Chap 17


"Minjeong... sao em lại biết được rõ chuyện chị vượt bao nhiêu cái đèn đỏ và bị phạt bao nhiêu tiền?"

---

Jimin dừng xe bên lề đường, vẫn bình tâm chờ nghe lời giải thích từ Minjeong. Em cũng biết rằng đã đến lúc phải nói ra hết sự thật cho nàng vì chính bản thân em cũng đã tìm ra được câu trả lời cho cuộc "thử nghiệm" này.

"Em cũng không giấu chị nữa. Phải, em không bị mất trí nhớ"

Jimin nghe xong liền có chút không tin nhưng không vì thế mà lớn giọng với Minjeong, nàng vẫn tử tế mà hỏi nhẹ em.

"Tại sao vậy?"

Cả hai lúc này không thể tiếp tục giấu đi thứ cảm xúc khó tả ấy trong lòng nữa mà hiện rõ thông qua ánh mắt. Em hơi tránh né đi ánh mắt của nàng không còn đủ tự tin để nhìn trực diện. Nhìn thấy em không có sự phản hồi cho câu hỏi của mình, nàng chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ.

"Hừm... ra là chị không đủ để em tin tưởng nên em phải dùng đến cách này à?"

Giọng nói khàn đặc mang theo nhiều sự mủi lòng ấy làm cho Minjeong đau lòng mà quay sang nắm lấy đôi bàn tay của người ngồi bên cạnh đang nắm chặt lấy vô lăng một cách không kiểm soát.

"Không phải đâu, Jimin... nghe em đã"

"Chị không ngờ rằng em có thể lừa chị theo cách như vậy"

Nàng đã không còn đủ bình tĩnh được nữa, hơi gằn giọng với em.

"Em xin lỗi nhưng---"

Em đưa bàn tay định ôm lấy gương mặt có phần đang đỏ bừng lên vì sự uất ức của nàng nhưng lại bị nàng vô tình mà gạt mạnh ra.

"Em thôi đi Minjeong! Em có biết rằng chị đã lo lắng cho em rất nhiều không... Chị sợ rằng em không còn nhớ ra chị là ai"

Nàng dùng sức ghì chặt lấy hai bả vai của em. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm khi từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa được nghe thấy một lời giải thích rõ ràng từ em.

Minjeong biết, em biết rằng lời nói dối của em đã làm cho vị giảng viên mà em yêu đau lòng đến nhường nào.

"Chị không hiểu đâu, Jimin. Em đã từng bị tổn thương trong quá khứ quá nhiều về chuyện yêu đương rồi"

Từng câu chữ nghẹn ngào được thốt ra. Minjeong đã phải suy nghĩ rất lâu cho việc này, em biết việc mình lừa Jimin theo cách này quả thật là không đúng, có thể khiến nàng cảm thấy khó chịu và thất vọng. Nhưng chính bản thân em cũng đã không thể tin tưởng ai tuyệt đối về chuyện yêu đương nữa rồi. Những câu nói mật ngọt hay những hành động quan tâm chăm sóc, Minjeong đều đã từng bị những người trước đó lừa dối mà lợi dụng em theo cách này.

Jimin đau lòng, biết rằng Minjeong thử lòng mình theo cách mà khiến nàng đau xót tưởng rằng em đã thực sự quên mất nàng là ai. Jimin không cam lòng, không muốn thấu hiểu những điều mà Minjeong vừa giãi bày. Nàng ấn nút mở cửa bên ghế lái phụ, đôi mắt kiên định vẫn nhất quyết không nhìn sang.

"Em xuống xe đi"

Minjeong cũng lập tức nghe theo khi Jimin vừa dứt câu. Nàng nhanh chóng lái xe đi để mặc em đứng đấy trong tiết trời se lạnh giao mùa.

Minjeong ngước mặt lên nhìn bầu trời quang ban nãy bây giờ đã có nhiều mảng mây đen xám xịt kéo đến. Minjeong thầm bật cười một cách đau đớn, trái tim em giờ đây cũng đã sắp chuyển sang một màu xám đen như đám mây kia rồi.

"Em xin lỗi... Yu Jimin"

---

Đã 2 ngày rồi Minjeong không thấy Jimin đến bệnh viện thăm mình. Em biết rằng sau chuyện của ngày hôm trước mà nàng đã quyết định cạch mặt em, không nhắn tin hay gọi điện cho em lấy một lời nào. Tinh thần và trạng thái của Minjeong cũng trở nên suy sụp hơn, điều này cũng khiến cho ông bà Kim trở nên lo lắng nhiều hơn. Thậm chí đã nhiều lần ông bà chứng kiến cảnh đứa con gái bé bỏng của mình tự làm đau bản thân. Minjeong vì tức giận bản mà đã tự đấm vào tường đến nỗi mu bàn tay rướm đầy máu. Em tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại nghĩ ra một việc làm sai trái như thế chỉ để thử lòng nàng.

Bà Kim cố gắng đút thức ăn cho Minjeong nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối của con mình. Đã gần 2 ngày rồi Minjeong không chịu ăn uống gì cả, bà Kim đã nhờ cô Lee nấu những món mà Minjeong thích ăn nhất nhưng kết quả là những món ăn đấy đều bị em gạt bỏ xuống đất một cách không thương tiếc.

Ông Kim bất lực nhìn đứa con gái cứng đầu vẫn nằm lì trên giường bệnh kia. Ông lớn giọng mà quay sang quát mắng vợ mình.

"Mình này! Nó không chịu ăn thì mặc kệ nó. Được chiều chuộng chăm sóc tử tế quá riết rồi sinh hư"

Thấy ông Kim có vẻ khá giận về những hành động không đúng của Minjeong, bà Kim đặt bát cháo xuống bàn rồi đi đến mà vuốt nhẹ vai của chồng mình.

"Anh à... con bé vừa mới khoẻ lại thôi nhưng các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Anh đừng mắng con như thế mà..."

"Em đừng có mà bênh nó, nó cũng lớn ngần ấy tuổi rồi mà thái độ cứ như thế anh không chấp nhận được"

Minjeong lấy chăn trùm kín đầu để tránh phải nghe những lời la rầy của bố mình. Em liền nhắn tin cho Sejun bảo rằng hôm nay muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, em sắp phát điên vì stress rồi.

Sejun babo đang gọi đến.

"Gì đấy? Lại còn video call"

"Yah, nay trông cậu mệt mỏi thế? À à đợi một chút, có người này đảm bảo cậu nhìn thấy xong là sẽ khoẻ ngay"

Sejun nhấn đổi camera sau, hình ảnh giảng viên Jimin đang ân cần giảng bài vô cùng xinh đẹp và tri thức được xuất hiện. Minjeong đơ ra vài giây, đôi môi cũng vô thức mà mấp máy vài cái. Mới 2 ngày không gặp nhau thôi mà sao em lại nhớ vị giảng viên này nhiều như thế này. Cố giữ hơi thở của bản thân, Minjeong gượng gạo mà tắt camera đi làm Sejun có hơi bất ngờ.

"Hôm nay cậu có bận gì không? Tớ muốn đi mua sắm một chút chứ ở trong căn phòng này thêm mấy ngày nữa chắc tớ hoá điên mất"

"Hôm nay à? Buổi chiều học viện có tổ chức đại hội thể thao nên chắc là không được rồi"

"Hội thao à? Bao giờ thế?"

Minjeong ngờ nghệch hỏi.

"Aigoo, cô Yu không nói gì với cậu à? Hội thao bắt đầu khai mạc vào 3h chiều hôm nay với một vài bộ môn chính, còn ngày mai thì sẽ là cả ngày dành cho tất cả các bộ môn thể thao"

Minjeong ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Cũng có thể là 2 hôm nay Jimin quá bận bịu cho việc tổ chức hội thao của học viện mà không ngó ngàng đến những tin nhắn mà em gửi đến.

Minjeong ngồi bật dậy đột ngột làm cho chiếc chăn tung lên mà rơi xuống đất.

"Bố, tuần sau có thể cho con quay trở lại học viện có được không?"

Ông Kim đem ánh mắt khó hiểu nhìn con gái mình, ông đặt tách trà đang uống dở xuống bàn từ tốn đáp lại.

"Tại sao? Con cũng chưa khoẻ hẳn nên việc đi học trở lại cứ để sau đi. Mẹ con cũng đã thu xếp một giảng viên dạy kèm riêng cho con rồi"

"Nhưng lần thi cuối kỳ này con muốn tham gia"

Minjeong kiên quyết, câu chữ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Aigoo ~ điều gì đã thôi thúc đứa con gái ham chơi của tôi một mực muốn tham gia thi cử thế này?"

Ông Kim trở nên hài lòng hơn khi nhìn thấy con gái mình lần này lại quyết tâm trong việc học hành thi cử thế này. Vì vốn bình thường Minjeong rất giỏi, khả năng hát và cảm nhạc đều rất tốt, có thể nói đây là thứ mà em được thừa hưởng từ người mẹ tài giỏi của mình. Nhưng Minjeong rất ham chơi, khoảng thời gian khi em vừa lên đại học thì tính cách bắt đầu thay đổi, em tiêu xài hoang phí hơn và tính tình trở nên nổi loạn hơn khiến ông Kim cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhiều lần ông đã muốn đưa Minjeong sang Anh để du học nhưng vì vợ mình quá thương con nên đã ngăn cản van xin, ông đành gác chuyện này sang một bên.

"Bố sẽ ra điều kiện với con. Nếu kỳ thi lần này con đạt điểm A+ tuyệt đối thì bố sẽ bác bỏ về chuyện bắt con đi du học. Ngược lại, nếu như con không đạt được thì con cũng hiểu rồi đấy, bố không muốn nhắc lại đâu. Vì bố chỉ luôn muốn con trở nên tốt hơn thôi"

Ông Kim đến gần, xoa đầu đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình. Minjeong chỉ lẳng lặng thở một hơi dài rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

---

Mấy ngày nay Jimin bận việc đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi. Nàng đã phải thức khuya đến khi trời tờ mờ chuyển sáng để hoàn thành kịp tiến độ của công việc được giao. Sắp tới lại có kỳ thi cuối kì, nàng đang phải rục rịch soạn giáo án và chuẩn bị những bài hát để các em sinh viên thi thực hành. Khẽ vươn vai vài cái, Jimin gõ nhẹ vào màn hình điện thoại. 6h sáng, đã vỏn vẹn tròn 24 tiếng rồi nàng chưa được đánh một giấc nào.

Jimin lướt phần thông báo của điện thoại, thấy có hơn 5+ tin nhắn từ kakaotalk. Jimin vì hôm trước dỗi Minjeong nên cứ đâm đầu vào công việc thành ra bản thân đã quên mất luôn em đang như thế nào.

[2 ngày trước lúc 09:34]
✿princess_kimminjeong✿: Jimin unnie... em muốn gặp chị... em xin lỗi vì đã hành xử không đúng với chị, chỉ vì em quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của chị]

[2 ngày trước lúc 13:15]
✿princess_kimminjeong✿: Jimin dỗi em cũng đúng thôi... em tệ quá mà... em xứng đáng không được Jimin thương nữa ㅠㅠ

[2 ngày trước lúc 18:20]
✿princess_kimminjeong✿: chị đã ăn gì chưa? nghe Sejun bảo rằng dạo này chị bận lắm nhưng đừng bỏ bữa nhé, em nhớ chị.

[1 ngày trước lúc 19:06]
✿princess_kimminjeong✿: Yu Jimin em xin lỗi... em đã dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, tại sao em lại làm tổn thương chị thế này trong khi chị lại dành cho em rất nhiều điều tốt đẹp, em đúng là một kẻ xấu xa tồi tệ mà.

[hôm nay lúc 01:27]
✿princess_kimminjeong✿: sau này chị phải tìm được một người đối đãi với chị thật tốt nhé? vì giảng viên Yu của em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp mà 🤍

[hôm nay lúc 02:45]
✿princess_kimminjeong✿: em đã suy nghĩ lại rồi... em không muốn người khác có được Jimin đâu! Yu Jimin là của em cơ mà... dù em có hơi tồi tệ nhưng em cũng xinh xắn đáng yêu mà... Jimin cũng thích em mà đúng chứ?

[hôm nay lúc 03:37]
✿princess_kimminjeong✿ đã gỡ bỏ một tin nhắn.

Jimin trưng bộ mặt ngơ ngác ra sau khi đọc xong hàng loạt tin nhắn từ chiếc cún con mà nàng vẫn đang dỗi gửi đến. Khẽ bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ của Minjeong trong lúc mà em đang soạn những đoạn tin nhắn này gửi đến cho nàng. Jimin đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, những tia nắng dịu cũng bắt đầu hiện rõ dần thông qua những tán cây rũ nhẹ.

"Chị cũng nhớ em lắm rồi, cún con à"

Sau buổi khai mạc đại hội thể thao vào chiều hôm qua thì sáng nay, buổi hội thao chính thức sẽ được bắt đầu từ bộ môn điền kinh. Jimin lần này được giao trọng trách làm ban giám khảo chấm điểm thi đấu trực tiếp cùng với 4 vị giảng viên chuyên môn khác. Đây là lần đầu tiên Jimin trải nghiệm với việc chấm thi các môn thể thao này nên cũng có chút lo lắng và hồi hộp. 4 vị giảng viên khác thấy nàng có vẻ căng thẳng nên cũng liền xoa dịu bằng những câu nói cổ vũ tinh thần cho nàng.

Hôm nay Jimin cũng diện cho mình một cây đồ từ thương hiệu Adidas vô cùng năng động, mái tóc được cột cao lộ rõ góc cạnh sắc sảo trên gương mặt không khỏi khiến cho những vị giảng viên khác và nhiều em sinh viên trầm trồ mà liếc nhìn. Thấm thoát thời gian cũng đã chuyển nhanh về xế chiều, còn bộ môn cuối cùng của hội thao là bóng rổ. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và mượt mà như một bộ phim. Bỗng có một cậu sinh viên của lớp chuyên ngành vũ đạo hô to trước khi ném một quả trọn vẹn 3 điểm vào rổ để kết thúc trận đấu.

"Giảng viên Yu, em thích cô! Hãy cho em một cơ hội ạ!"

Cả học viện liền bất ngờ mà ồ lên một tiếng. Họ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có một sinh viên làm trái luật của học viện đề ra.

Jimin nghe dứt câu đôi mắt cũng đảo liên hồi, đây là lần đầu tiên nàng được tỏ tình ở một nơi công cộng nhiều người như thế này. Nhìn những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt của chàng sinh viên khôi ngô tuấn tú đứng trước mặt mình, Jimin bặm nhẹ môi mình suy nghĩ nhanh chóng cách từ chối khéo nhất để cậu thanh niên này không bị thất vọng và hi vọng quá nhiều.

"Cô cảm ơn tình cảm đáng quý này của em nhé. Nhưng hiện tại thì cô đã có người trong lòng rồi. Người đấy đối với cô rất tốt nên sau này cô cũng hi vọng rằng em và những bạn sinh viên khác ở đây đều tìm được cho mình một nửa kia đối xử thật tốt với mình nhé"

Cậu sinh viên nghe xong cũng có chút buồn vì lời tỏ tình của cậu đã bị vị giảng viên mà cậu thầm thương từ chối nhưng cậu cũng lễ phép mà cúi đầu chào rồi lẳng lặng rời đi cùng đội bóng rổ của mình.

Từ lúc Jimin công khai rằng mình đã có người trong lòng thì biết bao nhiêu em sinh viên và một vài giảng viên khác nháo nhào mà bàn tán sôi nổi về chuyện này đến khi cả trời sập tối họ vẫn chưa nỡ chia tay nhau mà về nhà.

Ai cũng tò mò rằng, người trong lòng của giảng viên Yu chắc hẳn phải là một người rất đúng gu và có khả năng nắm bắt hoàn hảo trái tim của nàng.

---

Sau khi kết thúc buổi hội thao tốt đẹp thì tối nay phía hội đồng quản trị của học viện đã chi trả toàn bộ buổi after party cho các giảng viên chuyên ngành cùng với những em sinh viên đã đạt thành tích tốt nhất của cuộc thi. Jimin cũng phải công nhận rằng gia đình của Minjeong rất giàu, đặc biệt là người mẹ của em lại còn là chủ tịch hội đồng quản trị của học viện.

Có tí rượu vào người, Jimin lại bắt đầu suy nghĩ rất nhiều điều mà khiến nàng vẫn hay thường bận tâm. Nàng cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, không xứng đáng với em, trong khi em lại là người rất tiềm năng gia thế gia đình lại còn cực kì tốt. Minjeong đáng nhẽ phải có được một người đàn ông tốt và vững chãi về mọi thứ để ở bên cạnh em. Jimin bị rượu làm cho suy tư đến dường như muốn bật khóc nhưng vẫn phải cố kiềm nén vì xung quanh đang có rất nhiều người.

"Jimin em cảm thấy không khoẻ à? Không ổn thì đừng uống nhiều quá nhé?"

Nayoung ngồi bên cạnh chú ý đến dáng vẻ lúc này của Jimin mà hỏi han. Jimin vội xua tay ngỏ ý bản thân vẫn ổn, cầm cốc bia trên bàn mà hân hoan với mọi người để nhằm xua tan đi mớ suy nghĩ tạp nham lúc này trong đầu của mình.

Minjeong gắp một miếng lòng bò đã được nướng cháy xém trên chảo cho vào miệng. Vẻ mặt hài lòng của em được trưng ra làm cho Sejun ngồi đối diện không khỏi bật cười trêu chọc.

"Này, bộ hai bác bỏ đói cậu lắm hay sao mà ăn những món đạm bạc như thế này cũng khiến cậu cảm thấy ngon miệng thế"

Minjeong bĩu môi, chỉ biết xì một tiếng mà lại gắp ăn tiếp mặc kệ cái tên đáng ghét ngồi trước mặt chỉ giỏi trêu em.

"Năm nay hội thao toàn mấy em sinh viên năm 1, năm 2 đạt giải nhiều, giỏi phết í không đùa. Chả bù cho năm 4 của tụi mình môn nào cũng tham gia mà toàn đứng nhất từ dưới đếm lên"

Sejun khui nắp chai bia được đặt bên cạnh tu lấy một hơi.

"Mấy môn thể thao ấy chán òm, tớ chả hào hứng"

"Nhưng có một chuyện này sẽ khiến cậu hào hứng hơn nè"

Sejun dứt câu, Minjeong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy cậu bạn mình.

"Chả có chuyện gì có thể làm cho tớ hào hứng được cả"

"Nhưng chuyện về cô Yu thì sao?"

Tạch.

Âm thanh chiếc đũa đang được đính kèm miếng lòng bò vô thức rơi xuống. Minjeong nghe cái tên quen thuộc ấy thì liền ngưng lại.

"Chuyện gì về cô Yu?"

Sejun lòng thầm cảm thán đúng là chỉ khi nhắc đến giảng viên Yu thì cô bạn thân của cậu mới tập trung hoàn toàn như vậy thôi, chứ bình thường trông Minjeong cứ lơ đễnh một cách khó hiểu như người bị thiếu ngủ vậy.

"Lúc chiều, có cậu sinh viên năm 2 của chuyên ngành vũ đạo thi đấu bóng rổ, hình như là được giải nhất thì phải..."

"Rồi sao nữa, tiếp đi, tới phần của cô Yu đi"

"Từ từ má, cứ nhảy vô miệng người ta"

"À rồi xin lỗi, tại tớ nôn nóng quá"

Sejun lắc đầu ngao ngán, lại tiếp lời.

"Cú ném bóng cuối cậu ấy ghi 3 điểm với lời tỏ tình ngọt ngào như đường thốt nốt dành tặng cho giảng viên Yu"

"Aish... shibal! Tỏ---tỏ tình á?!"

Minjeong vô thức đập bàn làm gây sự chú ý tò mò của những người xung quanh. Sejun vội vàng giải thích để làm dịu đi cơn ghen tức lồng lộng trong người Minjeong trước khi cậu sinh viên kia bị cho bay màu ra khỏi học viện trong một nốt nhạc.

"Từ từ đã babo! Tớ đã kể xong đâu. Cậu sinh viên ấy tỏ tình, nhưng cô Yu đã từ chối vì cô ấy bảo rằng đã có người trong lòng"

"Cô Yu... nói như thế á?"

"Ò, và người trong lòng của cô Yu không cần nói thì tôi cũng biết đó là ai"

Sejun xoa nhẹ đầu Minjeong vì thấy cô nàng bày vẻ mặt ngơ ngác vẫn đang load từ từ các thông tin.

"Nhưng... tớ đã làm cho chị ấy dỗi vì kế hoạch mất trí chỉ để thử lòng chị ấy... đã mấy hôm rồi chị ấy không liên lạc cho tớ"

Sejun vỗ nhẹ vai Minjeong vài cái an ủi rồi gắp thêm lòng bò căng mọng thơm nức mũi cho vào bát của em.

"Thôi ăn đi, mấy hôm nay cô Yu cũng bận mà. Chắc cô ấy sẽ liên lạc lại với cậu sớm thôi. Cô Yu không thể dỗi cậu được lâu đâu vì cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào mà"

Minjeong nghe Sejun nói xong mà ngượng chín cả mặt. Gì mà yêu cơ chứ, yêu mà để người ta nhắn cho cả đống tin nhắn thế kia mà chả thèm trả lời lại cho người ta một câu nào. Nhưng em quên mất, em xứng đáng bị nàng bơ mà...

---

Những chai bia trên bàn lăn lông lốc, cả dưới chân cũng có cả đống chai bia rỗng. Mọi người hôm nay cũng đã uống khá nhiều, Jimin cũng thế, chắc chỉ vỏn vẹn được vài em sinh viên nữ uống coca nên rất tỉnh táo. Trong lúc mọi người đã ra về hết thì Nayoung xung phong ở lại thanh toán và sẽ đưa Jimin về nhà. Còn nàng thì đã nằm ườn ra bàn nhậu lúc nào không hay. Mặt mũi đỏ ửng, đầu óc cũng bị mớ cồn kia che lấp, đôi mắt ti hí đờ đẫn lúc nhắm lúc mở.

"Là Jimin unnie à?"

Jimin bị làm phiền nên ngước mặt dậy xem ai đã gọi tên mình.

"Ai đấy..."

"Có vẻ chị say lắm rồi, hôm nay không ai đi cùng với chị à?"

Cô gái kia đi đến định đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang vướng trên gương mặt nàng thì liền bị nàng nghi ngờ mà hơi lùi người ra.

"Min---Minjeong à...?"

Jimin cố gắng để nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Em là... Haizz, để em đưa chị về nhé? Nhà chị ở đâu?"

Giọng điệu của cô gái ấy có phần hụt hẫng hơn sau khi nghe người đối diện gọi tên một cô gái khác.

"Minjeong... hức! Chị yêu em..."

Jimin không còn tỉnh táo nữa, vô thức mà ôm chầm lấy cô gái trước mặt mà nàng vẫn tưởng rằng đó là Minjeong, cún con mà nàng đang rất nhung nhớ mấy ngày nay.

"Em không phải là Minjeong nhưng em thích chị"

Cô gái tuy bị ôm chặt nhưng cũng không phản kháng gì. Ngược lại còn bày tỏ tình cảm của mình đối với Jimin.

"Em... không phải là Minjeong sao?"

Jimin sử dụng chút lí trí và cảm tính còn sót nhận ra người mình đang ôm không phải là Minjeong thì liền vội buông ra.

"Chị có thể nào cho em một cơ hội được không?"

Nhưng cô gái ấy vẫn nhất quyết không buông nàng ra mặc nàng đang có biểu hiện cau có khó chịu trên gương mặt.

"Phải là Minjeong... thì chị mới cho cơ hội được! Hức..."

"Yah Kim Minjoo! Cô mau bỏ chị ấy ra trước khi tôi tung một cước thì cô văng dính tường đấy"

"???"

Minjoo bị một giọng nói gầm thét chói như sét đánh ngang tai làm cho giật mình. Cô quay ra phía sau thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn chòn ủm đang hùng hổ bước tới chỗ mình.

"Kim---Kim Minjoo à? Hức..."

Jimin ngờ nghệch, đang cố nheo mắt nhìn rõ người trước mặt mình thì bị một lực giật tay mạnh suýt chút nữa thì nàng đã ngã lăn ra sàn. Nàng quay sang nhìn dáng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng bên cạnh mình mà phồng má trợn mắt nhìn cô gái đứng đối diện.

"Minjeong đây òiii ~ ngoan xinh yêu của chị đây òi ~ hức ui đau..."

Jimin bị Minjeong nhéo lấy lỗ tai một cách không thương tiếc. Minjeong liếc mắt sang Minjoo rồi liền cười khẩy một tiếng trước khi rời đi.

"Kim Minjoo, tôi biết cô thích chị ấy, nhưng Jimin thích tôi. Mong sau này cô đừng làm phiền đến mối quan hệ của chúng tôi hoặc có suy nghĩ sẽ cướp chị ấy từ tay của tôi. Vì vốn ngay từ đầu thì tôi đã thắng cô rồi. Tạm biệt"

Dứt câu, Minjeong nắm tay Jimin kéo đi cùng với Sejun cũng đứng cách đấy không xa, mặc Minjoo ở lại tức không nói nên lời, đôi bàn tay cũng vì cơn giận mà co chặt lại. Nayoung vừa thanh toán xong quay trở lại thì không thấy cô bé đồng nghiệp say xỉn của mình đâu mà chỉ trông thấy một cô gái khác trông có vẻ không được vui đang tự ngồi nốc cạn chai bia một mình.

"À cô ơi, cho tôi hỏi là vừa nãy có một cô gái xinh đẹp nhưng hơi tả tơi một chút nằm ở đây. Cô có biết là cô ấy đi đâu rồi không?"

"Người yêu chị ấy vừa đưa về rồi chị khỏi tốn công tìm đi"

"???"

Nayoung trơ ra, đứng gãi đầu mất một lúc vì không biết danh tính của người đưa Jimin về là ai và có phải thực sự là người yêu của em ấy hay không. Và sao cô gái này lại biết rõ như thế?

---

"Jimin, đừng quấy"

Minjeong phải khó khăn lắm mới đưa được con sâu rượu này về căn hộ riêng của em. Ban nãy ngồi trên xe của Sejun mà cứ sợ rằng con sâu rượu này nôn ra xe, thế mà vẫn cố kiềm giỏi thật.

Minjeong dẫn Jimin từng bước đến chiếc ghế sofa, cởi vội đôi cao gót để nàng cảm thấy thoải mái hơn. Minjeong đặt Jimin nằm yên vị trên ghế rồi đi vào nhà tắm pha một chút nước ấm để lau qua người nàng.

Minjeong ngồi bệt dưới mặt sàn, từ tốn cầm lấy cánh tay của Jimin mà lau. Jimin dần lấy lại được sự tỉnh táo một chút, nghiêng đầu nhìn em mà bắt chuyện.

"Em ~ cô gái vừa nãy bảo thích chị"

Minjeong thấy Jimin nhắc lại chuyện vừa nãy thì em lại muốn đấm nàng một cái. Nhưng nàng cứ dùng ánh mắt si tình mê man như thế kia nhìn em thì em cũng không nỡ mà đấm được chỉ bèn dùng giọng điệu có chút không vui mà đáp lại.

"Rồi sao?"

Nàng nằm nghiêng người, để gương mặt của mình đối diện gần sát với gương mặt của em.

"Rồi em ấy bảo rằng chị hãy cho em ấy một cơ hội"

"Thế chị trả lời như thế nào?"

Minjeong vẫn ân cần lau nhẹ lên gương mặt của Jimin, lòng tò mò về câu trả lời của nàng nên em đã hỏi thêm.

"Hức... chị bảo với em ấy... phải đúng là Kim Minjeong thì chị mới cho cơ hội ~"

Jimin nở một nụ cười xinh đẹp nhưng do hiện tại đang hơi ngà say nên có phần trông hơi vô tri một chút khiến cho Minjeong không khỏi phì cười mà quên mất đi cơn bực bội trong lòng.

"Tại sao ông trời lại ban thêm cho chị mồm mép dẻo quẹo thế này... Chị chưa đủ đáng ghét ha gì"

"Chị đáng ghét... còn em thì đáng yêu ~"

Jimin thừa cơ hội lúc Minjeong đang lơ là thì liền tóm lấy phần gáy của em mà đẩy gương mặt của em lại sát với gương mặt của mình hơn.

"Yu Jimin! Bỏ em ra!"

Minjeong ngượng ngùng chỉ biết dùng tay đẩy Jimin ra nhưng vẫn một kết quả như vậy, Jimin say vào rồi là sức lực khoẻ hơn lúc bình thường gấp bội. Đến khi gương mặt cả hai gần sát nhau, Jimin mới không dùng sức nữa, thay vào đó là dùng ánh mắt tia đến vị trí cánh môi mỏng sau lớp son bóng hồng kia. Jimin cắn nhẹ môi mình một chút, sau đó lại di chuyển ánh mắt xuống phần cổ áo sơ mi của Minjeong chỉ được cài cúc hỡ hừng mà để lộ ra phần xương quai xanh trắng non trông câu dẫn đến mê người.

"Ji---Jimin, chị đang nhìn đi đâu đấy..."

Minjeong bắt gặp thấy ánh nhìn của Jimin không còn được "trong sáng" nữa rồi thì vội dùng tay che đi đôi mắt của nàng.

Jimin cười hơi nhếch khoé miệng một chút biểu lộ dáng vẻ mong muốn một điều gì đó mà ai cũng đang nghĩ đến "điều đó đó". Nàng nắm lấy bàn tay đang che đi tầm nhìn của mình kéo xuống, nhìn thấy hai bên gò má của em đang ửng hồng và cách em tránh đi ánh mắt của mình lại khiến nàng cảm thấy thích thú hơn.

"Minjeong, cúc áo của em cài hỡ hừng quá. Để chị cài lại cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip