Chap 16
"Cún con, nói a ~ nào"
Jimin đưa con tôm thơm ngon đã được bóc sạch vỏ trước miệng cho Minjeong. Em chỉ bĩu môi rồi quay mặt sang chỗ khác khiến nàng ngây ngốc không hiểu sự tình gì.
"Không ăn là chị ăn đấy nhé?"
Ngoạm.
"Của em mà, ai cho"
Jimin chỉ đành cười bất lực trước dáng vẻ "đáng ghét" này của Minjeong.
"Minjeong à, em đừng có trêu Minjoo như thế nữa. Em ấy sợ đấy"
Nàng nhắc lại chuyện ban nãy lúc ở canteen bệnh viện. Minjeong đã có một pha thốt ra một câu mà khiến cô gái tên Minjoo kia có chút sợ hãi mà chẳng dám nói thêm câu gì.
"Thế bây giờ chị sợ cô ta hay là sợ em?"
Em lườm nàng một cái, ánh nhìn như toé ra cả tia điện.
"..."
Jimin vội vàng chuyển sang chủ đề khác trước khi nàng bị em đập vào mặt như đập muỗi.
"Sao ban nãy em lại rời khỏi phòng thế? Bình hết nước à?"
Nàng vừa ăn vừa điêu luyện bóc những chiếc vỏ bám chặt trên thân của những con tôm trên đĩa trước mặt của em.
"Em đi tìm cái người mà đêm qua đã không kéo rèm cho em"
Minjeong giả vờ bày vẻ mặt hờn dỗi đó ra vậy thôi chứ trong thân tâm đang gào thét vì độ ngon và tươi của những con tôm này. Thật ra thì cũng ngon bình thường thôi, nó sẽ ngon hơn nếu có người bóc vỏ tôm cho bạn.
"Chị xin lỗi nhé, đêm qua chị cũng hơi mệt nên ngủ quên mất tiêu"
Nàng chun mũi biểu lộ ra chút sự mệt mỏi làm em chú ý mà hỏi han.
"Chiều nay chị có tiết không?"
"Chị có, aigoo lười quá đi mất ~ hôm nay phải dạy đến 5h mới được về cơ"
Jimin thở một hơi dài, mấy ngày nay công việc của nàng thêm phần dày đặc hơn. Sắp tới lại còn có đại hội thể thao, nàng phải cùng với những giảng viên khác lên kế hoạch rõ ràng để buổi đại hội được diễn ra tốt đẹp nhất. Vì hôm ấy hầu như sẽ có rất nhiều học viện khác cũng đến tham gia.
"Lười quá thì nghỉ đi, để em bảo mẹ cho"
Nghe Minjeong đưa ra ý kiến hết hồn ấy mà Jimin suýt thì bị sặc.
"Thôi điên quá ~ chị không muốn bị đuổi việc đâu. Chị đi dạy về xong tối chị qua viện thăm em nhé?"
"Không cần đâu, có cô Lee lên chăm em rồi. Vì ngày mai bố mẹ em phải đi công tác ở Ý cũng phải gần 2 tuần nên đã nhờ cô Lee lên đây ở cạnh em"
Minjeong thái miếng thịt bò mọng nước rồi cho vào miệng sau khi hoàn thành câu nói của mình. Jimin cũng gật gù đồng ý. Thế tối nay chắc nàng sẽ hẹn Aeri đi uống nước vì nghe bảo cô bạn thân của nàng vừa tán được một em người yêu xinh xắn lắm.
"Thế, tối nay chị đi uống với Aeri một chút. Sẵn dịp cậu ấy ra mắt người yêu, được không em?"
Jimin chống tay lên bàn, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy chiếc cún con vẫn đang ăn ngon lành kia.
Minjeong thấy làm lạ, việc nàng đi đâu thì tại sao nàng lại phải báo cáo rồi xin phép em làm gì chứ.
"Chị cứ đi đi, sao phải hỏi ý kiến em làm gì?"
Nàng bật cười, đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp hoàn hảo đến độ hớp cả hồn của người đối diện. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu của em.
"Chị hỏi để em yên tâm. Không lại có cún con nào đấy lo lắng đi tìm chị như lúc sáng nay"
Minjeong ngượng đến chín cả mặt, em hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn mặc kệ chị gái nào đấy vẫn đang mải nhìn em rồi cười.
---
Lâu rồi Jimin mới đi lại quán bar AE Club này kể từ hôm nàng trượt ngã sõng soài ở đây. Tìm một góc bàn yên tĩnh hơi khuất tầm nhìn, Jimin đã nhanh chóng gọi một chai whisky và những món nhắm khác trước khi Aeri và cô người yêu đến. Nghe bảo bé người yêu của Aeri rất thích uống whisky nên nàng cũng có chút phấn khích mà order đến tận 3 chai cỡ lớn để mời.
Jimin chưa kịp gửi tin nhắn cho Minjeong báo rằng nàng đã đến quán bar thì hai nhân vật chính của buổi hôm nay cũng đã đến. Cô bé người yêu của Aeri ngại ngùng đi bên cạnh mà khoác lấy tay của Aeri không buông.
"Hey con mều phu mai ngốc nghếch, cậu đến lâu chưa?"
Aeri vỗ một cái thật mạnh vào bả vai của Jimin khiến nàng la oai oái.
"Mấy hôm không gặp, cậu lại thèm đòn à Aeri?"
Cả hai cười nói một lúc thì Jimin chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa mở lời chào hỏi với cô bé người yêu của Aeri.
"Chào em nhé, chị là Yu Jimin, bạn hơi thân của Aeri"
Nàng dịu dàng đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô bé ấy.
"Dạ vâng em chào Jimin unnie, em là Ning Yizhuo chị có thể gọi em là Ningning cho thân thiết ạ. Em 21 tuổi ạ"
Ningning bẽn lẽn giới thiệu bản thân mình. Jimin vui vẻ mà lay nhẹ bàn tay của cô bé.
"À tình trạng của Minjeong thế nào rồi?"
Aeri rót rượu cho cả 3 cốc, không quên hỏi thăm về sức khoẻ của Minjeong.
"Em ấy đang hồi phục sức khoẻ khá tốt, ăn uống ngon miệng. Còn về trí nhớ thì vẫn vậy... nhưng tớ vẫn đang cố gắng"
Jimin đáp lại câu hỏi của Aeri. Nhưng tâm trạng của nàng cũng đã tốt hơn khi thấy chuyển biến về sức khoẻ của Minjeong cũng có phần ổn hơn qua từng ngày. Việc bây giờ chỉ là đợi chờ thời gian để trí nhớ của em dần dần hồi phục.
"Minjeong là ai thế ạ?"
Ningning uống liền một shot rượu rồi quay sang hỏi nhỏ chị người yêu của mình.
"À ~ em ấy là người yêu của con mều ngốc nghếch này---"
"Yah! Cậu đồn hơi quá cho tớ rồi đấy! Haizz... có tiếng mà không miếng"
Lâu ngày không gặp chắc Aeri thèm đòn của Jimin đây mà. Cứ buông lời trêu chọc về chuyện tình giữa nàng và em mãi thôi.
"Nhanh mà ra mắt với tớ và Ningning đi. Chậm chân là mất như chơi đấy. Em ấy xinh xắn nhỏ nhắn như vậy biết bao nhiêu người dòm ngó"
Aeri đút cho Ningning một miếng cá hồi sốt thái làm Jimin bĩu môi giọng điệu có chút ganh tỵ.
"Đừng có phát cơm cho tôi nữa. Tôi vừa ăn tối no rồi"
Cả Aeri và Ningning phá lên cười vì dáng vẻ tủi thân ngay lúc này của Jimin.
Thoáng mấy chốc 3 chai whisky đã được nốc hết sạch. Phải nói rằng tửu lượng của Ningning khoẻ thật, cô bé uống chục shot bằng Jimin và Aeri uống 2 shot đã muốn say ngất ngưỡng.
"Yah Yu Jimin ~ Cậu ấy ~ phải làm cho Minjeong thật hạnh phúc nhé ~ vì cô bé ấy đã đối với cậu rất tốt. Cậu biết chưa hả?"
Aeri mà say vào là nói rất nhiều, ngôn từ loạn xạ hết cả lên. Nhưng cô vẫn không quên gửi gắm vài lời nhắn cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Jimin đành bất lực, gật đầu tán thành với lời yêu thương của Aeri rồi nhờ Ningning đưa cô bạn say xỉn này về nhà.
Tối nay Jimin cũng uống khá nhiều, vì cô bé Ningning ấy cứ rót đầy cốc cho nàng trong khi nàng còn chưa uống cạn. Va phải vào một thần rượu là chịu khổ vậy đó. Những bước đi có phần hơi loạng choạng, Jimin khoác chiếc áo dạ vào để tránh bị trúng gió. Chợt nhớ ra đã quá 2 tiếng rồi nàng vẫn chưa gửi tin nhắn cho cún con của mình.
- Cuộc gọi nhỡ: 12 cuộc từ cún con
- 20+ tin nhắn mới từ Kakaotalk: ✿princess_kimminjeong✿ đã gửi tin nhắn cho bạn.
- 3 tin nhắn văn bản: cún con
Thôi xong.
"Min---Minjeong à? Chị---chị đây"
Jimin vội vã gọi điện lại cho Minjeong, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị người bên đầu dây bên kia ngắt máy. Nàng quyết định lái xe đến bệnh viện để gặp
em. Nhưng do khá say nên đầu óc của nàng hơi choáng váng, lục mãi trong túi một lúc mà chẳng tìm thấy chìa khoá xe đâu nên nàng đã gửi nhờ chiếc oto của mình ở lại quán bar và bắt taxi đi đến bệnh viện.
Jimin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh của Minjeong thì thấy cô Lee đang pha cho em một cốc sữa nóng. Cô Lee nhìn thấy Jimin liền bất ngờ vì giờ này cũng khá muộn rồi mà nàng còn lên viện thăm Minjeong.
"Cháu chào cô ạ, thật làm phiền cô và Minjeong vào giờ này ạ"
"Jimin đấy à? Sao cháu lên viện vào giờ này? Hôm nay cô ở lại chăm cho Minjeong rồi, con bé không bảo gì với cháu à?"
Jimin lúng túng gãi đầu.
"Dạ cháu lo lắng cho Minjeong nên ngủ không được, muốn lên đây thăm em ấy ạ"
[ Đồ Yu-xạo sự-Jimin ]
Minjeong đang nằm trùm kín chăn quay lưng về phía của Jimin, lòng thầm muốn đấm cho nàng vài cái thật đau để nguôi cơn giận. Cả buổi tối em đã không ngừng gọi và nhắn tin cho nàng vì lo lắng nàng gặp phải chuyện gì. Vậy mà chỉ biết lo ăn uống vui chơi mà không thèm nhắn cho người ta một câu.
"Thế... cô phiền cháu một chút nhé? Tối nay có con trai cô và con dâu cô ở dưới quê lên thăm, phiền cháu ở lại trông Minjeong giúp cô để cô về ngủ với chúng nó một hôm"
Cô Lee e dè bày tỏ mong muốn được giúp đỡ từ Jimin vì lâu rồi bà cũng chưa có dịp về quê thăm những đứa con cháu của bà.
"Dạ vâng được ạ, cô cứ về đi ạ cháu ở lại trông em ấy được rồi"
Jimin nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cô Lee mà đồng ý khiến bà vui vẻ mà như muốn chực trào nước mắt ra. Sau khi Jimin tiễn cô Lee xuống dưới sảnh và bắt taxi cho bà thì nàng cũng nhanh chóng quay trở về phòng bệnh.
Jimin bước vào phòng chợt thấy trên giường bệnh trống trơn. Giờ này muộn rồi mà cún con lại chạy đi đâu nữa rồi. Nàng định gọi điện cho Minjeong thì em bước ra từ nhà vệ sinh rồi va phải vào tấm lưng của con người cao ráo kia.
"Yah Yu Jimin! Chị hết chỗ đứng rồi à?"
Minjeong tức giận đấm một cái thụp vào lòng ngực của Jimin. Đã người cao như cây sào rồi mà cứ thích đứng sừng sững ra đấy, làm người ta va trúng một cái mà đầu óc quay cuồng luôn vậy.
"Aigoo cún con ~ em đã đi đâu đấy?"
Jimin đột ngột nhào tới ôm lấy Minjeong vào lòng khiến em xấu hổ mà cố gắng đẩy ra.
"Yu Jimin! Chị hâm à?! Bỏ em ra"
"Không bỏ đâu ~ bỏ ra thì em lại chạy đi mất"
Nàng dụi mặt sâu vào hõm cổ trắng nõn của em mà hít lấy hít để làm em nhột run hết cả người.
"Yu Jimin, chị uống nhiều lắm à? Cả người bốc mùi thế này"
Minjeong hơi đẩy nhẹ Jimin ra, em kiểm tra dáng vẻ lúc này của nàng. Mắt mũi thì lờ đờ, gò má thì ửng đỏ. Sâu rượu họ Yu này một khi đã uống thì chơi tới bến, tưởng không đi về được nhưng hoá ra vẫn lết về được.
"Chị đâu có uống nhiều đâu ~ chị vẫn tỉnh mà"
Jimin ôm lấy gương mặt của Minjeong mà véo yêu vào hai cái má kia một cái.
"Thế chị đã tự lái xe tới đây đó à?"
Em bất lực mà hỏi tiếp.
"Không có ~ chị đi taxi tới ~ chị không muốn bị phạt nữa đâu"
Nàng ôm lấy em vào lòng, giọng điệu vì men rượu mà cũng trở nên nũng nịu hơn.
"Haizz... say xỉn thế này sao mà chăm em được hả?"
Em đứng đơ ra mặc kệ con sâu rượu này làm loạn.
"Chăm được! Chị chăm được! Đến giờ uống thuốc rồi cún con"
Jimin bước đi từ từ đến khay thuốc mà y tá đã chuẩn bị sẵn cho Minjeong trước đó để chứng tỏ rằng nàng vẫn tỉnh táo. Nàng kéo tay em lại giường và bắt em ngồi yên vị ở đấy đợi nàng lấy nước và thuốc đưa cho em.
"Đắng lắm, không uống"
Minjeong bé nhỏ lắc đầu, gạt tay Jimin qua một bên.
"Uống đi rồi chị dẫn đi xem phim với đi sông Hàn ăn kem, nha?"
Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà nài nỉ van xin chiếc cún con đang cứng đầu kia không chịu uống thuốc.
"Không là không"
Em vẫn một mực từ chối quyết liệt.
Trên đời, Kim Minjeong ghét nhất 2 thứ: 1 là uống thuốc, 2 là 1.
Jimin bặm môi suy nghĩ làm cách nào để có thể nhét đống thuốc này vào được miệng của Minjeong. Đành nghĩ ra một chiêu trò để lừa.
"Minjeong, chị mới học được cái này hay lắm. Đảm bảo em uống thuốc mà không bị đắng một chút nào luôn"
Minjeong có chút nghi ngờ trước điệu bộ ngốc nghếch này của Jimin nên liền phản đối.
"Lại học cái gì vớ vẩn nữa rồi---ưm?!"
Minjeong vẫn chưa kịp biết Jimin sẽ bày trò gì thì một bờ môi ấm nóng liền trấn áp mạnh mẽ vào đôi môi của em. Minjeong có thể cảm nhận được dư vị đắng từ những viên thuốc kia mang lại kèm theo một chút men rượu thoang thoảng len lỏi trong khuôn miệng của mình.
"Ji---min...!"
Minjeong khó khăn để đẩy Jimin ra vì con sâu rượu này mà khi có men vào là khoẻ gấp mấy lần em.
Trước khi rời khỏi nụ hôn, Yu-không có liêm sĩ-Jimin còn cố tính mút phần môi dưới của Minjeong làm phát ra tiếng "chụt" khiến em ngại đến đỏ hết cả mặt mà vội vàng đẩy nàng ra.
"Yu Jimin! Chị!"
Minjeong muốn đấm chết cái con người ngồi đối diện không biết ngại ngùng gì mà còn trưng cái điệu cười ngây ngốc ra.
"Sao? Không đắng chút nào đúng chứ?"
"Chị ngốc à? Thuốc đã qua miệng em đâu mà không đắng với chả đắng. Yu Jimin, chị đi mà học lại cách dùng lưỡi đẩy đi nhé"
Minjeong vội lấy cốc nước trên bàn mà tu hết sạch nhằm che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt mình.
"Ủa... bảo sao mình thấy đắng kinh khủng..."
Jimin xịt keo cứng ngắc, đầu lưỡi cũng tê dại vì vị đắng mà gấp gáp rót thêm nước để uống.
"Ai dạy cho chị cách này vậy..."
Minjeong lúc này mới lí nhí mà tò mò hỏi Jimin.
"Trên mạng. Cách này hay lắm đúng không? Hê hê---"
Bốp!
Jimin bị Minjeong phi thẳng con cún bông vào mặt không thương tiếc.
"Này thì dám cướp nụ hôn đầu của người ta"
Minjeong bĩu môi, muốn lao vào cắn vị giảng viên này một cái thật đau vì dám trêu em.
"Này là nụ hôn thứ 2 rồi cún con à ~"
Jimin không có liêm sĩ hôm nay chẳng biết là do uống nhiều thành ra say quá mà làm loạn hay là giả vờ say xỉn để làm nũng với Minjeong nữa.
Nàng nhào đến mà tuỳ tiện hôn một cái chóc vào đôi môi mấp máy đang sắp buông tiếp lời trách móc kia khiến người sở hữu đôi môi ấy ngơ ngác mất một lúc.
"Này là nụ hôn thứ 3 nè ~"
Không để Minjeong nói thêm một lời nào, Jimin lại một lần nữa mà tiến lại gần hôn em. Em cũng vì hành động dịu dàng của nàng mà không phản đối được nữa. Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy phần đầu của em để tránh bị va vào thành giường, tay còn lại vuốt ve lấy vành tai mỏng ấm nóng của em.
"Ji---min... chờ đã..."
Minjeong cố gắng bật ra thêm vài chữ để Jimin có thể nghe thấy nhưng dường như bây giờ, trong tâm trí của nàng chỉ có đôi môi xinh đẹp của em thôi. Jimin không để men rượu điều khiển hành động của bản thân, nàng vẫn rất từ tốn và dịu dàng với em. Cách nàng dùng đầu lưỡi đưa vào sâu khoang miệng của em mà do thám khiến em phải nhắm chặt mắt vì xấu hổ.
Đầu óc của Minjeong hiện tại cũng bị Jimin làm cho trống rỗng. Thứ duy nhất mà bây giờ em có thể cảm nhận được là hơi thở gấp gáp của cả hai và mùi men rượu bám víu khắp cơ thể của Jimin.
Minjeong không biết rằng mối quan hệ trước đó của em và Jimin là gì. Cả Jimin cũng không nhắc đến.
Có thể kí ức trước đó, Jimin và em chỉ là vai vế giảng viên - sinh viên. Nhưng với hiện tại, em muốn cả hai là hơn.
"Jimin... em không thở được..."
Minjeong đẩy Jimin ra sau khi bị nàng vô thức lấy đi hết khí oxi của em. Jimin chợt nhận ra hành động của mình không đúng đắn, thầm trách bản thân tại sao lại làm như vậy với Minjeong, em ấy chắc chắn sẽ ghét lắm.
"Chị... chị xin lỗi..."
Thụp!
Jimin bị Minjeong đấm yêu vào lòng ngực, nàng len lén ngước mặt lên mà nhìn em.
"Chị quá đáng..."
Em lườm nàng, định giơ tay đấm thêm một cái nữa thì bị nàng túm lấy.
"Chị xin lỗi cún con... chị lỡ uống nhiều quá nên đầu óc có chút không tỉnh táo nên làm càn... Cún con đánh chị mạnh lên, không sao đâu"
Nàng tự ý lấy tay của em đánh thật mạnh vào lòng ngực mình khiến em bất ngờ mà rút tay lại.
"Chị hâm à"
Minjeong không có ý trách Jimin nữa nhưng thấy nàng vẫn cúi mặt vì hành động không đứng đắn khi nãy mà bản thân đã gây ra, em ôm lấy gương mặt nàng mà vuốt ve.
"Yu Jimin, em không có trách chị. Chỉ trách chị tại sao lại không cho em một khe hở để thở. Em suýt chết ngạt đấy"
Jimin lúc này mới từ từ ngước mặt lên nhìn Minjeong, bắt gặp em đang dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn mình lòng liền cảm thấy rung động, tim vì thế mà cũng trật đi một nhịp vì sự xinh đẹp thuần khiết đang hiện hữu trên gương mặt của em.
Thấy cả hai vẫn bối rối vì tình cảnh ngượng ngùng vừa rồi, Jimin muốn hỏi han về tình trạng sức khoẻ của Minjeong một chút vì dạo này công việc của nàng cũng dày đặc quá, không ở cạnh em được nhiều.
"Em cảm thấy khoẻ hơn rồi, phần đầu và ngực vẫn còn hơi nhói, những vết thương khác cũng từ từ lành hẳn rồi. Chị đừng lo lắng quá"
Minjeong vừa dứt câu thì cũng liền cảm nhận được hơi ấm bao trọn lấy cơ thể mình. Jimin ôm chặt em vào lòng, bao nhiêu sự đau đớn đáng nhẽ là của nàng mà đều phải để em gánh vác cho.
Cố kiềm nén sự đau lòng mà nuốt lấy những giọt nước mắt vào bên trong, Jimin thở hắt ra một hơi dài, dịu dàng mà xoa nhẹ lấy phần lưng của Minjeong.
"Cún con, đi ngủ thôi. Mai cuối tuần, chị sẽ dẫn em đi chơi"
"Thật chứ? Aigoo... phải lâu lắm rồi em mới được đi ra ngoài chơi đấy"
Minjeong trở nên vui vẻ khi nghe thấy bản thân sẽ được rời khỏi đây một hôm sau chuỗi ngày dài dăng dẳng mà em chỉ được quanh quẩn trong cái diện tích căn phòng bé tí này.
"Thật, chị sẽ xin phép bố mẹ của em và cả bác sĩ"
Nàng nhìn em vui vẻ như vậy lòng cũng thầm hạnh phúc lây. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi gật gà gật gù mất một lúc để trông cho em ngủ.
Nhưng Minjeong thực ra vẫn chưa ngủ được. Mớ suy nghĩ hỗn độn lại xuất hiện trong tâm trí em lúc này. Em không rõ là tại sao ban nãy Jimin lại hôn em, có phải là do nàng vì men rượu mà đầu óc trở nên không tỉnh táo không. Nhớ lại dư vị ngọt ngào ướt đẫm ấy em không ngừng xấu hổ mà cắn không thương tiếc vào tai của con cún bông.
Sờ lấy đôi môi của mình khi nãy bị nàng cưỡng hôn, em lại ngượng chín mặt liền đấm thùm thụp vào mặt con cún bông. Tưởng tượng rằng đấy mà là mặt của nàng thì chắc chắn sẽ bị bầm tím 7749 ngày mới khỏi được.
Minjeong chậm rãi đi đến băng ghế sofa, nơi mà Jimin đang nằm ngủ. Em len lén mở chiếc chăn mà nàng đang đắp trên người rồi nhanh chóng chui tọt vào nằm bên cạnh để nàng không phát hiện ra sự hiện diện của em. Minjeong thấy tình cảnh hiện tại có hơi kì lạ nhưng do em sợ ma không dám nằm trên chiếc giường bệnh kia một mình nên mới dùng đến cách này thôi, đừng ai hiểu lầm.
Băng ghế sofa không quá to nhưng vẫn đủ vừa vặn để cả hai cùng nằm. Minjeong định nhích người ra một chút để nằm thoải mái hơn nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng một cánh tay đen xì dài ngoằng từ dưới gầm sofa mò lên mà bắt lấy em nên liền quay người vào trong đối diện với lòng ngực của Jimin. Minjeong giờ đây có thể nghe rõ được nhịp tim đập đều từ lòng ngực của Jimin và cả hơi thở đều đặn kèm theo men rượu thoang thoảng vẫn còn vương vấn khắp cơ thể nàng.
Hết cách, Minjeong dúi mặt vào lòng ngực của Jimin mà cố gắng chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể. Mong rằng sáng mai người dậy sớm chính là em mà không phải là nàng.
"Em xin thề... là do em sợ ma chứ không phải là em cố ý mà làm càn"
---
Chiều nay Jimin có hẹn cún con của nàng là sẽ dẫn em ấy đi xem phim, cùng đi ăn tối với nhau và đi sông Hàn ăn kem nữa. Đã lâu rồi Minjeong không biết cảnh vật bên ngoài thành phố này đã có những sự thay đổi gì.
Jimin ngồi trong xe đợi cô Lee dẫn Minjeong xuống. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc tung tăng từ cửa bệnh viện đi ra, nàng liền mỉm cười bước ra mà đón em.
Nàng vô thức đứng đơ ra khi nhìn thấy trước mặt mình, là em. Hôm nay Minjeong diện một chiếc váy trắng hai dây bên trong, bên ngoài khoác hờ hững một chiếc áo khoác cardigan không quá dày. Gương mặt của em đã được tô điểm thêm tạo nên một vẻ đẹp làm người khác xiêu lòng khi mà nhìn vào.
Chợt Jimin nhìn thấy từ trong sảnh bệnh viên, những ánh mắt của nhiều nam nhân khác đang dán chặt về Minjeong. Nàng liền nhanh chóng đi đến mà kéo nhẹ tay của em vào chiếc ghế lái phụ, nàng còn ôn nhu đến mức dùng tay chắn phần thành bên trên để tránh đầu của em bị va phải.
Jimin lễ phép cúi chào cô Lee rồi đánh lái chiếc xe đi. Minjeong lòng không ngừng vui vẻ mà đôi môi tự động vẽ lên một đường cong xinh đẹp. Jimin cứ một vài phút lại len lén đưa mắt nhìn sang Minjeong khiến em có chút khó hiểu với điệu bộ lén lút này của nàng.
"Yu Jimin, sao chị cứ lén lút nhìn em như là tên trộm vậy?"
"Tại vì em xinh đẹp"
Jimin mạnh mẽ nói dứt câu, hai tai cũng liền phản chủ mà đỏ ửng.
Minjeong phì cười, nhân cơ hội đang đỗ đèn đỏ liền quay sang chống cằm mà nhìn con người đang ngượng ngùng kia mà tránh đi ánh mắt của em.
"Chị thật lòng chứ? Hừm ~ em không tin lời của giảng viên Yu nói lắm đâu"
Jimin định quay sang đáp lại thì liền bị đôi mắt cún con long lanh hớp mất hồn vía của nàng.
Quên mất điều mà mình định nói, nàng vờ đánh trống lảng sang chuyện khác.
Thấy Minjeong cứ xoa lấy hai lòng bàn tay vào nhau, rõ là nhiệt độ hôm nay vẫn dưới 10 độ mà không hiểu tại sao em ấy có thể mặc được bộ đồ phong phanh như thế này ra đường.
"Lạnh lắm không? Nắm tay chị đi"
Jimin xoè bàn tay ra ngỏ ý muốn Minjeong nắm lấy tay mình.
"Rồi chị định lái xe bằng một tay hay gì"
Nàng bị em lườm một phát, giả vờ ngồi ngay ngắn mà ra vẻ.
"Chị của em là một nữ quái xế đó nha ~"
Minjeong bật cười trước điệu bộ của Jimin, không quên buông một câu chí mạng cho nàng.
"Ừ nữ quái xế vượt 9 cái đèn đỏ và chạy quá tốc độ, bị phạt 500k won"
"..."
Jimin ngưng lại một chút.
Chuyện này, sao Minjeong có thể biết được?
"Minjeong... sao em lại biết được rõ chuyện chị vượt bao nhiêu cái đèn đỏ và bị phạt bao nhiêu tiền?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip