút thuốc gần bờ sông thì thấy bóng dáng cao ráo đang núp ló trước lều của Minjeong.
Sejun vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân di nhẹ vài cái rồi đi đến chỗ của Jimin.
"Xin lỗi cô Yu ạ... em vừa hút thuốc người có hơi mùi"
Sejun gãi đầu lúng túng.
"À không sao đâu, cả đêm hôm qua cô đã ngửi cái mùi thuốc lá hương cherry này cũng quen rồi"
Jimin khẽ cười đáp lại sự lúng túng của cậu học trò.
"Dạ? À vâng em xin lỗi vì đã đưa thuốc lá cho Minjeong hút ạ... Thật ra thì không phải lúc nào cậu ấy cũng hút đâu ạ. Chỉ khi cậu ấy cảm thấy căng thẳng hoặc bị mông lung để giải quyết một việc gì đấy thì cậu ấy mới hút thôi ạ..."
Sejun lên tiếng đính chính cho cô bạn thân của mình.
"Cô hiểu mà, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ nhưng đôi khi chúng ta vẫn cần nó những lúc chúng ta cảm thấy không ổn để giải toả"
Jimin không trách Minjeong vì em hút thuốc, nàng chỉ là đang lo cho sức khoẻ của em thôi vì vốn thể trạng em không được tốt như người khác.
"À chắc là đêm qua Minjeong say nên chưa kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô Yu nghe"
Sejun quyết định tường thuật lại hết câu chuyện về thầy Minwoo mà Minjeong đã kể cho cậu nghe. Jimin nghe xong có phần khá sốc, nàng không nghĩ rằng một người ngoài mặt luôn thể hiện thái độ và hành động tốt như Minwoo phía sau lại là một người tồi tệ như vậy.
"Vậy hoá ra mọi chuyện là như thế. Cô cũng không ngờ thầy ấy lại là người như vậy..."
Sejun bặm môi, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của giảng viên mình nên cậu cũng thêm vài lời an ủi.
"Dạ vâng... là Minjeong kể cho em nghe, cậu ấy còn dặn rằng đừng kể lại cho cô Yu biết vì cậu ấy sợ rằng mối quan hệ giữa cô và thầy Minwoo không còn được như trước. Nhưng Minjeong cũng đã nhờ em nói lại với cô Yu rằng hãy thật cẩn thận khi tiếp xúc với thầy ấy"
"..."
Tim Jimin như bị hẫng đi một nhịp. Hôm qua vào lúc ấy nàng đã làm sao với em thế này. Nàng đã lớn tiếng với em, thậm chí mặc em bỏ đi mà không cần nghe đến một lời giải thích nào.
Cách nơi Jimin và Sejun đứng không xa. Minwoo đã âm thầm lắng nghe được hết những chuyện mà cả hai đã nói với nhau. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, các móng tay cứ thế mà đâm hằn vào trong suýt thì bật ra cả máu. Hắn không ngờ mọi chuyện hắn làm đều bị một con kì đà cản mũi chặn lấy.
Minwoo đưa mắt nhìn bóng lưng của Jimin, khẽ nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
"Yu Jimin, nếu như em không yêu anh. Thì em cũng sẽ không có được người mà em yêu"
---
"Yu Jimin, chị bỏ tay em ra"
Minjeong đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy cổ tay của em.
"Minjeong Minjeong, từ từ đã. Nghe chị một chút nào. Chúng ta vừa mới trở về học viện thôi. Để chị gặp mặt và nói chuyện thẳng với thầy ấy để giải quyết không cần phải lên hội đồng quản---"
"Chị vẫn nhất quyết bênh vực thầy ấy à?"
Em cắt ngang lời nàng. Sâu thẳm trong đôi mắt em bấy giờ chỉ tồn tại sự cay nghiệt dành cho tên bỉ ổi Han Minwoo kia. Xe vừa trở về học viện sau chuyến đi cắm trại, Minjeong đã liền muốn lao vào phòng hội đồng quản trị để tường trình lại hết mọi việc mà Minwoo đã làm với Jimin.
"Không phải đâu Minjeong... Chỉ là chị sợ, mọi chuyện sẽ luyên luỵ đến em. Nếu như thầy ấy bị cho thôi việc thì chắc chắn thầy ấy sẽ tìm đến em mà trả thù thôi. Chị không muốn..."
Jimin lí nhí từng chữ trong nghẹn ngào. Nàng không bênh hắn ta, là nàng quan tâm đến sự an toàn của em.
Minjeong thấy Jimin cúi gầm mặt, em thở hắt một hơi dài rồi ôm lấy nàng vào lòng. Jimin cũng bị hành động của em làm cho bất ngờ.
"Yu Jimin ngốc nghếch, sao lại quan tâm đến em làm chi. Trong khi chị mới lại là người suýt nữa thì gặp chuyện không hay"
Jimin dụi mặt vào hõm cổ phảng phất mùi nước hoa của Minjeong. Nàng khẽ lắc đầu, đáp lại em.
"Minjeong, tin chị. Chị sẽ không để thầy ấy đụng đến chúng ta thêm một lần nào nữa"
Buổi tối ngày hôm sau, Jimin quyết định nhắn tin cho Minwoo để gặp mặt và nói chuyện cho ra lẽ. Hắn cũng đồng ý gặp nàng.
Đã quá 10h, Jimin lái xe đến sảnh của một trung tâm thương mại để gặp Minwoo như lời hẹn. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với điều này. Nàng sẽ không để hắn có một cơ hội nào đụng đến em và nàng dù cho chỉ là một sợi tóc.
Chợt Minwoo gửi lại một tin nhắn cho Jimin hẹn nàng ở một con ngõ cách nơi nàng đỗ xe không xa với lí do là xe của hắn hôm nay bị hỏng không thể lái ra địa điểm gặp mặt như lời hẹn ban đầu được. Jimin cũng nhanh chóng đồng ý, nàng không có một sự nghi ngờ gì cho việc này. Nàng chỉ muốn cả hai giải quyết nhanh rồi về nhà thôi.
Đỗ xe trước con ngõ mà Minwoo đã gửi định vị. Nhìn sâu vào bên trong dường như là ngõ cụt và thậm chí rất tối, chỉ có ánh đèn chớp tắt chớp mở từ trụ đèn đã sẫm màu nằm chính giữa con ngõ. Nàng không chần chừ mà đi thẳng vào bên trong, sẵn tay gọi điện cho người quan trọng của buổi gặp mặt hôm nay.
"Yu Jimin, chào em"
Jimin nheo mắt nhìn bóng dáng đang đứng tựa vào thành tường trước mặt.
Là Minwoo. Trên tay hắn là một điếu thuốc đang được hút dở. Hình tượng người thầy hiền lành tử tế của Han Minwoo đã hoàn toàn bị dập tắt trong đầu của Jimin.
"Minwoo, hai chúng ta sẽ giải quyết thật nhanh. Thầy cũng biết hôm nay tôi hẹn thầy gặp mặt là để nói về chuyện gì mà nhỉ?"
Jimin nghiêm túc, đưa ánh mắt căm phẫn không còn sự dịu dàng như trước đó mà nàng đã từng nhìn hắn ta nữa.
"Haha, em quả thật rất thông minh và xinh đẹp Yu Jimin. Nhưng rất tiếc, em cũng chỉ là một con lừa bị dắt mũi thôi"
Minwoo bật cười thành tiếng. Hắn lại lấy ra một điếu thuốc khác châm lửa rồi đưa lên miệng. Vài giây sau, lối đi từ chỗ hắn đứng bỗng xuất hiện thêm một vài người đàn ông trông rất đáng sợ, và phía sau của Jimin cũng xuất hiện những người giống như vậy. Ánh mắt của những tên đó trông rất nham hiểm.
"Thầy Minwoo...? Những người này là ai vậy?"
Jimin có chút lo lắng, nàng phải chăng đã bị chính tên bỉ ổi kia dắt mũi đến nơi vắng vẻ này để làm mồi cho những tên khác.
"Vì em không chấp nhận anh nên anh phải dùng đến cách này, Jimin à"
Hắn ta ôm lấy mặt rồi cười to trông như một kẻ điên.
"Thầy bị điên rồi, thầy Han Minwoo"
Jimin lắc đầu, nàng không tin đây là sự thật.
"Đúng, anh phát điên vì anh yêu em còn em lại đi yêu một con nhóc chẳng ra gì. Con nhóc ấy không tốt lành gì đâu, nó chỉ là trêu đùa với em thôi"
Minwoo lớn giọng, hắn đập mạnh tay vào tường biểu lộ rõ sự căm phẫn dành cho Minjeong - con nhóc mà hắn vừa nhắc đến.
"Tôi cấm thầy không được xúc phạm đến em ấy!"
Jimin quát tháo lại, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn trực diện tên điên đứng cách mình không xa. Phải, không ai được quyền xúc phạm đến Minjeong của nàng. Không một ai được phép.
"Tình yêu của hai người đẹp quá nhỉ? Anh ngưỡng mộ lắm đấy. Đưa con nhỏ đó ra đây"
Minwoo vừa dứt lời, một tên trong số đó đi vào trong rồi lôi đầu một người có vóc dáng nhỏ bé quen thuộc ra.
"Min---MINJEONG!"
Minjeong đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn và những vết máu loang lỗ khắp cơ thể. Dường như là em đã bị bọn người mà Minwoo thuê đánh đến bất tỉnh.
Jimin nhìn thấy Minjeong, nàng như muốn chết lặng. Nhìn em gục bên bờ tường không có chút động tĩnh, gương mặt chi chít vết thương, những vệt máu xung quanh khuôn miệng của em còn chưa kịp khô hết.
Nàng rơi nước mắt, cổ họng gần như đông cứng lại. Minjeong của nàng, cún con của nàng sao lại thành ra thế này.
[ Tất cả là tại mình... tại mình mà Minjeong mới bị liên luỵ ]
"HAN MINWOO! TÊN KHỐN!"
Jimin tức giận, nàng bây giờ chỉ muốn xông vào đấm chết hắn ta. Nhưng với sức lực của nàng với đám người kia thì sao có thể.
"Heol ~ xem kìa, đau khổ lắm đúng không? Anh cũng đã phải đau khổ nhiều như thế khi em không chấp nhận tình cảm của anh đấy"
Hắn buông lời trêu chọc, chọc tức cơn điên trong người của Jimin lúc bấy giờ. Hắn đi đến trước mặt nàng, đưa bàn tay định sờ lấy chiếc cằm của nàng thì liền bị nàng dùng tay gạt qua.
"Trả Minjeong lại cho tôi. Không là tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh và những tên khốn ở đây lại hết đấy"
Jimin gằn giọng, nàng biết mình không thể đấu đá lại được đám giang hồ này nên thừa lúc Minwoo không để ý liền cầm điện thoại gọi đến số 113.
Phịch!
Minwoo hất chiếc điện thoại của Jimin văng ra xa, hắn nắm lấy cổ tay nàng một cách thô bạo.
"Em đừng có làm anh bực mình thêm nữa Jimin! Tụi mày đánh con nhỏ đó!"
"KHÔNG!!!"
Tiếng hét của Jimin như xé tan đi cõi lòng, nàng bật khóc thành tiếng, nhìn em bị đám người hèn hạ kia hành xác không nương tay. Em bị một tên to lớn đấm vào bụng đến độ choàng tỉnh trong cơn đau.
Minjeong cố gắng di mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Phần đầu vì bị đập mạnh vào tường mà chảy hàng máu dài, làm em có phần choáng váng. Minjeong nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mặt mình, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên nàng.
"Ji---Jimin..."
"Tên khốn Han Minwoo!"
Jimin bẻ ngược lấy cổ tay của Minwoo, vật mạnh hắn ngã nhào ra đất làm cho sống lưng của hắn sắp gãy ra làm đôi.
"Cái---cái quái gì thế? Em biết võ à?"
Minwoo ngơ ngác, hắn ôm lấy phần cánh tay vừa bị đập mạnh xuống nền đất rồi nhìn nàng.
"Tôi không thể đánh lại được hết những tên khốn ở đây. Nhưng tôi đủ sức để có thể giết anh"
Jimin đi đến chỗ Minwoo đang nằm, nàng túm lấy cổ áo hắn rồi đấm thật mạnh vào hai bên má của hắn ta đến sưng tấy đến độ sắp biến dạng. Jimin chưa từng dùng sức nhiều đến như vậy, đôi mắt căm thù đục ngầu giờ đây là thứ mà Minwoo có thể nhìn thấy rõ nhất từ nàng.
"Tụi mày---giúp tao!"
Minwoo ra hiệu cho đồng bọn của hắn đến lôi Jimin ra vì hắn sắp phải chầu trời vì những cú đánh trời giáng của nàng rồi. Nhưng có vẻ đồng bọn của Minwoo lại hiểu sai ý của hắn.
Một tên gầy gò nhìn rất giống nghiện, hắn thè lưỡi một cách đầy kinh tởm rồi lôi từ từ trong trong túi quần ra một con dao nhọn dài tầm 12cm. Hắn điên cuồng lao tới chỗ của Jimin.
"Này! Này! Mày làm cái quái gì... đấy..."
Phập!
Một hàng máu đỏ chảy dài.
"Tất cả giơ tay lên! Cảnh sát đây!"
Một lực lượng cảnh sát tầm khoảng 5-6 người được chi viện đến.
"Cô Yu! Cô không sao chứ ạ!"
Sejun cũng xuất hiện, vội vàng chạy đến chỗ Jimin. Chợt cậu ngưng lại, đôi chân giờ đây như bị hoá đá trước cảnh tượng hiện tại.
Hình ảnh ngày hôm nay của Minjeong, cô bạn thân của cậu sẽ mãi là kí ức đau lòng nhất mà cậu không thể nào quên được.
Minjeong vì đỡ cú dao đâm chí mạng kia cho Jimin mà phần ngực trái của em đã bị tổn thương rất nặng. Con dao bị tên điên kia rút ra nên vết thương hiện tại của em là vết thương hở và rất sâu, máu chảy rất nhiều, thấm ướt sang cả phần áo của nàng.
"Choi Sejun... mau giúp cô gọi xe cứu thương... NHANH ĐI!"
Sejun vì quá sốc nên không biết phải làm thế nào thì liền được Jimin kéo trở về thực tại. Hai tay run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi xe cứu thương đến.
"Minjeong, Minjeong... em cố lên... ráng tỉnh táo một chút, đừng ngủ nhé... xe cứu thương đang trên đường đến... sẽ nhanh thôi"
Jimin nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Minjeong, nàng cẩn thận để em nằm yên vị trong lòng mình. Nhìn gương mặt và cơ thể của em chi chít đầy vết thương, vậy mà em còn đỡ lấy cú đâm chí mạng kia cho nàng.
Jimin khóc, nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Minjeong dùng chút sức lực còn lại của mình lau đi những giọt nước mắt vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Ji... min... em..."
Minjeong chịu đựng cơn đau cố gắng bập bẹ từng chữ để nàng có thể nghe thấy.
"Em muốn nói gì à? Chị nghe đây Minjeong"
Nàng nghẹn ngào, vuốt nhẹ phần đỉnh đầu của em.
"Em... em... em không cố ý gây sự với tên khốn kia... em chỉ muốn... bảo vệ chị thôi..."
Nghe rõ từng câu chữ mà em nói, lòng nàng chính thức vỡ vụn. Nhìn em cố gắng nở nụ cười chứng tỏ mình vẫn ổn để nàng cảm thấy yên tâm lại càng khiến nàng cảm thấy day dứt hơn.
"Sao em lại đỡ giúp chị làm gì chứ... em ngốc lắm Kim Minjeong..."
"Em... em ngốc... nhưng vì sự an toàn của chị... em mặc kệ bản thân của em..."
"Kim Minjeong ngốc... em ngốc lắm..."
---
"Nhanh chân lên! Bệnh nhân đang bị chảy máu rất nhiều!"
Tiếng bánh xe cót két từ chiếc băng ca vang lên giữa đêm. Minjeong đang trong tình trạng nguy kịch, em bị mất máu rất nhiều. Cả bố mẹ của Minjeong cũng biết chuyện mà vội vàng thu xếp công việc để đến bệnh viện ngay.
"Minjeong... em ơi cố lên một chút nữa thôi..."
Jimin chạy theo băng ca Minjeong đang nằm, nàng nắm chặt lấy bàn tay tím tái của em.
"Ji... Jimin..."
Hô hấp của Minjeong đang không được ổn nên phải đeo mặt nạ cung cấp oxy.
"Kim Minjeong cậu cố lên! Bác sĩ sẽ giúp cậu, tớ và cô Yu sẽ chờ cậu ngoài này. Nhớ đấy cố lên Minjeong..."
Sejun đưa ánh mắt đau xót nhìn lấy cô bạn thân của mình.
"Bố... mẹ..."
Ông bà Kim bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh đầy đau thương hiện tại của đứa con gái mà họ vẫn luôn bao bọc và yêu thương hết mực đang phải chống chọi với vết thương đe doạ nguy hiểm đến tính mạng kia.
"Con gái... cố lên con..."
Băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Một nữ y tá bước ra trên tay là xấp giấy tờ quan trọng.
"Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhà ạ?"
"Là chúng tôi"
"Vì bệnh nhân bị tổn hại nặng ở phần ngực trái rất gần với tim nên chúng tôi cần phải phẫu thuật ngay bây giờ"
"Được được, các bác sĩ hãy cứu lấy con gái của chúng tôi! Làm ơn..."
Giọng bà Kim nghẹn đi một phần vì cú sốc quá lớn này. Ông Kim đau lòng, đứng bên cạnh vỗ vai động viên vợ mình.
"Không sao đâu, con gái của chúng ta sẽ sớm khoẻ lại thôi"
Phòng cấp cứu.
Sáng đèn.
11h30 đêm.
Ông Kim lo lắng cho tình trạng của Minjeong mà thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ông cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu.
"Là ai đã gây ra chuyện này?"
Ông Kim đột ngột quay sang hỏi Jimin và Sejun, cả hai cũng đang ngồi thất thần trên băng ghế dài bên cạnh là bà Kim.
"Dạ là Han Minwoo, giảng viên chuyên ngành diễn xuất ạ"
Sejun từ tốn đáp lại câu hỏi của ông Kim.
"Cháu xin lỗi... tất cả mọi chuyện là do cháu..."
Jimin quỳ xuống trước chân của ông bà Kim khiến họ bất ngờ trước hành động này của nàng. Bà Kim vội vàng đỡ Jimin đứng dậy.
"Không đâu, cháu không có lỗi gì cả. Minjeong nhà bác, đây là lần đầu tiên bác thấy nó biết hi sinh bản thân mình để bảo vệ sự an toàn cho người khác"
Jimin rơi nước mắt, ôm lấy mẹ Minjeong rồi cả hai bật khóc nức nở. Ai cũng có nỗi niềm riêng trong lòng, đau đớn đến khó tả.
Giờ đây, họ chỉ cầu mong cho Minjeong sẽ qua cơn nguy kịch.
Đã nửa đêm, vì ông bà Kim đã lớn tuổi nên sức khoẻ không còn được đảm bảo nên đã nhờ Jimin và Sejun ở lại trông nom và xem tình hình của Minjeong như thế nào.
Jimin ngồi thất thần, nàng cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn kia. Sejun thấy giảng viên của mình đang không được ổn nên đã liền đi mua một cốc cà phê ấm cho nàng dưới quầy canteen của bệnh viện.
"Cảm ơn em"
Jimin nhận lấy cốc cà phê từ tay Sejun. Hơi ấm từ thành cốc lan nhanh ra hai bàn tay lạnh lẽo của nàng. Khẽ nhấp một ngụm nhẹ, nàng quay sang hỏi chuyện Sejun.
"Em... làm sao lại biết mà gọi cảnh sát đến vậy?"
"Là Minjeong đã bảo với em... Trước khi tên khốn kia hẹn cô Yu ra thì hắn đã cố tình hẹn Minjeong ra trước. Cậu ấy nghi ngờ, thấy có điềm không lành nên đã gọi điện cho em bảo rằng sau 1 tiếng nữa không thấy cậu ấy liên lạc lại thì hãy gọi cảnh sát đến nơi mà cậu ấy đã gửi định vị cho em..."
Sejun cũng uống một ngụm cà phê, cậu kể lại tất tần tật mọi chuyện cho Jimin nghe. Cả hai lại im lặng một lúc. Sejun e dè, quyết định giãi bày những điều mà những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
"Cô Yu... thật ra thì... Minjeong rất thích cô. Cậu ấy không biết bao nhiêu lần đã nói với em là đừng kể cho cô Yu biết. Nhưng em nghĩ em cần phải nói. Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy như thế, cậu ấy dường như thay đổi hoàn toàn về định nghĩa của tình yêu là gì. Những mối quan hệ trước đó của Minjeong, cậu ấy đều là người thiệt thòi nhất. Nên em mong rằng... cô Yu sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy"
Sejun đưa ánh mắt có chút ngấn nước nhìn Jimin khiến nàng cũng bối rối theo.
Sejun và Minjeong thật sự là một tình bạn rất đẹp.
Bỗng từ trong phòng phẫu thuật có tiếng la to của bác sĩ phát ra làm cả hai cũng giật mình, lo lắng mà đứng dậy.
"Cầm máu lại! Đưa cho tôi máy sốc tim!"
"Thưa bác sĩ, nhịp tim và hô hấp của bệnh nhân đang ở mức báo động!"
Âm thanh từ phòng phẫu thuật đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng dao kéo, tiếng những bánh xe đẩy cót két bên trên là những thiết bị y tế hỗ trợ cho việc phẫu thuật vang lên cùng một lúc.
Bên ngoài, Jimin và Sejun không kiềm được sự lo lắng, cứ liên tục ngó vào cánh cửa sâu thẳm kia nhưng mọi thứ cả hai thấy được chỉ là một màu tối đen như mực.
"Kim Minjeong, cậu không được làm sao đâu đấy..."
Sejun cắn chặt môi mình, nhịp tim của cậu cũng vì lo lắng cho tình trạng của Minjeong mà đập nhanh hơn.
"Minjeong... chị xin lỗi... tất cả là tại chị"
[ Em đừng bị làm sao nhé, Minjeong... Khi nào em tỉnh dậy, chị nhất định sẽ ôm em thật chặt, sẽ bảo vệ cho em, không để em phải chịu thiệt thòi gì thêm nữa... ]
"Kim Minjeong... chị yêu em... em phải cố ráng lên... mọi người chờ em"
---
Phòng phẫu thuật.
Sáng đèn.
2h sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip