Chap 15




"Cô Yu không muốn vào nói chuyện với Minjeong sao ạ...?"

Jimin trở ra từ nhà vệ sinh sau khi đã bình tâm lại một chút thì bắt gặp Sejun đang ngồi ở băng ghế dài cách đấy không xa.

Nàng khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Vì nếu bây giờ nàng vào nói chuyện với em, em không nhớ ra nàng là ai thì một lần nữa nàng sẽ lại bật khóc trong vô thức mà khiến em lo lắng mất.

"Nhưng... nếu như cô Yu cố gắng gần gũi nói chuyện với cậu ấy thì có thể cậu ấy sẽ từ từ nhớ lại những kí ức lúc trước đấy ạ"

Jimin vội dừng bước trước lời níu kéo của Sejun.

Liệu sẽ có tác dụng thật sao?

"Sao cậu đi đâu mà lâu thế? Tớ còn đang định nhờ cậu bổ giúp tớ quả táo..."

Minjeong nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng thì thấy phía sau Sejun còn có một người khác.

"Chị là... chị gái lúc nãy?"

Jimin nghe rõ mồn một giọng của Minjeong. Nàng cố kiềm nén cảm xúc vào bên trong. Đã lâu rồi, nàng mới được nghe giọng nói dịu dàng êm tai này của em. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

"Này, mới tỉnh lại là biết hành tớ rồi nhỉ?"

Sejun đi lại kí nhẹ vào trán của cô bạn thân bướng bỉnh kia cứ suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu.

"Nhưng bây giờ tớ phải về nhà một lát, tớ phải đi đón mẹ từ sân bay về"

"Để cô"

Jimin xung phong giành lấy việc gọt hoa quả cho Minjeong để Sejun có thể yên tâm mà đi về. Nàng lặng lẽ đi đến giỏ hoa quả được đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ gần đấy. Minjeong cũng tò mò về chị gái này nên buộc miệng mà bắt chuyện.

"Chị, làm công việc gì thế? Vì tôi thấy cách chị xưng hô với cậu ấy là cô"

"Ừm... chị là giảng viên khoa thanh nhạc"

Tim nàng có chút quặn đau vì câu hỏi của em. Một chút kí ức về nàng, em hoàn toàn không có.

"Chắc là chị dạy ở học viện của mẹ tôi mà đúng không?"

Minjeong lại hỏi tiếp khiến Jimin có hơi bất ngờ với câu hỏi này.

"Học viện của mẹ em sao...?"

Nàng đảo nhanh mắt sang nhìn lấy em thì liền bắt gặp ánh mắt long lanh sâu thẳm của em cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình.

"Ừm, học viện âm nhạc và điện ảnh Seoul là của mẹ tôi. Có vấn đề gì sao ạ?"

Giọng điệu này của em có chút khá giống với lúc đầu khi nàng mới tiếp xúc với em.

Lạnh lùng và khó gần.

Jimin đoán không sai. Nàng từ lâu đã nghi ngờ về danh tính mẹ của Minjeong thuộc ban hội đồng quản trị của học viện, chỉ là không biết chính xác chức vị của bác ấy. Nàng khẽ lắc đầu, chỉ thắc mắc rằng tại sao em lại giấu nàng chuyện ấy vì vốn nó cũng chẳng có gì sai trái mà để giấu diếm cả.

Jimin gọt xong đĩa táo thì liền mang qua để lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nằm của Minjeong. Nàng chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của người con gái mà nàng vẫn luôn thầm cưng chiều và mong nhớ ấy níu lại.

"Chị không định đút cho tôi ăn à? Tay tôi vẫn còn đau chưa thể hoạt động được nhiều"

Nàng nghe em nói dứt câu mà liền đau lòng. Phải rồi, nếu em mà nhớ ra em đã vì nàng mà chịu nhiều đau đớn về thể xác như thế thì chắc gì em đã chịu tiếp xúc với nàng. Có thể em sẽ tránh mặt nàng vì cho rằng ở cạnh nàng chỉ toàn là xui xẻo và đau thương.

Jimin quay người lại, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tựa lại cạnh giường của Minjeong. Nàng ân cần cầm lấy miếng táo được gọt tỉa sạch sẽ không còn một lớp vỏ nào sót lại trên thân đút cho em. Nhưng Minjeong chỉ mãi nhìn chăm chăm vào nàng mà không có ý định ăn làm nàng có chút bối rối mà mở lời.

"Em... đừng nhìn chăm chú như thế. Ăn táo đi"

"Chị xinh đẹp thật đấy. Chị đã có người yêu chưa?"

Jimin liền ho sặc sụa khi xong câu hỏi của Minjeong. Nàng chau mày nhìn em một lúc rồi mới đáp lại.

"Em đã hỏi chị câu này lúc trước rất nhiều. Và chị đã từng trả lời rằng không có"

"Có thể trước đó là không có, tôi không nhớ rõ là tôi đã hỏi chị khoảng thời gian cách đây bao lâu. Tôi chỉ cần biết hiện tại chị đã có người yêu chưa thôi"

Kim Minjeong mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn y chang vậy. Vẫn rất ngang và bướng.

"Chị vẫn chưa có. Nhưng chị đã có người trong lòng rồi"

Jimin dõng dạc đáp lại câu nói của cún con đáng ghét kia.

"Cũng đúng, xinh đẹp như chị, biết bao nhiêu người theo đuổi. Ai được chị để ý thì chắc cũng phải ghê gớm lắm"

Minjeong đưa gương mặt tiến tới sát vị trí bàn tay đang cầm miếng táo giơ trên không trung kia mà ngoạm lấy một miếng thật to.

"Cũng chả ghê gớm gì đâu, người mà chị thích cũng chỉ đơn giản là một chiếc cún con ngốc nghếch thôi"

Minjeong bày gương mặt ngờ nghệch của mình ra. Rõ là chị gái này xinh đẹp nhưng hình như có vẻ đầu óc không được bình thường cho lắm thì phải. Yêu ai không yêu, lại đi yêu một con cún babo.

Trong lúc Minjeong vẫn đang đăm chiêu thì Jimin vô thức mà yêu chiều vuốt nhẹ phần tóc mái hơi rối của em làm em bẽn lẽn mà lùi người lại né đi. Nàng biết mình đang hành động không đúng nên chỉ cười trừ rồi xin lỗi em.

Nhìn em rụt rè né tránh đi hành động quan tâm của mình, nàng có chút đau nhói trong tim. Nhưng được nhìn em trong tình trạng khoẻ mạnh như thế này, nàng cũng cam lòng mà không cần em phải nhớ ra nàng là ai.

"Cô Lee đến rồi, giờ chị sẽ về nhà. Ngày mai chị lại đến thăm em"

Jimin vừa nhìn thấy cô Lee bước vào phòng thì liền đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp cho Minjeong. Trước khi rời đi, nàng không quên xoa nhẹ đỉnh đầu của em như một thói quen.

Khẽ chạm vào vải băng trên trán của em, nàng ân cần hỏi han.

"Em có cảm thấy đau đầu hay gì không? Nếu có thì phải nhờ cô Lee báo ngay cho bác sĩ nhé?"

Minjeong lắc nhẹ đầu, em ngại ngùng vì sự động chạm tự nhiên của nàng.

"Tôi cảm thấy bình thường, cảm ơn chị"

Nhìn bóng lưng của nàng rời đi, em cảm thấy có một sự thân thuộc nào đấy mà bản thân không thể nhớ ra được. Bất lực, em đưa mắt nhìn ra khung cảnh ẩn đằng sau lớp cửa kính to. Ông mặt trời vội vàng lắng xuống chừa chỗ cho dải mây hồng êm đềm xếp cạnh nhau.

Hoàng hôn thật đẹp.

Đẹp tựa như đôi mắt buồn của chị gái ban nãy.

---

"Cậu bảo sao cơ?! Min-Minjeong bị mất trí nhớ hả?!"

Aeri đứng bật dậy, vô thức đập bàn tạo ra âm thanh khá to khiến những vị khách xung quanh giật mình mà ngó sang. Jimin vội vàng kéo tay cô bạn thân ngồi xuống.

"Trời ơi chúng ta đang ở quán cà phê yên tĩnh mà cậu làm người khác giật mình đấy. Phải, em ấy bị mất trí nhớ, là tạm thời thôi. Nhưng không rõ thời gian cụ thể để hồi phục hoàn toàn"

Jimin hơi chùn xuống, mỗi lần nàng nhắc đến vấn đề này thì bản thân luôn không thể kiềm nén được cảm xúc. Aeri ngồi đối diện, lòng thấp thỏm không yên liền đi sang ngồi cạnh mà vỗ vai an ủi bạn mình.

"Không sao đâu, cứ để em ấy có thời gian từ từ mà hồi phục. Cậu chỉ cần chăm sóc, hỏi han em ấy như cách cậu vẫn thường hay làm thôi. Sự rung động có thể chữa lành mọi thứ đấy"

"Tớ hiểu rồi, Aeri-chan"

Jimin thở hắt một hơi dài. Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc nàng tỏ ra yếu đuối và vô dụng trước em. Bây giờ chính là lúc nàng phải chứng minh rằng nàng thực sự thích em và luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em.

Tối nay vì cô Lee bận một số chuyện riêng nên không thể ở lại bệnh viện trông Minjeong được nên Jimin đã ngỏ ý với ông bà Yu cứ để việc đấy cho nàng. Và tất nhiên là họ đã đồng ý mà không cần suy xét gì.

Jimin biết cún con của nàng rất thích ăn kem, khi nãy nàng còn cẩn thận gọi điện hỏi cô Lee rằng tình trạng hiện tại của em đã có thể ăn được kem chưa. Tung tăng với gần chục que kem mà bản thân đã đứng lựa mất 30 phút ở cửa hàng tiện lợi vừa rồi, nàng thầm hài lòng, chắc là cún con của nàng sẽ thích lắm.

Jimin đang đứng đợi thang máy ở sảnh bệnh viện thì liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng hì hục nhón chân với lấy vòi nước lọc để bơm vào bình giữ nhiệt. Jimin cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn.

"Aigoo, để chị"

Minjeong giật mình khi nghe thấy có một tông giọng trầm ấm xuất hiện bất thình lình phía sau lưng mình nên em có chút loạng choạng mà ngã tựa vào lòng người đứng phía sau.

"Ah! Tôi---tôi xin lỗi... Là chị à?"

Danh tính người xuất hiện bất ngờ kia hiện ra khiến Minjeong có phần ngượng ngùng mà câu từ trở nên lắp bắp.

"Ai cho phép em tuỳ tiện rời khỏi phòng đấy? Có biết là em đang trong quá trình hồi phục không? Cần gì thì cứ bảo với chị"

Jimin hơi cúi người xuống nhìn chiếc cún con bẽn lẽn kia đang không dám nhìn trực diện vào mắt nàng mà nói chuyện. Đôi môi vẽ lên một nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của em, nàng liền xoa nhẹ đầu em rồi bơm lấy đầy bình nước.

"Cảm---cảm ơn chị..."

"Cún con, chị đã mua rất nhiều kem cho em. Nhưng mỗi ngày em chỉ được ăn một cây thôi nhé"

Jimim chìa chiếc túi giấy bên trong chứa đầy kem đưa cho Minjeong. Em mở to mắt ngạc nhiên, là kem sao?! Em chần chừ một lúc không biết có nên nhận không. Kẻo như là kem tẩm bùa, nàng bắt cóc em đem đi bán thì sao.

Thôi kệ, ăn xong những cây kem thơm ngon này có bị bắt cóc đem đi bán thì cũng mãn nguyện.

"Cảm ơn chị, sao chị biết là tôi thích ăn kem vậy?"

Minjeong có hơi tò mò vì sở thích của em mà chị gái này lại hiểu rõ đến vậy.

"Mọi thứ về em, chị đều biết rõ"

"..."

"Cún con, sao mặt em lại đỏ? Em cảm thấy không khoẻ hả?!"

Jimin lo lắng khi nhìn thấy hai bên má của Minjeong bỗng dưng ửng hồng sợ rằng em bị sốt nên vội vàng dùng tay áp vào trán em để kiểm tra thân nhiệt.

"Tôi---tôi không sao, chắc là do trời rét"

Nói dứt câu, Minjeong ôm lấy túi giấy chứa đầy kem rồi bỏ đi trước để lại Jimin bật cười khoái chí.

Nàng suýt quên mất phải nhắn tin xin phép bố mẹ rằng đêm nay nàng ở lại bệnh viện trông em nên không về nhà. Vừa lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi xách vô tình bị vướng phải đồ bên trong làm chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà mà văng ra xa. Nàng tặc lưỡi một phát, đi tong quả kính cường lực xịn xò mà nàng mới mua.

"Điện thoại của chị làm rơi à? Oh! Là chị Yu Jimin có đúng không ạ?"

Cô gái đối diện nhẹ nhàng đưa lại chiếc điện thoại mà Jimin vừa làm rơi.

"À em là Minji đúng không? Cảm ơn em nhé"

Jimin nhận lấy chiếc điện thoại mà suýt xoa một cách đáng thương.

"Em là Minjoo ạ..."

Minjoo bặm môi buồn bã khi nghe thấy cái tên của mình bị chuyển đổi từ miệng của Jimin.

"Jimin unnie, thật trùng hợp quá. Đã gần 1 tháng kể từ khi chuyến đi trao đổi kết thúc. Em đã nhớ chị lắm đấy"

Jimin bày bộ mặt ngờ nghệch của mình ra, rõ là nàng chả nhớ rõ tên cô mà cô lại bảo nhớ nàng như thế. Nàng cũng lịch sự mà liền hỏi han lại một câu

"À ừm... cũng khá lâu rồi nhỉ? Việc học của em thế nào?"

"Cô là ai thế?"

Minjeong bất thình lình xuất hiện như cái cách mà vừa nãy Jimin xuất hiện ở phía sau lưng của em. Nàng thấy em có vẻ tò mò về cô gái đối diện nên định bụng sẽ giới thiệu thay.

"À... em ấy là---"

"Tôi hỏi cô ta chứ không hỏi chị"

"..."

Yu Jimin xịt keo cứng ngắc. Nàng bị ánh nhìn của em làm cho sợ hãi mà hơi lùi người về phía sau. Nàng có thể cảm nhận được một luồng sát khí từ đâu mà kéo đến vây quanh người của em.

"Em---em vừa đánh rơi túi kem hay sao mà trông hậm hực vậy? Hay để chị đi mua túi khác cho em nhé?"

Jimin bị Minjeong bụm miệng lại vì dám cản trở cuộc nói chuyện giữa em và cô gái đối diện.

"Tôi là Kim Minjoo, tôi là sinh viên năm 4 của học viện quốc dân"

Minjeong đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Minjoo làm cô cảm thấy hơi kì lạ.

"Tôi là Kim Minjeong, này mới gọi là trùng hợp. Tên của cả hai chúng ta rất tương đồng với nhau. Tôi là sinh viên năm 4 của học viện âm nhạc và điện ảnh Seoul"

Minjeong nở một nụ cười thương mại, đây có lẽ là nụ cười giả trân nhất mà Jimin được diện kiến.

"Yu Jimin, chị ở đây làm gì? Mau lên phòng, tôi còn nhiều việc cần chị giúp lắm"

Minjeong quay sang níu lấy vạt áo của Jimin kéo đi nhưng không quên chào tạm biệt cô gái có cái tên dường như rất giống em.

"Nếu hai người không còn chuyện gì để nói nữa thì tôi xin phép đưa chị ấy về phòng nhé. Chào cậu, K.I.M M.I.N.J.O.O"

Minjeong lại bày cái điệu cười giả trân ấy ra nữa, Jimin đang tự hỏi ai dạy cho em ấy thế không biết.

Minjoo cũng có chút khó hiểu, lục lọi lại trí nhớ xem cô đã hành động hay có những lời nói gì khiến cô gái tên Minjeong kia khó chịu hay không.

Cả hai về đến phòng bệnh, Minjeong phóng ngay lên giường lấy chiếc chăn đắp kín người lại không có một khe hở nào. Jimin lo lắng sợ rằng cún con của nàng có thể bị sốt nên mới đắp chăn kín người kín cả đầu thế kia. Sự lo lắng của Jimin liền bị dập tắt khi nàng cố mon men tới giường của Minjeong thì liền ăn một cú tát trời giáng, giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Ui"

Jimin choáng váng trước cú tát với sức lực khủng khiếp này của Minjeong. Bệnh nhân này lạ quá...

"Tôi đang đập con muỗi, chị dí cái mặt sát vào đây làm gì"

Minjeong không những không thấy có lỗi mà còn bĩu môi trách móc chị gái đang ôm lấy chiếc mũi kia.

"Em ở tầng cao như vậy làm gì có muỗi... đau chết chị rồi..."

Jimin suýt xoa quả mũi vô giá của mình. Minjeong thấy bản thân cũng hơi quá tay thật, nhìn nàng ôm lấy chiếc mũi sưng đỏ kia thì cũng đáng thương thật.

"Jimin, lại đây"

"Ai cho phép em gọi chị trống không đấy?"

Nàng đang đau nhưng vẫn cố bắt bẻ em. Cái tội mất trí nhớ xong xưng hô "tôi" với nàng, nàng còn chưa xử lý em.

"Chị, lại đây em bảo"

Jimin bất ngờ khi nghe thấy Minjeong đột ngột thay đổi cách xưng hô với nàng. Nghe từ "em" thân thuộc ấy mà khiến nàng lại càng buồn hơn. Nhớ lại kỉ niệm lúc trước nàng cứ nũng nịu đòi em thay đổi cách xưng hô với nàng mãi thì em mới chịu đồng ý.

Những kỉ niệm lúc trước có lẽ hiện tại Jimin phải tạm gác qua thôi. Nàng không được để cảm xúc của quá khứ làm chi phối đi cảm xúc của hiện tại. Như vậy cũng sẽ dễ làm ảnh hưởng đến em.

"Chị đây"

Jimin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường của Minjeong.

"Đau lắm hả? Em xin lỗi, em lỡ tay"

Minjeong nhìn cận chiếc mũi của Jimin thì thấy đúng là nó đang đỏ ửng thật. Em vội vàng xoa giúp cho nàng làm nàng ngờ nghệch vì hành động quan tâm vô thức này của em. Rõ là mấy hôm trước em vẫn còn né tránh nàng, ngại ngùng không tiếp xúc gần gũi với nàng. Vậy mà bây giờ lại tự nhiên đụng chạm thế này.

Kim Minjeong thật là khó hiểu.

"Sao chị gọi em là cún con vậy? Bộ trông em giống cún lắm à?"

Minjeong tò mò về biệt danh mà Jimin đặt cho em. Không phải đặt là công chúa, chẳng phải là người đẹp hay là một cái tên nào khác đặc biệt hơn mà chỉ đơn giản là cún con.

"Vì trông em chòn ủm mềm mại giống chú cún Maltese. Rất đáng yêu"

[ Ý nói người ta bếu hay gì... ]

Minjeong bĩu môi. Nhưng đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để em có thể trò chuyện cùng nàng để cả hai có thể hiểu nhau hơn, và quan trọng là em sẽ ghi nhớ lại những thứ về nàng mà em đã vô tình quên hết đi bởi căn bệnh mất trí chết bầm này.

"Lúc trước em đã làm chuyện gì khiến chị buồn à? Vì mỗi lần gặp em, chị đều rơi nước mắt"

Jimin hơi chột dạ khi thấy Minjeong mở lời bằng câu hỏi đánh đòn tâm lý thế này.

"..."

Nàng im lặng một chút, biểu cảm trên gương mặt cũng dần thay đổi. Một vẻ u buồn như dằn xé tâm can lại xuất hiện trong lòng của nàng. Làm thế nào mà nàng có thể đối diện với em mà trả lời câu hỏi này. Nàng sẽ lại vô thức rơi nước mắt nữa mất.

"Em xin lỗi vì đã không nhớ ra những thứ thuộc về chị trước đó. Em đã cố gắng nhớ ra những cuộc gặp gỡ hay những cuộc nói chuyện giữa chúng ta trước kia, nhưng mỗi lần như vậy, cơn đau đầu của em lại bắt đầu hành tung... Em xin lỗi"

Minjeong tựa hẳn người vào chiếc giường, ngẩng đầu nhìn vô thức lên trần nhà mà đăm chiêu sau khi bản thân vừa nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mấy ngày hôm nay mà em đã thầm giấu kín.

Em biết nàng buồn vì em đã không nhớ ra nàng là ai.
Em biết chứ, em biết rằng những giọt nước mắt của nàng rơi xuống chỉ toàn là những nỗi niềm đau thương mà em mang lại cho nàng.

"Minjeong, đừng khóc"

Jimin ôm lấy Minjeong vào lòng ngay khi vừa thấy trên gò má xinh đẹp của em xuất hiện vài giọt nước mắt mà em đã cố kiềm nén nhưng không thành công.

"Kim Minjeong, có thể hiện tại em sẽ không nhớ ra chị là ai, em cũng không cần phải cố gắng lục lại kí ức trước kia vì nó có thể khiến em đau đầu, chị không muốn. Chị chỉ mong rằng những điều chị làm cho em, em vui vẻ đón nhận là chị đã trở thành người hạnh phúc nhất trên trái đất này rồi"

Jimin giãi bày hết nỗi lòng của mình nhưng vẫn không quên vuốt nhẹ phần lưng của Minjeong để khiến tâm trạng của em trở nên ổn hơn. Nàng và cả em, ai cũng có những nỗi niềm riêng, không trách ai được.

Minjeong thấy bản thân có chút nhõng nhẽo khi nãy giờ em cứ bám chặt lấy phần lưng áo của Jimin mà ôm chặt. Ngại ngùng đẩy nàng ra, em vội chỉ trang lại tóc tai rồi vờ như không biết chuyện gì khiến nàng bật cười vì hành động ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu này của em.

"Cún con, ăn kem nhé?"

---

Những tia nắng đáng ghét rọi thẳng mặt làm Minjeong không tài nào mà ngủ nướng được nữa liền vùng vằng mà đi đến kéo hết rèm lại. Định quay sang mắng cái con người đêm qua nằm ngủ trên chiếc sofa kia không thèm kéo rèm lại cho em thì đã thấy chiếc sofa trống trơn từ lúc nào.

Minjeong ngó nghiêng một lúc, em tìm cả trong nhà vệ sinh luôn mà vẫn không thấy bóng dáng ấy.

"Rõ là áo khoác vẫn để đây, chị ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Jimin ở dưới canteen của bệnh viện để mua cho mình một cốc cà phê nóng thì liền cảm thấy ngứa mũi mà hắt xì liên hồi. Mới sáng sớm mà ai đã réo tên nàng rồi.

"Jimin unnie, lại gặp chị rồi"

Là Minjoo. Trên tay cô là một hộp cơm có vẻ như đã được chuẩn bị vào sáng nay.

"Chào em, em đi thăm người bệnh ở đây à? Vì tôi gặp em ở đây từ ngày hôm qua rồi"

Jimin thấy bản thân mình không hỏi han lấy Minjoo một câu nào thì thật không đúng vì Minjoo cũng chỉ là một cô gái hiền lành và lễ phép.

"Không ạ, em có bố làm trưởng khoa phẫu thuật. Mỗi ngày em đều mang cơm đến cho bố hai cử sáng tối"

Jimin gật gù theo câu trả lời của Minjoo. Thấy cả hai có vẻ không còn chuyện gì để nói nữa thì định rời đi trước thì Minjoo níu nàng lại bằng một lời mời.

"Jimin unnie, chị cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? Em mời chị bữa trưa nay có được không?"

Jimin nhìn thấy ánh mắt long lanh của Minjoo dán chặt về mình, nếu là người khác thì chắc sẽ không nỡ mà từ chối. Nhưng nàng đã quyết định hôm nay sẽ ở lại ăn trưa với Minjeong. Nàng còn phải tẩm bổ thêm cho em nên đành phải từ chối lời mời tốt bụng này rồi.

"À... xin lỗi em, hôm nay tôi có hẹn ăn trưa---"

"Kim Minjoo, đúng chứ?"

Cả Minjoo và Jimin đều giật mình khi nghe thấy giọng nói của Minjeong. Em đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng của nàng mà đi đến, chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Cún con... sao em dậy sớm vậy? Không ở lại phòng ngủ thêm một chút đến giờ chị dẫn đi ăn trưa?"

Nàng lo lắng mà nắm chặt lấy cổ tay của em. Với cái thời tiết lạnh buốt thế này, em chỉ mặc phong phanh bộ quần áo bệnh nhân hiên ngang rời khỏi phòng thì chỉ có bị ốm thêm thôi chứ khỏi nỗi gì. Những vết thương trên cơ thể em cũng chưa lành hẳn, không được đi đứng nhiều làm ảnh hưởng mạnh đến những vết khâu dễ bị nhiễm trùng.

"Đêm qua chị không kéo rèm cho em, làm nắng soi thẳng mặt mà tưởng đâu ánh sáng dẫn lối của Đảng"

Minjeong vẫn còn hậm hực vụ đấy, quay sang mà trách móc chị gái đang cụp đôi tai mèo lại mà bị nghe mắng.

"Thế khi nào chị rảnh, em mời chị một bữa khác nhé ạ---"

Minjoo lại tiếp tục mở lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Minjeong cắt ngang lời.

"Minjoo-ssi"

Tông giọng của Minjeong liền trầm xuống, mang theo sát khí u ám trong từng câu chữ.

"Đừng nghĩ tôi mất trí nhớ rồi, ai cũng có thể tuỳ tiện mà cướp đi người của tôi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip