Chap 14
6h sáng.
Phòng phẫu thuật.
Tắt đèn.
Vị bác sĩ dáng vẻ hơi lớn tuổi bước ra đầu tiên khỏi căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh kia. Jimin đã có hơi thấm mệt vì xuyên suốt đêm qua đến giờ nàng vẫn không thể yên tâm một giây phút nào mà thiếp đi. Sejun ngồi bên cạnh gật gù vừa nghe thấy âm thanh mở cửa của phòng phẫu thuật cũng liền tỉnh ngủ ngay. Lúc này cả bố mẹ của Minjeong cũng vừa quay trở lại bệnh viện. Cả 4 người vội vàng đi đến hỏi vị bác sĩ kia về tình trạng của Minjeong.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?"
Jimin lo lắng đến độ từng chữ như run lên.
"Tạm thời thì bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch"
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lắng nghe tiếp về tình trạng của Minjeong.
"Vì bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Vết dao đâm gần sát với tim suýt chút nữa thì đã có thể không qua khỏi. Nhưng bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch"
Vị bác sĩ từ tốn chia sẻ về bệnh án của cô gái nằm trong kia vừa được ông phẫu thuật xuyên suốt 7 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
"Thế con gái của chúng tôi bao lâu thì tỉnh lại vậy bác sĩ..."
Bà Kim với đôi mắt u buồn chột dạ hỏi vị bác sĩ.
"Sẽ mất khá lâu đấy. Vì vốn thể trạng của cô bé không được tốt. Lại còn bị một vết thương ở phần đầu khá mạnh có thể dẫn đến hệ luỵ về thần kinh sau này"
"Hệ---hệ luỵ sao? Là..."
Ông Kim run nhẹ, sự tự tin thường ngày vốn có của ông dường như biến mất trước thông tin hiện tại về đứa con gái bé bỏng mà ông phải nhận lấy.
"Chúng tôi sẽ theo dõi mỗi ngày. Nếu như ổn thì thần kinh của cô bé sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như có chuyển biến xấu thì... có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"
Vị bác sĩ thở hắt một hơi dài.
"Cảm ơn bác sĩ vì đã cố gắng"
Sau khi vị bác sĩ rời đi thì băng ca của Minjeong cũng được đẩy ra khỏi phòng để đưa tới phòng hồi sức. Ông bà Kim nhìn theo hướng của đứa con gái bé bỏng đang hôn mê được đẩy đi không cầm lòng được mà bật khóc. Sejun ở bên cạnh vỗ nhẹ vai hai vị phụ huynh mà an ủi. Cậu cũng rất đau lòng. Có thể là bình thường cả hai rất hay trêu chọc đùa giỡn với nhau thôi nhưng thực sự cậu rất quý và thương Minjeong. Cậu luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với cô bạn thân của mình.
Sau khi Minjeong được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt đã được ông bà Kim đặt riêng tại bệnh viện này, vì tính chất công việc nên bố mẹ của em đã nhờ cô tạp vụ ở nhà lên viện để tiện chăm sóc cho em. Phải nói rằng, thuê được cô Lee làm tạp vụ cho gia đình họ Kim này quả thật rất quý hoá, vì cô Lee vốn rất tận tình trong công việc và cô rất gần gũi thân thiết với Minjeong.
Sejun cũng vì hôm nay có tiết trên lớp nên cậu đã xin phép về trước. Để lại ông bà Kim và Jimin ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của Minjeong. Ông Kim thấy lạ, giờ này thì Jimin cũng đã phải đi làm rồi chứ sao bây giờ lại còn ngồi ở đây. Chẳng phải nàng vẫn cảm
thấy bứt rứt vì chuyện ấy sao.
Ông Kim đặt nhẹ tay lên vai của Jimin kéo nàng về thực tại sau mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi hiện hữu trong tâm trí.
"Bác---bác trai..."
Jimin ngước lên nhìn ông Kim với đôi mắt bần thần.
"Jimin... hôm nay cháu không có tiết dạy à?"
Ông Kim lo lắng cho Jimin vì hiện tại nàng cũng đang cảm thấy không ổn về mặt tinh thần sau những chuyện vừa rồi.
"Cháu... có. Nhưng chắc cháu sẽ xin phép nghỉ hôm nay để ở đây theo dõi tình trạng của Minjeong ạ"
Jimin từ tốn đáp lại lời ông Kim.
Bà Kim vừa lau qua hai bàn tay cho Minjeong, quay sang nở một nụ cười hiền dịu nhưng đâu đó vẫn chất chứa đầy nỗi ưu sầu của một người mẹ.
"Cháu hôm nay không cần phải đến học viện đâu. Bác đã nhờ giảng viên khác hôm nay trực lớp hộ cho cháu rồi. Cháu cứ về nhà mà nghỉ ngơi cho tốt. Cháu đã vất vả rồi, Jimin"
[ Bác gái... đã nhờ giảng viên khác trông lớp cho mình sau...? ]
Jimin ngưng lại một chút, trong đầu lại len lói xuất hiện một vài suy nghĩ về câu nói vừa rồi của mẹ Minjeong. Nhưng có lẽ bây giờ sự tò mò ấy phải cất tạm đi thôi.
Jimin lễ phép cuối chào bố mẹ của Minjeong để ra về. Trước khi đi, Jimin còn chỉnh lại cẩn thận chiếc chăn đắp ngang người của Minjeong. Nàng đưa cặp mắt u buồn nhìn em, phải nhanh chóng rời đi thôi không thì lại để bố mẹ của em chứng kiến cảnh nàng rơi nước mắt.
Jimin nằm trên giường, nhắm chặt mắt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Vừa rồi bố mẹ nàng cũng đã hỏi han và lo lắng cho nàng rất nhiều nhưng thật may cô con gái cưng của ông bà Yu không xảy ra chuyện gì. Ông Yu còn thề rằng sẽ bỏ tù tên khốn Han Minwoo kia vì đã làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của con gái ông.
Jimin nhắm nghiền mắt, bất giác những giọt nước mắt lại lăn dài trên má tạo thành dòng chảy trên gương mặt xinh đẹp giờ đây đã có chút hốc hác.
Nàng nhớ em. Nàng thương em. Nhưng nàng lại không thể bảo vệ được cho em.
Nhớ lại những khoảnh khắc em ríu rít khi bên cạnh nàng, em vô thức cười thật tươi làm tim nàng rung động, em phụng phịu bĩu môi khi dỗi nàng, em ân cần chăm sóc cho nàng khi nàng cố tình nhõng nhẽo với em.
Nàng phải là người nằm trên chiếc giường bệnh kia chứ không phải là em.
Nàng phải là người chịu những vết thương đau đớn kia chứ không phải là em.
Cớ sao ông trời lại bất công với Minjeong của nàng thế này.
---
Vài ngày trôi qua, Jimin vẫn chưa ổn định về tinh thần. Nàng mệt mỏi, tâm trí luôn trong tình trạng rối bời. Tin tức về Han Minwoo cũng nhanh chóng được lan tin rộng rãi. Hắn bị bắt về đồn cảnh sát tạm giam để đúng ngày đưa lệnh ra toà xét xử về những tội ác mà hắn và cả đồng bọn của hắn đã gây ra cho nàng và em.
Nàng nghe tin, lòng cũng không thấy vui vẻ hơn là mấy. Vì điều mà bây giờ có thể khiến nàng bình thường trở lại chỉ có thể là Minjeong tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
Mỗi ngày, cứ rảnh rỗi vài tiếng sau những tiết dạy trên lớp là nàng sẽ phi nhanh đến bệnh viện để thăm em. Em vẫn nằm yên vị trên chiếc giường bệnh ấy. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng chân mày duỗi thẳng thoải mái như không còn điều gì khiến em phải vướng bận ngay lúc này. Vì hôn mê nên em vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ máy thở oxy.
Nàng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đầy vết tiêm của em.
"Cún con, hôm nay chị lại đến chăm em nè. Cún con của chị phải nhanh tỉnh lại để chị dẫn đi sông Hàn ăn kem nhé?"
Một sự im lặng bao trùm. Chỉ có âm thanh từ tiếng máy thở vang đều trong căn phòng.
Jimin nhìn Minjeong, lòng lại càng đau nhói.
Đã gần 1 tuần em rơi vào tình trạng hôn mê.
"Cún con ơi, hôm nay có cả Aeri đến thăm em nè. Em phải mau tỉnh lại nhé vì Aeri đã hứa là sẽ khao em một bữa thật hoành tráng đó"
1 tháng em rơi vào tình trạng hôn mê.
"Minjeong à, trưa nay chị đã đi ăn trưa cùng với Sejun đấy. Em cũng phải mau tỉnh lại để cả ba người chúng ta cùng nhau đi ăn nhé"
2 tháng em rơi vào tình trạng hôn mê.
"Minjeong à... chị nhớ em lắm. Cả ngày hôm nay chị không tập trung vào công việc được. Chị bị thiếu vitaminjeong. Em phải mau tỉnh lại để động viên chị nào..."
Tháng thứ 3, Kim Minjeong rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài.
Ngày nào Jimin cũng đến bệnh viện thăm em, đều đặn không sót một ngày nào. Ông bà Kim thấy Jimin trong tình trạng thất thần hốc hác như thế kia lòng cũng không kiềm nén được mà xót cho nàng. Họ cũng đã cố gắng thuyết phục rằng nàng không có lỗi và không cần phải tốn nhiều công sức như thế vì dù gì Minjeong cũng đã có cô Lee chăm sóc rồi nhưng nàng vẫn một mực từ chối.
Sắp tới Jimin được hội đồng quản trị của học viện giao trọng trách đi công tác xa, cụ thể là đi trao đổi với các học viện khác ở nước Anh. Nàng có ý định từ chối vì bây giờ nàng không thể rời xa em dù chỉ một ngày. Đằng này chuyến đi kéo dài gần 2 tuần, nàng biết đây là cơ hội để nàng có thể trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho việc giảng dạy của mình. Nhưng hiện tại điều đấy không còn ý nghĩa gì đối với nàng nữa. Điều ý nghĩa nhất đối với nàng bây giờ chỉ có thể là em tỉnh lại.
Ông bà Kim là người cuối cùng thuyết phục Jimin. Jimin cũng nhiều lần nghi ngờ về danh tính thực sự của bố mẹ Minjeong nhưng nàng thấy sẽ thật là thất lễ khi mình lại tò mò như thế. Bà Kim biết rõ về thực lực của Jimin nên bà mới yên tâm mà bổ nhiệm nàng làm giảng viên trao đổi ở nước khác.
Jimin đành đồng ý vì cũng không muốn làm ông bà Kim phải thất vọng vì mình.
---
Chuyến đi Anh của Jimin được khởi hành vào rạng sáng. Đêm qua nàng đã dành cả buổi tối để ở nên cạnh Minjeong. Nàng tiếc nuối nắm lấy bàn tay của em mà thơm nhẹ. Rồi nàng xoa nhẹ đầu em như một thói quen. Không quên gửi cho em một lời hứa sau khi kết thúc chuyến trao đổi này nàng sẽ nhanh chóng bay về để ở cạnh em.
Nước Anh đón Jimin bằng một cái lạnh run thấu xương. Mặc mấy lớp áo dày cũng không thể diễn tả được cái sự rét run bây giờ mà nàng đang phải nhận lấy. Thở hắt một hơi dài, Jimin mệt mỏi khi thấy dự báo rằng tối nay sẽ có tuyết rơi.
Vừa về đến khách sạn, Jimin gọi điện cho Sejun để hỏi thăm về tình trạng của Minjeong. Yên tâm khi nghe thấy cậu học trò bảo rằng Minjeong vẫn đang thở rất đều, không có chuyển biến gì xấu, nàng mới vươn vai vài cái để đi tắm rửa thay đồ rồi sẽ đi tìm một quán cà phê nhỏ nào đó giữa lòng thành phố này để ngồi đọc sách.
Jimin tìm được một quán cà phê ưng ý, quán được trang trí theo hướng vintage và có bán luôn cả hoa. Order cho mình một cốc capu nóng, nàng chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài. Những ngày qua nàng cũng đã quên mất việc chăm sóc bản thân mình như thế nào. Hôm nay nàng cũng chỉ diện đơn giản chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dày dài gần đến đầu gối đủ để nàng cảm thấy ấm áp.
"Xin lỗi, em có thể làm phiền chị một chút có được không?"
Jimin đang đọc sách thì chợt ngưng lại trước câu hỏi tiếng anh của người xuất hiện bất thình lình trước mặt mình.
"Sao thế? Cô cần gì à?"
Jimin cũng dõng dạc đáp lại bằng tiếng anh với cô gái có vóc dáng dường như khá tương đồng với Minjeong.
"Em là sinh viên trao đổi từ học viện bên Hàn Quốc. Em không rành đường về địa chỉ khách sạn này chị có thể chỉ giúp em có được không?"
"Người Hàn à?"
Cô gái đứng trước mặt thở phào, cô cuối cùng cũng tìm được vị cứu tinh của mình.
"Thật ngại quá, em vừa rồi tách đoàn nên bị lạc, điện thoại thì bị mất sóng không liên lạc được. Chỉ giữ mỗi địa chỉ của khách sạn"
Jimin ngó vào tờ danh thiếp. Hoá ra là ở cùng khách sạn.
"Đây cũng là khách sạn chỗ tôi ở. Bây giờ cô có cần về luôn không thì tôi dẫn cô về"
Jimin đưa ánh mắt nhìn lấy cô gái đang đứng thẹn thùng kia.
"Em chỉ sợ làm phiền chị..."
Cô gái trở nên lúng túng nên giọng nói cũng bé đi.
"Đi thôi"
Jimin mở lời rồi đi trước, cô gái cũng vui vẻ mà đi theo sau.
Suốt quãng đường đi bộ về khách sạn, cô gái để ý rằng trông Jimin thoạt nhìn có vẻ là một người hướng nội, khá khó để bắt chuyện. Nàng cũng chỉ tập trung đút tay vào túi áo khoác mà đi, cũng chẳng nói chẳng rằng gì với cô gái đi bên cạnh.
"Ờm... xin lỗi nhưng em có thể biết tên của chị được không?"
"Jimin, Yu Jimin"
Jimin đáp lại câu hỏi kia, gương mặt vẫn giữ nguyên một cảm xúc.
"Tên em là Kim Minjoo, em là sinh viên trao đổi khoa diễn xuất của học viện quốc dân"
Minjoo vui vẻ giới thiệu về bản thân.
Jimin nghe thấy cái tên này lại thêm một nét tương đồng với em.
"Tôi là giảng viên khoa thanh thanh nhạc của học viện âm nhạc và điện ảnh Seoul"
Nàng không định giới thiệu bản thân mình nhưng nếu vậy thì thật là thất lễ.
"Chị là giảng viên ở học viện ấy sao? Chị giỏi thật đấy"
Jimin cũng chỉ gật gù vài cái trước những lời bắt chuyện của Minjoo. Tuyết vừa rơi, cũng vừa đúng lúc cả hai về đến khách sạn. Minjoo rối rít cảm ơn người con gái có vóc dáng cao hơn mình một chút đang đứng cạnh máy pha cà phê cạnh quầy lễ tân của khách sạn.
Jimin lịch sự đáp lại bằng cái gật đầu. Minjoo vẫn thấy lòng tốt của nàng chưa được cô đáp lễ đâu ra đấy nên từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ nàng mà mở lại.
"À... chị có phiền không khi ngày mai em muốn mời chị một bữa ăn hoặc một buổi cà phê?"
Jimin pha xong cho mình cốc cà phê ấm nóng thì quay sang đáp lại vài từ ngắn gọn khiến Minjoo có chút thất vọng.
"Không cần phải làm thế đâu"
"Chỉ là một bữa cà phê thôi, chị đừng ngại. Em sẽ cảm thấy bứt rứt lắm vì chị đã giúp em mà"
Minjoo hạ giọng kèm theo biểu cảm buồn bã.
"Ừm, thế cũng được. Chiều mai 5h hẹn ở sảnh khách sạn"
Jimin đành đồng ý với lời hẹn của Minjoo rồi nàng rời đi trước để lại cô vẫn đang vui vẻ vì cuộc hẹn cuối cùng cũng được chấp nhận.
"Chị Yu Jimin, một chị gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá đi mất"
---
"Minjeong vẫn ổn chứ Sejun?"
"Dạ vâng, cậu ấy vẫn ổn. Bao giờ cô Yu hoàn thành khoá trao đổi để về lại Hàn vậy ạ?"
Jimin đếm nhẩm trong miệng mình.
"Chắc cũng phải hơn 10 ngày nữa cô mới về"
"Lâu thế cơ ạ? Uầy em buồn chết đi mất. Bình thường luôn có Minjeong hoặc cô Yu đi ăn cùng với em. Mấy ngày hôm nay em toàn bỏ bữa thôi"
Giọng điệu Sejun bên đầu dây bên kia ỉu xìu. Jimin cười nhẹ, gửi gắm thêm vài lời cho Sejun rồi ngắt máy. Đã gần 1 tuần nàng ở thành phố cách xa nơi em nửa vòng trái đất. Nỗi nhớ mỗi ngày dâng lên không hề giảm bớt. Nàng đều đặn gọi điện cho Sejun chỉ để hỏi tình trạng chuyển biến của em như thế nào.
Mân mê sợi dây chuyền trên tay, Jimin đã ngắm nghía nó suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Sợi dây chuyền xinh đẹp này nàng đã phải cất công lặn lội đi đến tiệm trang sức giữa cái tiết trời -10 độ. Nở một nụ cười hài lòng, nàng cẩn thận cất sợi dây vào lại hộp đựng có thiết kế tinh xảo được đặt trên chiếc tủ cạnh giường.
"Kim Minjeong, em phải mau tỉnh lại để chị tự tay đeo cho em sợi dây chuyền này nhé"
Bẵng qua 1 tuần nữa, cũng là ngày mà Jimin chính thức được trở về Hàn sau chuyến đi trao đổi vừa rồi. Nàng thầm cảm ơn hội đồng quản trị của học viện đã đề xuất nàng tham dự chuyến đi đặc biệt lần này. Không những nàng có thể học hỏi được thêm sự giỏi giang từ những giảng viên khác, mà nàng còn được trao tặng bằng chứng nhận giảng viên xuất sắc của chuyến đi lần này. Jimin ôm tấm bằng khen trong lòng, nàng nhất định phải đem khoe với cún con của nàng.
Sau khi đáp chuyến bay, Jimin đã cùng bố mẹ dùng bữa trưa ở nhà. Jimin đắc ý khoe tấm bằng chứng nhận với ông bà Yu khiến ông bà hài lòng hân hoan mà ôm nàng vào lòng vỗ về.
"Con sang đấy chắc chẳng ăn uống gì đâu đúng không? Gầy lắm rồi đấy"
Ông Yu không hài lòng khi nhìn thấy gương mặt của cô con gái mình có phần hốc hác hơn lúc trước
"Con gái của mẹ chỉ ăn được đồ của mẹ nó nấu thôi. Đúng không con gái yêu?"
Bà Yu thơm yêu lên đỉnh đầu của Jimin khiến nàng được đà mà cũng nũng nịu lại.
"Dạ đúng rồi đấy ~ con chỉ nhớ đồ ăn của mẹ thôi. Bên đấy con toàn phải ăn đồ ăn nhanh ngán tận cổ bố mẹ ạ"
Ông bà Yu bật cười trước dáng vẻ phụng phịu của đứa trẻ lớn xác này.
Kết thúc bữa ăn, Jimin cũng nhanh chóng thu xếp để lên bệnh viện. Nàng nhớ cún con của nàng lắm rồi. Trên đường đi, Jimin ghé tiệm hoa quen thuộc mà nàng vẫn thường hay mua, đắn đo mãi một lúc thì cũng chọn được một bó hoa baby màu tím. Đơn giản nàng chọn loài hoa này vì nó mang ý nghĩa trong tình yêu là sự thuỷ chung, vĩnh cửu và chờ đợi.
Nàng vẫn chờ em.
Mang đến cho em một tình yêu chân thành nhất mà nàng có.
Jimin cầm trên tay bó hoa xinh đẹp, đi gần đến cửa phòng của Minjeong thì ngưng lại một chút. Một giọng nói thân thuộc vang lên lọt vào tai của nàng. Một giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi yếu nhưng vẫn đủ để nghe rõ được người kia đang nói về chuyện gì. Jimin hơi nheo đôi mắt lại một chút, nàng có hơi run, làm sao có thể được.
"Tớ không ăn nữa đâu, no chết mất"
"Minjeong ngốc nghếch, cậu phải ăn hết thì mới có sức chứ. Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại và hồi phục thôi mà"
Là giọng của Sejun, và giọng nói kia không lẽ là...
"MINJEONG!"
Jimin đẩy cửa xông vào một cách gấp gáp, Sejun giật mình bởi tiếng động mạnh vừa rồi mà nàng gây ra.
"Cô... cô Yu đã về rồi sao ạ?"
Giọng điệu của Sejun bỗng dưng thay đổi, cậu lo lắng đến độ câu từ đưa ra có chút bập bẹ.
"Min---Minjeong... em tỉnh lại rồi... Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi---"
Jimin không tin được trước mắt mình là một Kim Minjeong khoẻ mạnh hơn, đang ngồi tựa lưng vào thành giường.
"Sejun! Sao Minjeong tỉnh lại rồi mà em không báo cho cô biết vậy?"
Nàng quay sang ngỏ ý trách móc cậu học trò mình. Vì nếu cậu báo tin vui này sớm cho nàng thì nàng đã bay về trước khi khoá trao đổi kết thúc rồi.
"Cô Yu... thật ra là---"
"Chị... là ai vậy ạ?"
Minjeong cắt ngang lời của Sejun, em hơi ngẩng đầu nhẹ nhìn về phía người con gái có vóc dáng cao gầy kia.
Jimin hoàn toàn bất động trước câu hỏi của em. Nàng nở một nụ cười ngờ nghệch, chắc là em đang trêu nàng thôi mà nhỉ.
"Minjeong? Em---em đang hỏi gì vậy? Ha ~ là chị đây mà, Yu Jimin đây"
Nàng đi đến ôm chầm lấy em khiến em cảm thấy có chút không thoải mái mà đẩy ra.
Nàng bị hành động phản kháng của em làm cho bất ngờ mà phải lùi người về sau vài bước.
"Sejun, chị gái này là ai vậy? Tớ có quen chị ấy à?"
Một lần nữa, em lại hỏi rằng nàng là ai.
"Minjeong..."
Nàng lắc đầu, nàng không chấp nhận được sự thật này nên liền kéo Sejun ra ngoài hỏi chuyện.
"Mọi chuyện là thế nào vậy? Sao em không bảo gì với cô hết vậy?"
Jimin hơi bực mình nên có phần lớn tiếng với Sejun, may là cả hai đang ở một góc cầu thang khá vắng vẻ không có ai qua lại.
Sejun im lặng một chút, nhưng đến nước này rồi cậu không thể tiếp tục giấu vị giảng viên của mình được nữa.
Cậu ôm lấy bả vai của nàng mà nhẹ giọng.
"Cô Yu... cô phải thật bình tĩnh khi nghe xong những điều mà em sắp nói đây"
Jimin hơi chau mày nhưng nàng vẫn gật nhẹ đầu mà đồng ý điều kiện mà Sejun đưa ra.
"Minjeong cậu ấy... đã tỉnh lại được 2 hôm. Rất may mọi thứ vẫn ổn, cậu ấy vẫn rất khoẻ. Nhưng có điều..."
Sejun hơi ngưng lại khiến Jimin cũng lo lắng mà đôi chân không đứng vững được như trước đó nữa.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời... không có thời gian cụ thể để hồi phục... là trường hợp xấu nhất mà chúng ta đã không mong muốn... đã xảy ra"
Bó hoa baby màu tím rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Có một Yu Jimin ngồi gục mặt khóc nấc như một đứa trẻ ở góc cầu thang vắng người.
Thương đến đau lòng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip